petrichor
(n.) the wonderful scent of rain on dry earth.
bên ngoài trời đang mưa. mưa rất to. những tiếng tí tách ầm ĩ cứ rên rỉ bên tai t/b từ tối qua đến bây giờ. em cuộn tròn mình trong chăn, chui tọt vào lòng người bên cạnh. winwin trở mình, thay đổi tư thế cho hợp với t/b. anh quàng tay, ôm trọn cả bé con, để em gối đầu lên vai mình rồi tựa cằm lên đỉnh đầu em.
winwin cúi xuống hôn nhẹ lên trán t/b, âu yếm hít hà hương thơm ngọt ngào của người yêu. người t/b như có một ma lực thần kì khiến anh chỉ muốn quấn lấy em cả ngày không buông. và trong nhà neo anh không phải là người duy nhất. nghĩ đến đây, lòng anh có phần không cam tâm. anh lấy tay khe khẽ vuốt ve mái tóc mượt mà của t/b rồi thì thầm bên tai em:
"hãy chỉ làm em bé của mình anh thôi nhé!"
tiếc rằng những lời này chỉ có mình winwin nghe thấy thôi bởi bạn bé nhà mình vẫn còn đang say giấc nồng với đôi môi hơi hé mở ra như muốn mời gọi tên tội phạm đang ẩn thân thức tỉnh. chỉ là sau sự kiện xảy ra với hendery thì trong nhà neo ai cũng có phần kiêng kị hơn hẳn. anh vẫn còn nhớ như in rằng hanh đã bị dỗi một trận thôi rồi. anh vẫn là không nên làm vậy thì hơn, suy cho cùng bé con này, chưa đủ lớn.
nếu tối qua ông trời chẳng buồn lòng mà cho mưa to, gió giật kèm theo chút sấm sét đáng sợ thì có lẽ t/b đã không chạy vụt sang phòng anh để nằm ké. thật không ngờ, một người từng mạnh miệng tuyên bố ngoại trừ mama đại nhân ra thì không ngán bất cứ ai cả ấy vậy mà lại sợ sấm chớp.
đầu winwin tự động tua về khung cảnh tối qua, anh đang chuẩn bị chăn êm đệm ấm đi ngủ như mọi ngày. trời mưa không quá ảnh hưởng đến anh chỉ là có chút ồn ào thôi. nó khiến anh có chút khó hiểu khi thấy mọi người truyền tai nhau rằng nghe tiếng mưa rơi là một loại relax rất hiệu quả.
"sấm to thật đấy!" -anh cảm thán nhìn vệt sáng vắt ngang qua bầu trời đêm.
nằm yên vị trên giường, winwin duỗi thẳng người thật thoải mái, liu diu mắt chìm vào giấc ngủ. bỗng có một cái gì đó màu trắng ở cửa phòng thấp thó thu hút ánh mắt anh. đôi mắt vừa mới phút trước còn muốn đóng chặt đã mở to ra vì bất ngờ, tim anh đập cũng nhanh hơn bình thường. winwin cảm thấy hối hận muốn độn thổ vì đã quyết định mở hé cửa cho thoáng phòng.
cố gắng giữ bình tĩnh, dũng cảm cầm vội lấy chiếc dép con vịt của anh taeil thủ sẵn trên tay, anh bước từng bước thận trọng đến chỗ sinh vật nguy hiểm kia. càng gần đến nó, anh càng hoảng loạn. vươn tay mở rộng cửa, vừa định tung chưởng đánh lạc hướng rồi chạy đi tìm sự trợ giúp từ anh em trong nhà thì cái thứ màu trắng ấy đã nhanh hơn anh một bước.
tiếng sấm sét đánh choang lên một cái trong đêm tối oanh liệt ấy khiến cho con ma giật mình thon thót, nhảy thẳng về phía winwin làm cả anh lẫn nó ngã ngửa về đằng sau. chưa kịp định thần chuyện gì vừa xảy ra thì đầu anh đã có một cuộc chào hỏi không hề nhẹ nhàng với đất mẹ vĩ đại.
mà hình như anh chấn thương sọ não luôn rồi hoặc chí ít cú va chạm đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự tỉnh táo cần có bởi bên tai anh bây giờ là những tiếng hỏi thăm đầy lo lắng và mặc cảm tội lỗi của t/b:
"em xin lỗi, em xin lỗi! anh có sao không ạ? em thực sự rất xin lỗi!" -thêm cả lòng bàn tay mềm mại, ấm áp xoa xoa chỗ đau.
winwin mở to mắt ra nhìn, tay theo phản xạ bắt lấy đôi tay vụng về trên đầu anh. gương mặt của em người thương hiện rõ ra trước mắt. có điều hình như mắt có chút đỏ. t/b cũng vì hành động bất ngờ này mà dừng lại. rồi vội vội vàng vàng rút cánh tay mình lại, gương mặt phiếm hồng.
anh không quá bận tâm về việc em vừa thu tay lại mà tập trung hơn vào đôi mắt. mắt em hơi đỏ lên, sưng nhẹ. hình như là mới khóc xong. nghĩ đến đây, lòng anh chợt thấy chua xót đến lạ.
"em vừa mới khóc à?"
giọng winwin trầm bổng vang lên trong không gian. tay anh đạp xuống phần đuôi mắt t/b, dịu dàng lau đi giọt nước vô hình. và nhờ hành động đột ngột này mà nỗi sợ của em bị đánh lạc hướng, giờ bên trong chỉ còn lại nhịp đập rối loạn của một trái tim thổn thức.
nói hành động này là đột ngột thì cũng dễ hiểu thôi. người đối diện với em lúc này là ai cơ chứ? là winwin đại nhân đó. một con người đáng yêu vô đối, đẹp trai nhất nhì quả đất này, người tình trong mộng cả nhà neozone,... quan trọng nhất: siêu siêu ghét skinship. bởi vậy ở trong neozone đã lâu nhưng t/b vẫn còn khá ngại ngùng khi đối diện với winwin.
em vốn định sang tìm anh taeil để lấy cớ ở cùng đêm nay cho bớt sợ. ai ngờ, vừa mở cửa phòng ra, anh taeil thì chẳng thấy bóng dáng đâu, chỉ thấy có một bóng đen cao thật là cao cầm dép lên trong tư thế ra trận. cũng chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân, diễn biến, kết quả của sự việc như thế nào, ông trời đã đánh xuống một quả sấm siêu to khổng lồ rung chuyển cả cái nội tâm mong manh yếu đối của bạn bé. phần còn lại thì ai cũng biết rồi đấy.
"em không sao mà!" -t/b gạt nhẹ tay của winwin ra.
winwin có chút hụt hẫng nhưng cũng không khiến cả hai khó xử. anh đang ngại. không sai, đứng trước người thương đôi lúc khiến trái tim anh loạn nhịp thì ngại ngùng là một điều dễ hiểu. biết nói gì đây?
em quan sát nét mặt của tiên tử đang hiện diện gần trong gang tấc với mình bây giờ. thấy trong mắt anh ánh lên sự ngượng nghịu khó nói với băn khoăn không thể giải đáp liền nghĩ rằng mình đã làm phiền không gian riêng tư của anh rồi. t/b gượng gạo đứng lên:
"anh taeil không có ở đây đúng không ạ? vậy có lẽ em nên đến tìm anh jungwoo hoặc renjun để trú nhờ đêm nay thôi! xin lỗi đã làm phiền ạ!" -xoay người định rời đi.
có tiếng nói vang lên trong đầu winwin, một giọng nói đại diện cho tất cả những điều anh mong muốn bấy lâu nay: giữ em ấy đi!
giống như một phản xạ có điều kiện, vốn chỉ cần tí xíu động lực bé nhỏ để bật nút khởi động, anh vươn người nắm chặt lấy tay của t/b kéo ngược trở lại bên mình. lực kéo không quá mạnh nhưng bởi em mới vừa đứng dậy chưa quá vững chân nên ngay lập tức ngã xuống.
t/b mất đà, bằng một cách kì diệu nào đó đâm thẳng vào lồng ngực người còn lại. winwin cũng bất ngờ không kém bởi việc vừa xảy ra, não tạm thời ngưng hoạt động. em cựa quậy, muốn đứng dậy nhưng loay hoay hoài vẫn vẫn chưa được, miệng lí nhí lời xin lỗi dù phần lỗi thuộc về người anh cơ hội kia.
"e...em...xin...lỗi!" -luống cuống, càng ngày càng âm lượng càng nhỏ xuống.
