II: Tầng thượng

Đã hơn tuần trôi qua kể từ cuộc trò chuyện trong quán ăn nhỏ trước đó, Dae Woong và Cha Il đều quay trở lại với công việc và cuộc sống hàng ngày. Dù cả hai vẫn thường xuyên chạm mặt nhau ở công ty, nhưng không ai nhắc lại những lời hôm đó; hoặc không trực tiếp nhắc tới. Phó Chủ tịch vẫn thỉnh thoảng ngỏ lời mời ăn bữa tối với Cha Il. Nhưng lần nào thì cũng bị trưởng nhóm kiểm toán thẳng thừng từ chối với lý do công việc.

Mối quan hệ giữa họ tạm thời giữ nguyên trạng thái cân bằng, không giảm đi mà cũng chẳng tiến triển quá nhiều. Dù vậy nhưng cả hai người vẫn có thể cảm nhận được điều gì đó vẫn còn le lói âm thầm chuyển động giữa họ.

Vào hôm nay, khoảng thời gian nghỉ trưa, Cha Il nhận được một tin nhắn từ Dae Woong: "Lên tầng thượng, tôi có chuyện cần nói."

-

Cha Il mở cửa tiến về phía sân thượng của tòa nhà. Khi cánh cửa mở ra, anh thấy Dae Woong đã đứng ở đó, hai tay để trong túi quần, mắt nhìn xa xăm về bầu trời. Không gian xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi, mang theo một chút se lạnh.

Dae Woong quay đầu lại khi nghe thấy tiếng bước chân, ánh mắt của anh bắt gặp ánh mắt của Cha Il. Hắn nở nụ cười nhếch môi đặc trưng.

Anh bước tới gần, đứng cạnh đối phương, giữ một khoảng cách vừa đủ để cảm thấy thoải mái nhưng không quá xa để bị xem là xa lánh. Không thể hiện bất cứ biểu cảm nào nhưng Cha Il đột nhiên cảm thấy bản thân có chút hồi hộp.

"Anh nói đi."

Cha Il quay sang đối diện nhìn Dae Woong đứng nghiêm người.

Hắn gật đầu, ánh mắt trầm tĩnh nhưng vẫn hướng mắt về phía trời. "Tôi muốn gặp anh thôi."

Không khí giữa họ đột nhiên trở nên căng thẳng, Dae Woong cắn môi, rồi lấy hết can đảm để lên tiếng.

"Anh đã suy nghĩ chưa? Về những gì tôi nói với anh."

Cha Il im lặng trong giây lát, anh thở dài một hơi. Một khoảng im lặng kéo dài. Anh hiểu rằng Dae Woong đang chờ đợi một câu trả lời, nhưng trong lòng anh vẫn còn quá nhiều mâu thuẫn.

"Tôi đã suy nghĩ."

Cuối cùng, Cha Il lên tiếng, giọng nói trầm thấp và đều đặn. "Những lời anh nói không phải điều dễ dàng bỏ qua. Tôi không thể giả vờ như mọi chuyện vẫn bình thường khi lòng tôi vẫn còn có chút... chấn động."

Dae Woong nhíu mày, hắn nhìn thẳng vào Cha Il. Cố gắng dò xét cảm xúc của anh qua ánh mắt. Không hiểu sao khi nghe từ 'Chấn động.' trong lòng hắn như lé lên được một tia hy vọng. Cảm giác tim hẫng lại một nhịp bởi lòng vui sướng, Dae Woong đích thị là đang rất kỳ vọng.

"Vậy anh định làm gì?"

Cha Il quay sang, đôi mắt anh ánh lên sự nghiêm túc và mệt mỏi. "Không phải tôi không để ý tới. Nhưng điều này sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều tới công việc của cả hai."

Dae Woong khẽ cười, nhưng nụ cười của hắn không hoàn toàn vui vẻ. "Ảnh hưởng gì tới công việc? Thậm trí anh còn chẳng thèm nghe lệnh tôi."

Anh thở dài, rồi tiếp tục. "Chúng ta phải cân nhắc rất nhiều yếu tố. Không thể để cảm xúc cá nhân bị chi phối, nhất là một kiểm toán viên."

Dae Woong im lặng nghe, đôi tay nắm chặt bên trong túi quần. Hắn biết rằng trưởng nhóm Shin đang nói đúng, nhưng sự lo lắng và sợ hãi mất đi cơ hội khiến hắn không thể dễ dàng chấp nhận.

"Công việc? Nếu bỏ cái chức đó đi thì anh vẫn chỉ là một công dân thôi, một người bình thường. Anh tính kết hôn với công việc luôn à?" Dae Woong nói, giọng khàn đi vì kiềm chế.

Đôi mày nhíu lại, những lời Dae Woong vừa nói khiến anh cảm thấy bản thân bị khiêu khích. Cha Il đã không còn quá xa lạ với cách nói chuyện 'gợi đòn' của Phó Chủ tịch, mà anh cũng chẳng khác là bao.

"Nếu anh định tranh luận thì để khi khác đi, giờ tôi đang rất bận."

"Sao? Anh sợ à?"

"Không."

"Anh sợ phải lòng tôi?"

Cha Il đứng lặng trong vài giây, ánh mắt như đóng băng trước câu hỏi của Dae Woong. Không khí trên sân thượng bỗng nhiên ngưng đọng, chỉ có tiếng gió vi vu làm nền cho sự căng thẳng giữa hai người.

"Tôi xin phép." Anh cúi đầu, lời nói như khẳng định kết thúc cuộc trò chuyện. Cha Il quay đầu rời đi thì đột nhiên một bàn tay túm lấy cánh tay anh giữ lại.

Dae Woong kéo lấy cánh tay về phía mình, tay còn lại đặt sau gáy đối phương kéo Cha Il đặt môi anh lên môi mình.

Cú kéo bất ngờ của Dae Woong khiến Cha Il không kịp phản ứng. Nụ hôn không quá mạnh mẽ, nhưng đủ để truyền tải những cảm xúc đã bị dồn nén từ lâu trong lòng Dae Woong.

Cha Il mở to mắt, cảm giác ngỡ ngàng bao trùm, nhưng rồi trong một giây phút, anh để bản thân bị cuốn vào sự ấm áp và dịu dàng trong nụ hôn đó. Nhưng ngay sau đó, lý trí của anh ngay lập tức quay trở lại, khiến anh giật mình và đẩy Dae Woong ra.

"Phó Chủ tịch Hwang Dae Woong!" Cha Il thốt lên, nói rõ tên đầy đủ của hắn. Giọng đầy hỗn loạn pha lẫn chút phẫn nộ. Tim Cha Il đập thình thịch, thậm chí còn khiến anh cảm thấy mặt mình nóng bừng.

Dae Woong vẫn giữ lấy tay Cha Il, ánh mắt không rời khỏi anh. "Shin Cha Il." Hắn nói, giọng thấp nhưng kiên quyết. "Đừng chối bỏ." Môi hắn chậm rãi ghé sát tới bên tai Cha Il, tông giọng trầm thì thầm nói. "Không sẽ càng lún sâu thôi."

Từng lời thì thầm của Dae Woong bên tai như một lưỡi dao sắc bén, trực tiếp đâm xuyên qua lớp vỏ bọc lý trí mà anh đã xây dựng bấy lâu. Mọi phản ứng đều trở nên chậm chạp, không phải vì Cha Il không biết mình phải làm gì, mà vì những cảm xúc hỗn loạn trong lòng anh đang đấu tranh dữ dội.

"Phó Chủ tịch Hwang..." Cha Il cố gắng giữ giọng mình ổn định, nhưng không thể che giấu được sự run rẩy trong từng từ. Anh không thể phủ nhận rằng nụ hôn vừa rồi không làm cho anh lay động, thứ cảm xúc mà anh luôn chôn giấu từ lâu.

"Tôi nghĩ mình mới là người có quyền từ chối và chấp nhận."

"Phải."

Hắn lùi người lại, mặt đối mặt với người kia nhưng bàn tay thì vẫn nắm lấy cánh tay anh, dường như chẳng hề muốn buông.

"Trưởng nhóm Shin." Dae Woong nói, lần này giọng hắn dịu đi, giống như một lời thỉnh cầu. "Tôi sẽ không vờ rằng mình không có cảm xúc với anh. Dù anh có từ chối thì tôi vẫn không từ bỏ. Vốn dĩ tôi là đứa cứng đầu mà."

Những lời của Dae Woong khiến Cha Il đứng lặng người. Trái tim anh đập nhanh hơn, sự hỗn loạn trong đầu càng lúc càng trở nên rõ ràng. Anh đã quá quen với việc kiểm soát cảm xúc, nhưng lần này, mọi thứ dường như đã vượt khỏi tầm tay.

Cha Il thở dài, anh không tìm được câu nào hợp lý để đáp lại những gì mà Phó Chủ tịch vừa nói.

Dae Woong nhíu mày, hắn không thúc giục đối phương phải nói ra câu trả lời ngay mà kiên nhẫn chờ. Một thứ mà có lẽ hắn trước đây chưa từng làm; chờ đợi.

Không gian trên tầng thượng trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua, mang theo một chút lạnh lẽo của mùa thu. Cả hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt đan xen giữa sự bất an và quyết tâm. Dae Woong vẫn không rời mắt khỏi đối phương. Trong khi đó, Cha Il lại đang dần cảm thấy sự hỗn loạn trong lòng trở nên khó kiểm soát.

"Phó Chủ tịch." Cha Il cuối cùng cũng lên tiếng. Anh nhìn thẳng mắt Dae Woong, chuẩn bị nói lên điều mà anh vừa cất công suy nghĩ.

Nghe tiếng trưởng nhóm Shin gọi mình, Dae Woong lại không có động gì. Hắn chăm chú nhìn môi đối phương nhấp nhô gọi mình. Sau đó bất chợt tiến tới hôn phớt lên cánh môi kia.

Nụ hôn lần này ngắn ngủi nhưng lại khiến mọi suy nghĩ của Cha Il bị ngắt quãng hoàn toàn. Anh sững sờ, chưa kịp phản ứng thì Dae Woong đã lùi lại, nhìn anh với ánh mắt đầy quyết tâm.

"Đây là câu trả lời của tôi." Dae Woong nói, giọng nhẹ nhàng đầy ý tứ.

"Không dễ gì để kiểm soát hành động của bản thân trước người mình thích đâu. Như anh nói đấy... cảm xúc của con người mà." Hắn nở nụ cười, dịu dàng nhưng mang theo sự khiêu khích đối với Cha Il.


______

Note: chưa viết xong mà đăng z đó tại đang chững lại vì lười 🥲🥲 sori sori. Khi nào có ý sẽ viết tiếp 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top