Chapter 13.
"Ngươi muốn tạo khế ước để đổi lấy thông tin về mẹ của mình ư??"
Elena im lặng trước câu hỏi của Soul Stone, cô cũng không biết, chỉ là đột nhiên nhớ ra bản thân luôn sống trong sự bao bọc của mẹ, đây cũng là lần đầu tiên cô thực sự sống trong cuộc sống cô độc, phải tự suy nghĩ cho mình trong vòng xoáy điên cuồng của những thứ mà trước giờ bản thân chưa bao giờ trải qua. Nhưng cô vẫn chưa thể đối mặt với mọi việc, cô không biết làm cách nào, vẫn không thể biết được tung tích của Strange, và cô cũng không thể đi tìm ông ấy. Vậy nên Elena đã nghĩ rằng, nếu biết rõ hơn về mẹ mình, có lẽ cô sẽ có thể tìm được một vài người thân, họ hàng, hoặc ít nhất việc đó sẽ trở thành một mục tiêu rõ ràng cho tâm trí mờ mịt của mình. Soul Stone chắc chắn sẽ không dễ dàng giúp đỡ cô như vậy, nhưng nếu Elena tự ý tạo khế ước mà không chuẩn bị kĩ càng, có lẽ mọi việc sẽ còn kinh khủng hơn nữa...
- Chỉ là.. Tôi không biết gì nhiều về bà...- Chần chừ trả lời hình ảnh phản chiếu của bản thân ở trong gương, cô vẫn hơi khó chịu khi nhìn thấy ánh mắt vàng chóe kia.
"Ừm, nói sao cho ngươi dễ hiểu nhỉ. Cuộc đời trước kia của bà ta khá là... phức tạp với một đứa nhỏ như ngươi"
- Cuộc đời trước kia? Nghĩa là trước khi có tôi sao?
"Đúng vậy."- Soul Stone khoanh tay lại, miệng nhoẻn một nụ cười kì dị.- "Để ta cho ngươi xem một chút."
Dứt lời, Soul Stone đưa tay chạm vào mặt gương trước mặt. Dù không hoàn toàn tin tưởng Soul Stone, nhưng Elena vẫn quyết định giơ bàn tay của mình lên, chạm vào tấm gương. Ngay khi ngón tay tiếp xúc với mặt gương, bỗng có một luồng sáng vụt qua trước mắt cô, khiến tầm nhìn xung quanh ngay lập tức chỉ còn một màu vàng cam, khiến Elena cảm thấy như mình đang đứng trong Soul World một lần nữa. Nhưng lần này có chút khác biệt, Elena không thể cử động, chỉ có thể những làn khói màu cam lướt qua trước mắt, cô nhanh chóng nhìn ra được những hình ảnh cùng những âm thanh hỗn loạn hòa lẫn trong những làn khói kia.
Dù chúng di chuyển rất nhanh, khiến Elena gần như không thể nghe rõ được điều gì nhưng cô có thể nhìn thấy một số hình ảnh của mẹ mình, Eliza Duncan, khi còn trẻ. Elena thấy hình ảnh mẹ mình mặc áo khoác màu trắng, đứng trong một phòng thí nghiệm với rất nhiều người lạ mặt. Sau đó cô lại nhìn thấy mẹ mình bị đang nằm trên một giường bệnh, giống như đang bị thứ gì đó tấn công, hoặc hành hạ. Ánh sáng xung quanh dần tăng mạnh, những hình ảnh di chuyển ngày một nhanh, âm thanh nhiễu loạn cứ liên tục vang lên bên tai với âm lượng lớn dần khiến cơn đau đầu dần xuất hiện, có thứ gì đó đang siết chặt lấy cơ thể Elena khiến cô cảm thấy khó thở. Một hình ảnh bỗng dừng lại trước mắt cô trong khoảng 2 giây. Đó là hình ảnh mẹ cô, Eliza, bà đang ôm một người đàn ông từ phía sau, người đàn ông từ từ quay đầu lại, Elena ngạc nhiên khi nhận ra, đó là Tony Stark, nhưng sau đó ông lập tức vung tay đẩy Eliza về phía sau, ánh mắt tràn đầy sự ghét bỏ. Sau đó một luồng sáng lại đưa ý thức của Elena trở về thế giới thực.
"Trông ngươi có vẻ khá ổn, đã dần quen với việc ra vào Soul World rồi nhỉ?"- Soul Stone nghiêng đầu nhìn vẻ bần thần của Elena. Cô không đáp, bởi trong đầu cô bây giờ chỉ có hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy.
