I: Bị từ chối
Kể từ khi lời tỏ tình đầu tiên bị từ chối, ba ngày tiếp theo Dae Woong không gặp mặt trưởng nhóm kiểm toán. Dù đều làm việc ở trong công ty nhưng họ không có lấy một lần đụng mặt. Trưởng nhóm Shin thì thừa biết, chắc chắn anh không phải là người bị lay động vì mấy chuyện liên quan tới tình cảm, huống hồ gì trước đó anh lại bị gắn tội oan chỉ vì có lòng tốt đưa hậu bối đang say xỉn về nhà. Thậm chí lại càng không phải là người chủ động tránh mặt đối phương.
Nếu không phải Shin Cha Il thì chỉ có thể là Hwang Dae Woong. Hắn vẫn đến công ty đi làm bình thường nhưng có điều thay vì đi thang máy thì Dae Woong lại đi thang bộ để lên tới văn phòng, hoặc là đợi đến khi trưởng nhóm kiểm toán đi thang máy trước rồi mới tiến tới đi chuyến sau. Ai mà ngờ rằng nơi mà Phó Chủ tịch dễ chạm mặt trưởng phòng Shin nhất là thang máy cơ chứ.
Dae Woong không muốn thừa nhận rằng mình đang tránh mặt trưởng nhóm Shin, nhưng sự thật là hắn đã vô thức làm vậy. Mỗi lần nhìn thấy bóng dáng trưởng nhóm kiểm toán từ xa, hắn liền tìm cách đi đường vòng hoặc quay ngược trở lại để tránh phải đối diện với người kia. Hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân yếu đuối như lúc này.
Ba ngày trôi qua, Dae Woong không chỉ cảm thấy lo lắng mà còn day dứt. Hắn tự trách mình vì đã để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc, điều mà trước đây hắn luôn tự hào rằng mình sẽ không bao giờ để xảy ra. Nhưng lần này thì khác, bởi người mà hắn phải đối mặt không ai khác ngoài Shin Cha Il.
Bên phía Cha Il thì hoàn toàn không để ý đến việc Dae Woong đang cố tránh mặt anh. Anh vẫn duy trì sự chuyên nghiệp vốn có, làm việc một cách bình thường, thậm chí còn tập trung hơn cả thường ngày để không bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc lẫn lộn. Dù sao đi nữa, anh cũng không nghĩ rằng lời tỏ tình đó sẽ có ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ giữa hai người, ít nhất là trong công việc.
Tuy nhiên, vào ngày thứ tư mọi chuyện bắt đầu thay đổi.
Tới giờ nghỉ trưa, Dae Woong đã căn thời gian để xuống căng tin ăn trưa. Để bên nhóm kiểm toán xuống trước rồi hắn sẽ xuống sau, tránh đụng mặt trưởng nhóm Shin. Nhưng thế quái nào khi hắn đang dửng dưng đứng chờ trong thang máy, cánh cửa mở ra thì Shin Cha Il lại là người xuất hiện.
Dae Woong sững sờ khi thang máy mở ra, khoảnh khắc đó hắn dường như cảm nhận rõ được nhịp đập của tim mình, nó nhanh hơn bình thường. Hắn không ngờ mọi sự chuẩn bị của mình để tránh gặp mặt Shin Cha Il trong tích tắc đều trở nên vô nghĩa.
Đầu tiên là cúi chào, vì là cấp trên nên Cha Il vẫn giữ phép tắc khi gặp mặt hay bất kì ai khác. Sau đó trưởng nhóm Shin mới bước vào thang máy. Với vẻ điềm tĩnh quen thuộc, anh không nói lời nào, chỉ đơn giản đứng cạnh đối phương.
Khoảng cách giữa hai người không quá gần, nhưng cũng chẳng đủ xa để khiến Dae Woong cảm thấy thoải mái. Cả hai đứng im lặng, chỉ có tiếng nhạc nhẹ phát ra từ loa lấp đầy không gian chật hẹp trong thang máy.
