Chap 4: Đắc tội, tái ngộ và ????

"Suốt 1 năm sống ở đây, tôi đã chứng kiến không ít chuyển ngu ngốc mà các ngươi đã làm và lần này tôi sẽ chỉ hỏi môt câu thôi: Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái đéo gì vậy hả"

Bọn họ chỉ quỳ xuống trước mặt tôi trong khi cúi thấp đầu xuống xin lỗi.

Nói thật, đây là trêu ngươi à, trước mặt một quan to, chức lớn thì không quỳ ngược lại còn đánh đập, hành hung người ta để rồi sau tất cả bọn họ lại quỳ trước mắt tôi. Tổ sư nhà nó chứ.

Đưa tay, tôi xoa tràn trong khi suy tư, nếu tôi đoán không lầm, bây giờ cái tên tề tướng gì gì đó chắc đang tập trung quân đội để chuẩn bị vây bắt người chăng. Tệ hơn nữa là bọn đó cũng sẽ đến thì toi luôn cuộc sống của tôi.

Vậy giờ tôi phải làm sao đây nhỉ....

.......................................................

"Mấy ngươi có biết giờ chúng tôi đóng cửa rồi chứ"

Nở một nụ cười trang trọng trong khi chục mũi giáo chĩa thẳng vào mặt tôi. Đôi khi tôi tự hỏi, mình có làm gì xấu đây mà sao ông trời bất công với mình vậy.

Một tên béo bước ra hướng một ánh nhìn đầy khinh bỉ vào tôi nói:

"Mau gọi mấy tên lúc nãy ra đây thì ta tha mạng cho ngươi"

Thỏ dài một tiếng, tôi chỉ tay lên trời nói:

"Trăng đêm nay trắng quá nhỉ"

Tên béo kia nhăn mày nói:

"Tên thường dân kia, ngươi rốt cuộc là có ý gì hả"

"Nè, ngươi có tin ta sẽ nhuộm đỏ ánh trăng không"

Tên béo kia liến nhảy lùi về phía sau hét lớn lên:

"Giết tên thường dân này cho ta"

Những binh lính xung quanh liền ồ ạt lao tới trong khi nâng cao mũi giáo. Tôi vô thức nở một nụ cười trong khi ngồi xuống trước cửa.

*Rắc*

Từng mũi giáo lần lượt gãy nát khiến đáp lính lộ ra bộ mặt đầy khiếp sợ thậm chí cả tên heo kia cũng giật mình trong khi trừng mắt. Tôi chỉ ngáp dài một tiếng nói:

"Đêm đã khuya rồi các ngươi về ngủ đi đừng có mà đứng đây phá rối"

Tôi đưa ngón tay lên búng cái

*Tạch*

Những binh lính kia lần lượt thẩn người rồi từ từ quay người bước đi trong khi bỏ lại tên béo kia. Tôi hướng đôi mắt về phía hắn nói:

"Có vẻ binh lính của ngươi đã mệt rồi nên tự động về nhà kìa, thế ngươi không mệt à"

"Đồ đồ....... Quỷ tộc, chuyện này còn chưa xong đâu"

Rồi hắn cong chân bỏ chạy ngay tức khắc. Thật là một tên hèn hạ a nha.

Ngồi thẳng dậy, tôi bước vào trong thì Maria và Lo đứng sẵn trước cửa với một vẻ mặt lo lắng đồng thanh nói:

"Sao rồi"

"Tạm thời coi như ổn, nhưng vẫn chưa xong đầu, tên béo đó sẽ còn quay lại"

Bước qua bọn họ, tôi ngồi xuống cái ghế gần đó nói:

"Tạm thời thì cử ngồi đi đã rồi mai tính tiếp"

Tên Theo bước đến ngồi đối diện tôi trong khi mang đến một chai rượu lớn cùng 5 cái ly, Kelvin bước đến, ngồi bên trái tôi nói:

"Uống thôi"

"Ý hay đấy chứ"

Lo đến bên và ngồi bên trái tôi trong khi Maria ngồi sát cạnh tôi. Cầm lấy cái ly tôi nói:

"Mấy người đúng là một lũ ngốc"

Nâng cái ly lên tôi uống. Rồi *khè* ra một tiếng nói:

"Nhưng chính sự ngốc nghếch đó đã làm tôi thích mấy người đó"

.....................................................
Sáng hôm sau, một tiếng la lớn:

"Thiêu chết lũ quỷ tộc"

Tuy còn đang ngái ngủ nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng hét lớn đó. Rất to và ồn áo.

