106. Cảm ơn cậu

Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, Phác Chí Mẫn liền chạy đến cửa hàng bách hóa, chọn một đống mỹ phẩm dưỡng da dành cho nam, định tặng cho Kim Tại Hưởng, dỗ dành vị đại thiếu gia kiêu ngạo đang "vô cớ" giận dỗi.

Kết quả, tiền còn chưa trả xong, điện thoại của Trương Điền liền gọi tới.

"Phác Chí Mẫn, vừa xảy ra chuyện lớn, liên quan tới mấy người vệ sĩ bên công ty mà cậu hay lui tới . Người đã bị áp giải đến phân cục XX , tôi có một người bạn tốt làm việc ở đó, vừa rồi cùng tôi trò chuyện mới biết đến chuyện này. Tôi không dám làm lỡ chuyện, liền nhanh chóng gọi cho cậu một tiếng..."

Phác Chí Mẫn biến sắc, vội vã xách đồ quay trở về.

"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Phác Chí Mẫn hỏi Trương Điền.

Trương Điền chỉ vào màn ảnh máy vi tính, "Cậu xem đi, tin tức trong này cả ."

Phác Chí Mẫn vội vàng ngồi vào vị trí của Trương Điền nhìn kĩ cái tin tức kia, càng xem sắc mặt càng kém. Về cơ bản nội dung là thế hệ bảo tiêu trước đây được đào tạo từ công ty Trịnh Hạo Thạc đòi nợ trái pháp luật, sau đó thu huê hồng theo phần trăm, hơn nữa trong quá trình đòi nợ còn sử dụng thuốc nổ gây thương tích cho quần chúng vô tội, tạo ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

"Không thể nào!"

Trong lòng Phác Chí Mẫn nắm rõ, từ ngày cậu ta hỗ trợ tiếp quản công ty, các huấn luyện viên không chỉ một lần nhấn mạnh chuyện này. Tuyệt đối không được kí bất kì một hợp đồng nào trái pháp luật, cho nhiều tiền hơn cũng nhất định không kí.

Trương Điền cũng ở bên cạnh nói: "Tên nhà báo này cũng quá nhanh tay, vụ việc còn chưa thẩm tra xong, tin tức đều đã phát ra ngoài , nói như đúng rồi, so với cảnh sát còn am tường hơn."

"Cái này rõ ràng là phỉ báng mà!"

Phác Chí Mẫn không cam lòng, trang báo này đúng là khách quan đưa tin, không có công bố những cá nhân bình luận, nhưng bên trong lại nói bóng gió nhằm hãm hại công ty Trịnh Hạo Thạc, rằng huấn luyện bảo tiêu chỉ là chiêu trò, thực chất là một công ty đòi nợ. Còn ám chỉ tuyển nhận học viên là ngụy trang, căn bản không có nội dung huấn luyện, và cố tình tổ chức các buổi huấn luyện bổ túc để thu phí huấn luyện.

Mẹ nó! Phác Chí Mẫn âm mặt đứng dậy, hướng về Trương Điền và tiểu Huy nói: "Tôi phải đến phân cục XX xem một chút, bên này giúp tôi trông coi, có nhiệm vụ khẩn cấp gì thì gọi điện thoại tôi."

"Được, cậu đi đi."

Gần tới một giờ chiều, Phác Chí Mẫn mới đến phân cục XX .

Sau khi được trình bày thì vụ việc này xảy ra vào giữa trưa, mà khoảng thời gian tên phóng viên đó gửi bản soạn thảo bài báo đi chưa tới hai tiếng đồng hồ. Người bị tình nghi lần đầu tiên đòi nợ không thành, lòng mang oán hận. Dùng pháo tự chế thành bom đơn giản, cột chặt vào cổng của công ty đang thiếu nợ, kết quả nhân viên đi ngang qua đạp phải , bom nổ lên gây thương tích.Phác Chí Mẫn nhìn thấy người bị tình nghi, hoàn toàn là khuôn mặt xa lạ.

Nói là người trong nội bộ, nhưng thật ra là năm ngoái tham gia vào huấn luyện ở công ty, trong lúc tuyển chọn thì bị đào thải, căn bản không tính là học viên chính thức.

Sở dĩ cái tên kí giả này châm chích đưa tin, căn bản là ác ý bôi nhọ.

Nói trắng ra chính là có người bỏ tiền, có người dùng tiền mà làm việc, hết thảy đều là kế hoạch hoàn hảo.

Về việc là do ai bày kế, Phác Chí Mẫn lại không rõ lắm, mưu hại một lần không được chắc chắn lại sẽ trả đũa, công ty Hắc Báo nhất định không nuốt trôi sự việc lần trước. Hơn nữa có thể dùng người bên lĩnh vực truyền thông can thiệp, Hắc Báo nhất định có chống lưng đằng sau, cũng không phải không có khả năng điều động truyền thông làm chuyện mờ ám đem lại lợi ích cho bản thân.

"Cậu yên tâm đi, chuyện này chúng tôi nhất định sẽ tra rõ ."

Phác Chí Mẫn gật đầu, "Phiền cậu nhọc lòng."

