Chapter 13 : Bộ đội siêu nhắng nhít đụng độ !!!
Những cái chết hàng loạt xoay quanh lời nguyền Ma Nữ không đầu cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng. Từ Sơn được hộ tống xuống núi để đến đầu thú với cảnh sát. Trưởng thôn tuy có hơi buồn nhưng ông hứa sẽ chăm lo cho thôn Sương Mù thật tốt, chờ anh trở về để kế nghiệp chức Trưởng Thôn của ông. Vì phá được vụ án nên tụi nó trở thành người hùng trong mắt thôn dân, họ quyến luyến có ý giữ tụi nó lại nhưng đã đến lúc phải đi rồi. Kết thúc chuyến đi đầy căng thẳng, tụi nó đã quay về với Paradise High School thân yêu.
...................................
*Sáng đầu tuần:
Không biết vì lí do gì đó, Thiên Hy nhận được phép xin nghỉ học một tuần của Vân Ly. Cô nhóc khá thắc mắc nhưng rồi cũng ghi chép vào sổ báo cáo và mang lên văn phòng, định bụng khi có thời gian sẽ gọi điện thăm hỏi sau.
Hiện giờ lớp đang có tiết của giáo viên. Mặc kệ ông thầy đang giảng bài, tụi trong lớp cứ rần rần như cái chợ. Nó khoanh tay, ngả người dựa tường nhắm hờ đôi mắt. Tụi con trai cứ vì vậy mà bấn loạn cả lên, không lo học chỉ lo ngắm nhìn cô bạn thiên thần (ai biết nó là quỷ^^).
"RẦM"
Tiếng đập bàn đầy uy lực khiến cả đám giật mình, tuy nhiên không vì thế mà lớp hết ồn ào. Ông thầy nhìn nó mà hét to:
- HỌC SINH LÝ HIỂU PHÀM!!!!
Nó mất khoảng 3 giây để mở mắt, giọng điệu bình thản đến lạnh người:
- Có chuyện gì sao?
- Lớp học không phải là nơi thích hợp để em ngủ. Em hiểu không? - ông thầy gầm gừ trong cổ họng.
Nó gác chân lên bàn, nhét tai nghe vào và đáp bằng chất giọng có chút ngây thơ:
- Không sao đâu. Chỉ cần thầy và tụi nó giữ im lặng là được! - nó nhắm mắt lại sau khi kết thúc câu nói.
- Woa... - tụi trong lớp đồng thanh, nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Ông thầy tức muốn tuột máu mà không làm gì được nó. Thế là ông vớ ngay viên phấn ném thẳng vào con nhỏ học sinh mới chuyển đến:
- Lên bảng giải bài này cho tôi! Nếu đúng thì em có quyền ngủ.
"Bặt"
Nó chụp lấy viên phấn trong tình trạng không cần mở mắt, cất giọng chậm rãi:
- Đáp án là 13,5 m/s. Giờ thì giữ yên lặng để người khác ngủ nhé!
Ông thầy đứng chôn chân tại chỗ, ngước nhìn bài toán nằm trong đề thi dành cho học sinh giỏi Lý cấp quốc tế mình vừa chép lên bảng. Con nhóc mới chuyển đến đúng là không phải dạng vừa đâu. Và thế là trong mắt học sinh lớp A đã có Nữ Hoàng của tụi nó.
.................................
*Tiết ngoại ngữ:
Cô giáo đang đứng nói luyên thuyên bằng tiếng Anh trên kia chính là một du học sinh ưu tú vừa tốt nghiệp ở Mỹ. Đơn giản vì Paradise high school là một trường tư thục lớn được xây dựng nhờ thế lực của Hắc Long. Vậy nên luôn luôn đặt chất lượng lên hàng đầu chứ không cần số lượng.
Giáo viên bước chân vào đây đã đặt ra mục tiêu từ trước, họ là những người quan trọng góp phần định hướng cho tương lai của những nhân tài. Vậy nên có năng lực và nghiêm khắc chính là điều tất yếu mà giáo viên cần phải có.
Học sinh ai cũng chăm chú lắng nghe, đứa thì tra cứu từ điển, đứa thì ghi ghi chép chép liên tục. Tuy nhiên lẫn lộn trong đó lại có một con nhỏ mặt lanh như tiền, dựa vào tường, đeo tai nghe, mắt ngó cửa sổ.
8 tuổi nó đã nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ, 12 tuổi thì học tất cả bằng tiếng Anh. Giải Toán, làm thí nghiệm cũng vậy. Lớn hơn chút nữa thì được đào tạo sâu hơn, thuật ngữ chuyên môn cũng biết gần hết. Thế nên giờ nó chả còn tí hứng thú gì với cái ngôn ngữ này trong khi đang ngồi trong một cái trường trung học ở Đài Loan đâu.
Cô giáo trẻ nhìn thấy, môi cô bất giác mỉm cười vì thích thú với cô nhóc học sinh có vẻ cá biệt:
- Hey girl, stand up please!
Nó nhướn mày nhìn cô khó hiểu, chậm rãi đứng dậy. Cô Kaitlyn nhẹ nhàng đẩy gọng kính, đưa ra câu hỏi:
- What kind of film do you like watching in your free time?
- JAV.
- What? Oh...oh my God.!! - cô giáo thốt lên đầy sửng sốt.
Cả lớp thì quay lại nhìn nó như nhìn sinh vật lạ, tụi nhóc một phen há hốc mồm.
- Japanese Anime Video. What the hell are you thinking? (Cô đang nghĩ cái quái gì thế?). - nó đáp bằng chất giọng nhẹ và lạnh không tưởng, có chút đùa nghịch.
- Oh... I'm sorry. You can sit down! - cô Kaitlyn đưa tay che miệng cười.
Hắn nhìn nó, nhìn cô giáo rồi bật cười một mình.
.................................
"Reng....reng....reng"
Tiếng chuông bắt đầu khoảng thời gian ồn ào nhất trong ngày. Khỏi nói mọi người cũng biết đó chính là giờ giải lao. Nó đang ngủ thì Zini ù té chạy vào lớp:
- Mọi người! Mọi người ơi!!!
Zico với Saleen đang chơi game thì ngẩng đầu lên, hai cặp lông mày đen nhánh của hai đứa nhóc tóc vàng chau lại một cách buồn cười:
- Gái đứa mất nết!!!! - đồng thanh.
Jasmin với Tuấn Dương bật cười ha hả. Với cặp chân 1m57 phải chạy một quãng đường dài từ văn phòng về lớp học, Zini đã phải chống gối thở rất lâu mới có thể nói tiếp:
- Em ... em....
- Tụi anh biết cưng mất nết mà, khỏi nói! - Zico xua xua tay, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.
- Con gái có ai vừa chạy vừa la bày hãi như con điên vậy đâu! - Saleen phụ họa thêm một câu.
Zini lườm nguých hai đứa ốc sên đầu vàng xong, vừa tiến lại ngồi vào chỗ của mình vừa chậm rãi nói:
- Em mới gặp cô Hiệu Trưởng á!
- Cái gì? Thật hả? - Jasmin phản ứng ngay lập tức.
Nó chậm rãi mở mắt ra, chỉ đơn giản là lắng nghe. Zini kể tiếp:
- Ban nãy em đi lấy tài liệu thấy anh Aldred đang ngồi nói chuyện với một cô lạ mặt xinh đẹp lắm! Em đoán đó là cô Hiệu Trưởng.
Mắt Jasmin sáng lên, cô quay sang bên cạnh:
- Hiểu Phàm! Chúng ta...
- Cậu ấy đi ra đến cửa rồi kìa! - hắn vừa nói vừa nhìn theo bóng nó.
- Thiệt tình cái cậu này...
Jasmin nhanh chân đuổi theo nó.
*Phòng Hiệu Trưởng:
Một người phụ nữ không quá cao, tầm 1m66 đang đứng dựa vào bàn làm việc. Gương mặt trẻ đẹp, tóc nâu uốn xoăn nhẹ sang trọng. Trên người cô ta vận âu phục đen, tuy đơn giản mà nghiêm nghị sắc sảo. Mang lại cho người khác cảm giác khó có thể rời mắt.
Trên bàn làm việc là một chiếc máy tính đang được khởi động, một đống văn kiện hồ sơ cùng một khung ảnh bằng bạc mới toanh. Trong ảnh là cô Hiệu Trưởng xinh đẹp đã chụp chung với các giáo sư ở nước ngoài - nơi cô vừa tu nghiệp và trở về.
"Cộc...cộc"
Nghe tiếng gõ cửa, làn môi yêu kiều nở nụ cười nhẹ như đoán được là ai.
"Đến nhanh vậy sao?"
- Vào đi!
Cánh cửa hé mở, Jasmin kéo tay nó đi vào.
- Chào cô Eva! Cô còn nhớ em chứ ạ? - Jasmin nở nụ cười tươi tắn.
- Dĩ nhiên là nhớ! Em là Trác Diệu Mẫn, con gái cưng của Trác Thế Quân bạn thân của cô mà. - cô quay sang nó - Còn cô bé này là...
Khỏi để nó mở miệng, Jasmin đã nói luôn:
- Dạ bạn ấy là Lý Hiểu Phàm, bạn thân cùng chuyển trường về đây với em!
- Chào cô!
Nó cúi nhẹ người. Thái độ tuy có hơi lạnh nhưng khá lễ phép. Eva nhìn nó, nụ cười tựa như không của cô ta không ai trong hai đứa tụi nó có thể phát hiện.
- Hai em ngồi đi!
Eva quay lại bàn làm việc, đối diện với nó và Jasmin. Cô ta nở nụ cười thân thiện:
- Cô mới chuyển công tác về đây, sau này chúng ta nên hợp tác tốt chứ nhỉ???
- Xin lỗi nhưng em không có nhiều thời gian. Em muốn cô cho em một vài thông tin về người phụ nữ tên Ân Tử Như. - thái độ dứt khoát vào thẳng vấn đề của nó làm cô Eva và Jasmin sững người.
- Em đang nói đến người đã tặng chiếc vòng cổ phỉ thúy cho trường đúng không?
Jasmin khéo léo đá chân nó một cái, vội quay sang nhìn cô Eva mà cười:
- Cô ấy là bạn thân của ba em lúc đi học, lúc nhỏ rất hay dắt em đi chơi nên em muốn xin địa chỉ để đến thăm hỏi thôi ạ!
Eva gật gù:
- À ra là vậy hả? Làm cô cứ tưởng... - cô vừa nói vừa dùng giấy bút ghi lại địa chỉ - Của tụi em đây!
Jasmin mừng rỡ nhận lấy tờ địa chỉ cùng số điện thoại, sau đó đẩy người đứng dậy:
- Sắp hết giờ giải lao rồi, tụi em xin phép để không phiền cô làm việc ạ! Chúc cô buổi sáng tốt lành!
Cô Eva đứng dậy, gật nhẹ đầu thay cho lời chào tạm biệt. Nó cúi người rồi rời đi. Cánh cửa phòng Hiệu Trưởng đóng sầm lại, tiếng bước chân của tụi nó cũng dần dần xa hẳn.
Eva lấy điện thoại di động ra gọi điện, đầu dây bên kia chỉ nhấc máy nhưng không nói gì:
- ...
- Hoàn thành một nửa!
- Tốt lắm! Cám ơn!
"Tút...tút...tút"
Jasmin cầm tờ địa chỉ trên tay mà sướng rơn. Cô không ngừng nhảy nhót, lẩm nhẩm ca hát. Nó liếc nhìn cô, môi hồng cười nhẹ một cái như không. Cả hai về lớp. Tụi trong lớp đang học bài, tuy nhiên khi gặp nó thì đứa nào cũng tròn xoe mắt ra nhìn, nhìn cho đến khi nào nó vào chỗ ngồi thì thôi.
Hai cái bàn cuối đang nhao nhao cả lên. Không biết hai đứa ốc sên bày ra trò gì mà Zini đang run lập cập bám chặt lấy Tuấn Dương.
- Hai đứa làm gì vậy? - Jasmin hỏi bằng chất giọng ngạc nhiên khi nhìn gương mặt trắng bệch của Zini.
- Tụi nó đang kể chuyện ấy mà! - hắn đáp với nụ cười thích thú trên môi - Vậy mà con nhỏ lùn này cũng sợ cho được.
Nói xong, hắn quay sang nhìn Zini rồi tiếp tục lên mạng bằng điện thoại. Jasmin quay qua thằng nhóc Zico:
- Ê thằng kia! Em đã kể chuyện gì cho Zini nghe vậy?
- Hehe em kể chuyện 3 vụ mất tích trong lâu đài Black Pearl cho nó nghe. - cậu nhe răng ra cười như khỉ.
- Black Pearl?... - Jasmin như sực nhớ ra gì đó, cô vội thò tay vào túi áo móc ra mảnh giấy nhỏ - Em đang nói về lâu đài Black Pearl nổi tiếng nằm ở ngoại ô hả?
Saleen gật gật đầu:
- Đúng rồi đó chị! Vụ này đang hot lắm, chị không biết à?
- Không. Nhưng mà mọi chuyện nó như thế nào?
- Mấy hôm nay tớ đang theo vụ này, nhưng chưa có dịp đến đó. Nghe đồn hình như đây là một vụ bí ẩn, ít manh mối. - hắn tắt điện thoại tham gia cuộc nói chuyện cùng mọi người.
Lâu đài Black Pearl là một trong những lâu đài được xây theo phong cách châu Âu rất nổi tiếng trên thế giới. Nó nằm ở vùng ngoại ô heo hút phía Đông Nam Trung Quốc khá gần Đài Loan.
Tòa lâu đài này thuộc về một nữ thương nhân giàu có. Bà ta góa chồng và có một con gái.
Trong hơn nửa tháng trở lại đây, đã có 2 người hầu trong lâu đài bị mất tích. Không ai biết họ hiện giờ đang ở đâu, còn sống hay đã chết.
- Vậy... vậy còn vụ mất tích thứ 3? - Jasmin hỏi bằng giọng hơi run.
Cả đám chụm đầu lại, hắn nói chỉ vừa đủ nghe:
- Đó là nữ chủ nhân của lâu đài, hơn nửa tháng nay bà ta không xuất hiện. Người trong lâu đài cho biết bà ta sang nước ngoài công tác, tuy nhiên chuyện này chưa được xác thực.
- Vậy thì Zini sợ cái gì? - Jasmin ngạc nhiên.
- Khu rừng phía sau lâu đài tìm được tóc và móng tay, qua xét nghiệm ADN cảnh sát kết luận chúng thuộc về những cô người hầu đã mất tích. Nghi ngờ... họ đã bị giết hại.
- Hả??? - Jasmin há hốc mồm, gương mặt xanh lè của cô bây giờ đã giống hệt Zini cách đây nửa tiếng đồng hồ.
Cô quay sang Hiểu Phàm, gương mặt cố rặn ra một nụ cười méo xệch:
- Tình yêu của tớ à... Tớ...
- Sắp tới có mấy ngày nghỉ lễ liên tiếp, mọi người có ai rảnh để cùng tôi đến lâu đài Black Pearl không? - nó không cần nghe hết câu cũng đủ hiểu Jasmin nhát gan sắp nói gì.
Tụi nhóc nhìn nhau, sau đó nhìn nó đồng loạt lắc đầu:
- Tụi em rất tiếc ạ!!!!
- Tôi đi cùng cậu... - hắn nói.
Đôi mắt hổ phách liếc nhìn hắn, sau đó nói tiếp:
- Được, sáng thứ 7 tôi sẽ đón.
......................................
7:00 am sáng thứ 7
Chiếc Bugatti trắng đã đỗ dưới đường tự lúc nào. Nó dốc cạn chai nước suối, đôi mắt khẽ liếc nhìn đồng hồ rồi nhìn lên căn biệt thự địa chỉ mà hắn đã nói qua điện thoại.
Tay đút túi quần, nó dựa người vào mũi xe chờ đợi. Áo sơ mi trắng form dài xoắn tay, quần skinny đen rách bụi phủi, đồng hồ thể thao và kính mát đen là phụ kiện đi kèm.
Nó không hồi hộp, cũng không lo lắng. Chỉ là không biết.....
Cái tên cà rởn ấy có ngủ quên hay không?
Sợ trể giờ, nó thò tay vào túi tìm điện thoại định gọi điện để hối thúc hắn. Nào ngờ chưa kịp ấn nút gọi thì đã nhìn thấy mái tóc màu nâu đội ngược mũ snapback đang lăng xăng mở cổng. Hắn mang balô chạy sấp chạy ngửa băng qua đường tiến về phía nó:
- Xin lỗi cậu!!! Tôi...nhờ Thiên Hy sửa máy tính giúp nên hơi lâu. - Tiểu Shin vừa nói vừa thở trông phát tội.
Nó im lặng, nhìn hắn chằm chằm. Trong ánh mắt có gì đó định nói.
Hắn tự hiểu, nhìn lại áo mình.... Rồi nhìn áo nó.... Rồi tự đỏ mặt.
2 đứa lại không hẹn mà cùng mặc sơ mi trắng!
- À...ờ... thực ra... tôi... - lưỡi của hắn cứ thế mà lẹo qua lẹo lại. Định nói chỉ là trùng hợp mà sao hắn quên mẹ luôn cách nói rồi.
- Lên xe đi! - nó đã bất giác nở nụ cười mà hắn không kịp nhìn thấy.
Chiếc xe lăn bánh, bắt đầu một chuyến đi dài. Cây cối hai bên đường không ngừng hiện ra, nhà cửa cũng thay phiên nhau xuất hiện rồi biến mất rồi lại xuất hiện.
- Do lâu đài Black Pearl thuộc địa phận Trung Quốc nên chúng ta còn phải vượt qua một eo biển.
- Tôi có xem qua bản đồ, khoảng chiều tối chúng ta mới đến bến cảng. Cậu lái xe suốt đến giờ đó luôn à? Cần tôi thay phiên không? - hắn hỏi bằng giọng quan tâm.
- Xin lỗi nhưng tôi có liếc qua tiền án tiền sự gây tai nạn giao thông của cậu! - câu nói nửa đùa nửa thật của nó khiến mặt hắn nhăn lại như cái bánh bao. Thiệt là nhục nhã.
Phía sau lưng của tụi nó xuất hiện một chiếc xe lạ bám theo ở khoảng cách không quá gần. Người đó đội mũ lưỡi trai đen cùng chiếc khẩu trang che kín gương mặt. Chưa hết, tai còn đeo bộ đàm.
Màn hình cảm ứng trên xe hiển thị một chấm đỏ đang di chuyển. Người đó lái xe với thái độ cực kì tập trung và nghiêm túc.
.......................................
Thời tiết đẹp, Zini dắt con chó Bibi ra khỏi nhà định bụng sẽ đi dạo phố. Tuy nhiên vừa ra đến cổng thì từ xa một chiếc Yamaha YZF R1 đã chạy ù đến với tốc độ tử thần. Trên xe là một thằng nhóc chở một con nhóc, hai đứa nó đều tóc vàng.
Nhóc Zini thừa biết là ai khi chiếc xe thắng lại cạnh mình. Cái giọng the thé trên xe vang lên:
- Ê dắt khỉ đi đâu vậy?
- Tui dắt con chó mà chời... - Zini nhăn mặt, chống hông.
- Thì ai hỏi cưng đâu, anh hỏi con chó mà hehe - Zico phá lên cười.
- Ê chó Bibi, bạn mầy hỏi gì kìa. Trả lời đi cưng!!!
Zini biết thân biết phận nên sau khi móc họng lại thằng anh họ đáng ghét đã ôm con chó mà dọt lẹ, bỏ lại đằng sau tiếng la hét ỏm tỏi:
- Con nhỏ chân ngắn! Mầy ngon đứng đó! Tao sẽ chửi cho mầy đột quỵ luôn. Dám bảo anh mầy là bạn của Bibi hả???? Saleen, làm gì đi chớ! Zini bảo tớ là chó đấy! Cậu còn ngồi ở đó mà cười nữa... Hừ..
- Haha...
Zini ôm bụng cười sặc sụa khi đã quẹo sang ngã tư. Cô nhóc thả Bibi xuống chân rồi lại tản bộ tiếp. Hai đứa đi bộ vì nhà Zini khá gần trung tâm thành phố.
Ba của Zini là CEO kiêm Phó Chủ Tịch của tập đoàn phần mềm vi tính CC lừng danh thế giới, mẹ là nữ chủ tịch của một hãng sản xuất ôtô. Zini và Zico là anh em họ còn Tuấn Dương là bạn chơi thân từ nhỏ. Do sống một mình nên khi Tuấn Dương về nước đã đến ở ké với cô.
Đầu tiên, Zini đưa Bibi đến bệnh viện kiểm tra tổng quát sức khỏe theo thường lệ. Tranh thủ thời gian, cô một mình đi mua sắm ở trung tâm gần đó.
Đúng 10h, Bibi kiểm tra xong. Zini ghé bệnh viện lấy phiếu kết quả và đón "chú nhóc" về cùng.
Điểm ghé tiếp theo là quán Coffe Pet cả hai rất thường lui tới. Nơi đây có đủ thức ăn nước uống. Còn có chỗ vui chơi dành cho chó mèo. Chúng ta tạm thời để hai người bạn này ở đây mà đến sân bay một tí ha.
"Xin chào, tôi là ShinPi. Hiện giờ tôi đang bận, bạn vui lòng để lại lời nhắn"
"Tút"
Thằng nhóc mặc áo khoát hình gấu có mũ trùm đầu bực dọc tắt điện thoại. Cái miệng xinh xinh của nó lẩm bẩm bằng giọng khó chịu:
- Chính xác là cha nội này đang làm cái trò gì vậy??? Định để mình tự sinh tự diệt ở đây à?
Thằng nhóc chống tay lên vali, sau lớp kính mát đen là đôi mắt lim dim buồn ngủ. Mặc kệ mấy bà chị trong sân bay cứ đứng chụp lén hình của mình. Kan thò tay vào túi quần, móc ra mảnh giấy ghi địa chỉ nhà.
Không nghĩ ngợi nhiều, cậu kéo vali bắt taxi. Sau khi xe lăn bánh, Kan nhanh nhẹn đưa cho bác tài xế tờ địa chỉ mà mình có.
- Anh bạn nhỏ, chỗ này chỉ cách đây 2 cái ngã 4 thôi. Cậu vẫn muốn đi taxi à?
- Bác sợ cháu không có tiền ạ? Cháu cho Bác xem cái này...
Kan mở balô lục lọi, lát sau chìa ra trước mặt bác tài xế cái thẻ.
- Nè, Bác coi đi!!!
Ông bác trung niên khó hiểu cầm lấy, sau khi xem xét một hồi thì Kan bị tống xuống khỏi xe.
- Sao...sao... Bác dừng xe vậy?
- Cậu đừng đùa với tôi mà!
Chiếc xe dzọt thiệt lẹ trước gương mặt ngơ ngác của Kan. Cậu nhóc nhìn tấm thẻ Bạch Kim tập đoàn Hắc Long mẹ cho rồi lại nhìn theo chiếc taxi:
- Cháu đâu có đùa. Cái ông Bác kì cục!
"Rìrì...rì"
Tiếng bánh xe của chiếc vali lướt trên mặt đường nhựa tạo nên thứ âm thanh êm tai. Kan lủi thủi bước trên con đường lạ hoắc mà từ bé đến lớn mình mới đặt chân đến lần đầu. Cậu cầm tờ giấy trong tay, mải đi nên đã quẹo vào công viên lúc nào không biết.
Ngồi xuống băng ghế đá, cậu lấy trong balô ra chai nước suối để giải quyết cái nắng nóng giữa trưa. Thời tiết gì mà kì cục, nắng muốn tụt quần. Càng nghĩ càng bực, gương mặt baby bắt đầu nhăn lại:
- Thằng cha Pi ác ôn, mắc dịch! Để anh gặp cưng thì cưng sẽ biết thế nào là cẩu xựt xí quách... hừm...
Kan cất chai nước rồi đứng dậy xách đít đi tiếp. "Nàng" ấy đâu hề hay biết rằng tờ giấy địa chỉ đã bị lãng quên trên ghế, một cơn gió vô tình thổi nó bay xuống đất.
Một lúc sau, tờ địa chỉ đã biến thành miếng mồi ngon lành của một chú chó con.
- Bibi. Mầy đang nhai cái gì trong họng đó hả? Nhả ra mau!!!
Zini chạy tới cố hết sức lôi cái đống giấy vụn ươn ướt ra khỏi mồm của con chó nghịch ngợm. Cô nhóc sợ bẩn tay nên nhanh chóng quăng xuống đất..... Sự kiện hy hữu đó đập ngay vào mắt bạn trẻ Kan khi cậu quay lại để tìm tờ giấy.
- Mẹ ơi! Địa chỉ của tôiiiii!!!!.... - Cậu thốt lên đầy đau đớn và thống khổ.
Zini giật bắn mình, ôm con chó vào lòng nhìn Kan đầy cảnh giác: "Thằng điên nào vậy trời???"