Mở nhẹ đôi mắt tôi nhìn xung quanh, tất cả chúng tôi đều đang nằm gục trên bàn để ngủ trong khi cái cửa ra vào đang bốc cháy. Ngáp dài một tiếng tôi nói:

"Êu, cửa cháy rồi kia, tính sao đây"

"Kệ mẹ nó"

"Cửa là cái gì, có ăn được không"

"Chạm vào em đi, Hiki"

"Ta thật là đẹp trai quá đi"

Bọn họ trả lời trong khi còn ngái ngủ, well tin vào số đông vậy, đặt đầu xuống bàn tôi ngủ tiếp.

*Rầm*

Lại đạp cửa. Sao cái thế giới này không có ai biết gõ cửa trước khi vào vậy. Tiền sửa chữa lại tăng lên rồi, đậu xanh nhà nó.

5 người chúng tôi hướng đôi mắt lên nhìn, lại là tên béo đó nhưng có thêm vài người nữa. Nhìn qua thì có chút quen quen nhưng tôi vẫn không nhớ nổi.

Kelvin đưa tay vào hư không, lấy ra một quyển sách phép nói:

"Gió ơi, hãy đến đây rồi bla bla này nọ, gió lớn"

Một cơn gió lớn bay ra, đẩy lui mấy người kia ra khỏi cửa rồi dập luôn ngọn lửa"

Anh ta lại niệm thêm một phép nữa:

"Hỡi vì thần của cái gì đó, đem đến cái gì đó rồi... Kệ mẹ nó đi, kết giới"

Một luồng sáng hiện ra bao quanh lấy ngôi nhà rồi anh ta úp mặt lên bàn nói:

"Xong rồi đó, ngủ đi"

Từng người một lần lượt đặt đầu xuống ngủ, tôi cũng vậy.
........................................................
Đến tối, tất cả chúng tôi đều đã tỉnh giấc và đang ăn sáng mà đúng hơn là ăn tối mới đúng.

Trong khi ăn, một tiếng nổ lớn vang lên. Kelvin nhăn mày nói:

"Kết giới bị phá rồi"

"Ừ"

Chúng tôi đều trả lời một cách đơn giản như vậy trong khi đứng dậy đi lấy vũ khí.

Bước ra khỏi cửa, một tiếng hét lên đầy vũ bảo:

"Nhìn kìa, là lũ quỷ tộc"

Wow, từ nhân loài giờ tôi trở thành quỷ tộc luôn, vĩ diệu vãi.

Ngồi xuống trước nền cửa, tôi nhìn quanh. Đa phần là binh lính đang bao vây xung quanh trong khi dân chúng đang đứng sau họ để hô hào:

"Giết lũ quỷ tộc đi"

Tôi tự hỏi, tôi giống quỳ tộc ở điểm nào trong khi tôi còn chẳng có sừng hay là cánh. Con người thật kì lạ, hôm qua không ít kẻ còn đang ăn vui vẻ ở ngôi nhà này thì hôm nay lại ở đây, hô hào đòi đốt nơi này đi. Lẽ nào, con người ai cũng ngu ngốc như vậy. Tôi thấy thất vọng quá mà.

Hít một hơi thật sâu, tôi hét lên một tiếng:

"Câm mồm đi lũ rác rưởi"

Tất cả bọn chúng đều khựng người mà không thể nói gì. Đứng thẳng dậy, tôi nói:

"Các người rốt cuộc là hết việc để làm rồi à, trời tối rồi không về nhà ngủ đứng đây la lối làm cái gì, định làm anh hùng cứu thế à hay là muốn nhìn người ta bị thiêu rụi tới chết thì mới vừa lòng hả"

Giờ thì xem chuyện gì sẽ xảy ra nào. Các ngươi sẽ tỉnh ngộ hay là vẫn cứ mê muội đây, ta thật sự muốn biết đấy.

Cùng lúc, trên bầu trời một con gì đó đang bay đến với một tốc độ rất nhanh. Dựa vào đôi tai của mình thì tôi đoán rằng đây là một con rồng.

Đột nhiên tên béo bước ra từ đám đông hét lên:

"Mọi người, đừng để lời nói của tên quỷ tộc này làm lung lay ý chí, ta đã tiếp nhận được thánh chỉ của nhà vua để thanh tẩy lũ quỷ tộc này rồi và các anh hùng được chọn đang trên đường đến đây để trợ giúp chúng ta"

Hể, ghê gớm vậy sao. Tôi tự hỏi, rốt cuộc con người tin vào điều gì đây, một sự thật diễn ra ngay trước mặt mình hay là một sự dối trá vô nghĩa.

