Chap 3 - Vùng Đất Của Những Linh Hồn.
Yoona hì hục nhấc thân mình nặng chịch sau khi vỗ cánh lên cao được chục mét. Sau vài ngày tập sử dụng đôi cánh nó chỉ đủ sức nâng lên nhiêu đó là đã thở không ra hơi. Một cơn gió yếu xìu cũng đủ hất nó lạng qua một bên. Việc sử dụng đôi cánh khó hơn là nó tưởng, khó hơn cả tập đi xe đạp, nhưng chẳng đời nào nó chịu bỏ đi cơ hội được nhìn ngắm cái thế giới này một độ cao mà bất kì ai cũng phải mơ ước. Mỗi lần muốn tập Tae Yeon và Soo Young phải lén mang nó qua đường cửa sổ, khi chắc là lũ nhóc trong dorm đã ngủ hết rồi mới ra vùng ngoại ô vắng vẻ. Và cứ mỗi lần được hai đứa kia cắp đi như thế nó thích thú với cảm giác cả thế giới rộng lớn kia bỗng trở nên nhỏ bé với nó.
Đã mấy ngày, kể từ lúc lão Ren xuất hiện, đùng đùng nói cho bọn nó biết mình là quản lý mới, không phải thay thế cho đồ quèn như lão Park và thay cho Shinho sư tỉ. Chị ấy được thăng chức vào hội đồng. Trong khi bọn nó còn chưa kịp chúc mừng cho chị thì đã phải lo đến mất ăn mất ngủ cho lão tổng quản lý mới này. Khác với lúc huấn luyện, lão ngọt hơn đường đối với những đứa chưa-biết-gì. Thậm chí lão còn sẵn sàng cho cả chín đứa một bữa du lịch đảo Jeju ngay hôm kia. Cũng lạ, không nghe thấy một tiếng phản đối hay cằn nhằn nào từ các tiền bối trên cao kia. Nó không tin là Ren có thể tẩy nảo hết cả công ty như thế.
Đó là trong vai trò tổng quản lý. Còn ở vai trò người huấn luyện Yoona chưa có một dịp được Ren dạy cái gì gọi là cho có. Thậm chí cậu cũng chẳng xuất hiện lúc Yoona đang tập bay, chỉ có hai đứa kia bên cạnh. Yoona cũng chẳng dám hỏi nhiều vì hai đứa có vẻ quạu quọ khi Ren cố tình ngó lơ như thế. Và nó tự đổ lỗi cho mình vì chuyện đó.
Rồi đến một ngày Soo Young đột nhiên ào vào phòng khi vừa ra ngoài về, không giấu được sự vui sướng.
- Này, biết tổng quản lý nói gì không?
Yoona đủ hiểu tổng quản lý là ai, nhưng đang ở trong dorm nên chúng không muốn làm ầm lên cái mối "quan hệ bất thường" giữa idols và quản lý đó.
Nó lắc đầu.
- Oppa nói em được phép đến nơi tập luyện của những chiến binh rồi. - Soo Young hào hứng, xoay mấy vòng rồi ngã phịch lên giường mơ mộng, - Ngay đêm nay. Không tuyệt sao?
Yoona nhăn mặt trước biểu hiện của Soo Young, tự hỏi cái chỗ "tập luyện" đó có gì khiến con nhỏ này sung sướng còn hơn lúc lên nhận giải thưởng cao quý nữa.
Nó hỏi, sau khi coi lại lịch làm việc:
- Tae Yeon unnie biết chưa? Hôm nay chị ấy xong muộn đấy.
- Muộn cũng phải đi, - Soo Young nói ngay, - Mà chắc oppa cũng báo cho nhóc ấy biết rồi. Khéo cũng đang nhảy tưng tưng lên ở chỗ làm việc.
Yoona không nghi ngờ điều đó, nhất là sau khi chứng kiến biểu hiện mất hồn của hai đứa nó mấy ngày qua trong khi tập bay. Việc tập luyện cùng Ren như chất gây nghiện đối với hai đứa nó rồi, Yoona nghĩ. Hôm đó Tae Yeon về nhà kịp trước nửa đêm để chuẩn bị. Giống như dự đoán, con nhỏ cười suốt khi về nhà, đến nỗi Tiffany suýt phải gọi điện gọi quản lý đến (chắc chắn không phải lão Park). Khi chắc rằng lũ nhóc kia đã say giấc ở mấy phòng kia, cả ba mới lẻn ra ngoài bằng đường cửa sổ, sau khi khóa trái phòng.
Trời hôm nay trong và sáng hơn mọi ngày. Yoona dang rộng đôi cánh, nhưng việc lao vút lên độ cao mấy ngàn mét so với mặt đất là hơi quá sức với nó. Chẳng còn cách nào khác nên Soo Young đành phải vòng tay ôm nó theo. Bình thường thì Soo Young sẽ than thở là Yoona lại tăng kí, rằng đôi tay mỏi nhừ thế nào khi phải vác con bé đi cả một đoạn đường dài. Nhưng hôm nay nó cười nói vui vẻ hơn mọi ngày.
Chẳng mấy chốc cả ba đã ra đến đại dương, với Tae Yeon dẫn đầu. Đôi cánh của nó có màu ánh đỏ, cảm giác như đang cháy. Của Soo Young thì hơi xanh và Yoona thì trắng hoàn hảo.
- Em hãy tập cảm nhận lực cản và sức nâng của không khí đi Yoona, - Tae Yeon cố tình bay chậm lại cạnh bọn nó, - Dù tụi mình bay bằng Bursh nhưng nếu cảm nhận tốt nhịp chảy của không khí thì sẽ nhanh và đỡ mất sức hơn nhiều đấy.
- Tae Yeon unnie, - Yoona cố nói thật lớn, át lại tiếng gió rít, - Thật ra tụi mình đang đi đâu vậy?
- Đến chỗ huấn luyện của các chiến binh. Ren oppa cũng muốn em làm lễ tẩy trần ở đó.
- Lễ tẩy trần là gì?
Soo Young nói, cố để đôi cánh của Yoona không che mất tầm nhìn.
- Đến đó sẽ biết. Chắc chắn em sẽ thích nó cho mà xem.
Soo Young bất ngờ đảo cánh, nhắm thẳng lên cao hướng về phía mặt trăng tròn lẳn trên đầu. "Dám đua với tớ không, Tae Yeon?" Như mong đợi, nó thích chí đuổi theo ngay sau đó. Cả hai đứa tăng tốc hết cỡ, hai đường sáng đỏ và xanh cuốn vào nhau chọc thẳng qua mấy đám mây. Yoona tưởng chừng như chết đi sống lại, ruột gan nó quặng lên khiến những thứ bên trong muốn ọc ra bên ngoài. Cảm giác này còn tệ hơn cái lần nó đi tàu lượn siêu tốc ở khu vui chơi khi vừa ăn no xong. Nó không đủ sức để mở miệng van xin hai bà chị ngừng ngay cái trò đó nên đành cắn răng chịu đựng những cơn gió táp vào mặt rát buốt.
Khi đã đạt đến một độ cao nhất định, có thể thấy cả khoảng không bao la ngoài vũ trụ hai đứa nó mới chịu ngừng cái cuộc thi thố vô bổ. Yoona nuốt vội những thứ sắp trào ra ở cuống họng, thở phì phò như vừa chết đi sống lại. Nó nhìn xuống bên dưới, không nhận ra đâu là nước Đại Hàn dân quốc nữa mà chỉ còn những đốm sáng lóe lên trong màn đêm.
- Vui ha, Yoona. - Soo Young cười thích thú, thừa biết tình trạng của con bé lúc này. - Tới nơi rồi đó.
Yoona không trả lời nổi, nhưng nó vẫn cố liếc mắt lườm một cái.
Tae Yeon ngó vào cục mây bất thường trước mặt, chụm hai tay lên miệng hét to, - Bọn chị đến rồi nè!
- Chị ấy gọi ai vậy? - Yoona thều thào, vẫn chưa hết cảm giác buồn nôn.
- Người gác cổng. - Soo Young đáp, bay lùi về phía sau ngó dáo dác xung quanh đề phòng. - Hai "đứa" đó bẩn tính lắm. Chúng chỉ thích có mình nhóc Lùn thôi.
Tae Yeon cố gọi thêm lần nữa. Ngay lập tức từ đám mây phía sau hai đốm sáng bất ngờ lóe lên lao thẳng về phía Soo Young, sượt qua và làm gì đó lên người khiến nhỏ la oai oái.
- Đau đấy, Harmiel, Sirius. - Soo Young kêu lên, trừng mắt nhìn hai tiểu thiên thần đang khoái chí cười khúc khích.
- Thôi nào, đứng lớn tiếng với mấy em thế. - Tae Yeon đứng ra bênh vực, để hai đứa nhóc nấp sau cánh của mình. - Chúng chỉ đùa một chút thôi mà.
"Đúng! Chỉ đùa chút thôi mà." - Cả hai đứa đồng thanh.
Yoona cảm thấy lạ lẫm, hóa ra ngoài bọn nó vẫn còn rất nhiều Thiên Thần thú vị ngoài kia. Như hai tiểu thần này vóc dáng nhỏ nhắn như đứa trẻ mười tuổi, da thịt gần như trong suốt với các đường mạch sáng chạy khắp cơ thể. Cả đôi cánh của chúng cũng mờ ảo, giống một lớp khói mỏng hơn.
- Tae Tae, người kia là ai vậy? - Đứa (có vẻ là) bé gái có đường mạch ánh hồng nhìn Yoona không chớp.
- Đó là Farael, đồng đội của bọn chị.
- Chị ấy bị thương hả, Tae Tae. - Con bé thốt lên, nhìn Yoona nghi ngại. - Sao chị ấy không tự bay mà để Cao Kều vác như thế?
Yoona có thể cảm nhận được môi Soo Young đang mím lại, mũi khì mạnh cố nén giận. Riêng nó cũng cố nhịn để không phải cười thành tiếng.
- À thì, Farael mới mọc cánh nên chưa bay thạo lắm. Nhưng em ấy là một chiến binh giỏi. Một mình em ấy đã tiêu diệt được gần chục tên Mogus cùng lúc.
- Có giỏi hơn chị không, Tae Tae? - Con bé lại tiếp tục lẽo nhẽo.
- Harmiel ngốc, làm gì có ai mạnh hơn Tae Tae được. - Thằng nhóc kia cự lại, bay chồm lên phía trước. Nó đưa bàn tay sáng lóa lên nhắm thẳng vào Yoona, - Tae Tae mới là Chiến Thần vĩ đại nhất.
Một tia sáng vụt ra. Tae Yeon hết hồn, đẩy tay thằng nhóc lệch qua một bên khiến vệt sáng rơi xuống bên dưới, kéo dài rồi tắt ngúm như một ngôi sao băng.
- Em làm gì vậy hả, Sirius. - Tae Yeon hét lên, - Có biết vừa rồi nguy hiểm lắm không?
Yoona lẫn Soo Young biết vệt sáng vừa rồi có trúng cũng chẳng làm gì nổi hai đứa. Nhưng bọn nó chọn cách im lặng để thằng nhóc tiểu thần hỗn xược này nhận một bài học.
Đứa bé gái thấy vậy liền phát sáng, cơ thể tan ra để những đường mạch màu hồng chậm rãi hướng về phía cục mây đó, cất tiếng cười vang:
"Ne ne nè né ne, Sirius bị Tae Tae mắng, Sirius là đứa trẻ hư, ne ne nè né ne."
"Harmiel ngốc, tớ không phải đứa trẻ hư."
Thằng nhóc quay lại nhìn Yoona bằng đôi mắt sáng như bóng đèn nê-ong, cảm giác như đôi môi trong veo đang mím lại. Có thể thấy thằng nhóc giận Yoona thế nào, dù nó chưa kịp làm gì cả.
Rồi thằng bé cũng tan ra thành những đường màu xanh chui vào trong đám mây.
- Chúng đi đâu thế? - Yoona tò mò.
- Mở cổng. - Soo Young thì thầm, - Đừng để ý làm gì. Ngoài nhóc Lùn ra ai thằng nhóc đó cũng kiếm chuyện thế cả. Rồi từ từ em cũng quen thôi.
Yoona cười xòa. Nó không hề để bụng, ngược lại còn thấy hai đứa đó đáng yêu kinh khủng.
Không lâu sau từ trong đám mây những ánh sáng chói lòa đâm xuyên qua, xoay tròn như những cái đèn màu trong quán bar. Một lối đi lớn được tách ra. Cả ba đứa vội bay vào trong trước khi chúng đóng lại, để tránh tai mắt từ con Người. Chúng nó cứ thế bay sâu vào trong bụng mây cho đến khi bị cái cổng lớn bằng vàng chặn lại, trên cổng chạm khắc những hình thù tinh xảo to bằng cả người bọn nó.
Cả ba đáp xuống và Soo Young buông Yoona ra, cho nó lấy lại cái gọi là cảm giác mặt đất.
- Những biểu tượng trên đó là gì vậy? - Yoona chỉ tay lên những hình khắc trên cổng, với bốn sinh vật cùng hướng về một người đang cầm trường kiếm quỳ ở giữa.
Tae Yeon cũng ngước lên nhìn, với vẻ mặt nghiêm túc khác thường.
- Nó là một biểu tượng cổ, một truyền thuyết vĩ đại. Bốn linh hồn đại diện cho Rồng, Quỷ, Thần và Người, những linh hồn vĩ đại nhất chi phối hành tinh này.
- Rồng có thật sao? - Nó trợn mắt.
- Thật chứ, dù bây giờ không còn nhiều. Ờ, mà thật ra chị cũng chưa nhìn thấy chúng bao giờ. Nhưng Rồng ở đây hàm ý đại diện các loài thú khác không phải con Người.
- Vậy còn người ở giữa? - Nó tranh thủ hỏi tiếp.
- Là chủ nhân của thanh Tứ Hồn Tuyệt Kiếm,- Tae Yeon chỉ tay lên thanh kiếm của người kỵ sĩ, - người anh hùng trong truyền thuyết đã phong ấn Lilith - con ác quỷ được tạo ra để hủy diệt hành tinh này. Có thể nói sự sống của Trái Đất kéo dài được tới tận ngày nay là nhờ ơn người đó.
Yoona có thể cảm nhận được sự tự hào trong lời kể của Tae Yeon, giống như nó đang kể về những chiến tích của dòng tộc nhà nó vậy.
Soo Young nãy giờ chỉ tập trung lắng nghe cũng chêm vào một câu: - Nhân tiện, Lilith chính là vị thần mà tộc Mogus tôn thờ, là bọn tấn công em hôm đó đấy. Chúng không được khắc trên cánh cổng này đâu.
Yoona trầm ngâm nhìn vào người kỵ sĩ, cảm nhận được vẻ ưu tư và uy phong từ đó, nếu không nói rằng khá quen thuộc.
- Vậy,...nếu nhỡ Lilith thoát ra được thì Trái Đất sẽ ra sao? Không còn ai có thể đánh bại bà ta sao?
"Tứ Hồn Nhân sẽ lo chuyện đó."
Một giọng nói phát ra ngay sau lưng khiến ba đứa giật mình. Đó là một nữ thần mang nét đẹp của phụ nữ trưởng thành cùng nụ cười thánh thiện, quanh người quấn những lớp vải lụa ẩn hiện hào quang giống nữ thần sắc đẹp Aphrodite trong truyền thuyết Hy Lạp cổ đại. Yoona tự hỏi liệu còn ai trên đời thật sự đẹp hơn vị nữ thần này.
Tae Yeon và Soo Young nhanh chóng khụy một chân xuống, cúi đầu hành lễ trước vị nữ thần.
- Được rồi, hai đứa đứng dậy đi. - Vị nữ thần cất giọng hiền từ, - Ở đây không có người lạ. Không cần phải giữ lễ. - Rồi nữ thần nhìn Yoona, - Vậy đây là Farael đã hoàn sinh?
Yoona vẫn chưa hết ngỡ ngàng, tâm trí nhỏ dồn hết vào cụm từ "Tứ Hồn Nhân" mà vị nữ thần vừa nói đến.
Soo Young huých nhẹ Yoona, nhắc: - Ngài ấy đang hỏi em kìa?
- Hơ...hả? Ai cơ? - Nó sực tỉnh.
Gemma đưa tay ra hiệu cho Soo Young bước lùi lại. Riêng mình bước gần tới để ngắm Yoona được kĩ hơn:
- Ta là Gemma, người trông coi vùng đất của những Linh Hồn này. Rất vui khi được gặp lại con, Farael, kể từ lần cuối cách đây, ừm, trước khi các con tử trận trong cuộc chiến Huyền Thoại đó.
Yoona ngơ ngác, không hiểu bà thần đang nói về chuyện gì.
Gemma nhận ra điều đó trong mắt nó, vội lên tiếng: - Thứ lỗi cho ta, nếu điều ta vừa nói khiến con phải lo nghĩ, Farael. Tin ta đi, ta thật lòng không muốn con cảm thấy khó xử đâu.
Tae Yeon nhanh chóng đỡ lời: - Ngài không cần làm vậy, Gemma đại nhân. Lỗi ở bọn con chưa kể cho em ấy nghe về truyền thuyết đó.
- Đó không phải là truyền thuyết. - Vị nữ thần nghiêm giọng, nhưng không có ý bắt bẻ, - Đó là câu chuyện có thật, do chính các con đã hi sinh tính mạng để những kẻ ở lại như ta luôn cảm thấy tự hào mỗi khi nhắc lại. Thật tiếc khi các con không thể nhớ về những ngày tháng oai hùng đó.
Gemma chậm rãi nhìn sang Yoona, nói: - Ta tự hỏi tại sao các con lại vắng mặt mấy ngày qua, cả Người Huấn Luyện cũng không đến. Ra là Farael hoàn sinh. Hi vọng là bọn Ác Thần không đến làm phiền các con.
- Có chút chút. - Soo Young lầm bầm khi nhớ về cuộc tập kích đêm đó.
Gemma không để ý những lời đó, cũng có thể bà không quan, mà liếc nhanh qua sợi dây chuyền trên cổ Yoona rồi bước thẳng về phía cổng, vỗ tay ra hiệu. Hai đứa tiểu thiên thần ban nãy lập tức xuất hiện, cười hí hố trước khi hóa thành hai bánh răng lắp vào phần còn thiếu trên cửa. Bánh răng chuyển động, hai cánh cửa khổng lồ rung lên trước khi trượt từ từ ra, hé lộ một phần ánh hào quang chói lòa khiến bọn nó lóa cả mắt.
- Vào đi.
Gemma ra lệnh, dẫn đầu cả bọn bước vào trong. Yoona cũng vội chạy vào theo, ôm ghì lấy tay Soo Young trong khi há hốc mồm trước những kì quan trước mắt. Bên kia cổng là cả một thế giới hoàn toàn khác, đến cả Soo Young lẫn Tae Yeon đến đây mỗi ngày vẫn không khỏi trầm trồ.
Trước mặt bọn nó con đường độc đạo được tạo ra từ những cụm mây mềm như bông có thể đứng lên được, kéo dài, uốn lượn qua những ngọn núi cao thấp khác nhau phủ đầy cây cối xanh tốt. Từ trên đỉnh, những dòng nước tinh khiết chảy dần xuống các con suối lớn dưới thung lũng, trước khi rơi xuống vực sâu thăm thẳm tạo thành những con thác hùng vĩ. Yoona ngó xuống một bên con đường, nhận ra những ngọn núi đó đang lơ lửng giữa các tầng mây. Trên đầu cả bọn là những mảng mây bụi đang kéo dần về phía cuối con đường, nơi những ngọn núi gặp nhau cùng nâng niu cây đại thụ duy nhất.
- Đẹp quá! - Yoona thốt lên.
Điều đó khiến Gemma cảm thấy tự hào.
- Rất đẹp, đúng không. Đây là nơi ta gần như bỏ cả thời gian sống của mình để gìn giữ, không chỉ cho ta, mà cho tất cả sự sống đang vận hành trên khắp hành tinh này. Con có thể nhìn thấy những đốm sáng linh hồn đang trôi dần về cùng một hướng, Rafael, chúng đang trở về nơi mà mình được sinh ra, chờ đợi, và hi vọng được ban cho một cuộc sống mới. Con người, động vật, thực vật,...và cả những linh hồn bất tử như chúng ta, đều được sinh ra và trở về đây khi chết.
- Vậy ra đây là Thiên Đường? - Nó háo hức.
- Ừm, con có thể gọi như vậy, Farael. Nhưng ta thấy nó giống với cách mà những người phàm tục gọi là Eden - Vườn Địa Đàng hơn.
Gemma phẩy tay, khiến cả không gian dịch cho đến khi cái cây cổ thụ kia hiện ra trước tầm mắt bọn nó. Yoona cảm thấy tim mình đập thình thịch khi đối diện với cây đại thụ, nó không to như thứ Yoona đã thấy trong giấc mơ nhưng cũng cùng một loại, một hình dáng. Thay vì những sợi sáng liên kết với vật thể thì ở đây chúng được thế bằng những linh hồn trông như những con sứa pha lê lỏng trôi ưỡn ờ, chậm chạp tập trung đỉnh cây.
- Cây Sự Sống!? - Yoona buộc miệng. - Nó có thật?
Gemma nhìn nó, mắt hơi nhướng lên:
- Ta ngạc nhiên khi con vẫn nhớ được tên nó đấy Farael. Falcon và Gigas chẳng được như vậy lần đầu tiên đến đây.
Soo Young ỡm ờ:
- Chắc nó tình cờ đọc được trên tờ tạp chí nào thôi.
Gemma nghiêm mặt khiến con nhỏ im bặt, nhận ra cách dùng từ vừa rồi của mình không-được-hay lắm. Cả bốn người bước tiếp về phía trước, cho đến khi bị một dòng suối lóng lánh, được các linh hồn ngụp lặn rồi trồi lên trong đó liên tục. Yoona nhận ra chúng trở nên sáng hơn sau khi nhúng vào nước.
- Farael, con đang gặp khó khăn trong việc sử dụng sức mạnh của mình phải không? - Vị nữ thần tỏ ra quan tâm, trong khi con nhỏ đang nhặt đại một sòn sỏi bóng loáng dưới chân lên. - Ta thấy trong người con có đến hai luồng sức mạnh khác nhau. Nguồn Bursh kia chắc chắn là của con rồi, nhưng cái còn lại thì..., ta nghĩ chúng bị xung khắc lẫn nhau. Đó lý do con không tự bay được nhiều.
Tae Yeon cũng tán thành, nó búng tay cái tách, tặc lưỡi: - Vậy mà con không nghĩ ra. Thảo nào tập đến mấy ngày rồi mà con bé cứ bay thấp lè lè như muỗi. Bọn con không nghĩ tới trường hợp này. Mà, ngài có biết nguồn Bursh còn lại là gì không? Con thấy nó hơi khác, từ lúc mà em ấy vừa mới mọc cánh cơ. Con chắc là em ấy cũng chẳng biết nguồn năng lượng đó là gì.
- Ta không nghĩ nó là một dạng Bursh, Gigas. Điều này vượt quá tầm hiểu biết của ta. Nhưng có thể người HUấn Luyện của các con sẽ biết. Nhân tiện, cậu ta đâu rồi?
- Bọn con không biết. - Soo Young thành thật, - Oppa chỉ nói hôm nay đưa Yoona đến để "tẩy trần", tụi con tưởng anh ấy đã đến đây trước rồi chứ.
- Ta không biết. - Vị nữ thần chụm hai tay lại để trước bụng, - không ai đoán được hành tung của cậu ấy, cũng như những điều cậu ta nghĩ trong đầu. Nhưng có thể cậu ra đã đúng, tắm rửa ở con suối này có thể giúp được Farael.
Tae Yeon và Soo Young lén trao nhau cái cười quỷ quyệt, khi Yoona theo lời Gemma bước tới sát mép suối.
- Con có thể tắm táp một chút. Nó sẽ giúp con thanh tẩy những bụi bẩn của trần gian ám trên người.
Nó nhìn xuống dòng suối trong vắt, thấy rõ hàng trăm linh hồn đang lội bì bõm trong đó.
- Bắt buộc phải tắm sao ạ?
- Ừ, - Bà thần gật đầu. - nếu con muốn lấy lại sức mạnh của mình.
Nói xong Gemma bước lùi ra sau, dang rộng hai tay ngửa mặt lên trời lầm bầm câu gì đó rồi cúi đầu thành kính trước cây cổ thụ. Những linh hồn đang lẩn mình trong lòng suối lập tức trồi lên, bay lẩn quẩn cách mặt nước vài mét. Yoona định hỏi thêm nhưng Tae Yeon đã ngăn lại, ra hiệu cho nó nên làm theo những gì Gemma bảo. Bản thân hai đứa cũng làm theo nghi lễ tương tự, quỳ xụp xuống ngay sau đó và cố nén cười để Yoona không trông thấy.
Yoona nhìn lại dòng suối lần nữa, ngập ngừng chạm thử ngón chân vào trước. Ngay lập tức những sợi mạch từ ngón chân phát sáng, lan dần lên khiến nó giật mình rụt lại. Những sợi mạch biến mất, đổi lại chỗ vừa nhúng xuống sáng hẳn ra. Cả vết sẹo cũ ở ngón chân cũng biến mất. Cái quần hiệu nó đang mặc thì không may mắn như vậy. Chỗ vải bị giọt nước bắn vào sủi lên những bọt màu li ti, trước khi để lại cái lỗ to đùng trên đó. Nó quay lại nhìn hai unnie của mình cũng đang lén lút nhìn nó liền hiểu ra mọi chuyện. Hít một hơi thật dài, nó quyết định cởi hết quần áo trên người trước khi bước xuống. Nó không muốn trên đường trở về sẽ bị trần như nhộng, hay quấn đại một dải lụa như Gemma.
Khi nó nhúng dần cơ thể vào trong làn nước những dòng cứ thế phát sáng cùng lan dần về não và đôi cánh sáng như đèn nê-ong sau lưng. Những hình ảnh khác lại hiện ra trong đầu nó, không phải về Fiona hay một ai khác, mà đó chính Farael khi vẫn còn là một chiến thần. Nó có thể cảm nhận được sự vĩ đại của mình qua những cuộc chiến đấu ngoan cường, trước sự kính trọng của những thiên thần khác và đồng đội. Nhưng đó cũng chỉ là những hình ảnh vô hồn, không gợi cho nó chút kí ức nào. Bù lại, Yoona cảm thấy cơ thể mình như được tái sinh lại hoàn toàn. Những vết bầm, thẹo để lại sau những buổi tập nhảy đều biến mất, làn da trở sáng bóng và quyến rũ hơn bao giờ hết. Nhất là cảm giác khác lạ ở vùng ngực. Nó vui mừng suýt nhảy cẩng lên khi phát hiện vòng một của mình đã phát triển thêm được một tẹo.
Lẽ ra nó đã có thể ngâm mình lâu thêm một chút, nếu ánh mắt nó không lia trúng cái dáng người đang ưỡn lưng nằm dài trên nhánh cây to, dường như đang ngủ ngon lắm. Trong một phần trăm giây nó nhận ra cái lưng ấy là của ai, hét lên thất thanh rồi đập cánh bay thật nhanh lên bờ che cơ thể quyến rũ của mình lại.
Soo Young và Tae Yeon giật mình, theo hướng chỉa ngón tay của Yoona liền nhảy chồm đến xòe cánh che chắn cho Yoona trong tư thế nghiêm khi người huấn luyện của chúng nhỏm đầu dậy, có vẻ khó chịu khi bị phá giấc ngủ.
- Thời đại này tìm một chỗ yên tĩnh để ngủ cũng khó nhỉ. - Ren lầm bầm, nhún chân nhảy vọt qua con suối đáp xuống trước mặt bọn nó.
- An..Anh đến từ lúc nào? - Soo Young ấp úng.
- Đủ lâu để làm một giấc. - Ren đáp, ngáp một cái rõ dài - cho đến khi bị cô nhóc kia phá bĩnh.
- Vậy em phải làm sao, - Yoona uất ức nói, trong khi mặc vội quần áo. - khi anh đột nhiên xuất hiện ở đó chứ.
- Tại sao anh lại không được ở đây?
Nó đút đầu qua hai lớp cánh, mắt tia lên dữ dội:
- Nhưng em là con gái, anh không thấy xấu hổ sao? Em thì có đấy, nhất là để tên con trai nào đó thấy hết cơ hể mình.
Ren phất tay cười xòa, quay người đi: - Anh không hứng thú với cái "màn hình phẳng" đó đâu. Gemma, xin lỗi vì những rắc rối mà lũ học trò tôi gây ra cho bà. Coi bộ bà nên ổn định lại những linh hồn kia đi"
- Không sao. - Gemma cúi đầu thể hiện lòng tôn kính trước Ren, - Được cậu và những chiến binh được chọn chiếu cố, đó là vinh dự cho vùng đất này. - Rồi bà ta ngẩng mặt lên, nhìn anh dò xét, - Dường như Hội Đồng Chư Thần vẫn chưa đồng ý với quyết định của ngài?
- Rồi bọn họ cũng phải chấp nhận thôi, Gemma. Dù lưỡng lự, nhưng họ vẫn âm thầm cho người bảo vệ bọn nhóc khi tôi vắng mặt.
- Tôi không nghi ngờ điều đó đâu. Dù sao chúng cũng là tương lai của hành tinh này, - Gemma nói, cùng Ren nhìn về phía bọn nó, tự hào, - Không biết Đấng Tối Cao sẽ nói gì khi trông thấy bọn trẻ hoàn sinh thế này. Đã năm ngàn năm rồi còn gì.
Ren nhún vai, - Chẳng một lời, như mọi lần. Lão đó chưa bao ló mặt thật cho ai thấy bao giờ, cũng chẳng nhiều lời lắm. Không bù với Satan lão quỷ rất có hứng thú với mấy đứa nhóc này. Xem ra tôi phải dè chừng lão còn hơn với tộc Mogus.
- Ông ta đang muốn bành trướng thế lực của mình mà. Cũng phải thôi, sau năm ngàn năm thì thế giới này đang dần mục nát. Loài Người chỉ biết hưởng thụ, không còn ai tin vào những điều mà Ramus đã dạy nữa. Không lạ khi ngài ấy bỏ đi không chịu xuất hiện trước mặt ai nữa, kể từ lúc Atlantic bị nhấm chìm khi thách thức Poisedon. Tội nghiệp Ramus, ngài ấy đã dành toàn bộ tâm huyết cho Atlantic, để rồi họ ngạo mạn thế đấy.
Yoona đã mặc đồ xong, kiểm tra lại lần cuối trước khi đứng vào hàng với các unnie của mình. Nó đang giận Ren ghê gớm, nhất là khi anh chê cái "màn hình phẳng" của nó. Soo Young nhận ra ngay, ghé đầu khẽ an ủi:
- Oppa không có ý gì đâu, đừng giận nữa. Vừa rồi em vừa hét lớn ở đây, một trọng tội đó biết không? Em nên biết ơn khi hai người họ bỏ qua dễ dàng thế.
- Cả chị cũng nói vậy sao, unnie? - Nó giẩy nẩy, - Cơ thể em bị người ta thấy hết rồi đó.
- Thì sao? - Tae Yeon vênh mặt, - Bộ chỉ có mình em bị thôi à.
Yoona thốt lên, không tin được những lời Tae Yeon vừa nói, khiến nó bật ra một câu quá bạt mạng: - Unnie nói thật hả. Ren...là một tên biến thái đến vậy sao?
Câu đó vừa phún ra khiến Soo Young bịt miệng nó lại không kịp. Xui xẻo thay những lời đó chạy vào tai Ren. Cậu phất áo choàng lên vụt nhanh đến trước mặt khiến Yoona giật mình té ạch xuống đám sỏi cứng, đôi mắt xám nhếch lên tỏa lực muốn nhấn chìm lấy nó.
- Đúng. Anh là một tên biến thái, - Ren nói, - Và tên biến thái này rất háo hức được xem học trò mình khảo thân lần nữa đấy.
Anh đưa tay túm lấy cổ áo nó, quẳng mạnh xuống dòng suối đánh ủm một tiếng. Nó vẫn thở được, nhưng cố hết sức ngoi đầu dậy thật nhanh kéo cánh che người lại vì mớ quần áo đã bị thanh tẩy hết, chỉ còn lại sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ. Mặt nó đỏ lừ lên vì xấu hổ và giận.
- Falcon, đưa anh cái găng tay của em.
Soo Young không dám cãi lời, liếc vội về phía Yoona. Ren chộp lấy cái găng, ném nó rơi trước mặt Yoona, chẳng những không bị thanh tẩy mà còn nổi lềnh bềnh trước mặt con nhỏ khiêu khích.
- Hãy ngâm mình trong đó cho đến khi nào những tạp niệm trong đầu em được thảnh tẩy hết đi, Farael. Đây là bài học của em ngày hôm nay. - Rồi anh quay sang nghiêm giọng, - Hai đứa cũng phải chịu trách nhiệm giúp con bé hiểu bài học này.
- Oppa! - Soo Young bức xúc, - Vậy còn buổi học của hai đứa em thì sao?
- Thông đầu óc cho Farael trước đã, Falcon. Anh sẽ không dạy chừng nào trong đầu con bé vẫn còn những tạp niệm như thế.
Không đợi cho hai đứa nó nói tiếp câu nào, Ren xoay tròn vạt áo biến mất.
- Giờ thì hay chưa nào. - Soo Young bực dọc đá hòn sỏi dưới chân bay đi, - Cũng tại em cả đấy, Yoona. Sao lại nói anh ấy thế?
Tae Yeon không nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt nó đang thất vọng không ít. Tính nó không hùng hổ như Soo Young nhưng bệnh tự kỉ khá nặng, ngồi xuống vọc mấy hòn sỏi dưới chân.
Gemma vỗ tay, nhắc cho bọn nó biết vẫn còn một trưởng bối ở đó:
- Thôi nào mấy đứa, thay vì than thở thì nên giúp Farael nhận ra em ấy sai ở điểm nào. Các em chỉ có hai giờ tính theo chu kỳ mặt trời ở đây, chúc may mắn. Và nhớ, đừng làm các linh hồn hoảng loạn thêm lần nào nữa.
- Ngài không ở lại với chúng tôi sao? - Soo Young hỏi.
- Ta còn nhiều việc phải làm, Falcon. Với lại, chuyện này ta không thể giúp được. Ta không đủ quyền hạn để can thiệp vào chuyện của người huấn luyện, nhưng ta hứa sẽ nói giúp các em với cậu ấy.
Nói xong Gemma cũng biến nhanh như Ren, để lại bọn chúng tiu nghỉu nhìn nhau. Không biết có phải cố ý không khi Tae Yeon lơ đãng ném những hòn sỏi rơi lỏm bỏm cạnh Yoona khiến nó la í oái.
- Unnie, - Nó ngó qua Soo Young, - chị có đem theo bộ quần áo nào khác không?
- Vậy em muốn bộ nào. - Soo Young nói lạnh tanh, búng tay tạo ra cả chục bộ quần áo kiểu cách khác nhau. - Dù em có mặc gì vào người thì nó cũng chịu chung số phận giống như cái cũ thôi. Những bộ y phục này không phải thứ được mua, nó được tạo ra từ Bursh.
- Nói thế em nó không hiểu. - Tae Yeon chen vào nhưng Soo Young trợn mắt, như muốn bảo con nhỏ nên "ngậm mồm lại".
Nhỏ tiếp: - Dòng suối này có tác dụng thanh tẩy rất mạnh lên hầu hết mọi vật. Quần áo và những đồ trang sức trên người là vật phàm tục, nên sẽ bị thanh tẩy như em đã thấy.
- Gì cũng được. Kiếm thứ gì cho em mặc đi. - Yoona nài nỉ.
- Ngâm thêm tí nữa đi, đến khi nào Bursh trong người em được thanh tẩy hoàn toàn đã.
- Đến bao giờ?
- Bao giờ em tự tạo y phục cho mình được.
- Thôi nào, em không muốn đùa đâu.
Yoona lội từ từ vào bờ nhưng một tia chớp lóe lên bắn thẳng vào trán nó. : - Ai thèm đùa với em. Nếu em không nhanh học cho được bài học này thì không thể nào bắt đầu bài huấn luyện. Cũng có nghĩa là em sẽ không đủ sức bảo vệ lũ nhóc còn lại. Em biết chị nói gì mà, điềm bao trước từ những giấc mơ.
Yoona chợt nhớ lại cơn ác mộng lúc nó đang ở trên xe trước buổi biểu diễn, khi cả tám người còn lại chìm trong biển lửa. Bất giác nó cảm thấy lạnh cả người.
- Tốt, - Soo Young thở dài, - Coi bộ em đã tự giác được phần nào. Giờ thì bắt đầu bài học này được chưa?
Yoona miễn cưỡng gật đầu. Nó mò trở lại khu vực giữa dòng nước, theo sự chỉ dẫn của bà chị mình bắt đầu cảm nhận thứ mà chúng gọi là Bursh - những đường mạch sáng đang chạy nhanh về não và khiến hình hài đôi cánh thêm rõ rệt.
Trong lúc Soo Young đang dạy cho Yoona, Tae Yeon cũng không muốn bỏ phí thời gian tập luyện. Nó xòe rộng đôi cánh màu lửa, dang tay ưỡn ngực lên trời, cứ thế từ từ bay lên không gia nhập đám linh hồn vất vưởng bên trên.
Sau gần hai giờ cuối cùng Yoona cùng hoàn thành cái gọi là "tập trung và tưởng tượng". Nó nhanh chóng sải cánh bay ra khỏi dòng suối trong tình trạng không mảnh vải che thân. Như thay da đổi thịt hoàn toàn, Yoona hài lòng với tình trạng của mình hiện giờ.
