chap 1 - người huấn luyện thiên thần
Đã gần nửa đêm, chỉ còn mình Yoona ngồi gõ gõ lên cái remote một cách buồn tẻ, cố "nhai" nốt bộ phim kinh dị vừa thuê. Chúng lượn nhanh qua óc và trôi tuột tận đâu đâu. Thường thì nó chẳng phải ngồi một mình thế này nhưng hôm nay cái hội "lắm mồm" dường như mệt mỏi hơn thường lệ nên đã sớm yên giấc trên những chiếc giường êm ái. Tất cả, chỉ trừ hai unnie cùng phòng của nó - Tae Yeon và Soo Young.
Hai đứa đó chưa ngủ, chắc chắn, vì giờ này chúng chưa về dorm mà còn lang thang ở xó xỉnh nào đó ngoài kia. Mọi việc có lẽ bắt đầu từ hai tuần trước, đầu tiên là Tae Yeon đột nhiên về trễ hơn thường ngày. Yoona cứ nghĩ bà chị cả đó về trễ vì nghĩa vụ cao cả của một leader, nhưng lần nào ló mặt về cũng không có manager nào bên cạnh. Dù vậy Yoona cũng chẳng để ý nhiều cho đến khi Soo Young tiếp nối cái vụ lặn mất tăm mỗi đêm đó. Căn phòng dành cho cả ba người, thêm cả cái toa-let riêng tiện nghi, nhưng Yoona lúc nào cũng thấy cô đơn. Mặc dù đã gắng kéo thêm đứa khác bày trò quậy phá giết thời gian nhưng cũng chẳng đứa nào trụ nổi đến khi hai người kia về, kể cả chính nó. Lần nào cũng vậy, khi Yoona giật mình tỉnh dậy lúc gần sáng thì hai nhóc kia đã thở phì phò ở các giường, quần áo chẳng kịp thay. Yoona đã từng cố thức nhiều lần để chờ hai đứa đó nhưng lần nào cũng bị cơn buồn ngủ kì lạ đánh gục. Chỉ trừ một hai ngày cả hai về sớm cùng lúc, kèm theo ê hề bánh mứt lạ lẫm mà Yoona chưa từng thấy qua bao giờ. Trái tim nó thổn thức vì những món ngon vật lạ đó nên "vô tình" bỏ qua mất ý định tìm hiểu bí mật của họ, cho đến tận ngày hôm nay. Một ngày mà Yoona cảm thấy điều trọng đại sắp đến với mình.
Bộ phim không tệ với mớ kĩ xảo "xịt máu, văng não", ngoài ra chẳng để lại cho Yoona chút ấn tượng nào. Một phần cũng vì nó chẳng thể tập trung bất kì thứ gì cả ngày hôm nay. Chẳng có gì đặt biệt, cũng chẳng bệnh hoạn chi ngoại trừ tiếng gọi của ai đó cứ văng vẳng bên tai. Nó không giống tiếng gọi hồn từ âm phủ (chưa nghe thử bao giờ, cũng chẳng muốn nghe) vì tiếng gọi rất trong và (cảm thấy lạnh gáy) có chút quen thuộc. Nhỏ chỉ dám khẳng định một điều tiếng gọi đó không phát ra từ thế giới này. Nó đến từ những giấc mơ gần đây của Yoona - từ người nữ chiến binh trong bộ giáp vàng lóng lánh.
Thật không may giấc mơ đó lại đến bất ngờ như thường lệ. Yoona đang ngồi dán mắt vào màn hình ti-vi thì khung cảnh nhòe ra vỡ thành từng mảnh, một không gian rộng lộ ra những màn hình khổng lồ bao quanh. Do không phải lần đầu gặp cảnh này (trong mơ thôi) nên nó chả bất ngờ mấy, chăm chú theo dõi các màn hình. Ít ra, với Yoona, những thước phim về cuộc đời người nữ chiến binh kia còn thú vị hơn bộ phim ba xu kia.
Cảnh chiếu hôm nay hơi khác. - Đó là những gì Yoona nhận ra, như gật gù khi xem một bộ phim thứ thiệt. Chỉ có một màn hình lớn trước mặt là hiện ảnh còn những cái xung quanh nhiễu ra như bị mất sóng. Đó là một ngọn đồi xanh mướt cỏ, chỉ duy nhất bóng cây cổ thụ khổng lồ hiện hữu, đỉnh cây đâm xuyên qua cả mấy tầng mây. Tiếng chim hót, ánh nắng, ngọn gió thổi qua màn hình trượt nhẹ lên người Yoona mời gọi. Nó ý thức được là mình đang mơ, mà trong mơ thì chuyện gì cũng có thể xảy ra nên chẳng ngần ngại tiến tới bước qua màn hình.
"Đẹp quá!" Đó là từ duy nhất mà Yoona có thể thốt ra khi đặt chân lên thảm cỏ. Đó không hoàn toàn là một ngọn đồi. Nơi nó đứng cạnh bên gốc cây đại thụ, nhìn xuống dưới là cả một hòn đảo rộng lớn xanh tít tắp, tọa lạc giữa đại dương khổng lồ với hàng đàn chim biển màu hồng lượn lờ. Một khung cảnh hùng vĩ. Mà kể cũng lạ, trên đỉnh núi này ngoài hàng cỏ xanh mướt ra Yoona chẳng phát hiện được thêm giống cây nào to hơn cánh tay mình ngoại trừ cây đại thụ quá khổ này. Ngắm cảnh chán chê, Yoona thận trọng quan sát cái cây, cảm giác được nó đang thở khi đưa tay chạm vào. Một thứ quái đản.
- Đó là cây Sự Sống, không phải thứ quái đản.
Cái giọng nói "không lạ" ấy vang lên đột ngột khiến Yoona luống cuống ngã oạch. "Xin chào." Yoona hít một hơi thật sâu, cố ra vẻ bình tĩnh chầm chậm quay lại. Đây là lần đầu tiên Yoona giáp mặt người nữ chiến binh mà nó thầm ngưỡng mộ sau mấy ngày làm khán giả, người luôn tung hoành trong các cuộc chiến khốc liệt mà không ngôn từ nào diễn tả được. Yoona đoán người phụ nữ khoảng ba mươi, dáng người cao ráo, sáng lóa trong bộ giáp trụ cồng kềnh như những kỵ sĩ Tây phương, nghe được cả tiếng lạch cạch khi bước đi. Điều khiến Yoona chú ý nhất là đôi cánh tỏa sáng sau lưng và không có hình dạng rõ rệt, biến mất khi cô ta bắt đầu nhấc chân. So với đám quái vật mà người phụ nữ này chiến đấu trong những thước phim trước đó thì việc cô ta có cánh cũng chẳng phải điều to tát lắm.
Vị nữ chiến binh bước tới gần hơn, một tay đặt hờ lên đốc kiếm nhưng không ác ý. Ở cô ta toát nên vẻ hiền từ hơn là thích chém giết. Những lúc mặt đối mặt thế này Yoona mới nhận ra chiều cao đáng ngưỡng mộ của người nữ chiến binh mà có lẽ đến Soo Young cũng phải ganh tị.
- Cô là người đã gọi ta trong giấc mơ? - Người phụ nữ nói một cách mơ hồ, tròng mắt xanh biếc nhìn thẳng vào Yoona chờ đợi.
- Tôi..á? - Yoona nhảy dựng lên. - Không phải chị mới là người gọi tôi mấy ngày qua sao?
Đôi mắt xoáy sâu vào Yoona cho đến khi biết cô bé không nói dối. Cô ta thở dài, đặt tay lên thân cây nói khẽ:
- Vậy ra đây là trò đùa của ngài sao, hỡi thần Zeller vĩ đại. Ngài muốn tôi chọn cô bé này?
Không có ai trả lời, chỉ là một cơn gió nhẹ với vô số chiếc lá lấp lánh rơi xuống. Yoona ngay lập tức bị chúng mê hoặc, đưa tay chộp lấy một cách thích thú. Dù chỉ là một giấc mơ nhưng cô cũng gắng bỏ túi vài chiếc, biết đâu có thể khoe lại với những chị em khác. Vị nữ chiến binh đứng một chỗ nhìn Yoona với ánh mắt hiền từ, như một người mẹ. Khi chắc Yoona đã nhét kha khá số lá trong người cô mới khẽ vẫy tay bắn ra dãi ánh sáng vàng nhạt, kéo nhóc ấy lại gần.
- Cứ giữ lấy chúng. - Vị nữ chiến binh cất giọng. - Những chiếc lá chứa đựng Esmel của hành tinh này, rất tốt cho việc luyện tập Bursh. Trước khi vào vấn đề thì cô gái trẻ, cô có thể nói cho ta biết cô đến từ đâu không?
- Tôi không chắc, ... nhưng chị có biết một thành phố gọi là Seoul không? - Yoona nói, thích thú với cảm giác bồng bềnh mà dãi sáng mang lại.
- Ta đã chu du nhiều nơi trên hành tinh này, nhưng chưa bao giờ nghe nói tới một nơi đó. - Người phụ nữ nhíu mày, - Có thể nơi đó không lớn hay nổi tiếng.
Yoona hơi phật ý khi nghe thành phố Seoul "không lớn", " không nổi tiếng". - Vậy còn nước Mỹ - Hoa Kỳ?
Người phụ nữ cố suy nghĩ nhưng dường như không biết đó là những nơi nào. Bất thình lĩnh cô ta đưa tay áp lên trán Yoona, đôi mắt nhắm nghiền trầm tư.
- À, ta đã có thể thấy chúng. Một thế giới khác biệt và thanh bình theo một ý nghĩa nào đó. - Người phụ nữ buông Yoona ra, - Ta đoán hẳn cô bé đến từ một thế giới khác, một thế giới song song với hành tinh Deoxynus này. - Rồi cô ta gật gù tự nói với mình. - Vậy ra đó là lý do chúng ta chỉ gặp nhau trong mơ, thông qua kết giới của cây Sự Sống.
- Mơ!? - Yoona tròn xoe mắt. - Chị nói là...chị cũng đang mơ á?
Người phụ nữ gật đầu khiến Yoona thốt lên thành tiếng: - Không thể nào! Chị muốn nói là chị có tồn tại. Ý tôi là,...đôi cánh đó, phép thuật,..và cả bọn quái vật nữa. Chúng đều có thật?
- Vậy cô bé ở thế giới khác thật sao? - Người phụ nữ thích thú. - Ta cứ nghĩ đó chỉ là truyền thuyết.
- Chị trả lời tôi đi đã. - Yoona dần mất bình tĩnh.
Vị nữ chiến binh bất ngờ trước phản ứng đó của nhỏ. Không nói không rằng đưa tay bắn thẳng một quả cầu sáng vào giữa mặt Yoona. Không đau nhưng hoa cả mắt. Phải mất vài giây Yoona mới dần nhìn lại được, với người nữ chiến binh và một đường sáng lớn kết nối giữa cô ta với cây đại thụ. Ngay cả Yoona cũng có, dù chỉ mỏng như một sợi chỉ.
- Vì chỉ những sinh vật của thế giới này có liên kết thì mới thấy được nên ta truyền cho nhóc một ít Esmel - Người phụ nữ giải thích. - Đây chính là liên kết giữa vật thể và cây Sự Sống. Liên kết càng lớn sức mạnh của vật thể càng cao. Bất kể một sự sống nào cũng cần một liên kết với cây thần, ngoại trừ Tứ Hồn Nhân.
- Tứ Hồn Nhân?
- Ừ, Tứ Hồn Nhân. - Người phụ nữ thoáng chút ưu tư, - Ta sẽ giải thích hết cho cô bé nếu còn cơ hội gặp lại, tiếc là giờ năng lượng kết nối của cây Sự Sống đã sắp hết. Ta tên Fiona Floranxia, một trong tám linh hồn hộ vệ của Tứ Hồn Nhân vĩ đại. Tứ Hồn Nhân của thế giới này đã biến mất từ trận chiến cuối cùng cách đây mười bốn năm, và thật kì lạ, khi ta cảm nhận được chút Esmel của một Tứ Hồn Nhân từ người cô bé. Ít thôi, nhưng ta biết là có, thậm chí cô bé đã từng tiếp xúc qua người đó.
- Thế là tốt hay xấu?
- Cả hai. - Fiona đáp gỏn lọn. - Tứ Hồn Nhân là người bảo vệ sự sống cho một thế giới, ngài chỉ xuất hiện ở nơi nào sự sống bị đe dọa. Ta e thế giới mà cô bé đang sống sắp phải hứng một trận chiến vô cùng khốc liệt, nếu thất bại thì thì tất cả sinh linh nơi đó sẽ bị tiêu diệt. Đó là lý do mà thần Zeeler để chúng ta gặp nhau ở đây, thông qua giấc mơ.
Fiona tháo sợi dây chuyền trên cổ trao cho Yoona. Sợi dây chuyền khá đẹp với mặt hình chữ thập có đường kẻ bằng đá màu đỏ. Yoona định mở miệng cảm ơn nhưng đôi môi bị dính chặt từ lúc nào. Fiona tiếp tục vẫy tay, cả người tỏa ra những dãi sáng màu vàng lóng lánh cuộn tròn lấy nhỏ nâng lên bán không.
- Con không cần phải nói gì cả, người kế thừa của ta. Hãy nhắm mắt và cảm nhận nó, cảm nhận nguồn Esmel của của ta. Tiếc là ta không có nhiều thời gian để dạy con cách điều khiển chúng, nhưng ta tin ở thế giới của con sẽ có người thay ta làm việc đó. Đi đi, và hãy sát cánh cùng Tứ Hồn Nhân của mình. Nếu có thể ta vẫn hi vọng một ngày nào đó chúng ta có thể gặp lại nhau, dĩ nhiên là không phải trong mơ như thế này.
Yoona chỉ biết ú ớ khi những dãy sáng tiếp tục cuộn tròn bọc lấy nhỏ từ bên ngoài, từ từ thu lại và ngấm vào cơ thể. Cảm giác như có một luồng điện nhẹ chạy khắp cơ thể, khiến nhỏ co giật không ngừng. Những dãi sáng tiếp tục hút vào khắp nơi cho đến tận đầu ngón chân, rồi biến mất hoàn toàn cùng tiếng gió rít ớn lạnh. Lúc này Yoona mới nhận ra mình bị mang lên cao từ lúc nào, cả người bắt đầu rơi tự do xuống những tầng mấy trắng xóa không thấy mặt đất. Việc duy nhất nhỏ có thể làm lúc này là nhắm mắt lại và hét to hết mức có thể.
AAAAAAAAAAAAAAHHHH!!!!!!
"Yoona, Yoona, tỉnh dậy nào! YoonAAA!"
Soo Young lấy hết sức giật mạnh cái chăn, tin rằng đó cách duy nhất có thể gọi Yoona dậy lúc này. Tiếc là cú giật quá mức khiến Yoona lăn mấy vòng rớt ra khỏi giường đập mạnh xuống sàn. Cơn đau khiến nhỏ bừng tỉnh, ngồi bật dậy tròn mắt ngó xung quanh như thể chưa nhìn thấy phòng mình bao giờ.
- Rất mừng khi em chịu mở mắt đấy Yoona. - Soo Young thốt lên. - Và hi vọng em không quên công việc dọn phòng của mình.
Yoona không thèm trả lời, nhổm người chụp lấy chiếc đồng hồ để bàn (của fan tặng) thở phào vì chưa muộn lắm. Nhỏ xoa xoa cái mũi đang đỏ dần lên mà càu nhàu:
- Em không quên. Nhưng chị không còn cách nào gọi nhẹ nhàng hơn sao? - Nhỏ tiếp tục rên rĩ, cố liếc mắt nhìn cho được chóp mũi của mình. - Em nghĩ nó đang sưng lên nè.
Soo Young quay lại nhìn đúng một-phần-trăm giây rồi tiếp tục thu dọn phần giường của mình. - Nó sẽ sưng hơn nếu em cứ đụng vào đấy. Tốt nhất là em nên rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi ăn sáng đi. Chị sẽ giải quyết nốt phần này.
Yoona há hốc mồm suýt bật ra thành tiếng, không tin đó là lời phát ra từ bà chị cùng phòng của mình. Rồi nhỏ vội đứng dậy trước khi nhóc kia kịp đổi ý, làm rơi sợi dây chuyền trên người xuống sàn. Yoona đứng chết trân khi nhận ra đó sợi dây chuyền mà Fiona đã tặng, một thứ lẽ ra không nên tồn-tại-và-có-mặt-ở-đây.
- Lúc nãy em hét lớn lắm đấy Yoona. Gặp ác mộng à?
Soo Young đột ngột lên tiếng khiến nhỏ giật mình, vội giấu sợi dây chuyền vào túi.
- À, vâng, một cơn ác mộng. Chị biết đấy, nó như gặp thiên thần rồi ác quỷ, mọc cánh bay lượn chẳng hạn.
Yoona chỉ nói qua loa nhưng lại khiến Soo Young trợn mắt, có vẻ hào hứng lắm.
- Em mơ thấy mình mọc cánh sao? Em mơ thấy nó lần nào trước đó chưa? Bao lâu rồi?
- Không, ý em là, à, em mơ thấy mình đang rơi, chị biết đấy, - Yoona ấp úng trong khi bước lùi về phía phòng vệ sinh, - một thứ đại loại như rơi từ trên cao xuống. Nên, em ước gì mình mọc cánh lúc đó.
Soo Young thờ người ra, thoáng chút thất vọng. Yoona chỉ chờ có vậy, vội biến mất sau cửa toa-lét. Mọc cánh ư, chuyện nhảm nhí. Yoona cười khẩy nhưng nhanh chóng giật thót khi nhận ra mình đang giữ sợi dây chuyền trong người. Và một lần nữa Yoona tiếp tục đấu tranh tư tưởng rằng những điều Fiona nói có thật hay không. Nếu đó chỉ là một giấc mơ đơn thuần thì sợi dây chuyền này ở đâu ra. Với Yoona phủ định nó còn khó hơn là quẳng sợi dây chuyền đi.
Nhỏ vục đầu vào trong nước cho tỉnh táo trước khi chấp nhận sự thật đó. Cách duy nhất là đành tạm chấp nhận sự thật. Yoona lưỡng lự một hồi lâu trước khi quyết định đeo nó lên cổ và không kể cho bất kì ai. Đơn giản là sẽ chẳng nhóc nào tin được chuyện này.
Chuyện về giấc mơ và món quà của người nữ chiến binh tạm thời bỏ qua. Với Yoona cuộc sống hàng ngày mở mắt ra đã có mớ lịch hoạt động đập vào mặt cũng đủ say sẩm, nói gì đến mấy vụ lớn lao như cứu lấy thế giới. Hôm nay nhóm sẽ có một buổi ra mắt ca khúc mới. Phải nói lâu lắm rồi, có lẽ từ thời thời ITNW mới có bài hát được tất cả thành viên yêu thích thế này. The Angels Trainer - một ca khúc có giai điệu mạnh và lạ, nói về những tiểu thiên thần trên con đường chinh phục thế giới. Có một chút trục trặc ở đây là vũ đạo của bài hát vẫn chưa có nên cả đám lại phải nhờ tới sự phù phép của mớ cáp đạo cụ thay vì đứng nhún nhảy như con lật đật trên sàn diễn.
Yoona thở dài bước vào bếp, cảm thấy bao tử kêu gào hơn mọi ngày. Nhỏ không nhận ra mặt dây chuyền đang âm thầm kích thích cơ thể, giúp nguồn năng lượng của Fiona lưu thông toàn diện. Nguồn năng lượng quá lớn nên nó tạm thời chưa thích ứng được, chỉ thấy người uể oải và những cơn nhức đầu khó hiểu. Và nhỏ đổ tội cho cú ngã đập đầu xuống sàn ban nãy.
Seo Hyun - đứa nhỏ nhất, từ tốn dọn thức ăn lên bàn với nụ cười tươi tắn trên môi. Thấy Yoona xuất hiện liền nói đùa:
- Unnie dậy trễ, đóng phạt đi.
Không chút do dự, Yoona lôi từ đâu ra tờ mười ngàn won đập mạnh lên bàn kèm theo cái liếc mắt của dân anh chị.
Seo Hyun tái mặt: - Unnie~~, em chỉ đùa thôi mà.
Soo Young cũng bước vào bếp, miệng ngậm dây trong khi hai tay cố định tóc, cố nói qua kẽ răng:
- Nó mới đập mặt xuống sàn xong, tí nữa là bình thường thôi. Ý chị là đầu óc í..
Nhỏ nhận ngay cái lườm của Yoona, mũi phồng lên đỏ ửng. Tiffany đang dọn bàn cũng phải ngừng lại, lo lắng dí sát mặt vào nhóc ấy chớp chớp mắt:
- A, nó đỏ lên thật này. Đau lắm không?
- Sẽ không nếu unnie đừng đụng vào.
Yoona cố lùi ra sau nhưng Tiffany không để yên. Tiffany luôn tự hào coi mình như mẹ hiền của tám đứa còn lại, nên nhất cử nhất động của đứa nào cũng bị "bà mẹ" này chú ý, đôi khi cũng hơi phiền phức. Đó là điều Yoona phải thừa nhận lúc này khi Tiffany tíu tít bên tai: "Em phải bôi thuốc nếu không nó sẽ tấy lên mất. Chúa ơi, trông nó (chóp mũi) như trái cà nhỏ ấy. Mà em không đau thiệt hả? Phải thấy rát chút chút chứ?" Rồi không đợi nhỏ đồng ý, Tiffnay chạy lịch bịch vào phòng mình trước sự ngơ ngác của Tae Yeon nơi phòng khách.
Sống với nhau bao năm nên cả đám chẳng lạ gì. Jessica với Sunny vội lăn tăn chạy ra phòng khách tránh nạn cùng Tae Yeon, chỉ có Soo Young quyết định ở lại xem trò vui.
Chỉ vài phút sau Tiffany xuất hiện với chai dầu cao đầy ắp (cá là chính nhỏ cũng chưa sử dụng bao giờ) cùng với vẻ mặt nhăn nhó của Yoona.
- Đây, thoa lên tí là hết ngay. - Tiffany phán như một chuyên gia, nhanh tay mở nắp dầu khiến cái mùi hắc tỏa ra nồng nặc, mà theo Yoona là tởm lợm. Nhỏ không hiểu nổi một đứa sống từ nhỏ ở Mỹ như Tiffany lại có thể chịu được cái mùi này. Nghe đâu là "mánh" do Isak - một bà chị khá thân với nhỏ trong công ty truyền lại, dù chả biết nó công hiệu tới đâu.
Yoona nuốt nước bọt cái ực, đứng dậy toan bỏ chạy lấy người nhưng Soo Young giơ cẳng chắn ngang, cười nham hiểm: - Chưa thoa thuốc mà đi đâu thế?
Giọng nhỏ sặc mùi đen tối khiến Yoona lạnh toát. Nhưng dù giật mạnh thế nào cũng chả lung lay Soo Young được dù chỉ một tẹo, ấy là nhỏ chỉ đứng có một chân. Yuri từ đằng xa cũng hớn hở chạy đến, toan giữ chặt Yoona lại trong khi Tiffany lay hoay quệt một ít thứ chất đặc sệt màu xanh xỉn trong lọ.
- Có chết em cũng không thoa nó lên người mình đâu.
Yoona hét lên, toàn bộ sức mạnh bộc phát giật tay ra khỏi Soo Young trong sự kinh ngạc của nhóc ấy. Yuri thê thảm hơn, không hiểu tại sao cả thân người lộn ngược trên không sượt qua Tiffany khi nhỏ đang giơ que gòn tới gần. May mà Tae Yeon đứng đón sẵn, một tay cầm ly sữa nóng, tay còn lại chạm lên lưng Yuri giúp nhỏ nhẹ nhàng đáp xuống sàn thở hổn hển, không tin là mình còn sống.
Cả bọn ở đó, trừ Tae Yeon, đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Yoona thì chết sững trong tư thế ném của mình, không tin được mình vừa quẳng gần năm chục ký lên không như bỡn. Ai cũng cho rằng Yoona là đứa khỏe nhất trong nhóm, nhưng đến mức này thì có hơi quá.
- Hình như cậu béo lên đấy Yuri. - Vị trưởng nhóm nói một câu không hề ăn nhập trong hoàn cảnh này, nhưng nó khiến các thành viên lấy lại nhịp thở của mình khi nhóc Yuri thét lên xấu hổ.
Nhóc Hyun đứng ngay sau Yoona, vẫn đang há hốc mồm: - U,a,unnie..., sao unnie làm được như thế? Người bình thường không ai làm được như vậy cả?
Chỉ một câu nói của Hyun khiến Yoona trở lại thành tâm điểm chú ý của cả bọn, đứa nào cũng gật gù đồng ý lời nhận xét đó. May thay chả nhóc nào tỏ vẻ sợ hãi Yoona, ngoại trừ Tiffany đang luống cuống tìm chỗ quăng cây bông đi.
Là Fiona, chắc chắn là do sức mạnh của Fiona. Yoona đã có sẵn câu trả lời nhưng lại không thốt ra khỏi miệng được. Nhỏ đâu biết Soo Young còn sốt ruột hơn, lia nhanh cặp mắt cố tìm thứ gì thu hút sự chú ý của lũ nhóc. Mắt nhỏ sáng lên khi mò mẫm được mấy viên kẹo bạc hà trong túi áo.
- Kẹo bạc hà. - Nhỏ vỗ tay như vừa tìm ra được phương thuốc trường sinh. - Đúng rồi, là kẹo bạc hà.
Mặt Hyo ngơ ra: - Ừ thì bạc hà, liên quan chi chuyện này?
- Các cậu không biết chứ đây là kẹo tăng lực đang trong giai đoạn thử nghiệm. Tớ chôm được của ông nội đấy, lúc nãy Yoona có ăn thử nhưng không ngờ công hiệu thế.
- Unnie nói sao chứ trên đời làm gì có kẹo nào như vậy. - Nhóc maknae lầm bầm.
Soo Young xé nhanh một viên, bắn tọt vào miệng maknae khi nhỏ đang huyên thuyên, khiến nhỏ ho sặc sụa vì nghẹn. Sau mấy cú đấm mạnh vào ngực để chắc rằng viên kẹo đã chui tọt xuống bụng, nhóc maknae chưa kịp nổi khùng thì Soo Young đã cướp lời.
- Nếu không tin em cứ thử nâng chị xem.
Soo Young ôm choàng lấy cổ Seo Hyun đu người lên. Nhóc maknae đành đưa hai tay ra theo phản xạ, rùng mình khi nguyên khối thịt đồ sộ trên tay "nặng" không thua gì một cái gối ôm.
Mặc cho Hyun chết sững một chỗ, Soo Young nhảy xuống, ray rức khi phải nối dối. Nhưng nhờ bản lĩnh "trơ mặt" của mình nhỏ không để lộ ra bên ngoài.
- Vậy Tae Yeon cũng ăn kẹo đó luôn phải không? - Soonkyu giơ tay phát biểu. - Vì cậu ấy có thể bắt Yuri lại dễ dàng khi bị ném đi như thế.
- Giỏi lắm Soonkyu, - Soo Young vỗ tay tán thưởng, - cậu bắt đầu hiểu vấn đề rồi đấy.
Nhưng Tiffany sốt sắn: - Cơ mà Tae Yeon, chẳng phải cậu ghét vị bạc hà lắm sao?
- Tớ có như vậy hả? - Tea Yeon gãi đầu ấp úng khi bị nấm thóp, - Ừ thì, lâu lâu đổi vị tí ấy mờ.
Nói xong vị leader tí hon cầm chắc ly sữa chạy lon ton những bước ngắn ra ngoài phòng khách, để mặc cho Soo Young và Yoona giải quyết mọi vấn đề. May thay hiệu ứng "kẹo bạc hà" của Soo Young đã khiến sự nghi hoặc của lũ nhóc lung lay. Lợi ích mà viên kẹo đem lại trông có thú vị, nhưng chả có đứa nào dám tình nguyện thử tiếp theo sau khi chứng kiến vẻ mặt mất hồn của hai đứa nhỏ nhất. Riêng Tae Yeon thì đứa nào cũng nghĩ độ hâm đơ của nó vượt quá mức ảnh hưởng của viên kẹo nên chả có thay đổi gì sấc.
Thế là Yoona nghiễm nhiên thoát nạn. Trong khi những đứa khác bắt đầu quan tâm tới nhóc maknae tới giờ vẫn chưa nhúc nhích được, Soo Young nháy mắt ra hiệu cho nhỏ về phòng. Yoona thầm cám ơn Soo Young rất nhiều, nó linh cảm được rằng nhóc ấy có thể giải đáp mọi thắc mắc trong lòng nó lúc này. Nhưng trong tình cảnh này nó thấy trốn về phòng là lựa chọn an toàn nhất.
Nhỏ vùi đầu vào chăn, cố đuổi hết mấy ý nghĩ "điên rồ" trong đầu. Từ khi thức dậy sau giấc mơ, nhỏ cảm giác cơ thể nóng dần lên, không biết rằng chúng đang xung đột với sức mạnh của Fiona. Với nhỏ, giấc mơ điên khùng đêm qua lẫn người-nữ-chiến-binh-trên trời rơi xuống kia thật khó mà chấp nhận được.
Nằm im được một chút nhỏ bỗng nghe thấy tiếng bước chân dừng lại sát mép giường. Chắc là Soo Young hay Tae Yeon gì đó, nhỏ nghĩ. Nhưng rồi một bàn tay to rộng ấm áp chạm vào lưng khiến nhỏ giật mình. Đó là bàn tay của một tên con trai. Đang dần xoa nhẹ trên lưng giúp các luồng khí chạy đều ra khắp cơ thể rồi biến mất. Yoona cảm thấy đầu óc dần mụ mẫm, trống rỗng, nhưng dễ chịu hơn trước. Rồi nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Yoona lại lạc vào thế giới kì bí của những giấc lần nữa, nhưng lần này khung cảnh không còn tươi đẹp như lúc gặp Fiona. Bao quanh nhỏ lúc này chỉ là khung cảnh tối tăm với hàng ngàn, hàng vạn xác chết của người thường, của những thiên thần cánh trắng, cánh đen. Tất cả ngập tràn trong biển máu tanh kinh tởm, và kẻ duy nhất ngoài nhỏ còn đứng vững giữa địa ngục chết chóc này là tên ác quỷ có đôi cánh nửa trắng nửa đen diện chiếc mặt nạ ác quỷ hai sừng xấu xí, đôi tay nhuốm đầy máu chưa thỏa cơn khát.
Một tiếng thét lớn ở gần đó khiến nhỏ lẫn gã ác quỷ chú ý. Yoona kinh hoàng nhận ra cả tám chị em của mình ôm nhau ngồi co rúm, run rẩy khi tên ác quỷ bước tới gần. Từ bàn tay hắn bốc lên khối cầu lửa đỏ rực đưa lên cao, chỉ chờ ném xuống. Yoona không biết phải làm sao, cơn sợ hãi đang xâm chiếm từng thớ thịt khiến hai chân nhỏ run lên bần bật, nửa muốn bỏ chạy nửa muốn xông lên.
Rồi bàn tay của tên ác quỷ hạ xuống, lạnh lùng. Quả cầu lửa nhanh chóng tỏa ra, biến cả tám thành những bó đuốc khổng lồ. Những tiếng la hét đau đớn, kinh hãi từ những người thân thuộc nhất vang lên khiến trái tim nhỏ rỉ máu. Nhất là tiếng kêu quen thuộc của Soo Young gọi lớn tên mình, cùng với cánh tay chìm trong biển lửa cố vơi ra cầu cứu.
- KHÔNG, SOO YOUNG UNNIE!!!
Yoona giật mình bật dậy, không biết rằng Soo Young cũng ngó xuống sát mình nên chạm một cú đau điếng. Cả hai ôm đầu xuýt xoa, chỉ có Soonkyu ngồi ghế bên cạnh là ôm bụng cười ngặt ngoẽo sau khi chứng kiến.
Tae Yeon leader ngồi lọt thỏm ở hàng ghế sau cố nhịn cười lên tiếng:
- Này, cười trên nỗi đau của người khác là tội nặng gấp đôi đấy.
Soonkyu lúc này vẫn chưa dứt cười được nên Soo Young điên tiết thò tay dọa chụp lấy cổ mới chịu thôi. Đặt hai tay lên trán, lúc này Yoona mới nhận ra mình đang ở trên xe của công ty, vừa gối đầu lên đùi Soo Young ngủ ngon lành.
- Tụi mình đang đi đâu đây? - Yoona ngơ ngác nhìn ra đường.
- Đến công ty, nếu đó là điều em muốn biết lúc này. - Quản lý Park ngồi ở tay lái lên tiếng, - Hi vọng là em không đòi về trong lúc này.
Soo Young lôi từ trong giỏ ra một viên kẹo bạc hà khác cho Yoona, cười khẩy: - Làm như anh sẽ cho bọn em về ấy oppa.
- Em đang trách anh đấy hở, Soo Young? - Quản lý Park hừ giọng, nhìn nhỏ qua kính chiếu hậu, - Em cũng biết quyền hạn của đám quản lý quèn bọn anh mà. Trừ khi ốm liệt giường ra, còn không thì không không ai được phép vắng mặt buổi ra mắt hôm nay.
Quản lý Park nhanh chóng nhận ra vẻ mặt chống đối của lũ nhóc nên đành hạ giọng nhún nhường: - Thôi nào mấy đứa. Mặc dù anh chỉ mới thay thế cậu Won Jae nhưng chẳng phải anh đã cố thoải mái với mấy đứa hết mức có thể rồi sao.
- Thì tụi em có nói gì đâu. - Soonkyu nói bằng giọng hờn mát.
- Vậy khi nào Won Jae oppa về anh biết không? - Tae Yeon lên tiếng.
- Không biết. - Quản lý Park nhún vai, - Nghe đâu cậu ta sắp xong công việc bên ấy rồi, chừng nào về thì chưa thông báo chính thức. Mà những thần tượng hàng đầu như tụi em sao lại quan tâm tới cậu ta thế? Ý anh là, cậu ta chẳng có gì nổi bật.
Soo Young chia kẹo cho hai đứa còn lại nhưng chúng không mặn mà cho lắm, lạnh lùng lên tiếng:
- Nhưng anh ấy đã chăm chóc cho bọn em từ khi còn là thực tập sinh cho đến giờ. Đó là điều người mới như anh không hiểu đâu.
- Có thể. - Quản lý Park dễ dàng đón nhận, - Dù sao anh cũng chẳng mặn mà chức vụ này cho lắm, - cậu cố pha giọng bông đùa, - nhất là luôn phải đối mặt với "bà cô" tổng quản lý lúc nào mặt cũng khó đăm đăm kia.
Đó là điều duy nhất Yoona đồng tình với quản lý Park. Nhỏ ngậm viên kẹo trong miệng, lục đục tìm cái gương trong túi của mình ra soi và trang điểm nhẹ lại gương mặt.
- Xin lỗi nếu kiểu tóc và cách trang điểm này không hợp ý em. - Soo Young nói như phân trần - việc duy nhất mà bọn chị có thể làm khi gọi mãi mà em chả thèm nhúc nhích.
Không tệ! Yoona thầm nghĩ sau khi ngắm mình qua gương. - Vậy,...có ai nói giùm em ra xe bằng cách nào không?
- Thì đơn giản là một cú gọi điện, - Quản lý Park thích thú nhái giọng, - "Manager oppa, lên vác Yoona xuống giùm bọn em". Còn nếu em quan tâm nữa thì, Yoona à, anh nghĩ em đang tăng thêm vài cân đấy.
- Thì sao ạ? Chẳng phải mọi người đều mong em tăng cân à? - Yoona nheo mắt.
- Ừ, nếu nó không tăng nhiều và bất thình lình như thế. Có lẽ anh phải xếp cho em một buổi tập thể hình riêng. Cuối tuần này thế nào?
- Nếu tập riêng với anh thì quên đi.
Yoona gắt trong tiếng cười khoái trá của cậu quản lý mới. Nhỏ thò tay lên cổ, thở phào khi sợi dây chuyền vẫn còn dù ít hay nhiều mọi rắc rối đều do nó mang tới. Nhưng dù sao bây giờ nhỏ đã cảm thấy khá hơn lúc sáng, ngoại trừ cái bao tử đang réo lên inh ỏi sau khi bị viên kẹo bạc hà kích thích.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước công ty. Đang giờ chiều nên bốn chị em vừa bước xuống là cả một đám fan bu lại la hét inh ỏi. Đây là việc xảy ra như cơm bữa nên các bảo vệ ùa ra ngay, đàn áp đáp đông một cách chuyên nghiệp. Yoona xuống sau cùng, không quên mang theo cái túi nhỏ xinh xắn của mình. Nhưng chẳng hiểu lóng nga lóng ngóng thế nào vấp vào thành xe suýt đập mặt xuống đường, nếu không có một đôi tay chắc khỏe giữ lại.
Cú ngã diễn ra như một thước phim chiếu chậm trong mắt Yoona nhưng cơ thể nhỏ chẳng thể nào phản ứng kịp. Nhỏ cảm ơn rối rít trong khi thò tay nhặt lại cái túi, để rồi tim như ngừng đập khi nhìn kĩ ân nhân của mình hơn. Đó là một mĩ nam dáng người cao ráo, tóc nâu chỉn chu và gương mặt lanh như tiền. Nhất là đôi mắt màu xám tro hoang dại khi nhìn nhỏ. Yoona cảm thấy thời gian ngừng trôi cho đến khi Soo Young gọi lớn từ trong sảnh, kéo nhỏ về lại thực tại.
- Không sao chứ? - Anh nói, khá sõi tiếng Hàn nhưng Yoona chắc chắn đó là người nước ngoài.
- Tôi không sao. Xin lỗi..., - Yoona bối rối khi nhận ra mình bị thu hút hoàn toàn, - anh là người của công ty?
Yoona liếc mắt về phía bảo vệ đang khổ sở trước các fan cuồng loạn.
Chàng trai gãi đầu, chìa tay ra, có vẻ không lạnh lùng như nó tưởng: - Ren Kingstrong, thiết kế sân khấu cho buổi diễn hôm nay. Rất vui khi được cô hỏi thăm thế này. Và rất tiếc phải thông báo một việc, cô đang bị muộn đấy "cô bé quốc dân" à.
Yoona giật thót khi nhận ra vẻ mặt khó đăm đăm của chị tổng quản lý nơi đại sảnh, vội co chân toan chạy đi nhưng Ren đã kịp nhắc: - Cô bé quên cái túi này.
Yoona chỉ kịp nói "cám ơn" rồi giật lấy túi chạy nhanh nhất có thể. Gì thì gì chẳng ai trong nhóm dám chống lại tổng quản lý, dù là các quản lý kì cựu nhất. Jessica là đứa hay nổi loạn nhất trong nhóm nhưng cũng phải sợ bà chị này một phép. Yoona chạy vào trong sảnh, tê cứng cả người khi ánh mắt sắt lẻm của chị tổng quản lý sượt qua người.
- Mấy đứa muộn mười lăm phút rồi đấy. - Cô nhón gót, tháo kiếng xoa nhẹ huyệt giữa hai mắt, - Và làm ơn, lần sau chú ý giờ giấc giùm chị hơn một chút. Hôm nay giám đốc sẽ đích thân đến xem, nếu các em cứ hời hợt thế này thì chị đến tổn thọ mất.
- Em xin lỗi. - Yoona líu ríu.
Tổng quản lý Kim Shinho chép miệng thở dài, lắc đầu nói:
- Thôi được rồi, em lên phòng trang điểm lại đi. Không còn thời gian để phí phạm đâu.
Yoona thở phào như vừa làm xong bài kiểm tra, hí hửng chạy lên tầng lửng cho đến khi nhận ra Ren vẫn còn đứng ở chỗ lúc nãy, bên ngoài bức tường kính trong suốt. Yoona không hiểu tại sao mắt mình lại có thể nhìn rõ mọi chi tiết ở nơi cách cả mấy trăm mét như vậy, nhưng cái thứ mà Ren đang chú ý săm soi trên tay đúng là sợi dây chuyền của Fiona. Bằng cách nào đó nó đã rơi khi nhỏ bị vấp. Yoona hốt hoảng chạy vội xuống mấy bật thang nhưng Shinho đã túm lại được:
- Em thật không coi lời nói của tôi ra gì sao Yoona?
- Em ra đó một chút, một chút thôi. - Yoona cố nài nỉ. - Có người nhặt được đồ của em ngoài kia. Nếu không nhanh người ta sẽ đi mất.
Shinho nhíu màu nghi hoặc, liếc mắt nhìn ra bên bên ngoài.
- Chẳng có ai cả.
Đúng là chẳng có ai cả! Yoona hoang moang nhận ra Ren đã rời khỏi đó, biến mất như một làn gió.
- Em nói thật mà, unnie. - Yoona cố phân trần, - Chính mặt em thấy anh ta nhặt sợi dây chuyền của em. Anh ta tên Ren, là người thiết kế sân khấu cho buổi diễn hôm nay đó.
- Cứ cho là em nói thật đi. - Shinho bình tĩnh phân tích, - Nhưng người đó cũng đâu còn ở đây nữa. Thay vì đứng đây lo lắng em nên tranh thủ lên lầu trang điểm và thay trang phục đi. Nếu anh ta thật sự là staff của buổi diễn thì chốc nữa em sẽ gặp được thôi.
Yoona im lặng. Chị tổng quản lý nói đúng, giờ anh ta đã đi mất thì Yoona có chạy ra cũng chẳng làm được gì. Hơn nữa Shinho cũng dần tỏ ra sốt ruột nên hối Yoona lên phòng trang điểm thật nhanh.
Tổng quản lý Lee Shinho là một phụ nữ đẹp, sắc sảo và bản lĩnh. Tuổi ngoài ba mươi nhưng vẫn độc thân, lúc nào cũng chỉ biết lao đầu vào công việc. Shinho khá giống maknae Hyun ở cái tính nguyên tắc quá mức cần thiết nhưng vẫn bảo đảm được sự linh hoạt trong công việc. Thậm chí ban lãnh đạo của công ty không hiểu vì lý do gì cũng phải nể cô ta một phép. Ai cũng công nhận là cô có tài, hầu như mọi chiến lược thành công của công ty đều có sự góp mặt của cô. Nói đâu xa, SNSD vang danh được đến ngày hôm nay là nhờ một phần không nhỏ của Shinho. Do đó dù có hơi khắt khe nhưng Yoona vẫn rất kính trọng chị tổng quản lý của mình, không dám cãi lại nửa lời.
Thật ra vấn đề lớn nhất đối với Yoona lúc này là gương mặt của mình. Nhỏ suýt thét lên thành tiếng khi ngồi trước bàn trang điểm, đôi quầng thâm dưới mắt hiện rõ hơn bao giờ hết. Lúc nãy ở trong xe do ánh sáng hạn chế nên nhỏ không phát hiện ra được.
Chị stylist hiểu ý, liền an ủi:
- Đừng lo, chị điểm lại tí là không sao.
Yoona chớp chớp mắt: - Thiệt hả unnie?
- Ừ. Nếu em hứa là không dụi lên nó nhiều.
Nghe xong Yoona thở phào nhẹ nhõm, để rồi chỉ nửa giờ sau bắt đầu mếu máo. Nó công nhận tay nghề chị stylist rất khá, chỉ quệt vài đường là vết thâm quầng biến mất. Nhưng ngược lại đôi mắt được chăm chút quá mức khiến concept lần này trông nhỏ chẳng khác gì một thiên thần nổi loạn. Và nghiễm nhiên Yoona trở thành đề tài bàn tán, trêu ghẹo của đám chị em "yêu quái" kia. Seo Hyun là em út nên không dám nói câu nào nhưng lại là đứa cười nhiều nhất. Lúc này Yoona chỉ ước được bay thẳng về dorm, nằm lỳ trên cái giường yêu dấu của mình hơn là chường mặt ra bên ngoài thế này.
Buổi biểu diễn bắt đầu với lượng fan nghẹt cứng bên dưới, gào thét như ngày tận thế khi các thần tượng lần lượt xuất hiện. Tranh thủ lúc F(x) biểu diễn, Yoona cùng các unnie của mình chuẩn bị lên sân khấu. Cuối cùng nhỏ cũng đợi được đến khi Shinho không để ý, lẻn ra sau khu vực cánh gà. Không khó để các staff nhận ra Yoona nhưng nhỏ chỉ quan tâm đến một người, mục tiêu của nó lúc này là anh chàng Ren Kingstrong đang bận bịu chỗ dàn điều khiển ánh sáng. Lẽ ra Yoona có thể đến đó dễ dàng hơn nếu tất cả các staff không đứng lên cười chào với nó, để cúi đầu đáp lại từng người cũng khiến nhỏ say sẫm mặt mày. Cố gắng lắm Yoona mới chen tới gần khu vực âm thanh nhưng chưa kịp làm gì thì ai đó giật mạnh cái mũ trùm đến ngạt thở.
- Em mò tới chỗ này làm gì hả? Sắp tới chúng ta rồi kìa. - Soo Young nói bằng giọng điệu chị lớn, bàn tay mềm mại ngày nào giữ chặt cái gáy cao của Yoona nhấc lên. - Hay em nghĩ mình có thể sống sót nốt ngày hôm nay trước chị tổng quản lý biết được.
Yoona cố vùng vẫy nhưng hoàn toàn bất lực: - Buông em ra. Em phải lấy lại đồ đã.
Soo Young ngạc nhiên: - Đồ gì ở đây?
Yoona chưa kịp trả lời thì giọng MC phát lớn từ sân khấu truyền đến tai cả hai, giới thiệu màn biểu diễn tiếp theo của SNSD cùng sự hưởng ứng của hàng ngàn người hâm mộ. Lúc này thì mặt hai người tái hẳn đi, chỉ nghĩ đến vẻ mặt của tổng quản lý lúc này đã đủ rùng mình. Giờ thì có mười sợi dây chuyền cũng không kéo Yoona lại được, vội chạy nhanh về phía khu vực cánh gà. Soo Young cũng chạy theo nhưng cô bắt gặp đôi mắt xám của Ren nhìn mình, cùng cái gật đầu chào lịch sự.
Đúng như Yoona dự đoán, gương mặt của Shinho từ đỏ gấc chuyển sang tím tái khi cả hai trở về chỗ. Cô chỉ may mắn "sống sót" cùng các thành viên khác bước lên sân khấu vì không còn nhiều thời gian. Còn chút nữa thì...ai mà biết được.
SNSD sẽ biểu diễn ở tiết mục cuối. Một màn đặt biệt nhằm quản bá ca khúc mới, ca khúc > The Angels Trainer <. Một ca khúc theo Yoona là rất hay. Chỉ có điều vũ đạo vẫn chưa hoàn thiện nên thay gì đứng nhún nhảy trên sân khấu như mấy con lật đật, PD-nism quyết định cho cả bọn "bay lượn" bằng dây cáp cho phù hợp với concept của nhóm.
Các staff đang kiểm tra lần cuối cáp của cả bọn, trong khi các MC đang cố pha trò kéo dài thời gian. Yoona hít thở thật sâu, tuy cái trò bay lượn khá thú vị nhưng lần nào cũng khiến nhỏ sợ hết hồn. Yuri đứng cạnh hiểu ý nên huých nhẹ động viên:
- Nhớ thở sâu, cúi nhẹ người về phía trước là ổn.
- Em hồi hộp quá, unnie. - Yoona nói mà như mếu. - Hay unnie lên trước thế em đi.
Soo Young đứng kế bên sửa lại đôi cánh giả cũng phát bực, cốc mạnh đầu nhỏ một cái: - Nói vớ vẩn gì thế. Muốn làm loạn đội hình lên à?
Tiffany đang lay hoay ở góc dưới cũng giật mình khi nghe tiếng la của Yoona, lo lắng: "- Sao, sao thế?".
- Không sao hết! - Soo Young đáp gỏn lọn, tiếp tục trừng mắt với Yoona. - Em làm ơn đừng có gây chuyện nữa được không. Cả bọn ai mà chẳng hồi hộp, không chỉ riêng mình em đâu Yoona. Nhưng chúng ta là SNSD, được chứ? Em là Yoona, là gương mặt của nhóm đấy. Chỉ mình em mới có thể đứng trước thôi, hiểu không?
Yoona hít một hơi thật sâu rồi gật đầu khiến Yuri cười khì, phán - "Như một buổi giảng đạo ấy nhỉ?"
Soo Young chẳng buồn đôi co. Có nhiều thứ khiến nhỏ phải lo lắng hơn là màn biểu diễn sắp bắt đầu. Khoảng hai nguồn xung lực lớn đang phát ra ở quanh đây, và Soo Young chẳng ngạc nhiên khi phát hiện được chúng. Nhỏ đoán chúng Yoona là nguyên nhân chúng xuất hiện ở đây, giống như hai tuần trước. Để Yoona bước lên trước gần sân khấu, Soo Young lặng lẽ đi một vòng quan sát khu vực phía dưới. Ở góc bên kia Tae Yeon có vẻ thoải mái hơn khi cười đùa cùng Jessica và Sunny. Tae Yeon mạnh hơn nó nhiều vậy mà cũng chẳng phản ứng gì, Soo Young tự hỏi có phải mình đang lo lắng quá không. Việc "người đó" xuất hiện ở đây hẳn không phải ngẫu nhiên.
Bỗng một trong hai xung lực bất ngờ phát ra, kèm theo tiếng nổ lớn ở dàn điều khiển cáp cắt ngang dòng suy nghĩ của Soo Young. Màn sân khấu còn chưa kịp mở thì hai sợi cáp bắt đầu luồn nhanh, kéo bật Yoona lên không như đạn pháo trong tiếng la kinh hoàng của nhóc ấy. Soo Young không có thời gian để suy nghĩ, khi mọi ánh đều đổ dồn vào Yoona nhỏ đưa ngón tay bắn nhẹ luồng điện về phía điều khiển cáp để không ai bị bắn lên nữa, trừ bản thân ra. Hai sợi cáp giật mạnh, Soo Young nhún người phóng lên như một quả tên lửa, đôi cánh giả bung ra điều khiển hướng trước khi tách khỏi người nhỏ. Soo Young khéo léo tóm lấy Yoona ngay trên không trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả bên dưới. Họ nghĩ đây là một màn biểu diễn đặc biệt.
Những tiếng reo hò nhanh chóng trở thành hoảng loạn khi đám dây cáp kéo những thanh trụ sắt khổng lồ ngã xuống đè nát sân khấu. Một vài khán giả và nhân viên ở gần đó bị trụ va phải, khiến đám đông la hét tìm cách chạy ra ngoài. Soo Young vẫn giữ được bình tĩnh khi cùng Yoona treo lơ lửng trên không, nhanh tay tháo đôi cánh giả cùng sợi cáp ra (chỉ bằng một cú vẫy tay) rồi lộn nhào xuống góc khuất sân khấu, nơi Ren Kingstrong đứng đón sẵn chỉ một tay đỡ nhẹ cả hai hạ cánh an toàn.
Yoona vẫn còn choáng váng sau khi lộn nhào mấy vòng, đến khi hai chân chạm được xuống đất mới giật mình bừng tỉnh, ngã phịch xuống đất run bần bật, không tin được rằng mình còn sống.
- Hút chết nhá.
Yoona không hiểu nổi tại sao Soo Young còn có tâm trạng đùa lúc này. Thay vào đó nhỏ chú ý tới chàng trai đứng bên cạnh mình hơn.
- Anh là...người lúc đó?
Ren phớt lờ Yoona, đưa tay kéo nhỏ dậy một cách sỗ sàng.
- Soo Young, đưa Yoona ra khỏi đây.
- Là bọn Ác Thần phải không? Anh có nghĩ mục tiêu của chúng là Yoona,..hay ai khác trong nhóm không? - Soo Young nói trong khi dìu Yoona.
Ren không trả lời, đôi mắt xám sáng rực nhìn khắp bên dưới khán giả lẫn sân khấu. Vừa hay Tae Yeon và các thành viên chạy đến, chung tâm trạng lo lắng cho Yoona.
- Yoona không sao chứ, Soo Young? - Tae Yeon hỏi ngay.
- Không sao.
Soo Young liếc nhanh xuống đám nhóc, an tâm khi không đứa nào bị thương. Nhỏ chỉ giận một điều không thể xác định được hai nguồn xung lực kia phát ra từ đâu.
- Oppa, chuyện này là thế nào? - Tae Yeon bước tới cạnh Ren, như quen biết từ trước.
- Một bài kiểm tra đột xuất. - Anh nói, mắt vẫn hướng ra bên ngoài, - Nếu hoàn thành bài kiểm tra này thì một thiên thần mới sẽ ra đời. Còn không thì...
Ren bỏ lửng câu nói khiến Tae Yeon chột dạ. Với bản năng của một leader nhỏ bình tĩnh ra lệnh cho Yuri dẫn đám loi choi đến chỗ an toàn. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cả sáu đứa kia đều tin tưởng, làm theo lời leader không chút nghi ngờ.
Khi chắc đám nhóc kia không còn ở đó, nhỏ nhìn sang Soo Young, chép miệng:
- Tớ phát hiện được hai tên, nhưng chẳng biết chúng trốn ở xó xỉnh nào. Giờ trong mớ lộn xộn thì tìm bọn chúng còn khó hơn. Chi bằng tụi mình lấy Yoona làm mồi nhử.
- Cậu có chắc là thành công không? - Soo Young nghi ngờ.
- Chút chút. - Tae Yeon gãi đầu cười trừ, - nhưng đó là cách duy nhất tớ nghĩ được. Giờ sân thượng không có ai cả, cậu dẫn Yoona lên trên ấy. Nếu bọn chúng đuổi theo thì tụi mình đỡ được khoảng điều tra.
- Sao cậu không đi cùng? - Soo Young nhíu mày.
- Đối phương chỉ có hai tên. Nếu tớ cũng đi thì hóa ra ba đánh hai, chúng không ngu thế đâu. - Nhỏ phân tích, - Tớ sẽ bọc hậu ở phía sau, khi bọn chúng xuất hiện thì "hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn".
Soo Young không mấy tin tưởng vào kế hoạch đó, nhưng cũng không phản đối. Nhỏ kéo Yoona chạy như bay vào sảnh trong, hướng về phía thang máy. Nãy giờ Yoona nghe hết những lời hai đứa bàn với nhau nhưng chẳng hiểu được tí gì ngoại trừ thông tin có hai kẻ xấu đang nhắm vào nó. Yoona tin tưởng vào các unnie của mình, cắm đầu chạy theo Soo Young không chút hoài nghi. Nhưng nếu tối này cả bọn về nhà an toàn thì nó quyết làm cho ra lẽ.
Khi gần tới khu vực thang máy Yoona gần như loạn nhịp vì tốc độ chóng mặt của Soo Young, trượt chân đến gãy cả đế guốc. Soo Young gee~ lên một tiếng, nhìn xung quanh để chắc rằng không ai nhìn thấy mới bế Yoona lên, nhẹ bỡn như không. Nhỏ chạy nhanh vào thang máy thả Yoona xuống rồi bấm nút, thở mạnh một cái.
- Không ngờ em lại là đứa mọc cánh tiếp theo. Cũng tốt, may mà em cùng phòng với bọn chị.
- "Mọc cánh"? - Yoona ngơ ngác.
Soo Young cười rinh ranh. Khi cửa thang máy đóng lại, người nhỏ bắt đầu phát sáng và đôi cánh chim lớn bất ngờ phụt ra sau lưng, gò ép trong không gian chật hẹp.
- "Mọc cánh" là thế đó. - Soo Young khoái chí trước vẻ mặt sửng sốt của nhỏ em. - Không tuyệt sao?
Yoona cứ há hốc mồm không tin được vào mắt mình. Trong giấc mơ nó đã gặp Fiona, cũng có đôi cánh lớn y như vậy. Nhưng nó dễ dàng chấp nhận vì đó chỉ là mơ. Còn bây giờ, ở cuộc sống ngoài đời, ngay chính người chị quen thuộc cùng ăn cùng ngủ hằng ngày thì điều đó chẳng khác gì một cơn ác mộng.
Yoona bước lùi ra sau dựa lưng vào thành mà run lẩy bẩy.
- Yên tâm. Chị không phải là quái vật đâu. - Soo Young thu lại đôi cánh, không muốn dọa chết Yoona, - Rồi em cũng có một đôi cánh y chang như vậy. VÌ chúng ta là những Thiên Thần, những thiên thần thật sự đó.
Nhìn vẻ mặt hớn hở của Soo Young, Yoona lấy được chút bình tĩnh sau khi thở sâu.
- Unnie, chuyện này,...chuyện này không thể nào xảy ra được. Thiên Thần -chỉ-là-do-con-người-tưởng-tượng ra mà thôi.
- Vậy em cho rằng "thứ này" của chị để đeo chơi thôi hả?
Soo Young bật cánh ra lần nữa khiến Yoona giật bắn. Chỉ là nhỏ chưa kịp thừa nhận chứ không còn sợ hãi như ban đầu nữa. Soo Young nhận ra điều đó, ôm chồm lấy Yoona nói đầy tự hào:
- Chị biết nó thật sự khó chấp nhận, lần đầu chị cũng vậy. Nhưng đó là số mệnh của chúng ta, trong người chúng ta đều mang huyết quản của những Chiến Thần truyền thuyết, là hi vọng và chỗ dựa cho tất cả sinh linh trên thế giới này. Chị biết nghe thì có vẻ lớn lao, nhưng hãy coi đôi cánh đó như một món quà.
Yoona thích quà lắm. Nhất là những dịp đặt biệt nó luôn được fan tặng cho những món khác người, chẳng giống ai. Nhưng đây là "món quà" quái dị nhất mà nó được nhận. Nó chưa bao giờ sẵn sàn cho điều này. Và nó ước gì mình có quyền từ chối món quà đó.
Chợt Soo Young thình lình kéo Yoona ra phía sau khi thang máy đột ngột dừng lại ở cái tầng bất kì nào đó.
- Chúng đến rồi. - Mặt Soo Young căng lên hết cỡ, giấu đôi cánh thật nhanh.
- Ai?
- Bọn Ác Thần, những kẻ đi săn.
- Săn? - Yoona ngơ ngác, nhìn chằm chằm vào cái khe cửa thang máy đang lóe lên. - Họ săn gì ở đây chứ?
- Săn những người đặc-biệt như chúng ta. - Soo Young rít qua từng kẻ răng, chưa bao giờ mất cảnh giác. - Chúng là những tên quái vật thật sự, không hề biết thương xót là gì đâu. Nghe cho kĩ từng lời chị nói đây Yoona: Khi nào chị ra lệnh thì em hãy đóng thang máy, tiếp tục lên sân thường. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được dừng lại. Nhất định phải lên được sân thượng.
- Chị định làm gì? - Yoona ngửi thấy mùi bất thường đằng sau cánh cửa.
- Rồi em sẽ biết.
Cửa thang máy mở ra, không như Yoona mong đợi là những con quái vật gớm ghiếc chờ sẵn bên ngoài mà chỉ có hai staff nam một trẻ, một trung niên, trên người còn mặc nguyên cả đồng phục. Nhưng linh tính lại báo cho nhỏ biết họ có gì đó - không-phải-con- người.
- YOONA, CHẠY!!
Soo Young thét lên, lao ra như một mũi tên đấm bay gã trẻ đứng gần. Không biết nhỏ học ở đâu, một cú đá ngang nhanh cứ cắt vào tên thứ hai nhưng gã đã đề phòng trước vung tay bắn cả luồng khí đen đúa chết chóc vào đối thủ rồi nhanh chóng giữ của thang máy, quyết không để Yoona thoát. Gã nhìn Yoona bằng đôi mắt đen ngòm thèm thuồng, dọa con nhỏ chết khiếp.
- Không được đụng vào con bé!
Soo Young không hề hần gì sau luồng khí, túm vai hắn quật mạnh xuống đất.
- Nhanh lên! - Soo Young giục lần nữa. - Chạy!
Yoona bấm công tắc liên tục nhưng đã quá trễ. Gã nhân viên trẻ lấy đà từ đằng xa húc thẳng vào lưng Soo Young, khiến cả hai đâm sầm vào trong buồng thang máy.
- Unnie!! - Yoona hét lên.
- Chị không sao. - Soo Young nuốt vội ngụm máu đang trào ra, ngón cái tích điện ấn nhanh vào thái dương đối thủ. Dòng điện kích thẳng vào trong não khiến gã staff đau đớn tách ra. Soo Young chẳng để lỡ thời cơ, lôi Yoona chạy ra bên ngoài. - Phải chạy bộ tiếp thôi.
Nhưng kẻ thù đến những hai tên. Soo Young còn chưa kịp bước chân ra khỏi cửa đã thấy nguyên quả cầu lửa táp thẳng vào mặt. Gã trung niên có kinh nghiệm chiến đấu hơn, trong lúc Soo Young còn đang lóng ngóng đã bị ăn một quả đấm vào bụng. Mạnh đến nỗi khiến thang máy rung lên không ngừng. Yoona như chết điếng khi Soo Young từ từ gục xuống, cả người bất động dù lửa đã tan gần hết.
- Bắt lấy con bé. - Gã trung niên hất đầu ra lệnh cho tên đồng bọn, rồi phá công tắc lẫn dây cáp khiến buồng thang máy lẫn Soo Young rơi nhanh xuống dưới cùng tiếng nổ thật lớn ngay sau đó.
- Quân giết người!
Yoona thét lên, vung tay đánh một đòn ẻo lả nhưng gã trung niên dễ dàng túm cổ khống chế, trợn mắt "đính chính" : - Bọn ta không giết. Bọn ta chỉ "ĂN" chúng. - Rồi gã quay sang nói với đồng bọn. - Tiếng nổ đó đủ lớn để thu hút lũ ruồi nhặng kia rồi. Ta nghĩ nên tế con bé ngay trên sân thượng của tòa nhà, có như vậy MẸ mới hút được hết tinh nguyên của nó.
- Ngài nghĩ con bé đó còn sống không, thưa đội trưởng?
- Nó không chết dễ vậy đâu, lính trẻ. Nhưng tạm thời cũng không làm phiền chúng ta được. - Gã đội trưởng khống chế Yoona, khiến con bé mềm nhũn ra, ngoan ngoãn như một con búp bê trong tay hắn. - Chúng ta đã lỡ hai cơ hội trước rồi, không thể để lỡ cơ hội này nữa. Hi vọng ngươi đúng là "chìa khóa" mà bọn ta đang cần.
Cả hai mang theo Yoona phi như bay qua các bậc thang, chớp mắt đã lên tới sân thượng. Trời tối đen như mực, những ánh đèn bên dưới không chiếu nổi lên đó. Bọn chúng biết, và chẳng mong gì hơn thế. Nhưng cũng có những thứ chúng không lường trước được. Từ bao giờ Ren Kingstrong đã đứng sẵn trên sân thượng, chống cằm nhìn xa xăm xuống thành phố Seoul ngập ánh đèn.
Gã đội trưởng ngập ngừng một chút, cố gắng cảm nhận tí xung lực từ gã lạ mặt nhưng chẳng có một tẹo nào. Gã hất hàm ra lệnh cho tên lính trẻ:
- Chỉ là một tên Người thôi mà. Giết, ném hay ăn hắn gì cũng được, ta không muốn có tên nào lảng vảng quanh đây.
Gã lính trẻ cười thích thú. Hai cánh tay rung lên bật ra những móng vuốt tinh tởm xé nát tay áo, lao nhanh vào Ren như một tia chớp. Hắn quét nhanh bộ móng của mình như chỉ cắt được cái hàng lưới sắt, trong khi Ren đã áp sát tên đội trưởng từ lúc nào.
- Xin lỗi, nhưng ta không thể để các ngươi mang học trò của ta đi được. Cô bé vẫn chưa sẵn sàng.
Gã giật mình, đưa tay niệm chú tạo ra một trần cuồng phong nhỏ tấn công Ren nhưng cậu vẫn ung dung bước xuyên qua trận gió, khắp người bao phủ một lớp khí màu tím nhạt.
- Ta không muốn đánh nhau. - Ren cất giọng cương nghị, - Vì vậy hãy thương lượng trong hòa bình thôi. Ta sẽ đếm đến ba. Một!...Hai!...
Gã lính trẻ thừa lúc cậu đang chú ý đến đội trưởng của mình liền bật cao lên, cả cơ thể phình ra xóe toạt lớp quần áo nhân viên trên người. Trong chớp mắt gã đã hiện nguyên hình một tên quái vật gớm ghiếc với những chiếc vuốt nhọn mọc đầy trên hai cánh tay, nhắm thẳng vào Ren. Chúng gõ lách cách vào nhau, như muốn cắt cậu ra làm hai.
"Ba! Các ngươi hết cơ hội rồi." Dứt lời, gã lính trẻ bất ngờ bị một bóng người lao xuống đón đầu, thẳng chân đạp vào mặt hắn. Gã nhịn đau, vung tay trả đòn thì đối phương đã khéo léo phóng vọt lên cao lơ lửng giữa bán không. Riêng hắn thì ngã bẹp xuống đất (vì không biết bay).
- Bọn Cánh Trắng mò tới rồi sao? - Gã gầm lên tức giận, mấy cái móng bấm sâu xuống mặt sàn.
- Bình tĩnh nào lính trẻ. - Tên đội trưởng lớn tiếng, giữ chặt Yoona bên mình như một tấm lá chắn. - Đó chỉ là một con chim non vừa trở về từ cõi chết mà thôi.
Cả hai cùng nhìn lên cao, nơi bóng đen đang thu cánh rồi lộn nhào đáp mạnh xuống đất, vài tia sét ẩn hiện quanh cơ thể. Soo Young đã đến kịp, người không chút thương tổn nhưng bù lại bộ outfit biểu diễn rách bươm, hậu quả từ cái thang máy. Dù vậy cũng không giấu được nét rạng rỡ, mạnh mẽ trong người nhỏ.
Soo Young thu cánh, nhào người đáp xuống đất như một chiến thần thật thụ. Gió từ đôi cánh tản ra khiến gã lính trẻ phải dè chừng. Nhưng Ren chỉ cúi đầu nở nụ cười nửa miệng ngạo mạn:
- Giờ thì buổi huấn luyện chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top