43. Ham ăn
Ngày mai chính là mười lăm tháng tám, chiếu theo thông lệ, hàng năm đều sẽ phát bánh Trung Thu cho học viên, năm nay cũng không ngoại lệ. Mỗi học viên được lĩnh một hộp bánh Trung Thu, lĩnh xong đều liếc về phía Phác Chí Mẫn, nhìn thử xem sự đãi ngộ đối với cậu em rể có giống như với bọn họ không.
Có người lớn gan còn đoạt lấy hộp bánh Trung Thu của Phác Chí Mẫn, thấy cũng chỉ là hộp bánh bình thường, lúc này mới chịu bỏ qua.
Kỳ thực, vỏ hộp bánh giống nhau, nhưng bánh bên trong thì đúng là không giống nhau.
Phác Chí Mẫn thu dọn xong đồ đạc, đi tìm túi củ sen kia của mình, kết quả lại phát hiện không thấy đâu nữa. Còn đang buồn bực, Trịnh Hạo Thạc đã xách theo một túi giữ nhiệt cỡ lớn đi ra. Bên trong là củ sen nấu đường quế (1) vừa mới ra lò, mùi hương từ rõ xa đã ngửi thấy.
"Cầm về cho bác gái nếm thử." Trịnh Hạo Thạc nói.
"Sao anh lại bảo đầu bếp nấu cho tôi rồi? Tôi thích ăn nộm trộn cơ."
Đầu bếp vừa đúng lúc thu dọn đồ đạc xong đang chuẩn bị đi về, nghe thấy vậy liền dừng bước.
"Cái này không phải do tôi nấu đâu, là do đích thân Trịnh tổng của chúng ta làm đấy. Tôi ở đây công tác được hơn năm rồi, lần đầu tiên thấy Trịnh tổng xuống bếp, phần tình cảm này cậu không thể không nhận đâu nhé!"
Phác Chí Mẫn ôm thái độ bán tín bán nghi liếc nhìn Trịnh Hạo Thạc, gã đàn ông thô lỗ như anh á, thứ làm ra có thể ăn được sao?
* * *
Vào bữa tối, món củ sen nấu đường quế kia được thái lát bưng lên bàn.
Mẹ Phác nếm thử một miếng, lập tức trợn tròn mắt.
"Ưm, củ sen nấu đường quế này ngon quá đi mất, còn ngon hơn cả của cô giúp việc Lý ở nhà ta làm trước đây."
Có khoa trương như vậy sao? Phác Chí Mẫn không tin, gắp một miếng ăn thử.
Lập tức một cỗ hương hoa quế đậm đà xông vào mũi, củ sen hương vị ngọt thanh, gạo nếp mềm dẻo bóng mỡ, mùi vị cực kỳ thơm ngon. Đây là một món ăn phương nam, cách chế biến tinh xảo, hoàn toàn trái ngược với phương pháp ninh hầm bằng nồi áp suất như của đồ ăn Đông Bắc. Phác Chí Mẫn vốn tưởng một gã đàn ông Đông Bắc lực lưỡng như Trịnh Hạo Thạc không thể làm ra loại thức ăn đòi hỏi sự tinh tế như vậy, cùng lắm thì miễn cưỡng ăn được thôi, không ngờ lại đạt tiêu chuẩn cấp đại sư hẳn hoi!
Trước đây Phác Chí Mẫn không quá thích ăn món này, thế nhưng bây giờ đôi đũa lại gắp lên gắp xuống không ngừng.
Mẹ Phác nhịn không được bèn hỏi: "Củ sen nấu đường quế này mua ở đâu thế?"
"Thì... ở một quán ven đường thôi ạ."
"Ngày mai mua thêm nữa nhé."
Phác Chí Mẫn suýt nghẹn, "Cái đó thì... ngày mai là Trung Thu mà mẹ! Người ta cũng phải về nhà nghỉ lễ chứ!"
"À, mẹ quên mất việc này, vậy chờ qua lễ rồi lại mua."
