1




Yoongi phát hiện được nơi chốn nhỏ bé mang tên The Aoi này một lần buồn chán  và mỏi mệt với bộn bề công việc, trong lòng bỗng dậy lên cái cảm giác muốn đi đó đi đây, khám phá hết thị trấn mà ngày nào anh cũng đi từ đầu đến đuôi ít nhất hai ba lần vì tính chất công việc. The Aoi đập vào mắt Yoongi khi anh nhận ra đôi chân mình đã mỏi lừ từ khi cuốc bộ từ trạm xe buýt gần nhất. Sở dĩ phải dùng từ "đập" thay vì "xuất hiện" hoặc ít nhất là những từ ngữ mỹ miều nào khác ít thô sơ như từ "đập" là vì The Aoi sơn trên mình một màu xanh rất "xanh". Điều đó gợi lên cho Yoongi không ít sự tò mò, vì anh không nghĩ rằng tiệm cà phê nào lại chưng dụng nhiều màu xanh đến thế. Một phần cũng là vì cái vẻ bí ẩn bao trùm lấy tiệm cà phê nhỏ thôi thúc tâm trí anh bởi không chỉ màu xanh mà còn là những món vật dụng trang trí cũng xanh tươi không kém.

Và thế là Yoongi bước vào cửa tiệm, đẩy cánh cửa và để tiếng chuông treo phía trên ngân lên mấy tiếng leng keng nhỏ. Bất chấp việc anh là một con người kĩ lưỡng, sống chết phải tìm hiểu hay đọc review về một nơi chốn nào đó trước khi quyết định dừng chân. 

Yoongi gọi cho mình một tách cà phê, không cần nghĩ ngợi nhiều khi lướt qua menu của quán. Anh là tuýp người mà cho dù là đến bất kỳ cửa tiệm nào, chỉ cần biết nơi đó có phục vụ cà phê thì sẽ kiên quyết chắc như đinh đóng cột gọi cái đó. Không cần quan tâm rằng liệu trên thực đơn có còn chứa thêm nhiều thứ hay ho khác ngoài thứ thức uống có caffeine thơm nồng đó hay không. Cậu chủ quán (Yoongi đoán thế vì trong tiệm ngoài cậu ấy ra thì không còn thêm ai khác) với dáng người cao dong dỏng, mỉm cười thân thiện chào anh và bắt đầu pha chế cho vị khách hàng mới của mình theo yêu cầu.

Yoongi chọn cho mình một chỗ gần ô cửa kính, bàn cho hai người nhưng chỉ có một người ngồi, lấy vị trí mà khuất đi khỏi cái nắng của một buổi chiều còn gay gắt. Thả lỏng trên ghế ngồi, anh chờ đợi cho ly cà phê còn đang pha chế đằng kia. Anh khẽ nhắm mắt, tận hưởng những âm thanh tồn đọng trong không trung, hòa mình vào sự im lặng đến lạ kỳ của quán cà phê lần đầu bước đến, thỉnh thoảng hòa vào cùng tiếng một vài người khách khác trò chuyện tâm tình.

"Của anh đây."

Sự chờ đợi của Yoongi kết thúc bằng tông giọng trầm và ấm của cậu chủ tiệm – người nhẹ nhàng mỉm một cái với anh, khóe mắt cong cong, đáp lại cái gật đầu kiệm lời của vị khách hàng.

Trong một khoảnh khắc, Yoongi tự hỏi là do đầu óc mình tưởng tượng ra hay là cái người ấy thực sự lén lút nhìn anh một cái? Nhưng thôi, nghĩ ngợi nhiều làm gì. Có khi là do anh nghĩ bậy ra cũng nên.

Nhấp một ngụm cà phê, Yoongi càng thấy tò mò và ham muốn tìm hiểu hơn về chốn nơi nép mình bên góc phố này. Tách cà phê mà Yoongi gọi thoạt nhìn cũng chẳng khác gì những tách cà phê khác. Vẫn là màu nâu đen thân thuộc đó, cũng như hương thơm ngào ngạt nồng nàn không chút xa lạ kia, và cũng chẳng đổi thay gì hương vị đăng đắng nơi đầu lưỡi ấy. Nhưng Yoongi cảm thấy có gì đó không ổn. Không phải là cái lạ trong tiểu thuyết trinh thám, khi mà nạn nhân nếm phải tách cà phê có bỏ độc bởi tên sát nhân. Yoongi không nghĩ rằng một cậu chủ quán như thế sẽ lại làm thế, cậu ta trông không có vẻ gì là giống với những tên sát nhân trong sách báo. Yoongi tự hỏi liệu rằng đó có phải là vì tách cà phê này phục vụ với một chiếc tách màu xanh không? Vì Yoongi chưa bao giờ gặp một tách cà phê nào lại phục vụ với cái tách màu xanh như thế. Thường thì người ta sẽ dùng màu trắng, tương phản lại với sắc nâu của cà phê. Nhưng Yoongi không nghĩ ngợi gì nhiều. Có khi đây chỉ là hậu quả của việc lâu ngày không vận động cơ thể một chút, nên có khi đầu óc cũng suy nghĩ lạ thường ít đi rồi.

Liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, 4 giờ 36 phút. Yoongi nghĩ rằng mình nên sớm trở lại trạm xe buýt nếu không muốn lỡ chuyến xe về đầu thành phố  – nơi có mái nhà của anh cuối cùng trong ngày.

Đứng dậy và thanh toán. Cậu chủ tiệm khẽ cúi đầu, đưa lại anh phần tiền thừa rồi nở nụ cười hình hộp có phần hiếm thấy ấy đáp lại, để lộ hàng răng trắng đều, đôi mắt hai mí lệch cong cong ấm áp.

Trong phút chốc, Yoongi cảm thấy hình như tim mình như lỗi đi một nhịp.

"Anh sẽ ghé lại đây chứ?"

Người ấy hỏi, không có vẻ gì là níu kéo thêm cho tiệm cà phê của mình một khách hàng mới.

"Tất nhiên rồi, hẹn gặp lại."

Yoongi đáp, anh mỉm cười và khẽ gật đầu.

Cậu chủ quán cũng cười đáp lại anh. Lại là nụ cười hình hộp đó.

Yoongi để ý thấy nụ cười của người này có cái gì đó rất khác. Khác hoàn toàn so với những nụ cười mà anh thường gặp. Nó phảng phất nét gì đó buồn buồn, xanh thẳm như quán cà phê mang tên màu xanh này. Nhưng mà nó cũng trong veo, dịu dàng và rất an yên. Hệt như một bầu trời cao xanh vời vợi vừa trải mình qua một trận mưa giăng mây xám. Để lại trong lòng anh chút bình yên như xua đi những mỏi mệt của chồng chất mỏi mệt trải dài suốt những tháng ngày qua.

Yoongi nghĩ rằng câu trả lời của mình 100% là sự thật. Anh sẽ ghé lại đây. Một lần nữa, à không, là nhiều lần nữa, để nếm hương vị cà phê khan khác, lẫn ngắm nhìn nụ cười của ai kia. Và biết đâu, là có thêm một mối quan hệ nữa trong đời?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top