"k...không sao đâu mà!" -giọng của winwin cũng nhỏ chẳng kém gì t/b.
tiếng sấm oanh liệt lại một lần nữa giáng xuống, dọa cho em gái nhỏ một trận tới bến. anh có thể cảm nhận được toàn thân người trong lòng đang run rẩy đến cực độ bàn tay nhỏ thì đang níu chặt mảnh áo nơi lồng ngực anh. dang rộng vòng tay ôm bé con vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu:
"đừng sợ, có anh ở đây rồi, ai cũng không được bắt nạt người anh thương!"
dường như sợ rằng em sẽ lại muốn rời đi nên anh vội tiếp lời:
"ở lại đây với anh đi, anh sẽ bảo vệ em thật tốt, nha?"
nghe được những lời an ủi có phần vụng về từ winwin, nỗi sợ trong em được thả lỏng không ít. sự thả lỏng khiến mọi mệt mỏi kéo tới dồn dập cùng một lúc do em đã gồng mình chống chọi với mối đe dọa của cơn mưa ngoài kia. mồ hôi lạnh chầm chậm hiện ra, lấm tấm điểm trên trán t/b. lời xin lỗi lại một lần nữa được thốt ra từ khuôn miệng nhỏ xinh kia:
"em xin lỗi khiến anh lo lắng và cũng cảm ơn anh vì đã bên em lúc này..."
hai tai của winwin dần nóng lên, biến thành màu đỏ hồng giống như gò má của mấy thiếu nữa mới lớn khi đứng trước mặt người mình thầm thương trộm nhớ. anh bế t/b đứng dậy, tiến về phía giường của mình trong sự ngỡ ngàng của bạn bé.
"đi ngủ thôi nhỉ?"
anh đặt t/b lên tấm đệm êm ái, cuộn em trong một lớp chăn lông cừu ấm áp. được bao quanh bởi sự thoải mái, cơn buồn ngủ ập tới với em nhanh như cách mạng ở khu nhà sm hoạt động, buồn ngủ sao được nếu có một con người đẹp trai nhường này cứ nhìn chằm chằm vào mình. winwin không đi sang giường anh taeil để ngủ mà lại thản nhiên nằm xuống ngay cạnh em.
chung quanh chỉ còn đọng lại tiếng mưa rơi tí tách từng hạt lên lá cây. cơn mưa đã trở nên dịu dàng hơn nhiều so với khi nãy. lòng t/b thầm than rằng: giá mà vừa rồi nó cũng như này thì em đâu phải xách chăn chạy tám hướng. winwin không nói, em cũng chẳng dám mở lời.
anh cứ lẳng lặng quan sát từng cử chỉ, nét mặt của em. từ ánh mắt to tròn đảo quanh liên tục khi lo lắng, hay đôi môi đỏ mọng đang hơi mím lại lúc em phân vân, anh đều khắc ghi. luôn giữ kín ở tim này, nụ cười của em lần đầu gặp mặt, xinh đẹp đến mức, vạn vật đều bởi thế mà lộng lẫy theo và cả thứ tình yêu ngây dại trót gửi trao.
"sicheng ge ge, anh không thoải mái ạ?" -thấy winwin thất thần lâu, t/b mới bỏ qua rào cản tâm lí tội lỗi về những gì mình đã làm tối nay.
"hay là do giường chật quá đúng không? để em sang phòng chún vậy!" -đầu t/b chỉ nghĩ đơn giản rằng chắc chắn là do mình chiếm giường của anh nên anh mới thấy khó chịu.
sicheng liếc mắt một cái mà em đã ngồi dậy rồi. vì lời nói của em mà giờ anh mang một chấp niệm rất lớn với cậu em cùng quê. sao lúc nào cũng là renjun?
"không." -giọng mang theo dỗi hờn cực lớn.
"kh...không ạ?" -dấu hỏi chấm cực lớn nhảy ra trên đầu bạn bé.
thấy bản thân hơi thất thố, nhà giáo quốc dân nghiêm giọng, chữa ngượng:
"anh không sao cả, em cứ nằm đi, hơn nữa anh...cũng sợ sấm."
vốn là con ngoan, trò giỏi, học bá từ tiểu học đến giờ, cái gì cũng giỏi, chỉ có nấu ăn và nói dối là không nằm trong chuyên môn của winwin. hai bên má hơi ửng hồng. có phải sẽ bị lộ không?
tất nhiên là t/b không có tin rồi. làm gì có ai sợ sấm mà bình tĩnh được như vậy hả trời? nhưng cũng chẳng thể vạch trần lời nói này được. em chỉ đành xui theo chiều gió, đảm nhận một vai diễn nhỏ thôi:
"nếu vậy lại càng phải đi, em với anh cùng đi, sang đấy với mọi người sẽ bớt sợ hơn nhiều."
tâm can của winwin hơi hoảng. anh hông có muốn mà. cái khó nó ló cái khôn, anh dùng vẻ mặt đáng thương nhất của mình để dụ hoặc con người yêu mấy thứ đáng yêu trước mặt:
"anh khum có muốn sang đấy đâu. anh chỉ cần em thôi!"
