10. Mắng chết mi luôn

Kết quả, sáng sớm hôm sau, Phác Chí Mẫn vừa bước ra ngoài liền thấy chiếc xe địa hình của mình được dựng trước cửa.

Xích xe đã được thay mới, bộ phận bị đập hỏng cũng đã sửa xong, thoạt nhìn không khác gì trước kia. Phác Chí Mẫn đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Trịnh Hạo Thạc đâu, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng.

"Cuối cùng cũng làm được một việc con người!"

Bất quá, Phác Chí Mẫn không định đạp xe đi làm nữa, cậu cực kỳ hoài nghi nhân phẩm của Trịnh Hạo Thạc. Ngộ nhỡ hắn lại động tay động chân gì với xe, an toàn trên đường đi của cậu liền không được bảo đảm.

Bởi vậy, để cho an toàn, lần này Phác Chí Mẫn đổi từ xe đạp sang pa-tin.

So với ngày hôm qua, Phác Chí Mẫn một thân trang phục lại thêm đồ bảo hiểm lại càng phong cách, lúc trượt tới trước cổng đơn vị, vừa vặn chạm mặt mấy nữ đồng nghiệp tụ tập ra ngoài. Phác Chí Mẫn vừa lướt khỏi tầm mắt của bọn họ, các cô nàng liền bắt đầu lao xao nghị luận.

"Hai ngày nay cậu Phác làm sao vậy? Hôm qua thì đi xe đạp địa hình, hôm nay thì trượt pa-tin!"

"Cô thử nói xem, anh ta như vậy, có phải là thông suốt rồi không?"

"Ý của cô là... tôi có cơ hội rồi?"

"Phì - cô mặt dày quá."

"..."

Phác Chí Mẫn trở lại văn phòng, cởi giày pa-tin, trực tiếp đặt nó trong tầm mắt, để xem lần này mi động tay động chân thế nào?

Buổi tối tan ca, Phác Chí Mẫn xỏ giày pa-tin thoải mái trượt trên phố lớn ngõ nhỏ, xuyên qua các loại đường chật ngõ hẹp, rất là tiêu sái. Có bản lĩnh thì ngươi đuổi đi! Ngươi theo vào đi! Ông đây cho mi ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy.

Sau mấy ngày, Phác Chí Mẫn cuối cùng cũng thể nghiệm được cảm giác không bị người chằm chằm theo dõi, đường về nhà tự do bay lượn. Trong lòng gào to thống khoái quá đi! Cơm tối cũng ăn nhiều một bát.

Kết quả, buổi đêm đi ngủ, lúc Phác Chí Mẫn tới cửa sổ kéo rèm, liền bị một gương mặt bất thình lình xuất hiện hù cho sợ tới mức bắn xa ba thước.

Sau khi thở hồng hộc, cậu liền hướng về phía cửa sổ rống giận một tiếng: "Cút!"

Một tiếng rống này, làm chú yểng cũng phải sợ tới mức nhảy loạn cào cào trong lồng.

Mẹ Phác chạy tới gõ cửa, "Con trai, làm sao vậy?"

Phác Chí Mẫn phẫn hận kéo xoạch rèm cửa lại, xoa dịu hô hấp một chút rồi nói: "Không có gì đâu ạ, mẹ ngủ đi mẹ."

Mẹ Phác đi rồi, Phác Chí Mẫn một mình ngồi xếp bằng trên giường vận khí, cũng may phòng cậu đủ lớn, từ giường tới cửa sổ có một khoảng cách. Bằng không trong vòng hai thước, cậu nhất định sẽ bị ánh mắt ngoài rèm cửa kia bức tới tâm thần phân liệt.

Sao lại có người dai như đỉa đói, sống chết bám chặt, mặt dày mày dạn đến thế cơ chứ?

Chỉ vì một món quà sao?

Mi cứ trực tiếp ném, rồi quay về nói với em gái mi, đồ đã đưa tới tay, chẳng phải là được rồi sao?

Sau khi Phác Chí Mẫn làm dịu tâm tình một chút, ánh mắt lại nhịn không được mà bắn về phía cửa sổ, phỏng đoán liệu lúc này Trịnh Hạo Thạc đã đi hay chưa. Hơn tiếng đồng hồ rồi, hẳn là đi rồi chứ?

Phác Chí Mẫn có chút không yên tâm, rón ra rón rén đi tới trước cửa sổ, bậy một khe hở trên rèm cửa rồi lén dòm ra ngoài.

Sau đó, Trịnh Hạo Thạc liền từ khe hở kia, nhìn thấy một con mắt xinh đẹp híp híp, mang theo ý thăm dò, nghi ngờ cùng dè dặt. Sau đó con mắt còn lại cũng hiện ra, tiếp nữa là sống mũi cao, bờ môi mỏng, phần cằm kiên định, nét mặt cũng từ ôn hòa tốt đẹp biến thành giận không kiềm được.

Cuối cùng, xoạch một cái, cả khuôn mặt đều thu trở vào, cùng với đó là tiếng bước chân huỵch huỵch.

Ngày hôm sau, trước khi đi làm, Phác Chí Mẫn đổi hai cục pin mới cho máy đọc lại, bật lên rồi treo bên cạnh lồng chim.

Trong máy đọc lại lặp đi lặp lại câu nói mà Phác Chí Mẫn vừa ghi hôm qua.

"Cút đi! Cút đi! Cút đi..."

Buổi tối, Phác Chí Mẫn vẫn như trước trượt pa-tin về nhà, vứt Trịnh Hạo Thạc đi thật xa. Đến lúc về nhà, ăn xong bữa tối, cho chú yểng ăn no, Phác Chí Mẫn bắt đầu chờ đợi cái loa này tận chức tận trách vì mình phục vụ.

Từ lúc Trịnh Hạo Thạc còn chưa tới, yểng ta đã bắt đầu liến thoắng nói liên hồi, chờ Trịnh Hạo Thạc tới rồi, yểng ta lại càng kêu mạnh mẽ hơn.

"Cút đi! Cút đi! Cút đi!..."

Phác Chí Mẫn chẳng cần phải đi kéo rèm cửa sổ, cũng có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt bị thóa mạ ngoài kia là xấu hổ chật vật cỡ nào. Không khỏi nhếch nhếch khóe môi, hậm hực hừ mấy tiếng, "Mắng chết mi luôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: