I
"Thầy lại phải đi nữa sao ạ? "
Tiếng nói của một thiếu nữ vang lên đã phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong cửa hàng, một thiếu nữ trạc tuổi đôi mươi, cái tuổi thanh xuân đang chớm nở.
"... Em vẫn gọi ta là "thầy"... "
Giọng nói trầm ấm của người thanh niên gần ba mươi cất lên,anh rất khó chịu khi phải nghe người con gái ấy gọi mình là "Thầy", cách xưng hô đang ràng buộc mối quan hệ cả hai.
"..Nhưng thầy là thầy em mà ? Thầy dạy em tất cả mọi thứ..."
"Luna... Ta chỉ dạy lại những thứ vốn thuộc về em thôi... Đây... Lá bài cho em chơi khi ta đi vắng."
Asra đặt lên tay cô bộ bài Tarot, anh và cô đã sống cùng nhau được 3 năm , kể từ khi cô đặt chân vào nơi này, anh là người đầu tiền cô nhìn thấy khi mở mắt, người cùng cô chia sẻ nơi gọi là mái ấm, chia sẻ chỗ ngủ cùng nhau, sống lâu với nhau cô cũng biết anh là mà thuật sư và là thầy bói Tarot.
"Thầy nghĩ em sẵn sàng rồi sao? "
"Luna... Em biết rằng ta không thể trả lời em những câu hỏi như vậy mà ?"
"..."
Cô âm thầm nghĩ bụng nếu không phải do người thầy này cứ vắng nhà đúng lúc cô đang cần anh thì cô cũng không miễn cưỡng hỏi anh đâu.
"Vậy chúng ta thử hỏi những lá bài xem ?"
Asra khẽ xoa đầu cô, nụ cười nhẹ nở trên mặt anh "ừm, ý hay đấy" , không biết có phải cô nhìn nhầm không nhưng có vẻ ánh mắt của người con trai này nhìn cô với ánh vẻ trìu mến như một chàng trai đang si mê người mình yêu vậy.
"Đã khá lâu ta không luyện tập coi bói nhỉ ?"
Anh khẽ cười tươi khi nhìn về phía cô, nhưng cô không sắc mặt thay đổi , từ từ đáp lại "Là do thầy cứ vắng nhà lúc em cần nên chúng ta không có thời gian để luyện tập đâu ạ."
Asra nhướn mày rồi đôi ngươi nhìn chỗ khác, khuôn mặt anh bỗng chốc hơi đỏ hồng "có lẽ vậy... Một ngày nào đó, em sẽ tìm được người thầy tốt hơn..., Giờ thì ta ở đây, hãy cho ta xem em tài năng đến đâu."
Thầy ấy luôn khen cô tài năng và đặc biệt thế nào, anh ta luôn nói vậy với cô với chất giọng chắc nịt rằng cô thật sự tài năng và quý giá.
Khi cô đang chuẩn bị xếp lá bài thì một cảm giác lạnh lẽo luồn qua chân cô , rồi đến bắp đùi rồi đến eo và cuối cùng là cổ, "Faust?" Một nàng rắn khẽ trườn lên người cô,có vẻ như nàng ấy rất hứng thú khi xem cô bói bài. Faust, nàng ấy không hẳn là thú cưng ,nàng là Familiar của Asra. Như là khế ước được lập ra giữa ma thuật sư và con vật, nhưng kỳ là thay, chỉ có người đã lập khế ước với Familiar mới có thể giao tiếp với nhau, nhưng tại sao cô lại có thể giao tiếp với Faust được nhỉ ?
"Ra đây Faust, em sẽ khiến Luna mất tập trung đấy " nói rồi Faust trườn qua người Asra, cái lưỡi của Faust thè ra rồi đưa vô, tập tính của loài rắn là vậy.
"Bạnnnn"
Giọng Faust nói ra cứ như lũ con nít mới bập bẹ biết nói, Asra xoa nhẹ đầu chú rắn của anh rồi quay sang nhìn Luna, cô nhận được ánh mắt về phía mình lập tức xếp 3 lá bài úp xuống và chìa ra chỗ anh. Asra chọn lá bài ở giữa và lật lên
"The High Priestess"
"Và lá bài nói gì với em ?"
Cô khẽ đưa lá bài chạm vào trán mình, ..., ..., ..., Không gì cả, cứ thế dần trôi qua, lá bài cũng cất tiếng nói với cô
"Sao thế Luna?"
"Lá bài nói thầy đã chối bỏ cô ấy"
"Ta ư ? "
"Vâng ạ, lá bài còn nói rằng anh đã đẩy cô ấy ra và chôn vùi giọng nói cô ấy... Cô ấy gọi tên thầy nhưng thầy lại không chú ý ...thầy à...Nếu thầy còn chối bỏ cô ấy thì--"
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa vọng vào trong căn phòng khiến cô và Asra dừng lại, đưa mắt nhìn về cửa trước.
"Ta nghĩ chúng ta nên dừng lại, sắp tới giờ ta phải đi rồi."
Cô quay lại nhìn anh đứng lên, lặng lẽ chỉnh trang phục rồi bước ra cửa sau , cứ mỗi khi Asra vắng nhà thì cô lại có cảm giác hơi cô đơn khi nhìn người mình kính trọng phải rời khỏi mình một thời gian.
"Ở nhà ngoan nhé, Luna, ta sẽ về sớm với em."
