Chap 5: Thân thế mỗi người
Vỗ nhẹ bàn tay, tôi hét lên:
"Mấy người các ngươi muốn làm gì thì làm nhưng cũng đừng quá đà nha, không thì nhọc lắm a nha"
"Đã rõ"
Bọn đồng thanh trả lời rồi điên cuồng lao vào đánh đập lũ anh hung kia.
Wow, tàn nhẫn vãi, có móc mắt, bẻ tay bẻ chân, điện giật rồi bị hỏa thiêu thậm chí có đứa còn bị chém bay cái đó a nha. Tệ nhất vẫn là tên Renji, hắn đang bị Maria chém cho nghìn nhát trên người, thậm chí còn vài nhát kiếm là chém bay cả da thịt luôn, mấy kẻ này thật tàn nhẫn chẳng bù cho mình, thánh thiện, tốt bụng và giàu lòng nhân ái hơn ai hết.
Liếc đôi mắt sang trái, tôi nhìn về phía Yui cùng tên đồ con đang đứng đó. Nở một nụ cười, tôi cất tiếng nói:
"1 năm không gặp, hai người vẫn khỏe nhỉ"
"Ừ mà chúng ta có quen sao"
Hừm, nói cũng lưu loát ghê, không tệ. Vậy cô thì sao Yui, cô sẽ đáp lại tôi như thế nào đây.
Yui chuyển ánh mắt sang Maria nói:
"Anh đã ngủ cùng cô ta đúng không"
Fuck!! Thật luôn a, câu đầu tiên mà cô hỏi tôi sau suốt một năm không gặp mặt là về chuyện đó.
"Cô hết câu để hỏi rồi à"
Yui tiến lại gần rồi cúi người nhìn tôi nói:
"Câu hỏi của em vẫn không thay đổi, anh sẽ trả lời chứ, Hiki"
Gần gần gần quá rồi đó mẹ trẻ. Khuôn mặt của Yui đặt rất sát mặt tôi, chỉ cách có một khoảng nữa là có thể hôn luôn rồi đó.
*Xoạt*
Một thanh kiếm đâm qua, chắn ngang giữa 2 chúng tôi, là Maria, cô ta đang nhìn tôi với đôi mắt đầy tà khí nói:
"Con nào đây hả, anh yêu"
Lần này đến Yui nhìn bằng cái ánh mắt đầy tà khí đó. Cô ta đang rút thanh kiếm trên hông ra nói:
"Câu này phải để tôi mới dúng, Hiki, anh có quan hệ gì với cô gái này à"
Thông xong đời em rồi, giờ thì trả lời sao đây. Một người là vợ chưa cưới, người còn lại thì là bạn gái cũ vẫn chưa nói lời chia tay, giờ mà nói ra chả khác nào tự vả vào mặt mình. Định mệnh, đời em tàn từ đây rồi sao.
Cùng lúc đó, từ xa xa kia, một đạo quân lớn ồ ạt kéo đến và dẫn đầu là tên vua Leo còn có cái cô đệ nhất gì gì tên là Lucies. Đường sống kia rồi.
Hít một hơi tôi hét lên một tiếng lớn:
"Vua Leo tới"
Lập tức cả Maria và Yu đều quanh đầu sang để nhìn. Tôi liếc cong chân bỏ chạy nhưng ngay lập tức bị giữ lại bởi 2 bàn tay vô hình. Tao khóc cmr rồi đó, sao hai mẹ trẻ này thánh vcl ra.
"Anh nghĩ mình đi đâu vậy, Hiki"
"Đúng rồi đó, Hiki, không phải anh nên cho chúng tôi một lời giải thích sao"
Đưa tay lên che mắt, tôi nói:
"Well, giờ mà nói ra sợ mấy chị đánh em chết à"
Hai cô gái này đang lườm tôi không ngừng trong khi khoanh tay đặt trước ngục mình nói:
"Nếu anh nói vậy thì tôi tin anh, Hiki"
"Nhưng anh vẫn nợ chúng tôi một lời giải thích đó"
Thở phào một cách nhẹ nhõm, tôi vuốt ngục với một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Con gái thật đáng sợ a nha.
Tên vua Leo cùng vừa tới nơi, hắn gầm lên một tiếng lớn đầy sự giận dữ:
"Dừng tay ngay"
Binh lính cũng ồ ạt kéo tới bao vây lấy tất cả chúng tôi. Từ phía sau tên vua Leo, một tên đồ con lao tới trong khi vung thanh đại kiếm vào thẳng tên Theo, nếu tôi không nhớ không lầm thì tên này là đại tướng quân của đế quốc Yalahius, Laius.
