Chap 2: Ma tông vs Kiếm vương

P/S: 2 thằng này vốn ở một đẳng cấp khác nên cách bọn này đánh nhau hơi đặc biệt chút.
.......................................................

Chàng trai cười thầm trong khi nhìn tôi nói:

"Vợ chồng các ngươi nhìn vui vẻ quá nhỉ, ta có chút ghen tị đó"

Maria đang ngồi trên người tôi trong khi cầm thanh kiếm đâm xuống, còn tôi thì đang cố gắng bắt thanh kiếm nói:

"Nhìn chúng tôi giống như đang hạnh phúc không"

"Có chứ, ta với chị gái như vậy suốt mà, đáng tiếc, chị ấy đã quá đời lâu rồi"

Tôi và Maria nhìn chàng trai kia với một ánh mắt có chút thương hại thì anh ta lườm chúng tôi nói:

"Đừng có mà nhìn ta bằng cái ánh mắt đó, ngươi đã giết chị ấy chính là ta đó"

Anh ta quay người phất tay nói:

"Ta chúc phúc cho các ngươi và đây là món quà thứ 2 và thứ 3 ta tặng ngươi"

Từ trên trơi, Yui và Kanea rơi xuống đè thẳng lên người tôi rồi đột nhiên cột sáng từ trên bầu trời vỡ nát thay vào đó là một khối cầu màu đỏ thẫm che khuất mặt trăng chiếu thẫm mặt đất.

Tên này rõ ràng là ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với tôi, mạnh, không phải gọi là siêu mạnh mới đúng.

Chàng trai bước về phía thím hầu gái trong khi huýt sáo nói:

"Thế nào sư huynh, ta đấu được rồi chứ"

Thím hầu gái bước lên trước Kumi đẩy cô ta lùi lại nói:

"Chủ nhân, xin phép thứ lỗi"

Cơ thể Kumi tan vỡ, biến mất vào hư vô.

"Ngươi không thắng nổi ta đâu, về đi"

Chàng trai cười tủm tỉm trong khi kéo lọn tóc nói:

"Thật sao, ngươi sợ à"

Thím hầu gái trừng mắt trong khi đưa bàn tay chỉ vào chàng trai kia nói:

"Ta mà sợ ngươi hả, ảo tưởng sức mạnh quá rồi đấy"

  "Vậy thì đấu với ta đi"

"Ngươi sao cứ cố chấp vậy nhỉ"

  "Vì ta thích đó"

2 ngươi bọn họ bắt đầu tiến về phía nhau trong luồm nhau không ngừng thì thần và chúa quỷ chen chân vào nói:

"Dừng, 2 tên các ngươi muốn đánh cũng được nhưng phải theo quy tắc của chúng ta"

  "Lũ nhân loại sâu bọ các ngươi đúng là một lũ trẻ trâ--"

Lại bay rồi, tên Solomon này chắc bị M cmr, cứ mở mồm nói là bị 2 người kia đấm vỡ mặt luôn.

Tên thần thì cười một cách khoái chí trong khi vỗ vào vai 2 ngươi kia nói:

"Hay, đấm hay lắm, thiên đàng bọn ta cần những người như các ngươi đó, cứ đánh đấm thoải mái đi, ta đi chọc tên kia đây, chào nha"

Vãi cả thần, như cái LoL ấy.

Chàng trai thở dài trong khi hất tóc nói:

"Thôi thì thế này, ngươi hãy tiếp của ta 3 chiêu, nếu người bị thương thì ta thắng và ngươi sẽ phải hôn ta"

"Ha, thế ngươi thua thì sao"

"Ưmmmmm, thì tuy ngươi thôi, muốn gì cũng được hết"

"Cũng được, nhưng ta có một thắc mắc khó hiểu, sao cứ phải là hôn vậy"

Chàng trai nở một nụ cười đầy quyến rũ trong khi tiến tới sát mắt thím hầu gái nói:

"Ta thích đó"

Rồi cậu nhảy lùi về phía sau trong khi lấy ra một cuốn sách dày cộp nói:

"Kiếm pháp của ta được tu luyện dựa trên ba con đường: Đại đạo, thiên địa và sát niệm, thứ tự ra chiêu của ta cũng sẽ là như thế, con ngươi thì sao"

Thím hầu gái thở dài trong khi gãi đầu nói:

"Ta khác ngươi, ta tu luyện pháp quyền [tu la bí sát], chỉ có 2 con đường: Tà đạo và sát đạo, với ngươi ta sẽ chỉ dùng tà đạo"

"Vậy để cho công bằng thì ta cũng sẽ không dùng kiếm"

Chàng trai lấy thanh kiếm từ sau lưng ném lên trời, mấy kéo đến ùn ùn bám chặt lấy thanh kiếm lôi đi.

Wtf, hư câu vãi lol nhà nó.

Thím hầu gái đưa tay đặt lên đỉnh đầu kéo xuống một cái, da thịt nứt toác ra mà rơi xuống, một khuôn mặt anh tuấn hiện ra, làn da trắng xoa, thân hình nhỏ nhăn trông khá là nữ tính, mái tóc màu đỏ sẫm, đôi mắt màu tím nhạt, lõa thể mà đứng.

"Tên của ta là Hoắc Tự Sát, hãy nhớ cho kĩ vào"

Chàng trai kia làm một vẻ trầm tư trong khi chảy máu mũi nói:

"Không tồi, ngươi cũng khá là đẹp zai đấy nhỉ, ta rất hứng thú rồi đấy"

  "Kệ mẹ ngươi, anh mày đây không quan tâm, ra chiêu đi"

Dasaka mỉm cười trong khi tay trái đưa lên vẽ ra một đống dòng chữ màu vàng nhạt trôi nổi trên không, càng ngày chữ càng nhiều tới mức lẫn át cả   bầu trời rồi cậu dừng lại với một câu nói:

"Hỏi ngu chút: Đại đạo là cái gì ấy nhỉ"

Búng ngón tay một cái *Tch*, nhưng dòng chữ bắt đầu hợp lại hóa thành một thánh kiếm lớn cao chót tựa như một ngọn núi khổng lồ lơ lửng trên bầu trời.

Tự Sát ngẩng cao đầu nhìn nói:

"Không tồi, sư phụ xem ra đã huấn luyện được một tên có tố chất nhưng vẫn chỉ là một hạt cát nhỏ giữa sa mạc rộng lớn thôi"

Tự Sát đưa ngón tay cái chỉ vào thanh kiếm lớn kia, một tia sáng đen nho nhỏ bay ra hóa thành một cái đầu lâu đen khổng lồ bay tới cắm nát thánh kiếm thành hàng trăm mảnh vụn nhỏ.

*Clap*

*Clap*

*Clap*

Dasaka vỗ tay trong khi làm vẻ mặt thích thú nói:

"Không tồi, nhưng vẫn là quá xem thường người khác rồi đấy"

Đột nhiên những mảnh vụn nhỏ kia xoáy trọn và hóa thành nhiều viên đạn bắn xuyên qua cái đầu lâu nghiền nát nó thành nhiều mảnh vụn nhỏ.

"Coi như đáp lễ, hết chiêu thứ nhất"

Anh ta vuốt tay giữa hư không, những viên đạn kia liền bay lên trời cao và nổ tung tóe khắp nơi giống như là pháo hoa vậy.

Tất cả chúng tôi đều chỉ có thể ngước mặt nhìn mà không thể nói gì, quá tuyệt với mà.

Dasaka dẫm mạnh chân xuống đất trong khi bước tới nói:

"Chiêu thứ 2, thiên địa hóa kiếm"

Cậu vung tay đấm xuống mạnh xuống mặt đất.

Một luồng dư chấn lan ra, thổi bay tất cả chúng tôi về phía sau nhưng điều lạ là chả có gì xẩy ra hết hay nói đúng hơn là nhìn bình thường chỉ chả thấy gì hết.

Trong mắt tôi thì mọi thứ đang hóa thành kiếm hết mẹ nó rồi con đâu.

Không khí xung quanh anh ta đang biến thành hàng trăm, hàng nghìn thanh kiếm, dưới đất, đá cũng đang tụ tập lại tao thành một thanh kiếm lớn. Mây trên bầu trời cũng đang phân tách thành nhiều đám nhỏ và hóa thành vô vàn thanh kiếm.

Tự Sát đảo mắt nhìn xung quanh một lượt nói:

"Ngươi chắc là không muốn biến cả cái đại lục này thành kiếm chứ"

"Ý ngươi là cái hành tinh này, No, ta không muốn chỉ vì một trận đấu nhỏ mà hủy diệt cả thiên địa nơi này, phiền toái vcl ra"

Dasaka có liếc nhìn qua tôi cười rồi đưa tay lên trời nói:

"Xin lỗi trước nhé"

Bầu trời vỡ nát lộ ra vũ trụ bao la trong khi vô vàn những thanh kiếm lộ ra che đậy cả vũ trụ.

Dasaka một chân bước lên trời trong khi phất tay nâng tất cả chúng tôi lên trời nói:

"Cho an toàn, các ngươi lên đây với ta đi"

Tự Sát đứng dưới mặt đất đưa bàn tay lên nói:

"Ngươi khá lắm, ý niệm với thiên địa còn cao hơn cả ta, không tồi"

Toàn thân tên đó toát ra ra một luồng khí màu đen hóa thành 2 cánh tay màu đen dài loằng ngoằng vươn ra chụp về phía Dasaka.

Dasaka chỉ xuống, mưa kiếm ùn ùn kéo đến, đâm xuyên qua cánh tay đen kia ồ ạt lao đến chỗ Tự Sát.

Hắn gầm lên, khí đen tuôn ra như thác hóa thành một nghìn cách tay đánh lên, đấm vỡ toàn bộ thanh kiếm bay đến trong những cánh tay vươn ra chộp lấy Dasa.

Cậu cười trong khi phẩy ngón tay, một con cự long bằng kiếm đâm từ dưới đất bay lên nuốt chửng lấy Tự Sát lao lên thì

*Xoạt*

Một nghìn cánh tay đâm xuyên qua da(kiếm) con cự long xé thành trăm mảnh.

Dasaka xoay ngón tay theo hướng vòng cung khiến những mảnh vụn của con cự long xoay tròn hóa thành một cơn lốc kiếm xoay tròn bao quanh lấy Tự Sát ở trong rồi cậu đưa tay lên vẽ ra một đường thẳng xuyên qua cơn lốc.

Một thanh kiếm màu trắng xóa hiện ra từ hư vô và hóa to ra, càng lúc càng lớn tới mức che khuất đi cả vũ trụ bao la rộng lớn kia.

Dasaka hạ tay xuống, thanh kiếm rớt xuống tông thẳng vào người Tự Sát rơi xuống trái đất.

Một vụ nổ lớn vang ra khắp nơi, trái đất liền bị cắt thành 2 mảnh vụn lớn và một luồng sáng màu đen toát ra tứ phía.

Tự Sát trừng mắt một cái, luồng sáng đen liền tụ họp lại hóa thành một khô lâu to khổng lồ to gấp đôi thanh kiếm, nó vung tay đấm một cái, thanh kiếm vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh vụn nhỏ rồi nó cầm lấy mặt trăng phang thẳng vào mặt Dasaka.

Câu trừng mắt, một ngón tay trái chém lên, chẻ đôi con khố lâu thành hai mảnh và măt trăng cộng với mặt trời sau đó thì tan biến vào hư vô luôn.

Dasaka ho nhẹ, khung cảnh biến dị, chúng tôi trở về với trái đất thân yêu.

Tự Sát vỗ tay nói:

*Clap*

*Clap*

*Clap*

"Giỏi, ngươi đã làm ta bị trầy một vết nhỏ"

Dasaka nheo mắt trong khi hất tóc nói:

"Vẫn chưa phải vết thương, chiêu thứ 2 hết"

Tự Sát thở dài trong khi nheo mắt một cái, luồng sáng màu đen liền bao quanh lấy hắn, hóa thành 4 chiếc khiên chắn xoay quanh hắn.

Dasaka cười tươi trong khi giơ 2 tay lên nói:

"Sát niệm là môn công pháp ta tu luyện đầu tiên, hóa ý niệm thánh kiếm, lấy sát làm đạo, chỉ giết và giết, không hơn, không kém"

Tay phải cậu phất lên, ngoài tôi ra tất cả những người còn lại đều ngã xuống bất tỉnh.

"Chiêu này, ta chỉ cần một người xem là đủ"

Một luồng hào quang màu đen bay từ tay của Dasaka ra hóa thành một thanh kiếm hắc kiếm, sát khí ngút trời, tử vọng lan ra khắp nơi.

Một cảm giác lạnh lẽo bám lấy cơ thể tôi, như muốn nuốt chửng cả người tôi vào cái lạnh giá tột độ vậy.

Dasaka thở phào trong khi thả thanh kiếm ra nói:

"Chiêu thứ 3: Sát niệm"

Thanh kiếm bay ra lao đến phía Tự Sát.

Hắn cười thấm chỉ tay lên, 4 chiếc khiên xếp thẳng hàng đón lấy thanh kiếm.

Dasaka chẳng nói gì mà cúi đầu xuống làm một vẻ trầm tư.

Thanh hắc kiếm lao đến, đâm xuyên qua 4 chiếc khiên cắm thẳng vào đầu Tự Sát hút cạn máu thịt của hắn.

Wtf, dễ vậy thôi sao.

Dasaka đưa tay lên, thanh hắc kiếm bay vào lòng bàn tay cậu và tan biến.

"Anh thua rồi đó, sư huynh"

Từ hư vô, Tự Sát bước ra với một vết thương trên mặt trong khi nhăn mày nói:

"Ngươi giỏi, nhưng ta mà dùng sát đạo thì chiêu vừa rồi chả là cái thá gì hết"

  "Thua rồi mà nói nhiều nhỉ"

Tự Sát trừng mắt bước tới trong khi giữ chặt lấy đầu Dasaka và

Chu~~

Hôn lên môi cậu một rồi đẩy cậu ra nói:

"Như lời hứa, bảo trọng nhé sư đệ"

Hắn quay người và biến mất vào hư vô để lại Dasaka đang ngơ ngác nhìn vào khoảng không.
  ......................................................
P/S: Tao éo phải fan yaoi nghe chưa, bố nhấn mạnh với mấy chứ luôn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top