suddenly t/b became a child < part 1 >

  "ú òa, nay giáng sinh rồi!" -taeyong đứng trước cửa phòng mình vươn vai dãn người.

  "thật là một buổi sáng tuyệt vời, ta ngủ dậy rồi rửa mặt đánh răng, xong quay về giường bấm điện thoại, cuồi cùng ngồi chờ đồ ă..."

yuta ngân nga câu hát về môt ngày lười biếng của mình nhưng chưa kịp hát hết câu đã bị taeyong chặn họng với lý do không được truyền bá tư tưởng độc hại cho cả nhà. tất nhiên là anh giai nhật bản chẳng thể nào chịu thua được nên thành ra chí chóe với nhau.

  "hai cái thằng này, mới sáng ra đừng làm ồn thế chứ?!" -anh taeil ngáp ngắn ngáp dài nhưng tay vẫn vỗ bành bạch vào mông của hai cái nguyên do to đùng khiến anh tỉnh ngủ.

mark ăn mặc chỉnh tề đứng dưới phòng khách để chờ haechan cùng anh doyoung cùng đến nhà thờ. cậu trai canada cảm thán không khí giáng sinh đang hiện hữu trong ngôi nhà. hôm qua t/b đã đốc thúc mọi người rồi còn tự tay chỉnh lại từng chút một, tuy rằng có phần vất vả nhưng anh thấy rất xứng đáng.

  "anh thấy quả cây thông đẹp không?" -sungchan cầm một cái bánh bao nóng hôi hổi từ phòng bếp đi ra.

  "tất nhiên là phải đẹp rồi, cây thông này chính là tâm can của em với chanchan đó. hai đứa em muốn rớt nước mắt khi vác cái cây này về đây đó." -chenle cũng bước theo sau, tay cũng đang cầm một hộp mì ăn liền hiệu hai con gà con.

cái cây mà chenle vừa hết lời khen ngợi chính là cái cây thông cao hơn hai mét đang đứng sừng sững một góc ở phòng khách. cậu cùng sungchan phụng mệnh chị t/b mà đã cùng nhau chu du hết cả bảy thế giới, tám đại dương, vượt qua bao nhiêu thử thách từ việc đi xin ngân phiếu từ chúa tể họ keo mang tên taeyong, trộm chìa khóa con chiến mã cub năm mươi của anh taeil, chịu đựng cái lạnh thấu xương buốt tay từ ông trời, rồi sử dụng hết vốn liếng nhan sắc và kiến thức thao túng tâm lý để năn nỉ cô bán hàng giảm giá cho. ít nhất cuối cùng cả hai cũng đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. nghĩ lại về chuyến hành trình gian nan kia, sungchan với chenle đều tâm đắc tự hào.

  "cũng...được!" -mark ngập ngừng trước độ tự tin của hai đứa em.

  "cũng được là cũng được thế nào?! nó cứ phải gọi là xinh đẹp tuyệt vời nha!" -giọng xiaojun vang từ tầng hai xuống tận phòng khách.

  "đúng đó, bộ chú không thấy chỗ đồ trang trí long lanh lấp lánh rực rỡ ánh đèn đó hả?" -jaehuyn cũng tiếp lời.

chính hôm qua, sau khi cây thông được vận chuyển tới nơi một cách an toàn, t/b đã ôm hết hai túi đồ trang trí đủ các thể loại trên đời đến tìm xiaojun để anh trang trí linh hồn của ngày lễ này. vì sỡ hữu một chiều cao không quá thuận lợi cho việc trang trí phần chóp của cây nên anh đã dụ dỗ jaehyun làm với mình. hai người làm việc chăm chỉ, chăm chỉ tới mức trong hai cái túi mà cô đưa có cái gì thì trên cây có cái đó. ngay cả mấy cái phụ kiện trang trí cho cây đào ngày tết cũng được treo lủng lẳng bên cạnh món trang trí của giáng sinh. nếu t/b mà không cản lại kịp thì không chừng cả hai còn tính lôi luôn hình dán lời chúc tết ra dán. một điểm cộng cho bộ đôi này là xiaojun và jaehyun đã đi in ảnh của mọi người ra để đính lên các tán cây, rất có không khí gia đình.

  "đẹp thì cũng đẹp đó, nhưng mà sao lại có cái ảnh này của anh mày ở đây hả?" -doyoung dừng việc chỉnh trang cà vạt cho haechan mà cau mày nhìn vào tấm ảnh trên cây.

  "hahahaha, tấm này đẹp mà anh!" -haechan cũng nhìn theo anh, rồi bắt chước lại tư thế chụp ảnh huyền thoại này.

  "đẹp cái đầu chú mày ấy, đứa nào in cái ảnh này ra vậy?!" -một chú thỏ tức giận hiện hình.

  "em không có biết, nó có sẵn trong file ảnh mà jaemin gửi em nên em cứ in ra thôi." -xiaojun vô tội nháy mắt với jaehyun.

  "chu choa, tấm đấy nhìn pơ phẹc mà, em thấy được sự mạnh mẽ toát ra từ tư thế chụp của anh luôn." -jaehyun cười tươi, lộ ra cái má lúm, mắt thì dính chặt vô cậu em người trung.

tuy rằng vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của hai tên quỷ nghịch ngợm kia nhưng doyoung cũng chẳng thể làm gì, đành phải tiếp tục đứng thắt cà vạt cho haechan. đặc biệt là haechan nay lại ngoan đột xuất, ra dáng em trai anh hẳn.

  "đến giờ rồi đó, ba người vẫn chưa đi sao?" -kun tay xách nách mang một đống nguyên liệu chế biến thức ăn bước vào nhà.

  "để em giúp anh!" -sungchan tiến lại cầm bớt đồ cho anh rồi đi một mạch vào bếp.

  "đợi tao với mày, tao muốn ăn thử bánh bao, hấp cho tao cái nha!" -chenle cũng chuồn luôn cùng bạn đồng niên.

  "đây đi luôn đây, cũng tại thằng nhỏ này nó ngủ quá trời ngủ luôn đó." -doyoung phủi phủi chỗ bụi vô hình trên áo.

  "lâu lắm rồi em mới được ngủ như vậy đó, đã quá trời luôn! cảm giác như kiểu được hồi máu trong game ấy." -haechan mặt tươi roi rói khoe với anh kun.

bỗng dưng thấy có chút chạnh lòng, anh đưa tay lên xoa đầu mặt trời bé con của nhà này, đồng thời lục lọi trong túi áo một vài cái kẹo khi nãy mua đồ được trả lại thay cho tiền lẻ để nhét vào tay haechan.

  "ngủ được là tốt rồi, mấy ngày này cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi nha!" -kun dùng ánh mắt người cha hiền hậu để nhìn cậu.

  "ủy mị quá rồi đó, thằng nhóc này chỉ giỏi làm người ta lo lắng thôi!" -doyoung khoác tay lên vai haechan rồi còn véo má cậu.

  "chúng ta đi thôi, muộn giờ rồi đó anh!" -mark nhìn vào cái đồng hồ đeo tay xong nhanh chóng kéo hai con người lề mề này ra xe.

renjun đột nhiên bước đùng đùng từ trên lầu xuống, mắt không ngừng nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm một vật gì đó. thấy gương mặt căng đét của cậu, anh kun liền thấy có cái gì đó không ổn nên đành lên tiếng hỏi:

  "em sao vậy? muốn tìm gì à?"

  "moomin của em?! em không tìm thấy nó." -renjun lật từng chiếc gối trên ghế lên để tìm kiếm.

  "sao moomin của em lại ở phòng khách được chứ? em có mang đi đâu khác không?" -johnny mới đi từ sân vườn vào liền gỡ túi đồ trong tay kun ra để xách hộ.

  "cái này thì anh biết nè. chiều qua khi đang dọn dẹp trên lầu, anh có thấy jisung tung tăng cầm con hà mã đó sang phòng hendery." -taeyong tưng tửng từ lầu xuống.

  "ủa, nhóc đó lấy moomin làm gì?" -kun thắc mắc.

  "có ai biết nhóc đó ở đâu không ạ?!" -renjun từ hơi bực thành chấm hỏi một dấu thật to ở trong đầu.

  "em biết đó. sáng nay nó đi ra ngoài cùng anh hendery rồi, chỉ là chẳng biết hai người đó đi đâu thôi." -chenle cầm đĩa đựng chiếc bánh bao mới được sungchan hấp hộ, thong thả ngồi xuống ghế.

  "lần này về nó sẽ biết thế nào là lễ hội, dám đụng tới moomin của đại ca đông bắc này." -chún hoàng quyết tâm phục thù.

  "rồi rồi, thế đại ca đông bắc có muốn ăn sáng bằng súp gà không để anh nấu nào?" -giọng kun xa dần, anh bước theo sau johnny để vào bếp.

  "có ạ!" -renjun ngay lập tức thay đổi thành bé cáo đáng yêu.

  "bây giờ vẫn còn khá sớm để đi mua quà nhỉ? cho anh một suất nữa nha, đán đán! để anh vào giúp." -taeyong thong dong.


ten thay đồ tính đi ra ngoài chơi với bạn, lúc bước qua phòng t/b thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. nhưng một điều kì quái là anh đã nghe thấy nó được một lúc rồi mà vẫn không có dấu hiệu được tắt đi. như cảm giác được điều chẳng lành, ten liền thử gõ cửa phòng rồi gọi:

  "t/b ơi! em có trong phòng không?" -không có lời đáp lại.

  "t/b à! nếu có trong phòng thì lên tiếng cho anh biết được không?" -đáp lại anh chỉ có tiếng chuông.

ten bắt đầu cảm thấy thực sự lo lắng, chẳng hiểu sao lòng anh bỗng nóng như lửa đốt, tay cũng theo đó mà đập nhanh hơn vào cửa phòng:

  "sóc nhỏ, nghe thấy tiếng anh không? anh vào đó nha!"

anh căng thẳng vặn tay nắm cửa, chỉ mong rằng linh cảm của anh là sai. trong phòng mọi thứ vẫn y nguyên như vậy, ánh sáng từ cửa sổ lấp ló qua tấm rèm cửa khiến cho tầm nhìn của anh bị hạn chế. tuy vậy, ten vẫn có thể thấy một cục tròn tròn đang cuộn mình trong chăn ở trên giường. anh thở phào nhẹ nhõm, tự trách mình đã suy nghĩ quá nhiều.

  "hóa ra em ấy vẫn đang ngủ. chắc hôm qua phải mệt lắm nên mới ngủ sâu thế này!" -anh tự nhủ.

ten đi tới đầu giường, tính gọi sóc nhỏ dậy để cô không bỏ lỡ ngày lễ yêu thích của mình. bình thường, anh đều quen gọi t/b là sóc nhỏ vì hai chiếc má bánh bao mềm mềm đáng yêu và cũng vì đứng cạnh mấy cái sào cao kều trong nhà nhìn cô còn có chút xíu.

nhưng mà...anh không có nhớ là t/b trông bé nhỏ thế này.

  "t/b ơi! dậy đi nào!" -anh lay nhẹ cô.

người trong chăn khẽ nhúc nhích, vẫn không có dấu hiệu muốn thức dậy. ten cười hiền bất lực, anh đành lột chiếc chăn mà cô đang trùm kín người ra. t/b cuối cùng cũng tỉnh dậy nhưng không phải vì bị mất chăn ấm mà là vì tiếng hét vang trời của ten.

  "cái lòn què gì thế này?!" -anh bất ngờ kêu lớn, ngồi phịch xuống đất rồi lùi dần về sau.

cô mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, ngơ ngác nhìn anh ten đang thở gấp ngồi dưới đất. trông anh ấy như vừa nhìn thấy ma vậy.

  "có chuyện gì vậy? anh mới nghe thấy tiếng hét." -jungwoo đầu tóc rối bời chạy tới.

  "sao anh lại ở trong phòng t/b vậy anh ten?" -jeno cũng đứng trước cửa phòng.

ten với gương mặt hốt hoảng nhìn sang hai người em của mình, tay run run chỉ về phía giường t/b, lắp bắp:

  "h...hai đứa c..có nhìn thấy thứ m...m...mà anh đang t...thấy không?"

nhìn theo hướng tay chỉ của anh ten, jungwoo với jeno cũng chuyển sang trạng thái mắt chữ a mồm chữ o. jaemin thấy mọi người tập trung trước cửa phòng người thương của mình nên cũng bon chen vào, và câu đầu tiên cậu thốt ra khỏi miệng là:

  "cái đéo gì đây?!"

t/b cũng dần tỉnh ngủ, thấy tình hình có cái gì đó không ổn, nhất là ở ánh mắt kì quái mà mọi ngươi nhìn cô nên cô lên tiếng:

  "có chuyện gì v..vậy ?!" -chưa nói hết câu thì cô đã lập tức che miệng lại.

tại sao giọng cô lại như thế này?!

t/b mở to mắt nhìn xuống tay mình, nó như bị thu nhỏ lại, giống như là tay của một đứa trẻ vậy. quần áo cũng trở nên quá rộng khiến nó bị xộc xệch. cô hoảng loạn vứt chăn ra để rồi nhận ra một điều còn kinh khủng hơn, chân cô, người cô đều thu nhỏ lại.

  "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

  "anh taeyong ơi! có chuyện rồi!" -jaemin vừa chạy vừa nói to.

buổi sáng yên bình đến đây là kết thúc.

bonus: tui bắt đầu có dấu hiệu của sự trưởng thành, bị hoang mang về tương lai của mình :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top