Thật là sến, cô thầm nghĩ, từng lời nói ngọt ngào của thầy ấy đáng lẽ phải dành cho người thầy ấy yêu chứ không phải một ma thuật sư thực tập như cô... Nhưng cô lại không thể chối bỏ cảm xúc này, những lời nói ấy làm khơi dậy cái cảm giác khó tả bên trong lòng cô.
Khi cánh cửa sau được khép lại thì tiếng gõ cửa phía trước lại vang lên lần nữa, Luna nhanh chóng chạy mở cửa cho vị khách đêm vào.
"Thất lễ cho ta đã làm phiền người vào buổi khuya , nhưng ta cần cô xem bài giúp ta "
Trước mặt cô là một người phụ nữ xinh đẹp, tuy nhìn có lớn hơn cô vài tuổi nhưng với làn nước da ngâm và đôi mắt tím huyền bí, không ai khác chính là nữ bá tước phu nhân Nadia, người con gái xinh đẹp, thanh lịch nổi tiếng khắp Vesuvia.
"Vậy người đã đến đúng nơi rồi ạ, mời vào lối này."
"Thì ra đấy là sự thật,danh tiếng của ngươi đã được lan truyền khắp Vesuvia, thực tập sinh của pháp sư nổi tiếng, Asra"
Chỉ nghe đến đây thôi cô đã ngượng chín mặt, cái gì mà thực tập sinh nổi tiếng gì chứ, cô vốn dĩ chả nhớ được gì cô lần đầu mở mắt vào ba năm về trước, lúc đó người đầu tiên cô thấy là Asra.
"Những kẻ ăn xin và quý tộc đều giống nhau, họ đang bàn tán về ngươi... Mặc dù trong giấc mơ của ta , ngươi khác rất nhiều, dù gì đi nữa ta ,đã nhận được lời đề nghị đến gặp ngươi ."
"... Giấc mơ?"
"Đúng vậy, ta có thể mơ thấy tương lai và những thứ có thể giúp ta khi ta cần sự giúp đỡ, nếu ngươi muốn biết về lời đề nghị , ta sẽ rất biết ơn nếu ngươi đến gặp ta ở cung điện, ta sẽ thông báo cho lính canh và người hầu về sự hiện diện của ngươi"
Luna không muốn dính dáng gì với người quý hoàng tộc nên cô không trả lời...
"Luna, ngươi thật sự phải đến đấy, chuyện này rất cần sự hỗ trợ của ngươi"
"T-Tôi sẽ suy nghĩ, thưa phu nhân, giờ chúng ta hãy xem bài trước nhé..."
"Tất nhiên, hãy cho ta xem ngươi tài năng đến đâu, Luna"
----------
Trước mặt Nadia là ba lá bài úp ngược, khác với Asra, Nadia lật lá bài đầu tiên lên
"The Magician"
Nadia sắc mặt không đổi, giọng bình thản hỏi cô "vậy The Magician nói gì về ta ?"
"..."
"Lá bài nói người đang có một kế hoạch,nó rất quan trọng với người, thưa phu nhân"
Nadia đôi mắt mở to trong sự ngạc nhiên," vậy ta có nên hành động không ?" , Đôi mắt người sáng ngời như ánh đèn lửa, như ngôi sao rực cháy lên.
"Vâng, người nên tiến hành kế hoạch này, mọi thứ đã yên bài vị trí nó vốn có "
Ngay khi Luna nói xong, Nadia đúng dậy và chỉnh tề trang phục rồi bước ra khỏi phòng
"Được rồi, ta rất biết ơn ngươi đã dành thời gian xem bài cho ta, ta sẽ chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo khi ngươi vào cung điện coi như là quà cảm ơn của ta. Vậy thì, chúc ngươi có một giấc ngủ ngon nhé, Luna"
Nói xong Nadia choàng chiếc khăn vải lụa tím lên rồi bước khỏi cửa hàng.
Luna đứng dậy, chạy lại mở cửa trước khi người rời đi, Nadia mỉm cười lại với Luna rồi biến mất trong màn đêm.
"Rất thú vị, giờ này mà vẫn có người vào cửa hàng à ?"
Một giọng nói kỳ lạ cất lên khiến cô bất chợt theo trực giác quay lại, là trộm ư, không trước mặt cô là một người đàn ông cao khoảng 188cm, mái tóc đỏ rực kèm theo chiếc mặt nạ dịch hạch mà chỉ có bác sĩ mới đeo.
"Thì ra đây là hang ổ của phù thủy nhỉ?"
Đối mặt với người đàn ông cao lớn hơn cô, chưa nói đến trang phục và mặt nạ khiến cô sợ chết khiếp, theo trực giác, cô sử dụng ma pháp để tự về với tên đột nhập này.
"Ah ha, En gard!'
Tên đột nhập này né được ma pháp của cô, dần dần tiến tới cô, sợ hãi cô cầm lấy cái chai thủy tinh ngay trên bàn và rồi đập vào đầu hắn.
"Có vẻ như Asra đã dạy cô ma phá này nh-- Ặc!!!"
Vết máu từ trên đầu hắn chảy xuống như nước, có vẻ cô đã dùng lục khá mạnh khi đập vào đầu hắn ta. Hắn ta cởi bỏ mặt nạ ra rồi ngước lên nhìn cô và cười nhẹ
"Quý cô nhỏ có gan lớn nhỉ "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top