32. Cắn tai anh nha
Phác Chí Mẫn vững vàng đáp xuống lưng Trịnh Hạo Thạc, không hề hay biết việc người bên dưới đã bị thay đổi, vẫn đang tiếp tục trọng tâm câu chuyện ban nãy.
"Tôi đánh không lại hắn... phải làm sao?"
Trịnh Hạo Thạc lặng im không nói, toàn bộ lực chú ý đều tập trung lại trên mông Phác Chí Mẫn. Hắn không dùng cánh tay kẹp khoeo chân như Kim Tại Hưởng, mà dùng bàn tay to lớn để nâng mông Phác Chí Mẫn. Như vậy thứ nhất có thể khiến cậu nằm được thoải mái hơn chút, thứ hai có thể khiến cảm giác ở tay thoải mái hơn chút.
"Đàn anh Thái Sâm từng gợi ý cho chúng ta, đánh không lại, vậy thì cắn lỗ tai!"
Vừa dứt lời, cánh tay Phác Chí Mẫn liền thít chặt lấy cổ Trịnh Hạo Thạc, à uồm một cái ngoạm phập lên.
Cú này, nếu đổi lại là người bình thường, sớm đã đau đến há hốc miệng gào khóc ỏm tỏi, nhảy tưng tưng cả thước, thuận tiện quẳng luôn kẻ trên lưng xuống con lạch bên cạnh rồi đạp thêm cho hai phát. Mẹ kiếp đây không phải là cắn bình thường đâu! Đây là muốn nuốt luôn tai người ta đấy!
Thế nhưng, Trịnh Hạo Thạc lại chỉ khẽ nhíu mày một chút, cũng không giải cứu vành tai mình khỏi khoang miệng Phác Chí Mẫn. Hắn chỉ lên gân phần thịt xung quanh lỗ tai, để tai mình trở nên dẻo dai kiên cường hơn một chút, chịu được cú cắn hơn một chút.
A! Còn cứng thế này à... Phác Chí Mẫn lại gia tăng lực độ.
Trịnh Hạo Thạc luôn mang theo bên mình một chiếc gương nhỏ, đây là một trong những vật phẩm cần thiết của bảo tiêu, tiện cho việc tra xét hoàn cảnh xung quanh. Hiện tại nó đang được kẹp nghiêng trên khuy áo thứ hai, Trịnh Hạo Thạc dùng nó để thưởng thức vẻ mặt nảy sinh ác độc mà liều mạng cắn người của Phác Chí Mẫn, hưởng thụ tâm tình cậu biến hóa mãnh liệt vì hắn mà sinh ra.
Dần dần, màu đen mị hoặc trong mắt Phác Chí Mẫn càng lúc càng hẹp, độ nghiến của răng nanh cũng bắt đầu giảm bớt. Nhưng cậu vẫn không nhả ra, mà chuyển từ cắn sang gặm, đem vật trong miệng biến thành công cụ mài răng.
Một bên tai này của Trịnh Hạo Thạc dường như đã mất đi thính giác, hoàn toàn không nghe thấy tiếng động xung quanh. Chỉ có thể cảm nhận được âm thanh sột soạt, mềm nhẹ kia, như bọt sóng bé nhỏ không ngừng hôn lên bờ biển, triền miên u uẩn trong lòng.
Trịnh Hạo Thạc bất giác thả chậm cước bộ, cứ như vậy bị Phác Chí Mẫn cắn tai đi hơn hai tiếng đồng hồ mới về tới trước cửa nhà cậu.
Trong ví Phác Chí Mẫn có chìa khóa nhà, nhưng sợ đánh thức mẹ Phác, Trịnh Hạo Thạc bèn đổi sang đi cửa sổ.
Sau đó là một động tác có độ khó tương đối cao, Trịnh Hạo Thạc đem Phác Chí Mẫn từ ngoài cửa sổ vào phòng. Trong suốt quá trình này, chẳng những Phác Chí Mẫn vẫn nằm phủ phục trên lưng Trịnh Hạo Thạc, mà cái miệng cắn cũng không hề nhả ra.
Trịnh Hạo Thạc nhẹ nhàng đặt Phác Chí Mẫn xuống giường, cả mình cũng bị ngã xuống theo, chẳng còn cách nào, Phác Chí Mẫn hoàn toàn không chịu nhả miệng.
Mặc dù luyến tiếc, nhưng tới lúc này rồi, Trịnh Hạo Thạc cũng không thể không khẽ giọng bảo Phác Chí Mẫn: "Nên nhả ra đi."
Còn chưa nói dứt lời, Phác Chí Mẫn đã cắn càng mạnh hơn.
Sợ đánh thức Phác Chí Mẫn, Trịnh Hạo Thạc chỉ có thể nửa nằm nửa chống, nghiêng nghiêng người, chờ đợi cực kỳ tốn công. Liếc nhìn Phác Chí Mẫn, đôi mắt cậu vẫn chưa hoàn toàn khép lại, màu sắc đen láy từ kẽ lông mi hiện ra, mang theo một mạt ý vị ngà ngà say, bỡn cợt, khiêu khích, mê ly...
Lần đầu tiên nhìn thấy Phác Chí Mẫn, Trịnh Hạo Thạc đã bị mê hoặc bởi ánh mắt cậu, ánh mắt cậu tựa như Đao Mã Đán trong kinh kịch, ngoài anh khí còn bao hàm cả phong tình nồng đậm.
Trịnh Hạo Thạc chuyên chú nhìn cậu, đũng quần dựng lên một ngọn núi đàn ông hùng vĩ.
Phác Chí Mẫn hé đôi môi mỏng, không cho phép Trịnh Hạo Thạc rút ra, lại càng ngoạm to một chút. Trực tiếp cắn tới gốc, bao toàn bộ vành tai Trịnh Hạo Thạc vào miệng, dùng răng nanh bén nhọn tỉ mỉ nghiền cọ.
Cự vật dưới khố Trịnh Hạo Thạc lập tức xoay mình dựng thẳng, ngực phát ra một tiếng thở dốc nặng nề.
Phác Chí Mẫn hồn nhiên không hay biết.
Đồng tử Trịnh Hạo Thạc đỏ như máu, không khống chế được ý niệm dâm tà. Hắn rất muốn xé toang quần áo Phác Chí Mẫn, muốn hung hăng sờ cậu ngắm cậu, muốn mút đầu ngực cậu, muốn nhào tờ rym cậu, muốn tách cánh mông cậu ra... Thậm chí đã muốn một ngày nào đó, Phác Chí Mẫn sau khi say rượu sẽ hàm ngậm cự vật của mình vào miệng, tỉ mỉ nghiền cọ, một đêm tư vị tiêu hồn...
Trịnh Hạo Thạc cực lực kiềm nén, chỉ cần ý niệm bị buông lỏng một chút thôi, toàn bộ nỗ lực trước đây đều sẽ trở thành công cốc.
Thế rồi, Trịnh Hạo Thạc cái gì cũng không làm, hắn gắng gượng nhẫn nhịn hơn một tiếng đồng hồ. Phác Chí Mẫn cuối cùng cũng ngủ say, vành tai Trịnh Hạo Thạc được giải thoát khỏi miệng cậu.
Trịnh Hạo Thạc cũng chỉ dùng ngón tay búng búng vào hai má cậu một chút, thế rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top