19. Không thể thương lượng
Trịnh Hạo Thạc tạm thời được bảo lãnh chờ thẩm vấn, quay về làm việc và sinh sống như bình thường.
Sau khi cùng nhau phá đại án, cả bộ công an đều rất bận rộn, Phác Chí Mẫn tranh thủ lúc rảnh rỗi, suy tính xem có nên đi thăm Trịnh Hạo Thạc hay không. Mặc dù động cơ xuất hiện bất ngờ của Trịnh Hạo Thạc thật đáng hận, mấy vết thương kia đối với hắn mà nói cũng chỉ là chuyện vặt vãnh, nhưng suy cho cùng, những thương tích ấy đều là chịu vì Phác Chí Mẫn, về tình về lý cậu đều nên đi thăm một chút.
Bận rộn đến khuya trờ khuya trật mới tan ca, Phác Chí Mẫn tới cửa hàng tổng hợp mua một ít quà, xách đến nhà Trịnh Hạo Thạc.
Trịnh Thiên Kì ra mở cửa, nhìn thấy hoa tươi trong tay Phác Chí Mẫn, trái tim bé nhỏ vẫn không chịu thua kém mà rạo rực đập thình thịch.
"Không phải chúng ta đã nói rõ ràng hết rồi sao? Anh thế nào lại... anh như vậy... khiến em rất khó xử..."
Trịnh Thiên Kì chìa tay ra đón bó hoa trong tay Phác Chí Mẫn, kết quả Phác Chí Mẫn lại trực tiếp đi vòng qua người cô, tiến thẳng vào trong.
"Anh cô có nhà không?"
"Anh tìm anh ấy làm gì?"
Sau khi nghe Phác Chí Mẫn nói rõ mục đích đến, Trịnh Thiên Kì lập tức ngã ngửa. Đậu xanh! Thì ra có chuyện như vậy, uổng công mình tự đa tình một phen. Có điều cô chẳng biết gì về việc Trịnh Hạo Thạc bị dính án, vì tính chất công việc của Trịnh Hạo Thạc bị thương là chuyện như cơm bữa, vậy nên Trịnh Thiên Kì cũng không để ý.
Vừa nghe Phác Chí Mẫn nói vậy, Trịnh Thiên Kì liền thu hồi nụ cười không đứng đắn, vội vàng tới trước cửa phòng ngủ gọi Trịnh Hạo Thạc.
"Anh, cảnh sát Phác tìm anh."
Giọng nói trầm trầm của Trịnh Hạo Thạc vang lên từ trong phòng, "Vào đi!"
"Anh, anh tính thế nào đấy? Người ta tới nhà chúng ta tìm anh, anh nên ra ngoài đón khách mới phải chứ, đằng này lại bảo hắn đi vào tìm anh, anh thật là..."
Trịnh Thiên Kì còn chưa nói hết, Phác Chí Mẫn đã đẩy cửa vào.
Sau đó cậu liền phát hiện, Trịnh Hạo Thạc bảo cậu vào phòng thay vì tự ra khỏi phòng là có lý do. Toàn thân hắn chỉ mặc một chiếc quần đùi, cơ bắp màu đồng gợi cảm mà cuồng dã, một thứ cự vật có thể gọi là khố hạ thần thoại ẩn núp giữa hai chân, trắng trợn thể hiện ra khí tức dã thú của hắn.
Nếu là gã đàn ông khác dùng hình tượng này phô bày trước mặt Phác Chí Mẫn, Phác Chí Mẫn nhất định sẽ hung hăng ghen tị một phen. Thế nhưng đối với một vị rõ ràng có mục đích không trong sáng thì cậu sẽ nhìn nhận kiểu khác.
Phác Chí Mẫn thu liễm dây thần kinh luống cuống, lạnh lùng nói với Trịnh Hạo Thạc: "Mặc quần áo hẳn hoi vào, ra ngoài nói chuyện!"
Nói xong, mặt vô biểu cảm xoay người ra ngoài.
Trong khoảnh khắc cửa đóng lại, Trịnh Hạo Thạc rõ ràng nhìn thấy hai tai Phác Chí Mẫn đỏ bừng.
Trịnh Hạo Thạc tùy tiện khoác lên người một chiếc áo rồi đi ra, Phác Chí Mẫn đang uống trà lạnh để giảm nhiệt.
"Sao muộn thế này mới tới?"
