15. Quần cậu có chút thấp

Buổi tối lúc ăn cơm, Phác Chí Mẫn cứ thấp thỏm lo âu.

Mẹ Phác nhìn ra cậu có điểm không thích hợp, bèn gắp một miếng cá bỏ vào bát cậu, thuận tiện hỏi một câu, "Con trai, nghĩ gì vậy?"

"Mẹ, lần trước mẹ nói với con... nhà chú Triệu hay nhà chú Mạnh có cô con gái xấp xỉ tuổi con phải không nhỉ?"

"À, con nói Mạnh Tâm Di đó hả?" Mẹ Phác đặt đũa xuống, mỉm cười nhìn Phác Chí Mẫn, "Trước đây mẹ đề cập với con, chẳng phải con luôn nói không có hứng thú đấy sao? Thế nào mà bỗng nhiên lại thông suốt rồi?"

"Đây chẳng phải là muốn để ngài sớm được ôm cháu trai đó sao?"

Mẹ Phác giả vờ hờn giận lườm Phác Chí Mẫn một cái, "Con mới bao tuổi chứ? Mẹ cũng đâu nóng vội!"

Ngài không nóng vội nhưng con nóng vội... Phác Chí Mẫn gẩy hai miếng cơm, lại hỏi mẹ Phác: "Cô ấy là người thế nào hả mẹ?"

"Con nói Mạnh Tâm Di ấy à?"

Phác Chí Mẫn gật đầu.

Mẹ Phác trầm tư trong chốc lát, nói: "Diện mạo cũng được, vóc dáng không cao, nhưng rất thanh tú! Quan trọng là cô gái này có tài, đánh đàn rất hay, hơn nữa còn biết làm thơ, đã từng xuất bản hai tập thơ. Nhà bọn họ là dòng dõi thư hương, đời cha mẹ đều là người thành thật biết điều, con gái hẳn là cũng không tồi."

Phác Chí Mẫn nghe xong rất vừa lòng, "Con chính là thích phụ nữ truyền thống một chút."

Mẹ Phác rất kinh hỉ, bởi lẽ lúc nào bà cũng phải nghe mẹ của những đứa trẻ khác oán thán, nói con trai họ rất khác người, gu tìm bạn gái cũng rất nặng, khiến các bà không tiếp nhận được blah blah. Bà không ngờ thằng con trai ở tuổi dậy thì vẫn luôn phản nghịch này, hiện tại lại thận trọng lý trí trong việc kén vợ như thế, khiến bà cảm thấy cực kỳ vui mừng.

"Vậy được rồi, lát nữa mẹ sẽ liên hệ với mẹ của cô ấy, ngày mai vừa khéo là cuối tuần, hai con liền gặp mặt một lần đi."

* * *

Sáng hôm sau, trời còn chưa hửng, Trịnh Hạo Thạc đã bị Trịnh Thiên Kì đánh thức.

"Anh, anh mau cứu em đi, em sắp phát điên rồi!"

Trịnh Hạo Thạc bất động thanh sắc đi vào buồng vệ sinh đánh răng.

Trịnh Thiên Kì đuổi theo vào tận buồng vệ sinh, "Anh, giúp em tìm một đối tượng đi! Bây giờ em đang bị vây trong tâm lý cực độ trống rỗng. Phác Chí Mẫn cứ xoay vòng trong đầu em mãi, em nhất định phải mau chóng quên anh ta!"

"Có sẵn, một người." Trịnh Hạo Thạc nói.

Đôi mắt to tròn của Trịnh Thiên Kì lập tức sáng ngời, "Trông thế nào? Em mặc kệ hắn có tiền hay không, có bằng cấp hay không, nhất định trông phải đẹp trai! Điều quan trọng nhất chính là tố chất thân thể phải tốt! Đủ cường tráng đủ uy mãnh, giống anh vậy nha."

Cứ như vậy một lúc sau, Trịnh Hạo Thạc đã thần tốc rửa mặt xong, đi tới bên cạnh bàn viết trong phòng ngủ, rút ra một tấm danh thiếp, đưa cho Trịnh Thiên Kì.

Trịnh Thiên Kì giả bộ ngượng ngùng, "Em là một cô gái, trực tiếp hẹn gặp người ta, liệu có thể hiện em không đủ rụt rè không?"

"Anh có thể giúp em hẹn."

"Vậy thời gian và địa điểm cứ tùy anh quyết định đi!"

Trịnh Thiên Kì nói xong, xinh xinh điên điên mà đi vào phòng sửa soạn một hồi.

* * *

Ngày hôm sau, Phác Chí Mẫn và Mạnh Tâm Di hẹn gặp mặt trong một quán trà, vì nghĩ nhất định Trịnh Hạo Thạc sẽ không tới loại địa phương nồng đậm khí tức văn nghệ này, nên Phác Chí Mẫn mới lựa chọn nó. Cậu không ôm xa cầu, chỉ cần bên nữ không mặc váy ngắn tới, là cậu có thể tiếp nhận. Còn về phần chung sống sau này, để lúc khác rồi nói, trước tiên quẳng Trịnh Hạo Thạc đi mới là việc quan trọng nhất.

Khiến Phác Chí Mẫn rất vừa lòng chính là, Mạnh Tâm Di không mặc váy ngắn, trái lại còn mặc quần dài áo khoác dài, bọc mình đến đặc biệt kín kẽ.

Ấn tượng đầu tiên của Mạnh Tâm Di đối với Phác Chí Mẫn là cực độ hưng phấn rồi lại thấp thỏm lo âu, mỗi nàng thục nữ đều có một trái tim thục nữ, trên mặt tuy bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rối loạn bất an.

Người đàn ông này, ai mà giữ được chứ?

"Em có lẽ khá truyền thống, lúc thường cũng không nói nhiều, chỉ cần anh không cảm thấy vô vị là tốt rồi." Mạnh Tâm Di nói.

Phác Chí Mẫn bảo: "Không sao, anh thích con gái truyền thống một chút."

"Tiên sinh, trà của ngài đây."

"Được, cảm..."

Từ "ơn" còn chưa kịp nói ra, Phác Chí Mẫn đã xuyên qua bức bình phong ngăn cách, liếc thấy một thân ảnh không hài hòa ở cửa.

Trịnh Hạo Thạc một thân quần áo kiểu Tôn Trung Sơn (1), vẹn toàn khí phách, phong độ phiên phiên, cùng nơi này hoàn toàn không có cảm giác tách biệt. Nhưng hai con mắt lộ rõ tài năng kia, vẫn đâm tới Phác Chí Mẫn vừa đau vừa ngứa.

Đệt! Thật mẹ nó âm hồn bất tán!

"Ngại quá, anh vào phòng vệ sinh một lát." Phác Chí Mẫn nói.

Rất nhanh, Phác Chí Mẫn đã đi tới trước mặt Trịnh Hạo Thạc, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn chằm chằm.

"Không nể mặt phải không? Không dứt phải không? Kiểu gì tôi cũng phải tát anh một phát, anh mới biết xấu hổ phải không?" Phác Chí Mẫn liền tù tì nói cả tràng chanh chua.

Trịnh Hạo Thạc nghiêng người về phía trước, lặng yên nhìn Phác Chí Mẫn chăm chú, thế rồi duỗi bàn tay to lớn ra sau eo cậu.

"Anh làm gì hả?" Phác Chí Mẫn gầm lên giận dữ.

Trịnh Hạo Thạc nói: "Không làm gì, thấy quần cậu có chút thấp, xách lại cho cậu thôi."

Phác Chí Mẫn giận đến tâm can phế phủ đều co rút thành một nhúm, đây là nơi nào hả? Đây là đại sảnh quán trà đó! Chỉ có mấy tấm vách chạm rỗng ngăn cách, mười mấy con mắt đều đang đổ dồn về phía này, cậu đường đường một thằng đàn ông, lại để một thằng đàn ông khác xách quần cho!

n|Ԅ7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: