CHƯƠNG 7: NHỮNG KẺ TÌM KIẾM SỐ PHẬN

Tôi từ từ cuốc bộ đến nhà của Houtaru, cảnh vật nơi đây đã dần sáng sủa hơn trước vì sương mù đã dần tan để lộ ánh mặt trời đã dần lên đỉnh của bầu trời. Thật kì lạ khi tôi lại có cảm giác quen thuộc với nơi này, như chính mình đã từng thuộc về nơi này rồi. Nhưng gạt bỏ mọi suy nghĩ lẩn quẩn trong bản thân mà tiếp tục bước tới, đi dạo một hồi lâu tôi mới đến nhà của cậu ta. Khi đưa tay chuẩn bị gõ cửa thì có tiếng vọng ra từ bên trong, dường như Houtaru có thể biết được ai đó bên ngoài cửa nhờ khả năng đã được tôi luyện nhiều năm trong công việc thám hiểm này.

- Là Sam đấy à, vào đi tôi đang đợi cậu đấy !

Tôi gọi đáp lại một tiếng xong mở cửa bước vào, đập vào mắt tôi là không gian bừa bộn với chỉ sách và sách. Còn cậu ta thì treo mình chênh vênh trên một trong những tủ sách bằng một tấm vải được đính bằng đinh để cố định bản thân trên đó. Khi thấy tôi, Houtaru nhảy từ trên xuống và được đỡ lấy bằng những cuốn sách mà cậu viết. Hàng trăm tờ giấy bay tứ tung mà tôi chẳng thể đếm xuể hết, nhặt lấy tờ giấy ghi chép gần mình nhất. Tôi liền nhận ra đây chính là thông tin mình cần về Level 2 ( Pipe Dream ).

- Này Houtaru cho tôi mượn tờ này nhé !

- Hể đây là những ghi chép về Level 2, cậu cần gì ở nó vậy ?

- Nhiệm vụ của tớ gồm sống sót trong Level 2 và lấy được ấu trùng của "Tử Điệp". Cậu có thông tin nào về thực thể ấy không ?

Houtaru không nói gì mà lặng lẽ leo lên tủ sách của cậu ấy, sau một lúc chờ thì người thanh niên ấy mang cho tôi một cuốn sách dày và phủ đầy bụi. Tưởng chừng là cuốn sách bình thường nhưng cảm giác ở tay cầm tôi lại cảnh báo tôi về sự nguy hiểm tiềm tàng của cuốn sách này, tôi hỏi cậu ta về nguồn gốc của cuốn sách nhưng thứ tôi nhận được là một thông tin đang sợ đến mức xém đánh rơi quyển sách trong thoáng chốc. 

- Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện này. Ngày xửa ngày xưa, khi nơi này chỉ là một cánh đồng lúa mì hiu quạnh không một bóng người. Có hai con người đã bước chân vào thế giới này, họ sống sót, tìm kiếm và gây dựng nên cộng đồng này. Nhưng một người trong số đó vì quá ham mê vào tri thức nên cô ta đã lập nên nhóm gồm năm người để tìm hiểu kiến thức và giải mã nơi này. Kết quả là cuốn sách này đã được viết nên nhờ máu thịt của năm người họ theo đúng nghĩa đen, da được làm thành bìa, máu được làm mực viết và tóc được đan thành dây đánh dấu. Nhưng có một thứ mà chưa ai biết được thành phần nó được làm từ gì, chính là giấy để viết. Có người từng bảo đây cũng là da người nhưng ý kiến ấy cũng được bác bỏ vì họ dù mắc kẹt trong tầng "Bí Mật" như thế nhưng số da trên người họ cũng không đủ để làm nên cuốn sách lớn thế này. 

- Thế họ làm gì mà để mắc kẹt trong tầng "Bí Mật" đó thế ?

- Nếu cậu muốn biết thì tôi sẽ giải thích cho cậu, ngoài những tầng được đánh số thứ tự 1 đến 9999 thì có một vài tầng không nằm trong danh sách này. Chúng được gọi là "Tầng Ẩn" vì độ hiếm và không có cách nào để vào, và khi vào được rồi thì tỉ lệ tử vong gần 99% nếu không biết cách thoát ra. 

- Oh thế họ đã mắc kẹt ở đó đến chết à ?

- Không hẳn, nghe những người đời trước kể về chuyến đi của họ gặp "Đội 0" lần đầu tiên trong Level 7 của The Backrooms, có một người đàn ông ngồi trên chiếc bè đã vỡ tan tành từng mảnh. Cơ thể ông ta đã chia thành một nửa vì "sinh vật trên tầng 7" đã đớp mất thân dưới nhưng điều kì lạ là ông ta vẫn ôm khư khư cuốn sách đáng sợ ấy mà không chìm xuống dưới mặt hồ lạnh. 

- Vậy tóm lại là "Đội 0" đã vô tình lạc vào "Tầng Ẩn" và mắc kẹt suốt nhiều năm, do biết số phận của bản thân đi đến đâu nên họ đã dùng thân xác để làm nên cuốn sách này. Để rồi người sống sót cuối cùng đã thoát ra được và lạc trôi đến Level 7, được những người của "Đội 1" nhận lấy cuốn sách và viếp tiếp đến hiện tại. 

- Có thể nói là vậy, và tôi Houtaru Kanzaki đội trưởng "Đội 3" đội tìm kiếm và thám hiểm The Backrooms hiện tại đang nắm giữ cuốn sách này. 

Sau khi biết được chuyện này, tôi rất ngạc nhiên và cũng hơi nghi ngờ về tính cách của cậu ta mà có thể trở thành đội trưởng đội tìm kiếm được như hiện tại. Trở lại với nhiệm vụ chính, sau khi tôi có được những thông tin mình cần. Houtaru bảo tôi theo cậu ấy để lập đội và giao vũ khí trước khi đi, cuộc sống trước đây tôi thường không phù hợp với làm việc nhóm bởi vì họ sẽ đình trệ công việc và không có tinh thần đoàn kết trong những tình huống khó khăn. Nhưng trong cái thế giới tàn khốc này thì chỉ có những kẻ sinh tồn mới có thể sống sót, dù có phải hi sinh người khác để tìm kiếm số phận tốt hơn. 

- Tới nơi rồi, cậu có lẽ sẽ đi mà không có tôi. Cố gắng hòa thuận với họ nhé !

Tôi nhìn xung quanh mọi người một lượt, tổng cộng có tổ đội năm người tính cả bản thân. Trong họ tràng đầy sự tích cực với những nụ cười nở trên môi, tôi khá là thắc mắc vì dù trong một thế giới khi cái chết có thể đến bất cứ lúc nào mà họ vẫn có thể nói chuyện một cách vui vẻ như này. Houtaru đến gần và kéo từng người ra khỏi căn chòi tạm bợ để tôi có thể bắt chuyện cũng như làm quen từng người trong đội. 

- Này mọi người, đây là Sam - bạn tốt của tôi. Ra làm quen cậu ấy đi nào !

- Oh là người mà đội trưởng nhắc đến đấy à ? Trông cậu ta có vẻ bình thường nhỉ ?

- Ờ tôi cũng thấy như vậy, không biết có làm được việc không đấy ?

- Hmmm, đội trưởng nghĩ cậu ta sẽ sống được bao lâu ?

Houtaru sau khi nghe một loạt những lời mỉa mai nhắm thẳng vào người mới, đôi tay cậu đập vào nhau tạo nên một tiếp "bụp" vang vọng trong không gian. Dù chỉ là một tiếng đập tay thôi nhưng cả bốn con người kia đều im thin thít không hé răng nửa lời. 

- Haizz...Sam đây là Haru, cô ấy là người viết bản đồ căn phòng cho chúng ta xác định mục tiêu cần đến. Là một một người rất quan trọng không được thiếu hay để gặp nguy hiểm gì. Còn người kế tiếp là Natsu, cậu ta là nhà buôn bán vũ khí và vật dùng cần thiết hoặc còn gọi với cái tên là "Túi Tiền Của Đội" nên muốn bán nguyên liệu hiếm cứ gọi cậu ta đi nhé. 

Lúc này tôi chỉ biết ồ lên một tiếng nhẹ nhàng chứ chả biết phản ứng gì khác, mới giới thiệu hai người thôi mà bản thân mình đã hiểu phần nào mà Houtaru trở thành đội trưởng như hiện tại. 

- Còn đây là Atsumeru, cậu ta là anh trai của Alex. Sẽ là người huấn luyện cậu cách dùng vũ khí và thực chiến quái vật trong tương lai, cố gắng sống sót khi luyện tập với cậu ta nhé. Và cuối cùng Fuyu, cô ấy sẽ cùng cậu viết sách về thông tin của những tầng mới và đôi khi sẽ nộp định kì cho tổ chức M.E.G để lấy thêm nhu yếu phẩm. 

Sau khi hiểu được về các thành viên trong nhóm, tôi lại cùng Houtaru lấy vũ khí từ chổ Alex. Để ý đôi mắt từng người, liền nhận ra đôi mắt của Fuyu đang nhìn chằm chằm về phía mình nhưng nhận thấy bị phát hiện nên cô ấy liền quay ngoắt sang chổ khác. Houtaru cũng để ý đến điều đấy nên ghé sát miệng vào tai tôi thủ thỉ.

- Cô ấy bị hướng nội nên muốn nói gì thì cứ mở lời trước đi nhé, không thì cô ấy sẽ im luôn đấy !

Tôi gật nhẹ cho qua chuyện, vì bình thường nếu có ai ghét mình thì bản thân cũng chả để ý làm chi cho mệt thân. Cuộc sống trước kia đã mệt mỏi với hàng đống công việc chất như núi, còn gặp không ít những rắc rối với những đồng nghiệp trong công ty nữa, đó cũng là một trong những lý do tôi không thích làm việc nhóm như vậy ấy. 

- Nào mọi người cùng lại đây, hôm nay nhiệm vụ của người mới lần này là thám hiểm Level 2 và lấy được ấu trùng của thực thể "Tử Điệp". Đây có vẻ sẽ là một trong những nhiệm vụ khó của chúng ta trong tuần này, có ai có ý kiến gì về cách đối phó với thực thể ấy không ?

- Loài này thường rất sợ lửa nhưng chúng ta không có súng phun lửa nên phải theo cách hai thôi.

- Được tôi đồng ý, thế nhé mọi đi mạnh khỏe. Đừng chết trước tôi, nhớ đấy !

- VÂNG ! 

Tôi hơi thắc mắc về phương án hai này, cũng có hỏi Houtaru về chuyện ấy nhưng câu ta chỉ đơn giản rằng tôi nên nghe theo rồi sẽ hiểu. Tôi chỉ biết gật đầu đồng ý, rồi cũng chuẩn bị đồ trước khi bước vào Level 2. Một nơi mà chỉ có sự cô đơn và tuyệt vọng.

--- HẾT CHƯƠNG 7 ---


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top