Phác Chí Mẫn nói: "Trong cục rất nhiều việc, nhất thời không kiếm được thời gian. Tôi tới đây chủ yếu là muốn nói một chút về trường hợp của anh. Mặc dù anh không phải nhân viên chấp pháp, nhưng tình huống khi ấy tương đối nguy ngập, kẻ xấu nổ súng về phía quần chúng, tính nguy hại xã hội cực cao. Dưới tình huống như vậy, mặc dù anh đã bắn chết nghi phạm, nhưng cũng thuộc về trường hợp phòng vệ chính đáng, sau khi điều tra rõ ràng, hẳn là sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự."
Trịnh Hạo Thạc không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn Phác Chí Mẫn.
Phác Chí Mẫn bị hắn nhìn chòng chọc đến vô cùng mất tự nhiên, thái độ mới rồi còn ôn hòa, chỉ trong nháy mắt đã trở nên lạnh lùng nghiêm nghị.
"Anh có nghe tôi nói không đấy?"
Trịnh Hạo Thạc đặc biệt không thành khẩn mà ừ một tiếng.
Sau đó, Phác Chí Mẫn liền không biết nên nói gì nữa. Hai người lần lượt lâm vào trầm mặc, Trịnh Hạo Thạc tiếp tục trắng trợn nhìn Phác Chí Mẫn chằm chằm, cứ nhìn mãi nhìn mãi, như thể muốn nhìn tới từng cọng lông của Phác Chí Mẫn.
Không biết có phải bởi vì biểu hiện anh dũng của Trịnh Hạo Thạc ngày đó khiến Phác Chí Mẫn có thêm vài phần tán thưởng đối với hắn hay không. Bây giờ bị Trịnh Hạo Thạc nhìn chằm chằm như vậy, Phác Chí Mẫn đã không còn cảm thấy quá chán ghét.
Trịnh Hạo Thạc đang nhìn đến xuất thần, Phác Chí Mẫn bỗng nhiên bật cười khó hiểu.
Nụ cười này, khiến trái tim Trịnh Hạo Thạc hung hãn rung lên.
"Cười gì?"
Phác Chí Mẫn nói: "Tôi cảm thấy con người anh cũng được, là một người đàn ông thành thục! Chẳng bằng như vậy đi, tôi có thể cùng anh kết giao bạn bè, anh cảm thấy thế nào?"
Trịnh Hạo Thạc đặc biệt thẳng thắn đáp lại hai chữ, "Không được."
"Nhất định... phải như vậy sao? Như vậy được sao?"
"Được."
Phác Chí Mẫn miễn cưỡng thu liễm sự cáu kỉnh, lại nói với Trịnh Hạo Thạc: "Kỳ thực tôi thấy, cảm giác của anh đối với tôi có khả năng chính là một loại ăn ý đồng cảm, kết quả lại bị anh hiểu sai. Tôi cũng có kiểu anh em thân thiết này mà! Suốt ngày nhớ nhung, ba ngày không thấy liền muốn..."
"Ai?"
Phác Chí Mẫn âm thầm nghiến răng, đồ cờ hó! Nói mãi mà chẳng bắt được trọng điểm!
"Thôi thì nói thế này đi, anh khẳng định anh đối với tôi là loại tình cảm không chính đáng kia sao? Liệu có phải là do anh hiểu sai không? Anh có chứng cớ gì để chứng minh anh đối với tôi là..."
"Tôi muốn cùng cậu lên giường." Trịnh Hạo Thạc nói.
"..."
Phác Chí Mẫn hiểu ra, cậu không nên động cái tâm trắc ẩn này mà làm gì, cậu không nên tới đây, không nên trí nhớ ngắn hạn, để bây giờ lại phải vác khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ mà đi về.
Trịnh Thiên Kì vào nhà vệ sinh một lúc, quay ra đã không thấy Phác Chí Mẫn đâu nữa.
"Hắn đi rồi?" Hỏi Trịnh Hạo Thạc.
Trịnh Hạo Thạc gật đầu.
Trịnh Thiên Kì bỗng nhiên sà vào lòng Trịnh Hạo Thạc, nước mắt lã chã nói: "Anh à, anh khiến em cảm động quá đi mất. Em cũng đã quyết định buông tha cho hắn rồi, anh còn đối tốt với hắn như vậy..."
jԫ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top