Kan ngồi xuống nhặt lại mấy mảnh vụn bị ướt nước bọt của Bibi. Dòng chữ bị xé nhỏ không còn đọc được nữa, dù cố gắng ghép nối thế nào thì nó cũng chỉ là một cái đống bùi nhùi... gì đó... ướt nhẹp.
- Đồ chó chết tiệt!!! Sao mầy dám ăn nó hả??? Mầy đền cho tao mau lên!!!
Kan quay sang ăn vạ khiến mặt của Zini và Bibi đơ như trái bơ.
- Thấy mẹ rồi... - Zini lẩm nhẩm.
- Còn cô nữa... Cô dạy con chó của cô kiểu gì mà nó lại ăn giấy hả??? Nhìn cái gì mà nhìn?
- Ê, chó của tui hong sủa mắc gì cậu sủa dữ dzậy hả??? Hay là tui cho cậu địa chỉ phòng khám thú y để chích ngừa dại luôn nha!!! Làm gì nổi điên thấy ghê dzậy?
- Cô có biết tờ địa chỉ đó nó quan trọng với cuộc đời tui thế nào không hả??? Tương lai của một đứa trẻ đẹp trai, tài giỏi nằm trong đó hết đó. Đúng là... xui như chó!!!! - Kan trừng mắt nhìn Bibi - TAO ĐANG NÓI MẦY ĐÓ!!!!!
"Bốp"
- Á!!! - Kan bất ngờ ôm đầu té phịch xuống đất.
Chiếc giày đế cao bằng nhựa tổng hợp cứng ngang với sắt hun một phát tình thương mến thương vào đầu khiến Kan muốn thấy luôn ba má. Một chú cảnh sát đứng tuổi đang đi tuần nhìn thấy, vội khẩn trương tiến đến chỗ hai đứa nhóc:
- Ủa Zini, con dắt Bibi đi dạo hả? Mà sao con lại lấy dép chọi vào mặt bạn như vậy? - chú vừa nói vừa đỡ Kan ngồi dậy.
- Dạ tại cái ghế đá nặng quá con khiêng không nổi ạ! - Zini gầm gừ mang giày vào chân.
"Hic... Nó hung dữ đến vậy là cùng" - Chú cảnh sát lau mồ hôi.
- Nè! Chú phải đi tuần ngay bây giờ! Hai đứa nói chuyện đàng hoàng không được đánh nhau nữa nghe chưa?
Chỉ chờ bóng ông ta vừa khuất, Kan đã cởi giày, xăng áo, xăng quần lên mà rống thật to cái bản họng:
- CÔ MUỐN GÌ??? HẢ??? CÔ DÁM LẤY GIÀY CHỌI TUI HẢ???
- Suỵt....
Zini đưa ngón trỏ lên miệng, bộ dáng lạ lùng:
- Tranh thủ ở đây không có ai tôi mách cho cậu cái này!
- Cái gì đấy? - hàng lông mày đen nhánh của thằng nhóc giật giật đầy cảnh giác, trông bản mặt lại vô cùng nhiều chuyện.
- Khi bị rắn độc hay chó đuổi thì tốt nhất là nên đứng yên.
- Ủa sao kì cục dzậy?? - mắt thằng Kan chớp chớp ngây thơ.
- Vì đằng nào chạy thì nó cũng cắn!!!! XÔNG LÊN BIBI!!!!
Zini buông sợi dây xích chó ra, Bibi sủa om sòm nhắm thẳng hướng cậu mà lao đến. Con chó con coi vậy mà hung dữ phết!
"Gâu...gâu..."
- Á má ơi!!!
Kan quăng vali chạy tóe khói, Zini thì đứng ôm bụng cười ngoặt ngoẽo.
- Ahaha... Đáng đời lắm! Cắn đi Bibi!!! Haha...
Vài phút sau, Bibi ngoan ngoãn quay lại chỗ cô chủ. Zini hí hửng dắt "thằng bé" ra về.
Thêm vài phút sau nữa, bụi rậm gần đó người ta đã phát hiện một thanh niên trẻ tuổi người đầy thương tích với bộ dạng te tua thê thảm.
"Tại cưng mà ra cả... Grừ... Trịnh Tuấn Dương....Còn con nhỏ lùn đáng ghét..... tôi... nhất định.... sẽ tìm cô!!!!" - Kan siết chặt nắm tay.
"Phịch"
......Bất tỉnh....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top