Hắn cố gắng tập trung vào cách con số nhảy trên màn hình thang máy, hy vọng rằng hành trình xuống căng tin sẽ kết thúc nhanh chóng. Nhưng đột nhiên Cha Il cất tiếng nói, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
"Chuyện hôm trước tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì, nên anh có thể đi lại bình thường. Không cần né tránh."
Dae Woong ngạc nhiên nhìn sang người kia, không tin vào những gì mình vừa nghe. "Cái gì cơ?" Hắn hỏi lại, giọng pha chút bối rối và hoang mang.
"Tôi nghĩ những gì mình vừa nói đều rất rõ ràng."
Hắn hơi nhíu mày, ánh mắt chăm chú nhìn vào trưởng nhóm kiểm toán. Sự tự tin và điềm tĩnh trong giọng nói của Cha Il khiến hắn cảm thấy bực bội.
Tiếng chuông thang máy kêu lên, cánh cửa mở ra. Cha Il liền một mạch bước ra khỏi cửa thang máy, để lại Dae Woong đằng sau mà không nói thêm lời nào.
"Này! Shin Cha Il!" Dae Woong gằn giọng gọi với theo, nhưng Cha Il đã nhanh chóng hòa vào dòng người đang đi lại ở sảnh.
Đứng lặng vài giây trước cửa thang máy. Hắn cảm thấy lòng mình dâng lên một cảm giác khó tả, pha trộn giữa bực tức và thất vọng. Hắn không hiểu tại sao Cha Il có thể bình thản đến vậy, như thể lời tỏ tình của hắn không hề quan trọng.
Sau bữa trưa, Dae Woong không thể ngừng suy nghĩ về những gì xảy ra tại thang máy. Từng lời nói của Cha Il cứ xuất hiện trong đầu hắn giống như nỗi ám ảnh dai dẳng chẳng thể nào dứt. Càng nghĩ, hắn càng khó chịu.
Cả ngày hôm đấy Dae Woong chỉ ngồi trong văn phòng mà không thể nào tập trung vào công việc. Hắn nhìn vào màn hình nhưng chẳng có gì lọt vào đầu. Từng hàng chữ, từng con số cứ nhảy múa trước mắt hắn mà không để lại dấu ấn gì.
Đến chiều muộn, khi nhân viên đã lần lượt ra về, Dae Woong vẫn ngồi lại trong văn phòng. Ánh đèn neon trắng lạnh lẽo hắt xuống, chiếu rọi khuôn mặt căng thẳng của hắn. Hắn biết mình không thể tiếp tục như thế này, không thể để cảm xúc chi phối cuộc sống và công việc. Nhưng càng cố gắng đẩy nó ra thì hắn càng bị cuốn vào trong vòng xoáy suy nghĩ đấy. Và rồi hắn đứng dậy, cầm lấy áo khoác và rời khỏi văn phòng. Khuôn mặt kiên định dường như đã có câu trả lời cho những suy nghĩ vừa rồi.
_
Xuống tới bãi đỗ xe, hắn thoáng chốc thấy bóng dáng quen thuộc. Cha Il đang mở cửa xe chuẩn bị bước vào bên trong, có vẻ như cũng vừa xong việc và sắp sửa rời đi. Dae Woong không do dự, hắn liến tiến tới mở cửa bên hàng ghế sau mà không ngần ngại ngồi vào trong.
Cha Il cài dây an toàn, thấy Dae Woong bước vào trong thì dừng ngay hành động lại. Anh quay đầu ra sau mở mắt lớn nhìn đối phương đầy sự ngạc nhiên.
Dae Woong đóng cửa xe lại, thấy Cha Il nhìn mình thì nhanh cất lời. "Anh không phải đi về à? Đi nhanh đi." Giọng hắn có vẻ tự nhiên nhưng thực chất vẫn có chút bối rối.
Anh thở dài, dựa lưng vào ghế, tay vẫn nắm chặt vô-lăng. Cha Il không hiểu người kia mới sáng nay còn cố tránh anh như tránh tà mà giờ lại thản nhiên vào trong xe mình ngồi. Nhìn Dae Woong qua gương chiếu hậu, sự ngạc nhiên vẫn hiện rõ trong đôi mắt nhưng anh đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Sao anh không tự lái xe đi?"
Khoé môi hắn khẽ nhếch lên, nhưng cái gượng cười đó của hắn cũng không che giấu được sự lúng túng trong lòng. "Tôi muốn nói chuyện với anh, nếu tự mình lái xe thì bỏ lỡ cơ hội mất. Anh không thấy tôi đáng thương sao? Còn phải chui vào xe anh chỉ để được nói chuyện." Dae Woong xoay lưng với lấy dây an toàn đeo qua người. "Với cả, giờ tôi cảm thấy thoải mái lắm. Tôi thường ngồi ghế sau mà."
Dae Woong nhìn chằm chằm vào ghế phía trước. Hắn biết hành động của mình có phần lỗ mãng, nhưng cảm giác thôi thúc hắn phải đối diện với Shin Cha Il, hắn không thể ngăn cản. "Đi thôi."
Cha Il nhìn Dae Woong qua gương chiếu hậu thêm một lúc, đôi mắt ánh lên vẻ trầm ngâm. Anh không hoàn toàn hiểu được điều gì đang diễn ra trong lòng Dae Woong, nhưng song lại chấp nhận nhượng bộ. Anh lần nữa thở dài, khởi động xe và lặng lẽ lái ra khỏi bãi đỗ.
Không khí trong xe trầm lắng, chỉ có tiếng động cơ và những âm thanh xì xào lướt qua từ bên ngoài. Dae Woong nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Trước khi bước vào trong xe hắn đã suy nghĩ được rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi đối diện trước người kia, những lời nói đó dường như bị mắc kẹt trong cổ họng.
Cuối cùng, Cha Il là người phá vỡ sự im lặng. "Anh muốn nói gì?"
"Chuyện trưa nay."
"Còn gì sao, tôi đã nói rõ trong thang máy rồi."
Dae Woong siết chặt tay, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ như muốn tránh né ánh nhìn của Cha Il. Hắn hiểu rằng những lời nói của trưởng phòng Shin ngầm ý gì nhưng trong lòng hắn vẫn thực sự chưa thể dứt bỏ.
"Không biết đâu. Anh nói gì đấy..."
Anh liếc lên nhìn kính chiếu hậu xem biểu cảm của người kia rồi hít một hơi thật sâu trước khi lên tiếng hỏi. "Vậy anh nói đi."
"Không thích."
Câu trả lời bất ngờ và cộc lốc của Dae Woong khiến không khí trong xe chững lại trong vài giây. Cha Il ngừng nhìn vào gương chiếu hậu, đôi mày khẽ nhíu lại. Anh không biết phải phản ứng thế nào trước câu trả lời mơ hồ và khó hiểu này. 'Ý anh là sao cơ?'
Hắn quay hướng nhìn vào Cha Il, rồi nói nhỏ, gần giống như đang thì thầm. "Không thích cảm giác này... Không thích việc anh lạnh lùng, không thích phải vờ như anh và tôi chẳng có gì."
Sau đó tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ tông giọng cũng cao hơn một chút. "Vậy nên anh trật tự đi. Và lái xe cho cẩn thận vào. Tôi cảm thấy say xe đấy."
Anh thở dài rồi lặng lẽ tiếp tục lái xe. Không khí trong xe vẫn như vậy, nặng nề và yên tĩnh sau cuộc hội thoại ngắn ngủi đấy. Sau một lúc suy nghĩ, Cha Il đã ra quyết định. Anh rẽ vào một con đường nhỏ, rồi đỗ xe trước một quán ăn nhỏ. Một quán ăn quen thuộc đối với anh.
Không nói gì, Cha Il tắt máy và mở cửa bước xuống xe.
Hắn nhìn ra ngoài cửa kính, thấy bảng hiệu của quán ăn nhỏ đang sáng đèn. Liền nhanh chóng mở cửa bước xuống xe. "Chúng ta tới đây làm gì?" Dae Woong hỏi, giọng pha lẫn chút tò mò.
"Nói chuyện. Như theo ý anh." Cha Il quay lại, ánh mắt vẫn điềm tĩnh trả lời.
Dae Woong nhìn theo bóng lưng của Cha Il khi anh bước vào quán ăn. Hắn không ngờ rằng câu nói bâng quơ của mình lại dẫn đến tình huống này. Quán ăn nhỏ nhìn có vẻ bình dị và ấm cúng, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu sáng không gian bên trong, tạo nên một không khí thân mật, trái ngược hẳn với sự căng thẳng mà cả hai vừa mới trải qua trên xe.
Hắn bước vào theo Cha Il, cảm thấy hơi bối rối nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Hai người chọn một bàn khuất gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra ngoài nhưng cũng đủ riêng tư để không ai chú ý đến họ. Cha Il lặng lẽ gọi món, hành động của anh thuần thục như thể đây là quán ăn anh thường ghé qua.
Dae Woong ngồi đối diện lặng lẽ quan sát. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy kỳ lạ, tình huống này thật sự không giống với những gì hắn tưởng tượng. Hắn nghĩ cả hai sẽ có một cuộc nói chuyện căng thẳng trong xe, nhưng bây giờ, họ lại đang ngồi trong một quán ăn bình thường.
Sau một lúc im lặng, Cha Il nhìn thẳng vào Dae Woong, giọng nói trầm tĩnh nhưng không kém phần nghiêm túc. "Anh nói muốn nói chuyện, vậy thì nói đi. Ở đây không ai làm phiền chúng ta."
Dae Woong thoáng chốc không biết phải bắt đầu từ đâu. Những lời mà hắn muốn nói ra bỗng trở nên rối rắm trong đầu. Hắn cầm lấy ly nước trước mặt, nhấp một ngụm để lấy lại bình tĩnh, rồi mới bắt đầu lên tiếng, giọng có phần khẽ hơn so với lúc trong xe.
"Việc tôi có tình cảm với anh và tỏ tình, là vì muốn bày tỏ tình cảm. Nếu hiện tại anh không có cảm giác đối với tôi, thì cũng hiểu thôi. Tôi có thể chờ... hoặc có thể sẽ cố điều chỉnh lại cảm xúc của mình để ngừng thích anh." Dae Woong nhìn thẳng vào Cha Il, giọng nói có chút trầm xuống nhưng vẫn đầy quyết tâm.
"Nhưng nếu tôi thất bại trong việc đó... Dù là lời tỏ tình của tôi là nghiêm túc hay là đùa giỡn, thì tôi vẫn sẽ tiếp tục tỏ tình. Và anh vẫn có thể tiếp tục từ chối, trưởng nhóm Shin Cha Il." Hắn nói tiếp rồi nhẹ mỉm cười nhìn đối phương.
"Tóm lại thì, tôi sẽ cho anh thời gian suy nghĩ."
Cha Il im lặng trong giây lát, đôi mắt ánh lên vẻ khó xử. Anh không ngờ Dae Woong lại kiên quyết như vậy, và điều đó khiến anh cảm thấy bối rối. Ánh mắt Cha Il thoáng chốc mềm lại, nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài bình tĩnh. Anh gật nhẹ đầu như ra hiệu rằng bản thân hiểu được những gì người kia vừa nói, hít lấy một hơi sâu rồi mới trả lời đối phương.
"Chúng ta đều là con người, có cảm xúc là chuyện bình thường. Nhưng tôi..."
"Đừng từ chối vội đây vẫn chưa phải lời tỏ tình."
Dae Woong không để Cha Il nói hết câu thì đã cắt ngang lời anh. Còn Cha Il hơi ngạc nhiên khi Dae Woong bất ngờ cắt ngang. Anh dừng lại, ngước nhìn Dae Woong với một vẻ mặt có phần nghi hoặc.
Hắn tiếp tục, giọng nói vẫn giữ sự quyết đoán nhưng có chút lo lắng. "Anh đã từ chối lần tỏ tình đầu tiên của tôi vào ba ngày trước rồi. Đừng phá hỏng tâm trạng của tôi chứ... Tôi không muốn bản thân bị từ chối hai lần cùng một tuần đâu."
"Dù sao tôi cũng là cấp trên của anh mà." Dae Woong nói với tông giọng trách mắng của hắn giống như thì thầm, nhưng vẫn đủ để khiến người kia nghe thấy.
Cha Il bật cười trong lòng, anh đúng là có một chút bối rối sau khi lắng nghe những lời vừa rồi. Nhưng vẫn giữ nguyên vẻ ngoài không mấy bị lay động bởi lời nói của đối phương.
"Được rồi. Tôi hiểu rồi."
Cha Il trả lời, giọng điệu điềm tĩnh. Sự tĩnh lặng giữa họ kéo dài trong vài giây, như một màn sương mỏng lơ lửng giữa hai người. Mờ nhạt nhưng không tan biến.
Dae Woong vẫn dán ánh mắt lên người Cha Il, hy vọng tìm thấy một tín hiệu nào đó từ người đối diện. Tuy nhiên, Cha Il vẫn tỏ ra bình thản, không lay động khiến hắn cảm thấy như đang đối diện với một bức tường vô hình.
Sau một lúc, người phục vụ mang món ăn đến, phá vỡ bầu không khí nặng nề. Cha Il cám ơn nhẹ nhàng rồi bắt đầu ăn một cách lặng lẽ. Dae Woong ngần ngại vài giây rồi cũng cầm đũa lên, bắt đầu bữa ăn của mình.
Những món mà Cha Il gọi đều là những món ăn đơn giản, không quá cầu kỳ. Dae Woong cũng không nói gì thêm, hắn cảm nhận được sự thay đổi nhỏ trong không khí của cả hai. Cảm giác gì đó dễ chịu hơn.
Tiếng bát đũa va chạm vào nhau trong không gian ấm cúng của quán ăn mang lại. Dae Woong tập trung vào bữa ăn của mình, lâu lâu ngước lên nhìn Cha Il, chỉ là ngắm nghía đối phương trong lúc ăn. Vì hắn và anh chưa từng có một bữa ăn chung nào ở công ty, nên đây là lần đầu tiên. Cha Il thì chỉ tập trung ăn, không nói gì và cũng không ngước lên nhìn.
Dae Woong chậm rãi đặt đũa xuống, nhìn thẳng Cha Il. "Chờ đi, tôi sẽ còn làm phiền anh nhiều."
Anh cũng dừng đũa, ngước lên nhìn đối phương. "Hy vọng rằng sẽ không phải liên tục."
Sau khi kết thúc bữa ăn Cha Il lặng lẽ trả tiền bữa ăn mà không cần tranh cãi với Dae Woong. Một phần vì anh biết rằng người kia sẽ không để ý tới chuyện này, phần còn lại thì vì đây đã trở thành thói quen của anh.
Khi cả hai rời quán ăn, thời gian cũng đã muộn hơn. Họ lặng lẽ ra chiếc xe ngồi vào trong, không khí im lặng lại bao trùm, nhưng lần này không còn căng thẳng như trước.
Cha Il khởi động xe và lái đi, ánh mắt anh lưới qua người phía sau một lần nữa qua gương chiếu hậu trước khi tập trung lái xe trên con đường phía trước.
______
Note: Tạm thời viết tới vậy thôi =))) nào rảnh sẽ viết về lần tỏ tình đầu tiên của Dae Woong. Có ý cho thoại của hai người ròi mà không biết chọn địa điểm ở đâu 🥲
Dự định Dae Woong sẽ phải đợi dài dài :)) mà nếu nản quá toi sẽ cho timeskip luôn 🤧 một phát lên 🛏️ =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top