Chap 2: Sự nhạo báng vô nghĩa

  Bước vào đại sảnh của tòa lâu đài, trước mặt chúng tôi là một người đàn ông với dáng vẻ to lớn, cao ráo với một mái tóc trắng dài ngang vai đang ngồi trên ngai vang. Xung quanh là vô số những binh lính được trang bị một cách chỉnh tề xếp theo 1 hàng ngang.

  "Chào mừng các anh hùng đã đến với đế quốc Yalahius, tên của Leo, vua của đế quốc Yalahius"

Chúng tôi không ai có thể nói 1 lời gì mà chỉ im lặng nhìn vị vua kia. Thì tên Renji bước ra nói:

  "Thưa bệ hạ, thần có 1 câu hỏi"

Những binh lính liền chĩa múi giáo vào tên Renji với một vẻ cảnh giác.

Vị vua hướng đôi mắt vào tên Renji rồi nở một nụ cười nói:

  "Có vẻ như ngươi chính là anh hùng, dừng"

Những binh lính liền thu giáo về nhưng vẫn tỏ vẻ cảnh giác.

  "Vậy ngươi muốn hỏi điều gì hả, anh hùng"

"Có thật không nếu chúng tôi hạ gục được ma vương thì có thể trở về thế giới cũ"

Vị vua đưa tay vuốt căm lộ vẻ suy tư nói:

"Cái này thì ta cũng không được rõ lắm nhưng theo những gì ta được biết,  đó là cách duy nhất để các người có thể trở về thế giới cũ"

Mọi người bắt đầu tỏ vẻ bất mãn và nói này nói nọ. Thì tên Renji quay về phía chúng tôi hét lên:

  "Mọi người, chắc các bạn cũng nghe thấy rồi đó, cách duy nhất để trở về chính là đánh bại ma vương vì vậy tôi kiến nghị mọi người hãy cũng hợp tác với nhau để làm việc này bởi vì đây là cách duy nhất để chúng ta có thể trở về nhà"

Tiếp đi cu, nói cho nốt mấy câu cuối đi.

"Tôi biết các bạn khó mà chấp nhận được sự thật này nhưng tôi mong các bạn sẽ chấp thuận với tư cách là hội trượng hội học sinh, tôi hứa sẽ đưa các bạn trở về một cách an toàn nhất có thể"

Vỗ tay đi, phát biểu hay vãi luôn giờ thêm hậu tố quần chúng nữa là oke.

Mọi người lần lượt từng người một tỏ vẻ đồng tính thậm chí cả giáo viên cũng không ngoại lệ.

Vị vua tỏ vẻ hài lòng rồi vỗ tay nói:

"Được rồi, bây giờ các người hãy theo Laius, ông ta sẽ cho các người biết phải làm nhưng gì"

Một người đàn ông trung niên trong một bộ giáp sáng chói xuất hiện, tay cầm một thanh đại đao cực lớn mang khí thế của một chiến chinh.

Ông ta nhìn lướt qua chúng tôi một lượt rồi chỉ tay vào tôi nói:

"Ngươi, cút sang một bên còn lại theo ta"

Rồi người đàn ông kia quay đi dẫn theo tất cả mọi người, bỏ lại tôi trong căn phòng với vị vua đang ngồi trên ngai vàng với đám binh lính.

Tôi nhìn vị vua, ông ta cũng nhìn tôi rồi thở dài nói:

"Ngươi sao mà chỉ số thấp quá vậy"

"..........."

"Nói thật, chỉ số của người còn yếu hơn cả một đứa con nít nữa là"

"Ông đang xem thường tôi đấy à"

"Ta không phải là xem thường cậu mà chỉ nói sự thật, người quá yếu và vô dụng đối với ta mà nói thì người là không cần thiết"

"Thế nói đơn giản là ông muốn đuổi tôi đi"

"Ngươi hiểu được là tốt"

Thở dài 1 tiếng, tôi thầm nghĩ. Mọi thứ trong đời tôi nó thật là khác lạ từ 1 việc nhỏ cho đến 1 việc lớn, nó luôn diễn ra trái ý tôi như kiểu bây giờ đó. Tôi muốn một cuộc sống học đường như bao người khác thì lại bị thế này, thật khiến cho con người ta mệt mỏi.

Nở một nụ cười tôi nói:

"Được, tôi sẽ rời đi"

"Tốt, đây coi như đền bù cho người"

Một tên người hầu bước đến đưa cho tôi 1 cái túi chứa vài chục đồng xu vàng trong đó cùng với một bộ giáp và kiếm.

"Cứ coi như đây là món quà chia tay của ta dành cho ngươi đi, không cần cảm ơn đâu"

Đặt tất cả xuống mặt đất, tôi thầm cười nói:

"Xin lỗi, tôi không nhận bố thí với lại bố tôi dạy: không nhận đồ từ người lạ"

Quay người, tôi bước cùng với một nụ cười trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top