một ngày chăm sóc người ốm
cancer không biết em người yêu của mình dạo này làm sao. hở tí là đòi anh bế rồi đòn hôn, thậm chí còn đòi làm cái gì đấy mà mọi người đều biết. không lẽ do ngày hôm đấy, anh lỡ tay nói mạnh quá nên mấy thứ này đã tiêm nhiễm vào đầu của capricorn rồi?
capricron cũng không hiểu dạo này mình ra sao, lúc nào cũng muốn được cancer bế. chỉ cần gặp cancer là đòi bế, mặc dù cancer rất chiều em nhưng mà nhiều lần bế vậy, sức lực của cancer cũng bị cạn kiệt.
và ngày chủ nhật, cancer đột nhiên đổ bệnh, sốt cao tới 40 độ. capricorn nằm cạnh thấy nóng như lửa đốt, vội vã chạy vào nhà vệ sinh lấy khăn lạnh mang ra để đắp lên trán cho cancer.
thật ra đây không phải lần đầu capricorn chăm người ốm, nhưng lần nào cũng như lần nào, vụng về mãi không thôi. lấy nước thì làm vỡ chậu, giúp lau người thì xé rách áo, nấu cháo cũng không xong làm nguyên liệu rơi vãi hết ra sàn. đúng là chẳng được tích sự gì, phá hoại là nhanh thôi.
capricorn thấy đống lộn xộn mình làm ra mà e ngại, cũng sợ sệt. đã không giúp được gì mà còn nhiệt tình phá hoại nhà người ta. em chạy vào phòng bảo cancer nghỉ ngơi còn mình thì ra ngoài mua đồ, cháo ở ngoài còn ngon hơn em nấu rất nhiều.
cancer dù ốm nhưng anh không thể chịu nổi cảnh này, nghe capricorn nói vậy thôi chứ sao nghỉ ngơi được. anh cố gắng nhấc cơ thể mệt mỏi của mình lên mà dọn dẹp đống lộn xộn capricorn gây ra. nhưng cơ thể cứ chống đổi như không cho cancer làm vậy, cả người nóng phừng phừng lên, mặt đỏ hơn cà chua, tay run bần bật không thôi. và trong giây phút cuối cùng, cancer chỉ kịp cho khăn vào chậu, còn người thì đổ gục xuống sàn.
capricorn sau khi đi mua đồ trở về nhà, thấy chỗ bếp đã được dọn qua một chút thì trong lòng dấy lên nghi ngờ. đặt đống đồ dưới đất, capricorn chạy như bay vào phòng bếp. ồ quả thật, cancer đã ngất ra đây từ khi nào. lục tung trong túi áo tìm điện thoại, capricorn gọi cho anh trai, bảo anh trai sang giúp đỡ.
em muốn dìu cancer vào phòng nhưng sợ cái tính vụng về của mình mà làm sự việc trở nên nặng hơn. nhưng em cũng không thể đứng nhìn cancer như vậy được. một đống suy nghĩ ở trong đầu capricorn cứ thế mà hiện ra, và em quyết định sẽ cố đưa cancer vào phòng rồi đợi libra đến vậy.
cũng may mắn là, ngay khi capricorn lật được người cancer lại thì libra kịp lúc đi vào.
- ê đùa, mày không chăm người ốm bao giờ hả capricorn? để cho cancer làm việc như này? rồi ngất ra đấy nữa
libra sau khi khám qua cho cancer liền quay ra nói capricorn
- em không có bảo anh ý làm thế. ngày bé anh ốm là em chăm anh suốt đấy nhé
- với cả, là do em hậu đậu nên là mới khiến anh ý phải đi dọn dẹp
càng nói giọng capricorn càng nhỏ lại, trong đấy chứa đầy sự hối lỗi.
- ừ quên mất đấy nhỉ. mỗi lần mày chăm người ốm làm mấy lần đều vỡ rất nhiều đồ
- ở đây chú ý tình trạng của cancer, có gì phải gọi luôn đấy. anh mày xuống nhà làm chút đồ tẩm bổ với cả kê thuốc cho uống
- dạ
libra rời khỏi phòng, capricorn tiến gần lại và ngồi bên cạnh giường cancer. bàn tay nhỏ nhắn đặt lên trán của anh. eo, sao mà nóng thế! rụt tay lại, capricorn chỉ đành nắm đôi bàn tay kia. haiz tại sao sinh ra trên đời mà em lại hậu đậu vụng về không thể kể, làm gì cũng hỏng, đến chịu. may mà chưa đạt đến cảnh giới đụng người nào chết người đó.
cancer sau một hồi ngất cũng đã tỉnh lại, đôi mắt mơ màng mở ra, chậm rãi quan sát xung quanh. và hình ảnh capricorn ngủ gật trên giường ngay lập tức đập vào mắt. cancer lay nhẹ người capricorn nhưng em không trả lời, đôi bàn tay nhỏ nhắn vẫn nắm chặt lấy tay của anh không buông. đáng yêu đấy!
chỉ khi cancer cố gắng gỡ tay capricorn ra thì em mới tỉnh lại, giật mình tự vung tay đập vào mặt mình. ôi trời, cancer nhìn bất lực không thôi
- anh, anh tỉnh rồi hả? khát nước không? em mang cho anh nhé
- anh không sao hết đâu capricorn, em ngồi im đi. chạy nhảy lung tung lại ngã ra đấy
- hừm, anh ốm mà vẫn nghĩ tới em. như thế là không được
- sao lại không được nào?
- anh nên lo cho bản thân anh trước đi. em không sao, em chỉ bị đau mặt nhưng không phải nằm trên giường, anh hiểu không?
- mà anh ơi, em xin lỗi. do dạo này em đòi hỏi nhiều quá nên anh mới đổ bệnh
- em đừng nghĩ như thế chứ capricorn
- nhưng
- đừng nhưng nhị với anh. việc em cần làm bây giờ là ngồi im cạnh anh thôi là đủ rồi, điều nay sẽ giúp anh mong chóng khỏe lại đó
chỉ biết dạ vâng thôi chứ biết như nào giờ, ăn hại thật sự luôn á capricorn ơi, chưa làm được điều gì có ích cho đời cả.
lúc sau, libra bê chút đồ ăn với vài viên thuốc lên, bảo capricorn giúp cancer ăn. còn libra bận về có việc, nhưng mà ai chẳng biết là về để đi với leo, chứ việc có đâu mà bận.
lần này capricorn đã cẩn thận hơn, từng chút từng chút đều rất tỉ mỉ và cẩn thận, tuy nhiên cái hại của nó là mất khá nhiều thời gian. thế nhưng cuối cùng cũng đã xong, capricorn dọn dẹp đồ ăn, để lại cốc nước cho cancer uống nước còn mình thì đi rửa đồ. cancer nghe xong muốn ngăn lại nhưng đã chậm một bước, capricorn đã bước xuống dưới nhà rồi.
ồ và cũng thần kì rằng, cancer hôm sau không những không khỏe lại mà ốm còn nặng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top