Chương 1 : Ngọn lửa trong màn đêm
Chương 1 : Ngọn lửa trong màn đêm
Hành tinh S1, thành phố Langs, ngày 27/02/3004.
Trên tầng thứ 30 của tòa nhà, trong căn phòng nhỏ may mắn còn nguyên vẹn do chưa bị tàn phá bởi bom, một anh chàng trẻ tuổi tóc nâu đang ngồi loay hoay giữa đống xác bom mìn đã nổ. Bên cạnh anh là những máy móc, thiết bị đang kêu píp...píp đầy vui tai.
- Hans, có phát hiện gì không ?
Hara bước vào, cô nhìn đống xác mìn thu lại được mà thầm đánh giá: ''Số lượng không nhỏ, nhưng phần lớn chỉ là loại beta size 5 đến 6, xem ra người đứng sau không phải một tổ chức chuyên nghiệp gì nhỉ ?''
- Có thể tạm thời ở chỗ này chỉ có thể phân tích tại chỗ một vài thông tin thôi, tôi sẽ báo cáo trước, còn lại đợi đội khảo nghiệm đi. Nhiệm vụ chúng ta tạm thời đến đây thôi... Hans đáp lời.
Hans - Chrishart Hans, anh là một đồng nghiệp trong tổ đội của cô, một chuyên viên vũ khí, số hiệu H4. Đương nhiên, bên cạnh chuyên môn về vũ khí, năng lực cơ bản của Hans cũng không tồi, trí óc cùng khả năng tư duy của anh ấy rất đỉnh. Hans tầm tuổi Hara, nói đúng hơn là trong tổ đội của cô, tất cả đều bằng tuổi do họ là bạn bè từ thời còn đi học. Vẻ ngoài của anh ấy âm trầm, nét điển trai toát lên từ sự nghiêm túc, chiều cao 1 mét 81, mái tóc màu nâu nổi bật và dáng người rắn chắc của dân thể thao.
Cô liếc nhìn anh rồi đi về phía cửa sổ có chút ánh sáng le lói từ chiếc đèn đang nhấp nháy tín hiệu cầu cứu, nhìn ra phía xa rồi nói khẽ :
- Ai bảo cậu là kết thúc rồi, chưa giải quyết xong mấy kẻ tấn công thì chưa về được đâu.
Hans gật đầu, chiếc đồng hồ điện tử trên tay rung nhẹ, một tin nhắn mới được gửi đến, xem ra công việc hôm nay không thể kết thúc sớm rồi.
Rầm...đoàng...một tiếng nổ nhỏ vang lên. Cánh cửa dẫn tới căn phòng nhỏ này bị đá văng, từ ngoài một đám người tay lăm le vũ khí tiến tới bao vây căn phòng. Trên tay chúng súng dao có đủ, trên người còn mặc đồ bảo hộ chống bỏng. Cô nhìn chúng, phân tích một chút cũng đủ hiểu, đám hung thủ này có lẽ không chờ nổi nữa rồi. Cũng không khó hiểu, hai Aregent đứng lù lù trước mặt như vậy, nếu chúng chiếm được quyền chủ động thì không những thành công trốn thoát lại còn có thể ăn được chút lợi ích từ trụ sở chính CPA của đám đặc vụ này. Tên cầm đầu nhanh nhảu bóp cò, tiếng ''đoàng'' vang lên lần thứ hai, một vệt đỏ xuất hiện trên cổ Hans, hắn hét lớn :
- Cả hai đứa bây giao nộp mọi vũ khí, kêu đám quân trên sân thượng tránh xa trực thăng của bọn tao, ngoài ra cắt đứt liên lạc với lũ chỉ huy tại CPA ngay bây giờ. Nếu không nghe lời, thì sẽ không chỉ là vết xước trên cổ đâu.
Tên cầm đầu dơ cao khẩu súng, lôi cô sang bên cạnh hắn, nòng súng còn nóng dí sát thái dương, để lại vệt bỏng mờ mờ tại vùng da quanh miệng súng. Cô nhíu mày, chút đau đớn truyền đến từ một bên thái dương, cảm giác đau luôn làm cô khó chịu. Hans lên tiếng :
- Bảo những người bạn của chúng tôi tránh xa trực thăng không khó, muốn tôi giao vũ khí cho mấy người cũng được, nhưng vấn đề là một mình tôi thì không đủ quyền, làm sao để làm đây ? Hay là ông buông cô ấy ra trước rồi cho tụi này cùng giúp ông.
- Nụ cười nở nhẹ trên gương mặt Hara, cô dụi tay vào mắt, ôm bên mặt có vết bỏng do nòng súng mà nức nở:
"Anh ấy nói đúng, tôi sẽ làm theo lời ông,..tôi...tôi sợ chết lắm..." Ánh mắt rụt rè đẫm nước của cô gái trẻ tạo thành những giọt lệ dần rơi xuống. Nhìn thấy thế, hắn đương tin cô nhóc sợ thật, một tay choàng lên vai cô giữ chặt, một tay cầm súng nhẹ nhàng dời thái dương muốn đổi sang eo, ánh mắt còn có phần mê đắm. Đàn ông, rốt cuộc cũng chỉ là một lũ ham mê sắc dục, Hara thầm nghĩ.
Ngay khi chiếc súng vừa rời thái dương di chuyển xuống, một cơn gió vụt ngang qua cổ tên cầm đầu, để lại một lỗ nhỏ vừa đủ kết liễu một sinh mạng. Bàn tay cầm súng chưa kịp bóp cò đã bị Hara đẩy sang một bên, tay còn lại đặt trên vai đã bị cô khóa chặt tự bao giờ. Không một tiếng nổ, không một dấu hiệu, viên đạn kia xuất hiện từ hư không đánh gục tên khốn nạn bên cạnh cô. Đám người lăm le vũ khí kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã nghe thấy tiếng trực thăng bên cửa sổ nơi cô và Hans đứng, chiếc thang cuốn bằng kim loại được thả xuống bay phần phật như một cách mời gọi hai người. Hara và Hans di chuyển lên máy bay. sau lưng là hàng loạt thanh âm tiếng súng lấn át lẫn nhau, tiếng đoàng đoàng nổ lên liên hồi dưới sự phẫn uất của đám đàn em. Mất đi người đứng đầu, mất đi phương tiện tẩu thoát, và giờ phải đối diện với những kẻ hành pháp đáng hận của Aregent khiến chúng dường như mất kiểm soát.
- Chà, ồn ào quá nhỉ.
Từ trong máy bay vang lên tiếng nói trầm ấm của người đàn ông, anh đưa tay đỡ lấy Hara còn bám trên thang sắt, mà lúc này tên Hans sớm đã yên vị trong khoang lái cầm chiếc máy tính bấm liên hồi. Hừm, mất hết chí khí anh em rồi...
"Đúng là ồn thật, vậy nên tớ không thích chút nào, phải làm cho chúng bớt nói lại chút."
Cô mỉm cười nhìn về phía tòa nhà đầy hỗn loạn, rồi đưa tay nắm lấy người đang chờ mình, nhẹ nhàng leo lên trực thăng rời xa nơi ồn ào khiến mình khó chịu.
19...18...17...16...
Số đếm nhỏ dần rồi dừng lại ở số 0, từ đằng xa tiếng nổ vang trời hiện lên chóng vánh, từ một màu đen tuyền le lói chút tia sáng lập lòe, giờ phút ấy bầu trời bỗng đỏ rực rồi chuyển xám, đám khói bốc lên nghi ngút từ tòa nhà cao lớn ấy. Mọi tham âm hỗn tạp ngừng hẳn, chỉ còn tiếng đổ vỡ của một công trình từng rất uy nghi, tráng lệ trong thành phố xa hoa này.
Cô nhìn màn trình diễn của ngọn lửa trong màn đêm, rồi lại nhìn xuống chiếc túi đeo chéo ngang hông, quả bom nhặt được đã phát huy giá trị của nó rồi. Ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không u tối, mang chút tiếc nuối nhưng nụ cười vẫn đọng lại ở khóe môi. Đây không phải là lần đầu tiên cô làm như vậy, có lẽ do đã quen rồi nên không còn cảm nhận được thương tiếc hoặc có lẽ cô chưa từng biết thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top