Chương 3: Cuộc chiến của các anh hùng

P/S: Chap này hơi hơi ........,
  .....................................................
Tại thế giới khác, nơi mà chỉ có những vì thần mới có quyền đặt chân đến.

Một thiếu niên tóc trắng đang bước đi giữa một đám chu thần, tất cả đều hướng đôi mắt về phía cậu trong khi tỏa ra sát khí không ngừng.

Cậu bước về phía trước trong khi bỏ qua những ánh nhìn đó mà ngáp dài. Cho đến cuối cùng của con đường, khi cậu gặp được một thiếu nữ trông rất là giống cậu đang bước đến.

Cậu cúi chào và nói:

"Đã lâu không gặp, Thần tối cao"

Cô gái thở dài một cái, bầu trời liền tối sầm, mây đen kéo đến ù ù, những tia sét lớn từ trên bầu trời ồ ạt kéo đến đánh thẳng vào người cậu.

Cậu thẩm cười rồi trừng mắt, những tia sét lần lướt đổi hưởng đánh thánh vào cô gái kia.

Cô gái kia mỉm cười, mọi thứ ngay lập tức tan biến vào hư vô chỉ để lại một khoảng không vô tận với 2 con người đang đứng.

Cô gái chắp tay, nâng cao  bộ ngục cực khủng nói:

  "Đã lây không gặp, chị nên gọi như thế nào nhỉ, em họ hay là sát thần trẻ tuổi nhất lịch sử"

Cậu thở dài trong khi lắc đầu nói:

"Tha cho tôi nhờ, gọi một tiếng em đi cho nó đơn giản"

Cô gái mỉm cười đưa tay trái lên, môt luồng sáng màu trắng xóa bao quanh và tịch tụ lại trên đầu bàn tay của cô ta.

"Vậy thì chào hỏi một chút chứ nhỉ"

Cậu lườm cô chị của mình trong khi nở một nụ cười, nâng tay phải của mình lên, một luồng sáng màu đen bao quanh lòng bàn tay của cậu hình thành một trái cầu nhỏ.

"Thích thì nhích, đến đi"

2 luồng sức mạnh này quy tụ từ 2 phía hóa thành ánh sáng và bóng tối.

Cô gái thì cầm trên tay một ngọn lửa màu trằng cực kì thuần khiết tựa như ánh sáng vĩnh hằng không thể bì vẫy bẩn.

Và ở phía bên phía bên kia, là chàng trai với một khối cầu tròn màu đen trên tay với cái auto bóng đêm vĩnh cửu.

2 người bọn họ nhìn nhau cười rồi phang thẳng thứ trên tay vào mặt đối phương.

Một tiếng nổ vang dội vang lên, ngọn lửa và khối cầu đang phân định thắng thua, 2 bên đều toát ra một luồng sức mạnh cực đại, đủ sức san phẳng cả một tiểu thiên hà.

Sau một hồi giao đấu thì kết quả là cả 2 đã dung hòa lại với nhau và tạo ra một vụ nổ big bang cực đại. Một đại thiên hà vừa được sinh ra trong sự chào hỏi của 2 con người này.

Hai người bọn họ thở dài nhìn nhau trong khi gượng cười nói:

"Em có nghĩ là chúng ta chào hỏi hơi nhẹ nhàng không"

"Tùy"

Rồi bọn vung tay, đại thiên hà vừa mới hình thành ngay lập tức bị san phẳng không còn sót lại bất kì một thứ gì hết.
.......................................................
Cùng tại một thế giới khác, sâu trong một khu rừng nhỏ, dưới một ngọn suối.

Một chàng trai đang ngồi trong khi cầm một ly rượi trên tay.

Đối diện với cậu là một lão già cao hơn 2m, thân hình đồ sộ, đứng trên ngọn suối trong khi ngước đầu lên thở dài.

"Ta thật không hiểu nổi, một tên thần đã về hưu như ta thì còn có thể gây hại gì cho con ngươi chứ"

Ông ta chắp tay trong khi liếc đôi mắt về phía chàng trai, còn cậu thì nhẹ nhàng đưa ly rượu lên nói:

"Thế một con sư tử có bao giờ nói rằng nó vô hại với một bầy linh dương không"

Người đàn ông ngần ngươi rồi lắc đầu nói:

"Quả thật, vẫn là phải đánh thôi"

Chàng trai đặt ly rượu xuống, đưa tay cầm lấy thanh kiếm bên hông nói:

"Tên của ta là Dasaka Ogami, biệt danh là Thănh long, truyền nhân của [Vương long đế kiếm] đời thứ 11 của tông phái [Vô địch thần kiếm], xin hãy nhớ rõ cho"

  "Đã nghe, mời"

Cậu dậm mạnh chân xuống đất khiến ly rượu bay lên rồi lao tới.

Thần rừng liên đưa tay lên, một luồng sáng máu xanh lá bay hình thành một tấm khiên bao quanh ông ta. Nở một nụ cười, thần rừng nói:

"Vậy cậu sẽ phá giải màng chắn độc nhất của ta như thể nào đây"

Cậu chẳng biểu hiện chút cảm xúc nào mà chỉ nói nhẹ:

"[Vương long đế kiếm]: sát chiêu: Long hống"

Một kiếm chém ra tựa như một con thiên long ngạo nghễ bay đến. Trời đất tối sầm, gió sấm nổi lên đùng đùng tựa như tiếng gào thét của một con thiên long. Kiếm đã chém thì người hẳn chết, không ngoại lệ.

Câu xoay mình đưa kiếm ra đỡ lấy chiếc ly nói:

"Cảm tạ vì đã nhường"

Thần rừng cưới lên một tiếng lớn thét lên:

"Không hổ là vương"

Rồi tan biến vào hư vô, để lại môt khối cầu xanh.

Cậu thu kiếm lại, tay phải bắt lấy chiếc ly uống một ngụm nói:

"Giá như ngươi đừng nói không"

Rồi đưa tay thu lại khối cầu xanh, nhìn về phía sau nói:

"Ta biết ngươi ở đó, ra đi"

Một cô bé bước ra, nhìn khoảng chừng 7,8 tuổi khá là dễ thương.

Cậu mỉm cười bước đến nói:

"Từ giây phút này trở đi, ta sẽ là cha mới, học cách xưng hô đi"

Bế cô bé lên, cậu rời khỏi khu rừng.
........................................................
Tỉnh dậy từ sự mơ hồ, tôi nhìn lên trần nhà trong khi xoa đầu một cách mơ hồ nói:

"Cái đéo gì vậy trời"

Lần này, tôi mơ hơi bị lạ đấy a nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top