Chương 6: Lôi Thần Tỉnh Giấc (phần 1)
Tae Yeon thu cánh đáp êm ru xuống sân thượng KBS. Nó đã bay một mạch từ phòng thu đến đây sau khi nhận được tin nhắn của Soo Young kèm theo cả chục cuộc gọi nhỡ. Lúc Soo Young gọi nó biết, nhưng đang giữa buổi quay nên nó đành ngó lơ. Thật ra Tae Yeon vẫn còn chút gì đó giận Soo Young và không hề có ý định bỏ qua cho nhỏ bạn mình một cách dễ dàng sau khi nhỏ dám nói về Ren như thế.
Nhưng rồi cơn giận đó biến mất khi những đám mây điện tích bất ngờ xuất hiện ở vùng ngoại ô thành phố, cùng lượng bursh-cực-hạn của Soo Young. Cả nó và Soo Young chỉ mới bắt đầu tập cách khởi động bursh-cực-hạn gần đây nhưng chưa bao giờ có cơ hội để sử dụng. Nói một cách đơn giản thì bursh cực hạn cho phép bọn nó nâng sức mạnh của mình vượt qua giới hạn của bản thân gấp nhiều lần, nhưng như Ren đã cảnh báo, khi vượt quá giới hạn thì cơ thể sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Tae Yeon đã từng thử một lần trong khoảng thời gian tập bay cho Yoona và nó phải trả giá cho vài chục giây cực hạn đó bằng những cơn đau như rách toạt da thịt mỗi đêm. Đó là Tae Yeon chỉ mới nâng sức mạnh lên 130% trong khi lượng bursh mà đám mây điện tích mang lại vượt ngưỡng 300% của Soo Young. Đồng nghĩa với việc...tự sát.
Có không ít bursh tỏa ra từ tòa nhà nhưng không cái nào giống bọn Ác Thần. Tae Yeon buộc phải chấp nhận có nhiều người thuộc Thế Giới Ngầm hiện hữu xung quanh hơn là nó tưởng, ít nhất theo lời bóng gió của những kẻ có liên quan thì cả chín đứa không phải tự nhiên được vào một nhóm. Tae Yeon trùm áo khoác có mũ chụp tai thỏ lên đầu rồi tạo một lớp kết giới mỏng quanh người, cách mà bọn người Thế Giới Ngầm luôn dùng để trở nên vô hình trước những kẻ-bình-thường, nhưng ngược lại việc làm này chẳng khác nào "lạy ông tôi ở bụi này" với những kẻ bất-bình-thường ngoài kia. Độ nổi tiếng của SoShi, nếu nói chẳng là gì thì rõ là điêu, nhưng ở Thế Giới Ngầm bọn nó còn nổi tiếng hơn những gì có thể tưởng tượng được, mà phần lớn là nhờ ăn theo Ren - người tổng quản lý mới của nhóm.
Chẳng mấy chốc Tae Yeon cũng mò được đến căn phòng chờ vẫn còn dán tờ giấy "So Nuyh Shi Dae" bên trên. Thường thì xong việc căn phòng sẽ được nhường lại cho những người khác theo lịch trình nhưng nhóm bọn Soo Young đã rời đi từ cả giờ trước, không lý nào người ta lại bỏ không cả một căn phòng như thế. Nhất là khi xung quanh tấp nập người ra vào ngoại trừ cánh cửa đóng im lìm trước mặt nó lúc này.
Tae Yeon hé cửa nhìn vào bên trong. Chẳng có ai ngoại trừ lão quản lý Park nằm thở phì phò trên chiếc sofa. Nó bước vào bên trong tiến đến chỗ lão nhẹ nhàng như một nàng mèo. Nó muốn biết lão Park ngủ có phải là do tác dụng của bursh hay không nhưng chưa kịp chạm vào lão thì cái cảm giác lạnh cả sống lưng ập tới. Một đường sáng lóe lên từ phía sau mang theo áp lực lớn chưa từng thấy. Tae Yeon chỉ biết lách qua bên theo bản năng rồi bình tĩnh lui vào sau đám bàn ghế hỗn độn kề đó dù hai cái tai thỏ đã bị cắt mất. Nó không kịp nhìn rõ đối thủ, chỉ thấy mũi thanh katana (kiếm nhật) uốn éo như một con rắn trườn qua đám vật cản nhắm vào cổ mình. Và điều duy nhất nó làm được lúc này là kẹp chặt thanh kiếm bằng đôi tay trần.
- Unnie chơi kì quá đi! - Nó nói, giọng hờn dỗi. - Đền tai thỏ cho em.
- Nếu em chậm hơn một chút thì thứ bị cắt không chỉ là đôi tai thỏ đó đâu.
Kim Shinho từ tốn rút kiếm lại tra vào vỏ. Với mái tóc buộc gọn và bộ vest đen quí phái, trông cô ta giống một sát thủ hơn là thành viên tối cao của hội đồng SM town.
- Nhưng chị cũng không nên hở tí là chém vào người khác như vậy chứ.
- Chỉ thử xem khả năng của em đến đâu thôi, bình thường chị cũng chẳng muốn mang theo kiếm bên người. Vướng víu lắm. - Rồi Shinho nhếc mép khi Tae Yeon chịu chui ra khỏi chỗ nấp. - Coi bộ 6287 "chăm sóc" mấy đứa không tệ nhỉ.
- Chị không tưởng tượng được đâu. - Tae Yeon xua tay. - Mà, tại sao chị lại ở đây? Em tưởng "hội đồng" không muốn can dự vào mấy chuyện này chứ.
Shinho thở dài, cúi xuống áp lòng bàn tay lên trán quản lý Park. Một vòng tròn ma pháp màu cam hiện ra xoay chầm chậm như chiếc đồng hồ. Cô nói:
- Sẽ không, nếu bọn Mogus không đụng đến "tiểu thư".
- Vậy ra thầy Lee chỉ quan tâm tới Soonkyu thôi sao? - Tae Yeon liếm môi. Nó nhún chân ngồi lên chiếc bàn với mớ bánh pizza còn lại mà than thở. - Thất vọng thật đấy.
- Lần này hẳn bọn chúng đã lên kế hoạch rất kĩ nên tất cả những người được phái đi bảo vệ tiểu thư đều bị tấn công khi chuyện xảy ra. - Shinho vẫn giữ cho chiếc đồng hồ quay, - Tiếc là Park Moon So bị ngất quá sớm nên chẳng thấy được gì nhiều.
- Khoan đã. Vậy là chị đã biết trước Sunny sẽ là mục tiêu tiếp theo nên cho người bảo vệ cậu ấy hả?
- Không hẳn. Bảo vệ tiểu thư luôn là nhiệm vụ hàng đầu. Còn mấy đứa có bị tấn công hay không thì...mặc kệ. Chủ tịch Lee đã nói thế đấy.
Shinho nói nửa đùa nửa thật. Cô kết thúc phần đọc kí ức của Park Moon So, chậm rãi nhấc gót chân dạo quanh căn phòng.
- Nơi này đã được tái tạo lại bằng bursh bởi những kẻ đã đến trước chúng ta. Ma thuật cũng không tệ. Tạm thời thì công ty đã mất liên lạc với Soo Young và tiểu thư, chị muốn bảy đứa còn lại, nhất là em, mau chóng về dorm đi. Ở đó sẽ an toàn hơn. Bọn chị sẽ lo việc tìm kiếm.
Tae Yeon mất kiên nhẫn. Nó nhảy phốc sang chỗ cửa kính nhìn ra ngoài trời.
- Làm sao em có thể về dorm trong tình cảnh này được chứ. - Tae Yeon kêu lên. - Soo Young đã dùng bursh-cực hạn lúc nãy. Em nghĩ...
- Em nghĩ "một người được chọn" sẽ chết dễ đến thế sao, Gigas. - Shinho nói, đôi mắt sắt như dao cạo. - Mà chị tự hỏi 6287 đang làm gì trong lúc học trò mình đang gặp nguy hiểm nhỉ?
Tae Yeon gãi đầu nói một cách ngượng ngập thay cho người huấn luyện của mình:
- Anh ấy đang ở chỗ Yoona, với lại có chút chuyện ngoài ý muốn nên... Nói chung là khoảng một giờ nữa Yoona mới đến được.
- Lạ nhỉ! - Shinho nheo mắt, chưa chịu bỏ qua. - Chuyện gì quan trọng đến nỗi 6287 lại ngó lơ học trò của mình.
Tae Yeon nói một cách khó nhọc:
- Thật ra thì...anh ấy...hơi mệt. Jessica đang chăm sóc cho anh ấy.
- "Mệt"? Cậu ta lại uống rượu à?
- Một chút, có lẽ. Yoona bảo anh ấy cầm nhầm chai nước tăng lực của quản lý Park.
- Hiểu rồi.
Shinho thở dài, lôi chai nước tăng lực màu xanh trong giỏ lão Park ra ngửi thử.
- Nước tăng lực có nhân sâm, pha chút rượu soju. Không ngờ sở thích của gã ngốc này quái đản thật. Nhưng kẻ lấy nhầm chai nước thì còn ngốc hơn. - Rồi cô vỗ tay, - Thôi được rồi, đích thân chị sẽ điều tra tung tích hai đứa nhóc đó. Em cũng có thể đi theo nhưng đừng làm gì ngu ngốc đó.
Tae Yeon gật đầu. Nó đã biết Shinho là người của Thế Giới Ngầm từ lâu, và cũng là một trong số người có cùng đẳng cấp với người huấn luyện của nó. Với đôi cánh trắng đặc trưng của một Thiên Thần, Kim Shinho vẽ ra một vòng pháp chú chớp mắt đã đưa cả hai lên trên tòa sân thượng.
Khi Shinho chuẩn bị bay đi thì Tae Yeon bỗng nhớ ra:
- Còn quản lý Park thì sao? Anh ấy còn ngủ ở đó.
- Vậy thì cứ để hắn ngủ một chút đi. Dù sao thì căn phòng đó đã được yểm phép nên chẳng người bình thường nào có thể sử dụng được đâu, gọi hắn dậy có khi còn phiền phức hơn. - Rồi Shinho cũng cất cánh bay trước, - Nhanh nào, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.
Cả hai thiên thần cùng cất cánh bay hướng thẳng về phía cơn dông, như hai vệt sáng một đỏ một trắng cuộn vào nhau trong đêm. Tae Yeon biết Shinho đã cố tình bay chậm để nó có thể theo kịp. Một thoáng ngập ngừng, rồi nó cũng lên tiếng hỏi:
- Có thật là bọn Mogus ăn thịt người không Shinho unnie?
Shinho nhún vai: - Tùy loại thôi. Đa số thì thích thịt. Một số thích nội tạng, số khác thì hút máu. Nhưng để "ăn được" người của Thế Giới Ngầm thì chỉ có "mẹ" của bọn chúng thôi.
Tae Yeon long đôi mắt lên sòng sọc: - Lilith!!
Shinho cười trước phản ứng của nó: - Ừ, là Lilith. Coi bộ không phải em đã mất hết kí ức rồi nhỉ. - Rồi cô ngoắc tay. - Để dành cơn giận dữ của em đi Hỏa Thần à, cuộc chiến thật sự vẫn còn chưa bắt đầu đâu.
Lời của Shinho đầy ẩn ý pha chút khiêu khích. Nhưng giờ an nguy của lũ bạn quan trọng hơn nên Tae Yeon không muốn nghĩ sâu vào chuyện đó. Nó dồn bursh vào đôi cánh cháy rực của mình vút đi với tốc độ nhanh nhất có thể.
************
Bài Thánh Ca ngân vang cao vút trong gió lộng, thổi ngang qua pháp trường của Thiên Giới. Lạnh lùng. Tang tốc. Soo Young có cảm giác như mình chính là cơn gió đó, luồn lách qua qua những chiến thần bị siết chặt trong xiềng xích. Mà một trong số đó là nó - Chiến Thần Falcon, cùng những người bạn của mình. Cơn gió lướt qua những gương mặt lãnh đạm, thờ ơ không quên ngoái đầu nhìn cả bọn. Một lần nữa Soo Young cảm thấy nhói đau ở lồng ngực, khi cơn gió mang nó bay vút lên những tầng cao hơn nhưng âm thanh của những thanh giáo cắm phập vào cơ thể văng vẳng bên tai. Cơn gió luồn vào trong tầng mây cao nhất, hướng theo thứ ánh sáng duy nhất cho đến khi leo lên được nơi cao nhất. Và Cây Sự Sống xuất hiện trước mắt nó, một cái cây khác to và chói chang hơn cái cây ở Vùng Đất Của Các Linh Hồn.
Cơn gió cuối cùng cũng dừng lại, tạo cho Soo Young một hình hài cụ thể. Trông nó giống một linh hồn hơn là thực thể sống.
Soo Young nhận ra không chỉ mình nó ở đó. Một người đàn ông dáng cao, gầy, mái tóc vàng sáng kéo dài trên mặt đất như đuôi chớp. Cách đó không xa cây thương bạc đầu tam giác cùng với phần kim loại uốn quanh cán như đuôi chim phượng hoàng. Nó bước tới, quỳ kính cẩn trước người đàn ông đó.
- Tại sao con lại quỳ trước ta? - Người đàn ông lên tiếng hỏi.
Soo Young trả lời một cách chậm rãi và tôn kính:
- Con không biết. Chỉ là cảm giác con phải quỳ trước người.
- Con đã lấy lại được bao nhiêu phần ký ức rồi?
- Con không hiểu người đang nói gì cả,...thưa Thầy.
Người đàn ông nhếch mép cười trước vẻ mặt khộng chút cảm xúc của Soo Young. Không hề có đôi cánh, người đàn ông nhún nhẹ đôi chân lướt trên không rồi đáp xuống dưới gốc cây Sự Sống.
- Con rất thông minh, Falcon, thông minh, có năng lực nhất trong số các học trò mà ta từng huấn luyện. Và cũng là đứa học trò mà ta yêu thương nhất. Vì lời hứa với con mà ta đã canh giữ nó suốt năm ngàn năm qua cho đến khi con hoàn sinh hoàn toàn. Với nó con có thể trả thù những kẻ đã lợi dụng lòng tin của con, lòng tự trọng và hào khí của một chiến thần.
Người đàn ông vẫy tay khiến một tia sét khổng lồ giáng xuống cây thương, điện tích phát ra xung quanh cường mãnh. Soo Young đứng dậy, trong hình dạng một linh hồn nó cũng phải đổ mồ hôi trước uy lực mà cây thương phát ra lúc này. Nhưng nó không hề chùn bước mà chầm chậm tiến về phía trước.
- Giờ con đang dè chừng trước chính Guardian của mình sao Falcon? Ha ha, cũng phải. Bọn chúng đã tẩy não, nuôi dạy con sử dụng chính nguồn năng lượng của chúng. Giờ con đã quên mất những gì mà Thầy đã dạy mất rồi, phải không Falcon. - Gã đàn ông nói, giọng trầm buồn. - Có lẽ con chưa sẵn sàng để rút nó ra, hoặc là con sẽ bị chính nó nuốt mất linh hồn. Hãy về đi, rồi người của ta sẽ giúp con sau. Ta sẽ không trách gì con đâu. Dẫu sao ta cũng đã đợi suốt năm ngàn năm, thêm một chút nữa cũng đâu có sao. Nhỉ?
Một tia điện mạnh từ cây thần thương xoẹt qua người Soo Young như chứng thực cho những lời trên. Mặc kệ, Soo Young vẫn tiến lên. Nhưng khi đối diện trước mặt thanh trường thương nó mới thật sự nhận ra áp lực khủng khiếp đến thế nào. Không gian và thời gian như ngưng đọng lại.
Gã đàn ông bên kia cố làm vẻ bình thản nhưng ánh mắt tập trung chờ đợi không chớp.
Và rồi Soo Young cũng chạm vào thanh thần khí, nhanh và quyết đoán. Nhưng liệu đó có quyết định đúng khi cường lực từ thanh trường thương phát ra kèm theo một tiếng nổ thật lớn, sức mạnh không thua kém cấp độ một người huấn luyện. Thậm chí còn cường hoành, bá đạo hơn bao giờ hết.
Không biết những chuyện Soo Young vừa gặp có thật hay chỉ là trong tưởng tượng, nhưng nguồn áp lực mà cây thần thương phóng ra khiến tất cả những kẻ thuộc Thế Giới Ngầm quanh đó phải giật mình run sợ. Sức mạnh huyền thoại mà chỉ những kẻ tham gia trận chiến năm ngàn năm trước mới sử dụng được.
Trên bầu trời cách đó không xa cả Tae Yeon lẫn Shinho đều bị nguồn áp lực thu hút. Tae Yeon không biết đó là gì, không phải bursh nhưng cường mãnh và chấn động. Một thứ sức mạnh vừa lạ, vừa quen và khiến tim nó đập thình thịch.
- Thần Môn!? - Shinho tròn mắt ngạc nhiên, từng sợi lông căng cứng như những mũi kiếm. - Màu sắc đó... là Lôi Thần! Ông ấy đã trở lại!
Nơi cuối chân trời lúc này hiện rõ một cột sáng khổng lồ màu vàng nhạt xé mây chiếu thẳng xuống mặt dất. Đám mây đen một lúc càng dày thêm. Tae Yeon không hiểu những lời của Shinho nhưng nó linh cảm được một trong hai đứa bạn mình đang ở đó. Sau chút do dự nó phát lửa bay vụt đi trước sự ngỡ ngàng của Shinho, đang bất ngờ trước nguồn áp lực đó nên xuất phát chậm hơn.
Cả hai lao đi như tia chớp, không để ý những bóng đen lẩn trong khu rừng trống bên dưới. Dark và lũ học trò đã ở đó từ lúc nào, dõi những đôi mắt đen tuyền vô hồn theo hai thiên thần cho đến khi mất hút trong dải sáng khổng lồ kia.
Nick trở về hình dáng con người đầu tiên, không ngừng xuýt xoa cảnh tượng trước mặt:
- Không tin được có ngày mình lại chứng kiến được cảnh này. Nó phải đến, chậc, phải gần cả tỷ năng lượng Brush mới sánh được. Đó là gì vậy thưa Thầy?
Dark cười khẩy, chiếc áo choàng quá khổ phồng ra trùm kín người. Nhìn những đốm tro tàn dưới chân dường như gã vừa trải qua một trận chiến nhỏ.
- Con sai rồi Nick, luồng năng lượng đó thậm chí còn hơn cả vậy. Chúng xuất hiện lần đầu cách đây 7000 năm mang theo một đại nhân vật khiến Tam Giới rung chuyển, chính là vị anh hùng trong truyền thuyết. Mà không, chẳng phải các con vừa nói chuyện với hắn lúc nãy còn gì.
- Ren...Kingstrong!?
- Ừ, Ren Kingstrong. - Dark gật đầu xác nhận, - Nhưng cột sáng đó không phát ra từ bất kì linh hồn nào cả, nó phát ra từ những thanh thần khí. Một trong số đó là thanh thần kiếm tuyệt cường nhất từng tồn tại của hành tinh: Tứ Hồn Tuyệt Kiếm.
Kevin vẫn giữ hình dáng ác quỷ da mặt xanh nhạt, mái tóc trắng bạc rũ xuống bước tới gần thầy mình, tay nắm chặt cẳng chân một con Harpy lôi xềnh xệch.
- Nhưng truyền thuyết là một cột sáng màu tím, trong khi đây lại màu vàng. Không lẽ truyền thuyết lại sai?
- Truyền thuyết không sai, - Dark hơi trừng mắt, như vừa bị xúc phạm - vì chính ta đã chứng kiến truyền thuyết đó. Hơn nữa lúc đó không chỉ có một cột sáng mà đến ba cái, một trong số đó mang màu vàng nhạt đó đấy.
Dải sáng dần lan đến tận chỗ bọn chúng khiến cảnh vật bùng sáng. Từ trong bóng tối Slanky và Stunami dần hiện rõ hơn với hai con harpy chiến bại khác dưới bàn tay của chúng, con bị đóng băng đến chết con bị toàn thân ướt sủng nằm bất động. Tấm áo choàng của Dark như cố tình để lệch ra để lộ khuôn mặt hồng hào say ngủ của Soonkyu.
- Đi nào. Đây là dịp tốt để các trò kiểm chứng về các truyền thuyết. Không chừng thằng nhóc Lightning cũng đang ở đó. Stunami, trò có thể mở một kết giới không?
Trong khi đợi kết giới hình thành Nick tạo mồi lửa thiêu bọn Harpy thành tro bụi không lưu lại chút dấu vết. Xong, Stunami tạo nên một kết giới bằng nước để tất cả cùng bước qua. Dark nhẹ nhàng bế Soonkyu bước qua kết giới, bọn học trò lần lượt bước theo cho đến khi kết giới đóng lại hoàn toàn.
**********
Shinho và Tae Yeon bay một mạch về phía cột sáng. Nhưng giữa chừng thì Shinho kéo con bé đáp xuống đỉnh đồi gần đó. Không khó để phát hiện bọn harpy đã vây kín chỗ đó, và hơn nửa số chúng đang tấn công một gã Tà Thần cánh đen. Khác với những Tà Thần khác khi chiến đấu thường biến thành hình dáng ác quỷ đáng sợ, gã Tà Thần này trừ đôi cánh màu đen vẫn giữ được gương mặt con người bình thường, thậm chí có phần điển trai.
- Hình như em biết gương mặt này. - Tae Yeon kêu lên như một phát hiện tầm cở.
Shinho chỉ liếc sơ qua trận chiến, thứ cô quan tâm là vật nhọn dài bên trong cột sáng cùng bóng người lơ lửng bất động cạnh đó.
- Hắn là Lightning của nhóm C.T.Sky. Chị tưởng các em quan tâm đến mấy chàng "mỹ nam" mới nổi lắm chứ.
- Từ khi biết đến Thế Giới Ngầm chị nghĩ tụi em có thời gian để quan tâm tới mấy chuyện đó nữa sao.
- Cũng phải. Làm gì có ai tuyệt vời hơn người Huấn Luyện của mấy đứa nhỉ?
Bị Shinho nói ngoáy Tae Yeon giật nảy lên: - Không...Làm gì có. Anh ấy chỉ là..là...
Shinho ấn nhanh đầu nhóc Tae xuống suỵt khẽ:
- Nhỏ thôi, bọn chúng đang cảnh giác đấy.
Tae Yeon ậm ừ. Nó tạm thời im lặng quan sát trận đánh không cân bằng bên dưới. Đây không phải là lần đầu nó trông thấy một Tà Thần nhưng ở gã này có gì đó không bình thường. Hắn không hẳn quá lợi hại, một mình Tae Yeon có thể khống chế được nhưng nếu so với phong cách của một chữ "Tà" thì hắn chưa đủ. Một gã Tà Thần không mang trong người tà khí, và nguồn năng lượng mà hắn dùng cũng không hoàn toàn là bursh.
Shinho bỗng khều nhẹ nó chỉ về phía thần khí bên trong cột sáng. Dù chỉ thấy lướt qua nhưng Tae Yeon nhận ra ngay bóng người đó là Soo Young. Nghĩ đến đó là đôi cánh nó đã bung ra.
- Em định làm gì? - Shinho nhanh giữ lại nhưng vẫn thấy bỏng rát bởi ngọn lửa của Tae Yeon.
- Cứu Soo Young.
- Em muốn chết sao? Thứ năng lượng đó đâu phải muốn vào là vào được ngay, e rằng trước khi chạm vào Soo Young thì em đã bị sét đánh tan hồn phách rồi.
Shinho nói không sai. Một số con Harpy không tham chiến mà bay vòng bên ngoài lưỡng lự không dám tiến lại gần hơn. Thỉnh thoảng một hai tia sét đánh lạc sang lấy mạng bất kì tên Ác Thần nào trên đường đi.
- Nghe lời chị, quan sát thêm chút nữa đã. Hơn nữa Soo Young ở bên trong không hẳn là nguy hiểm.
- Cô ấy nói đúng đó. Với lượng bursh của đám sét mà đánh phải thì...Địa Ngục cũng chẳng dám chứa đâu.
Tae Yeon giật mình khi giọng nói lạ hoắc vang lên sát bên tai. Kẻ đến không có ác ý nhưng quá bất ngờ nên toàn bộ lộ Hỏa trên tay bắn thẳng vào mặt đối phương. Chỉ nghe một tiếng nổ nhỏ cùng ngọn lửa bao trùm lấy đầu gã lạ mặt trước khi bị hắn nuốt gọn vào bụng.
- Lửa khá ngon đấy. Nhưng làm ơn lần sau đừng làm vậy mà không báo trước nhé.
Tae Yeon kinh ngạc khi lửa của mình bị hóa giải nhanh đến thế. Nó chưa từng gặp Nick trước đây nhưng Shinho thì khác, vội kéo Tae Yeon lui về phía sau mình. Lúc này không chỉ Nick mà Dark và đám học trò còn lại cũng đã bao vây hai người.
- Không cần khẩn trương thế. - Dark hắng giọng, - Bọn ta không đến đây để đùa với các ngươi.
Tae Yeon nhận ra Soonkyu đang nằm gọn trong lòng hắn liền thét lên:
- Ngươi đã làm gì Sunny?
- Làm gì à? Đánh đập, cưỡng bức, hay là xin một ít thịt tươi đây? - Dark biến ra gương mặt của loài quỷ dữ, nhe răng nanh hôn nhẹ vào cổ Soonkyu. - Với đại tiểu thư của dòng tộc Lee thì, ha ha, thịt ngon phải biết.
- Ngươi...
Shinho liền lên tiếng ngăn:
- Dừng lại Tae Yeon, ông ấy chỉ trêu em thôi.
Shinho vịn chặt vai Tae Yeon chỉ sợ con nhỏ liều mạng vô ích. Dark cũng nghiêm mặt lại, gương mặt quỷ biến mất nhưng cái ánh mắt sắt lẻm lướt qua khiến cả hai phải rùng mình.
- Shinho đấy phải không? Cũng một thời gian rồi nhỉ.
Shinho thu cánh. Cô bỏ lại Tae Yeon bước qua đám Tà Thần tập sự đến trước mặt Dark quỳ xuống kính cẩn.
- Xin Thầy, hãy trao tiểu thư lại cho con.
- Nếu không thì sao?
- Thầy sẽ trở thành kẻ đối địch của tập đoàn SM, tổ chức trung lập lớn nhất Thế Giới Ngầm hiện nay. Xin Thầy hãy cân nhắc.
Dark nhướng mày suy nghĩ:
- À, đúng thật. Ngươi không nhắc chắc ta cũng quên mất đối đầu với lão già Lee đó sẽ thê thảm như thế nào.
Đây không hẳn là phản ứng mà Shinho chờ đợi dẫu nó giúp mọi việc dễ dàng hơn. Nhưng rồi gã cũng nhanh chóng trở lại đúng bản chất của mình.
- Nhưng Shinho à, ngươi không nghĩ tổ chức của ngươi sẽ như thế nào nếu ta báo lại cho Satan đại nhân biết. Ta tin ông ấy sẽ vui lòng đích thân dẫn một đạo quân đến tận nơi san bằng tổ chức của ngươi, giết sạch tất cả. Cả linh hồn sẽ bị dày vò dưới tận cùng địa ngục. Vĩnh viễn.
Dứt lời Dark tỏa ra một lớp tà khí bao trùm lấy cả ngọn đồi hòng gây áp lực. Tae Yeon cũng không thoát khỏi toàn thân run lên bần bật, tay nắm chặt từ lúc nào. Với Shinho thì chút tà khí đó chẳng có nghĩa lý gì. Cô từ tốn:
- Xin lỗi Thầy, con không có ý đó.
- Shinho. Ngươi giờ đã không còn quan hệ gì với Ma Giới, từ nay không cần gọi ta là Thầy nữa. Nghe nói giờ ngươi đã leo lên đến vị trí lãnh đạo của SM rồi phải không, tính theo địa vị ta cũng phải gọi ngươi một tiếng tôn kính đấy.
- Con không dám ạ.
- Có gì mà không dám. Là do trước đây ta quá yêu quý ngươi thôi, vì ngươi từng là đứa học trò giỏi nhất của ta. - Giọng Dark trở nên trầm buồn khi đưa mắt nhìn xuống Lightning bên dưới. - Và giờ có lẽ nào ta lại phạm sai lầm khi nhận thằng nhóc đó làm học trò hay không. Dù rất ít, nhưng thật sự trong người nó có thứ mà ta tìm kiếm bấy lâu nay.
Tae Yeon choáng váng. Nó không tin được sự thật người chị Shinho mà nó luôn kính trọng lại từng là một Tà Thần tập sự. Nhất là đôi cánh trắng không thể nào trắng hơn được nữa của chị.
Dark phát lực, đưa Sunny trôi chầm chậm vào vòng tay Shinho xem ra không ác ý.
- Ta gặp con bé khi đang theo dấu đứa học trò bất trị kia. Suýt nữa bọn Morus đã mang về tổ nhưng yên tâm, ngủ một giấc con bé sẽ khỏe ngay thôi.
Tae Yeon chạy vội đến, thở phào khi thấy Sunny ngủ say ngon lành nên chiến ý cũng giảm xuống.
- Mục tiêu của bọn chúng lần này là mở cổng Thần Môn đến nhà ngục đang giam cầm Mẹ của chúng. Ta tự hỏi tại sao bọn chúng lại biết nơi giấu thanh thần khí đã bị chôn vùi suốt mấy ngàn năm qua. Không ai biết được vị trí này ngoại trừ những kẻ từng tham gia trận chiến năm xưa, những kẻ mang linh hồn phải hơn năm nghìn năm.
Tae Yeon nghe bên lọt bên không. Nó thu người hướng về phía cột sáng.
- Ngươi định làm gì? - Dark lạnh lùng.
Tae Yeon trả lời bằng cách xòe rộng đôi cánh ra, nhưng một luồng hơi lạnh buốt đã kề sát cổ nó.
- Ngươi không nghe Thầy ta đang hỏi sao? Nếu ngươi còn vô lễ một lần nữa thì ta sẽ cắt cái đầu này xuống, dù ngươi có là ai đi nữa.
Tae Yeon nuốt nước bọt cái ực, liếc nhìn ánh mắt sắt lạnh của Slanky không có vẻ gì là hắn nói đùa. Tụi Tà Thần tập sự chỉ im lặng, nhưng hành động phát bursh ra ngoài như muốn cảnh báo cả kẻ khác.
- Nóng giận, ấu trĩ là điều tối kị của một thủ lĩnh chiến thần Gigas à. Ta không mong ngươi sẽ hiểu được điều đó nhưng giờ Thần Môn vẫn chưa mở hoàn toàn, với nguồn năng lượng xung đột mạnh như thế chẳng khác gì ba trái bom nguyên tử cùng chụm lại một chỗ. Chỉ cần chạm nhẹ là "BÙM!". Ta dám chắc là ngươi không muốn chứng kiến cảnh tượng đó đâu.
Nick cười hề hề khoác một tay lên vai Tae Yeon nói xen vào:
- Thật ra muốn xem mấy cảnh đó cũng không khó, mời cô khi nào rảnh xuống tham quan Địa Ngục một chuyến nhé. Tôi sẽ làm hướng dẫn viên du lịch "miễn phí" cho.
- Rồi, cứ việc, nhưng ta sẽ không cấp vé khứ hồi cho các ngươi đâu. - Dark nửa đùa nửa thật, - Nhưng yên tâm, nếu bạn của ngươi thật sự là chủ nhân của thanh thần khí đó thì mọi việc sẽ ổn thôi.
- Cậu chắc chứ?
Dark hơi sững người khi Tae Yeon dùng từ "cậu" với hắn, một nụ cười hiếm hoi thoáng hiện ra rồi biến mất trong sau làn gió kì lạ. Cũng không lạ với những ai lần đầu nhìn thấy vẻ ngoài của hắn.
- Hi vọng là vậy. - Gã nói, hất đầu về phía bọn Harpy và Lightning ra lệnh. - Tiêu diệt hết bọn chúng đi.
Vừa dứt lời cả bốn tên Tà Thần tập sự đồng loạt xông lên, chiếc mặt nạ quỷ xuất hiện chứng tỏ sức mạnh toàn diện của chúng. Trong chiến trường trên không của Lightning và bầy harpy phút chốc với sự xuất hiện của bốn tia chớp đủ màu sắc trở nên đẫm máu hơn bao giờ hết. Quá mạnh, đó là điều đầu tiên Tae Yeon cảm nhận được từ quân đoàn Tà Thần đó dù chúng chỉ mới là tập sự, cũng như cô.
Những quả cầu lửa bất tận, thiêu rụi kẻ thù trong tiếng thét đau đớn. Bức tường băng vĩnh cửu bắt giữ và nghiền nát mọi thứ bên trong chúng. Nhà ngục nước với sức ép và tước đi nguồn không khí quý giá, khiến kẻ thù chỉ có thể gào thét gục ngã trong im lặng. Cuối cùng, những ngọn giáo cuồng phong đâm xuyên và phá hủy lồng ngực đối phương trước khi chúng kịp nhìn ra đối phương. Đó mới chính là sức mạnh của những Tà Thần tập sự.
Tae Yeon dường như chưa thể chấp nhận được sự thật trước mắt, rằng bầy harpy mà có lẽ chính ba chị em chiến thần bọn nó muốn sống sót còn phải chật vật. Nhưng nó không chỉ thấy khó chịu vì chuyện đó. Cảm giác khi chứng kiến một cuộc thảm sát không cân sức cho dù đối phương là kẻ địch của khiến lồng ngực đau nhói, như chính những người thân thiết của mình.
Lightning trong hình dạng Tà Thần đang thở hồng hộc, không biết nên vui mừng hay lo sợ trước sự xuất hiện của các đồng môn khác, cả cái gã mà hắn vẫn luôn gọi là Thầy đang quan sát ngoài kia.
Cho đến khi con harpy cuối cùng rơi rụng Lightning vẫn còn đang phân vân, tay nắm chặt vũ khí cảnh giác hơn bao giờ hết trước những đàn anh của mình.
- Ngươi còn chưa chịu buông vũ khí sao?
Slanky bất ngờ xuất hiện, một tảng băng khổng lồ kết lại ép Lightning rơi xuống. Đám cọc băng nhọn bên dưới cắm sâu vào tứ chi Lightning đến tóe máu. Nhưng hắn làm sao chịu nằm yên chờ chết, mũi thương nhọn xuyên qua tảng băng nhắm thẳng vào giữa mặt Slanky, ngay lúc hắn đang hân hoan nhất. Nếu không phải phản xạ nhanh thì đầu hắn đã bị đục một lỗ rồi.
Nhưng cuối cùng thì Lightning vẫn là người thảm nhất khi tảng băng chạm xuống đất vỡ tan tành.
- Ngươi giỏi đấy, - Lightning quệt vết máu trên mặt, - trong hoàn cảnh đó mà vẫn phản công được. Nhưng dù thế nào ngươi cũng thua rồi, tự ý bỏ đi khi chưa có lệnh của người Huấn Luyện thì lần này chính thầy cũng không bảo vệ cho mày được.
Lightning ôm vết lương đẫm máu đứng dậy, lớp cọc băng dính trong cơ thể vẫn chưa tan hết. Cậu vẫn cố chĩa vũ khí về phía Slanky như để bảo vệ chính cột Thần Môn.
Nick là người có cảm tình với cậu nhất cũng mở lời khuyên can:
- Dù không biết mục đích của cậu là gì nhưng hãy dừng lại ở đây đi. Tôi hứa sẽ xin Thầy giảm án cho cậu.
- Cám ơn anh, Nick, nhưng chính vì thế tôi lại càng không thể bỏ cuộc. Không phải lúc này. Nếu tôi bỏ đi thì Thầy sẽ phá hủy cột Thần Môn...
Slanky nhếch mép:
- Là vì con bé Cánh Trắng đó sao?
- Không. Vì chính mạng sống của tất cả chúng ta ở đây đó, đồ ngu. - Lightning đột nhiên gầm lên, - Thần Môn sẽ bị phá hủy, nhưng không phải lúc này.
- Ngươi nói đùa gì thế. Một khi Thần Môn được kết nối hoàn toàn thì Lilith sẽ sống dậy. Khi ấy ngươi sẽ biết thế nào là Ngày Tận Thế thật sự.
Lightning cười khục khiến Slanky nổi điên lên, ngay cả không khí cũng muốn đóng băng cùng hắn.
- Ngươi cười cái gì chứ? Có gì đáng cười sao?
- Ta cười vì tài đóng kịch của ngươi đấy Slanky. Cả ngươi, và ông ta nữa, - Lightning chỉ về phía Dark, để chắc rằng cả những người ở đó cũng nghe được, - đều biết rõ Thần Môn này không dẫn đến nhà ngục của Morus. Nó dành riêng cho...
Trong chớp mắt mũi kiếm băng của Slanky đâm xuyên qua cổ họng Lightning, nhanh đến mức không ai kịp nhìn thấy, trước khi cậu ta kịp nói hết câu:
- Ngươi nói nhiều quá rồi đấy.
Lightning bất lực túm chặt lấy mũi kiếm để cổ họng không bị cắt thêm, ánh mắt lộ đầy nộ khí hướng về phía người Huấn Luyện. Đổi lại chỉ là cái nhìn thương hại.
Slanky khi đã chắc Lightning dần đuối sức liền vung tay hất cậu sang một bên một cách khinh miệt.
- Phế vật vẫn là phế vật.
Đột nhiên một bóng đen nhân lúc Slanky không để ý liền phóng vọt lên. Đó là một con harpy nhỏ may mắn còn sống sót, đang cố thoát ra khỏi chỗ đó. Nó kêu lên những quãng lớn hối hả, đau đớn và tuyệt vọng như chỉ để cầu xin sự giúp đỡ.
Nhanh như chớp Slanky đã tạo ra bộ cung tên nhắm thẳng về phía con harpy đó, đúng với sự lạnh lùng của hắn.
- Dừng lại!
Hắn ngạc nhiên khi chính Tae Yeon lại là người lên tiếng ngăn lại.
- Sao thế cô bé, bắt đầu thương hại kẻ thù rồi à.
- Nhưng nó đã không còn muốn chiến đấu nữa, chúng ta cứ nhất thiết phải đuổi cùng giết tận sao?
- Nực cười!
Slanky thét lên, mũi tên băng trắng sáng lao vút đi trong gió.
- Với sự tồn tại của hành tinh này thì bọn chúng chẳng khác gì bệnh dịch. Nếu không tiêu diệt, một ngày nào đó chúng sẽ phát triển và nuốt gọn lại chúng ta. Khi đó thì ai sẽ cầu xin chúng tha cho chúng ta đây hỡi Cánh Trắng.
Mũi tên đâm xuyên từ phía sau bay vọt qua họng con harpy, khiến nó chỉ kịp cất tiếng kêu cuối cùng mang âm lượng truyền đi xa nhất trước khi cháy tan thành tro bụi.
Tae Yeon quỳ xuống, ngực cảm thấy đau nhói như chứng kiến một người bạn của mình vừa bị giết.
Slanky cũng chẳng nở nụ cười nào sau khi ra tay. Lưỡi kiếm băng đã trở lại, sáng lạnh hơn bao giờ hết.
- Giờ là đến lượt mày, kẻ phản bội. Luật chung của Thế Giới Ngầm: Tự ý mở Thần Môn hay bảo vệ nó đồng nghĩa với tội chết. Có lời cuối nào muốn nói không.
Mũi kiếm băng cạ xuống nền đất cứng phát ra tiếng kêu rợn người khi Slanky tiến về phía Lightning.
- Thứ lỗi cho ta quên mất. Với cái cổ họng đó mà bắt ngươi phải nói đúng là làm khó ngươi quá. Yên tâm, sẽ không phải đau đớn nhiều đâu.
Slanky từ từ vung kiếm lên, lượng bursh băng có thể nói là đỉnh điểm; cũng là lúc hắn và đồng bọn chợt nhận ra không khí đang dần chuyển động. Những cơn gió kì lạ bắt đầu nổi lên, mang theo luồng sát khí làm rạn cả băng của hắn. Trận gió rít gào thét ai oán, phẫn nộ như muốn đòi lại sự công bằng cho những con harpy đã ngã xuống ở đây. Những con harpy đang hấp hối cố kêu lên những tiếng đứt quãng, chào đón sự xuất hiện của một "quái vật" mà Ngay đến cả Dark cũng phải đổ mồ hôi lạnh, khó khăn lắm mới giữ được nụ cười trên môi.
- Chết tiệt, là sức mạnh của "Thần".
++++++++++
Luồng sát khí mang một nỗi oán hận. Không dành riêng ai mà cho tất cả thế giới này nhuốm đầy vào trận dông đang kéo tới. Dưới áp lực như muốn nuốt chửng mọi thứ đó không ai dám cử động dù chỉ là thở nhẹ.
Slanky là kẻ cảm nhận đầy đủ nhất luồng sát khí đó phả vào sau gáy mình. Như con sói sợ bị hổ săn, hắn vung kiếm ra phía sau mà không cần biết ai ở đó. Tiếc là hắn đã chọn nhầm hướng bởi một bóng đen trùm kín người xuất hiện hướng mà hắn vừa quay đi.
"Ngươi là kẻ đã giết Paoru?"
Giọng âm của một người phụ nữ phát ra như mũi kiếm đâm tai Slanky khiến hắn đau nhói. Không do dự hắn phóng hàng loạt mũi ám khí băng phóng ra nhưng chậm hơn quyền của đối phương. Một cú đấm đơn giản đánh Slanky văng đi như quả đạn pháo, phá nát một phần ngọn đồi nơi hắn va vào.
Không hiểu sao lúc đó Tae Yeon lại lo lắng hơn cả nhanh bay đến chỗ Slanky. Rồi cũng chính nó thở phào nhẹ nhõm khi Slanky đẩy đống đổ nát bước ra. Nhìn mớ tà khí thoát ra từ ngực Tae Yeon đoán hắn bị gãy hai, ba cái xương là ít.
- Anh bị thương nặng quá.
- Tránh ra. Ta không cần bọn Cánh Trắng các ngươi thương hại. Chẳng phải ngươi rất ghét ta khi ta giết con harpy vừa nãy sao?
Tae Yeon không trả lời ngay mà sấn tới quật nhẹ Slanky xuống. Nó đã nhận ra gã đứng được là nhờ ý chí mà thôi.
- Dù ai đi nữa tôi không thể làm ngơ khi họ bị thương. Vậy nên anh cứ nằm yên đó đi.
Dứt lời Tae Yeon vận một chút bursh lên hai ngón tay áp vào các điểm mạch sống của hắn. Đây là thủ pháp trị thương mà Gemma đã dạy riêng cho bọn nó, Tae Yeon nghĩ Tà Thần và Chánh Thần cũng cùng một gốc nên ít nhiều cũng có tác dụng.
Một loạt những tiếng nổ khác vang lên thu hút sự chú ý của nó. Nick, Kevin và Stunami đồng loạt tấn công ngay khi thấy đội trưởng của mình bị văng đi. Chúng biết đối phương không phải hạng tầm thường nên dốc toàn lực, chỉ thấy nơi vụ nổ diễn ra cát bụi bắn lên mù mịt.
- Hắn tiêu chưa? - Kevin hỏi lớn trong khi không ngớt phóng năng lượng xuống dưới.
- Chưa đâu! Hắn chuẩn bị phản công đấy.
Nick kêu lên cảnh báo. Quả nhiên từ trong đám bụi mù những chiếc lông như ám khí bắn ra. Nhanh chóng, Nick vung tay tạo một bức tường lửa thiêu rụi chúng nhưng kình phong vẫn không mất đi tiếp tục lao đến đâm xuyên cơ thể cả ba Tà Thần.
Không một chút dấu vết bên ngoài nhưng dường như cả ba bị nội thương rất nặng, đồng loạt thổ huyết mà rơi xuống như những con chim lớn vừa trúng đạn.
Lúc này lớp bụi mù mới bắt đầu tan đi dưới sức gió của một đôi cánh màu hạt dẻ kì lạ. Đòn tấn công của bọn Nick dường như không vô ích, ít ra cũng phá nát được lớp áo choàng ngoài của đối phương. Lúc này hắn hiện ra với cơ thể giống-như-Người, khoác bên ngoài là tấm giáp mỏng bằng kim loại hắt ra thứ ánh sáng màu xanh yếu ớt. Ngoại trừ đôi cánh và chiếc mặt nạ ác điểu, Tae Yeon dám chắc đó là một người phụ nữ cao không nhỉnh hơn nó là bao.
Ả Ác Thần gập nhanh cánh lại và biến chúng đi mất. Lúc này mọi người mới nhận ra một người khác cũng khoác lớp áo chùng sờn cũ trùm kín người, đang ngồi xuống xem xét vết thương của Lightning. Hắn lấy từ trong túi ra một hũ bột sáng màu bạc rải đều lên những vết thương, miệng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ kì quái. Chẳng mấy chốc lớp bột tự chuyển động thành một dạng ấn chú biến thành kết giới giúp Lightning tái tạo lại các tế bào.
Ở phía trên đồi cao vẫn có hai kẻ đủ tỉnh táo để quan sát hết mọi diễn biến dưới đó.
- Đôi cánh đó, lẽ nào...
Shinho thốt lên, như chưa tin được vào mắt mình. Nhưng Dark đã lên tiếng, dù chính hắn cũng khó mà chấp nhận sự thật đó.
- Đôi cánh xấu xí thô ráp, chỉ duy nhất một kẻ sở hữu nó đã trốn thoát khỏi sự truy sát của Chư Hội Thánh Thần năm đó. Nhưng ai mà ngờ được chứ, thật điên khùng. Ý ta là, nó đang mang dấu ấn tướng lĩnh cấp cao của Morus.
- Vậy không phải là kẻ đó? - Shinho hỏi một cách nghi ngại, - Cũng đúng. Với sức mạnh của kẻ đó thì hẳn Slanky đã bị đánh tan linh hồn mất rồi.
- Không hẳn, là hắn đã nương tay đấy. Thật ra "kẻ đó" cũng chỉ hận Chư Hội Thánh Thần mà thôi. Mà ta là kẻ duy nhất ở đây thuộc hội đó.
Shinho liếc mắt nhìn xuống. Vừa hay hai luồng cuồng phong bắn thẳng đến cô và Dark. Nhẹ nhàng, Dark vung tay đánh bật nó sang một bên trong khi Shinho chọn cách cắt gọn bằng kiếm của mình.
- Xin lỗi, có lẽ ta nhầm. - Dark gãi nhẹ khóe miệng.
- Thầy không nhầm đâu. Cô ta nhận ra con cũng có mặt trong "chiến dịch" năm ấy. Đó là điều không thể chối cãi.
Dark nhìn sát mặt Shinho như để chắc rằng cô ta không nói dối.
- Thì sao? Hối hận rồi à?
Shinho im lặng đặt Sunny xuống chỗ đất phẳng rồi dùng phép thuật tạo kết giới mạnh nhất cho con bé. Khi chắc mọi việc đã xong xuôi cô mới rút kiếm bước đến cạnh Dark nói một cách kiên định.
- Không. Dù thế giới hiện nay chẳng tốt đẹp gì, cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối như không bao giờ có hồi kết. Nhưng ít ra vẫn tốt hơn là tất cả bị hủy diệt. So với năm ngàn năm tồn tại thì sự hi sinh của một nhóm người có đáng gì chứ.
- Dù "nhóm người" đó là đã từng là cứu thế của toàn nhân loại? Và giờ chúng ta lại rút kiếm chĩa về phía một trong những đấng cứu thế đó. - Dark cười nhạt, lớp tà khí phát ra bao kín lấy cơ thể.
- Hôm nay Thầy nói nhiều thật đấy.
- Không phải vừa nãy ngươi còn run lên vì sợ đó sao.
Shinho thoáng im lặng. Cô đang hồi tưởng về một thời chiến đấu năm xưa.
- Không, con chỉ hơi ngạc nhiên mà thôi.
Nói xong Shinho đột nhiên biến mất, tích tắc đã vung một kiếm bén ngót ngang tầm cổ Ác Thần nhưng ả không hề phản ứng gì. Quả nhiên đường kiếm chỉ là hư ảnh tan đi ngay vượt qua cơ thể vật chủ. Đổi lại đường kiếm thật là nhắm vào gã áo choàng phía sau. Tuy hơi bất ngờ gã vẫn hụp người tránh kiếm, nhưng đường kiếm thứ hai đã sấn tới đâm trọn xuống lớp áo choàng đó.
Một dòng máu đỏ tươi chảy ra trước sự kinh ngạc của chính Shinho.
- Dòng máu này? Ngươi là... con Người?
Gã nhanh chóng hất áo choàng đẩy Shinho lùi lại, vừa lúc cô nghe quyền phong rít lên sau lưng mình. Một kiếm nhanh chóng xoay lại chắn lấy đường quyền. Quyền mạnh, kiếm mỏng. Chẳng mấy chốc thanh kiếm bị bật ra nhưng cũng đủ thời gian để Shinho xoay người thoát khỏi đó.
Ả Ác Thần thu lại quyền kình, trừng mắt nhìn Shinho đầy nộ khí.
"Không sao chứ?"
Ả hỏi, trong khi gã đồng bọn lắc đầu. Phần áo choàng bị rách làm lộ ra cánh thay thon nhỏ của một người phụ nữ trẻ. Kì lạ hơn trang phục của người đó giống như bao phụ nữ trẻ hiện đại khác. Một cô gái! Nhát đâm vừa rồi chỉ trúng vào cánh tay, máu tuôn dài theo vết thương. Nhưng chỉ với một ấn chú màu vàng nhạt nhỏ đủ để khiến vết thương lành lại như mới khiến Shinho phải thầm thán phục trước pháp thuật đó.
Khi chắc rằng đồng bọn của mình tự lo được ả Ác Thần mới thật sự tập trung vào Kim Shinho.
"Cút đi!" Giọng âm vang lên mạnh mẽ khiến công lực yếu như Tae Yeon dù ở xa cũng cảm thấy hai tai đau nhức. "Ta không muốn đánh nhau với các ngươi, ta chỉ có thể bỏ qua một lần khi ngươi tấn công con bé. Nhưng lần sau sẽ không dễ dàng thế đâu."
Ngay cả Kim Shinho cũng bị bức lùi lại một bước nhưng Dark đã đưa tay đỡ lấy. Trong lớp tà khí bao quanh người Dark vẫn thản nhiển cười đùa.
- Rất tiếc bọn ta không có ý định về tay không lúc này, nhất là sau khi ngươi đả thương đám học trò yêu quý của ta như thế.
Ả Ác Thần lại im lặng, dường như đang cố hạn chế dùng thuật truyền âm một cách tối đa. Ngay cả đồng bọn phía sau từ đầu tới cuối cũng không thốt một lời nào.
Dark lại tiếp tục:
- Đôi cánh của ngươi, nếu ta nhớ không lầm, nó rất giống một người bạn cũ mà ta từng biết.
"Đôi mắt của ngươi cũng thế. Rất giống một kẻ ta từng muốn giết." Ả Ác Thần đáp lại dập tắt nụ cười ngạo mạn của Dark. "Các ngươi đã có một cơ hội để rời khỏi đây, nhưng giờ thì..."
Đôi cánh màu hạt dẻ một lần nữa xuất hiện. Không đẹp đẽ bóng bẩy, lóng lánh hay huyền ảo. Chỉ một sự thô ráp đến mức tầm thường. Đôi cánh đó xuất hiện mang theo cơn gió của những điềm gở, tai ương và chết chóc.
Nhưng cơn gió như có linh hồn từ trên bầu trời cuốn những tảng mây uốn quanh cột sáng. Chúng lượn xuống tận mặt đất hoàn toàn thuần phục nâng ả Ác Thần từ từ bay lên cao.
Kim Shinho và Dark đứng nhìn một cảnh tượng khủng khiếp trước mắt, bầu trời như đang dưới sự điều khiển của ả. Slanky đã hồi phục được một phần bước đến cạnh Dark. Tae Yeon cũng bay đến, nhìn ả Ác Thần không chớp mắt. Cái hình ảnh đôi cánh đó, dáng vẻ đó, bầu trời đó...giống hệt như cô đã từng thấy trước đây. Nó khiến đầu cô đau như búa bổ nhưng không thể nào chớp mắt hay quay mặt đi.
Dark quay lại nhìn Slanky khi gã quỳ xuống chào, ra lệnh:
- Đi xem bọn kia thế nào.
- Bọn nó không sao đâu. Nhưng thưa Thầy, con muốn được chiến đấu cùng Thầy.
Dark trừng mắt, không muốn nhắc lại lần thứ hai. Nhiêu đó cũng đủ làm Slanky giật mình vội ngoan ngoãn cúi đầu bay đi. Rồi Dark nhìn sang Tae Yeon:
- Còn ngươi thì sao, Cánh Trắng? Còn chưa chịu chạy đi sao. Nhân tiện mang theo cô bé tiểu thư đang nằm kia luôn. Ta không chắc có thể bảo vệ nó trong tình cảnh này.
Tae Yeon ấp úng.
- Tôi...tôi không sợ chết.
Shinho bước đến xoa nhẹ đầu nó trấn an.
- Ông ấy nói đúng. Em ở đây chỉ làm vướng tay mọi người thôi. Với thân phận chủ tịch của mình chị hi vọng có thể ra lệnh cho em mang tiểu thư trở về an toàn.
- Vậy tại sao chị cứ nhất định phải chiến đấu. Chẳng phải SM nằm ngoài cuộc chiến này sao?
- Không, không ai nằm ngoài cuộc chiến này được, kể cả em Tae Yeon. Nhưng giờ chưa phải lúc. Em chưa đủ sức.
- Nhưng...
Tae Yeon chưa kịp nói hết câu thì cảm giác cả người mất hết sức lực, nhanh chóng gục xuống. Dark đã yểm ít tà khí lên hai ngón tay và ấn vào sau gáy nó.
- Hình như ta hơi mạnh tay?
- Không. Như thế tốt hơn cho con bé.
Shinho nói, một tay bế lấy Tae Yeon bay đi khiến Dark không kịp phản ứng:
- Đợi đã, cái con bé này...
Nhưng hắn chẳng nói được nhiều khi phải đưa hai tay đón cú đánh chỏ lực ngàn cân giáng tới.
"Hết giờ!" - Ả Ác Thần rít lên.
- Chưa đâu!
Dark gằng giọng. Toàn bộ bursh tà khí dấy lên như muốn nuốt chửng những gì chung quanh hắn. Không chút chậm trễ ả Ác Thần tung cánh xé một lớp màn nhào ra ngoài. Dark cũng đuổi theo, những bước dịch chuyển tức thời đưa bàn tay tích bursh bén ngót nhắm vào yếu huyệt của đối phương.
- Dường như ta nhầm. Bạn cũ của ta không bao nhận liên tiếp ba đòn mà không phản công lại.
"Vậy ta rất vui lòng khi thông báo rằng: ngươi nhầm thật rồi đấy."
Ả đột nhiên thay đổi tấn bộ, tay chuyển động như một con rắn quấn chặt lấy Dark rồi quật hắn xuống đất.
"vì bạn ngươi hẳn không biết đến đòn này."
Dark cũng nhanh chóng túm chặt lớp giớp đưa chân vào thế khóa chữ thập của nhu đạo.
- Đúng là bạn cũ của ta không biết cách đánh đó. Mà này, ngươi làm gì trong suốt khoảng thời gian đó mà ngực chẳng to ra thêm được chút nào thế.
Dường như Dark đã chọc đúng chỗ ngứa khi ả vung cánh tay còn lại lên, một vòng xoắn ốc rít lên giáng mạnh xuống.
- Owow, ta chỉ đùa thôi mà.
Quyền phong hạ xuống như một cái máy khoan khổng lồ phá nát chỗ đất. Lại thêm một tiếng nổ lớn nữa trước khi cả hai bị bắn lên cao, tay vẫn túm chặt lấy nhau.
- Coi bộ ngươi không biết đùa là gì nhỉ?
"Có đấy. Nhất là khi ta đùa với bộ mặt của ngươi lúc này."
Dường như cận chiến luôn là thế mạnh của ả Ác Thần vì trong bất kì hoàn cảnh nào ả cũng dư một cánh tay để đấm trả vào mặt Dark. Những cú đấm như trời giáng nhưng hắn vẫn có thể cười ngược lại. Bởi hắn biết khi ả đang tập trung vào cú đấm tiếp theo thì một đường kiếm sáng loáng bất ngờ sượt qua mặt ả. Không hẳn là trúng nhưng cũng phá vỡ được một phần đỉnh của chiếc mặt nạ. Những mảng kim loại vỡ dần ra, để lộ phần tóc nhuộm sáng và làn da trắng của người bình thường. Một Ác Thần giống người.
Shinho sau khi đưa Tae Yeon đến nơi an toàn đã quay trở lại. Và dường như đường kiếm vừa rồi chứng minh một điều ả Ác Thần không mạnh như họ tưởng. Nhưng, cô đã lầm.
Sau vài giây như chết sững đôi cánh màu hạt dẻ xòe ra bất ngờ.
- Ôi Satan vĩ đại hỡi. Ngươi định chơi thật đấy hả?
Dark nhanh đưa tay hòng tóm lấy nhưng ả nhanh hơn, tung chân đạp gã ra phóng vọt về phía Shinho như một chim ưng khổng lồ. Cái thứ năng lượng kì lạ mà ả đang sở hữu lần nữa lóe lên cùng hàng loạt những cơn lốc khổng lồ như những cây trụ chống trời, từ trên nhắm vào Shinho bắn liên tục.
Những cơn lốc điên cuồng giáng xuống khiến mặt đất xoáy tung như phải hứng những trận bom oanh toạc. Chỉ thấy loang loáng cái bóng trắng của Kim Shinho né tránh những cơn lốc một cách khó khăn, cho đến khi cột lốc xoáy cuối cùng tan mất thì một trận gió khác rít lên với ả Ác Thần vung cánh tay giáng xuống. Đã đề phòng trước Shinho truyền hết lượng bursh vào thanh kiếm của mình chắn lại nhưng vẫn bị đánh lùi xuống vài bước.
"Tóm được ngươi rồi."
- Chắc không?
Shinho nở nụ cười bí ẩn. Lúc này ả Ác Thần mới nhận ra mình bay ra khỏi cột Thần Môn khá xa. Và ở đó Dark đứng trên bán không tập trung tà khí tạo một quả cầu đen đúa khổng lồ nhắm thẳng về phía Soo Young và thanh Thần Khí.
- Ra đây chơi với bố nào các con.
Dark nhếch mép, thẳng tay bắn thứ năng lượng chết chóc đó đi. Nhưng một điều hắn quên mất rằng ả Ác Thần không hề đơn độc. Người phụ nữ đi cùng bỗng xuất hiện chắn trước quả cầu, tay vẽ nên một vòng pháp chú khổng lồ mà Dark chưa từng thấy bao giờ. Quả cầu chạm vào pháp chú chẳng những không phát nổ mà còn dội ngược về phía hắn.
- Chết tiệt.
Dark buông ra câu chửi thề, dùng phép dịch qua khỏi khối cầu trước khi tung một cước vào gáy đối thủ nhưng người phụ nữ chỉ đưa cánh tay nhỏ nhắn lên là chặn được.
- Xem ra ngươi không chỉ giỏi về pháp chú nhỉ?
Không có câu trả lời. Dark cũng chẳng mong đợi điều đó từ đối phương nên không do dự tung cú đấm tầm thấp. Nhưng hắn không ngờ đối thủ chỉ cần một đòn lên gối đơn giản đã phá được, thân ảnh như chớp tung một đấm đẹp mắt nhưng lực phát ra hơn cả những gì hắn có thể tưởng tượng. Cú đấm chỉ là chất xúc tác vì đòn thật sự là vòng năng lượng hình cánh hoa nở rộ đẩy hắn rơi ngược xuống làm mặt đất, làm lõm một lỗ còn lớn hơn cả những cơn lốc ban nãy tạo ra. Slanky đang gom những đồng môn của mình về một góc an toàn nhất, dù cảm thấy xất hổ nhưng hắn đành chấp nhận rằng Thầy mình đã đúng khi không cho chúng tham gia trận đánh.
Lớp bụi mù nhanh chóng tan đi. Dưới cái lỗ xoáy khổng lồ Dark không chút trầy xước nhưng hơi bị choáng sau cú đánh đó.
- Ngươi khá đấy. Với một phàm nhân như ngươi thì rất là khá đấy. - Dark cố bướng bỉnh chỉ tay về phía người phụ nữ trong khi một tay ôm mặt, đến nổi ngã phịch xuống đất.
Nhưng rồi hắn lại bật cười rũ rượi.
- Nhưng ngươi biết gì không, ngươi vẫn là một con nhóc tì không chút kinh nghiệm chiến trường gì cả. Dù sao ta cũng đã đạt được mục đích, và dĩ nhiên, kiêm luôn phần chiến thắng.
Người phụ nữ không hiểu những lời hắn nói lắm. Nhưng rồi những tiếng lách tách rạn nứt vang lên khiến cô ta sững cả người. Không biết từ bao giờ một quả cầu đen nhỏ của Dark đã ghim vào cột sáng và vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
Không chút chậm trễ một ấn chú khác được vẽ nên nhưng không ngăn kịp quả cầu phát nổ. Chỉ là một vết nứt nhỏ như quả bóng tenis so với cả cây cột chống trời. Những vết nứt ngày càng lan rộng, từng dải sáng bên trong trào ra ngoài khiến cây trụ xụp dần xuống. Lẫn trong đống đổ nát đó có cả chiến thần Falcon và thanh thần thương sáng bóng.
Dark cười lên những tràng khoái trá trong khi dùng tà khí lôi Lightning ra khỏi đống năng lượng đang đổ ập xuống đó.
Người phụ nữ thì lúng túng không biết phải làm sao khi Soo Young rơi nhanh xuống bởi những tia sét cường mãnh từ trong cột Thần Môn bắn ra liên tục ngăn lại. Nhưng ít ra trước khi Soo Young chìm hẳn vào biển ánh sáng vàng bên dưới người phụ nữ bỗng ánh lên một tia hi vọng khi một tay Soo Young, dù vô tình hay cố ý, nắm chặt lấy thanh Thần Khí.
Ả Ác Thần cuối cùng cũng quay trở về nhưng chỉ biết bất lực nhìn những mảnh cuối cùng của Thần Môn rơi xuống hòa vào biển ánh sáng.
"Không. Falcon, không phải là lúc này."
Bên dưới, Dark mang Lightning rút ra chỗ Slanky và bọn học trò đang đứng. Shinho cũng vừa đến, thu cánh kiểm tra tình trạng của Sunny và Tae Yeon.
- Soo Young, con bé sẽ không sao chứ?
- Không biết, nhưng ta thì có sao đấy. Không chỉ con ả Ác Thần đáng sợ đó mà cả đứa phàm nhân đi cùng cũng mạnh đến không tưởng tượng được.
- Nhưng con thấy Soo Young rơi xuống đó. Có khi nào....
Một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên làm rung chuyển cả một vùng trời đất. Nếu nói đến những thứ đáng sợ từ đầu đến giờ thì nó chẳng là gì với luồng sát khí bao trùm lấy cả bầu trời lúc này. Một tia sét khổng lồ từ trên cao giáng xuống nơi Soo Young vừa rơi đánh tan biển sáng ra chỗ khác. Từ bên trong chiến thần Falcon tay cầm thần thương phóng vọt lên không, cả người bao bọc bởi lớp hào quang vàng óng như mật. Mái tóc ngắn giờ phát sáng kéo dài qua khỏi chân thành hình đuôi sét. Cánh dường như đã to hơn, không chỉ một mà những ba đôi xòe ra uy mãnh. Cuối cùng Falcon cũng dừng lại để mọi người có thể nhìn rõ mặt hơn. Dưới lớp da trắng bệch, đôi mắt như hai bóng đèn nghiến răng phẫn nộ.
Chưa ai kịp nhận thức chuyện gì vừa xảy ra thì Falcon giơ cao thần thương một lần nữa. Một lớp năng lượng khổng lồ tụ trên mũi thương trước khi cô quét thành một vòng cung cường mãnh xuống bên dưới, nơi kẻ thù, đồng minh, và cả những người chị em của cô đang đứng.
Chỉ kịp nghe ả Ác Thần dùng sóng âm hét lên thật lớn "Tất cả cẩn thận!" thì một trận mưa sấm sét như trời đất nổi giận giáng xuống bên dưới. Cả một vùng đất bán kính hàng chục dặm bị xới tung, quang cảnh không khác gì một ngày tận thế thật sự.
Trận mưa sét chỉ thật sự chấm dứt khi Falcon chắc rằng dưới mặt đất không còn thứ gì để phá hủy trừ những kẻ thuộc Thế Giới Ngầm. Dark trong lớp lá chắn tà khí vẫn bình an vô sự. Đám học trò thì nằm sóng soài dưới đất dường như không chịu nổi sức ép của vụ nổ. Shinho còn thảm hơn với bên cánh gãy nát khi cố bảo vệ cho cả Sunny và Tae Yeon. Mà thật ra cô cũng không tin là mình có thể sống sót qua khỏi trần càn quét đó.
Nhưng nỗi vui mừng chưa được bao lâu thì những tiếng xoèn xoẹt chết chóc vang lên sau lưng. Chiến Thần Falcon xuất hiện như một ác thần mang đến nỗi khiếp đảm. Thanh Thần Thương đâm xuống như đưa Shinho một chân bước xuống Địa Ngục, mà đến cả Satan đại đế cũng khó mà cản được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top