Trịnh Hạo Thạc ở bên này cũng là vừa nhận được tin, liên kết sự việc với trận ác đấu ở làng du lịch suối nước nóng lần trước, mọi việc nhìn chung đã được vạch trần.

Trước đó, Trịnh Hạo Thạc vẫn không biết trong lúc nghỉ lễ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bởi vì công ty bảo vệ Hắc Báo "bới lông tìm vết" thêu dệt chuyện không phải là ngày một ngày hai nên Trịnh Hạo Thạc trở lại công ty cũng không tận lực hỏi và kiểm tra. Nếu như không phải tìm tòi những tin tức liên quan, thấy hình ảnh công bố trên mạng, hắn cũng sẽ chẳng hay biết gì.

Trịnh Hạo Thạc không nghĩ tới, Phác Chí Mẫn lại có loại bản lĩnh giấu diếm, qua mặt người khác như thế này.

Tuy rằng hình ảnh trong những bài báo đã được xử lý, nhưng Trịnh Hạo Thạc liếc mắt một cái liền nhận ra Phác Chí Mẫn. Có bị thiệt hại hay không tạm thời không bàn, chỉ là nhìn Phác Chí Mẫn biểu tình dữ tợn và động tác liều mạng, cũng đủ để cho Trịnh Hạo Thạc không khỏi xót thương, không đành lòng. Cảm giác quả đấm của Hắc tử không phải là đấm vào cậu ta, mà là đấm vào trong ổ tim của mình.

Phác Chí Mẫn vừa tan ca, liền đến phòng làm việc của Trịnh Hạo Thạc nghiêm nghị lên tiếng trách khứ.

"Chuyện lớn như vậy vì sao không gọi điện thoại cho tôi?"

Dù cho đứng ở bên ngoài, Phác Chí Mẫn đều có thể bị tiếng gầm của Trịnh Hạo Thạc làm cho trái tim chấn động mà run bần bật lên nhưng lại nói đứng ở bên trong là từng huấn luyện viên một đang có mặt, chỉ có Thi Thiên Bưu lên tiếng.

"Là anh ta ra lệnh không được gọi cho cậu, nói muốn cho cậu một năm tốt đẹp."

"Nghe anh ta hay là nghe tôi?"

"Ai..Ai nghe lời ai?!"

"Ầm" một tiếng, không biết thứ gì đổ vỡ.

Tiếng tra hỏi của Trịnh Hạo Thạc vang lên lần nữa khiến người khác kinh sợ, "Thì ra lúc tình hình khẩn cấp, cần chỉ thị, các người lại phải nhờ tới cậu ta xuất đầu lộ diện? Các ngươi không biết thân phận của cậu ta rất nhạy cảm sao? Hắn còn nhỏ không hiểu chuyện không nói đến làm gì, mấy người các ngươi cũng là một đám không có đầu óc sao? Phác Chí Mẫn chưa từng chứng kiến Trịnh Hạo Thạc phát hỏa như vậy, thế cho nên cậu ta phải từ phía sau thay Thi Thiên Bưu nói đỡ hai câu, đều bởi vì trong lòng lo sợ, không dám mạo muội thẳng tiến đi vào.

Bên trong phòng làm việc chỉ chốc lát rơi vào tĩnh mịch, mọi người rời đi, phải mất một lúc sau, Thi Thiên Bưu mới từ bên trong đi ra.

Phác Chí Mẫn thấy Thi Thiên Bưu sắc mặt đen sầm, lòng đặc biệt băn khoăn.

Cũng may Thi Thiên Bưu bụng dạ rộng rãi, nhìn thấy Phác Chí Mẫn chỉ là bĩu môi, ám chỉ Trịnh Hạo Thạc hắn đang nổi nóng, bảo cậu ta lúc nói chuyện nên kiềm chế một chút, mất công lại bị mắng vô cớ.

Phác Chí Mẫn đứng bên ngoài một lúc sau, mới nhấc chân đi vào trong.

Trịnh Hạo Thạc ngửa người, tựa lưng trên ghế làm việc, mắt hơi híp lại, sắc mặt như trước rất khó coi, thế nhưng tận lực khắc chế. Nghe được tiếng bước chân quen thuộc, Trịnh Hạo Thạc cũng không đem mắt mở ra, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu.

"Đến ăn cơm chiều?"

Giọng điệu ôn hòa, bình thản đó khiến lòng của Phác Chí Mẫn nhẹ đi một chút, câu tiếp theo liền lập tức khiến cậu ta khẩn trương.

"Chuyện ở làng du lịch các người sống mái với nhau tôi đã biết."

Phác Chí Mẫn rùng mình, gương mặt căng cứng không nói nên lời.

Trịnh Hạo Thạc chậm rãi mở mắt, yên lặng nhìn chăm chú vào Phác Chí Mẫn, dáng vẻ tươi cười, thâm trầm, ôn hoà hiền hậu.

"Cám ơn cậu."