Nó tự chọn cho mình bộ thật đẹp đắp lên người, rồi bay vèo đến ôm ghì lấy Tae Yeon trong khi nhỏ vẫn còn đang trôi dật dờ, kếu "ắc" lên một tiếng.
- Em làm được rồi nè, unnie. - Nó tự hào khoe.
Tae Yeon xoa đầu, không có tâm trạng để hưởng ứng cùng con bé lắm. Nhưng Soo Young thì hài lòng với thành quả đó lắm.
- Em làm tốt lắm, Yoona. Từ này không phải tốn tiền mua quần áo nữa, - Rồi nó thở dài, - Dù chị thích lượn các shop hơn. Nhưng nhờ khả năng này từ nay em không phải lo vụ quần áo khi phải chiến đấu nữa, chúng sẽ tự tái tạo khi bị rách.
- Giờ thì chúng ta về được chưa. - Tae Yeon đẩy Yoona ra, cắt ngang bài giảng - Chắc hôm nay Ren oppa cũng không dạy bọn mình thêm gì đâu. Chi bằng về phòng đánh một giấc cho khỏe.
Soo Young cũng đồng ý ngáp ngắn ngáp dài. Không còn việc gì phải làm ở đây nữa. Đám linh hồn tiếp tục công việc lỗi bì bõm xuống dòng suối, sau khi cả ba đứa tung cánh bay về hướng cổng ra. Yoona là hào hứng nhất vì cuối cùng nó cũng đã tự bay được, lượn lên lượn xuống với niềm sung sướng tột độ. Tae Yeon và Soo Young không muốn cắt đứt niềm vui đó, im lặng mà bay đi. Chúng chẳng còn tâm trạng nào để hòa hung niềm vui với con nhỏ.
Bám theo con đường mây độc đạo, cả ba đáp xuống trước cánh cổng đã mở he hé, đủ để hai người có thể bước lọt qua.
Soo Young hơi rụt người lại khi thấy hai đứa nhóc tiểu thần đang lén lút nhìn thứ gì bên ngoài cánh cửa. Thấy bọn chúng Tae Yeon liền gọi lớn:
- Hai đứa đang chơi trò đấy?
Tiếng gọi của Tae Yeon khiến hai đứa nhóc giật mình hóa thành những đường sáng bay loạn xạ cho đến khi va vào nhau và trở lại hình dạng ban đầu trong trạng thái xay xẩm.
"A, Tae Tae làm Harminel giật cả mình. Tae Tae định về đó hả?" - Nó hỏi, liếc vội về phía Yoona. Không khó để nó nhận ra Yoona vừa thay da đổi thịt thế nào.
Thằng nhóc Sirius thì vẫn khó chịu y như vậy, nó hứ lên một tiếng ngoảnh mặt đi khi Yoona cười với nó.
"Tụi này đang quan sát Hung Thần.." - Thằng nhóc nói bằng giọng bí hiểm khiến Tae Yeon và Soo Young chú ý, - "ông ấy đang khóc."
- Khóc!? - Soo Young thốt lên, - Không thể nào. Tại sao anh ấy lại khóc chứ, trừ khi..
Sirius cãi lại: - "Sirius không nói dối. Cao Kều mới hay nói dối. Chính mắt Sirius với Harmiel thấy rõ ràng."
Harmiel cũng gật đầu phụ họa theo. Cả ba đứa bán tính bán nghi, không ai bảo ai cùng bay đến chỗ mép cửa. Soo Young vội giải thích: - Tụi nhóc gọi Ren là Hung Thần. Bọn nó sợ anh ấy lắm.
Yoona có thể hiểu tại sao. Nó thấy cái tên đó rất hợp với anh và tự cười thỏa mãn vì điều đó.
Khi cả bọn đến nơi, Yoona không kìm được việc muốn thấy anh khóc như thế nào. Việc xảy ra ngoài dự đoán của nó khi Ren nằm dựa lưng vào một bên thành cổng, mắt nhắm nghiền lại. Anh đang ngủ, và cái thứ chất lỏng mằn mặn kia đang nhỏ từng giọt trên mặt. Lẽ ra Yoona phải thấy hả hê nhưng ruột nó thắt lại, không hiểu tại sao mình lại thấy lo lắng đến thế. Không chỉ nó mà cả hai nhóc kia cũng vậy.
- Anh ấy đang khóc thật sao? - Yoona hỏi nhỏ.
- Ừ, đó là cách duy nhất để anh ấy nhớ lại những kí ức của mình. Lần nào anh ấy cũng khóc như thế, nhưng vẫn muốn được ngủ nhiều hơn. - Tae Yeon nói, cảm thấy bồn chồn.
- Hay anh ấy đang nhớ đến người yêu của mình. - Soo Young cũng hỏi.
- Không biết. Anh ấy không nói.
Yoona đột ngột bước ra ngoài cất cánh bay nhẹ nhàng tới chỗ Ren, cố không gây ra tiếng động. Nó vừa nghĩ ra một trò tinh nghich và quyết định thực hiện ngay để trả thù cho việc "nhìn trộm" lúc nãy. Từ ngón tay nó phát ra một tia sáng nhỏ nhắm vào mũi anh, khiến Soo Young và Tae Yeon hét lên kinh hãi, hai đứa tiểu thiên thần thì hoảng hốt biến mất vào phía sau cổng.
- Không được!! Yoona, đừng tới gần anh ấy.
Đã quá muộn. Yoona cảm thấy cổ mình nghẹn lại bị Ren tóm lấy bằng cánh tay chắc khỏe, xám nghoét và nổi đầy gân guốc. Nó cố đánh thật mạnh vào cổ tay nhưng vô ích, chỉ khiến bị siết chặt hơn, mặt trợn trừng lên nổi cả gân đỏ lên. Ren trước mặt nó bây giờ chẳng khác gì một quái nhân, làn da xám trơn không tí sức sống, căng phồng và bóng lưỡng. Đôi mắt xám sáng rực, cùng hàm răng nanh nhe ra đầy tức giận. Nhất là mái tóc nâu mềm mại trong phút chóc trở nên trắng bệch, xõa dài ra và phát sáng.
Soo Young không nhịn được. Nó bay đến đá mạnh vào cánh tay Ren, hi vọng anh buông ra nhưng vô ích. Điều đó chỉ khiến Ren nổi điên lên ném cả hai đứa nó va mạnh vào cánh cổng đấm rầm một tiếng.
Sau khi chắc hai đứa kia không gượng dậy nổi, Ren trở về hình dạng thường ngày và ném cái nhìn tức giận về phía bọn nó.
Tae Yeon giờ mới hoàn hồn, bay đến chắn trước hai đứa cố giải thích:
- Em xin lỗi, oppa. Yoona chỉ định,...à, con bé chỉ muốn đùa một chút thôi, hoàn toàn không ác ý gì. Em sẽ dạy em ấy lại, em hứa chuyện này sẽ không tiếp diễn nữa.
Ren không thèm đếm xỉa tới Tae Yeon, đưa tay tóm lấy Yoona còn đang ho sặc sụa bằng một lực vô hình, kéo em ấy tới gần trong khi hai đứa kia không dàm làm gì. Và tốt nhất là không nên làm gì.
- Nghe cho rõ đây, Farael. - Anh rít qua kẽ răng, - Nếu em còn làm như thế một lần nữa thì đừng trách. Anh không bao giờ nhắc lại lần nữa đâu.
Nói xong Ren ném nhỏ đi như một cái bị bông cho Tae Yeon đỡ lấy. Anh nhìn lại bọn nó lần nữa:
- Hôm nay nghỉ tại đây. Ngày mai vẫn như giờ cũ, tập trung ở khu vực hai. Giờ thì giải tán.
Ren quay lưng toan bỏ đi phải vội lách người tránh tia sét bắn sượt qua đầu. Anh quay người lại, áp lực tỏa ra khiến Tae Yeon phải run lên bần bật, ghị chặt Yoona vào lòng. Nó không nghĩ là Soo Young dám làm thế. Con nhỏ đứng dậy, lau vết máu trên miệng cũng giương mắt nhìn lại. Tae Yeon có thể cảm nhận được không khí nóng dần lên sau mỗi giây.
- Anh...anh thật sự là cái quái gì vậy hả? - Nó thét lên, bắn những tia sét khác về phía Ren. Anh không thèm tránh nữa, đưa tay quấn lấy vạt áo choáng đánh bật chúng ra. - Anh suýt giết Yoona rồi đó, anh có biết không? Đó là cách anh gọi là sẽ bảo vệ bọn em đấy à?
- Bỏ đi Soo Young, - Tae Yeon khẩn thiết van nài, - Oppa không cố ý đâu. Là...là lỗi của Yoona trước mà.
- Không! - Soo Young mím môi cương quyết, - Tớ nhịn đủ lắm rồi. Lầm trước anh ấy đã suýt giết cậu, lần này là tới Yoona, vậy lần sau là sẽ tới ai đây. Hơn nữa cậu không thấy anh ấy vừa biến thành thứ gì sao. Cậu gọi đó là một vị thần à, hay chỉ là một tên quái nhân kinh tởm lúc điên lúc tỉnh.
- CHOI SOO YOUNG!!
Tae Yeon hét lên, nó vung tay toan tát nhỏ bạn của mình nhưng Ren đã nhanh giữ lại.
- Falcon nói đúng, - anh nói bằng giọng buồn bã, nhìn xuống Yoona đang thở hồng hộc, vẫn chưa hết khiếp sợ mình, - Anh chỉ là một tên điên. Vì vậy chỉ cần mấy đứa giữ đúng nguyên tắc để tên điên không phải "nổi điên" lần nữa, cũng không cần mấy đứa phải làm thân với anh.
Ren buông tay Tae Yeon ra, nhìn hai đứa lúng túng không dám nhìn thẳng mắt anh. Có lẽ Soo Young cũng nhận ra vừa rồi nó đã nói những lời cay nghiệt thế nào, còn Tae Yeon thì chỉ cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Ren thở dài, quay lưng bỏ đi không quên dăn: - Nhớ ngày mai đúng giờ đấy.
Cái áo choàng lại phất lên cùng con lốc nhẹ. Ren biến mất theo cách quen thuộc.
Lúc này Yoona mới có thể thở lại bình thường, mồ hôi túa ra như tắm. Soo Young đỡ nhóc ấy dậy, vẫn không dám nhìn mặt vị trưởng nhóm của mình. Tae Yeon là học trò đầu tiên của Ren, và cũng là người hiểu anh nhất trong ba đứa. Nhưng điều khiến Soo Young bất bình nhất là con nhỏ lại đứng ra bênh vực anh trong khi bọn nó đã có với nhau gần mười năm trời thân thiết. Nó cố giữ lập trường rằng người phải mở miệng xin lỗi là Tae Yeon chứ không phải nó.
- Ren... từng nói với tớ rằng anh bị người mà mình tin tưởng nhất phản bội. - Tae Yeon đột nhiên lên tiếng, quay lưng về phía bọn nó. - Anh ấy có lý do để khép kín trái tim mình như thế. Lần trước tớ đã sai, lần này Yoona cũng sai giống vậy. Anh ấy cố tình làm thế vì không muốn làm hại người khác. Nếu Ren suýt giết tớ một lần thì cũng đã cũng đã cứu tớ, cứu cậu, và cả Yoona bao lần rồi. Cậu nghi ngờ những chuyện đó sao, Soo Young, để rồi hôm nay cậu nói với anh ấy những lời đó. Người mà tớ thật sự thất vọng là cậu, không phải anh ấy, Soo Young à.
- Nhưng mà..., - Soo Young cố biện hộ lại.
Tae Yeon xòe rộng đôi cánh đỏ rực của mình, lao vút đi trước khi Soo Yong kịp nói hết câu. Điều đó khiến nó cảm giác như vừa bị dội cả gáo nước lạnh vào mặt. Nó không biết là mình đã đúng hay sai, và luôn nghĩ về chuyện đó khi cùng Yoona bay trở về dorm. Căn phòng của ba đứa rộng thênh thang và buồn tẻ, khi chúng nhận ra Tae Yeon vẫn chưa trở về, tự hỏi nhóc ấy còn đi đâu được giờ này.
Soo Young đoán hẳn con nhỏ đang giận mình, rồi sẽ trở về khi nó và Yoona ngủ thôi. Dù sao một đêm mệt mỏi, căng thẳng cũng sắp hết, nó với Yoona không cần bảo nhau lăn đùng lên giường ngủ thiếp đi nhanh chóng, cố để không nghĩ về những chuyện không vui đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top