55. Hai quả lựu to

Thời gian chầm chậm trôi qua cùng với sự tụt giảm của nhiệt độ, nháy mắt đã lại tới thứ sáu. Trước kia cứ đến cuối tuần, Phác Chí Mẫn đều phải ép buộc bản thân đi huấn luyện, bởi vì ngày thường đã rất mệt mỏi với công việc nên tới cuối tuần khó tránh khỏi bị kiệt sức. Bây giờ thì ngày nào cũng trông ngóng tới cuối tuần, cứ như có sức lực không dùng hết, hôm nào được tan ca sớm có khi còn lượn sang chỗ kia một vòng.

Ba giờ chiều Phác Chí Mẫn đã tan ca, xếp một thùng quả lựu rồi mang tới công ty của Trịnh Hạo Thạc.

Lúc đến nơi, tất cả đội viên đều đang huấn luyện bên ngoài, Phác Chí Mẫn từ xa xa nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc đang đích thân làm mẫu cho học viên. Vừa tiến lên vừa cầm súng nhắm thẳng vào bia mà bắn, pằng pằng pằng như nhịp trống, 25 cái bia cũng đổ gục xuống theo tiếng súng. Phác Chí Mẫn tập trung quan sát rất lâu, mãi đến khi tiếng còi bên kia vang lên, cậu mới phục hồi lại tinh thần mà đi về phía phòng huấn luyện.

Vào phòng huấn luyện, Phác Chí Mẫn đặt thùng lựu xuống, chà chà tay thổi xua khí lạnh, sau đó từ trong thùng lấy ra hai quả lựu to nhất.

Không lâu sau, các đội viên liền lục tục trở về phòng.

"Ố kìa! Phác Chí Mẫn, đến lúc nào thế?"

Phác Chí Mẫn ngoắc ngoắc tay với đám bạn, "Nào nào lại đây, tôi mang lựu tới cho các cậu này."

Vừa nói xong, mấy thằng cha liền ba chân bốn cẳng chạy tới tranh nhau, lần nào Phác Chí Mẫn mang đồ tới cũng được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Một mặt là vì cậu em rể khiến người ta yêu thích, không ai không tâng bốc cậu. Mặt khác là vì những thứ Phác Chí Mẫn mang tới quả thực đều rất tốt, lần nào cũng là cống phẩm đặc biệt, không lưu hành trên thị trường.

Sau khi tất cả mọi người chọn xong hết, Phác Chí Mẫn bỏ lại hai quả lựu to nhất vào thùng.

Lúc này Trịnh Hạo Thạc mới tiến vào, thấy mỗi người trong tay đều cầm lựu, liền hỏi Phác Chí Mẫn: "Có phần của tôi không?"

Phác Chí Mẫn dương dương cằm, "Anh chọn trong số còn lại đi!"

Trịnh Hạo Thạc vừa cầm lựu lên ngắm nghía một chút, đột nhiên có một huấn luyện viên đi ngang qua, nhìn thấy quả lựu trong tay Trịnh Hạo Thạc, nhịn không được bèn chen vào một câu: "Trịnh tổng, quả lựu này của anh sao lại to hơn quả của tôi nhiều thế nhỉ?"

Hắn vừa nói ra câu này, bốn năm người liền quây tới, đều đem quả của mình ra đối chiếu với Trịnh Hạo Thạc.

"Hey, cũng to hơn của tôi."

"Mấu chốt là nó rất đỏ, cậu xem của tôi này, một quả xanh một quả đỏ."

"Đúng thế! Ban nãy tôi là người chọn đầu tiên mà, sao tôi không nhìn thấy quả ngon thế này nhỉ?"

Ánh mắt nghi ngờ đều bay về phía Phác Chí Mẫn, cậu một câu tôi một câu, sỉ vả đến mức Phác Chí Mẫn đỏ hồng hết tai, cuối cùng Phác Chí Mẫn cười mắng mọi người, "Đm làm sao tôi biết được? Chê nhỏ thì trả lại đây, tôi chẳng thèm cho nữa đâu!"

Mọi người đang cười giỡn lập tức đều thu dọn đồ đạc rồi đi về, phòng huấn luyện to đùng trong thoáng chốc chỉ còn lại Phác Chí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc.

