hỏi ý bố mẹ đã nhé
- libra ơi, có đơn hàng giao cho anh nè
sáng sớm tinh mơ, leo đã bước ra khỏi nhà đi tập thể dục. quay về đã thấy một gói hàng lớn được đặt ngoài cửa nhà. trên đấy có ghi tên người nhận là libra, leo không nghĩ gì mà cầm vào.
- ồ nó đến rồi à?
- đây này. anh mua gì thế? nhìn bé xíu mà cũng hơi nặng đấy
- một ít đồ thôi, cảm ơn em nhé
- mà đi về cũng mệt rồi, tắm đi rồi ra ăn sáng
- dạ
leo đặt đơn hàng xuống rồi quay gót đi vào phòng tắm. luyện tập mệt mỏi thì tắm rửa là cách giúp em thấy sảng khoái nhất. nhưng mà nếu cách mà giúp em hết mệt nhanh nhất thì lại là được libra ôm ôm.
libra cười cười, cầm chiếc điện thoại để vào một góc khuất, không dễ để nhìn thấy. loay hoay một hồi cũng ấn nút bắt đầu, libra quay về chỗ đơn hàng, chuẩn bị để bóc ra.
trong đơn hàng gồm một chiếc hộp nhỏ xinh màu đỏ, một vòng cổ bạc thêm vài đồ dùng linh tinh. nhưng đáng chú ý nhất vẫn là chiếc hộp màu đỏ ấy, quyến rũ và bí ẩn như chính vẻ bề ngoài của nó.
libra bày mấy đồng đồ kia lên bàn ăn, xếp theo hình chữ l-e-o, vừa xinh! còn chiếc hộp màu đỏ anh lặng lẽ đút vào trong túi áo, đợi leo ra rồi tính tiếp.
khoảng 30 phút sau, leo từ phòng tắm bước ra với tâm trạng thoải mái, miệng cứ cười mãi không thôi. em đi tới phòng bếp, chuẩn bị cho việc thưởng thức bữa sáng do chính người em thương làm, vì em!
nhưng khi leo bước đến thì thấy cả căn phòng tràn đầy mùi hoa hồng, trên bàn thì không có thức ăn chỉ có mấy hình thú vị xếp theo chữ l-e-o. đang cười cũng phải chuyển sang bất ngờ, nhìn mãi một lúc vẫn đơ người ra đấy, chân đứng im tại chỗ. tới khi libra tới và vỗ nhẹ vào vai thì leo mới tỉnh ngộ.
- libra, như này là sao thế?
- là món quà dành cho em đấy leo
- thích chứ?
- tất nhiên là em thích rồi. anh làm em bất ngỡ vãi
- nhưng mà còn đồ ăn thì sao?
- chúng ta làm việc này xong đã, đồ ăn đã hâm nóng rồi sẽ được mang lên ngay thôi em yêu
- em yêu à. anh sến thật
libra cười dịu dàng xoa đầu leo, rồi kéo em gần lại bàn ăn hơn. anh vừa đặt từng món đồ vào tay cô vừa nói
- đây là vòng bạc, là thứ phụ kiện mà em thích nhất. anh nhớ em từng bảo rất thích được một người nào đấy đích thân khắc tên em đúng không?
- đúng vậy, người nào đấy chính là anh. anh đã đi và học cách làm vào ngày hôm qua tại tiệm ở thành phố bên kia
- tiếp theo là 100 con hạc, theo đúng ý em nhé. anh gấp ba con đã muốn bỏ cuộc rồi nhưng nhờ sự cổ vũ tích cực của mọi người nên đã gấp được chín tám con, hai con còn lại là do bố mẹ em gấp
- còn đây là vòng tay đôi, của anh với em, hồi mới yêu đấy. anh đã giữ tới tận bây giờ, và chúng ta sẽ tiếp tục đeo nó nhé.
một chiếc vòng nằm trên tay của libra, chiếc còn lại ngay sau đó được libra đeo vào tay leo
và sau đó còn rất nhiều món quà mà libra gửi tặng cho riêng leo, em vui vẻ nhận lấy với nụ cười trên môi, một nụ cười hạnh phúc.
đến lúc quan trọng nhất! trong khi leo đang mải mê với những món quà kia thì libra đã rút từ trong túi áo mình ra chiếc hộp màu đỏ ấy. anh quỳ xuống, mở ra chiếc hộp và thủ thỉ tâm tình đã ấp ủ
- leo, anh biết là giờ có hơi sớm. nhưng anh muốn nói là, anh yêu em
- và em biết đấy, hành động này của anh không phải là lúc bồng bột mà nó là cái anh đã suy nghĩ từ lâu
- anh biết lúc trước có làm tổn thương em, khiến em đau lòng. nhưng anh cũng yêu em thật nhiều
- anh không biết diễn tả gì cho tấm lòng này nên xin phép được thể hiện qua hành động của anh nhé?
leo bất ngờ, nãy giờ chỉ kịp load được ngoài mỗi câu anh yêu em của libra, còn lại là gì em chưa nghe hiểu hết. nhưng mà, cái này là đang cầu hôn còn gì nữa.
tim leo bỗng đập nhanh hơn, người như đóng băng lại và em cảm tưởng rằng thời gian như ngừng trôi. ngơ ngác hẳn một lúc vẫn chưa tiêu hóa được những gì libra nói. vui sướng có, hạnh phúc có, sợ hãi có nhưng nó chỉ chiếm một phần nhỏ. trái tim leo nghe xong đập liên hồi, điều này em cũng không ngờ tới. leo cũng muốn thêm một bước nữa với libra nhưng e ngại rằng liệu có quá sớm?
- em không biết nói sao nữa anh ơi
- em cũng muốn lắm nhưng-
- hay mình đăng ký trước còn kết hôn để sau nha?
leo đưa ra gợi ý cộng thêm vài lí lẽ, trình bày dài như một cuốn tiểu thuyết không hạn định, dài vô tận. ấy vậy mà chỉ với vài phút đã làm libra thay đổi và hoàn toàn đồng ý với đề nghị này.
- ừm, đáng lẽ anh nên suy nghĩ sâu thêm
- không phải đâu mà libra, em cũng thích lắm. thì em cũng định ngỏ lời rồi đấy, cơ mà cũng suy nghĩ lại mới đưa ra đề nghị này
- nên là giờ mình có thể đến cục dân chính làm thủ tục nè, còn kết hôn để tính sau
- dù sao em với anh cũng là một không thể tách rời mà phải không?
- đúng vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top