when neozone be with t/b

mẩu chuyện số năm: nỗi sợ cân nặng.

t/b cũng giống như mọi cô gái khác trên đời này, đều sợ tăng cân. vậy nên đã có một khoảng thời gian mà cô ám ảnh cân nặng đến mức bị kén ăn và tỏ ra soi xét số calories của bất kì thứ gì cô định đưa vào miệng. điều gì đến rồi cũng sẽ đến, cô bắt đầu gầy đi một cách nhanh chóng nhưng đầy độc hại. người cô cũng trở nên xanh xao, thiếu sức sống , có cảm giác như một cái bóng lập lờ sống qua ngày vậy. ấy vậy mà t/b lại chẳng thể thả lỏng bản thân để thoải mái ăn uống được.

bỗng một buổi sáng, khi lấy hộp yến mạch với sữa tươi xuống để nấu đồ ăn sáng , theo thói quen cô liếc nhìn qua chỗ in số calories thì thấy cả hai bên đều bị bôi đen sì. hình như được bôi bằng bút dạ đen nên chẳng thể xoá đi được. thử lấy miếng ức gà trong tử lạnh ra thì kết quả cũng y hệt. cô kiểm tra hết các loại đồ ăn trong nhà,từ đồ ăn vặt cho đến nước ngọt, tất cả đều được bôi đen phần ghi calories.

đang ôm trong mình thắc mắc thì hendery từ trên nhà bước xuống đi vào bếp. anh vươn vai, ngáp ngủ rồi mỉm cười chào t/b:

"chào buổi sáng, nay mình ăn gì nhỉ?" -vừa mở cửa tủ lạnh tìm kiếm.

"ừm, em đang định nấu cháo gà bằng yến mạch. anh có biết tại sao chỗ này lại bị bôi đen không?" -cô chỉ vào hộp yến mạch.

hendery nhìn hộp yến mạch rồi chậm rãi lắc đầu. mặt t/b lúc này như hiện một dấu chấm hỏi to đùng khiến anh có chút buồn cười. anh tiến lại, đút cho cô mẩu bánh bông lan mới lấy từ tủ lạnh ra:

"cứ ăn những gì em thích đi, đừng quan tâm đến con số đó nữa, những lúc em vui vẻ đều là những lúc đẹp nhất."

t/b đưa mắt theo miếng bánh rồi bất ngờ phát hiện ra những vết đen mờ mờ trông như các vết bút dạ đen đã được rửa qua còn sót lại trên bàn tay anh xong tự xâu chuỗi các sự kiện từ việc số calories bị che đi đến biểu hiện thiếu ngủ của hendery thì liền hiểu ra. mặt cô tươi cười trở lại, vui vẻ nhận lấy miếng bánh của anh.

"dạ, từ giờ em sẽ không để tâm đến con số vô tri đó nữa đâu." -nhất là khi có anh bên cạnh.

hendery đạt được mục đích, lòng lâng lâng hạnh phúc, đưa tay ôn nhu xoa đầu bé người thương. vậy là anh đã thành công trong việc bảo vệ chiếc má bánh bao đáng yêu này rồi.

mẩu chuyện thứ sáu: ngôn ngữ của đôi ta.

"belloooooooo yangyang!" -t/b hào hứng chào.

"bello t/b! you want banana?" -yangyang hỏi lại.

"me want banana." -cô cũng nhiệt tình trả lời

nhưng đến khi được anh kun đưa cho một quả chuối vàng ươm thì cô lại lắc đầu từ chối khiến cho anh có chút khó hiểu và làm cho cậu em ngồi kế cười bò ra bàn. từ sau khi đi xem phim cùng nhau về, t/b với yangyang toàn nói chuyện với nhau bằng một thứ ngôn ngữ kì cục chẳng biết học ở đâu ra.

"genlato?" -cô thể hiện trình độ ngoại ngữ thượng thừa của mình.

"para tu." -yangyang hiểu ý, lấy từ tủ lạnh ra hộp kem chanh rồi đưa cho cô bạn.

cô nhận lấy, cho một miếng kem mát lạnh vào miệng, quay qua cảm ơn, tất nhiên là vẫn dùng ngôn ngữ của mấy con màu vàng đeo kính rồi:

"tank yu! tulaliloo ti amo!"

mặt cậu hơi thoáng đỏ, ngập ngừng đáp trả:

"tulaliloo ti amo!"

để lại một anh kun ngơ ngác, tìm kiếm cả trên mạng lẫn trong từ điển để hiểu hai đứa em mình nó nói những cái gì từ nãy tới giờ.

mẩu chuyện thứ bảy: ghét uống thuốc.

"tớ không muốn uống thuốc đâu. nó đắng lắm!"

chỉ vì một câu nói này của t/b mà renjun đành ra ngoài đi mua loại thuốc cảm dạng giống siro ho dành cho trẻ em. cô bạn của cậu ghét phải uống thuốc vì theo cô nó có vị rất khó uống, hơi đắng nhẹ. mà lúc bị cảm thì cô bỗng trở nên rất nhõng nhẽo và dễ khóc. nhớ tới ánh mắt đầy ắp nước chỉ chực chờ rơi ra của t/b rồi tự trách bản thân đã quá mềm lòng.

"chị ơi, cho em hỏi là bên mình có cái loại thuốc cảm dạng siro dành cho trẻ con không ạ?"

"có đó, bé nhà em là mấy tuổi nhờ? có sốt không? để chị lấy thêm miếng dán hạ nhiệt." - chị tận tình tư vấn.

trong đầu cậu liền hiện lên hình ảnh t/b dù mệt thở không ra hơi nhưng vẫn cố chấp làm nũng xin các anh lớn bỏ bát thuốc đáng sợ qua một bên rồi trả lời:

"bé nhà em năm nay mười tám tuổi ạ!"

nghe đến đây, chị hàng thuốc bụm miệng vào cười khiến cho chính renjun cũng phải ngượng chín mặt. lúc đưa thuốc, cậu còn được chị dặn thêm:

"nhớ nhắc bé nhà em uống nhiều nước vào nha!" -vẫn cười.

"dạ, em cảm ơn chị ạ!"

bước ra ngoài, mặt renjun vẫn nhuộm một màu đỏ au, cảm tưởng như có thể ép ra được cả nước cà chua từ đó. cậu cũng thầm nhủ trong lòng rằng lần sau sẽ không để t/b bị ốm nữa, chứ cứ ra ngoài mua thuốc thế này thì cậu ngại lắm.

mẩu chuyện thứ tám: buồn ngủ.

vì thấy t/b dạo này trông rất mệt mỏi nên taeyong đã chuẩn bị một số đồ ăn vặt mà cả hai cùng thích như một số đồ ngọt rồi rủ cô lên nơi chốn bí mật trên sân thượng của hai người.

trong khi đợi anh chuẩn bị đồ, t/b đã ngồi sẵn trên giường để chờ. cô ôm lấy bé thỏ bông màu hồng của anh mà mắt cứ díp vào với nhau. cô cố mở to mắt hết cỡ để giữ tỉnh táo nhưng cớ làm sao mà chiếc giường này lại êm đến thế, mùi nến thơm dễ chịu thoảng thoảng qua chóp mũi như lôi kéo con sâu ngủ ẩn thân trong cô trỗi dậy chiếm lấy thân xác kiệt quệ này. thế là cứ một chút, một chút, t/b hoàn toàn bị sâu ngủ đánh bại.

taeyong kiểm kê đủ các đồ đã mua nhét vào chiếc giỏ dã ngoại xong, quay ra đã thấy thân hình bé nhỏ kia nằm gọn ở góc nhỏ trên giường. anh cũng chỉ đành cười bất lực, cất gọn đống đồ mới lôi ra.

cuối cùng là lấy chiếc chăn lông cừu màu xám thân thuộc của mình, nằm lên giường, đắp chăn cho cả t/b lẫn bản thân rồi ôm lấy cô chìm vào mộng mị.

đâu cần phải lên tới chỗ trốn bí mật, chỉ cần anh và cô ở bên cạnh nhau là đã đủ xua tan sự mệt mỏi rồi.

mẩu chuyện thứ chín: đồ phản bội.

jonny trở về phòng sau một buổi học vất vả trên trường. điều anh muốn bây giờ chính là nhảy thẳng vào phòng tắm để rửa sạch bụi trần trên người. nhưng điều đập vào mắt anh đầu tiên khi bước chân vào phòng lại là hình ảnh taeyong nằm trong chăn ấm ôm t/b mà ngủ.

anh lại gần giường rồi kéo chăn lên đắp lại ngay ngắn cho cả hai. rồi dịu dàng vuốt tóc sang cho cô nàng dễ nằm. còn về phần thằng bạn, bởi đã là người trưởng thành nên anh chỉ thân thương lấy bút viết tặng mấy chữ trên má:

"đồ phản bội!"

xong xuôi, johnny liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn và vui vẻ chuẩn bị đi tắm.


=> còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top