CHƯƠNG 1: THỰC TẠI - EM VÀ TÔI
Có người đã từng nói với tôi rằng cuộc sống của mỗi con người tựa như một cuốn phim. Rằng khi ta chết đi, những ký ức ấy sẽ hiện ra trước mắt ta. Có những ký ức đẹp đẽ, lần đầu tiên đạp xe đến trường, lần đầu được kết bạn, lần đầu tiên cảm giác được tình yêu đẹp đẽ và trong sáng đến mức nào và nhiều điều khác nữa. Nhưng đối với một kẻ như tôi, những ký ức ẩy chỉ toàn là sự mất mát và chìm trong màn đêm của sự tiêu cực.
Tiếng chuông cửa vang lên phá tan đi sự im lặng đầy ngột ngạt trong căn phòng tôi. Chợt tỉnh giấc khỏi giấc mộng, tôi cố gắng với lấy chiếc điện thoại của mình và thấy được hiện tại là 4 giờ sáng. Chẳng thể hiểu được giờ này mà lại có người đến gọi mình, tôi đành phải gác lại những mệt mỏi trong tâm hồn để cố lệch thân xác đang dần hao mòn này ra mở cửa.
- Anh Sam, làm phiền anh giờ này rồi, anh có thể giúp em chuyện này được không ?
Tôi ngẫn người ra một lúc vì vẫn còn đang mớ ngủ, khi định thần lại, cố ấy vẫn đứng chờ tôi hồi đáp. Thực sự trong tôi chả có kí ức gì về cô gái này cả, nếu chỉ nhớ thì tôi cảm thấy quen thuộc bởi người ngày là đồng nghiệp trong công ty tôi thôi.
- Từ từ, trước hết thì cứ vào phòng đi đã, chuyện gì thì để sau rồi tính.
Nghe xong cô ấy bắt đầu cởi giày trong lúc tôi mang đồ của cô gái vào trong. Nhìn vào căn phòng đang còn bừa bộn những bản báo cáo đang vẫn còn đang gian giở. Nhìn quanh một lần nữa, tôi chỉ biết thở dài vì nếu biết trước như thế thì tôi đã chổi đi dọn dẹp trước rồi.
- Xin lỗi nhé, phòng tôi hơi bừa vì lâu rồi không ai tới thăm, mong cô thông cảm.
- À không sao, tôi cũng lâu lâu lười dọn phòng bởi vì đống báo cáo này mà nên không sao đâu.
Tôi thở phào vì không phải nghe những lời chê bai hay phàn nàn của đồng nghiệp vì điều đó khá là rắc rối, bởi nguyên ngày hôm qua tôi đã có một ngày tồi tệ rồi.
- Cơ mà, cho tôi thứ lỗi, tôi có biết cô à ?
- Ơ không phải chúng ta đã biết nhau từ trước sao ?
Câu trả lời mang đầy sự nghi hoặc vì tôi chẳng có kí ức gì về cô gái này cả, tôi hỏi lại lần nữa cho chắc ăn.
- Thế à, là lúc nào ấy nhỉ, tôi quên mất rồi.
Cô ẩy chỉ thở dài một tiếng rồi đặt chiếc laptop xuống bàn, vừa kiếm vừa chổ cắm sạc rồi nói.
- Thật ra em chỉ mới vào công ty được vài tuần thôi, cũng đã có một lần chạm mặt anh trong quán cafe gần đấy rồi. Em cũng hay nghe mọi người trông công ty nói rằng anh là một người "nghiện" cafe đấy !
Nghe đến đấy, tôi chỉ "Hà" hắt lên một tiếng trước khi mang hai ly cafe nóng đã được pha trước đó đặt lên mặt bàn.
- Trời chuyển mùa rồi nên bên ngoài khá lạnh đấy, cô dùng cafe cho ấm người nhé.
- Dạ, em cảm ơn.
Đến giờ tôi vẫn thắc mắc vì sao cô ấy vẫn sử dụng kính ngữ với tôi, nếu nhớ không nhầm thì tuổi của cô ấy cũng trạc tuổi tôi thôi. Chẳng lẽ là vì ngoài hình trông có vẻ lớn nên cô ấy tưởng mình lớn hơn tuổi cô ấy nhiều, hay thái độ mặt của mình nhìn đáng sợ nên lỡ dọa cô ấy rồi.
- Cô không cần sử dụng kính ngữ đâu, người trong công ty cả mà.
- À ừm, thế a...cậu Sam này, cậu thực sự bị "nghiện" cafe à ?
Tôi do không kìm được mà cười khúc khích, người con gái ấy nhìn tôi một cách đầy khó hiểu.
- Có gì buồn cười à ?
- À không, việc tôi uống cafe nhiều chỉ là một trong những thói quen khó bỏ thường ngày thôi. Giờ thì nhờ việc đó tôi lại thêm một cái biệt danh mới trong công ty rồi !
Tôi nói tiếp.
- Thật ra, thói quen uống cafe nhiều của tôi thường nằm ở các buổi trong ngày. Ví dụ như uống cafe đen vào buổi sáng, trưa thì uống cafe sữa và tối là một ly cacao.
Những thói quen tưởng chừng như bình thường ấy lại làm cô ấy nghi ngờ về lời đồn trong công ty, tôi cũng chả mấy bận tâm mà nói.
- Dù tôi có đúng như biệt danh ấy nói, thì nó đã làm nên cái rất riêng trong con người tôi và giúp để lại cho mọi người ấn tượng tốt trong lần đầu gặp mặt.
Chúng tôi cứ thế tiếp tục câu chuyện trong lúc vừa làm việc vừa giúp đỡ lẫn nhau, qua đó tôi biết được cô gái ấy tên là Ellise và đã từng học chung với nhau thông qua trường nghề. Vậy tính ra tôi là tiền bối của cô ấy, nhưng việc xem nhau như lớn hơn thì tôi không thích cho lắm. Do đã biết bản thân mình cũng lớn tuổi, thêm với khuôn mặt trông phần lớn hơn so với tuổi thật thì tôi khá khó chịu khi ai đó gọi mình bằng chú dù bằng tuổi.
Sau khi chúng tôi xong việc, tôi rủ Ellise đi tàu điện cho nhanh và cô ấy đồng ý. Thế là tôi cùng Ellise cùng nhau cuốc bộ trên con đường tới trạm tàu điện. Vừa đi chúng tôi vừa bàn về những câu chuyện thời trung học, những người bạn đã từng quen và những định trong tương lai. Cuộc sống tôi ít khi nào nói chuyện nhiều với một người chỉ vừa mới quen biết, nhưng cái cảm giác quen thuộc đến kì lạ ấy vẫn cứ gây khó chịu trong tâm hồn tôi.
Sau một lúc đi bộ, chúng tôi đã đến trạm tàu điện. Bình thường thì nơi này khá đông, có hôm tôi phải chen chút lắm mới có một chổ đứng trong đấy. Nhưng hôm nay, nơi này vắng bóng đến kì lạ. Tôi không quan tâm điều đó cho lắm, rồi kéo Ellise lên tàu điện chưa khi cánh cửa khép lại. Khoảng cách từ ngoại ô đến thành phố khá xa nên sẽ mất một khoảng thời gian dài mới tới đó. Vì thế trong lúc đó tôi khuyên Ellise nên ngủ một giấc cho đỡ mệt.
Còn về phần tôi, lướt face xem tin tức cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống khó khăn này. Tin tức cũng chả có gì đáng xem mấy nhưng số hình đi chơi của nhóm bạn tôi khá nhiều, cũng lâu rồi tôi không gặp họ kể từ khi tôi chuyển nơi khác để làm việc và học tập. Nghĩ lại thì, vì cái cuộc sống "bất công" này mà tôi buộc phải trưởng thành từng ngày dù bản thân có bị trầy xước đau đớn về mặt linh hồn lẫn thể xác. Cuối cùng bản thân mình cũng chỉ là nô lệ của đồng tiền mà thôi.
Càng nghĩ nhiều tôi lại càng thấy cơ thể mình nặng trĩu, rồi đôi mắt dầng khép lại trước ánh bình minh dần chiếu sáng khắp toa tàu đang trên đường về thành phố để bắt đầu một ngày mới.
--- HẾT CHƯƠNG 1 ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top