- Tony Stark...- Elena lẩm bẩm. Trong thời gian bị nhốt tại tháp Avenger, ngoài Strange và Steve thì Tony cũng như những người khác, chỉ quan sát chứ chưa bao giờ thử nói chuyện với cô. Nếu nghĩ về thái độ của ông ta đối với Elena, thì ngặt nỗi khi đó Elena do vừa thoát khỏi Soul World nên cả thể xác lẫn tinh thần đều vô cùng mệt mỏi, thành ra không thể để ý quá nhiều.
"Ta có thể giúp ngươi kiểm tra linh hồn của Stark để tìm thông tin nếu ngươi muốn, chỉ cần..."- Soul Stone lên tiếng đề xuất.
- Không. Thôi đi.- Elena lập tức từ chối, hiện giờ việc cuối cùng mà cô muốn làm là thỏa hiệp với Soul Stone để rồi bị vướng vào bất kì một khế ước chết tiệt nào đó.- Tôi cần phải nghĩ đã...
Từ bên ngoài, đột nhiên vang lên giọng nói đặc trưng của Pietro:
- Wanda?
- Ôi Pietro...- Một giọng nữ khác vang lên.
Wanda? Elena giật mình, Scarlett Witch đã xuất hiện ở đây rồi ư? Cẩn thận đẩy cánh cửa phòng vệ sinh, cô bước ra và nhìn thấy Wanda nức nở trong lòng của Pietro, người đang nhẹ nhàng đặt lên trán em gái mình những nụ hôn nhẹ. Lúng túng đứng đó, trong cơn đau đầu nhức nhối, Elena lờ mờ nhận ra người mà cô đang giữ ở bên cạnh, người mà Soul Stone đã đưa trở về từ cõi chết, cũng vẫn còn có người thân của riêng mình.
"Ồ, Scarlett Witch đã xuất hiện rồi, vậy đám Avenger hẳn là cũng đang ở gần đây thôi. Nếu muốn rời khỏi đâu thì cô phải hành động nhanh lên"- Soul Stone cười nhẹ, âm thanh văng vẳng bên tai như kéo Elena rời khỏi cảm giác tội lỗi, tâm trí hãy còn choáng váng.
- Cô kia, cô định làm gì anh ấy?- Giọng nói của Scarlett Witch mạnh mẽ vang lên. Elena bối rối nhìn hai người, giữ im lặng cho đến khi một quả cầu đỏ từ từ được hình thành trong tay của Wanda, và giọng nói của cô trở nên gắt gao hơn.- Mau lên tiếng đi.
- Đ- được rồi. Bình tĩnh nghe tôi nói đã nào...- Đưa hai tay lên tỏ ý vô hại, Elena chậm rãi đáp, thầm mình Wanda sẽ không phát hiện ra sự sợ hãi trong giọng nói của mình. Weasel cũng chậm rãi ra hiệu để những người ngoài cuộc đang có mặt tại quán giữ thái độ bình tĩnh, không ai muốn làm kinh động Wanda, một trong những Avenger .
Âm thanh kì lạ vang lên, V bất ngờ hiện lên từ phía sau Elena, cả cơ thể kì dị khẽ cử động, giống như nó đang chuẩn bị tấn công bất kì lúc nào. Quả cầu đỏ trên tay Wanda ngày một sáng chói. Tim của Elena đập mạnh, cô quay đầu lại rồi ra lệnh:
- V, không được. Lùi lại.
Sau khi V lững thững lùi vào một góc tối, Pietro nhẹ nhàng đặt tay lên vai Wanda, thì thầm điều gì đó với em gái mình. Nheo mắt nhìn anh trai, Wanda ngập ngừng:
- Tại sao cô lại đem anh ấy đi?
- Ý cô là sao? Tôi là người cứu anh ta sống lại cơ mà.- Elena buột miệng, đôi mắt của Wanda càng thêm đỏ rực, khiến cô vội nói thêm.- Nghe này, việc đưa Pietro đi cùng là hoàn toàn ngoài ý muôn. Nhưng tôi phải nói là bây giờ không phải thời điểm thích hợp để đánh nhau đâu.
- Nếu cô muốn uy hiếp tôi...
- Không phải thế.- Xua xua tay, Elena luống cuống chỉ vào quả cầu đỏ trong lòng bàn tay Wanda.- Nhưng trước hết, cô có thể cất thứ đó đi được không?
Đợi cho thứ sức mạnh kì dị kia biến mất hẳn, Elena mới tiếp tục:
- Được rồi.- Elena thở phào một hơi.- Có bất kì Avenger nào đến đây với cô không?
