Chap 6: Đau đớn

"Tuy biết là mấy ngươi éo bình thường nhưng cũng không đến mức này chứ"

Tên Theo nhăn mày nhìn tôi nói:
"Ý ngươi là sao hả, oắt con"

"Câu đó tôi hỏi ông mới đúng, thế đéo nào mà khóa huấn luyện của tôi lại là bị trói trong nhà kho vậy hả????? "

Hiện tại, 2 tay của tôi đang bị trói bằng 1 sợi dây thừng và bị treo lên trần nhà.

Còn chưa nói đến ngươi trói và treo tôi lên lại là Maria. Tôi lườm cô ta không, còn cô ta chỉ cười và nói:

"Anh bình tĩnh đi đã nào, Hiki"

"Thế nếu là cô thì cô có bình tĩnh nỗi không"

Con mẹ nó lại cười, sao mày cứ cười hoài thế con hâm kia.
Tên Theo vô tay một cái *bộp* hét lên:

"Đủ rồi, nói nhảm thế là được rồi, giờ vào chuyện chính nè"

"Không phải ông nên thả tôi xuống trước sao"

"A cái này thì không được vì nó có liên quan đến khóa huấn luyện của ngươi"

"Liên quan chỗ đéo"

Tên Theo chỉ vào maria nói:

"Buổi đầu tiên ngươi sẽ học cách làm quen với đau đớn"

Maria, cô ta đang đeo một đôi găng tay bằng sắt vào và làm một tư thế chuẩn bị tân công.

Tôi hướng đôi mắt vào tên Theo nói:

"Thế đéo nào mà một tri liệu sư lại phải học cách làm quen với đau đớn vậy"

Tên Theo bật cười rồi nói:

"Rồi ngươi sẽ hiểu sớm thôi, bắt đầu đi Maria và mạnh tay vào nhé"

Bắt đầu là một cú đấm thẳng vào chính diện mặt tôi rồi tiếp đó là một cú lên chân vào hông rồi một cú đấm mọc vào má trái rồi má phải và vô vàn đòn đánh đủ kiểu tư thế khác nhau.
   ......................................................
1 tiếng sau đó.
Tôi đang nằm vật vã trên nền đất với cái cơ thể đầy thương tích. Toàn thân đều là vết bầm dập và thâm tím, 2 gò má tôi thì xưng vù chưa kể đến mắt trái tôi gần như đã không thể nhìn được nữa.

Tuy nói đây là huấn luyện nhưng thế này chẳng phải là hơi quá rồi sao.

Tên Theo đến bên cạnh tôi, đặt tay xóa đầu tôi nói:
"Khá đấy oắt con, ăn từng đó đòn mà con chưa ngất là giỏi rồi đó"

Dồn sức vào mồm, tôi cố gắng nói:
"X-xuống địa ngục đê"

Tên Theo bật cười rồi nhìn về phía Maria nói:
"Còn cả nhóc nữa, cũng không cần phải cố quá đâu"

Hướng con mắt phải lên, tôi nhìn Maria. Cô ta đang cười nhưng là gượng ép vì 2 bàn tay của cô ta đang chảy máu, còn chưa kể đến móng tay của cô ta đã gãy đôi phần nữa.

"Không sao, nếu so với những gì Hiki  phải chịu thì của tôi chẳng là gì cả"

Tên Theo thở dài một tiếng rồi gãi đầu nói:
"Coi mấy đứa ngốc các ngươi giỏi, hôm nay dừng tai đây thôi, buổi chiều sẽ tiếp tục sau"

Rồi ông ta chỉ vào tôi nói:
"Maria, bưng thằng nhóc này lên phòng đi rồi chăm sóc cho cẩn thẩn vào"

"Vâng"

Rồi cô ta tiên tới dìu tôi dậy, đưa  tôi lên phong rồi đặt tôi xuống giường rồi cần hỏi han:
"Anh còn đau không, Hiki"

"Tên của tôi là Hikari không phải Hiki, cô biết đúng không"

"Ừ, tôi biết"

"Vậy sao cô cứ gọi tôi là Hiki vậy"

"Vì anh đã nói như vậy"

"Cô đúng đồ ngốc nhỉ"

Cô ta chỉ cười rồi nhìn tôi không thôi. Dồn hết sức lục tôi cử động cái tay của mình. Nắm lấy đôi tay của Maria tôi nói nhỏ:

"Hồi phục"

Một luồng ánh sáng màu xanh lóe lên bao bọc lấy đôi tay của Maria và chữa lành vết thương trên đôi tay cô ấy.

"Hiki, sao anh lại h--"

Tôi ngắt lời Maria:
"Dừng, cứ coi như là trả công cho cô vì đưa tôi lên phòng"
Sử dụng hồi phục 1 lần, tôi chưa trị nốt bàn tay kia của cô ta. Còn cô ta chỉ cười và ôm chặt lấy tôi.

Và thoáng chốc, tôi đã nghe thấy tiếng xương gãy của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top