Phác Chí Mẫn vốn tưởng hai ba ngày trôi qua, mẫu hậu của cậu sẽ quên việc này. Kết quả vào ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ lễ, đang chuẩn bị ra khỏi nhà, cậu đã bị mẹ Phác túm lại.
"Đừng quên mua ít củ sen nấu đường quế về đấy, vẫn là của cửa hàng kia nha."
Buổi tối, Phác Chí Mẫn tùy tiện tìm một quán thực phẩm chín, mua ít củ sen nấu đường quế về. Kết quả vừa ăn một miếng, liền bị mẹ cậu nhận ra. Chớ nói mẹ Phác, ngay cả chính Phác Chí Mẫn cũng thấy không phải hương vị ấy.
"Con lừa đảo mẹ đấy à?" Mẹ Hạ trừng mắt với Phác Chí Mẫn.
Phác Chí Mẫn thở dài, "Cửa hàng nhà bọn họ chỉ cuối tuần mới mở."
"Vậy cuối tuần mua về!"
Cuối tuần, Phác Chí Mẫn vừa đặt chân đến công ty Trịnh Hạo Thạc, mẹ Phác liền nhắn tin đến.
"Con trai, tối về đừng quên mua củ sen nấu đường quế của nhà kia nhé."
Phác Chí Mẫn giật giật khóe môi, mới ăn có một lần mà đã thành nghiện, có điều... đúng là mẹ nào dưỡng ra con nấy. Phác Chí Mẫn cũng ăn chưa đủ, mấy ngày nay chỉ cần đói bụng, lập tức trong đầu sẽ hiện đầy hình ảnh củ sen nấu đường quế kia.
Nhưng biết phải mở miệng thế nào đây? Cũng không thể nói tôi với mẹ tôi ăn thành nghiện mất rồi, phiền anh làm thêm ít nữa. Quá là không tiền đồ đi? Có mỗi củ sen nấu đường quế mà cũng nhớ thương cho được, mẹ con hai người ham ăn tới cỡ nào chứ?
Phác Chí Mẫn hít sâu một hơi, thần tình rối rắm tiến vào phòng thay đồ.
* * *
Trịnh Hạo Thạc phát hiện ra, hôm nay Phác Chí Mẫn luôn vô thức liếc nhìn về phía hồ sen. Sáng sớm lúc chạy bộ liếc hai cái, lúc cho chim ăn liếc hai cái, lúc huấn luyện đấu vật liếc hai cái, ngay cả lúc đi toilet xách quần cũng hướng mắt ra cửa sổ liếc hai cái...
Buổi chiều trong giờ giải lao giữa tiết hai tiết ba, Phác Chí Mẫn lại theo thói quen liếc nhìn về phía hồ sen, ánh mắt lập tức đình trệ.
Trong hồ sen rộng lớn có một thân ảnh đang chuyển động, mặc dù cách rất xa, nhưng Phác Chí Mẫn vẫn có thể nhận ra đó là Trịnh Hạo Thạc. Chỉ có hắn mới dám bước chân trần xuống hồ sen vào mùa này, không rùng mình không run rẩy, nhịp bước trong nước bùn vẫn vững vàng như thế. Hắn cúi gập nửa người, lồng ngực cường tráng gần như chạm xuống mặt nước, mười ngón tay sục sâu vào bùn, một đoạn củ sen liền bị túm trụ. Động tác cực kỳ thuần thục, chẳng mấy chốc trên bờ đã chất đầy đủ loại củ sen với kích cỡ và độ dài khác nhau.
Trịnh Hạo Thạc nhảy ra khỏi hồ, bắp chân trần trụi khỏe khoắn bị đất bùn vây bọc, xách theo củ sen đi chân trần lên đường nhựa, in xuống mặt đường từng dấu chân cương nghị cứng rắn.
Một luồng gió thu từ cửa sổ quét vào, thổi tới trong lòng Phác Chí Mẫn run lên hai cái.
______________
Chú thích: (1) củ sen nấu đường quế: là một trong những món ăn truyền thống của vùng Giang Nam. Gạo nếp được nhồi vào củ sen, dày công chế biến cùng nước hoa quế, táo đỏ. Đây là một món ăn rất ngon và bổ dưỡng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top