- Không, Stark và đội trưởng Rogers đã biết về vị trí của cô, nhưng khi tôi tới đây thì không có ai đi theo cả.
Câu nói của Wanda vừa dứt, thì từ bên ngoài vang đến một tiếng động lớn, như tiếng kim loại va đập với nền đất. Một người đàn ông từ ngoài cửa hộc tốc chạy vào gương mặt hoang mang:
- Mọi người. Iron Man và Captain America đang ở bên ngoài.
- Ồ, tuyệt....- Elena lầm bầm.
- Có vẻ như giờ thì họ đến rồi.- Wade, người nãy giờ vẫn đang ngồi cạnh người yêu của mình tại quầy, anh nói với Elena.- Nếu như cô em phải rời đi thì nên đi ngay, và có một cánh cửa dẫn đến lối ra khác ở bên phải quầy pha chế đấy.
Elenanhìn về phía mà Wade vừa chỉ, còn lâu hai mới kịp rời khỏi đây khi người đang đứng trước mặt họ là Scalett Witch. Tiếng bước chân nặng nề tiến đến càng lúc càng gần. Tony Stark xuất hiện trong bộ đồ kim loại đặc trưng, đôi mắt sáng rực chầm chậm quét qua tất cả mọi người một lượt, ngay bên cạnh là Steve Rogers, người cũng đang mặc trên mình trang phục biểu tượng của Captain America, đôi mắt xanh thẳm sau lớp mặt nạ nửa đầu nhìn về phía Elena đầy kiên định. Wanda từ từ bước tới đứng bên cạnh Steve, trong khi Pietro lùi về phía Elena.
- Tất cả những người không liên quan có 30 giây để rời khỏi đây. Sau 30 giây, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho sự an toàn của quý vị.
Theo lời cảnh cáo từ Người Sắt, quán bar nhanh chóng vắng tanh. Lúc này Tony mới đối diện với Elena, có thể cảm nhận được cái cau mày từ giọng nói của ông:
- Ờmm... Đã có chuyện gì xảy ra trước khi chúng tôi đến hay sao thế? Ba người cùng một phe rồi hay như nào?
- Elena.- Đội trưởng Mỹ, Steve Rogers đứng bên cạnh Tony, chiếc khiên quen thuộc được đeo ở phía sau lưng.- Nơi này đã bị bao vây rồi. Đi cùng chúng tôi, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết chuyện này...
- Nếu việc nhét tôi vào một cái lồng kính là giải quyết thì việc đó không hiệu quả lắm đâu.- Elena lẩm bẩm, hình ảnh chiếc lồng kính cùng cảm giác bị giam cầm hiện lên khiến thứ gì đó như khẽ sục sôi trong lồng ngực. Khẽ nhắm mắt lại, Elena hít một hơi thật sâu để bình tâm, đây không phải là lúc để mất bình tĩnh, bởi Soul Stone luôn sẵn sàng để vùng lên và kiểm soát mọi thứ.
- Đó là biện pháp bắt buộc. Tony giải thích.- Chúng tôi buộc phải làm vậy vì khi đó Soul Stone đã giành được quyền kiểm soát cơ thể của cô. Và....
- Vậy bây giờ thì sao?- Elena ngắt lời. Cô chỉ vào Steve.- Anh mới nói là chúng ta sẽ giải quyết việc này, vậy cách của anh là gì, hả Đội trưởng?
- Chúng tôi chưa tìm ra cách phù hợp.- Steve điềm tĩnh trả lời.- Nhưng trước mắt, chúng tôi không phải là những người duy nhất muốn tiếp cận với cô, Elena, hoặc nói đúng hơn là vật thể bên trong cô. Vậy nên nếu cô trở lại tòa tháp, tôi đảm bảo mọi thứ sẽ an toàn hơn, dưới sự giám sát của Avenger. Tất cả những gì cô phải làm là bình tĩnh hợp tác, chúng ta sẽ tìm được cách đối phó với Soul Stone.
- Strange trở lại chưa?
- Chúng tôi vẫn chưa liên lạc được với ông ấy.
- Tôi chỉ muốn đi cùng ông ấy....
- Tôi rất tiếc, nhưng lúc này cô không có sự lựa chọn nào khác.
Elena thở hắt ra một hơi, quay người để giấu đi gương mặt dần trở nên mếu máo, hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt. Cô ghét bản thân yếu đuối, ghét cái cảm giác lạc lõng, mệt mỏi vì không thể đưa bất kì một sự lựa chọn nào trong cuộc sống đang bị đảo lộn của bản thân. Trong vài ngày qua, cô đã bị tấn công, suýt bị giết, thể xác bị cướp đi, đến linh hồn của mình cũng suýt không giữ được. Người có thể giúp cô thì biến mất tăm, và người có vẻ như đứng về phía cô lại là một người vừa trở về từ cõi chết, còn cả một sinh vật đen xì cổ quái mà cô không biết nó từ đâu đến. Pietro lo lắng bước đến:
- Elena, em ổn chứ?
Lắc lắc đầu, Elena cảm thấy như có gì đó đang chèn ngang cuống họng, khiến cho việc hô hấp cũng vô cùng khó khăn. Ba người phía sau kiên nhẫn nhìn Pietro chầm chậm xoa nhẹ lưng của Elena, giúp cô bình tĩnh trở lại.
- Hít thở sâu và em sẽ thấy khá hơn.- Giọng nói của Pietro nhẹ nhàng bên cạnh, anh thì thầm.- Nếu em không muốn trở lại thì sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ rời khỏi đây, tôi có thể đưa ta rời khỏi thành phố trong vài phút.
Elena ngước nhìn Pietro, đôi mắt và đầu mũi của cô đã bị dụi đến ửng đỏ. Với khả năng của Stark, hai người có thể bị tìm thấy ở bất kì đâu, nhanh thì vài giờ mà chậm nhất là vài ngày, vây nên việc chạy trốn có lẽ không mấy khả quan. Vả lại theo như lời Steve nói thì nhóm Avenger không phải là tổ chức duy nhất đang nhắm đến Soul Stone, vậy thì rõ ràng cả hai sẽ càng không thể sống yên nếu rời khỏi thành phố lúc này. Im lặng một lúc lâu, cô quay đầu hỏi Tony:
- Ngài Stark, bây giờ là mấy giờ rồi?
- 4 giờ chiều.- Tony trả lời.- Sao vậy?
- Cho tôi một ngày.- Elena giơ ngón trỏ lên.- Để tôi yên một ngày, và trước 5 giờ chiều mai, tôi sẽ tự tìm đến tháp Avenger.
- Tại sao cô lại cần 1 ngày?
- Không phải việc của ngài.
Steve bên cạnh lên tiếng:
- Elena, tôi rất tiếc nhưng chúng ta không nên chậm trễ đâu, sẽ quá nguy hiểm nếu em không được giám sát lúc này.
- Tôi biết.- Elena nhún vai.- Vậy nên mấy người có thể lựa chọn, hoặc là chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai, hoặc...
- Hoặc?
- Hoặc cưỡng chế đưa tôi đi, và tôi sẽ giết Pietro.
- Cô dám...- Wanda hùng hổ định bước lên, nhưng Steve đã giơ tay cản cô lại. Anh nhíu mày nhìn Elena:
- Cô sẽ làm vậy sao?
- Tôi không chắc, nhưng anh có muốn thử để biết không?- Elena nghiêng đầu. Pietro đứng một bên cũng đang vô cùng bối rối.
- Chúng tôi sẽ đi.- Wanda nói, cô nhìn Steve và Tony, ánh mắt sợ hãi đầy ý cầu xin. Steve suy nghĩ một chút rồi cũng thỏa hiệp, anh nhìn Tony rồi khẽ gật đầu. Trước khi cả ba rời đi, Tony nói với Elena:
- Một ngày, sau đó chúng ta sẽ gặp lại.
-------------------------------------------------------------------------
Wade đẩy cửa bước vào trong quán bar, hắn vui vẻ chạy đến bên cạnh Elena và Pietro, lúc này đang ngồi trước quầy pha chế:
- Úi chà, vậy mà tôi tưởng sẽ có màn chiến đấu nảy lửa chứ. Cứ tưởng thằng bạn anh có cơ hội sửa cái quán nát rồi.
- Thôi đi nhé thằng chó, quán tao vẫn đang đẹp, không mướn mày bận tâm.- Weasel bước vào vị trí quen thuộc của mình sau quầy pha chế và nhấc lên vài chai rượu, Vanessa cũng xuất hiện và lựa chọn chỗ ngồi ngay cạnh Wade. Một lúc sau đó, quán bar dần dần lại trở nên đông đúc, mọi người đều hành động như chưa từng có việc 3 trong số các thành viên của Avenger bất ngờ xuất hiện chỉ để tìm một cô gái, và đuổi hết tất cả ra ngoài. Thấy Elena không giấu được sự ngạc nhiên, Weasel đẩy một ly nước về phía cô:
- Em gái, cứ tự nhiên đi, mấy việc kì lạ như vừa rồi không phải lần đầu xuất hiện ở quán anh đâu.
- Thật sao?
- Phải, ví dụ điển hình như việc thằng bạn thân anh sau một thời gian mất tích, thì trở về với gương mặt như là sản phẩm của hai quả bơ già héo chơi bạo dâm với nhau, và rồi nó bị một thằng cha khác cùng với một con mụ đô con săn đến tận đây nè.
- Trời ạ.- Pietro hào hứng.- Tôi thực sự muốn nghe toàn bộ chuyện đó đấy.
- Cũng không có gì đặc sắc, anh bắn nổ đầu thằng chó đấy từ lâu rồi.- Wade nhún vai, tỏ vẻ thờ ơ nhưng trong giọng nói lại không giấu được vẻ tự hào.- Nhưng hai đứa bây phải nghe chuyện lúc anh săn nó cơ, thằng đó tên là Francis...
Trong lúc Pietro đang chăm chú lắng nghe câu chuyện của Wade, Elena ngồi bần thần nhìn ly nước trước mặt. Weasel thấy vậy thì lân la lại gần, anh nhỏ giọng:
- Ổn không em gái?
Elena gật đầu.
- Này anh không phải loại lắm chuyện hay gì đâu, nhưng Wade có kể cho anh nghe về việc em đang bị truy sát bởi mấy người nào đó, và thậm chí là cả Avenger. Rốt cuộc thì cô em là tội phạm truy nã hay gì thế?
Elena nhìn Weasel, suy nghĩ một chút rồi đáp:
- Nói ngắn gọn thì tôi có một thứ mà họ cho là nguy hiểm. Tôi không thể trả cho họ vì đến bản thân tôi cũng không biết phải bỏ thứ đó đi bằng cách nào, vậy nên họ mới tìm đến tận đây...
- Ồ, vậy thì tại sao họ lại chấp nhận rời đi?
- Tôi đã đề nghị với họ sẽ gặp lại trong 24 giờ nữa...
- Để....?
- Tìm hiểu vài thứ.- Uống một ngụm nước lạnh, Elena bỗng nghĩ ra điều gì đó. Cô nhìn quanh rồi hỏi Weasel.- Wade có nói ở đây các anh nhận tiền để làm việc đúng không?
- Phải, nhưng ở đây chỉ có bảo kê hay đâm thuê chém mướn thôi.
- Vậy nếu tôi muốn tìm thông tin thì sao?
Weasel nhìn quanh quán, sau đó khẽ huýt sáo, vẫy tay ra hiệu với ai đó. Lẫn trong đám đông, một dáng người chạy đến bên cạnh Elena, là một cậu thiếu niên với mái tóc nâu vuốt ngược, trang phục đơn giản và đôi giày thể thao trông khá lanh lợi.
- Có chuyện gì thế anh Weasel?- Cậu ta lên tiếng.
- Đây là Elena, cô ấy muốn tìm thông tin.- Weasel chỉ vào Elena.
- Cậu ta là người có thể tìm thông tin sao?- Elena ngờ vực nói với Weasel.
- Đây là Carl, thằng nhóc là người trung gian. Yên tâm, cực kì uy tín.
- Chị gái muốn tìm thông tin của ai? Bao nhiêu người. Muốn bắt gian bạn trai hay như nào, có cần hỗ trợ đánh ghen không?- Carl hất cằm, thái độ lạnh lùng nhìn Elena, giống như cậu đã quá quen thuộc với những "khách hàng" tầm tuổi cô.
- Tôi không muốn đánh ghen.- Elena nhăn mặt.
- Vậy chị muốn thông tin của ai?
- ... Tony Stark thì sao?
- Có thể, tôi sẽ cần liên lại lại với đại ca để xác nhận. Nhưng phải nói trước, nếu là Tony Stark, thông tin như thế nào thì còn tùy xem chị gái có bao nhiêu tiền- Carl nhếch mép trả lời.
- Tôi hiểu rồi, nhưng hiện giờ thì tôi không có tiền mặt. Nếu tôi muốn liên lạc lại....
- Khi nào thực sự có nhu cầu thì cứ đem tiền mặt đến là được.
- Được rồi, cảm ơn Weasel.- Elena đứng dậy, vỗ vai Pietro.- Đi thôi Pietro, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.
- Chúng ta đi đâu vậy?- Uống vội ly rượu, Pietro rời khỏi ghế. Elena vẫy tay chào tạm biệt Wade và Vanessa, cô nói với Pietro.
- Chúng ta về nhà tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top