Tập 1 - Chương 2
Shinya vừa nói vừa bế một bé gái lên và chạy ù ra sau. Bất chợt, mồ hôi cậu tuôn ra như mưa, cả người lạnh ngắt. Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện.
Từ xa, cậu bàng hoàng đứng lại vì nhìn thấy một cô bé trạc tuổi mình đang ngồi bệch dưới đất, những ngọn cỏ mềm mại như đang cố cuốn lấy đôi chân trần bé nhỏ của em. Con bé dùng tay lau những giọt nước mắt cô độc lăng chầm chậm trên má, nhỏ trông vô cùng mỏng manh, yếu đuối và nhút nhát khi cứ co rúm người lại, đầu gục xuống, nấc lên từng tiếng. Cậu cũng chẳng biết vì sao cậu lại gọi là "những giọt nước mắt cô độc", chỉ là cậu cảm thấy thế.
Không hiểu sao cô bé lại gợi cho cậu nhiều suy nghĩ đến thế, ở cái nơi mà mọi người kêu là "cô nhi viện" hay với những ai độc mồm hơn thì gọi bằng cái tên "Nhà con hoang", đâu có gì phải lấy làm lạ khi thấy một đứa bé ngồi khóc thui thủi một mình. Rồi bật chợt, bao nhiều hình ảnh và kí ức ùa ập về nguyên vẹn, không một mảnh vỡ hay chắp vá, nguyên vẹn đến nỗi cậu có cảm giác nó đang xảy ra trước mắt. Sáu năm ròng rã thời gian vật lý trôi qua như sáu thế kỉ dài đằng đẳng trong hồi hận và đau đớn...
Shinya ngỡ ngàng trước cái vẻ chói chang nhưng không kém phần háo nhoáng của những nỗi nhớ niềm yêu thuần khiết và trong sáng nhất vừa trỗi dậy từ sâu lắm trong tâm khảm cậu trai trẻ rồi nó dần biến thành một thứ cảm giác nóng đến kì lạ như có ai đang thiêu đang đốt một ngọn lửa cháy ấm ỉ trong lòng ngực cậu. Cũng chính thứ cảm xúc mãnh liệt mà cậu còn không rõ là tình yêu hay tình bạn khiến cậu giữa một chốn phồn hoa, bận rộn có thể sống động mà nhớ về con đường quê yên ả. Nơi con đường trơn trượt được trồng những cây bụi xanh, thấp lùn, đã phủ đầy tuyết ấy, cậu nắm tay một cô bé cùng tuổi có mái tóc màu vàng óng như màu nắng ban mai dắt chiếc xe đạp nhỏ bước dọc theo những cây cột điện chạy dài. Hồi ức ấy mới đẹp và dễ thương làm sao, nụ cười cô bé vẫn sửa ấm trái tim cậu sau bao nhiêu năm và khiến cậu cảm thấy mình là một chàng trai hạnh phúc nhất trên thế gian...
Nhưng cô bé đâu thật sự có ở đây, sức mạnh của cái thứ mang tên hồi ức không đủ để làm điều đó, bởi lẽ những "hồi ức thật sự" đang khỏa lấp và vây kín tâm hồn cậu lại chính là một cơn ác mộng tàn độc không lối thoát. Thứ nỗi buồn này giăng kín trong trái tim Shinya, khiến cậu lạnh đến tê người. Rồi cậu ngẫm nghĩ "Ồ! Có lẽ đấy là em gái của Annie, con bé lớn đến vậy rồi nhỉ!"
Chính cậu cũng ngẫm nghĩ điều gì khiến mình ra nhiều mồ hôi như thế. Quá nhiều kí ức để trả lời cho câu hỏi trên nhưng lại chẳng đủ lý lẽ đến từ quá khứ để có thể khẳng định cho câu hỏi trên.
Nhìn vẻ ngạc nhiên của anh lớn, Kazu kéo áo cậu, thì thầm "Cô nhi viện của chị ấy gặp hỏa hoạn nên chị ấy được chuyển đến đây." Thằng nhóc giảm âm lượng giọng nói xuống thấp nhất để cô bé ngồi kia không nghe thấy "Kém tuổi anh đấy!"
"Bao nhiêu?" Shinya tò mò.
"Một."
"Cô bé tên gì?" Cậu hỏi.
"Mmm...Mitsu...Mit...su...I.." trong khi thằng nhóc cố nhớ lại thì một đứa khác nhanh nhẩu chen vào "Mitsune Airi"
"Ồ! Đúng rồi!" cậu nghĩ "Thật là..."
Ngắm nhìn kĩ một chút với anh mắt triều mến, con bé đang mặt đồng phục trường cậu, nôm rất yêu, dù hôm nay là ngày cuối tuần, không phải đi học. Thấy Shinya nhìn, cô ngượng chín, lau vội nước măt trên gương mặt tao nhã, chỉnh lại mái tóc xõa màu vàng óng rồi chạy vụt vào trong. Đưa mắt theo vóc dáng mỏng manh và bé nhỏ của em, cậu hỏi mấy đứa nhóc cô nhi viện "Mitsune-san chuyển đến lâu chưa?"
Kazu lại trả lời "Khoảng một tuần thôi! Vừa xong công tác chuyển trường."
"Mitsune-san không gần gũi với mọi người nhỉ?"
"Không đâu!" một bé gái kêu lên "Chị Airi thân thiện lắm! Chị Airi còn tết tóc bím cho em nữa."
"Chị ấy rất dễ nói chuyện." vài đứa khác hùa theo "Dịu dàng"
Bỗng, một đứa nhìn cậu với đôi mắt tội nghiệp "Nhưng mà chiều nào, chị Airi cũng ngồi đây khóc hết."
Một đứa khác thêm vào "Đúng đó! Những lúc ấy, tụi em có nói gì, chị ấy cũng lơ sạch."
"Chắc con bé nhớ bạn bè và nhà cũ ấy mà, không sao đâu!" Cậu xoa đầu bọn nhóc.
"Không phải" bọn nhóc kêu lên "Em nghe người lớn bảo, từ khi còn sống ở cô nhi viện cũ, chị ấy đã như vậy rồi. Kì quá anh ơi!"
"Anh Shinya giúp chị Airi đi!" cả đám bọn nó đều gào lên, túm chặt áo cậu "Giúp chị như với bọn em ấy!". Trước tình thế này, cậu chỉ còn biết gật đầu.
Lúc mặt trời nhuộm đỏ một khúc sông khiến những những đám mây vừa mang màu xanh sậm, vừa mang sắc đỏ cam chính là lúc Shinya tạm biệt đám nhóc ra về. Mãi ngước nhìn từng cánh chim bay về tổ và suy nghĩ lung tung, cậu vô ý đi vào con hẻm cách cô nhi việc hai ngã rẽ. Đây là một con đường nhỏ, hẹp và tối mà mấy tay anh chị thường dùng làm "căn cứ". Thường ngày, với những cơ bắp săn chắc và tinh thần thép của mình, Shinya đâu bao giờ kiên dè con đường này bởi nếu gặp phải đám giang hồ con ấy, cậu chỉ cần tẩn cho bọn chúng một trận, đánh không lại thì cứ phóng thật nhanh, chạy là nghề của cậu. Nhưng hôm nay thì khác, nếu cậu bước chân vào nhà với bộ quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời sau lời dặn ban nãy của chị thì xem như chết chắc.
Thấy cậu có vẻ hơi ốm và nhỏ con, một tên bước lên, dùng tay đẩy vào vai cậu "Móc tiền ra." Nhân tiện thì, Shinya rất ghét những tên cao hơn mình theo kiểu này.
Lúc này đây, ngoài việc ý thức được hậu quả nếu cậu lao vào chúng đánh một trận oanh tạc, thì trong túi cậu không có lấy nửa xu nhưng không hiểu sau lòng tự tôn cao hơn lí trí, cậu nhếch mép cười nửa miệng, nhìn bọn chúng bằng con mắt láo lếu và dõng dạc nói "Quỳ xuống đất mà nhặt lấy"
Ngay lập tức, một tên to cao siết chặt áo, kéo cậu lên với nét mặt vô cùng giận dữ. Theo phản xạ tự nhiên, cậu chặt mạnh vào cổ tay hắn, phóng người lên tung một cú đá trên không mở đường máu rồi cứ nhằm hướng thẳng mà chạy. Như đã nói, vì có một cơ thể khá gọn nên cậu rất nhanh nhẹn và khéo léo đặc biệt là trong việc luồn lách qua các con hẻm nhỏ như bây giờ, nhưng việc cắt đuôi hết một bọn lưu manh tại địa bàn của chúng là điều không đơn giãn. Cậu vẫn ngoáy đầu lại, hét lớn lên "Cóng rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương."
Sau tất cả những hành động ngông cuồng và điên loạn trên, giờ đây cậu chỉ biết chạy như một con rùa rục cổ. Chúng đã rượt theo hết mấy con phố và vẫn không hề có ý dừng lại làm đầu cậu càng rối như tơ vò. Song, vì một lý do nào đó, Shinya vẫn cho rằng bọn này không tài nào đáng sợ bằng chị gái mình nên cậu càng cố chạy nhanh hơn. Tưởng chừng như đã bỏ xa được chúng thì cậu phải dừng hẳn và quay đầu lại vì tò mò. "Bộp"
Tiếng chạy "rầm rầm" được thay bằng tiếng đánh nhau rất lực và tiếng rên của bọn đầu gấu. Một tên bị đá bay về hướng cậu. Cậu né người sang phải. Cô gái có tóc mái xéo che nửa mắt, dáng người thấp và bé, mặc đồng phục trường cậu. Thì ra đấy là cô bé mít ướt ở cô nhi viện-Airi. Xong, con bé nhìn cậu bằng con mắt xem thường, cất giọng cao ngạo "Nếu không có khả năng thì làm ơn đừng tự chuốt lấy rắc rối mà phiền đến mọi người xung quanh. Thật yếu kém và thảm hại. Gấu bông còn làm tốt hơn anh." Bỏ lại gương mặt ngơ ngác của cậu, con bé xoay người, bước đi một cách thản nhiên.
Phía sau bóng dáng thướt tha của cô là một tên giận nóng mặt, máu sôi sùng sục "Đây là thân thiện, dễ gần, dịu dàng sao? Mấy đứa nhóc có vấn đề mất rồi! Người gì mà lại vừa mít ướt vừa đanh đá, vừa nhút nhát vừa hung dữ, vừa yếu đuối vừa cao ngạo. Nếu là thường khi thì làm gì có cái chuyện mĩ nhân cứu anh hùng này. Càng nghĩ càng khó chịu, hôm nay là ngày nghỉ mà con bé mặc bộ đồng phục nhà trường. Vậy mà hồi bé nhóc dễ thương, nhút nhát lắm cơ." cậu suy nghĩ trong bực dọc và hậm hực bước về nhà.
Với đầu óc thế này thì đâu làm gì khác ngoài nằm một giấc tới sáng, cứ nghĩ thế, Shinya quyết định hôm nay đi ngủ sớm. Cậu đâu ngờ hôm nay lại là một ngày tệ đến như thế. Chỉ vừa nằm xuống giường, một cơn đau đầu khủng khiếp từ đâu kéo tới, cả người cậu nóng ran vì cơn sốt quá độ. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa bao giờ trãi qua cơn bạo bệnh nào lại đau đớn và đáng sợ đến như vậy, nỗi đau gấp nghìn lần tất cả những nỗi đau trong suốt cuộc đời cậu cộng lại từ thể xác đến tâm hồn. Cơn đau ngày càng khủng khiếp và đáng sợ hơn, nó khiến cả người cậu trở nên ê ẩm và đau nhức. Từng đường gân thớ thịt trên con người cậu như muốn bung cả ra ngoài. Dưới mắt Shinya, cả căn phòng ngập trong màu đỏ của máu, sau đó dần chuyển sang hai sắc đen trắng, cuối cùng mọi thứ xung quanh cậu đều biến mất, chỉ còn mỗi mình cậu lăn lộn trong một khối hộp màu đen vô phương vô hướng. Cơn đau đột nhiên dừng lại rồi tập trung vào một nơi duy nhất: trước lồng ngực. Không chỉ vậy, thứ cảm giác kinh sợ kia bắt đầu di chuyển khắp cơ thể cậu, xoáy vào mỗi điểm mà nó đi qua. Shinya ôm lấy đầu mình một cách đau đớn như thể những sợi dây nơron thần kinh đã phải làm việc quá sức trong một thời gian dài và cậu thì không thể chịu đựng thêm nữa. Khi mà cậu cảm thấy như hộp sọ muốn nổ tung nhất và cả cơ thể đang bị găm chặt bởi hàng nghìn nhát dao thấu tận xương tủy, Shinya đã hét lên thật to.
Mãi một lúc sau, cậu lăn ra khỏi giường, nằm bất động trên sàn nhà, thở hồng hộc từng hơi một cách khó khăn và vô cùng khổ sở, mồ hôi đầm đìa. Đấy là lúc mà cả căn phòng gần như trở lại bình thường trong đôi mắt mờ ảo của cậu, đấy cũng là lúc mà cậu nghe thấy những tiếng thét rợn người và đau đớn phát ra từ phòng cô em gái song sinh. Shinya hoản hồn, cố gắng ngồi dậy. Cánh cửa phòng vừa mở ra, cậu thấy con bé ngồi trên hành lang, đầu tựa vào tường thở từng hơi nặng nhọc với khuông mặt trắng bệch. Cậu cũng ngồi xuống, ngã người ra sàn nhà.
Kimine nhìn cậu bằng đôi mắt mệt mỏi, cố cất giọng "M...m...máu...a...anh"
Shinya đưa tay sờ lên mũi, nơi máu đang chảy ra không ngừng. Cô em cũng cố gắng ngã người ra sau giống anh để ngăn máu chảy ra từ mũi mình. Mãi đến hơn một giờ đồng hồ sau, cả hai mới có thể đứng dậy.
Shinya vừa đi vừa lau tóc, bước ra từ phòng tắm sau khi vừa gội sạch sẽ gương mặt đầy máu và cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Cậu ném cho em gái đang ngồi mệt mỏi trên ghế sofa phòng khách một cái khăn "Thôi nào!" chau mày nhìn cô, Shinya nói "Anh không tin lắm vào mấy thứ như thần giao cách cảm của song sinh, nhưng tại sao cả hai đứa cùng..."
"Trời biết." Kimine thở dài ngao ngán, dùng tay lau cẩn thận mái tóc của mình.
Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường rồi hỏi "Mấy giờ chị hai về? Có lẽ chị ấy biết gì đó."
"Sáng mai." cô nhìn cậu với ánh mắt đăm chiêu "Thế cả anh cũng chưa bao giờ thấy hiện tượng này trong sách sao, mọt?"
"Thôi gọi anh là mọt đi!" người anh gắt lên "Còn em?"
"Vậy đi ngủ thôi, thức cũng không làm được gì." cô em nhún vai, đề nghị.
Hai mi mắt nặng trĩu của cậu nhanh chóng khép lại...
Shinya choàng tỉnh, ngồi bật dậy. Cậu đưa tay sờ lên gương mặt trắng bệch như vừa trãi qua một cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp của mình. Lại một lần nữa, cậu bước ra khỏi phòng và ngay lập tức nhìn thấy Kimine nhìn cậu với một ánh mắt kì hoặc. Ánh mắt của cô không phải là ánh mắt dành cho người anh trai lạ lùng mà là ánh mắt ghê sợ đến kì lạ. Toàn thân con bé rung lên bầng bật như thể vừa trãi qua một chuyện gì đó vô khủng khiếp, khắc sâu vào từng tế bào.
Kimine xoay đầu ra sau, dùng tay che lên miệng, nói với giọng rung rung "Đừng nhìn em bằng con mắt ấy."
"Chuyện gì?" cậu gằng giọng.
Nghe tiếng nói hằng học đầy khó chịu của anh, cô em gái hoảng hốt, thét lên "Dạ, em xin lỗi."
Điều này khiến cậu vô cùng ngạc nhiên "Chuyện gì vậy?" vừa nói cậu vừa lao vào người cô, chộp lấy đôi vai nhỏ bé của cô, hỏi dồn dập. Shinya đâu ngờ, cô em gái song sinh của mình càng sợ hơn nữa. Nhìn thấy hai hàng nước mắt lăng dài trên gò má cô, cậu thả tay ra, Kimine nhanh chóng lao vào phòng, đóng sầm cửa lại, ngồi thúc thích.
Shinya không biết làm gì ngoài việc thở dài rồi xuống nhà dưới. Cậu nhìn vào tờ giấy note vàng chóe mà chị Yumiko để lại trên bàn"Chị có chút việc, hai đứa cứ ăn sáng rồi đến trường trước đi nhé! Trưa, chắc chắn chị sẽ đến buổi hướng nghiệp của mấy nhóc."
Cô bước xuống trong bộ đồng phục chỉnh tề. Shinya mở cửa tủ lạnh, lấy ra hai quả trứng và vài cây xúc xích. Kimine cũng bước đến, lấy hai cái cốc rót sữa vào, đặt cẩn thận trên bàn rồi nói "Anh lo trứng đi, xúc xích để em."
"Cắt đi! Không ăn trứng quá chính nhỉ?"
"Vâng!" cô e dè.
Cậu đỗ vào chảo một chảo một ít dầu. Vừa đập quả trứng đầu tiên vào chảo, đột nhiên, phía sau cậu đau nhứt dữ dội, máu đỏ tươi từ đó chảy ra. Shinya ngã gục xuống cái sàn nhà lạnh thấu thịt, đôi mắt mờ ảo. Cậu lờ mờ đoán ra người đang cầm chắc con dao nhuốm đỏ trên tay cũng chính là người vừa đâm cậu một nhát: em gái song sinh của cậu-Yutesa Kimine.
Con bé cười một nụ cười đau đớn hơn cả từ đáng sợ "Sao anh có thể làm được nhiều chuyện tồi tệ như vậy chứ? Anh...anh-có-nghe-tôi-nói-không-đấy-hả? HẢ?" rồi bất ngờ, cô em hét toáng lên với gương mặt đắm chìm trong tội ác "Anh. Anh không được chết. Anh-không-được-chết". Cô không ngừng lập đi lặp lại câu nói ấy và cứ mỗi câu "Anh-không-được-chết", cô lại găm thật mạnh một nhát dao vào người cậu. Những nhát dao mới đau và khủng khiếp làm sao! Cậu muốn hét lên thật to nhưng như có thứ gì đó cứ nghẹn lại ngay cuống họng, khiến những tiếng thét không tài nào bật ra được. Cả sàn nhà lạnh tanh chuyển sang màu đỏ, máu bắn ra tung tóe khắp mọi nơi. Cơn đau dần gặm nhắm cậu vì sau bao nhiêu nỗi căm phẫn nhận từ cô, cậu vẫn không thể chết và Kimine vẫn tiếp tục giận dữ, cắm mạnh lưỡi dao sắc nhọn vào cơ thể đang bê bết máu.
"Phập"
Đôi mắt cậu nhắm dần, tối dần và....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top