đây là mĩ nam kế nhỉ?
nhỉ?
nhỉ?
nhỉ?
tim t/b hold không nổi, cứu!
"thôi được rồi, không sang thì không sang. em sẽ nằm ở giường bên cạnh, nếu anh sợ cứ gọi em." -ủa, rồi ai mới là người sợ sấm?
anh cầm lấy tay t/b xoa xoa, nhỏ nhẹ thả mồi:
"anh đọc được trong sách tâm lí nói rằng: nếu hai người cùng sợ sấm mà nằm ôm nhau ngủ thì sẽ không còn thấy sợ nữa đó."
"sao học tâm lí mà em lại chưa thấy cách này bao giờ vậy?"
"có thể là do em chưa học tới, đây là một cách tốt để thử nghiệm đấy!"
em có tràn đầy sự khó hiểu nhưng chẳng thể phủ nhận rằng mình có phần dao động.
"nha? anh sợ lắm!" -lúc này winwin đã tự tin làm nũng hơn. anh lấy tay t/b áp vào má mình.
chống cự không nổi thế lực đáng yêu này, tim em mềm nhũn cả ra. máy móc gật đầu đồng ý. chỉ đợi đến lúc này sicheng như mở tiệc trong bụng, nhanh chóng đường đường chính chính ôm lấy người thương rồi nằm xuống. anh tận hưởng mùi hương ngọt ngào đang len lỏi ở các lọn tóc của em. kích động đến mức khó ngủ.
"anh không có ngủ được nữa rồi, hay em hát ru cho anh đi!" -win-mặt dày-win online.
t/b "được" ôm cũng hơi mất bình tĩnh, tim đập loạn xạ nên nghe được đề nghị này cũng chẳng từ chối được. dù sao có lẽ hát sẽ khiến em bình tĩnh lại. tiếng hát khẽ khẽ cất lên từ khoảng trống giữa hai con người, êm đềm ngọt ngào:
"if i could begin to be
half of what you think of me
i could do about anything
i could even learn how to love
when i see the way you act
wondering when i'm coming back
i could do about anything
i could even learn how to love like you
i always thought i might be bad
now i'm sure that it's true'
cause i think you're so good
and i'm nothing like you
look at you go
i just adore you i wish that I knew
what makes you think i'm so special if i could begin to do
something that does right by you i would do about anything
i would even learn how to love
when i see the way you look
shaken by how long it took
i could do about anything i could even learn how to love like you
love like you
love me like you~"
và rồi mưa sẽ ngừng rơi, nắng sẽ lại một lần nữa tỏa sáng rực rỡ, một khung cảnh tuyệt đẹp đằng sau cơn mưa sẽ hiện ra. nhưng giờ đây khung cảnh đẹp nhất chính là trên chiếc giường này, một lớn một bé lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
trước cửa phòng winwin và taeil có hai bóng người không mời mà tới, nhấp nhô hóng hớt:
"mark à, em biết là em không thể làm gì đúng không? đó là winwin đấy!" -johnny lên tiếng ngăn cản.
"em biết mà, em biết mà." -mark đành ngậm ngùi đóng cửa lại, theo bước anh mình xuống dưới nhà, tim quặn đau sau khi chứng kiến cảnh hai người mình thương ôm nhau ngủ mà chẳng thể làm chi.
"chú có thể thôi đấm vào ngực mình đi rồi đấy, mark ạ! trái tim nó cũng biết đau là gì đó." -lời từ người ai cũng biết là ai.
bonus: tui có thử đôi ngôi cho t/b sang thành em để xem như thế nào, mọi người đọc rồi cho tui biết ý kiến nha!
đoạn cuối có lẽ hơi cụt một chút bởi cái này tui bị cạn từ nên không có hay, xin lỗi nha!
hello future!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top