Mọi người lại hô hào lên rồi thậm chí con ném đá vào tôi, tuy rằng không có đau những cũng không có nghĩa là tôi không cảm thấy gì đó. Xiết chặt đôi tay trong khi hướng đôi mắt lên nhìn ánh trăng, nó vẫn rất đẹp và đỏ như mọi khi.

"Nhìn kìa mọi người, là các anh hùng được chọn, họ đã xuất hiện rồi kìa"

Trên bầu trời, một con rồng màu đỏ đang bay đến, nó to bằng cả ngôi nhà này chứ chẳng đùa được đâu. Trên lưng nó chở khoảng chục người đang đứng ngạo nghễ.

Con rồng đáp xuống, mọi hô hào một cách vui sướng như học sinh được nghỉ học vậy đó.

Tôi............ Sẽ không nói gì hết. Để xem anh hùng là như thế nào.

Từng người bước xuống, dẫn đầu là tên Renji rồi đến Yui và tên đồ con. Sau 1 năm không gặp, bọn họ chẳng thay đổi gì hết, vẫn giống như trước vậy. Có chút thất vọng a nha.

Tên Renji bước đến nhìn vào tên béo nói:

"Tề tướng Charge, tên quỷ tộc mà ông nói đâu"

  "Vâng thưa anh hùng-sama, chính là hắn"

Hắn chỉ tay vào người tôi trong khi hét lên. Tên renji lườm tôi nói:

"Ngươi là quỷ tộc"

Tôi lắc đầu nhưng không nói gì hết. Còn tên Renji thì đột nhiên phẩy tay nói:

"Kanea, cô hãy kiểm tra *Status* của tên này đi"

  "Vâng"

Từ trong đám anh hùng, cô gái tên Kanea bước ra. Cô ta có mái tóc màu nâu nhạt cùng với đó là một thân hình khá là khêu gợi, trang bị một cái quyền trượng và một bộ đồ màu trắng giống như linh mục vậy, nếu tôi đoán không lầm, cô gái tên kanea này là một trị liệu sư giống tôi.

Cô ta hướng đôi mắt vào tôi rồi đột nhiên hét lên:

"Anh cũng là một người được lựa chọn"

Tất cả đều oh lên một tiếng đầy bất ngờ, nhất là cô gái Kanea này.

Tên Renji bước lên nhìn tôi nói:

"Ngươi cũng là người được triều hồi đến đây giống như chúng ta à"

Tôi không trả lời cũng chẳng nhìn hắn mà chỉ hướng mắt lên trời cao để ngắm nhìn ánh trăng.

Tên Renji cau mày nhìn tôi rồi hét lên :

"Trả lời ta mau, tên kia"

Hắn rút thanh kiếm chĩa vào mặt tôi để đe dọa. Tôi chỉ ngón tay vào hắn rồi nhẹ nhàng nói:

"Ngươi, nên cất kiếm đi nếu không muốn chết"

"Tên kia, người đang đe dọa một anh hùng đấy hả"

Tôi cười lớn một cái rồi lườm tên Renji nói:

"Ngươi đúng là một kẻ ngu ngốc khi không nhận ra rằng mạng sống đang ở trên một cán cân đó"

Cùng lúc đó, Maria xuất hiện đằng sau tên Renji, chĩa thanh kiếm vào đầu hắn nói:

"Thu kiếm lại hoặc người sẽ chết"

Tên Renji nhăn mày nói:

"Cô gái, cô có biết mình đang chống lại ai không hả"

Phía sau Maria, là một đống ma pháp đang ngắm thẳng vào cô chỉ chờ một cô hội để khai triển.

Maria cười lớn một tiếng rồi nói:

"Vậy ngươi có biết mình đang chống lại ai không"

  "Giải thuật"

Lần lượt từng ma pháp bị phá hủy khiến cho lũ người kia một mục khiếp sợ.

Từ đằng sau tôi, Kelvin bước ra trong khi mặc một bộ đồ màu trắng xóa, tay cầm một cái quyền trượng đỉnh một viên ngọc màu đỏ ở giữa nói:

"Các ngươi đúng là chán sống khi dám động vào người nhà cửa ta đó"

Rồi từ trên trời, tên Theo rơi xuống một cái

*Uỳnh*

Thổi bay mọi thứ xung quanh khi hét lên:

"Nhóc con, ta đến rồi đây"

Cùng với cô bé Lo đang ngồi trên vai hét lên:

"Quẩy thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top