Chap 6: Lừa, hack và gian lận

P/S: Sắp tới mình đi học lại nên tiến độ có thể sẽ chậm lại, chắc vậy.
Mong các bạn tiếp tục ủng hộ 😊
  ........................................................
Đã được 1 ngày kể từ khi hội đức chúa trời tấn công. Vua Nagai đã tập hợp quân đội cùng với các anh hùng chống lại chúng lại lũ dị giáo đó.

Theo thông kê thì hội đức chúa trời có hơn 1 triệu thành viên, tương đương với 1/3 số dân của vương quốc Afraid. Bọn chúng được gọi là lũ dị giáo tôn thờ một vị chúa duy nhất, chúa quỷ Solomon.

Mà chung quy lại thì tôi cũng chả quan tâm, tôi cũng có phải là anh hùng đâu, lo chuyện bao đồng là không tốt.

Tôi hiện đang trốn trong hầm rượu của vương quốc Afraid để uống trộm.
Nốc ly rượu, tôi tựa người về phía sau nói:

"Cô thích nhìn trộm tôi nhỉ, thánh nữ đại nhân"

Miku bước ra từ trong hư vô vời một cánh tay dính đầy máu nói:

"Sao ngươi không tham gia chiến đấu"

"Không thích"

Cô ta nhăn mặt nói:

"Đừng có đùa ta, ngươi có biết bao nhiều người ngoài kia đang chiến đấu và đã ngã xuống không hả"

Đưa tay lên, tôi nói:

"Hồi phục"

Luồng sáng xanh hiện lên, bao trùm lấy cánh tay của Miku chữa trị cho cánh tay của cô ta.

"Tôi không quan tâm, dù cái vương quốc Afraid này sụp đổ, tôi cũng không quan tâm"

"Sao ngươi có thể vô cảm vậy chứ, ngoài kia rất nhiều người đã chết đó"

Đứng dậy, tôi vẫn động cơ thể nói:

"Cô nói với tôi điều này để làm gì chứ, không phải cô nên nói với giáo hội Alarm sao"

Miku làm một khuôn mặt buồn rầu trong khi quỳ xuống nói:

"Giáo hội Alarm đã quyết định sẽ không xuất binh, họ sẽ bỏ rơi vương quốc Afraid"

"Là thế đó, cái mà cô gọi là vô cảm đó, vậy cô mong muốn điều gì"

"Xin anh hãy cứu lấy vương quốc Afraid, tôi xin trả bất cứ cái giá nào"

"Là mong muốn của cô hay là vua Nagai"

Miku trừng mắt trong khi xiết chặt tay nói:

"Là mong muốn của tôi đồng thời cũng là của vua Nagai

"Vậy cô hãy làm chuyện đó với tôi đi"

Cô ta lao tới nắm lấy vặt áo tôi đè xuống nói:

"Đừng có đùa ta, người có biết đây là giây phút nào rồi không hả"

"Tôi không có nói đùa, tôi đang thật lòng đó"

Đưa tay, tôi xoa má Miku nói:

"Cô muốn biết vì sao tôi không quan tâm tới trận chiến này không"

" Vì người là một tên khốn nạn vô cảm"

Lắc đầu, tôi nhắm mắt nói:

"Tôi đã giết rất rất là nhiều người, nhiều tới mức tôi đã xem mạng người chẳng là gì hết cả"

Cô ta nhìn tôi trong khi nheo mắt nói:

"Vậy thì ra đó và chiến đấu đi, giết người với người chẳng là gì mà"

"Tôi đã tự hứa với bản thân, một khi tôi đã giết người thì phải có một cái giá phải trả"

Rời khỏi hầm rượu, tôi nhìn ra ngoài cảnh cửa số gần đó.

Một chiến trường hoang toàng với vô số xác chết đang chất đống lên nhau.

"Khung cảnh này có làm cô thấy sợ không hả Miku, chứ với tôi nó giống như là một bức tranh tuyệt đẹp vậy đó"

"Ngươi đúng là một tên điên mà"

Cầm lấy bình rượu , tôi mỉm cười nói:

"Cô có yêu tôi không, Miku"

"Không và sẽ không bao giờ"

"Vậy thì tiếc thật, tôi có chút thích cô rồi đó, cô nghĩ sao Maria"

Bước ra từ hư vô cùng với bé Lo, tên Theo và Kelvin. Cô ta trừng mắt nói:

"Tối nay, em sẽ vặt kiệt anh tới chết"

"Ara, sợ quá đó"

Cô ta mỉm cười rồi tiến tới, ôm lấy tôi trong khi nói:

"Thôi đừng buồn nữa, có phải lần đầu anh bị gái phù đâu, người ta dù sao cũng là thánh nữ mà"

"Yêu em đúng là lựa chọn đúng đắn nhất của đời anh đó, vợ của anh à"

Bé Lo đập kiếm xuống hét lên:

"Tình tứ đủ chưa, ta muốn chém người lắm rồi đó"

"Lâu lắm rồi ta mới tham gia chiến đấu đó nên chuyện tình tứ để sau đi oắt con"

"Anh thì đứng đây cũng có thể càn quét team bạn nên thế nào cũng được"

"Oke, nhận ngày bị gái phù, quẩy thôi"

Rồi tôi nhìn về phía Miku nói:

"Miku nè, thật ra mọi chuyện là tôi lừa cô đó"

"Hả, ý anh là sao"

"Tôi chỉ muốn biết rằng cô có đáng để tôi theo đuổi không, hi sinh tấm thân của mình để cứu vạn người hay là tử bỏ vạn người vì một cái sự trong trắng của mình và cô đã làm tôi thật vọng, suy cho cùng thì cô cũng chả khác gì so với lũ con gái tầm thường hết"

Quay người, tôi bước đi trong khi xiết chặt tay nói:

"Hẹn ngày gặp lại"

Nắm tay Maria, tôi bước ra tiền tuyến.

Một khung cảnh đẫm máu hiện ra, lần lượt từng người xuất hiện.

Bé Lo nhìn xung quanh một lượt rồi phán:

"Tưởng gì, đánh đấm thế này thì mình ta cũng đủ"

Tên Theo thì:

"Năm xưa khi ta tiêu diệt giáo hội Tialis, quân số gấp 5 lần thế này"

Kelvin thì ngáp dài nói:

"1 đòn là đủ"

Maria bíu môi nói:

"Cái này thì so với lũ quỷ tộc 10 năm trước em đã giáo đấu cũng thì chả là cái thá gì cả"

Tôi thì

"So với con Địa thú bậc SS thì lũ này chỉ là muỗi thôi à"

Chúng tôi nở một nụ cười rồi đưa tay đặt trước tim nói:

"Lo Vangho, hội trưởng của [Hắc long chiến đoàn], biệt danh: Song kiếm tai ương"

  "Theo Grand, phó hội trưởng của [Hắc long chiến đoàn], biệt danh: Đệ nhất thánh kĩ sĩ"

"Kelvin Solomon, hội trưởng của đôi ma pháp thuộc [Hắc long chiến đoàn], biệt danh: Đệ nhất ma pháp thánh vương"

  "Maria Valenti, hội phó của đội sát thủ bóng đêm thuộc [Hắc long chiến đoàn], biệt danh: Tử thần đỏ"

"Hikari Asano, hội trưởng của đội trị liệu thuộc [Hắc long chiến đoàn], biệt danh: Tử thần trắng đồng thời là hội trưởng đội sát thủ bóng đêm, biệt danh: Âm ngục xiềng xích"

""Có mặt""

Rồi chúng tôi cười lớn lên một tiếng lớn vang ra khắp chiến. Tất cả mọi người đều hướng về phía chúng tôi nhìn.

Yeah, tôi cũng muốn làm điều này lâu lắm rồi a nha.

"Giới thiệu xong rồi thì quất thôi"

"A, chị mày nóng tay lắm rồi đó"

"Kelvin, để xem lần này ai giết được nhiều người hơn nào"

"Chắc chắn là tôi rồi"

"Lâu lắm rồi em mới tham gia một trận chiến quy mô lớn đó"

"Vậy cứ dùng hết sức đi, tôi cho phép, khởi động sensei đi"

""Đã rõ""

Bé Lo rút 2 con đao từ sau lưng ra hét lên:

"Sensei đao kĩ: Song đảo diệt thần"

2 thanh đao của cô ta lóe sáng lên toát ra một nguồn sức mạnh cực đại, đao trái 1 nhát có thể cắt đứt vạn vật trên thế giới này, đao phải 1 nhát có thể nhân 1000 lần sát thương gốc, loại bỏ mọi kĩ năng phòng thủ khác và nói đơn giản là hack dame đó.

Tên Theo lấy chiếc khiên và thanh kiếm gầm lên:

"Sensei thủ kĩ: Lời từ chối của tử thần"

Toàn thân tên Theo phát ra một luồng màu sáng đỏ thẫm, đây là một kĩ năng giúp cho tên Theo trở nên bất tử, miễn nhiễm với mọi đòn tấn công trên thế giới này thậm chí là của bé Lo, tăng 1000% khă năng phản đòn cùng với siêu cấp trị liệu hay nói đơn giản hơn là hack good.