Điều hòa trong văn phòng được mở từ trước, từng luồng từng luồng gió ấm thổi ra, Phác Chí Mẫn vừa bước chân vào liền bị Trịnh Hạo Thạc ôm lấy, kéo thẳng đến góc tường, khẩn cấp hôn lên môi. Hơi thở nặng nề gấp gáp hòa trộn với bờ môi mỏng đặc biệt có cảm giác rắn rỏi của đàn ông, kích thích giác quan thần kinh rất lâu chưa được điều động của Phác Chí Mẫn.

"Mẹ anh... buông tôi ra... còn chưa chịu thôi... ưm..."

Phác Chí Mẫn không nhớ rõ mình từng bị Trịnh Hạo Thạc cưỡng hôn bao nhiêu lần, hình như từ lúc đi hóng gió về, Trịnh Hạo Thạc liền thường xuyên tìm kiếm cơ hội hôn cậu. Cậu muốn giãy mà giãy không ra, muốn chửi mà chửi không được, cứ hôn cứ hôn, không biết là đã tê liệt hay đã ngầm chấp nhận, Phác Chí Mẫn thế nhưng không có một tia ý thức phản kháng, cứ thế để mặc cho Trịnh Hạo Thạc mút đoạt đi vị đạo riêng của mình.

Giằng co một khoảng thời gian rất dài, đầu lưỡi của Trịnh Hạo Thạc mới quét ngang qua môi Phác Chí Mẫn, cuối cùng cũng ngừng lại.

"Hai quả lựu kia là cậu cố tình giữ lại cho tôi?"

Phác Chí Mẫn nhếch nhếch khóe môi, "Đó là học viên của anh thương anh, cố tình không chọn đi đấy. Anh thật sự cho rằng người ta không nhìn thấy sao? Bọn họ là cố tình trêu đùa anh thôi, kỳ thực trong lòng đều sáng tỏ như gương."

Trịnh Hạo Thạc chỉ cười không nói, hai tay trượt tới eo Phác Chí Mẫn, xuôi theo vạt áo mò vào trong.

Phác Chí Mẫn phản ứng thần tốc, đè lại tay Trịnh Hạo Thạc, ánh mắt mang ý cảnh cáo bắn về phía Trịnh Hạo Thạc, "Anh làm gì?"

Trịnh Hạo Thạc bắn trả một ánh mắt càng thêm lãnh lệ, ngữ khí trầm thấp hỏi: "Cậu lại mặc quần tụt?"

"Quần này còn kêu tụt? Cao thêm tí nữa là y hệt quần cảnh phục rồi." Phác Chí Mẫn nói.

"Sao không tụt?" Hai bàn tay ấm áp của Trịnh Hạo Thạc áp lên phần bụng trơn nhẵn của Phác Chí Mẫn, hắn nghiêng đầu soi xét Phác Chí Mẫn, "Đang là mùa gì? Mặc như vậy không thấy lạnh bụng sao?"

Phác Chí Mẫn dùng tay túm lấy tay Trịnh Hạo Thạc, kết quả bị hắn lật tay túm lại.

"Tay lạnh thế này? Không mặc quần thu chứ gì?"

Phác Chí Mẫn nói: "Tôi không mặc quần thu từ rất nhiều năm nay rồi."

Trịnh Hạo Thạc liếc xéo cậu, "Đỏm dáng như vậy?"

"Không phải chuyện đỏm dáng hay không, đây là một loại thái độ nhân sinh không chịu thỏa hiệp với thiên nhiên, hoạt bát sôi nổi. Ài, có nói anh cũng không hiểu được, chúng ta không phải là người cùng một niên đại."

Nói xong Phác Chí Mẫn liền xách túi của mình lên, đặc biệt ngầu mà rời đi.

Trịnh Hạo Thạc gọi người quản lý đến, nói: "Hôm nay về muộn một chút, thử bật toàn bộ thiết bị sưởi ấm ở chỗ chúng ta lên xem, ngày mai chính thức cung ấm."

"Ngày mai đã cung ấm?" Người quản lý kinh ngạc, "Hôm nay mới mùng 2, mọi năm đều phải 17 18 mới cung ấm mà, bây giờ lại trước thời hạn cả nửa tháng, thế thì phải thêm bao nhiêu phí tổn cho việc cung ấm chứ?"

"Phần phí tổn này cứ trừ thẳng vào tài khoản cá nhân của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: