1.

Tối hôm đó, như thường lệ sau những lần cả nhóm tụ tập ăn uống, Sakura lại là người dìu Naruto say khướt và lảm nhảm đủ thứ, về nhà. Trời khuya, làng Lá yên ắng, chỉ còn tiếng bước chân họ vang lên trên con đường lát đá. Sakura thở dài, liếc nhìn Naruto với vẻ vừa bực bội vừa bất lực, nhưng khóe môi lại khẽ cong vì chẳng lần nào cô có thể từ chối việc chăm sóc cậu.

"Cậu lúc nào cũng phiền phức thế này, Naruto."

"Vậy mà cậu vẫn đưa mình về... Sakura - chan thật tốt bụng..." Naruto cười ngốc nghếch, mắt lờ đờ.

Khi họ về đến nhà Naruto, Sakura mở cửa, dìu cậu vào rồi giúp anh ngồi xuống giường. Cô cúi xuống cởi giày cho Naruto, nhưng bất ngờ cậu vươn tay nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ.

"Ở lại chút đi... mình chóng mặt quá..." Giọng Naruto yếu ớt nhưng ấm áp, có chút gì đó mong manh hiếm thấy.

Sakura định phản đối, nhưng ánh mắt cậu nhìn cô khiến cô khựng lại. Một chút lưỡng lự, một chút gì đó quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ giữa họ. Và rồi, chuyện xảy ra như một cơn say kéo họ vào nhau, bất ngờ, vụng dại, nhưng cũng đầy khao khát.

Sáng hôm sau, ánh nắng rọi qua ô cửa nhỏ, Sakura tỉnh giấc và nhận ra cơ thể ấm áp bên cạnh mình. Hơi thở Naruto vẫn đều đều, khuôn mặt cậu bình yên, như thể đêm qua chỉ là một giấc mơ. Sakura lặng lẽ ngắm nhìn cậu, rồi nhanh chóng rời giường, mặc lại quần áo và thu dọn mọi thứ. Khi Naruto tỉnh dậy, cả hai đều ngượng ngùng, nhưng bằng một cách nào đó, họ đồng lòng không nhắc đến chuyện này.

"Chỉ là... sự cố thôi, đúng không?" Sakura cười gượng, giọng cô nhẹ bẫng.

"Ừ... đúng rồi." Naruto gãi đầu, cười ngốc nghếch như mọi khi.

Thế là cuộc sống cứ thế tiếp diễn. Sakura tiếp tục công việc ở bệnh viện, Naruto vẫn nhận nhiệm vụ trong làng. Họ gặp nhau, cười nói như bình thường, như thể đêm đó chưa từng xảy ra. Nhưng Sakura biết, có điều gì đó trong tim cô không còn như trước nữa.

Vài tuần sau, khi đang làm việc, Sakura bất ngờ chóng mặt và ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, cô thấy Shizune đứng bên giường, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

"Sakura... em có thai rồi."

Trái tim Sakura lỡ nhịp. Tin vui ấy đến quá bất ngờ, nhưng xen lẫn là sự bối rối, hoang mang. Cô biết cha đứa bé là ai, nhưng làm sao để nói ra điều đó?

Cô định nói với Naruto, nhưng trước khi cô kịp mở lời, tin tức từ bên ngoài làng khiến mọi thứ đảo lộn. Sự kiện xảy ra với mặt trăng, vụ bắt cóc Hinata và Hanabi... Và rồi, Sakura nghe tin Naruto cùng Neji, Tenten lên đường làm nhiệm vụ giải cứu.

Những ngày tiếp theo, khi ngồi trực trong bệnh viện, tin tức cứ lần lượt bay về. Naruto chiến đấu hết mình để bảo vệ Hinata. Cậu đã chấp nhận tình cảm của cô ấy. Họ bắt đầu hẹn hò khi trở về làng.

Sakura nghe thấy tin đó. Và cũng là lúc cô quyết định giữ kín bí mật này, đứa con của họ. Một phần vì cô không muốn trở thành gánh nặng, một phần vì nỗi sợ... rằng cô chỉ là một người bạn, một người đồng đội, không hơn.

Cô mỉm cười chúc phúc cho Naruto khi cậu kể về Hinata. Nụ cười của cô dịu dàng nhưng cũng đầy đau đớn. Và từng ngày trôi qua, bụng cô lớn dần lên, một bí mật mà cô giấu đi, chỉ mình cô biết.

.

Sáng hôm đó, Naruto tỉnh dậy với ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ. Cảm giác ấm áp bên cạnh vụt biến mất, chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo. Cậu mở mắt, nhìn quanh căn phòng, nhưng Sakura đã không còn ở đó.

Chỉ còn lại mùi hương thoang thoảng quen thuộc của cô, lẫn trong tấm chăn còn hơi ấm. Naruto khẽ đưa tay chạm vào chỗ cô vừa nằm, cảm giác trống vắng bất ngờ ập đến. Cậu ngồi dậy, đầu óc vẫn mơ hồ, nhưng ký ức đêm qua rõ ràng hơn bao giờ hết.

Sakura... đã ở đây. Và họ... đã đi quá giới hạn.

Trái tim Naruto đập nhanh hơn khi nhớ lại. Nhưng ngay lập tức, một cảm giác lo lắng, bối rối và cả đau nhói xâm chiếm. Cậu biết mình đã muốn điều đó, đã luôn mong muốn được gần Sakura như thế, nhưng cậu cũng biết điều này sẽ khiến mọi thứ phức tạp hơn.

Naruto hiểu rõ tình cảm Sakura dành cho Sasuke. Dù cô không nhắc đến nữa, nhưng bao năm qua, cậu đã chứng kiến tất cả. Cậu luôn là người đứng bên cạnh cô, lắng nghe, bảo vệ, nhưng chưa bao giờ là người cô chọn. Và bây giờ... nếu cậu nói ra những gì đang chất chứa trong lòng, liệu có phải chỉ khiến cô thêm khó xử?

Khi Sakura bước vào phòng với nụ cười gượng và giọng nói nhẹ bẫng: "Chỉ là... sự cố thôi, đúng không?" — tim Naruto như thắt lại.

Cậu muốn phản đối. Muốn nói rằng với cậu, đây không phải là sự cố. Nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt đầy lưỡng lự và dè chừng, Naruto hiểu. Nếu cậu đẩy mọi thứ đi xa hơn, có thể cậu sẽ mất cô.

"Ừ... đúng rồi." Cậu cười, nhưng nụ cười ấy chẳng còn chút vui vẻ nào.

Những ngày sau đó, cuộc sống dường như vẫn bình thường. Họ vẫn là Naruto và Sakura, cùng nhau ăn ramen, cùng nhau dạo phố, cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng chỉ Naruto biết, có một sợi dây vô hình đã xuất hiện giữa họ. Mỏng manh nhưng rõ rệt.

Mỗi lần nhìn thấy Sakura cười, Naruto lại tự hỏi... liệu nụ cười ấy có chút nào dành cho mình không?

Nhiều lần, khi họ ngồi bên nhau ở quán Ichiraku, Naruto đã muốn ngỏ lời. Cậu muốn nói mình sẵn sàng chịu trách nhiệm. Không phải vì nghĩa vụ, mà vì cậu muốn bảo vệ cô, muốn ở bên cô không chỉ với tư cách một người bạn. Nhưng mỗi khi nhìn vào ánh mắt Sakura, cậu lại do dự.

Cậu sợ... nếu cậu nói ra, cô sẽ rời xa. Và Naruto không chắc mình đủ can đảm để đánh đổi tình bạn ấy.

Thế là cậu im lặng. Và sợi dây vô hình ấy... cứ thế lớn dần trong khoảng cách giữa họ.

.

Naruto bắt đầu nhận ra những điều kỳ lạ ở Sakura, dù thoạt nhìn, cuộc sống của cô vẫn diễn ra như bình thường.

Họ vẫn thường xuyên đi ăn ramen cùng nhau, nhưng lần gần đây nhất, Sakura đẩy tô ramen thịt heo mà trước giờ cô rất thích ra xa, nhăn mặt: "Hôm nay mình không muốn ăn thứ này... Mùi nó kì quá."

Naruto suýt làm rơi đũa. Sakura... chê ramen? Cô ấy thậm chí còn nhạy cảm với mùi vị đến mức này sao?

"Cậu ổn chứ, Sakura?" Cậu nghiêng đầu, nhìn cô đầy lo lắng.

"Chỉ hơi mệt thôi." Cô cười trừ, nhưng sắc mặt nhợt nhạt, và đôi mắt lộ rõ vẻ thiếu ngủ.

Nhưng đó chưa phải là tất cả.

Một buổi chiều, khi cả hai cùng đi dạo qua khu chợ, Naruto hớn hở kéo cô đến quầy đồ nướng. "Sakura, mình mua ít xiên thịt đi!"

"Không." Sakura lắc đầu, giọng dứt khoát đến bất ngờ. "Mình không muốn ăn thịt."

Naruto tròn mắt. "Từ khi nào cậu ghét thịt nướng thế?"

"Chỉ là hôm nay mình... không thích thôi!" Cô gắt lên, rồi nhận ra mình hơi lớn tiếng, liền thở dài quay đi. "Xin lỗi... Mình hơi mệt."

Dạo gần đây, Sakura dễ cáu gắt hơn hẳn. Có lúc, Naruto chỉ mới chọc ghẹo vài câu, cô đã khó chịu. Thậm chí, trong vài nhiệm vụ nhỏ, cậu thấy cô dễ mất bình tĩnh hơn thường lệ.

Và điều khiến Naruto lo nhất là Sakura thường xuyên mệt mỏi. Đôi khi, họ mới đi dạo được một lát, cô đã dừng lại, đặt tay lên trán rồi thở dài. Một lần, khi cùng làm báo cáo ở bệnh viện, Sakura đột nhiên tái mặt, vội đứng dậy chạy ra ngoài.

Naruto linh cảm rằng có chuyện gì đó không ổn. Nhưng cậu không thể xác định được là chuyện gì. Sakura vẫn giữ vẻ ngoài mạnh mẽ, vẫn làm việc chăm chỉ như thường lệ, nhưng những thay đổi này... Cậu không thể phớt lờ.

"Này, Sakura... Cậu thực sự ổn chứ?" Một buổi tối, Naruto rụt rè hỏi khi họ cùng ngồi trên mái nhà nhìn lên bầu trời.

"Ổn mà." Sakura mỉm cười, nhưng đôi mắt cô nhìn xa xăm. "Đừng lo lắng quá, Naruto."

Cậu gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không thể yên. Cảm giác như cậu đang bỏ lỡ điều gì đó quan trọng, một điều mà nếu không cẩn thận, nó sẽ thay đổi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top