rainy day

!lưu ý: khuyến khích đọc vào ngày mưa để nâng tầm trải nghiệm.


hôm nay là chủ nhật. xiaojun cau mày đẹp khi tiếng chuông báo thức kêu lên. anh thiếu điều muốn ném ngay cái điện thoại của thằng bạn thân ra ngoài ô cửa sổ. nhưng vì thời tiết quá là khắc nghiệt với một chú khủng long như anh nên xiaojun quyết tâm cố thủ trong chăn. một lúc sau thì tiếng chuông ồn ào cũng được tắt đi và thay vào đó là một âm thanh khác đáng sợ hơn gấp bội:

"tao tưởng hôm nay mày phải đi thi, đổi lịch rồi hay sao mà ngủ ngon thế?" -hendery cầm điện thoại lên xem giờ rồi ngáp ngắn ngáp dài thụt đầu vào chăn.

xiaojun bật dậy, đạp tung chăn, hớt hải nhảy xuống khỏi giường, chạy thật nhanh vào nhà tắm. lúc vội vã như này mà ông trời còn không tha cho anh, đi chưa được vài bước, những ngón chân nhỏ bé đáng iu của anh lần lượt chào hỏi với cái chân bàn làm việc.

"hơiss, chít tiệt, cái đồ chít tiệt, hơiss!"

sau đó ta thấy một xiaojun vừa tập tễnh bước từng bước vừa lẩm nhẩm những điều mà bé ngoan không nên biết. thật là quá đáng mà, anh thầm than thân trách phận vì quá đẹp trai mà hồng nhan thì bạc phận, tức tối với thầy giáo vì âm mưu cho đi thi vào đúng cái ngày như cựt cúc này.

sau khoảng mười phút chuẩn bị, anh lao như bay xuống dưới tầng, tóm nhanh lấy cái chìa khoá con xe cub năm mươi quèn thuộc quyền sở hữu của anh taeil. con xe này không hề được các thành viên nhà neo tin dùng vì trông nó tã đến khó tả dù cho anh taeil đã cố tu sửa lại.

thực ra nó thành ra như vậy, thời gian chỉ góp có một phần nhỏ thôi, còn công lớn thuộc về hội ba chú chuột con. tương truyền rằng, thời mới chân ướt chân ráo vào đại học, cả ba người gồm kun, ten và doyoung đều không biết đi xe máy. thế là ba người năn nỉ taeil cho mượn con chiến mã để tập tành tay lái. trong một buổi chiều đầy nắng, anh cả hai ka tư đã nối giáo cho giặc, tiếp một tay vào cuộc thảm sát đấy. chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra chiều đó, chỉ biết rằng cả ba người đều lấm đầy bùn đất và anh taeil đã khóc rất to. sau đó thì ngay cả taeyong cũng không thể kiếm cớ đi chợ để lấy con xe ấy vi vu khắp chốn được nữa. hôm qua xiaojun phải mua chuộc anh bằng mấy cái card bo góc thuỷ thủ mặt trăng mới có thể mượn được một ngày.

jungwoo nhàn nhã ngồi nhâm nhi miếng bánh ngọt được jaehyun mua về hôm trước. renjun cuộn tròn mình trên trước ghế  bành tròn ấm áp, cậu ngồi đối diện với anh cún lớn. cậu đang được xem một buổi mukkbang sống. jaemin cầm hai tay đầy những cốc. cậu đưa một cho renjun, một cốc được đặt vào tay bạn cáo nhỏ. vậy là còn hai cốc.

"uống nhanh đi, đang ấm đó. hai cốc sữa đó tớ đều bỏ thêm một chút bột quế cho ấm người đấy. jungwoo à, ăn chậm chút đi anh."

renjun ôm trong tay cốc sữa nóng, thổi bớt hơi khói bốc lên, thư thái tận hưởng cảm giác nghỉ hưu trước tuổi. jaemin cũng yên vị bên cạnh cậu bạn, âm thầm cảm thán:

  "cái thời tiết như này mà được cuộn mình ở trong chăn thì sướng phải biết luôn."

  "giờ này mà ai phải ra ngoài thì đúng là ác mộng cuộc đời!" -jungwoo ngừng nhai đôi chút.

