34. Dẫn trộm vào nhà
Tuấn Chung Quốc còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Kim Tại Hưởng xách cổ áo, vừa kéo vừa lôi ra phòng khách. Kim Tại Hưởng lấy uy hiếp làm chủ, đánh người làm phụ, không kiêng nể gì mà chà đạp Tuấn Chung Quốc một phen, vừa khua nắm đấm vừa ép hỏi: "Có đi hay không? Có đi hay không?"
Tuấn Chung Quốc này thật không phải kiểu bình thường, nếu đổi lại là người khác, sớm đã ôm một nghìn đồng mà bỏ chạy, nào có ai lại vẫn ở đây tự chuốc lấy khổ? Nhưng Tuấn Chung Quốc lại không như vậy, Kim Tại Hưởng càng xua đuổi cậu ta, cậu ta lại càng bám dính không chịu đi.
"Tôi bảo này anh trai, anh cũng quá là vô tình đấy! Nhà anh rộng rãi thế này, tôi tùy tiện tìm một chỗ là ngủ được rồi, có thể gây trở ngại cho đại sự của anh bao nhiêu chứ?"
Kim Tại Hưởng lạnh mặt nói: "Tôi không có thói quen để kẻ khác ngủ lại nhà mình."
"Vậy người vốn ở trên lưng anh thì sao? Nếu anh không định để cậu ta ngủ lại đây một đêm, anh còn cõng cậu ta về nhà làm gì?"
"Cậu ta là ngoại lệ!"
Tuấn Chung Quốc nói: "Vậy anh cũng xem như tôi là ngoại lệ đi."
Kim Tại Hưởng vẻ mặt chán ghét đánh giá Tuấn Chung Quốc, "Cậu thì có tư cách gì để làm ngoại lệ chứ?"
"Thì chính là dựa vào cái tên của chúng ta đây!"
Tuấn Chung Quốc vừa nói vừa rút chứng minh thư ra, quơ quơ trước mặt Kim Tại Hưởng.
"Câu kia nói như nào ấy nhỉ? Kiếp trước năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại, mới đổi được kiếp này một lần chạm mặt..."
Kim Tại Hưởng mặt đầy hắc tuyến, "Đó là kiếp trước năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại, mới đổi được kiếp này một lần gặp gỡ thoáng qua..."
"Đúng đúng đúng, không phải chạm mặt, chính là gặp gỡ thoáng qua, cũng chẳng khác nhau là mấy. Đây chính là duyên phận của chúng ta, uống say cõng nhầm người lại có thể cõng về một người có tên ghép thành đôi với mình, kiếp trước chẳng phải đã ngoái đến sái cả cổ hay sao?!"
"Lượn lượn lượn, không cần lắm miệng với tôi, cầm tiền rồi biến nhanh đi!"
Kim Tại Hưởng đẩy Tuấn Chung Quốc ra ngoài.
Tuấn Chung Quốc bị đẩy tới cửa, hai tay gắt gao bám chặt lấy khung cửa, đầu thò vào kẹp lấy khe cửa. Kim Tại Hưởng ngó mu bàn tay níu lấy khung cửa đến nổi đầy gân xanh của Tuấn Chung Quốc, màu mắt liền trầm xuống, rầm một tiếng quẳng cửa ra, tức giận nói: "Cho cậu ngủ ở đây là được chứ gì?"
Gom lại một thân hàn khí đi vào phòng ngủ, hắn cầm ra một chiếc gối ném vào người Tuấn Chung Quốc.
"Ngủ phòng khách!"
Tuấn Chung Quốc nói: "Tôi ngủ một mình bên ngoài sợ lắm."
"Muốn chết không?" Kim Tại Hưởng tức giận cảnh cáo: "Thành thật ở bên ngoài cho tôi, dám thò một chân vào đây thử xem!"
Kim Tại Hưởng rầm một tiếng đóng cửa phòng lại, khóa trái từ bên trong, sau đó đeo tai nghe vào, miễn cho bị kẻ nào đó quấy rầy.
Vừa nhắm mắt liền ngủ thẳng tới hừng đông, Kim Tại Hưởng tỉnh dậy uể oải vươn vai, cánh tay mỏi đến gần như không nhấc lên nổi. Lúc này mới nhớ tới chuyện đêm qua, cũng không biết tên khốn kia đã đi hay chưa? Nghĩ vậy, Kim Tại Hưởng liền xỏ dép lệt xệt lê ra ngoài.
Đẩy cửa ra, thấy trên sô pha chỉ còn lại một chiếc gối trơ trọi, lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Kết quả, ánh mắt vừa đảo ra cửa, thần kinh lại bị kéo căng lần nữa.
Giá để giày trống không.
Bốn năm đôi giày da trên ấy đã không cánh mà bay, trong đó có một đôi là giày da cá sấu đắt tiền, đặc biệt mang về từ Italy, còn chưa đi được lần nào đã biến mất. Lại chạy sang phòng ngủ bên cạnh, mở tủ quần áo ra, thấy toàn bộ trang phục cũng bị lấy mất, chỉ còn lại mấy bộ đồ tắm, quần lót và tất...
Ví da lại càng chẳng cần phải nói, di động và hơn một vạn tiền mặt cùng mấy tấm card bên trong đều bị cuốn đi.
Mất tiền chỉ là chuyện nhỏ, khốn nạn với đáng giận nhất chính là không quần áo không điện thoại, không thể ra ngoài lại chẳng liên lạc được với ai, chỉ có thể ngồi ngóc mỏ ở đây.
Đệch mợ! Kim Tại Hưởng siết nắm tay răng rắc, khuôn mặt tái xanh cúi xuống nền nhà, đang trợn trừng đến xuất thần, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top