Tất cả yêu thương, buồn bực, hổ thẹn đều là tự bản thân Trịnh Hạo Thạc lưu lại, chậm rãi nếm từng mùi vị cảm xúc, biểu tình của hắn đối với Phác Chí Mẫn lúc này đơn thuần chính là cảm kích, khắc sâu tận đáy lòng hắn còn là sự xúc động, chân thành tha thiết, yêu thương quan tâm nồng thắm.

Phác Chí Mẫn tưởng rằng Trịnh Hạo Thạc sẽ trách cứ, cho rằng Trịnh Hạo Thạc sẽ nói những thứ đại loại như "Tôi không mong muốn cậu làm như vậy ", "Cậu không nên gạt tôi", cũng bởi vì hắn ta là đại nam tử hán lúc gặp hoạn lại để Phác Chí Mẫn đứng ra hy sinh. Kết quả Trịnh Hạo Thạc nói ra một câu thành khẩn cảm tạ, ngược lại làm cho Phác Chí Mẫn cảm giác không nỡ.

Cậu ta thử an ủi Trịnh Hạo Thạc.

"Tin tức ngày hôm nay tôi đã xem, điểm đáng ngờ rất nhiều, trăm ngàn chỗ hở, người sáng suốt đều có thể nhìn ra mờ ám. May là chỉ là có trang web công bố, không có lan đến gần nguồn truyền thông chính. Tôi đã mời những bộ ngành liên quan vào can thiệp, nhờ bọn họ mau chóng đem những tin thất thật bác bỏ đi, giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực."

"Tôi đã đến phân cục thụ án, đội trưởng án hình sự nói vụ này nhất định điều tra rõ. Chỉ cần tra được chân tướng, lập tức bắt đơn vị truyền thông xin lỗi, trả lại danh dự mà các anh đã bị tổn thất."

"Yên tâm, có tôi đây." Phác Chí Mẫn nói.

Bàn tay to của Trịnh Hạo Thạc đặt vào sau ót của Phác Chí Mẫn, một tay đem hắn nhét vào trong lồng ngực.

"Nghe lời, đừng ... dính vào chuyện này nữa, tự tôi có thể giải quyết."

Phác Chí Mẫn nói: "Việc này đối với tôi mà nói, tựa như anh làm một bữa cơm đơn giản vậy."

"Tôi không muốn để cậu làm cơm."

Phác Chí Mẫn không nói cái gì nữa, cậu ta biết Trịnh Hạo Thạc trong lòng lo lắng. Nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, cũng giống như cậu ta từng vô số lần cảnh cáo Trịnh Hạo Thạc... đừng quấy rầy mình nữa, nhưng Trịnh Hạo Thạc vẫn cứ mặt dày làm phiền hắn.

Có một số việc, căn bản không cần phải thương lượng.

Hai người vừa hàn thuyên một hồi, Phác Chí Mẫn nhìn lên phát hiện đã không còn sớm, liền hướng về Trịnh Hạo Thạc nói: "Tôi còn có việc chưa làm xong , sẽ không ở lại cùng anh ăn cơm."

"Còn có chuyện gì?" Trịnh Hạo Thạc truy vấn.

"Đừng quan tâm, không phải việc của anh đâu."

Phác Chí Mẫn muốn đem mỹ phẩm dưỡng da đến cho cháu cố đời thứ sáu của hoàng đế Hiên Viên: đồng chí Tại Hưởng.

Trịnh Hạo Thạc đem Phác Chí Mẫn tiễn tới cửa, dặn dò hắn hai câu, sau đó đưa mắt nhìn cậu ta rời đi.

Phác Chí Mẫn lái xe thẳng đến nhà Kim Tại Hưởng, trên đường cảm thấy linh kiện nào đó trong ô tô có vấn đề, mở ra đặc biệt không được bình thường. Phác Chí Mẫn tìm một chỗ tương đối rộng rãi và an toàn ở ven đường, dừng xe lại kiểm tra trục trặc.

Đột nhiên, bên cạnh đường lớn xuất hiện một bóng người.

Phác Chí Mẫn híp mắt đảo nhìn qua, ánh mắt thoáng chốc bình tĩnh.

Vệ Vương công ty bảo tiêu Hắc Báo—— Hắc tử.

Hắc tử - cái tên quả nhiên hợp với dáng người, da rất đen, thế nhưng đôi mắt lại sáng hơn người thường.

Ngày đó giao thủ, Phác Chí Mẫn vẫn còn đối với người này không có cảm giác gì. Hiện tại khi trời tối, phát hiện người này có con ngươi sáng tựa như mắt mèo, sâu thẳm chiếu sáng, thoạt nhìn sẽ làm cho người khác phải hoảng sợ.

"Ta là nên gọi ngươi bằng Phác công tử? Hay nên gọi ngươi là vợ nhỏ của tên họ Trịnh?"

Phác Chí Mẫn ánh mắt nghiêm trọng, cái kềm trong tay chợt hướng về phía Hắc tử phóng tới. Hắc tử cấp tốc né tránh, cái kềm từ mặt của hắn xẹt qua, bay thằng đến bức tường gạch sau lưng, đập vỡ ra một cái lỗ lớn, vụn gạch bay tung tóe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: