CHap 9 : Thức Tỉnh
Jessica đang nằm ngửa thẳng cẳng trên giường, thở một khách khó nhọc như vừa trải qua một cuộc đua marathon. Một giấc mơ rất thực, mọi thứ vô cùng sống động hiện ra trước mắt khiến lòng bàn tay ướt nhòe mồ hôi, đầu đau như búa bổ.
Đã một tuần sau sự kiện Môn Thần, và nó, một cô gái bình thường bắt đầu gia nhập vào cái thế giới "bất bình thường" cùng một vài chị em khác trong dorm. Jessica biết được Tae Yeon, Yoona, Shinho, và cả Ren, những người thực sự thuộc về Thế Giới Ngầm. Ngoại trừ đám nhóc thì những người khác không mặn mà lắm khi nó đề cập đến chuyện đó, khi Kim Shinho cố tình ngó lơ thì Ren tỏ ra lãnh đạm với nó mọi lúc mọi nơi. Nó đoán được phần nào anh lại làm thế.
- Ngươi lại mơ về tiền kiếp hở? Nhìn vẻ mặt thì chắc giấc mơ đó thú vị lắm nhỉ.
Cái giọng the thé của nó lại phát ra từ cái gương nhỏ để trên bàn ngủ cạnh giường, từ chính cái bóng đang hắt qua gương. Jessica lườm mắt nhìn sang, như quá quen với chuyện này.
- Im đi Gienovar. Cô làm Hyo Yeon thức dậy bây giờ.
Jessica trong gương đưa tay lên miệng cười khẩy, điệu bộ còn đáng ăn gậy hơn cả Sunny.
- Yên tâm. Nhịp thở con bé đó vẫn ổn định, mà nó có dậy cũng chẳng nghe thấy được ta đâu. Cùng lắm thì nó chỉ nghĩ ngươi bị điên thôi.
Jessica dập mạnh cái gương xuống mặt bàn, ngáp một hơi dài thườn thượt bước lững thững vào trong toa lét. Kể từ sau ngày ấy một nhân cách khác bỗng xuất hiện trong nó, có cả tên hẳn hoi - Gienovar. Ban đầu Jessica tưởng mình bị điên. Thậm chí sau khi biết đến Thế Giới Ngầm nó tính đến cả trường hợp mình bị ám nên nói với bọn Tae Yeon biết. Khổ nổi Gienovar mặc nhiên xuất hiện cả trong gương nói chuyện với nó mà bọn nhóc không hề cảm nhận được tí gì. Nó không hề có bursh, nó không thuộc Thế Giới Ngầm.
Gienovar tiếp tục hiện lên cái gương lớn trên tường khi Jessica bực dọc lôi tuýt kem đánh răng ra.
- Giờ mà dậy ngươi không thấy hơi sớm à? Theo kí ức nhận được thì ngươi là đứa thích dậy muộn nhất, ngươi không sợ tụi nhóc kia lại nghi ngờ sao?
Trét kem lên bàn chải của mình, Jessica đáp:
- À, vậy cô nghĩ tôi sẽ lại lăn kềnh ra giường, tiếp tục chịu đựng mớ ác mộng bị kẻ khác săn đuổi lắm hở. Hôm trước mới là bọn quái vật dị hợm, hôm nay đến cả Thiên Binh cũng muốn giết tôi. Chả biết kiếp trước tôi làm gì nên tội nữa.
Gienovar vuốt nhẹ cằm, ra vẻ nghĩ ngợi:
- Nhiều quá, nhớ không hết đâu.
- Chẳng phải đó là lỗi của cô sao! - Jessica hét lên, - Kẻ phạm tội là cô, không phải tôi.
Gienovar nhún vai:
- Thì sao, ta với ngươi cũng chỉ là một thôi. Ta mang kí ức của tiền kiếp cách đây năm nghìn năm, còn sau đó thì chịu chẳng nhớ được gì cả. Ngươi thì vô vọng rồi, thậm chí ngươi còn chẳng biết đến sự tồn tại của Chánh và Tà Thần.
- À há, - Jessica kêu lên, - Giờ đó lại là lỗi của tôi cơ đấy.
- Đúng. Và nếu chúng ta bị giết thì đó là lỗi của ngươi. - Gienovar cao giọng, - Ta không thể kể cho ngươi biết nhiều về chuyện của quá khứ được, đến chừng nào ngươi có thể kiểm soát được sức mạnh cũng như ta hiểu rõ về thời đại này hơn.
Jessica chu mỏ:
- Nhưng tôi làm gì có sức mạnh?
- Vậy nên ngươi mới phải học, đồ ngốc. - Gienovar hét qua tấm gương. - Nếu ngươi kiểm soát được sức mạnh thì bọn ta đâu cần phải nhờ đến bọn Chiến Thần bảo vệ. Mà kẻ đó lại muốn giết ngươi nhất mới đau đầu đây.
Jessica xìu giọng xuống, xòe đôi bàn tay trước mặt mình.
- Gienovar, có đúng tôi đã từng giết Tiffany không?
- Ngươi không cần quan tâm đến chuyện đó, cũng đừng cố tiếp cận gã Tứ Hồn Nhân đó làm gì. Những kẻ khác thì muốn sở hữu ngươi nhưng gã đó sẽ giết ngươi thật đấy.
Ren không hài hước như manager trước, cũng không quan tâm nhiều đến nó. Nhưng Jessica lại thích ở gần anh. Chưa bao giờ nó thích ai nhiều đến vậy.
Nó lại nói, sau khi đánh răng xong.
- Mà Gienovar này, nếu cô thật sự mạnh như cô nói thì sao không điều khiển lấy cơ thể này. Trong truyện cũng hay có mấy trường hợp này mà. Các tính cách tự oánh nhau, ai thắng thì được quyền điều khiển.
Gienovar thở dài:
- Nếu được vậy thì ta đâu phải khổ sở thế này. Ngẫm lại, ta chỉ mới thực sự tỉnh lại khi mụ Hỏa bà bà đó cố đọc nội tâm của ngươi. Ngay cả Tứ Hồn Nhân cũng khó phát hiện, vậy mà Lôi Thần và bà ta lại nhận ra sự tồn tại của ta, thật không thể coi thường được. Giờ ta và ngươi bị ngăn cách giữa hai linh hồn khá lớn, chỉ khi nào gặp nguy hiểm thì ngươi mới có thể để ta chạm vào hồn của nhau. Nhưng việc đó thật nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là mất mạng như chơi.
Nghĩ lại đến trận chiến Thần Môn mà Jessica rùng cả mình. Nó phải thừa nhận với Gienovar là chuyện đó thật nguy hiểm. Nhưng ít ra sau một tuần trò chuyện với Gienovar nó nhận ra tính cách tiền kiếp của mình không độc ác như nó tưởng. Nó hi vọng đó chỉ là một sự hiểu nhầm, nếu không dù chỉ là kiếp trước nó cũng chẳng yên tâm mà giáp mặt với Tiffany được.
Mặc bộ đồ thể thao màu xanh nhạt, cùng cái áo khoác trùm kín đầu Jessica rón rén bước ra khỏi dorm. Nó dừng lại trước cửa phòng của Ren một lúc, tự hỏi anh có đang ở trong đó không.
- Hắn không có trong đó đâu. Chắc đang bận rộn với lũ Chiến Thần kia.
Gienovar nói thầm trong đầu với nó. Jessica cũng chẳng hi vọng gì nhiều, bắt đầu bước khỏi tòa nhà và làm cái việc mà nó ghét nhất trong đời: chạy bộ!
"Không bao giờ chạy dù có trễ như thế nào!" Đó là câu nói tâm đắc nhất của Jessica, đến giờ vẫn vậy. Nhưng như Gienovar nói để bảo vệ được chính mình thì nó phải tự luyện tập thôi. So với cái nóng hừng hực, mồ hôi khó chịu thì cảm giác đối diện với cái chết còn đáng sợ hơn gắp nhiều lần. Nhất là mỗi đêm nó còn phải hì hục chạy trốn trước sự truy đuổi của đám quái nhân trong giấc mơ. Nó sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra với mình - trong đời thực.
Sau nửa tiếng hì hục, mồ hôi thấm ướt ra cả áo khoác nó mới nhận ra trời đã hừng sáng. Gienovar nói đúng, luyện tập giúp nó sử dụng được một chút năng lượng, gặp bình thường chắc năm phút nó đã nôn thốc nôn tháo ra đường rồi.
Gần về đến tòa nhà của mình Jessica bỗng nghe thấy tiếng phành phạch cùng cơn gió mát rượi phả lên lưng. Yoona trong bộ đồ thể thao không ngần ngại khoe đôi cánh trắng muốt, to khỏe trước ánh mắt thèm thuồng của Jessica.
Yoona nhe răng cười hí hửng:
- Mát không unnie?
Jessica thở phì, kéo mũ trùm xuống để hưởng trọn cơn gió từ đôi cánh chắc khỏe đó.
- Mát. Nhưng em không sợ người khác sợ chết ngất khi thấy cảnh này sao?
- Không có đâu. Em quan sát kĩ rồi mới bay đến chỗ chị chứ bộ.
Yoona nói, thu cánh lại rồi lộn một vòng đáp xuống cạnh Jessica.
- Với lại tụi em có khả năng tạo bursh để người bình thường không thấy gì cả. Thấy tuyệt không, em mới học được đó.
Yoona càng phấn khích khoe thành tích của mình bao nhiêu thì Jessica càng ghen tỵ bấy nhiêu. Nó cũng muốn có một đôi cánh như vậy, cũng muốn được bay thử một lần mà không phải được Yoona hay Tae Yeon ôm sau lưng. Nó phải cố gắng tập thể lực nhiều hơn.
Nó hỏi, sau khi đưa Yoona chai nước của mình:
- Buổi tập hôm nay thế nào?
Yoona đưa chai nước lên miệng:
- Ác mộng! Ren oppa bẻ của em không ít xương sườn, dù nó có lành ngay nhưng cũng đau gần chết. Dù Durandal có mạnh đến mấy thì sao chịu nổi một đấm của anh ấy chứ, vậy mà chẳng bao giờ biết nương tay gì cả. - Vừa nói Yoona vừa vỗ nhẹ vào eo, - Tae Yeon unnie thì thảm hơn, bị Kiều Nhi đốt nám cả mặt tức cười lắm.
Rồi nhận ra vẻ mặt yểu xìu của Jessica, Yoona cảm thấy áy náy vì mình nói hơi nhiều.
Nó vỗ nhẹ lên vai Jessica nói thật:
- Em đã hỏi Gemma đại nhân nhưng ngài ấy cũng nói tốt nhất không để chị dính vào chuyện của Thế Giới Ngầm. Chị không thuộc vào thế giới đó. - Rồi nó đứng dậy, cố tạo không khí, - Mà như vậy cũng hay, em không muốn lại thấy thêm một người thân của mình gặp nguy hiểm như Soo Young unnie nữa. Em thấy mừng cho chị ấy khi được sống như một người bình thường lần nữa.
Jessica cũng đứng dậy, thở một hơi dài thườn thượt:
- Kể cả cậu ấy đang rầu gần chết vì chuyện đó hả? Tin chị đi, cảm giác phải nhờ người khác bảo vệ mình rất khó chịu.
- Em hiểu mà. - Yoona cười qua ánh mắt, thoáng chút buồn nó nói. - Lúc mới có sức mạnh em rất thích, giống như những thứ em từng mơ hồi nhỏ. Nhưng sức mạnh đi kèm với trách nhiệm, dù muốn cũng không thể nằm ngoài trận chiến, cách duy nhất là tiến về phía trước mà thôi.
Bầu không khí ảm đạm bao trùm lấy hai chị em. Lâu rồi Jessica không thấy một Yoona trầm tư, biết lo lắng đến thế. Nó muốn an ủi đứa em cao nghều nghệu một câu nhưng nó vốn không giỏi biểu đạt cảm xúc.
Jessica kéo nhẹ tay áo Yoona cho nhỏ cúi người xuống, đưa tay xoa đầu nhỏ như một người chị mẫu mực. Có lẽ Jessica đã làm thế này với Krystal nhiều lần nhưng Yoona không quen lắm, mặt nó đỏ ửng lên, bờ môi run run như muốn khóc. Mà đúng là những chuyện nó đã trải qua thì ai cũng muốn khóc cả.
Trong không khí lãng mạn sướt mướt giữa hai chị em chợt bị phá bĩnh bởi một cái cốc đau điếng. Dù đang ở hình dáng bình thường nhưng thể lực của Yoona không phải đùa, thế mà vẫn bị cốc cho chúi nhủi về phía trước.
- Mới sáng sớm mà khóc lóc cái gì hả.
Cái giọng "oanh vàng thỏ thẻ" của Soo Young vang lên. Jessica không biết con nhỏ đã ra ngoài từ lúc nào nhưng nhìn bộ đồng phục khô nen nó đoán Soo Young chỉ đi dạo ngang đây.
- Mà, cậu bắt đầu chạy bộ bao giờ thế Sica? - Soo Young hỏi, sau khi ực cạn chai nước. - Chuyện động trời đây.
Jessica ấp úng:
- Ờ, mới,..mới gần đây thôi. Người ta nói chạy bộ tốt cho sức khỏe mà.
Soo Young nhìn thấu tất cả, nó nói ngay vào vấn đề:
- Tập luyện kiểu này không khiến cậu "mạnh" lên được Sica. Cậu không có bursh, nghĩa là không có chút cơ hội nào dù là nhỏ nhất để tham gia vào thế giới khốc liệt này đâu.
- Bộ nhất quyết phải có "bursh" mới được sao? - Jessica cảm thấy như bị coi thường. - Chính bà Gemma từng bảo tớ là vận mệnh của cả hành tinh đó. Chưa kể kiếp trước tớ còn là,...ờ, tớ là...
Jessica ấp úng. Nó cũng chả biết kiếp trước nó là cái gì. Trong giấc mơ nó cũng chỉ biết chạy trối chết khi bọn quái vật đuổi theo bén gót đòi xin tí huyết, nói gì đến thời gian để nghía thử dung nhan của mình. Thứ duy nhất nó nhớ được là khi đó nó cũng có đôi tay và đôi chân bình thường như mọi người.
Soo Young ngắt ngang dòng suy nghĩ của Jessica khi cố bật đôi cánh của mình ra. Không phải đôi. Một trong số chúng giờ chỉ còn là một vệt sáng dài trên lưng. Chiếc cánh còn lại cũng ủ rũ, nhạt màu hơn lúc trước.
- Cậu thấy đấy, cánh của tớ đã bị cắt. Cái còn lại đang mờ dần đi cũng như Bursh cũng dần biến mất. Chẳng bao lâu nữa khi dòng bursh cạn kiện tớ cũng chỉ là một con người bình thường như cậu, hiểu chứ? Không bursh, không có Thần.
Yoona như nổi đóa lên. Nó rít qua kẽ răng:
- Em hứa, em nhất định sẽ bắt ả Ác Thần đó phải trả giá.
Soo Young nói gạt đi:
- Dựa vào em sao? Hơn nữa Shinho unnie đã kể tất cả rồi, cô ta đã cho chị một con đường sống.
Yoona cãi lại:
- Nhưng cũng không được cắt cánh của chị như vậy. Với một Chiến Thần bị cắt cánh khác nào đã chết.
Jessica lao tới bịt mồm Yoona lại nhưng không kịp. Hơn ai hết Soo Young có niềm tin mộ đạo rất cao, cả lòng tự trọng và kiêu hãnh. Thế nên chuyện một Chiến Thần oai hùng lại bị hạ nhục như thế thì còn đau khổ hơn cái chết gấp trăm lần.
Soo Young hắng giọng phá vỡ bầu không khí thê lương nơi đây:
- Sáng nay mọi người rảnh đúng không? Ba đứa mình sẽ đi chơi một bữa cho thỏa thích.
Jessica hào hứng xộc tới ngay:
- Đi, đi. Hôm nay tớ rảnh.
Yoona thì ậm ừ:
- Em không chắc,...tụi mình có được quản lý cho phép không nữa.
- Vậy thì không cần phải nói với quản lý. - Soo Young đáp cộc lốc.
- Chị giỡn thôi phải không unnie! - Yoona kêu lên, - Quản lý là Ren oppa đó. Là Ren Kingstrong đó.
Soo Young sừng sộ:
- Là ông trời thì cũng mặc. Chỉ cần chúng ta không để lộ là được, ban ngày thì oppa cũng bận nhiều việc như người bình thường thôi. Còn lão Park cù lần đó thì bịa đại một chuyện nào đó cũng được. Chẳng đời nào lão phát hiện ra đâu.
Jessica sốt sắng góp ý:
- Nhưng làm sao để không bị phát hiện chỗ đông người đây? Tớ sợ việc phải trùm cả đống vải lên người giữa mùa này lắm rồi.
Soo Young nói một cách tự tin:
- Yên tâm. Tớ đã có cách.
Cái cách mà Soo Young nói hóa ra là dùng bursh tạo ảo ảnh khác lên gương mặt bọn nó, giúp cả bọn có thể chường mặt ra ngoài mà không sợ bị phát hiện. Dù sao trong thế giới bình thường bọn nó cũng là những người nổi tiếng, mà lại nổi tiếng không phải bình thường.
Hiệp đầu tiên cả bọn quyết định kéo đến khu giải trí. Soo Young với cái tướng cao ngồng nó quyết định cho mình một gương mặt rất Tây, tóc vàng mắt xanh cùng cái cằm nhọn quý phái. Nhưng cái giọng oang oang với tiếng Hàn như gió thì không giấu vào đâu được. Yoona đơn giản hơn, thay đổi kiểu tóc ngắn, cho đôi má bầu ra thêm một chút là ổn.
Jessica thì khác, nó đắn đo cả tiếng đồng hồ để chọn cho mình một diện mạo phù hợp nhất. Đó là một gương mặt luôn hiện diện trong giấc mơ của nó gần đây, xinh đẹp, nhẹ nhàng, như một nữ Thần thật sự. Nó không biết người đó là ai nhưng nhìn cách ăn mặc thì chắc cũng đã mấy ngàn năm trước là ít. Nhưng đúng là gương mặt đó còn gây chú ý mọi người hơn cả nó trước đây sự xinh đẹp quyến rũ đó. Ngay đến Soo Young và Yoona cũng còn thấy ganh tỵ.
Gienovar ngay từ đầu đã không đồng ý cho chuyến đi này. Ả nói:
- Ngươi có điên không mà lại ra ngoài đường lúc này hở. Falcon đã bị phế, Farael thì vẫn chưa hoàn thiện, ngươi sẽ là mồi ngon cho "bọn chúng" đó đồ ngốc à.
Jessica đáp:
- Nhưng chắc không ai nhận ra gương mặt này đâu ha.
- Ngươi ngốc thật đấy hả? - Gienovar lớn giọng, - Bursh ảo ảnh chỉ che mắt được bọn người thường, gặp sát thủ thật sự thì ngươi tiêu là cái chắc. Hơn nữa, tại sao ngươi lại chọn gương mặt này?
Jessica hí hửng: - Trông không đẹp sao? Tôi đã thấy cô gái này trong giấc mơ gần đây, cô ta hay cười với tôi, rất vui. Chắc là bạn thân của tôi kiếp trước hở?
Gienovar cố tình lờ đi câu hỏi. Ả lầm bầm như tự nói với mình:
- Lẽ ra ta phải nghĩ tới trường hợp này sớm hơn. Giờ chỉ hi vọng là không ai nhận ra gương mặt đó, không thì rắc rối to rồi đấy.
- Sẽ không có chuyện gì đâu mà.
Jessica cười lớn, lí lắc chạy đến chỗ quầy kem cùng bọn bạn. Hôm nay nó cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn bình thường, không phải vì bị nhốt trong dorm với đống lịch làm việc giết người mà đơn giản nó không thích vận động nhiều. Nhảy múa vốn đã là cực hình với nó rồi.
Hay là nó đã được nhận sức mạnh của Gienovar. Nó nghĩ, cắn một miếng kem thật to nhìn chằm chằm sang cây cột đèn bằng sắt trước mặt. Rồi khi mọi người không để ý nó đấm một cú thật mạnh vào cây cột kêu "koong" lên một tiếng buốt tai.
Cây cột đèn không xi nhê gì nhưng Jessica thì có, nó ôm lấy tay ngồi xuống, đau chảy nước mắt.
Gienovar đọc được nội tâm của nó nên định mắng xối xả thì bọn Yoona đã trờ tới ngay:
- Chị có sao không? Sao tự nhiên lại đi thử sức với cây cột sắt thế?
Yoona xoa nhè bàn tay Jessica, truyền bursh giúp nó bớt đau hơn.
Soo Young ngồi xuống nhìn nó chằm chằm. Trong đôi mắt xanh xa lạ đó, Jessica tưởng chừng nhỏ đang nhìn thấu vào tâm trí nó.
- Đừng bao giờ cố làm như vậy nữa. Cậu không có bursh, nếu cứ bắt chước bọn tớ thì người bị thiệt chỉ là cậu thôi.
Jessica gật đầu ậm ừ cho qua chuyện, mặt nó đỏ nhừ lên vì xấu hổ. Hai đứa kia không bận tâm về điều đó lắm, chúng kẹp nách Jessica hai bên lôi nó đứng dậy cùng chạy nhanh về phía trước. Bọn nó không muốn phí phàm khoảng thời gian rảnh rỗi quý báu này.
Sau mội hồi thử đủ các món ăn nhanh, chơi đủ các trò mà cả bọn muốn, chúng cũng đến khu sở thú của khu. Jessica bắt đầu thấy đuối dần đi nên ngồi đại xuống cái dãy ghế dài bằng gỗ cạnh chuồng sư tử, trong khi hai đứa kia dắt tay nhau vào toa-lét gần đó.
Nó nói thầm trong đầu với Gienovar:
- Cô còn giận đấy hả? Giờ bọn tôi sẽ về ngay đây. Thấy không, có chuyện gì xảy ra đâu.
Gienovar rít qua kẻ răng:
- Ngươi nghĩ vậy thật sao? Bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi.
Jessica ngạc nhiên:
- Hành động gì?
Ngay lúc đó Gienovar giúp nó ngẩng đầu lên nhìn hai bóng người áo đen, mũ sụp trùm kín đầu cùng bước vào toa-lét. Chẳng cần đến mười giây một tiếng nổ ầm vang lên hất tung cả trần nhà khu đó.
- Soo Young! Yoona!
Jessica hốt hoảng đứng dậy. Nó chạy nhanh về phía đó nhưng đầu đụng mạnh vào một màn chắn vô hình bật ngược trở lại.
- Bọn chúng đã cô lập cả khu này rồi. - Gienovar nói trong đầu nó, - Yên tâm, bọn bạn ngươi không sao, ta vẫn cảm nhận được bursh của chúng. Nhưng chúng không bảo vệ ngươi được đâu.
Tiếng nổ lại phát ra lần nữa, lớn hơn ở các khu gần đó. Lẫn trong đám gạch đá rơi xuống có cả những nạn nhân vô tội, cơ thể dập nát bê bết máu. Một người phụ nữ nằm gần nó nhất trong cơn hấp hối vẫn cố với tay về phía nó trước khi gục xuống hoàn toàn.
Điều kinh khủng này khiến Jessica không thể chịu đựng nổi. Nó quỳ sụp xuống, hai tay ôm mặt bật khóc thành tiếng.
- Giờ không phải lúc để yếu đuối đâu Jessica. Mục tiêu của bọn chúng là ngươi, nhưng bọn chúng không thể dò ra nên nhắm vào bọn bạn ngươi trước tiên. Những kết giới này bọn chúng đang chia từng nạn nhân có mặt trong đây ra.
- Để làm gì? Bọn chúng là ai? - Jessica gào lên. - Tại sao lại phải giết người như vậy?
Gienovar cũng hét lại làm tim Jessica rung lên:
- Ta không biết. Nhưng ta đã cảnh báo với ngươi rồi. Chính ngươi mới là kẻ gây ra cái chết cho bọn họ. Là ngươi!
Lời của Gienovar khiến nó không thể phản bác được gì. Điều đó khiến nó càng suy sụp hơn.
Bỗng một cảm giác lạnh buốt bao trùm lấy Jessica. Nó bắt đầu cảm nhận được những luồng khí mà nó chưa hề biết tới trước đây, những luồng sát khí nhắm vào nó.
Nó liếc mắt nhìn sang những khu kết giới gần đó, nơi những người bị nhốt đang cố gập theo lên màn chắn. Bọn thú dữ, không biết Jessica có bị hoa mắt không mà thấy bọn chúng dường như to lớn hơn bình thường, quanh người tỏa ra lớp khói mỏng màu đen sậm. Bằng sức mạnh kinh hồn bọn thú húc gãy cả chắn song lao vào các nạn nhân.
Những tiếng kêu gào đau đớn vang lên quanh Sica biến khu sở thú hiền hòa phút chốc trở thành địa ngục. Những tiếng đó nhanh chóng tắt lịm đi, nhường chỗ cho bọn ác thú rú lên báo hiệu cơn khát máu của chúng.
Jessica sợ hãi ngội rụm xuống dưới đất, hai tay bịt chặt tai lại không muốn nghe thấy những âm thanh thê lương ghê rợn đó nữa. Nhưng cái tiếng kẽo kẹt của những chấn song bị bẻ cong lại vang lên mồn một bên tai. Nó quên mất là mình đang ở cạnh chuồng sư tử - một trong những loài vật nguy hiểm nhất hành tinh.
Jessica run lên bần bật khi chứng kiến cái đầu to bè bờm lồm xồm che gần hết cả cái thân phía sau của con hùng sư. Đôi mắt vàng vô hồn sáng rực giữa ban ngày nhìn chòng chọc vào nó một cách thèm thuồng, không giấu mớ nhớt dãi chảy ra từ kẻ răng.
Con sư tử bước từng bước chắc nịch về phía nó. Jessica cảm giác mặt đất đang rung lên theo mỗi bước chân. Và rồi con hùng sư bắt đầu hạ thấp người khi còn cách Jessica cả chục mét, nhe hàm răng trắng nhởn gầm gừ. Không, nó đang cười. Jessica cảm nhận được là nó đang cười, nụ cười của một con ác quỷ.
- Bọn thú đã được truyền quỷ khí, e rằng một Chiến Thần bình thường cũng không làm gì được chúng. - Gienovar vẫn bình tĩnh nói trong đầu Jessica, - Nhưng nó vẫn chỉ là một con thú, nếu ngươi không cử động thì...
Đã quá muộn. Jessica nghe theo lời bản năng vụt dậy chạy sang hướng bên phải trong sự hoảng hốt của Gienovar.
- Ngươi điên rồi!
Và con sư tử không đợi lâu khi bật thật cao phóng vọt tới, bộ móng vuốt đồ sồ xòe ra chỉ muốn đè nhỏ xuống, xé nạn nhân ra làm hai chỉ với một cú tát.
Ngay lúc sắp bị tóm được gáy thì Jessica ngồi thụp xuống lăn qua một góc khiến con mất đà, cái đầu to bè lông lá đâm sầm vào màn chắn khiến chúng vỡ ra một mảng lớn.
Nhân lúc con sư tử đang choáng váng Jessica leo ra khỏi kết giới chạy thẳng về khu nhà vệ sinh đổ nát. Xác người nằm rải trên lối đi nhưng nó không đủ can đảm để liếc nhìn dù chỉ một lần, nếu hôm nay nó không đến đây, nếu nó không tồn tại trên đời này thì họ đã không phải nằm đấy.
Gienovar lên giọng hào hứng, chẳng mảy may biết đến tâm trạng nó lúc này:
- Ngươi cũng nhanh trí thật. Sao ngươi biết màn chắn đó có thể bị vỡ?
Jessica đáp trong khi đang chạy:
- Tôi chỉ định cho nó tự húc vào tường thôi, không ngờ nó vỡ thật.
Gienovar gật gù:
- Đúng là màn chắn không cứng lắm nhưng với sức của ngươi hiện nay thì không làm nó vỡ nổi. Nhưng đừng vội mừng, con quái đó chỉ bị choáng một chút. Giờ không chạy nhanh là bị nó thịt ngay.
- Vậy bà nghĩ tôi đang làm gì đây!
Sica hét lên.
Gienovar không hề dọa suông, luồng khí điên cuồng từ con sư tử đã truyền tới sống lưng nó. Jessica ghét cái khả năng cảm nhận khí mới học được này, giờ nó mới hiểu có những thứ không biết còn tốt hơn.
"NẰM XUỐNG!" Gienovar hô lớn, khi Jessica gần chạm được cánh cửa vụn mất phần trên của nhà vệ sinh.
Jessica lập tức làm theo trước khi vụ nổ lớn phát ra từ nhà vệ sinh khiến lớp gạch đá còn lại văng tứ tung. Con sư tử khựng lại ngay nhưng vẫn ăn trọn cả đống gạch lên người đến ngất ngư.
Vẫn tư thế nằm úp xuống đường Jessica không biết Soo Young đã chạy tới gần từ bao giờ, túm lấy nó lôi đi như bay. Bọn nó đã bỏ hết mớ ảo ảnh bên ngoài vì giờ điều đó không cần thiết nữa.
Jessica nhận ra Soo Young đã bị thương, máu chảy thành dòng lan cả qua tay nó.
- Cậu bị thương rồi này Soo Young! - Jessica kêu lên.
Soo Young gắt:
- Trầy da đất chút thôi. Ngậm miệng lại và chạy, rõ chưa!
- Còn Yoona thì sao? - Jessica cố dừng lại nhưng vẫn bị Soo Young lôi đi tuồn tuột.
- Em ấy ổn.
Soo Young gần như hét vào mặt nó. Jessica hiểu nếu giờ mà nó mở miệng hỏi thêm câu nào thì dám bị ăn gạch vào đầu ngay. Đảo mắt nhìn một vòng Sica nhận ra cả hai đang chạy ngược lại hướng của đám đông đang cố thoát ra bằng cổng chính.
- Dù bọn chúng là ai thì mục tiêu vẫn là ngắm vào cậu thôi Sica. Chưa hạ được cậu chúng sẽ không chịu ngừng tay đâu. - Soo Young nói nhanh.
Jessica liền hỏi:
- Cậu có nghĩ là bọn Ác Thần?
- Không. Không phải chúng. - Soo Young đáp chắc nịch, - Bọn này còn rắc rối hơn lũ Ác Thần nhiều.
Một tiếng nổ nữa vang lên ở phía nhà vệ sinh. Jessica cố nhướng mắt nhìn lại, chỉ thấy hai bóng đen phóng vọt lên cùng tấn công vào một quả khối kim loại hình quả trứng khổng lồ. Quả trứng tách ra, từng mảnh ghép như một tấm khiên lớn cản hết mọi đòn tấn công từ hai tên sát thủ kia. Yoona trong bộ chiến phục của Fiona, đôi cánh bó sát vẫy mạnh phát ra những tia chói lòa hất bọn sát thủ lùi lại.
- Là Yoona! - Jessica kêu lên mừng rỡ.
Bọn sát thủ nhanh chóng phát hiện ra đám Soo Young. Tên gần nhất toan đuổi theo nhưng Yoona nhanh ném thanh kiếm đen tò bản chặn ngay trước mặt hắn. Và bản thân nó thì bay tới húc tên sát thủ đâm sầm vào thanh kiếm.
Cả hai lăn đều mấy vòng cho đến khi Yoona tóm lấy chuôi kiếm quét một đường cắt ngang hông mục tiêu. Một phần lớp áo choàng bị cắt khiến lớp tà khí tỏa ra nồng nặc. Tên thứ hai thấy vậy bắn liền ba tia pháp chú giải vây nhưng không lọt qua được những tấm khiên kim loại của Yoona - Thành quả từ những cuộc huấn luyện "chết đi sống lại" của Hỏa Phượng Hoàng cũng như Lôi Thần, những người hiểu rõ nhất về các guardian. Theo như Hỏa Phượng Hoàng nói nó chỉ mới kích hoạt được một phần nhỏ tính năng của guardian nhưng sức mạnh đã tăng vọt thế này. Nếu một ngày nó có thể kích hoạt được hết sức mạnh của mình cùng Durandal nó sẽ không phải sợ những kẻ như Flincon nữa.
Hai tên sát thủ bao quanh Yoona nhưng chưa vội hành động, một sự im lặng đến đáng sợ. Ẩn sâu bên trong lớp áo choàng Yoona không cảm nhận được khí của chúng một cách rõ rệt nhưng cách tấn công thì không giống những kẻ nghiệp dư.
Yoona hét lớn:
- Các ngươi là ai, tại sao lại tấn công bọn ta?
- Mục tiêu của chúng tôi không phải là người, thưa Farael đại nhân. - Một tên nói trong khi kéo mũ trùm đầu xuống, - Chỉ cần ngài ngoan ngoãn ở cùng chúng tôi một chút thôi.
Đó là một người phụ nữ trẻ, chỉ lớn hơn nó chừng vài tuổi với mái tóc đen dài xõa ngang eo. Đôi mắt luôn nhắm nghiền, giữa trán xuất hiện một viên ngọc màu lam như con mắt thứ ba phát ra nguồn năng lượng kì quái khiến Yoona cảm thấy ngột ngạt. Chưa kể đôi cánh trắng mang dấu hiệu của các Chánh Thần mà cô ta sở hữu sau lưng.
- Đúng vậy. Nếu người chịu hợp tác chúng tôi hứa sẽ không làm đau ai cả.
Tên thứ hai cũng kéo mũ xuống để lộ gương mặt điển trai, mái tóc đen dựng ngược về sau kiểu cách. Một bên mắt của hắn xăm những những đường vân cổ quái nhưng Yoona chắc một điều hắn là một Tà Thần.
Nó hét lên giận dữ:
- Hợp tác? Không làm đau ai cả? Các ngươi dám nói vậy sau khi đã giết quá nhiều người sao?
- Hi sinh là điều không thể tránh khỏi trong bất kì cuộc chiến nào, thưa Farael đại nhân. - Ả cánh trắng nói, - Linh hồn của họ sẽ được siêu thoát trên Thiên Đường nhờ pháp lực của Đấng Tối Cáo.
Tên cánh đen phụ họa: - Hoặc là làm món tráng miệng cho Satan đại vương ở Địa Ngục.
Chưa bao giờ Yoona cảm thấy nổi giận đến như vậy, nhất là với những kẻ tự nhận là đồng minh của mình lại có thể đùa giỡn trên sinh mạng người khác. Với một lượng bursh choáng ngộp, nó phát động guardian thông qua bộ chiến giáp cũng như thanh hắc kiếm và thiết thủ khiên của mình để tấn công bọn sát thủ đó. Nhưng dù sức mạnh có tiến bộ đến mức nào Yoona vẫn còn quá non nớt không nhận ra mục tiêu thật sự của chúng.
Với tình hình của Soo Young lúc này thì không cần bọn sát thủ phải bận tay làm gì, bọn thú bị nhiễm tà khí chẳng mấy chốc đã bao vây lấy hai đứa. Sau một hồi chạy bở rời cả hơi tay tụi nó cũng bị dồn vào góc kẹt. Soo Young kẹp Jessica ở sau lưng, bước lùi về phía tòa nhà lớn.
Jessica nuốt nước bọt hỏi:
- Có kế hoạch nào không?
- Chắc chắn sẽ có, - Soo Young đáp, - nếu bọn chúng chịu đứng yên mười phút.
Một tiếng gầm làm rung chuyển cả mặt đất vang lên, bọn thú khác vội dàn ra tránh đường cho con đại hùng sư bước qua. Cái bàn chân to bè đạp nhẹ lên lớp gạch vụn khiến chúng nát bét mà chẳng hề phát ra tiếng động nào.
Soo Young nói thầm với Jessica:
- Khi nào tớ ra hiệu thì chạy nhanh vào tòa nhà, tìm chỗ nào cao nhất mà trốn. Tớ sẽ cố cầm chân bọn chúng ở đây cho đến khi Yoona đến kịp.
- Không! - Jessica ương bướng, - Tớ sẽ không đi nếu không có cậu. Giờ cậu cũng đâu khác gì tớ.
Soo Young trợn mắt quay lại nhìn nó. Đó không phải là cái nhìn giận dữ, con nhỏ chỉ ngạc nhiên trước một Sica "sợ đủ thứ" lại dám nói như thế. Nhưng cái thời gian để bọn nó cãi nhau không còn nhiều khi con sư tử bắt đầu lao thẳng tới, với kinh nghiệm lần trước nó không dại nhảy hết sức nữa mà canh khoảng cách rất chuẩn vừa đủ tóm lấy hai đứa.
Nhưng trong khoảnh khắc quyết định nhất Jessica bỗng vòng tay sang eo Soo Young, bế con nhỏ đạp lên tường mà chạy trước khi đưa tay tóm lấy lan can tầng hai trong sợ kinh hoàng tột độ của chính chủ nhân nó.
- Sao cậu làm được như thế? - Soo Young nói như hét.
Sica cũng "xả" lại, đầu nó như muốn vỡ tung ra:
- Tớ cũng muốn biết đây.
Con sư tử gầm gừ điên cuồng bên dưới. Nó vung chi trước đập mạnh vào tường khiến tòa nhà rung lên, muốn hai đứa rơi xuống. Soo Young vội chuyển động thân người đu sang một bên rồi leo lên hành lang tầng dễ như không, Sica thì sau cái phút xuất thần giờ lại xìu xuống trở về đúng bản chất yếu đuối ban đầu, khó khăn lắm mới để Soo Young lôi lên theo được.
Dù thoát khỏi sự truy đuổi của bọn thú nhưng cả hai đứa cũng chẳng còn đường để chạy. Soo Young ngó xuống bên dưới quan sát động tĩnh rồi ngồi phịch xuống dựa lưng vào lan can thở phì, lúc này Sica mới nhớ đến vết thương đang không ngừng chảy máu của nhỏ bạn.
- Cậu chảy máu nhiều quá Soo Young, - Sica mếu máu như thể đó là lỗi của nó, - Cậu đừng chết nhá.
Soo Young vung tay cốc lên cái đầu vàng chóe trước mặt, mắng yêu:
- Đừng có trù ẻo vậy chứ, nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì đâu.
Nói rồi nó tự xé lấy tay áo cột chặt bắp tay để cầm máu nhưng Sica vẫn nhận ra được sự đau đớn thể hiện trên gương mặt bầu bĩnh kia. Sica nhắm mắt lại, cố liên lạc với Gienovar - người duy nhất nó có thể cầu cứu được lúc này.
- Gienovar. Gienovar - Nó gọi trong tâm trí, - Cô ở đâu Gienovar, tôi cần sự giúp đỡ của cô.
- Không cần phải làm chuyện thừa thãi đó đâu. - Có tiếng hồi đáp ngay sau đó, - Ta lúc nào mà chẳng ở bên cạnh ngươi, lần sau cứ gọi thẳng là được. Nhưng chuyện này thì ta không giúp gì được đâu, bởi cả ngươi lẫn con nhóc đó hiện giờ chẳng có tí năng lượng nào, không thể.
- Nói dối. - Jessica bật thét ngay trước mặt Soo Young, - Cô bảo rằng tôi phải tập luyện mới điều khiển được sức mạnh, chứng tỏ tôi đã có sức mạnh đó. Xin cô đấy, hãy làm điều gì đó đi.
Soo Young hơi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Sica. Nó đưa cánh tay mệt mỏi xoa nhẹ đầu nhỏ bạn, nói:
- Cậu lo gì chứ, tớ không dễ chết thế đâu. Ít nhất cũng phải đưa cậu đến nơi an toàn đã.
Sica khịt khịt mũi, khóc mũi mẫn như một đứa trẻ trước mặt Soo Young. Lúc này nó mới nhận ra mình thật sự nhỏ bé như thế nào. Nhưng rồi giọng âm của Gienovar vang lên khiến nó bừng tỉnh:
"Cẩn thận phía trên!"
Đó cũng là lúc Soo Young bất ngờ kéo nó về phía trước khi một bàn tay lông lá to bè vồ hụt nó đập mạnh vào tường. Không chỉ một mà những hai con khỉ đột khổng lồ với đôi mắt đỏ ngầu bám mình phía trên, nhìn bọn nó như những món mồi khoái khẩu. Cả hai con đồng loạt nhảy xuống dẫm mạnh lên lan can khiến cả bộ gãy ập xuống đất.
Soo Young gắng gượng với cánh tay bị thương ôm ghì lấy Jessica, trong khi tay kia chộp nhanh lấy sợi dây dù của đám màn tầng bên cạnh nhảy ra khỏi đó. Nhưng nó tránh được khỏi cú ngã từ tầng hai chứ không tránh được cú tát chờ sẵn của con sư tử bên dưới, cả thân người bay đi như diều đứt dây trước mắt Jessica.
- Không. - Sica hét lên, trong một thoáng những hình ảnh tiền kiếp hiện ra như có ai đó cũng từng chắn cho nó như thế, - Không phải như thế.
Một luồng hắc khí bất ngờ phát ra từ Jessica khiến bọn thú dữ phải chùn chân quỳ mọp xuống. Luồng khí không rõ hình dạng nhưng áp lực thì phát ra xa đến cả ngàn dặm; khiến những kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực của thế giới này cũng phải giật mình ngoái nhìn. Cảm giác run sợ sau năm ngàn năm đã trở lại sống động hơn bao giờ hết.
Dĩ nhiên cả Yoona lẫn hai tên sát thủ kia cũng nhận ra luồng áp lực đó.
Yoona thầm nghĩ, mồ hôi lạnh toát ra cả sóng lưng: "Luồng khí đó, nó không giống những gì mà mình từng biết. Một tên sát thủ khác chăng? Nhưng áp lực còn hơn cả Ren oppa, mình không thể đoán được là của kẻ nào."
Ả Cánh Trắng bên kia lại buông giọng bình thản đến lạ, trong khi chính đồng bọn của ả cũng đang run lên bần bật không rõ vì phấn khích hay sợ hãi. Ả nói:
- Lũ vô dụng. Trong khi có thể tiêu diệt được "nó" dễ dàng thì bọn chúng lại khiến "nó" thức tỉnh.
Tên Cánh Đen phản bác: - Ngay từ đầu ta đã cảnh báo ngươi rồi, không thể giao hết mọi việc cho bọn thú ngu xuẩn đó được. Giờ đến đó may ra còn kịp, nếu không chúng ta đừng hòng toàn mạng trở về.
- Ngươi nói đúng. - Ả đáp, - May ra còn kịp.
Ả Cánh Trắng mãi nhìn về hướng áp lực tỏa ra, Yoona ngay lập tức chớp ngay cơ hội bay đến nhưng nhát kiếm chỉ sượt vào không khí vì ả đã biến mất. Tên Tà Thần cánh đen lại là người tóm được Yoona khi nhỏ bất cẩn, quật mạnh xuống đất. Hắn đè chặt lên người nó, kề gương mặt đáng ghét sát vào mặt Yoona với cái lưỡi dài ngoẵng đung đưa qua lại kinh tởm.
- Ngươi thật xinh đẹp Farael, qua suốt mấy ngàn năm ngươi vẫn thật xinh đẹp như ngày nào, tất cả bọn ngươi. Ta thật ganh tỵ với gã Tứ Hồn Nhân đó luôn được các ngươi vây quanh, yêu hắn, tin tưởng hắn, sẵn sàng chết vì hắn.
Bàn tay gã bắt đầu lần mò xuống dưới khiến Yoona tức giận, mắt tóe lên những ánh dữ dội. Nó nắm chặt thiết thủ giáng một đòn vào mặt gã, không ít tà khí bắt đầu tràn ra từ vết thương trên gương mặt dần sạm đen đó.
Yoona nắm chắc vũ khí, đứng dậy với khí thế cao ngút cùng cơn thịnh nộ mà nó đang cố phát tiết ra ngoài. Nó nói, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau:
- Ngươi không bao giờ so sánh được với anh ấy. Không bao giờ!
Thanh kiếm trên tay Yoona dần biến đổi hình dạng, mảnh hơn nhưng dài ra, tỏa hơi nóng muốn nung chảy mọi thứ. Yoona hét lớn lên một tiếng quét mạnh thanh kiếm, đường kiếm khí theo đó thành hình con phượng hoàng lửa lao tới nuốt trọn lấy đối phương khi hắn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Bị thiêu rụi trong ngọn lửa đỏ rực đó đến phút cuối tên Tà Thần vẫn chưa tin được mình lại bị đánh bại dễ dàng đến thế, bởi thứ vũ khí chưa từng tồn tại trên thế giới này trước đây.
Trong một phút bàng hoàng Yoona nhớ cái lần đầu tiên nó giết kẻ địch, cảm giác không hề dễ chịu chút nào. Thậm chí nó còn cảm thấy ghét sức mạnh này hơn, nhưng nếu không có sức mạnh nó không thể bảo vệ được những người mà nó yêu quý. Không còn thời gian để mất, nó thu kiếm lại tung cánh bay về phía áp lực trước mặt vừa mới tắt lịm đi. Nó hi vọng rằng mình đến không quá muộn.
Lại nói về Jessica khi vừa tỏa ra nguồn áp lực đó thì ả cánh trắng đã hiện đến, mũi kiếm ánh sáng kề vào ngực nó. Nhưng chính ả không ngờ mình lại bị một kẻ khác húc bay sang một bên, lực húc không mạnh nhưng ả không hề phát hiện ra từ trước. Vẫn tư thế ôm mặt khóc nức nở, đôi răng nanh hiện ra rõ mồn một, Jessica bỗng cảm nhận được giọng nói ấm áp chạm đến sâu trong tim nó mà chính Gienovar cũng không thể vào tới được:
- Cậu dư nước mắt thật đấy. Đã bảo tớ chưa chết ngay được đâu, sống dai hơn cậu là cái chắc.
Sica bừng tỉnh. Nó mở choàng mắt ra khi đang ướt nhòe. Đó vẫn là Soo Young, cả người đầy vết thương nhưng vẫn là Soo Young đang cố nở nụ cười khó nhọc với nó.
- Cậu còn sống!? Soo Young, cậu còn sống.
Jessica lao tới ôm chầm lấy vòng eo thon đuộc của nhỏ bạn, úp mặt vào ngực nó mà khóc lấy khóc để. Hơi động đến vết thương nên Soo Young nhăn mặt nhưng không để Sica trông thấy, một tay cầm chắt thanh sắt bị vót nhọn nhìn ả sát thủ với ánh mắt sáng quắc như mắt chim ưng.
Ả Cánh Trắng không mấy ngạc nhiên, đôi mắt nhắm nghiền không biểu lộ chút cảm xúc nào. Ả nói, khi vung tay thay đổi bộ trang phục sang bộ váy phục màu trắng, có các đường vân kết bằng ngọc lấp lánh.
- Vậy ra ngài là Lôi Thần Falcon. Nguồn năng lượng của ngài đã dần cạn kiệt nên tôi chẳng hề cảm nhận được ngài nữa, nhưng sự dũng mãnh của ngài thật khiến người khác ngưỡng mộ. Với vết thương đó ngài vẫn muốn đối đầu với tôi sao?
Soo Young cười nhạt:
- Ta từng ở trong tình trạng còn tồi tệ hơn kia, cám ơn ngươi đã quan tâm. Vậy, lý do nào ngươi lại tấn công bạn của ta? - Vừa nói Soo Young vừa chĩa mũi sắt vào mặt ả thách thức.
Trước vẻ mặt tự tin của Soo Young khiến ả hơi lưỡng lự. Mọi chuyện thật trái với những gì ả nghĩ khi một Chiến Thần đầy tự tôn như Falcon vẫn còn đủ tự tin sau khi bị phế đi sức mạnh, một con chuột nhắt giữa bầy người hèn mọn lại lên giọng thách thức ả.
Trong lúc ả vẫn còn đang suy tính thì bỗng bọn thú điên rống lên điên loạn. Luồng hắc khí trong người chúng bùng lên kéo dần ra khỏi cơ thể. Chẳng mấy chốc tất cả bọn thú gục xuống ngủ mê mệt.
- Coi bộ chiến hữu của ngươi không trụ nổi trước Yoona nhà ta rồi. - Soo Young cười khẩy, đã thêm phần tự tin.
Nó đẩy nhẹ đầu Jessica ra nói nhỏ: - Bọn thú đó sẽ bị choáng ngay khi lớp khí đó bay hết, nhân lúc ấy cậu hãy tìm chỗ nào nấp thật kĩ.
- Còn cậu thì sao? - Jessica giãy nãy, - Máu chảy nhiều thế này, nếu lãnh thêm vết thương nào nữa cậu sẽ chết đấy.
- Còn hơn là cả hai đều chết hết. Nếu đúng như tớ tính toán thì chúng ta vẫn còn một cơ hội để chiến thắng. - Rồi Soo Young quay lại nhìn nó cười, - Tớ đã bao giờ nói dối cậu chưa?
Nụ cười tự tin đó khiến Jessica cảm thấy ấm áp lạ. Nó ngoan ngoãn gật đầu bước lùi lại, nhưng nó sẽ không bỏ đi, sẽ không nếu không có Soo Young bên cạnh.
Ả sát thủ dường như không chờ đợi thêm được nữa, đôi bàn tay phát ra kiếm khí trắng đục. Hơn ai hết ả đang nhận ra luồng khí của Yoona đang đến gần, nếu không ra tay ngay thì kết cục của ả cũng không khác gì đồng bọn.
Nhưng bất ngờ thay Soo Young lại là người tấn công trước, bước di chuyển nhanh như một tia chớp mà chính ả cũng không nhìn theo kịp. Một cú đấm tung vào ngay mạn sườn, nhìn bề ngoài chỉ là một cú đấm bình thường nhưng chỉ mình nạn nhân cảm nhận được những kình lực kèm theo đó buốt đến tận thần mạch. Ả vung tay chém mạnh xuống nhưng lần nữa Soo Young lại lách được với tốc độ không gì theo kịp, điều đáng kinh ngạc là không hề có chút bursh nào toát ra từ người nó. Ngay lúc này đây Soo Young đang ở ngay góc chết sau lưng ả, thanh gậy sắt trong tay vung lên.
Đúng lúc quan trọng nhất thì Soo Young lại bất ngờ thổ huyết, vết thương từ con sư tử ban nãy nặng hơn là Jessica tưởng, chỉ do Soo Young đang cố gắng gượng. Và Soo Young đã phải trả giá khi mũi kiếm khí của ả sát thủ đâm trổ qua bụng, dập tắt đi nguồn sống cuối cùng trong người nó.
Nhưng trước khi gục ngã hoàn toàn Soo Young vẫn giữ chặt lấy cánh tay không cho ả sát thủ thoát, bởi nó biết, đối phương cũng biết, Chiến Thần Farael đang lao tới như một tia chớp trắng với ánh mắt cuồng nộ.
Yoona với thanh huyền kiếm của Finoa bay nhanh đến như một tia chớp trắng, toàn bộ bursh dồn lên lưỡi kiếm sáng lóe. Thế đến như cơn hồng thủy Yoona dễ dàng phá nát các màn chắn cản đường, đôi bàn tay nắm chặt chuôi kiếm chém một nhát đầy uy lực vào giữa mặt ả sát thủ.
Lúc này ả mới nhận ra cơ thể bị một dòng điện vô hình khóa chặt hết bursh khiến ả không thể dùng phép dịch chuyển. Đối đầu với toàn bộ cơn thịnh nộ của Chiến Thần Farael thì ả chỉ còn biết đưa cánh tay còn lại lên.
Những tưởng đối phương bị xẻ làm đôi thì chỉ nghe một tiếng "choang" chát chúa, lực phản chấn mạnh đến nổi Yoona suýt đánh rơi cả kiếm. Nhìn lại trên cánh tay trắng nỏn của đối phương chỉ bị rạch một đường dài để lộ lớp da thật trắng bệch như sáp. Ngay lập tức ả ném mạnh Soo Young về phía Yoona trong khi vội che mặt lại, lớp da bong ra càng lúc càng nhiều để lộ cả bộ móng vuốt đen dài ma quái.
Yoona chỉ bắt Soo Young mà phải lộn vài vòng về sau mới dừng lại được. Cả người ê ẩm, nó vội đặt Soo Young xuống sau khi truyền ít bursh cầm máu. Lẽ ra nó có thể tiếp tục chữa lành hoàn toàn cho Soo Young nhưng luồng sát khí trước mắt khiến nó không thể làm vậy.
Jessica sau một thoáng hoàn hồn, nó toan chạy đến chỗ Soo Young nhưng Gienovar lập tức ngăn lại:
"Ngươi định làm gì? Giết ngươi ả ta không cần dùng đến một ngón tay đâu, giờ ngươi chạy ra khác nào nạp mạng."
Jessica đốp lại ngay: - Nhưng nếu không làm gì thì cũng chết, chi bằng tôi giúp Yoona một tay không phải hơn sao?
Gienovar thở ra luồng hơi lạnh buốt tận sâu trong linh hồn khiến người Jessica tê dại.
"Ngươi không nghe ta nói gì sao? Nếu muốn thì ả đã giết ngươi từ khi ngươi vừa chào đời kia, âm mưu của ả còn thâm độc hơn ngươi tưởng nhiều. Ả muốn ngươi bộc lộ năng lực của mình nhưng không ngờ Farael mạnh hơn ả nghĩ. Chậc, chỉ sợ ả đổi ý muốn diệt khẩu. Ngươi biết đấy, giết một Chiến Thần của Tứ Hồn Nhân là sống không yên đâu."
Jessica cố gắng động đậy nhưng các khớp không cho phép. Nó chỉ còn biết cắn chặt môi đến chảy máu chỉ để lấy lại chút cảm giác những cũng chẳng hiệu quả lắm.
Yoona không nhận ra điều đó ở Jessica, giờ trước mắt nó chỉ có một con ác quỷ vừa ẩn trong xác một Thiên Thần, con ác quỷ mang đến cảm giác bất an, ghê tởm và cả vị tanh của máu. Nắm chặt kiếm bằng hai tay, nó dồn bursh vào sẵn nhưng không dám manh động.
- Jessica! - Nó kêu lớn trong tiếng gió rít, - Chị có thể mang Soo Young unnie rời khỏi chỗ này được không?
Không có tiếng trả lời. Nó quay lại và bắt gặp Jessica trong tình trạng cứng đờ như hóa đá, đôi mắt long lên như cố nói điều gì đó. Có thể chính Jessica cũng không nhận ra đang có ai đó đứng đằng sau, tay áp nhẹ lên vai nó. Cơn gió rít tỏa ra từ ả sát thủ khiến Yoona không nhìn rõ người đó là ai nhưng cảm giác thật ấm áp và quen thuộc.
Ả sát thủ bất ngờ ra tay, năm móng vuốt đen bóng xỉa thẳng vào gáy Yoona trong khi tay kia vẫn còn ôm mặt. Bật tấm khiên của mình chặn lại Yoona có thể thấy hai tia lửa mấp mấy khát máu trong mắt ả, đôi mắt của loài thú hoang bị dồn vào bước đường cùng. Trong đầu Yoona bỗng hiện ra một cái tên, khiến nó bật ra khỏi mồm:
- Alex...xandra!?
Cái tên khiến Yoona phát điên lên, nó chĩa mũi kiếm lửa tự phá nát tấm khiên nhắm thẳng cổ họng đối phương. Nhưng ả sát thủ linh hoạt lách người tránh được, vung tay đã cào ba đường dài hằn sâu lên bộ giáp bóng lưỡng của nó. Trước tình thế lúng túng nó đành nhảy về phía sau nhưng đối phương đã đoán được đưa tay nắm chặt lấy đầu nó mà ném mạnh xuống đất. Trong phút chốc Yoona đã thấy cả người mình bị đè lên, cùng ả sát thủ kề móng vuốt sát vào mặt đe dọa.
- Phải, ta đây. - Giọng ả phát ra sâu thẳm và đau khổ, - Là một con quái vật phải trốn chui trốn nhủi từ sau cuộc Đại Chiến. Lẽ ra, lẽ ra ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nhận sự kính trọng của ta mà đứng sang một bên thay vì cứ nhúng mũi vào. Giờ thì, hẹn sớm gặp lại. Ta hi vọng lần tới không phải là năm ngàn năm vì thế giới này chẳng tồn tại được lâu đến thế nữa đâu.
Yoona cố vận sức nhưng người như bị cả tảng núi đá đè chặt, với năm móng vuốt đâm thẳng vào mặt nó ước gì chỉ cần lách người qua được một xíu, chỉ xíu thôi cũng được. Vừa hay một cột khí pháo vô hình bắn tới đẩy ả sát thủ bay hẳn về phía chuồng thú. Đòn đánh uy lực đến nỗi cuốn phăng mọi thứ trên đường đi của nó một quãng dài.
Yoona nhổm đầu dậy, không tin nổi vào mắt mình. Nó dáo dác nhìn xem cú đánh đó phát ra từ đâu và hi vọng mình không phải người tiếp theo ăn một quả như thế. Ả sát thủ thoát ra khỏi đống gạch vụn với lớp da rách bươm. Nhờ bàn tay đặt sẵn trên mặt mà ả giữ được một phần không nhiều. Điều Yoona cảm thấy băn khoăn khi một phần diện mạo thật của ả gợi cho nó nhớ đến một người, một người bình thường mà nó đã tiếp xúc không ít lần.
Ả sát thủ giật mạnh cánh tay tự nắn phần xương bị trật lại phát ra những tiếng răng rắc khô khốc. Sát khí đã giảm nhưng ánh mắt đỏ rực màu máu đó cứ dán mãi vào khiến Yoona nuốt nước bọt cũng khó khăn. Nó đâu biết rằng đòn vừa rồi khiến ả bị thương nặng đến mức nào, nhất ra khi ả chỉ lờ mờ nhận ra cái bóng ẩn hiện của đối phương ở đằng xa ngay cạnh Jessica và Soo Young.
Chỉ mới thoáng thấy cái bóng nhấc nhẹ tay lên ả sát thủ quyết định bỏ chạy, ả tung ra hàng loạt khí mù màu nâu sẫm trước khí thoát thân bằng phép dịch chuyển. Làn khí lan nhanh khắp khu vực khiến Yoona chẳng nhìn thấy được gì, kể cả việc đối phương đã rời đi. Cầm chắc thanh hỏa kiếm trong tay Yoona cố định vị tất cả những vật thể xung quanh nó. Sẽ là thế, nếu Jessica không bất ngờ tông vào lưng nó khá mạnh. Miệng thì thở hổn hển như vừa dance hùng hục cả một concert.
- Unnie! Suýt nữa là em cắt chị ra làm đôi rồi đấy. - Yoona kêu lên, không quên ngó mắt cảnh giác xung quanh.
- Không...bọn chúng đi hết rồi. Nhưng... - Jessica nói, giọng ngọng nghịu như nuốt phải lưỡi.
- Em không nghĩ ả chịu bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu. Tốt nhất là đi cạnh em như vậy sẽ an toàn hơn.
- Không,.. ý chị là... - Jessica nuốt nước bọt một cách khó khăn.
Nó cũng chẳng có dịp nói hết câu khi một cái bóng cao nghều ẩn hiện bên kia lớp khói. Không một chút áp lực hay bursh, nhưng Yoona không dám xem thường vận khí chờ sẵn. Đôi cánh trắng dang rộng ra cố xua được tí khói nào hay tí ấy.
Dường như người bên đó cũng nhận ra sự cẩn trọng của Yoona nên dừng lại, đưa tay gãi đầu lưỡng lự. Cái điệu bộ quen hết sức khiến Yoona ngẩn ra giây lát, cho đến khi gã bất ngờ búng ra một viên đạn khí nhỏ xé khói lao thẳng vào nó. Viên đạn nhỏ gần như vô hình nhưng uy lực như cả chiếc xe container chạy hết tốc lực đâm bổ vào tấm khiên đẩy cả hai ngã ạch xuống đất.
Chưa hết choáng váng Yoona đã bị một lưỡi dao bén ngót kề sát cổ. Ghê rợn hơn là chẳng có một tên nào cầm con dao đó cả.
- Thể lực tốt lắm, nhưng mà kinh nghiệm thực chiến còn kém quá.
Đám khói bụi như sôi lên bốc hơi trong chốc lát đã sạch trơn, để lộ thanh niên tuổi chừng ba mươi đầu tóc râu ria lởm chởm, dù vậy vẫn không giấu được vẻ anh tuấn phong trần của mình. Một tay bế Soo Young, tay kia búng nhẹ khiến con dao rớt nhẹ lên bộ chiến giáp của Yoona phát tiếng lạnh tanh.
Nhưng trên hết Yoona ú ớ như không muốn thừa nhận nhân vật vừa xuất hiện trước mặt mình:
- Won...Won Jae oppa..!?
Won Jae cười, vẫy tay chào lại nó.
Jessica lúc này mới bò dậy được, xoa đầu ấm ức:
- Chị đã cố nói với em rồi mà.
- Vâng, nếu chị nói nhanh hơn tí. - Yoona đáp lại, chống mũi kiếm đứng dậy một cách mệt mỏi, - Còn oppa, tại sao em lại không thấy ngạc nhiên khi anh xuất hiện nhỉ. Từ lúc bước chân vào thế giới ngầm này hình như những người mà bọn em quen biết chẳng mấy ai là con người cả. Vậy, Won Jae oppa, anh là một Cánh Trắng hay Cánh Đen?
Won Jae cười lên một tràng sảng khoái:
- Em quả nhiên khác trước nhiều rồi đó Yoona. Anh chả có đôi cánh nào để khoe với em đâu vì anh là con người, chỉ hơi khác bình thường chút. Mà thôi, anh em mình sẽ tâm sự sau. Giờ mà hai đứa không lo chạy nhanh thì rắc rối lắm.
Yoona ngay lập tức hiểu ý của Won Jae. Cả một công viên giải trí lớn bị tàn phá thế này sẽ thu hút nhiều sự chú ý. Mà người Yoona sợ nhất lúc này là Người Huấn Luyện của mình - Ren Kingstrong, nếu anh mà biết bọn nó lẻn ra ngoài chơi thế này thì quãng đời sắp tới của nó sẽ chìm trong những bài luyện tập sống đi chết lại của anh.
Không chút chậm trễ nó nắm lấy cánh tay Jessica, bung cánh tỏa hào quang chói lòa. Trước khi đi Yoona không quên quay lại nhìn huynh trưởng mà nó luôn yêu thương một cách tinh nghịch:
- Được, coi như tha cho anh lần này. Nhưng nhớ là phải đến dorm trình diện trước bọn em đó.
Chỉ còn nghe tiếng gió rít lên một hồi Yoona đã kéo Jessica bay đi như một ánh chớp, chỉ còn tiếng âm là vọng lại:
"Em giao Soo Young unnie cho anh đó."
Thoáng chốc cả khu giải trí đổ nát chỉ còn lại mình Won Jae. Anh chưa vội bỏ đi vì biết có một nhân vật lợi hại khác đã xuất hiện ở đây từ sớm mà bọn Yoona không hề nhận ra. Kẻ đó từ xưa đến nay không thích ra mặt phân tranh với đời nhưng trong Thế Giới Ngầm ai cũng công nhận gã là người mạnh nhất - Lôi Thần Nero Falsyml, thậm chí còn hơn cả Tứ Hồn Nhân lúc sức mạnh cường thịnh nhất.
- Giỏi thật đấy. - Nero ngồi chễnh chệ trên chiếc ban công sập quá nửa, vỗ tay tán thưởng. - Đến cả bọn nhóc chiến thần còn không cảm nhận được khí của ta mà một con người như ngươi lại có thể. Ngoài hậu nhân của Ramus ngươi là người thứ hai có khả năng đứng trong hàng ngũ Chư Hội Thánh Thần đấy.
Won Jae cười mỉm, xoay người quay lại. Trước mặt anh là một thanh niên tuổi chừng đôi mươi, mái tóc dài xoăn màu bạch kim, gương mặt mang nét của người phương Tây cùng với dáng vẻ dong dỏng cao. Lôi Thần trước mắt anh không khác gì một con người bình thường.
- Lôi Thần ngài nói quá, chứ tôi sao dám so với những "quái vật" như các ngài được. Nhưng ngài đích thân đến đây chỉ để khen tôi thôi sao?
Lời nói của Won Jae khiến Nero thêm khoái chí vỗ tay đôm đốp như sấm nổ.
- Ngươi quả là thú vị hơn con nhóc Carmel kia nhiều. Ta ở đây cũng vì đứa học trò ngốc nghếch đó, nó dám tự ý sử dụng Lôi Thần Hóa mà không thèm đếm xỉa gì đến lời cảnh báo của lão già này. Nhưng đáng nói hơn là nó dám giả chết trước mắt thầy nó cơ đấy.
Won Jae ngạc nhiên, cũng là lúc cơ thể Soo Young bất ngờ động đậy, hai ngón tay nhỏ nhắn như mũi lao kích thẳng lên trán anh tóe điện. Một tiếng nổ vang lên hất cả hai bay ra, có thể thấy trán Won Jae bị nám một vết nhỏ trong khi Soo Young nhẹ nhàng lộn vài vòng trên mặt đất khá chuyên nghiệp.
- Ha, cho đáng đời dám bỏ bọn em đi biền biệt giờ mới mò về hở.
Nghe khẩu khí của Soo Young thì vết thương của nó hẳn không nặng lắm. Nhưng nó thật dại khi dám đưa đầu ra để Lôi Thần cốc một phát đến tóe điện.
- Nếu ta không bế khí con kịp thì giờ con còn ở đây mà cười được không. Để xem lần tới ta sẽ dạy dỗ con như thế nào. Còn giờ thì, Won Jae, ngươi có đoán được tại sao Lee Soo Man tại triệu tập các ngươi về không?
Won Jae cười khì, anh dễ dàng cho qua màn đùa quá lố của Soo Young.
- Còn việc gì ngoài cái "thành quả" ngàn năm của tổ chức chứ. Đã đến lúc ngài Chủ Tịch cũng như công ty gặt hái thành quả của mình. Dù sao cũng cám ơn ngài đã thay tôi trông nom bọn nhóc?
- Ha, nói vậy là ngươi đã biết ta là ai?
Won Jae cười đầy ẩn ý:
- Với tính cách của ngài thì tôi dễ dàng đoán ra thôi. Thật mừng là ngài không quá bao che cho Tứ Hồn Nhân.
Nero cười lớn:
- Thằng cháu đó của ta, nó đang dần đi sai đường mà ta không cách nào ngăn cản được. Ta đã hứa với cha mẹ của nó nên đành phải làm hết bổn phận của một người chú thôi. Nhưng ta e là sắp tới nó sẽ ghét ta nhiều lắm đây.
Rồi ngài nhìn sang Soo Young nói bằng giọng trầm đục, cũng là lúc ngài trở lại hình dáng con người bình thường khiến con nhỏ há hốc mồm kinh ngạc.
- Lão già Lee thì ta không nói, nhưng ngươi thì khác Won Jae, ngươi đã theo lũ nhóc này từ khi chúng còn là những đứa nhóc tì nên không ai hiểu chúng bằng ngươi. Nào Won Jae, ngươi nghĩ sao nếu một ngày có các vị thần còn quyền năng hơn cả ta xuất hiện? Dù bây giờ chúng vẫn còn là những đứa trẻ nhưng tương lai ta có thể thấy chúng sẽ khiến cả hành tinh này rung chuyển, ngươi có tin vào điều đó không?
Ông nói một cách chậm rãi, đưa tay xoa nhẹ đầu đứa học trò cao ráo vẫn còn đang ngẩn người ra chưa chấp nhận được sự thật.
- Ta muốn xây dựng một thời đại mới, thời đại mà mọi người sẽ chỉ nhắc đến các vị thần mạnh nhất : Bát Thần - Nhất Tôn.
********************
Mới giữa giờ chiều mà tòa nhà SM bỗng trở nên vắng lặng như tờ. Hầu hết nhân viên đều có công việc bên ngoài nên các lao công tranh thủ thời gian này để lau dọn các phòng. Mỗi người phụ trách một dãy phòng riêng nên ai cũng lo làm phận sự của mình để chạy đua với thời gian và chẳng để ý gì đến khu vực của nhau nhiều. Một trong những dãy phòng đó đột nhiên tắt điện sớm hơn mọi ngày, chỉ còn chút ánh sáng chiều chập chờn qua lớp màn dày rọi được vào phòng.
Đó là dãy phòng riêng của f(x) với bàn ghế ngổn ngang, dưới sàn nhà bê bết vết máu của thứ gì vừa được lôi vào góc. Amber, thành viên của nhóm ung dung tiến dần về phía dãy phòng đó. Cô không gõ cửa mà bước thẳng vào, trên miệng vẫn đang nhai kẹo cao su phát ra từng tiếng lép nhép dù vũng máu bầy nhầy dưới chân tạo thành một khối tởm lợm. Trong cái góc tối om đó của căn phòng, Amber không do dự đi về phía đó, lòng bàn tay tạo ra đốm lửa nhỏ soi đường.
Phía trong góc là cái xác hãy còn ấm của người lao công nữ, cổ họng bị gặm nát gần như đứt rời và dĩ nhiên không còn chút máu . Trước cảnh tượng hãi hùng đó Amber vẫn thản nhiên như không, nhất là khi Krystal một thành viên trong nhóm đang ngồi bó gối run rẩy cạnh đó, máu chảy thành dòng từ miệng xuống cổ thấm ướt cả áo.
- Đang cố tận hưởng lại mùi vị của máu sau ngần ấy năm hở? Tớ có nghe nói về việc xảy ra khu giải trí liền đoán ra cậu.
- Xin lỗi. - Krystal chùi vết máu trên miệng. - Efron chết rồi, bởi Farael.
- Tên ngốc đó chết không quan trọng, điều đáng lo hơn là kế hoạch của chúng ta. Bọn tớ liều cả tính mạng để đi theo cậu, Krystal, bọn tớ cùng lắm chỉ có thể ngang với các vị thần trong Chư Hội THánh Thần nhưng cậu thì khác. - Amber ngồi xuống, bàn tay hóa đỏ chạm vào vạt áo người lao công. Trong chớp mắt chỗ bị chạm rạn ra, lan dần khắp cơ thể rồi tan thành từng hạt bụi nhỏ bay đi. - Chúng ta đã nhẫn nhịn được ngần ấy năm thì không thể để nó đổ bể trong giờ khắc quyết định này được.
- Cám ơn. - Krystal nói khi Amber tẩy vết máu trên áo cho nó, - Nhưng tớ không thể chờ được nữa, phải để chị Jessie bộ lộ sức mạnh đó thì Tứ Hồn Nhân mới không nghi ngờ tớ. Cả Lôi Thần ông ta cũng nhúng tay vào chuyện này khiến tớ không yên tâm. Cùng lắm thì chỉ giết vài Chiến Thần để chị ấy nổi điên lên, còn tớ sẽ đổ tội cho bọn Ác Thần.
Amber thở dài đứng dậy. Nó bước tới mở rèm cửa để lộ mặt trời chiều đỏ chót đã khuất một góc sau các tòa nhà chọc trời của Seoul.
- Tớ hiểu. Bị một kẻ nguy hiểm nhất hành tinh này truy đuổi thì thật không dễ chịu gì, nhưng chỉ cần chúng ta cướp được "Trái tim của Gaia" thì cậu sẽ không cần phải sợ bọn họ nữa. Hôm qua lão Soo Man đã ra lệnh triệu tập tất cả thành viên trực thuộc của công ty nên tớ đoán ngày đó cũng sắp đến.
Krystal đáp, có thể thấy các mạch máu đang tái tạo lại trên làn da nửa xám ngoét nửa hồng hào của nó.
- Gaia sắp "thức tỉnh" trên người con bé đó. Và chúng ta sẽ là người chiếm được trái tim của nó.
- Vampire như cậu uống máu là chuyện thường, nhưng nuốt trọn một quả tim thì lại là chuyện khác đấy. Tớ không nghĩ là cậu sẽ nỡ xuống tay.
Amber giương ánh mắt dò xét về phía đứa bạn, ánh nắng mặt trời khiến đôi mắt của Krystal không thể nhìn rõ được nhỏ bạn.
- Ha, ngay cả việc chuyển guardian Gienovar cùng một phần sức mạnh cho chị Jessie tớ còn làm được, huống chi chỉ là trái tim của một người ngoài. Tớ đã gửi mật thư cho bọn Ác Thần, chắc chắn bọn chúng sẽ hành động. Chúng ta chỉ việc chờ cả hai bên sơ hở.
Amber gật gù.
- Hãy chắc rằng kế hoạch sẽ không thay đổi gì. Bọn này không muốn đợi thêm cả thiên niên kỷ nữa đâu.
Một bức màn lửa hiện ra ở giữa căn phòng. Amber nhìn Krystal lần nữa, như để chắc nhỏ không sót một giọt máu nào trên sàn rồi biến mất sau lớp màn lửa đó. Krystal không đi, nó phải ở lại chuẩn bị cho lịch làm việc sắp tới. Hoàng hôn bên ngoài thu hút nó quá đỗi, suốt cuộc đời bất tử nó đã làm quá nhiều chuyện kinh khủng, cả với những người đã từng thân thiết nhất với nó. Và giờ đây nó sắp làm một việc mà nó cho là khủng khiếp cuối cùng: Cai Trị Cả Hành Tinh Này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top