Kelvin đâm cây trượng xuống mặt đất hét lên:

"Sensei ma pháp: King magic"

Toàn thân Kelvin phát ra 9 luồng hào quang sáng chiếu rọi cả bầu trời. Một kĩ năng cho phép anh ta có thể sử dụng tất cả mọi kĩ năng mà anh ta có mà không có giới hạn thời gian hồi chiêu hay nói đúng hơn là hack kĩ năng + bung mana.

Maria cùng rút kiếm nhưng chỉ nhẹ nhàng nói:

"Sensei đấu kĩ: Vương long đế thần"

Toàn thân Maria lóe lên một tia sáng trắng, đây là một kĩ năng cho phép cô ta loại bỏ mọi giới hạn về thể lực và sát thương nhận vào, chung chung là hack strong và speed.

Tôi thở dài và hít một hơi thật sâu nhẹ nhẹ nói:

"Sensei thánh pháp: Hack all toàn bản đồ"

Một luồng sáng xanh bay từ tay của tôi ra bao trùm cả chiến địa. Những người lính của vương quốc Afraid cùng với những anh hùng liền được bao bọc trong một luồng sáng màu xanh lá.

"Mấy thím cứ hăng máu lên mà đánh, kể từ giây phút này trở đi, sẽ không có bất cứ một người lính nào phải ngã xuống nữa, quẩy hết mình đi"

Yeah, đó chính là sensei của tôi, buff toàn bộ mọi chỉ số gấp 100 lần + hồi phục siêu cấp liên tục cho tất cả những người tôi lựa chọn.

Nở một nụ cười, tôi phất tay nói:

"Tấn công"

4 người kia lao lên trong khi nâng cao vũ khí của mình.

Bé Lo với 2 cặp đao thấm thánh, chẻ đôi bất kẻ nào cản đường. Còn tên Theo thì chỉ bước đi nhẹ nhàng mà vung kiếm chém, rất nhiều cái đầu đã rơi xuống và địch vẫn cứ lao vào dù chém hay là bắn ma pháp đều vô dụng.

Kelvin thì lao thẳng vào team địch với một tá ma pháp bắn ra như nước. Nơi nào anh ta bước qua, nơi đó đều biến thành một mùa trong năm.

Maria thì nhẹ nhàng hơn so với mấy người kia, cô ta lao vào team địch và chấm dứt chỉ bằng một nhát kiếm đơn giản mà không quá cầu kì.

Lũ nhận được buff từ tôi cũng không kém so với bọn họ, đang đẩy lui quân đội của hội đức chúa trời nhanh chóng mà không nhận bất kì một thương vong nào. Một kết quả mĩ mãn.

Sau 15 phút, toàn bộ quân đội của hội đức chúa trời đã bị giết xạch chỉ còn lại một mống nhỏ đang cố phản kháng để tháo chạy.

Tuy nói thế này là hơi quá nhưng tôi có cảm giác như mình đang gian lận vậy. Một sensei với khả năng buff thế này mà áp dụng cho xâm lược thì hết nói nổi chứ huống hồ chi là một lũ dị giáo.

Đột nhiên trên bầu trời, một con bàng mã bay đến, trên lưng là 6 người: 4 nam và 2 nữ. Tất cả đều mặc một bộ đồ màu trắng giống như lũ hội đức chúa trời kia.

Con bàng mã đáp xuống, vỗ mạnh đôi cánh thổi bay mọi binh lính bao quanh tôi.

Nở một nụ cười, tôi nói:

"Các người đến giết ta sao"

6 người kia nhảy xuống, cô gái đầu tiên lấy dao đâm vào chàng trai bên cạnh rồi tự vẫn trong khi hét lên:

"Thánh đức chúa trời mẹ muôn năm"

Oke, liên quan gì ở đây vậy.

3 kẻ ở phía sau cùng làm tương tự trong khi hét lên:

"Thánh đức chúa trời mẹ sẽ cứu rối tâm hồn chúng ta"

Thật sao, nếu có một vị thần tồn tại trên đời thì em đây xin nói rằng thằng đó là anh trai em.

Tên cuối cùng thì lại cầm một cái tấm bia đá trong khi niệm thần chú.

Một vòng tròn màu đỏ lóe lên, một cô gái tóc vang bước ra hét lên:

"Kẻ nào dám quấy rối giấc ngủ của ta"

Ừ, lại một dự cảm không lành rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top