  "mong là ngoài đường không bị ngập lụt, nếu không mọi người sẽ vất vả lắm đó." -chún hoàng thoáng nghĩ tới cảnh chật vật của cả gia đình trong phim kí sinh trùng hót hít một thời mà rùng mình.

shotaro ngáp ngắn ngáp dài tiến tới ngồi phịch xuống chiếc ghế dài, thản nhiên gác đầu lên vai jaemin mà hít hà hương cà phê từ quần áo của cậu. tiếng mưa bên ngoài không có dâu hiệu thuyên giảm, dẫu vậy nó cũng chẳng thể nào phá huỷ bầu không khí tĩnh lặng này được. nhưng bước chân giận dữ của chú khủng long họ tiêu thì có:

  "cái đ*t mợ nó chứ! ngày gì mà như l*n vậy!"

những thanh âm trong trẻo đấm thẳng vào thính giác của tất cả mọi người ở phòng khách. chẳng đợi sự phàn nàn từ các bậc phụ huynh mẫu mực đang cố gắng che chở một trong hai cục bông ngây thơ cuối cùng còn sót lại trong gia đình mang tên osaki shotaro, xiaojun vớ vội lấy chiếc chìa khoá xe được cất cẩn thận trên giá đựng đồ rồi lao thẳng ra ngoài.

  "rầmmm!" 

bạn khoai môn giật mình, lớ ngớ choàng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp. jaemin thấy thương nên liền nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi khẽ nhích người lại gần để shotaro có thể tựa vào ngủ tiếp. renjun vùi mình sâu vào chiếc ghế bành, đôi mắt cũng lim dim. chỉ còn lại jungwoo là vẫn đang an nhiên thưởng thức cái vị béo ngậy thơm mùi bơ của bánh mì pháp.

  "rầmmm!" -lại thêm một tiếng cửa đóng sầm như khiến cả gian phòng chao đảo.

người vừa chạy ra ngoài chính là t/b. hôm nay cô có một buổi thuyết trình nên tối qua đã ngủ rất muộn. đến sáng nay, tận tới khi anh taeyong vào phòng mở tung cửa sổ đón ánh mặt trời thì cô mới lật đật mò dậy. ngay lúc mở điện thoại lên coi giờ cô đã ngay lập tức muốn đòi đấm nhau với thần chronos để cướp lại khoảng thời gian đã mất. 

t/b giựt lấy cái ô treo bên hiên nhà ngoài cửa, luống cuống tìm cách mở nó ra nhưng đau đớn thay vừa mở ra được một lúc thì lại bị cơn gió lớn ập tới khiến chiếc ô biến thành giống như mấy cành cây xơ xách bên đường vậy.

xiaojun, khoác trên mình cái áo mưa khủng long xanh được mark giành giật được trong đợt săn sale shopee vừa rồi, khởi động con xe cub với tình yêu thương vô bờ bến được dồn hết vào từng phát đạp. và không để phụ lòng con người khốn khổ kia, động cơ xe gào rú lên một tiếng mạnh mẽ tựa chiến mã chuẩn bị xuất trận. anh mừng rỡ, tưởng tượng mình là một chiến binh oai hùng, hiên ngang phóng xe ra khỏi gara đương đầu với con quái vật mang tên thiên nhiên kia.

trong lúc này, t/b đã trùm lên mình bộ áo mưa hình con kì lân cầu vồng đáng yêu có một chiếc sừng nhô lên trên đỉnh đầu được hendery mua tặng thay cho đôi dép con vịt vàng trước đó bị haechan cuỗm mất rồi vô tình làm rớt xuống cái cống gần nhà. dù có chút ngại ngùng bởi sự dễ thương không hợp tuổi này nhưng cô cũng chẳng còn lựa chọn này hay ho hơn nữa rồi. t/b bắt đầu những bước chân nặng nề để tới được trạm xe buýt.

quả không hổ danh chiến cơ siêu hạng mà anh taeil yêu quí giữ bên mình, con xe quèn trông có hơi quê một chút nhưng lại đi mượt hơn những gì mà xiaojun nghĩ. nước mưa làm cản trở một phần tầm nhìn của anh vì trước mắt anh là hai cái đít chai cực dày do hồi nhỏ cứ nghĩ đeo kính là ngầu. chiếc khủng long màu xanh vừa lái xe vừa tranh thủ đưa tay lên quẹt nước mưa khỏi kính khiến tay lái trở nên chuệch choạc, cuối cùng thì đâm luôn vào vật thể lạ màu hồng đang di chuyển phía trước.

vật thể lạ màu hồng mà chúng ta đang nói tới ở đây chính xác là kim t/b. vì biết đường tắt qua cái công viên nên cô đi nhanh hơn so với người anh của mình. dẫu vậy, là một người trần mắt thịt, ngày ăn ba bữa, máu đỏ da vàng thì làm sao có thể địch lại nổi cái con xe to gấp rưỡi người mình được đây. mới chỉ bị mũi xe nó hôn nhẹ cho phát vào chân thôi mà t/b đã ngã sõng soài ra nền đường. 

  "ông trời ơi, nghiệt ngã quá, con cũng chỉ muốn làm một sinh viên chuyên cần thôi mà!" -t/b cất nỗi buồn hoá thành bi thương, hét lên cả nỗi lòng mình cho bầu trời đen kịt trên cao.

xiaojun sau khi tông trúng đống bùi nhùi màu hồng cũng hoảng loạn rồi đánh tay lái lao thẳng vào cây cột điện bên mà ngã lăn ra đường. hai anh em được một phen hú hồn xong thì đều làm bạn với đất mẹ mất một lúc mới có thể miễn cưỡng ngồi dậy được. nói vậy thôi chứ người cả hai đứa vẫn còn đang đau lắm, lại còn bị lấm bẩn hết bùn đất nữa chứ. xiaojun với lấy chiếc kính của mình đeo lên, mắt tèm nhèm nhìn lại thứ mình vừa đâm trúng.

  "ủa, t/b, em đó hả?" -xiaojun bất ngờ, ngơ ngác và bật ngửa khi phát hiện ra mình được gặp crush cũng như ngàn lần xám hối trong lòng vì lỡ tông xe thẳng vào người cô.

  "ủa, anh?" -t/b ngớ người ra, nhanh chóng nuốt hết lại tất cả những lời thâm nách cô vừa định thốt ra. nếu vừa rồi không giữ nổi bình tĩnh thì chắc chắn rằng cô sẽ phải đi trừ tà cho cái miệng của mình mất.

  "em cũng tới trường hả?"

  "anh cũng tới trường ạ?"

trùng hợp lần một.

  "em tới trường..."

  "anh tới...."

trùng hợp lần hai.

không khí giữa hai người vừa ngại ngùng vừa kì cục. ngại ngùng bởi chẳng ai tự dưng lại nói giống nhau tới hai lần còn kì cục là bởi nhìn tình cảnh của hai đứa bây giờ mới buồn cười làm sao. một con kì lân cầu vồng cùng một chú khủng long xanh ngồi dưới nền đường giữa bão bùng với gió giật đùng đùng để nói chuyện với nhau. chưa kể tới con xe cub bị vứt nằm bơ vơ một góc sau khi bị trở thành tang chứng bất dắc dĩ cho vụ tai nạn hi hữu này.

  "anh..."

  "em..."

lại thêm một lần nữa khiến t/b thực sự muốn từ chối nói chuyện. cô cố gắng tựa vào vách tường bên cạnh để đứng dậy. có lẽ cú va chạm đã khiến cho chân cô bị trật khớp và xây xước một chút. tuy hơi khó khăn nhưng chắc cũng không đến nỗi không lết được. t/b đưa tay ra kéo xiaojun cùng đứng dậy để rồi nhận ra rằng tình trạng của anh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. điểm khác nhau duy nhất ở đây là xiaojun bị thương ở tay. khi t/b định kéo anh đứng lên thì cơn đau ở cổ tay bất chợt ập tới khiến anh khẽ rên nhẹ. cuối cùng cô đành tập tễnh bước đến gần để có thể khoác vai giúp anh đứng dậy. 

  "để anh đưa em tới trường. lên xe đi!" -xiaojun dựng xe lên trong khó nhọc bởi chiếc cổ tay phản chủ.

nhìn thấy vẻ măt nhăn như táo tàu bởi đau kia của anh, cô liền kéo con xe cub về phía mình rồi chật vật trèo lên xe ngồi ở vị trí lái. dù chân có bị trật khớp nhưng với đặc điểm của cub năm mươi là không cần phải dùng chân quá nhiều thì t/b thấy rằng việc cô cầm lái là hoàn toàn hợp lí.

  "anh lên xe đi. em lái!"

  "nhưng mà..." -xiaojun ngập ngừng.

  "em bảo là em lái mà. anh cứ lên đi!"

vậy đó, nóc nhà đã lên tiếng như vậy thì sao anh cãi lại nổi đây. xiaojun ngoan ngoãn yên vị ở ghế sau. và chuyến hành trình của hai anh em lại bắt đầu.


p/s: nhớ tui hông? tương lai sẽ có phần hai, hehe!

dạo này tui hông có viết nhiều tại tinh thần khá bất ổn. chủ yếu là do lo lắng cho cái nguyện vọng một bấp bênh của mình. tui còn nộp học bạ cho bên báo chí nữa nhưng mãi không có kết quả nên tui bắt đầu nghĩ có khi mình trượt học bạ luôn rồi nên nó không thông báo gì.

nhưng tui sẽ có gắng bù truyện nhaaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top