chap 2 - Farael và trận đánh đầu tiên
Sự xuất hiện của Soo Young khiến bọn Ác Thần sa sầm nét mặt. Chỉ cần nhìn cách nhỏ xuất hiện chúng cũng đoán được phần nào sức mạnh ẩn chưa trong cơ thể mỏng manh đó. Với kinh nghiệm của mình gã đội trưởng tin rằng mình thừa sức đối phó với con bé, nếu Ren không tham chiến. Dù đã cố hết sức gã vẫn không phát hiện được chút năng lượng nào tỏa ra từ cậu, trái hẳn với Soo Young đang hừng hực đằng kia.
- Không vui khi gặp lại ta sao. - Soo Young nắm chặt tay rôm rốp, - Nhưng ta thì rất vui vì sắp được "dộng" vào mặt các ngươi đấy.
Hai tên Ác Thần không nói gì, âm thầm trao nhau cái nhìn dò xét. Sự việc đang vượt ngoài dự tính của chúng. Nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của Ren thì chúng đã có thể âm thầm mang Yoona đến nơi tế lễ, đâu phải khốn đốn đi không được, ở không xong thế này.
Thình lình không ai bảo ai, Ren nhún người tung cú đá xoay chẻ thẳng đầu gã đội trưởng, buộc hắn phải đưa tay lên cản. Vừa hay Soo Young búng tay bắn liền ba tia sét vào cánh tay đang giữ Yoona, kết hợp với với những cú đá của Ren tách gã ra khỏi người con bé.
Thấy đội trưởng của mình bị tấn công, gã lính trẻ điên cuồng lao vào Soo Young như một con mãnh thú, bộ móng vuốt linh hoạt hơn hẳn. Soo Young cũng chẳng kém, vừa giải quyết xong mối bận tâm về Yoona nên thả hết sức, nhanh chóng tóm lấy phần cánh tay thuận thế quật mạnh hắn xuống sàn.
- Ta không dễ bị ăn hiếp như lúc nãy nữa đâu.
Sự việc diễn ra trong chớp mắt khiến cả hai tên thất kinh. Gã đội trưởng là tức giận nhất, những sợi gân nổi đầy trên mặt khi Yoona ngã vào vòng tay của Ren. Hắn không dám manh động chỉ vì những cánh tay vẫn chưa hết tê nhức. Dù vậy, hắn nghĩ đây là thời điểm thích hợp để "hỏi thăm" đối phương:
- Thật ra cậu là ai, chàng trai trẻ? Ta, Heratos, đại đội trưởng quân đoàn số 7 của Mogus, chưa bao giờ nghe nhắc tới một nhân vật giỏi như cậu trong Thế Giới Ngầm, nhưng cũng dư biết cậu không thuộc bọn Chánh Thần lẫn Tà Thần. Cậu có khí chất của cả hai phe đó.
Ren đặt một tay lên bả vai Yoona, âm thầm hóa giải bùa phép khống chế, nói:
- Ren Kingstrong, hai mươi bảy tuổi, chuyên viên thiết kế ánh sáng sân khấu. Hi vọng điều đó giúp ích được cho ngươi, đại đội trưởng. Nhưng thay vì giới thiệu- làm quen, ta khuyên ngươi nên rời khỏi đây khi vẫn còn cơ hội. Bọn học trò của ta khá là nóng tính đấy.
Gã lính trẻ phản ứng trước vẻ ngạo mạn của Ren, nhưng Heratos đưa tay ngăn lại, hít một thơi thật sâu vào lồng ngực. Hắn cố kéo dài thời gian để hai cánh tay kịp hồi phục.
- Dựa vào hai người thôi sao? Chàng trai trẻ, ta coi trọng năng lực của cậu, nhưng sự ngạo mạn đó sẽ khiến cậu phải trả giá đấy. Dù sao ta cũng là Heratos,..
- "Đại đội trưởng quân đoàn số 7 của Mogus" chứ gì. - Soo Young cướp lời, bước chầm chậm đến chỗ Ren. - Nếu ngươi thật sự muốn đem cái danh ấy ra dọa anh chàng này thì, xin lỗi, ngươi chọn nhầm người rồi. Nói ra e các ngươi sẽ sợ vỡ mật, vì anh ấy chính là...
- Falcon! - Ren nghiêm giọng, - Đừng nhiều chuyện.
Chẳng mấy chốc mớ tà khí trong người Yoona đã thanh tẩy hết. Nhỏ từ từ mở mắt dậy, xấu hổ xen lẫn thẹn thùng khi gương mặt điển trai của Ren kề sát mình.
- Em tự đứng được chứ?
Nhỏ gật đầu, líu ríu bước xuống. Phải mất mấy giây sau nó mới nhận ra Soo Young cũng ở đó, reo lên.
- Unnie! Em cứ ngỡ unnie đã xảy ra chuyện.
- Cám ơn vì cuối cùng em cũng nhìn thấy chị. - Soo Young giận dỗi, - Yên tâm đi, chừng đó chả hề hấn gì với chị đâu.
- Ừ, - Ren hầm hừ, lia ánh mắt lên góc phía trên nơi gió đang nổi cuồn cuộn, - so với Tae Yeon thì em "trâu bò" hơn hẳn đấy. Nhưng giờ chúng ta không còn thời gian mà đôi co đâu. Lần này chúng đến thật rồi đấy.
Gió vẫn nổi mạnh. Từ trong bóng đêm, hàng chục con quái vật cánh dơi to lớn vỗ cánh phành phạch lơ lửng giữa bán không. Chẳng mấy chốc đã bao vây cả tòa sân thượng. Chúng hung hãn, khát máu, và nguy hiểm hơn cả tên lính trẻ.
- Anh sẽ không tham chiến, - Ren đưa mắt nhìn Soo Young, - đây là cuộc chiến của các em. Không phải của anh.
- Em đã đoán thể nào anh cũng nói thế. - Nhỏ nhún vai. - Nhưng không có lời khuyên nào cho em sao, "Người Huấn Luyện"?
- Ừm..., - Anh ngập ngừng đôi chút khi quan sát đối phương, - Khoảng mười hai con Vampire thuần chủng và sáu Harpy trưởng thành. Chúng chỉ được cái tốc độ nhanh thôi, nếu em tránh được đợt tấn công đầu thì những lần sau sẽ dễ thở hơn.
Ren khoác vội chiếc áo choàng sờn cũ lên người, sau lưng có biểu tượng thánh giá rĩ máu đập vào mắt Yoona.
Soo Young gắt: - Này, vậy còn hai tên kia thì sao? Mà, sao anh không đến cùng Tae Yeon. Đừng nói một mình em phải hạ từng này tên nhá?
- Sao lại một mình? Chẳng phải em còn có Farael đó sao?
- Yoona á? Nhưng nó còn chưa mọc cánh...
Soo Young cắt phụp câu nói, cùng nhấn đầu Yoona hụp xuống khi một quỷ Vampire vụt nhanh qua. Đó là những con dơi khổng lồ với cái mõm dài như mõm ngựa cùng hàm răng nanh đặt trưng của quỷ hút máu. Chẳng những tốc độ nhanh mà chúng còn phát ra nhừng vòng sóng âm đánh lệch các tia sét của nhỏ. Chưa kể bọn Harpy nửa người nửa chim liên tục bắn những sợi lông sát thủ xuống như mưa, khiến Soo Young dùng cánh che cho Yoona liên tục.
Nó nhanh chóng nhận ra Heratos là kẻ chỉ đạo đợt tấn công, gương mặt lãnh đạm của một lão tướng dày dạn trận mạc. Nhưng cứ bảo vệ Yoona cũng không phải cách.
- Oppa! - Nhỏ gọi lớn, - Trông Yoona giúp em một chút.
Soo Young khom người xuống lấy đà, kết hợp với đôi cánh dang rộng hết cỡ lao thẳng về gã đội trưởng. Bọn vampire lẫn harpy cản đường bị nhỏ tông văng ra khỏi đường lao.
Ren huýt sáo vui vẻ, bất ngờ xuất hiện cạnh Yoona, thuận tay tóm lấy cánh một tên quật mạnh xuống đất hết cục cựa.
- Thông minh đấy. - Ren đưa chân đá con quái thú ra ngoài, khoanh tay bình thản. Cả người phát ra vòng tròn năng lượng đủ rộng để che chắn cho Yoona. - Nhưng tiếc là con bé vẫn chưa tự lượng được sức mình. Cũng phải, từ khi mọc cánh đến giờ con bé chưa có dịp thực chiến. Đây là dịp tốt để con bé học hỏi kinh nghiệm.
Soo Young tiếp tục nhắm thẳng vào gã đội trưởng, nhưng một lực khác mạnh không kém húc vào bên hông khiến nhỏ đâm lệch vào bờ tường nứt một mảng khá lớn.
Máu đã chảy trên đỉnh đầu nhỏ khiến Yoona lo lắng.
- Yên tâm, chỉ trầy da đất chút xíu thôi. Nhưng con bé sẽ không có cơ hội thắng nếu chỉ nhắm vào tên đội trưởng như thế. Hắn đáng sợ hơn vẻ bề ngoài nhiều. - Ren giải thích, - Còn em thì sao Farael? So với người lần đầu chứng kiến chuyện này không mấy ai bình tĩnh được như em đâu.
- Anh cũng là...một thiên thần? - Yoona hỏi dè chừng, không dám bước ra khỏi tấm lá chắn khi bọn quỷ hút máu đáp xuống xung quanh, nhìn nó thèm thuồng.
- Không. Anh chỉ là một con người...không bình thường thôi.
Yoona không thích anh nói đùa trong lúc này. Nó nhanh chóng đổi câu hỏi: - Vậy thật sự anh là ai? Tại sao bọn "người" (nhỏ phát âm một cách ngập ngừng) kia lại tấn công em. Và chuyện quái gì đang diễn ra thế này?
- Là những chuyện đang diễn ra trước mắt em đấy thôi. - Ren nói, khi cả hai chỉ biết đứng một chỗ nhìn Soo Young khổ sở chiến đấu với bọn lâu la. Kế hoạch tấn công Heratos nhanh chóng sụp đổ y như anh dự đoán. - Đây là một bộ mặt khác của hành tinh này, một bộ mặt mà loài người cố gắng chối bỏ suốt mấy ngàn năm qua. Những sẽ nhanh thôi, con người sẽ nhớ đến sự hiện diện của những điều họ cho rằng chỉ có trong truyền thuyết.
- Vậy tất cả những truyền thuyết là có thật? - Yoona tò mò, hoàn toàn quên mất bà chị đang khổ sở bên ngoài tấm lá chắn. - Và em cũng là một thiên thần, như Soo Young unnie?
- Có thể. - Ren cau mày, thất vọng trước biểu hiện của Soo Young, - Thật ra theo dự đoán thì hôm nay là ngày thích hợp để em có thể mọc cánh Yoona. Farael là tên thánh của em, sau khi trở thành một chiến thần. Nhưng anh nghĩ em cứ đứng ở đây mãi thì đến năm sau cũng chưa mọc cánh được.
Ren bất thình lình đưa một tay lên hất cái áo choàng ra sau, tự phá kết giới. Anh ném cho Yoona sợi dây chuyền thánh giá, cùng nụ cười nửa miệng: "- Cố mà sống sót nhé."
Yoona có cảm giác như mình bị lừa, hớt hải chụp lấy mặt dây chuyền. Không khó để nhỏ nhận ra tiếng khò khè rung rúc, cùng nhịp móng gõ lên sàn của lũ vampire và Harpy sát bên cạnh. Con vampire gần nhất nhìn nó bằng đôi mắt vàng vọt, làn da xám xanh hằn lên trên lớp cơ cuồn cuộn. Cái cẳng tay nhỏ xíu gắn liền với lớp cánh da chỉ còn độc nhất một cái móng vuốt cắt ngang người Yoona, nhưng nhỏ nhanh chóng hụp đầu xuống, thoát chết trong gang tấc.
"Yoona!" - Soo Young hét lên. Nhỏ đang chao lượn trên không cách đó không xa, chật vật đọ tốc độ cùng lũ quái điểu sung sức. Nhưng chỉ chút phân tâm khiến nhỏ phải trả giá bằng vài vết sướt tê nhói.
Ren chưa bỏ đi, ngồi xỏm xuống nhìn Yoona đang quíu cả hai chân lại: - Nghe đây, trong người em đã có sẵn một nguồn năng lượng nội tại, gọi tắt là Bursh. Khi đối mặt với nguy hiểm cũng là lúc những bản năng trong người được đánh thức, ừm, với vài người thì như vậy. Chỉ cần em sử dụng được Bursh thì có thể mọc cánh.
Hai con Harpy lông xám lượn theo thế gọng kiềm lao đến bắn những cái lông nhọn hoắt vào Ren nhưng tất cả đều bị dội ra ngoài vòng chắn. Chúng chưa chịu bỏ cuộc, giơ những bộ móng vuốt chắc khỏe quắp xuống khiến Ren phải nhào người ra sau, tư thế vẫn còn rất ung dung. Chẳng bù với Yoona.
Nhỏ co quắp hai chân lại run lên bần bật khi đám quái thú rúc tới gần, gầm ghè tranh mồi với nhau. Với chúng Yoona chỉ là một con mồi béo bở không hơn không kém. Nó nhìn qua Ren với ánh mắt cầu xin, đôi môi run lên sợ đến phát khóc.
Yoona cứ thế trườn lùi về phía sau, cho đến khi lưng chạm trúng thứ gì đó cưng cứng. Ngay sau đó là ba quả cầu lửa liên hoàn vọt qua đầu nhỏ, thiêu chết hai con vampire gần nhất. Bọn còn lại bị dọa cho rú lên dập cánh bay tán loạn.
- Chị đến đúng lúc đấy chứ hả?
Tae Yeon phát tràng cười ha hả đặc trưng, không biết Yoona mừng thế nào khi nhỏ xuất hiện. Hiếm khi có dịp Yoona ngồi xuống thế này nên nhỏ đưa tay xoa lấy xoa để như mẹ, vừa cúi đầu chào Ren.
- A, chào oppa. Em bị anh quản lý bắt ngay vụ rơi thang máy đến giờ mới trốn ra được.
- Đồ ngốc. - Ren tặc lưỡi thất vọng.
- Em...em xin lỗi. - Nhỏ lí rí, - Anh cũng biết các quản lý của bọn em khó đến thế nào mà. Em trốn ra được cũng gọi là kì tích rồi.
Ren thở dài đứng dậy, lướt nhanh đến cốc cho nhỏ một cái rõ đau, gằng giọng:" - Có biết em vừa làm việc tốt gì không? Khó khăn lắm mới có cơ hội đưa Farael đến cảm giác tuyệt vọng, chút nữa thôi là em ấy mọc cánh được rồi. Ah, thật là...Sau bao lần hoàn sinh em vẫn chưa hết cái tính hậu đậu đó hả?
- Bộ kiếp trước em cũng thế này hả? - Tae Yeon hỏi một cách ngây ngô. - Em chả nhớ gì cả.
Rầm!! Một tiếng nổ chát chúa thu hút cả đám. Soo Young rơi xuống liền sau đó, khắp người tơi tả.
- Hey, Soo Young, - Nhỏ vẫy tay chào tỉnh rụi, - Vất vả nhỉ.
- Yah! - Soo Young thét lên, - Cậu trốn ở xó xỉnh nào giờ mới chịu ló mặt ra hả?
- Tớ biết lỗi rồi mà. - Nhỏ đáp, vẫy tay dựng nên bức màn lửa cao vút ngăn lũ quái vật đang tấn công Soo Young. Dù đang giận ghê gớm nhưng thật lòng Soo Young như trút được gánh nặng khi trưởng nhóm xuất hiện.
Lũ quái vật không tấn công nữa, chúng lượn vài vòng rồi tập trung xuống cạnh Heratos và gã lính trẻ đang say máu. Nhìn lại khắp chiến trường thì mình Soo Young cũng hạ được bốn năm tên, và thật may mắn khi không tên nào rơi xuống bên dưới.
Ren và Heratos bốn mắt giao nhau, hâm he như những kẻ tử thù. Dù vậy Ren vẫn vỗ tay khen ngợi hắn:
- Cám ơn ngươi vì đã lập kết giới che tai mắt thay ta. Để người bình thường phát hiện thì chẳng hay ho gì. Nhưng ta sẽ không làm khó người nữa, mà tạo cơ hội cho ngươi chiến đấu đàng hoàng. Ta sẽ thay ngươi lập kết giới, đổi lại hi vọng ngươi có thể chiến đấu thật lòng với lũ học trò của ta.
Heratos trầm ngâm trước lời đề nghị của Ren. Việc hắn lập kết giới trong bí mật mà Ren vẫn phát hiện được khiến hắn thêm dè chừng cậu. Hắn hất hàm, ra lệnh cho tên lính trẻ (giờ trông gã không khác gì một con sói khổng lồ bị trụi lông). Gã gật đầu, nhảy chồm bằng cả tứ chi đến chỗ bọn đồng bọn đang thoi thóp, kết liễu chúng bằng những cú chọt thẳng móng vuốt xuyên qua yết hầu.
- Kinh tởm. - Soo Young rít lên.
- Trên chiến trường không có chỗ cho sự thương hại hay do dự, nhóc con. Bọn ta không cần những kẻ không thể chiến đấu được nữa. - Heratos đáp lại một cánh trịnh thượng.
Ren gật gù đồng tình khiến lũ nhóc điên tiết.
Gã tiếp tục: - Vậy giờ bọn ta có tổng cộng mười một người. Ngươi định nói rằng mười một Ác Thần bọn ta đánh nhau với hai đứa "chim non" đó thôi sao?
- Ba chứ! - Ren nhắc, hất tay tạo gió kéo Yoona đứng dậy. - Con bé cũng coi như một học trò của ta.
- Ngươi chấp nhận thay ta lập kết giới?
- Dĩ nhiên. - Ren búng tay một cái, chớp mắt một kết giới khổng lồ hình vuông bao trùm cả tòa nhà lớn. - Ngươi không phải nghi ngờ về điều đó, Heratos. Ta sẽ không nhúng tay vào trận chiến này, vì ta tin vào học trò của mình. Cùng lắm thì ta lại đợi chúng hoàn sinh lần nữa thôi.
Ren nhún chân, cả người cuộn lại trong lớp áo choàng đón gió lướt chầm chậm lên không.
- Tốt nhất là các ngươi nên bắt đầu ngay đi, trước khi những kẻ nhiều chuyện đến phá đám.
Soo Young và Tae Yeon khẽ nhìn nhau. Trận đánh này quá không cân sức nhưng chúng không hề than vãn một lời, ngược lại cảm giác hứng thú căng đầy trong từng thớ thịt. Soo Young khẽ kéo Yoona nép ra sau cánh mình, trong khi vị trưởng nhóm nhỏ bé bật tung đôi cánh bằng lửa đỏ rực xuyên qua lưng áo, cùng nụ cười thỏa mãn.
Heratos búng ngón tay ra hiệu cho hai tên vampire đánh phủ đầu trước. Chúng lượn nhanh, ồn ào và to lớn. Tae Yeon căng mắt ra tập trung, quạt tay bắn cột lửa cản bước con xa nhất, thuận chân xoay ngươi đánh một kích vào sườn tên còn lại. Rất nhanh, tên vampire bấu chặt người nhỏ từ phía sau, hai răng nanh sắt nhọn chìa ra nhắm thẳng vào cổ. Tae Yeon vung tay đánh trả, cả bàn tay nhỏ nhắn bốc cháy phừng phừng chọt thẳng vào họng con quỷ hút máu quật hắn xuống sàn. Nhỏ đè lên người con quỷ, hai tay vặn ngược cổ hắn ra sau, thiêu hắn trong biển lửa của chính mình.
Yoona rúc mình sát vào người Soo Young, không sợ hãi bọn quái vật và sợ chính người trưởng nhóm của mình.
- Rồi em sẽ quen thôi, Yoona. Đây là trận chiến sống còn, không phải trò chơi. Huống chi bọn quỷ hút máu đó đã hại không ít người.
Dù nói vậy Soo Young cũng chẳng khá hơn. Nhỏ chưa bao giờ thật sự "giết" một thứ gì to lớn như thế. Tae Yeon thì khác, ẩn trong vẻ nhỏ nhắn ngô nghê ấy là một trái tim mạnh mẽ. Soo Young đoán hẳn Tae Yeon đã chứng kiến những nạn nhân bị bọn quái vật hại rồi nên mới ra tay lạnh lùng như thế. Ít ra cũng dằn mặt bọn Ác Thần một chút.
- Ai là kẻ tiếp theo nào. - Tae Yeon phủi tay hắng giọng khiêu khích. Nói về chiến thần thì nhỏ gần như đạt đến danh hiệu đó, dù thình thoảng biểu hiện chẳng khác gì một con ngốc hâm đơ.
Gã lính trẻ cùng vài tên gầm lên tức giận, nhưng Heratos kịp phất tay trấn an chúng.
- Lui lại. Các ngươi không phải đối thủ của nó. Đi đi, tấn công hai đứa ở phía sau.
Cả bọn rít lên thích thú. Chúng sinh ra như để dành cho việc chém giết, và chỉ có chém giết mới thỏa mãn được chúng. Cả bầy tản ra, chỉ có hai tên vampire đầu là nhắm thẳng vào Tae Yeon mà lao tới.
- Chúng đến đấy! - Nhỏ hét lớn cảnh báo, vung tay nện một quyền rực lửa về phía trước nhưng lũ vampire kịp thời phóng vút lên. Thay vào đó là cái vai giáp xanh bóng lưỡng húc thẳng vào nó. Quyền lửa bị đánh bật, may mà nó còn kịp đưa chân ra sau trụ lại.
Nhìn kĩ lại, Tae Yeon nhận ra Heratos gần như hiện nguyên hình, cả người phủ đầy lớp vảy sừng bóng loáng màu xanh ngọc. Chưa kể trong tay gã lăm le sẵn chiếc đinh ba nhọn chọt thẳng vào tim nhỏ. Tae Yeon giật mình khẽ nhích qua một bên nhưng vẫn bị mũi đinh kéo mất một mảng áo.
- Chết tiệt. - Nhỏ gầm lên, - Phải bảo vệ cho được Yoona đấy Soo Young.
- Biết rồi.
Tiếc là gã lính trẻ cùng bọn lâu la không cho Soo Young thời gian kịp thở nữa. Thế trận không khác gì lúc nãy nhưng khí thế của bọn Ác Thần hung hãn hơn khi thủ lĩnh của chúng cùng tham chiến. Soo Young thì ngược lại, lúng túng thấy rõ. Bảo vệ thân mình đã khó, huống chi còn đeo theo Yoona bên cạnh. Nhanh thôi, chỉ sau vài đợt tấn công Soo Yoong bị đánh hất ra một bên, không tin rằng mình bị kiệt sức nhanh đến thế. Bầy vampire đáp xuống dùng móng vuốt giữ chặt nhỏ xuống sàn.
- Unnie! - Yoona điếng người khi bà chị mình bị đánh bật ra, để nó lộ mặt trước lũ quái khát máu kia.
- Nhanh, chỉ cần lấy được đầu một Chánh Thần còn non "MẸ" cũng vui lòng rồi. - Heratos cười bằng giọng khàn đục, ra lệnh.
Tất cả những gì Yoona nghĩ được lúc này là CHẠY. Nó quay đầu, nhích chân một cách yêu ớt, nghe được cả tiếng chân thình thịch của gã lính trẻ đuổi sát mình. Nhỏ vừa chạy vừa nhìn sang Tae Yeon cầu cứu nhưng nhóc ấy cũng bất lực trước sự kìm kẹp của Heratos. Yoona biết gã lính trẻ cùng móng vuốt sắt lẻm của gã ngay sau lưng mình, chỉ chờ chia đôi cái cổ mềm của nó.
Ngay lúc tuyệt vọng nhất Yoona lại vấp chân khiến sợi dây chuyền của Fiona vuột ra. Nó lấp lánh tỏa sáng từ bao giờ, phát ra nguồn năng lượng quen thuộc, hệt như của Fiona. Yoona cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi mặt dây chuyền hóa thành một khối kim loại sáng bóng vụt nhanh vào người mình. Chỉ trong một giây sau đó cả người nhỏ được bộ giáp bao bọc, cùng đôi cánh đồ sộ bằng năng lượng. Theo bản năng, vừa cảm nhận được có thứ gì nằng nặng trong tay là nhỏ xoay người lại đối mặt với gã lính trẻ ngay khi đang ngã, quét một đường vào hắn.
Mọi việc diễn ra trong khoảng hai nhịp tim. Heratos sững người lại khi đầu của gã lính trẻ vụt qua mình, lăn lông lốc ra trảng trống trước khi tan thành cát bụi.
Yoona ngồi phịch xuống, đầu óc vẫn chưa hết quay cuồng. Trên tay nhỏ là thanh trường kiếm một lưỡi bóng loáng, vũ khí quen thuộc của Fiona. Chưa kể bộ áo giáp lẫn đôi cánh của cô ta giờ đã là của nhỏ.
Bọn quái vật còn lại nhìn nhau. Bộ não ngu dốt của chúng bảo phải tấn công, nên đồng loạt sải cánh lao vào Yoona.
- Không được đến đây. - Nhỏ hét lên hoảng loạn, nắm chặt thanh kiếm nhắm mắt chém loạn xạ. - Ta nói là không được đến đây.
Những đường kiếm khí theo đó phát ra tí tách, trượt thẳng cắt gọn những thứ ngáng đường của chúng, kể cả bọn vampire lẫn harpy còn lại. Soo Young đang nằm bẹp dưới sàn cũng phải rùng mình khi đường kiếm chạy sát rạt bên hông. Nhỏ hét lớn trấn tĩnh Yoona:
- Đủ rồi đấy. Em muốn giết cả bọn chị sao hả?
Giọng hét đủ lớn để Yoona sực tỉnh. Soo Young bung cánh, khệnh khạng lượn đến ôm chầm lấy đứa em vỗ về:
- Thôi được rồi. Không sao đâu, có chị đây rồi.
Nhỏ nói, để mặc cho Yoona vục đầu mình khóc nức nở. Con bé đang sợ, lần đầu tiên trong đời nó phải giết một ai đó, không chỉ một lần, mà nó chỉ mới phẩy tay thôi chứ chưa làm gì nhiều. Chúng không đáng chết, ít ra là với nhỏ.
Heratos giương cặp mắt đen ngòm nhìn Yoona trừng trừng, vẫn chưa tin rằng tiểu đội của mình bị hạ nhanh đến vậy. Tae Yeon không để lỡ cơ hội, vùng một tay thoát ra ấn nguyên quả cầu lửa vào mặt hắn trước khi bay lùi trở lại nhập bọn cùng đám em của mình.
Nhỏ gào lên phấn khích: - Em cừ thật đấy Yoona. Xem bộ giáp kìa, em là nhất rồi nhá.
Ren cũng đáp xuống, vỗ tay khen ngợi: - Chúc mừng em, Light Angel - Farael -. Hi vọng em sẽ sử dụng tốt bộ giáp trụ như chủ nhân trước của nó. Nhân tiện, - Ren bắn cái nhìn khinh khỉnh sang gã đội trưởng, - ngươi không định chiến đấu tiếp chứ hả, Heratos. Ta đã bỏ kết giới rồi đấy.
- Câm miệng! - Gã nuốt trọn đống lửa vào người, run lên vì giận, - Đối với một Đại đội trưởng, lâm trận thối lui là điều sỉ nhục còn hơn cái chết.
- Nhưng biết chết mà vẫn cứ đâm đầu vào thì còn ngu hơn. Vả lại, ta nghĩ bọn chúng không muốn ngươi hi sinh vô ích đâu, Heratos.
Yoona giật mình khi cảm nhận đường hàng loạt những xung lực lớn đến mức ngột ngạt, bao trùm cả trời đất. Khoảng mười một tên, rúc mình trong bóng tối giữa bán không, phát lực thị uy. Và chúng đã thành công.
"Đủ rồi, Heratos. Ngươi không phải đối thủ của hắn đâu."
- Ngài có đề cao hắn quá không, Krion tướng quân. Trong khi hắn chẳng có chút một xung lực nào.
"Ta nói là đủ rồi. Huống chi mục tiêu lần này vẫn chưa thật sự xuất hiện."
Heratos nghiến răng ken két. Hắn quay lại nhìn Ren, mắt long lên như muốn rách toạc. Rồi thu mình trở về hình dáng con người, phóng lên nhập bọn cùng đám người kia. Tất cả đều đứng im nhìn Ren lần nữa rồi lần lượt biến đi, chỉ còn một tên duy nhất ở lại, muốn nói gì đó:
"Cuối cùng ngươi cũng đã trở lại, 6287. Điều đó chứng minh lời tiên tri là đúng, "chìa khóa" mở phong ấn đã xuất hiện. Dù ngươi có cố bảo nó thế nào cũng vô ích. Không ai có thể chống lại số mệnh của Nữ Thần Tạo Hóa đặt ra, không có lần thứ hai."
- Ngươi biết ta sao? - Gương mặt Ren trở nên thất thần. - Đừng đi. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi có biết một Chánh Thần tên Lolita không? Ta cần biết hiện giờ cô ấy đang ở đâu?
"Ta không chuyện gì cần nói với ngươi cả. Không phải lúc này."
- Không được đi!
Ren thét lên, nhún người lao vút lên. Nhưng trước khi bàn tay kịp tóm lấy vạt áo thì gã Ác Thần đã biến mất, khiến cậu thất vọng.
- Tại sao? Tại sao không một ai, không một ai cho ta biết chuyện gì đã xảy ra suốt 5000 năm qua. Thật ra Lolita của ta đã đi đâu?
Ren xoay mình gào thét một cách điên cuồng giữa bán không, luồng khí tím tỏa ra bao trùm lấy trời đất, khiến những đợt sét hung dữ cũng phải khiếp sợ đánh trả xuống bên dưới. Mưa bắt đầu nặng hạt, phút chốc trút xuống ào ạt theo tiếng khóc của anh. Ít ra cơn dông đã giúp anh tránh được tai mắt không cần thiết từ người bình thường.
Cả ba đứa nhóc Thiên Thần bên dưới từ bung cánh che mưa, ánh mắt luôn dõi theo người huấn luyện của mình. Cả ba mỗi người một tâm tư nhưng cùng chung lo lắng. Và chúng chợt nhận ra mình chưa hề biết một tí gì về con người thật của anh.
Ren cứ thế, thả người đón nhận những giọt mưa lạnh lẽo tát thẳng vào mình. Cuối cùng khi có thể bình tĩnh lại, anh nhận ra lũ trẻ của mình đang chui rúc bên dưới những cái cánh của chúng. Đốm lửa nhỏ của Tae Yeon không đủ sưởi ấm cho tất cả. Anh mỉm cười nhìn chúng, chẳng vì cái gì cả.
Kì diệu thay cơn mưa bỗng dừng lại khi anh cười. Mây cũng bắt đầu tan, để lộ mảng trời đầy những ngôi sao lấp lánh. Yoona luôn dõi mắt theo anh. Lạ thay nó thấy anh còn lấp lánh hơn cả những ngôi sao. Mặt đỏ ửng lên khi anh tới gần.
- Xin lỗi đã khiến các em lo lắng. - Anh nói bằng giọng nhẹ nhàng, lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt. Mái tóc nâu ướt sủng rũ lên gương mặt khiến anh thêm thu hút.
- Bọn em không sao, oppa. - Tae Yeon nói nhanh, mặt tươi như hoa cố làm anh vui.
- Anh đã thấy đỡ hơn chút nào chưa, Ren oppa? - Soo Young nói
- Giờ thì tốt hơn rồi.
Ren đưa tay làm phép chữa lành các vết thương cho bọn nhóc. Đến lượt Yoona, anh đưa tay nâng nhẹ mặt dây chuyền trên cổ nhỏ lên xem.
- Đây không phải là một món đồ của thế giới này. Cả nguồn năng lượng mà em sở hữu nữa, Farael. - Anh nói, chăm chú vào nó, - Hẳn nó không thuộc về em một cách tình cớ chứ? Ý anh là, em biết nó từ đâu đến đúng không?
Yoona ấp úng. Nhỏ không biết phải bắt đầu từ đâu, trước ánh mắt chờ đợi của anh lẫn hai unnie của mình. Và rồi nhỏ quyết định kể về Fiona trước tiên. Nhưng trước khi Yoona kịp mở miệng thì từ đâu một mũi tên đen ngòm nhuốm đầy tà khí đen kịt ghim sâu vào bắp tay nhỏ, nhanh đến nỗi không ai kịp phản ứng.
- Có kẻ bắn lén! - Soo Young thét lên. - Hắn ở tòa nhà đối diện bên kia.
Tae Yeon tức giận bung cánh đuổi theo nhưng Ren nhanh ngăn lại: - Không cần. Hắn đã đi mất rồi. Mà cho dù có đuổi kịp em cũng không làm gì được hắn đâu.
Ren đỡ lấy Yoona, nhẹ nhàng đặt em ấy nằm xuống. Bờ vai chỗ vết thương bị tà khí xâm chiếm xạm dần đi, khiến Yoona đau đớn muốn ngất.
- Anh biết hắn sao, oppa? - Soo Young dần mất bình tĩnh.
- Tin anh đi, em không muốn biết hắn là ai đâu. Hắn không có ý muốn giết Farael, chỉ là gửi "một lời chúc mừng" đến em ấy thôi.
Vừa nói Ren vừa nhanh tay rút mũi tên ra khỏi, để lại một lỗ đen hoắm trên người cùng vô số tà khí khét lẹt tuôn ra ngoài.
- Nhanh. Giữ lấy em ấy.
Cả hai đứa nhẩy cẩng lên, hối hả giữ chặt Yoona đang gào thét trong cơn đau.
- Em sẽ giết hắn. - Soo Young nói, ứa nước mắt khi nhìn Yoona trong tình cảnh này.
- Cả em nữa. - Tae Yeon cũng phụ họa theo. - Nếu Yoona có bề gì em là người không tha cho hắn đầu tiên.
- Anh không nghi ngờ điều đó đâu. - Ren cúi xuống xem xét vết thương một lần nữa với vẻ mặt trầm ngâm, - Tà khí đang lan ra nhanh quá, chẳng mấy chốc sẽ đi vào tim.
- Anh làm gì đi chứ? - Soo Young sốt ruột.
- Được, nhưng phải cắt bỏ cánh tay này thôi, trước khi nó lan rộng ra thêm.
Hai đứa nhóc sững sờ. Chúng chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này.
- Anh đùa đấy mà. - Ren cười, đưa một tay lên toát ra ánh sáng trắng thuần khiết. - Nhớ giữ em ấy thật chặt đó.
Chúng không có thời gian để nổi giận, vội làm theo lời anh răm rắp. Sau khi chắc đã tụ đủ năng lượng, Ren áp mạnh tay xuống vết thương, khiến Yoona hét lớn hơn bao giờ hết. Đôi cánh trắng bung ra quẫy mạnh khiến hai đứa không dám lơ là. Khắp người Yoona dần tỏa ra ánh sáng chói lòa, hóa thành những bọt bóng nhỏ xíu thanh tẩy đám tà khí, cũng là lúc Yoona thấy đau đớn nhất, chẳng khác gì đang sát trùng vết thương. Và khi đám tà khí được thanh tẩy hết, bằng sức mạnh kinh hồn của mình, nhỏ hất mạnh đám chị em qua một bên bắn thẳng luồng sáng đó lên trời thành một cột dài chói lóa trong đêm. Trước khi nhỏ ngất lịm đi vì kiệt sức.
**********************
Yoona lại trở về bên gốc cây Sự Sống trong giấc mơ. Lần này Fiona ngồi sẵn nơi đó đợi cô, mái tóc vàng nhẹ bay theo làn gió khi cô nhìn xuống hòn đảo bên dưới một cách xa xăm.
Như mong đợi, Fiona mừng rỡ khi nhỏ xuất hiện, đặc biệt có thêm đôi cánh giống hệt của cô:
- Ta không nghĩ sẽ sớm gặp lại con thế này, người kế thừa của ta. Hình như con không được vui?
- Con, - Nó ngập ngừng, - Con cứ ngỡ người chỉ là một giấc mơ, Fiona, một cơn ác mộng. Nhưng giờ nó đang thật sự diễn ra ngoài kia, ngay bên cạnh những người mà con thân thiết nhất.
Yoona nâng mặt dây chuyền trước ngực lên, nói: - Người không biết con đã sợ thế nào khi thấy nó ngoài đời thật đâu. Nhưng nhờ nó mà con đã có thể thoát chết, thâm chí có thể bảo vệ được người khác, những người con yêu quý. Con thật lòng cám ơn người vì món quà này, Fiona.
- Ta xem nó một chút được không? - Fiona ngỏ ý.
Yoona gật đầu, đứng yên để Fiona có thể nhìn rõ cây thánh giá. Từ bao giờ nó cảm thấy Fiona gần gũi với mình không thua gì những người chị em khác trong nhóm. Ở cô toát lên vẻ thánh thiện, thu hút trái với vẻ lạnh lùng bề ngoài.
- Ừm, - Fiona trầm tư, - Rất tiếc phải nói rằng con chưa hề dùng đến sức mạnh của ta, chỉ một chút thôi, tất cả đều là sức mạnh có sẵn trong người con.
- Không thể nào. - Yoona thốt lên. - Nếu không phải là sức mạnh của người thì sao con có thể tiêu diệt kẻ thù dễ dàng thế? Hơn nữa chính sợi dây chuyền này đã hóa thành áo giáp và kiếm của người, Fiona, đó không thể là nhầm lẫn được.
- Vậy, con đã nói chuyện với nó bao giờ chưa?
- Với ai ạ?
- Với nó, Guardian của con. - Fiona chỉ vào mặt dây chuyền, đôi chân mày chau lại.
- Chưa..., - Yoona lắc đầu ngơ ngác. - Nó thật sự nói được sao?
Mặt Fiona giãn ra, cười với nhỏ một cách hiền từ:
- Không có gì là không thể cả, Farael. Đó chắc là tên con hả? Guardian của con tên là Durandal. Nó chỉ giúp con khi con gặp nguy hiểm, chứ chưa hoàn toàn chấp nhận con là chủ nhân của nó.
- Vậy con phải làm sao đây?
Fiona đặt mặt thánh giá lên ngực nó, áp bàn tay giữ chặt: - Hãy lắng nghe nó bằng cả trái tim mình. Rồi nó cũng sẽ đáp lại con mà thôi.
Yoona nghe thấy tim mình đập thình thịch. Lời của Fiona quá mơ hồ, mà nó thì còn rất nhiều chuyện muốn hỏi. Nhưng nó nghe thấy văng vẳng có tiếng ai gọi bên tai.
Fiona cũng nghe thấy, nói: - Con có những người bạn tốt đấy, Farael. Hi vọng họ cũng là những linh hồn được chọn còn lại.
- Vâng, - Yoona đáp một cách tự hào. - Họ là những người bạn tốt nhất mà con từng có. Con nghĩ đến lúc mình phải về rồi.
- Con nói đúng. - Fiona nói bằng giọng tiếc nuối, - Ta thật mong có nhiều thời gian để nói với con nhiều hơn. Ta có thể thấy được một phần thế giới bên đó thông qua con. Nó thật sự thú vị đấy.
- Con cũng nghĩ vậy.
Yoona vẫy tay chào Fiona, quay lưng bước đi vào vùng không gian trắng xóa. Mọi thứ bắt đầu nhòe ra trong mắt nhỏ.
************************
Yoona ngồi bật dậy, nhận ra đang ở trong căn phòng quen thuộc của mình. Thứ đầu tiên mà nhỏ kiểm tra là sợi dây chuyền, vẫn còn nguyên trên cổ.
Soo Young đẩy cửa bước vào, có lẽ mới tắm xong.
- Dậy rồi đấy hử? Thấy đói không?
Yoona lắc đầu, duỗi hai tay ra vặn mình thoải mái, nghe được từng đốt xương kêu răng rắc. Nhỏ nhìn sang bên cánh tay, thở phào vì nó vẫn còn nguyên vẹn.
- Hôm qua em làm bọn chị sợ thật đấy. - Soo Young nói trong khi đang sấy lại tóc. - Vết thương đau lắm hả?
- Em tin chị không muốn thử cảm giác đó đâu, unnie. Mà, - Nhỏ sừng sộ, - chị có biết gã khùng nào bắn mũi tên chết tiệt đó vào em không?
- Rất tiếc là không. Ren oppa chẳng hé một lời, chắc sợ tụi mình tìm hắn trả thù. Em vừa ngất là bọn chị liền mang em về đây ngay. Báo hại bị chị tổng quản lý "nẹt" cho một trận.
Yoona giật thót: - Shinho unnie á?
- Ừ. Nhưng cũng may là em bị ngất nên chị ấy không nói nhiều lắm.
Yoona kiểm tra lại giờ trên chiếc đồng hồ để bàn. Mặt trời đã lên cao, nắng rọi xuyên qua cửa sổ làm căn phòng sáng rực. Yoona không ngờ là mình có thể ngủ đến tận giờ này.
Chợt nó quay sang hỏi: - Tae Yeon unnie không có ở nhà sao?
- Hôm nay cậu ấy có lịch cá nhân. Leader mà, chịu thôi.
Yoona ngập ngừng trong giây lát. Điều đó không qua mặt được Soo Young:
- Em muốn hỏi gì thì hỏi chị đây này. Chị cũng có nhiều chuyện muốn hỏi em lắm đấy, nhất là sợi dây chuyền đó. Nó đã có từ trước lúc em mọc cánh.
- À, nhân nói tới chuyện mọc cánh, chị có bao giờ mơ thấy những giấc mơ kì lạ không? - Yoona cố lảng vấn đề sang chuyện khác. Linh tính mách với nhỏ rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để kể về Fiona.
- Trước khi mọc cánh thì có. Chỉ là một vài kí ức tiền kiếp thôi, không giúp ích gì lắm. Có chăng là nó khiến chị không ngỡ ngàng lắm khi biết sự thật. - Soo Young khịt mũi, - Ngay cả Ren oppa cũng bảo những giấc mơ đó quá vô dụng.
- Trong giấc mơ đó chị không gặp một ai khác sao? Một người đến từ thế giới khác chẳng hạn. - Yoona cố dò hỏi. Nhỏ nhìn chằm chằm sang unnie của mình, mong chờ một cái gật đầu.
Nhưng Soo Young chỉ đáp tỉnh rụi. - Không. Mấy giấc mơ đó lộn xộn lắm, và chẳng có tí ý nghĩa nào. Vậy em mơ thấy gì, Yoona?
Nhỏ ấp úng, cảm giác tội lỗi khi phải nói dối bà chị của mình: - Ừ thì, cũng lộn xộn cả lên.
Soo Young trao cho nó cái nhìn nghi ngại. Nhưng nhỏ không hỏi nhiều. Giống như lần mọc cánh của mình, Soo Young biết Yoona mới là đứa cần đặt câu hỏi nhiều hơn. Thấy Yoona có vẻ không mặn mà với cuộc trò chuyện nữa nhỏ mới lên tiếng:
- Thôi em đi rửa mặt, rồi còn ra ăn sáng.
- Mọi người ăn hết chưa?
- Giờ đã gần trưa rồi còn gì. - Soo Young nạt nộ, - chẳng phải em vừa xem đồng hồ đấy thôi.
- Rồi, rồi!
Yoona phóng ngay xuống giường, lủi thẳng vào phòng tắm. Hai đứa sống đủ lâu để hiểu tính nhau, Soo Young là thế, hở một tí là to giọng nạt nộ nhưng đúng với những người hay đi đến nhà thờ, cô ấy thánh thiện như một thiên thần. Yoona vục đầu vào bồn nước, bắt đầu vệ sinh buổi sáng. Còn nhiều thứ nhỏ chưa hiểu lắm, về thế giới này, về Tà Thần, Chánh Thần, và cả bọn quái vật tự xưng là tộc Mogus hôm qua nữa.
Khi đã chắc chắn cả người sạch sẽ thơm tho, Yoona bước ra ngoài với tâm trạng thoải mái. Nhỏ nhận ra giường của mình đã được dọn tươm tất nên nhìn sang Soo Young chớp chớp mắt cảm động.
- Kinh quá đi. - Soo Young è giọng, - chỉ hôm nay nữa thôi đó, mai là không có đâu.
Yoona nhe răng cười hì hì, khoe cả cái lưỡi gà nhọn hoắc của mình. Nhỏ ngồi vào bàn trang điểm chỉnh lại đầu tóc của mình cho tơm tất và chọn một bộ đồ thật cute trước khi bước ra khỏi phòng. Soo Young thì chọn nằm ườn ra trên giường. Thật hiếm khi có những giờ nghỉ ngơi thế này nên nhỏ không muốn động tay động chân nhiều.
- Chị quên nói, - Soo Young chợt lên tiếng, - bắt đầu từ ngày hôm nay bọn chị sẽ dạy em cách bay và sử dụng năng lượng cơ bản nhất, trước khi em sẵn sàng tham gia bài huấn luyện của Ren oppa.
- Chỉ ba người bọn mình thôi hả? - Yoona hỏi.
- Tạm thời là vậy. - Soo Young thở dài, - Cũng không chắc là lũ nhóc còn lại có mọc cánh được không. Tốt nhất là không nên cho đám đó biết, không một ai, kể cả người thân nếu họ không thuộc Thế Giới Ngầm. Đó là luật!
- Hiểu rồi. - Nhỏ gật đầu, tiếp tục hỏi, - Nhân tiện, Soo Young unnie, Thế Giới Ngầm là gì vậy?
- Đó là tên gọi chung của những người- không- phải- người- bình- thường thôi. Chị cũng không biết nhiều lắm đâu.
Soo Young không nói dối. Nhỏ chỉ mới mọc cánh hơn hai mươi ngày nên cũng không có nhiều điều để kể. Yoona thì không nghĩ được như vậy.
Chợt có tiếng chuông bên ngoài, cùng tiếng chân lịch bịch của nhóc nào đó ra mở cửa. Yoona đoán là lão quản lý Park đến. Không đến nỗi căm thù, nhưng không đứa nào trong nhóm ưa được lão. Một kẻ có tính đàn bà, và hay nói xấu kẻ khác sau lưng. Và mục tiêu hàng đầu của lão là hạ bệ chị tổng quản lý Kim Shinho, dù lão cũng sợ chị vỡ cả mật mỗi khi giáp mặt.
Không khí có lẽ ồn ào hơn so với bình thường, khiến Yoona lẫn Soo Young đứng ngồi không yên.
Yuri lao nhanh vào phòng ngay sau đó, thở từng nhịp đứt quãng, dù vậy vẫn nhận ra vẻ hạnh phúc trên mặt nhỏ.
- Ma...manager oppa đến rồi...
Yoona trĩu môi thất vọng: - Thì chỉ có lão Park thôi chứ còn ai.
- Không...không phải lão Park... - Yuri vẫn chưa kịp lấy lại bình tĩnh.
- Hay Won Jae oppa về rồi. - Soo Young nhỏm dậy.
- Không...không phải..
- Vậy thì là ai? - Yoona mất hết kiên nhẫn.
- Manager mới, người ngoại quốc. Hơn hết anh ấy đẹp trai và lịch thiệp rất nhiều, - Yuri bắt đầu mơ mộng, - Ôi, mái tóc nâu bồng bềnh, đối mắt xám mạnh mẽ, thu hút. Chị yêu thật rồi Yoona ơi.
Yuri xoay một vòng lâng lâng rồi ngã ạch lên cái giường trống của leader.
- Em có linh cảm không hay trong chuyện này. - Yoona nói.
- Chị cũng vậy. - Soo Young nuốt nước bọt cái ực.
Cả Yoona lẫn Soo Young cùng nhìn nhau trừng trừng. Rồi không ai bảo bảo ai cùng chạy vọt ra khỏi phòng. Lũ nhóc ở nhà gần như đầy đủ chỉ thiếu Tae Yeon, đang bu quanh anh chàng cao ráo điển trai với nụ cười hút hồn quen thuộc. Đó là người quản lý mới, cùng ê hề mớ thức ăn làm quà ra mắt. Sau khi bắt tay với những "gương mặt lừa tình" ngoài phòng khách, người quản lý quay sang chào Yoona khiến nhỏ chết sững trong vài giây:
- Anh là Ren - Ren Kingstrong, rất hân hạnh khi được làm quản lý của các em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top