Tên Theo thì thậm chí còn chả để ý đến tên Laius mà chỉ một tay tung ra cú đấm, đánh bay tên đó lên trời cao rồi lao tới đấm bay toàn bộ lũ binh lính.
Rồi đến cái cô Lucies đang niệm phép gì đó mà tạo ra cả một khối băng khổng lồ ném thẳng xuống đầu tên Theo. Nhưng bị ngọn lửa của Kelvin thiêu rụi trong 1 nốt nhạc à. Rồi anh ta còn niệm ra một cái phép như thế này:
"Băng là từ đâu đó đến rồi từ cái gì đó hình thành sau đó tiến hóa thành cái gì đó rồi abcxyz gì gì đó, băng hóa"
Rồi trong nháy mắt, cả khu vực này đã bị đóng băng hoàn toàn. Wow, tôi có chút bất ngờ đó a nha.
"Hắt xì"
Là bé Lo, đang ôm vai hét lên:
"Đưa nào chơi ngủ, đóng băng cả chỗ này đấy hả"
Bé đưa tay trái lên rồi đấm thẳng xuống mặt đất một cái
*Uỳnh*
Toàn bộ mọi thứ đều trong khu vực này đều bị phá hủy hoàn toàn. Băng bể, nhà đổ, mắt đất thì sụp xuống một cái hố lớn, thương tích thì vô số. Ừ, trịch độ phá hủy này thật là vĩ cmr diệu khi chỉ có 3 người làm nên.
Đứng thẳng người dậy, tôi hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng nói:
"Đủ rồi"
3 người kia liền khựng người lại nhìn về phía tôi với vẻ mặt tràn đầy sự sợ hãi. Tôi lườm bọn họ nói:
"Lui ra phía sau hoặc tôi sẽ khiến cho tất cả các người đã hối hận vì đã được sinh ra đó"
""Vâng""
Bọn họ đồng thanh trả lời rồi chạy thẳng ra sau lưng tôi đứng. Đưa ngón tay lên tôi cắn một cái, một giọt máu rơi xuống đất rồi hóa thành một luồng sáng xanh bay lên lơ lửng trước mặt tôi. Đưa tay tôi ôm luồn sáng đó vào lòng hét lên:
"Hồi phục"
Luồng sáng xanh đó phình to lên, bao trùm cả khu vực này rồi mọi thứ dần dần được hồi phục lại nguyên vẹn từ nhà cửa cho đến con người, mọi thứ đều được hồi phục lại nguyên vẹn rồi đến mặt đất cũng trở lại như trước. Thở một hơi dài, tôi nói:
"Đã xong"
Rồi tôi bỏ gục xuống nền đất trong khi thở dài.
.......................................................
Trong nhà hàng, vị vua Leo đang quỳ trên mặt đất trước mặt bé Lo nói:
"Xin sư phụ bớt giận, tất cả mọi chuyện do con quản người không nghiêm ạ"
Bé Lo gõ ngón tay trên mắt bàn trong khi lườm tên Leo nói:
"Ta đã từng cảnh báo người một lần về chuyện này rồi, giờ ngươi tính sao đây"
Tên Leo đang run rẩy trong khi quỳ lạy Lo nói:
"Việc n-này, con cũng đâu có biết chứ"
Hắn liếc nhìn sang tên béo đang đứng ở đầu kia, giữa đám anh hùng. Tên Laius bước tới kéo hăn ra đè xuống nói:
"Tất cả mọi chuyện là do tên này mà ra, xin hãy tha cho đức vua của chúng tôi"
*Rầm*
Tên Theo đập bàn một cái hét lên:
"Laius, từ khi nào mà mày được mở mồm vậy"
"Xin sự phụ tha mạng"
Laius liền quỳ xuống dập đầu không ngừng trong khi mồm liên tục cầu xin.
Nhìn cảnh này, tôi có chút bất ngờ a nha"
Đúng lúc đó, Lucies bước ra, tiến lại gần bé Lo, nắm tay cô ta nói:
"Chị Lo đừng bắt nạt cha cháu nữa mà"
*Phút*
Chúng tôi bật cười một tiếng lớn trong khi đập bàn nói:
"Nè bà già, được người ta gọi một tiếng CHỊ thế hạnh phúc không hả"
"Lo này, lần này ta không nhịn được"
"Ôi Lucies ơi, sao con lại là học trò của ta được nhỉ"
Rồi Lucies hướng mắt về phía Kelvin hét lên:
"Viện trưởng"
Kelvin nở một nụ cười nói:
"Zo, đệ nhất ma pháp sư công chúa"
Lucies chỉ đỏ mặt trong khi cúi thấp đầu xuống mà không nói gì.
Bước đến tên vua Leo, tôi nói:
"Đứng dậy đi, là vua tốt nhất là đừng nên quỳ xuống trước mặt người khác"
Bước đến bên cạnh bé Lo, tôi nói:
"Nè nè, sao đỏ mặt vậy"
Cô ta đang xiết chặt chặt tay trong khi nhìn tôi với đôi mắt ngần nước. Bế cô ta lên đặt vào lòng tôi, trong khi ngồi xuống tôi nói:
"Rồi rồi, là tôi sai được chưa"
Thở dài một tiếng, tôi xoa đầu bé Lo trong khi nói:
"Thế rốt cuộc mấy người là ai vậy, làm cho một vị vua phải quỳ thì hẳn không chỉ là lính đánh thuê bình thường thôi chứ"
Không ai nói gì cả mà chỉ im lặng rằm rằm à. Thở dài một tiếng, tôi nhìn về phía Maria, cô ta chỉ mỉm trong khi lắc đầu.
Tao quỳ. Nói ra chút thân phận chết ai à.
"Để ta giới thiệu cho, dù sao cũng là người một nhà mà"
Là tên Theo, ông ta đang xoa đầu trong lúc nhăn mày nói:
"Vậy để ta nói trước, ta tên đầy đủ là Theo Grand, đệ nhất thánh kĩ sĩ của giáo hội Tialis cho đến 10 năm trước, ta đã phán bội và tiêu diệt toàn bộ giáo hội Tialis rồi gia nhập [Hắc long chiến đoàn]"
Tất cả mọi người ở đây đều ồ lên một tiếng thậm chí cả lũ anh hùng cũng vậy. Tôi tự hỏi, có gì mà bất ngờ vậy chứ.
Kelvin đâm cây quyền trượng lên mặt đất rồi anh ta ngồi xuống ghế nói:
"Vậy đến anh nhé, tên đầy đủ của anh là Kelvin Solomon, anh từng là đệ nhất ma pháp thanh vương hay còn nói đơn giản là vua phép thuật. Vào 9 năm trước, anh đã hủy diệt một vương quốc lớn tên là Arise vì một sự cố nhỏ do chính anh gây ra, sau đó anh gặp Theo và được ông ấy mời gia nhập [Hắc long chiến đoàn]"
Mọi người nghe được điều này đều đang nhìn chằm chằm vào Kelvin với kinh ngạc và đầy sự sợ hãi. Còn anh ta thì chỉ cúi mặt xuống mà không nói gì cả.
Tôi hướng đôi mắt vào bé Lo nói:
"Vậy cô thì sao hả, hội trưởng"
Bé Lo chỉ ảm nói:
"Được ta nói, tên đầy đủ của ta là Lo Vangho, cựu quỷ tướng từng làm việc dưới trưởng của ma vương vào 100 năm trước"
Từng tiếng kêu lớn vang lên một cái đầy bất ngờ, mà cũng đúng thôi vì 100 năm trước là thời kì thịnh vượng nhất của loài quỷ cho đến khi tên ma vương cầm đầu chết.
Cùng lúc đó, vô vàn binh lính chĩa múi giáo vào Lo hét lên:
"Vậy ra ngươi chính là đầy tớ của tên ma vương năm đó"
"Dừng tay cho ta, lũ vô ơn kia"
Tên Leo đột nhiên đứng thẳng dậy hét lên với thái độ hết sức giận dữ.
"Lũ các ngươi còn không may bỏ giáo xuống, đó là lệnh"
"Nhưng cô ta chính là đầy tớ của tên ma vương H--"
"Câm mồm"
Tên Leo quát lớn trong khi hướng mắt lên trần nhà nói:
"100 năm trước, kẻ tiêu diệt ma vương chính là kẻ đang ngồi trước mặt các ngươi đó"
Tất cả mọi người nghơ ngác không biết nói gì thì tên Leo tiếp lời:
"Không chỉ là kẻ tiêu diệt ma vương mà cô ấy còn là sư phụ anh hùng, người đã huấn luyện các anh hùng suất bao đời qua của đế quốc Yalahius, là người mà các người thường gọi là [Song kiếm tai ương], huyền thoại không tuổi đó"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top