Tập 2: Rừng hóa Kikyo màu tím - chương 4

Xế chiều, những cơn gió nhẹ thổi qua, làm gợn lên từng cơn sóng nhấp nhô giữa lòng sông Sumida. Cả khúc sông, rùng mình, cởi bỏ lớp xiêm y màu xanh ngọc, khoác lên chiếc kimono lộng lẫy và rực rỡ. Mặt trời đỏ thau, tròn và to như cái lòng đỏ trứng từ từ lặng xuống phía xa típ tắp sau đường chân trời, nhuộm lên Tokyo một sắc cam đằm thắm. Shinya cùng em gái đi dọc theo bờ sông chờ cô bé Airi theo đúng hẹn. Cô nhanh chóng đưa cậu ra đến vùng ngoại ô thành phố. Cả hai đưa mắt nhìn theo vóc dáng nhỏ bé, e dè dẫn trước. Kimine lấy chiếc khăn tay ra, đưa cho người anh trai mồ hôi nhễ nhãi vì đã cuốc bộ một khoảng khá xa. Không lâu sau, Airi rẻ sang phải, tách khỏi con đường mòn trên đỉnh núi, cô bé vẫy tay ra hiệu.

Thế là, vài cô cậu chạy ra trong bộ trang phục màu xanh sậm, một anh chàng lên tiếng "Ma mới sao, Mitsune-san?"

Thấy cô khẽ gật nhẹ, một nàng khác hỏi "Sao em không đưa đến nhà chính?"

"Huyết thanh vừa hết sạch, ngày mai mới có ạ!"

"Ồ! Ra thế, giới thiệu cùng lúc hai người mới có khi nào em sẽ phục chức không?"

Shinya cùng em gái song sinh thì thầm sau tiếng cười khúc khích nhỏ nhẹ của cô bé "Này, muốn cược không? Anh cược con bé nói dối."

"Lần này, nhóc huy động lực lượng hoành tránh nhỉ!"

Cuộc nói phiến của họ bị ngắt ngang bởi tiếng gọi của một anh chàng phía sau "Ma mới, vào việc thôi! Mitsune-san, em đến khu D cùng bọn họ, làm cho kì sạch hiện trường, đừng để sót lại dấu vết gì đấy!"

Kimine kéo tay người anh đang ngáp ngắn ngáp dài đi theo Airi. Cô bé run rẫy, mang cho cô cậu mỗi người một cái túi ni-lon rỗng và găng tay rồi đưa họ đến rìa núi "Mình bắt đầu thôi!"

"Bắt đầu gì?" cậu hỏi "Có thấy các xác nào đâu chứ!"

"Senpai nói gì vậy? Ở đây có nhiều rác thế mà! Không phải em đã nói, chúng ta phải bảo vệ sự kì diệu của thiên nhiên rồi sao? Đúng là gấu bông còn làm tốt hơn em, senpai chẳng hiểu gì cả."

"Biết thế đã không đi cùng anh." Kimine nheo mắt than thở, cố ném cho anh trai một cái nhìn "Kiềm chế đi!" vì dù sao thì đây cũng là thành ý của cô bé Airi, rồi cả ba cùng lao vào công việc mãi cho đến chập tối.

Khác với mùa hương đồng nội và mặt hồ gợn lên hình ảnh đường bệ, bàng bạc của ánh trăng nơi nông thôn vắng vẻ, màn đêm của chốn Tokyo nhộn nhịp và sầm uất đến không ngờ. Khi ngày dần tắt nắng, thành phố trở về dáng vẻ thật sự của nó, ngấm trong cái sự phồn hoa ấy là tiếng ồn ã từ vẽ đẹp của phố xá với những chùm ánh sáng đủ màu sắc hòa lẫn với nhau từ những chiếc bản hiệu rực rỡ, những khu chợ về đêm đông đúc, những ngọn đèn đường cao áp và từ dòng xe cộ bận rộn trên đường cao tốc, rồi thứ ánh sáng tuyệt hão ấy phản chiếu lên từng tấm kính của những tòa nhà cao tầng, tạo ra một thứ khung cảnh hào nhoáng và hiện đại.

Shinya, ngồi bệch xuống bãi cỏ trên rìa ngọn núi, đưa tay ra phía trước như cố với tới gì đấy. Airi bước tới gần, đứng phía sau, cất tiếng nói nhỏ nhẹ "Thật tuyệt phải không?" rồi cô tiếp tục đáp lại cái gật gù của cậu "Khi còn trong thành phố, em thấy nó thật ồn ào, khó chịu, toàn những điểm trừ không thôi! Nhưng giờ thì..."

"Thật đẹp!" cậu đáp lại nét mặt và ánh nhìn long lanh, đầy hi vọng của cô "Tôi thích được nhìn vẻ đẹp giãn dị."

"À! Yutesa-senpai đâu rồi ạ?"

"Con bé giúp tôi lấy ít nước rồi." cậu cười nhẹ, chìa bàn tay lo lớn "Ngồi đi!"

Airi vuốt mái tóc của mình, từ từ nắm lấy bàn tày của cậu, ngồi xuống kề bên "Senpai, thật ra..." cô nhìn vào đôi mắt xa xăm của cậu, ngập ngừng "Senpai, không nên tự trách mình như vậy! Nó...việc đấy không liên quan gì tới senpai cả, chỉ là một tai nạn thôi mà!"

"Cảm ơn em, nhưng tôi...giá mà lúc ấy...tôi có thể quyết đoán và can đảm hơn thì mọi chuyện đã không...tôi không xứng đáng có được một cuộc sống vui..."

"Không phải" Airi hét lên với giọng rung rung cắt ngang lời cậu, cô bé lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi, lấy hết can đảm nói "Kể cả có là chị Annie, chị ấy cũng sẽ muốn senpai được vui vẻ, hạnh phúc, senpai chính là người phải sống thay cho cả phần của chị ấy, chị ấy chắc chắn sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy senpai như bây giờ..."

"Sống thay phần, cố đảm nhận cả phần, hoàn thành ước mơ giúp, chẳng phải đấy đều là những lời an ủi à?" Shinya cười cay đắng "Tất cả chỉ có một ngụ ý bảo tôi hãy quên hết, sống như chưa có chuyện gì xảy ra..."

"Tuyệt đối không!" cô bé rưng rưng.

Cả người cậu như nóng ran lên "Nếu tôi làm như em nói, cho dù em và tất cả mọi người trên đời này bảo rằng tôi đang làm rất tốt, cố gắng cả phần của Annie, nhưng tôi, trên thực tế, tôi biết đấy chỉ là tôi đang cố lấy ba chữ "sống thay phần" làm cái lý do để tha thứ cho bản thân. Suốt bao năm nay, tôi luôn kiếm tìm, tìm ra một lý do để bản thân có thể được tha lỗi, được thanh thản. Tất cả những người phạm lỗi đều như thế, đều cố gắng tìm kiếm, nếu không thì Héraclès đã chẳng bao giờ nộp mình cho Eurystheer làm nô lệ mười hai năm, thực hiện mười hai kì công hay... Nhưng mà, tôi có tha thứ cho bản thân thì chuyện đó sẽ chưa từng xảy ra sao? Không. Không thể đâu!" cậu ngừng một chút "Xin lỗi, tôi không nên có thái độ như thế! Cảm ơn em! Tôi biết, bao nhiêu năm qua, chỉ cần có cơ hội, em đều cố gắng giúp tôi quên đi nỗi đau này, nhưng mà...ta đi thôi!" nói rồi, cậu đứng bật dậy, bước đi nhanh chóng, bỏ lại phía sau ánh mắt mơ màng, thất vọng của cô gái bé nhỏ.

Yêu một người có lẽ chỉ cần cho hết đi, ngắm nụ cười hạnh phúc vô tư không sầu bi, cho dù nước mắt vẫn rơi mãi...thế, liệu cô bé vụng về, nhút nhát và ích kỉ có thể làm được? Chính cô cũng đâu thể chắc chắn bởi vì hơn ai hết, cô quá ích kỉ.

Airi ngồi thừ người bên cửa sổ, hết ngắm nhìn dòng người tấp nập lại ngắm nhìn đám trẻ học bài. Tâm can cô rối bời như có hàng nghìn mũi kim đang kéo chỉ cùng lúc. Trong lòng cô cứ miên man bao nhiêu suy nghĩ về những ngày xưa cũ với cái thứ kỉ niệm xa vời và cả những giấc mơ huyễn hoặc, mộng tưởng. Ngày đấy, khi cô nàng chỉ mới là bé gái một đứa trẻ năm tuổi, suốt ngày chạy ngang chạy dọc khắp các con đường quê rồi leo lên những ngọn đồi cao ngất múa hát, hái hoa. Lúc ấy, Annie lần đầu được tận hưởng mùa xuân với tư cách là một học sinh tiểu học và cũng chính là lúc lần đầu một cậu bé thành thị chân ướt chân ráo chuyển về sống tại vùng quê này.

Cả bốn đứa trẻ dần làm quen với nhau, nhưng chưa đầy một tuần sau thì Kimine phải chuyển về Tokyo cùng chị Yumiko nên chỉ còn lại Annie, Shinya và cô-Airi nhút nhát. Học kì mới nhanh chóng bắt đầu, cô không còn thường xuyên gặp anh nữa, ngày càng ngày Annie và Shinya càng thân thiết với nhau, biến một cậu bé mít ướt, u ám, hay ủ dột thành một người anh lớn tốt bụng và thân thiện. Airi ngẫm nghĩ, nếu lúc đấy, cô biết được rõ một chút về anh, biết vì sao anh lại phải chuyển gấp về một vùng quê, lại luôn buồn bã, tránh xa mọi người thì liệu rằng mọi chuyện bây giờ có khác đi chút nào không?

Bất giác, nỗi lòng của cô bật ra thành tiếng thở dài vô tận, cô bé nhận ra, dù chuyện gì đã từng xảy ra thì chẳng phải người có thể truyền cho anh nụ cười một lần nữa chính là người chị gái tên Annie.

Không phải cô ganh tị với người chị đã mất, chỉ là cô nhận ra vài sự thật mà thôi... Tình yêu đầu đời của cô bé nhút nhát đến như thế đó, nó đâu chịu để ý trước sau, nó đâu biết dùng não suy nghĩ bởi có lẽ, bản chất của nó vốn đã là sự cay đắng và nghiệt ngã giữa các mối quan hệ và dòng đời đổi trắng, thay đen. Cô lại chẳng có cách nào để giả vờ như mọi chuyện chưa từng xảy ra và những lời phản biện thì cũng chỉ là lời dành cho chính cô mà thôi. Trái tim luôn phá vỡ bức tường lý trí và tạo ra những mộng huyễn tưởng chừng như rất thật. Cô không phủ nhận bản thân chỉ vừa trãi qua giai đoạn đấu tranh tư tưởng và đưa ra quyết định sẽ chỉ giúp anh thổi tung tất cả và sắp xếp lại như ban đầu. Nhưng Airi đã chẳng nhận ra cô luôn nhớ về một nụ cười đã bị gió cuốn trôi rất xa, dường như mãi mãi không trở lại: nụ cười thật tâm và ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc của Shinya.

Rồi cô bắt đầu hình dung lại những kí ức đẹp đẽ mà ở đó có những đứa trẻ núp dưới chiếc mái hiên cũ kỹ, dùng những đỗi mắt long lanh và ngây thơ đón lấy cơn mưa đầu tiên của mùa hạ. Airi quả thật rất nhớ những niềm yêu ấy, cô cũng nhớ về những ngày mưa tháng sáu chẳng thể đi đâu chơi, Shinya đã đưa hai chị em cô lên ngôi đền phía sau ngọn núi. Tung tăng chán chê, anh lại đưa cô đi sâu vào rừng, ngắm hoa cẩm tú cầu mọc lên giữa những bụi cây thấp lùn, màu xanh mướt cạnh con suối. Trời càng mưa, cẩm tú cầu càng đẹp, càng nhiều hoa nhỏ li ti, cánh mỏng nở ra, chen chúc, xếp lên nhau, tạo thành từng chùm hoa to tròn như quả cầu, bắt mắt và tuyệt mĩ đến không ngờ. Nhìn vào những chiếc váy dạ hội mùa hè, giữa những cánh hoa yêu kì, nhụy hoa mang một màu trắng tinh khôi có đượm chút sáng xanh, tròn và đẹp như một viên ngọc trai của biển. Không chỉ thế, lấy màu sắc làm điểm đặc trưng, hoa đổi màu liên tục trong một chu kỳ nở, lúc đầu hoa màu xanh ngọc, kế đến là trắng hay màu nguyên thủy của cây rồi sau đó chuyển dần thành màu lam, màu hồng, tím, khiến người ta càng ngắm càng đắm say trong loài hoa này.

Càng nghĩ cô càng thấy vui, những kí ức ùa ập về với vẻ tươi mới và dịu dàng như một cơn gió thoảng, nâng niu mái tóc của cô, nhẹ nhàng vuốt lên gò mà của cô. Airi nhớ như in, trong khi cô bé chỉ biết ngồi bó chân trên bãi cỏ xanh mướt, sờ tay lên những bông hoa cẩm tú cầu yêu kiều thì Shinya và Annie lúc nào cũng, nắm chặt lấy tay nhau, tung tăng vui đùa, đá nước bay tung tóe. Họ rất yêu con suối này, vừa trong trẻo vừa róc rách, lại rất mát mẻ. Đặc biệt là Shinya, anh thích nhất là bãi đá sỏi phía bên dưới làn nước dịu êm. Thỉnh thoảng anh cũng bước chân lên bờ, vuốt lấy mái tóc màu nắng vẫn còn khá ngắn của cô hoặc ngồi vẽ cùng cô. Quả thật là những kí ức tuyệt đẹp.

Bất giác, lòng cô man mát một nổi buồn, suốt năm năm trời, họ luôn vui vẻ cùng nhau, luôn chạy đua đến vùng trời chỉ riêng của ba đứa sau mỗi giờ học, cùng nhau té nước, nhưng sâu thăm thẳm trong trái tim cô, từng thớ thịt, đường gân, từng tế bào của cô lại mách bảo rằng, tại vùng đất của chung ấy, cẩm tú cầu thuộc về Shinya, chị gái và cô, còn trái tim anh thì không phải của chung, nó chỉ thuộc về mỗi Annie thôi. Ngày xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy, cô vẫn không biết, cái ngày họ gặp mặt nhau, anh vì chuyện gì mà ở cái tuổi đùa tuổi giỡn lại có thể buồn đến vậy. Cô muốn biết về anh nhiều hơn nữa, nhưng dường như tất cả quá xa vời.

Rồi, chuyện đấy xảy ra quá nhanh, quá đột ngột, khiến anh và cô vuột tay nhau. Thế mà, sau bao nhiêu năm trời, số phận cho cô gặp lại anh, khi cô tin rằng lần này lý trí sẽ mách bảo sự thật với cô thì ngay lần chạm mặt đầu tiên, có thứ gì mềm mại gào nhẹ trong lòng cô, thôi thúc cô nắm lấy bàn tay anh. Tại sao khi ấy, khi ngồi sau tấm lưng anh, cô lại thấy vui và ấm lòng đến thế? Tại vì lí do gì mà cơn mưa ấy lại gợi lên cho cô nhiều nỗi lòng đến vậy? Trời bắt đầu mưa, cơn mưa năng hạt dần, cô cùng mấy đứa nhóc chạy lên tầng thượng, gôm vội mấy bộ quần áo đang phơi dở. Cô bé chìa tay đón lấy một hạt mưa, tự hỏi lòng liệu những nỗi lòng thầm kín ấy có chấm dứt theo cơn mưa này hay không? Rồi, Airi cười thầm "Không thể nào!"

Những dòng suy nghĩ miên man về mấy cái bánh Wagashi anh từng cho cô bị cắt ngang bời tiếng gọi với của viện trưởng "Airi! Thủ tục nhận nuôi hoàn tất rồi, xuống đây đi con!"

Từ muôn thuở, đấy là điều mà mọi đứa bé ở cô nhi viện điều mong muốn, đặc biệt là những "nhóc con" đã lớn thế này, nhưng sao cô lại không hề thấy vui. Đúng rồi! Nhận nuôi, cô sẽ đến một ngôi nhà mới, phải chuyển trường, làm sao cô có thể tiếp tục gặp anh nữa đây? Airi chậm rãi bước ra, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc, nói từ tốn "Xin lỗi! Nhưng em có thể từ..."

"Không" Người phụ nữa cất giọng nói ngọt ngào.

"Nhưng em thật sự..." cô cuối gầm mặt xuống, thúc thích.

Một giọng nói khác lại vang lên đầy châm chọc "Con bé này nhút nhát quá chị nhỉ? Em không thể nào chịu nổi được đâu!"

Cô nghĩ thầm "quả nhiên" rồi thét lên với giọng rung rung "Nếu đã thế thì..."

"Thì ngẩn mặt lên, mở to mắt ra nhìn" người phụ nữ kia lại cất giọng "Chị mà em cũng quên sao? Toàn bộ wagashi thằng nhóc cho em đều là do một tay chị làm đây, nhớ chưa?"

"Chị..." Airi ngước lên, lau vội những giọt nước mắt chực trên khóe mi "Chị Yumiko."

Nghe thấy thế, Kimine cũng cười khúc khích phía sau "Này! Đi thôi!" rồi cô đáp lại ánh nhìn dáo dác của con bé "Ôi trời! Shinya không có ở đây, cũng chẳng biết chuyện này đâu! Bí mật con gái mà!"

Cả hai từ biệt người chị Yumiko rồi cùng dạo bước theo con phố, Airi nghĩ miên man trong đầu về bao nhiêu thứ sắp diễn ra. Ban đầu, cô quả rất sợ phải xa rời anh, nhưng bây giờ, nghĩ đến viễn cảnh gần anh đến vậy thì cô còn run hãi gắp nghìn lần. Bất giác, mặt cô đỏ lên như gất vì e thẹn. Dường như hiểu được những suy tư vẫn vơ của cô gái nhút nhát lại hay nghĩ ngợi lung tung, người em trong cặp song sinh vỗ nhẹ vào bờ vai con bé, lên tiếng đùa cợt "Không biết người ta lo lắng gì vậy nhỉ?"

Airi giật mình, thoảng thốt cất lời "Không...không...à có...tiền... thì..."

"Ô...không sao đâu! Chi phí của em ấy à? Chị ấy giàu lắm, với việc này là ý thích riêng của chị hai nên...không-sao-đâu! Chị hai thỉnh thoảng khó hiểu lắm, em cũng biết rồi còn gì. Không biết người ta vẫn lo lắng gì vậy ta?"

"Nếu nhận hết chi phí vậy thì ngại lắm!"

"Đừng lo, chị ấy làm gì cũng có ý hết cả, đoán cũng chả được mà không làm theo thì không xong, nên cứ thông thả thôi!" cô cười rồi nói "Không biết người ta vẫn đang rất lo lắng gì vậy ta?"

Cả mặt cô nàng đỏ ửng lên, biết không thể giấu khỏi ánh mắt sắc lẻm của người chị cùng trường, Airi cuối gầm mặt, thì thầm với giọng hơi rung "Sống...sống...cùng?"

Kimine bật cười khúc khích, cô cười nhiều đến nỗi nói không thành lời "Không đâu, ngốc ạ!" ngừng một chút, nhìn vào vẻ thẹn thùng, ngượng ngịu của cô bé đang bối rối, cô tiếp tục "Đi thôi! Chị đưa em đến nơi này."

"Dạ?" cô bé ngạc nhiên "Đi đâu ạ?"

"Nhà mới." vừa nói, cô nắm chặt lấy tay Airi kéo mạnh, cả hai chạy thật nhanh và dừng lại trước một chung cư hạng A, bước vào đại sãnh lộng lẫy, nguy nga với những chiếc đèn chùm tráng lệ bằng tấm thảm đỏ cao cấp. Mọi cảnh trí nơi đây khiến Airi vô cùng ngỡ ngàng, há cả hốc miệng, từ những chiếc ghế salon đắt tiền đến bệ phun nước đẹp mắt, tất cả, cô nàng đều chưa từng thấy qua. Kimine nhanh chóng đến quầy tiếp tân làm thủ tục và đưa cô lên phòng.

Căn hộ nằm ở tầng 7, được chia ra hai tầng và có cách bài trí vô cùng hiện đại với màu xanh ngọc làm chủ đạo. Cả hai cô nàng bước chân vào phòng khách, nơi có chiếc đèn chùm màu trắng lộng lẫy phía trên bộ ghế sofa gốc và chiếc ti-vi to bằng cả vòng tay cô bé. Kimine nhanh chóng chạy vào căn bếp lớn lát đá hoa cương cao cấp với hơn ba bếp nấu được bắt máy hút mùi cẩn thận. Cô đưa tay, mở toanh cánh cửa tủ lạnh giấu kín cơ mang là những món tuyệt hão cạnh bộ tủ đựng gia vị bằng gỗ đắt tiền. Airi cũng thích thú, bước vào nhà ăn phía sau tấm kinh trong suốt trong phòng khách, mọi thứ đều mang những màu sắc thật đẹp và rực rỡ, lại không kém phần trang nhã, khiến cô không khỏi thích thú đến tột cùng. Cuối cùng, cả hai bước lên những bật thang đã được lót thảm cẩn thận rồi từ từ tham quan phòng sách, phòng làm việc và đẩy tung cánh cửa dẫn đến phòng riêng của cô bé. Cả căn được sơn bằng màu xanh mát mẻ với những họa tiết trang trí hình cây cối vô cùng bắt mắt. Kimine chạy nhanh tới, nhảnh bổ lên lên chiếc giường lò so, cười khoái chí.

Mất một lúc lâu, cả hai cô nàng hiếu động mới có thể ngồi uống trà nghiêm túc, nhìn thấy Airi vẫn khá ngại ngùng, cô nói "Không sao! Chị Yumiko có nhiều quỷ đen lắm! Chắc chị ấy cũng biết em không thích sống chung với người anh dở hơi của chị." Kimine cố làm ra vẻ suy tư "Sau này, em sẽ biết thâm ý gì đấy của chị hai thôi, còn giờ thì...em biết đấy, làm phật lòng chị ấy rất..."

"Em hiểu..." cô thở dài "...rất đáng sợ."

"Này! Từ nay, khi em khóc, bọn chị sẽ an ủi em, khi em cười bọn chị sẽ cười cùng em, chúng ta là người một nhà." cô khoác tay lên vai Airi phá tan bầu không khí ảm đạm "Khi rảnh rỗi...cho chị sang đây ngủ vài đêm nhé!"

Vừa cười khúc khích vừa gật đầu đến mãi một lúc sau, cô bé cất giọng "Chị ơi, em có chuyện muốn hỏi...Có được không?"

"Ô! Vào vấn đề chính rồi này, khách đến nhà, không trà cũng bánh chứ!"

Airi cuối thấp mặt, dùng tay lấy từ từ chiếc bánh pudding cafe trong balo ra đưa cho cô. "Thấy em có thành ý như vậy thì chị sẽ kể cho em nghe..." Kimine tươi cười đón lấy chiếc bánh "Em biết vai trò của anh ngốc cố chấp trong nhà Yutesa là gì không?"

"Vai trò á?" cô ngẫm nghĩ "Ý chị là trưởng nam sao?"

"Thứ nam."

"Em không hiểu, em nghĩ người con trai đầu tiên trong gia đình được gọi là..."

"Đúng vậy, nhưng thật ra gia đình chị có bốn anh em." Cô cẩn thận nói từng lời đầy tâm sự "Cả nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếp cười, niềm vui, bọn chị đùa giỡn rất vui vẻ. Người anh lớn nhất, cũng là em trai song sinh của chị Yumiko tên là Yutesa Tatsuya, trong một mái ấm mà lại có đên hai cặp song sinh, thần kì nhỉ?"

"Vâng" bằng giọng nói vô hồn, Airi đáp lại.

Kimine nhìn như sắp khóc. Cô cố kiềm dòng nước mắt chỉ chực chờ để chảy ra, càng nói, cô càng nhớ về ngôi mộ khắc dòng chữ "Yutesa Tatsuya" mà chị Yumiko mỗi ngày đều lui tới cùng với một bó hoa nhỏ. Cô muốn khóc, cô sắp khóc bởi người anh trai ấy của cô đã không còn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ln