over the garden wall
một tuần trước.
tại căn tin trường đại học k.
một tiếng trước khi đến kì nghỉ xuân.
yangyang với renjun đang suy nghĩ. nhìn về phía jeno đang ngồi tranh nhau miếng thịt trong hộp cơm cùng jaehyun mà suy nghĩ. jaemin cũng đang suy nghĩ. nhìn về cây kem hương cà phê đầy quyến rũ của haechan mà suy nghĩ.
"cho tao ăn một miếng nha?" -tựa vào người haechan nũng nĩu.
"không là không." -haechan kiên quyết từ chối jaemin.
"một miếng thôi mà, một miếng bé bé xinh xinh thế này thôi này." -chụm hai ngón tay vào nhau tạo thành một khoảng cách cực nhỏ để tạo uy tín với bạn.
"thật không đấy?" -hơi lung lay, nghi ngờ nhìn con người trước mặt.
"thật mà, thật mà. hãy nhìn vào con mắt trong sáng, đức độ, thánh thiện nhất thế gian này đi, tao lừa mày làm gì? thế thì thật tổn hại cho thanh danh của họ na đấy!"
jaemin vừa nói vừa chỉ vào mắt mình làm bằng chứng. shotaro đang ngồi chăm chỉ giải quyết nạn đói ở nơi dạ dày của mình cũng phải ngưng đọng lại khẩu hình miệng đôi chút khi chứng kiến cảnh này, chưa nói gì đến các anh em lâu năm đang tụ họp trên cái bàn này. cảm giác thật là ba chấm.
dĩ nhiên thì haechan chắc chắn là không tin nổi rồi nhưng bởi chẳng thể nào chịu nổi thêm một chiêu nữa của con thỏ mập này nên cậu đành cắn răng hi sinh cây kem ngon lành:
"một miếng thôi đấy." -giọng run run không nỡ, tay đưa kem ra cho jaemin.
jaemin vui sướng khi kế hoạch đại thành công liền hoan hỉ cầm thẳng cây kem, miệng không ngớt lời trấn an chủ nhân tội nghiệp của nó:
"bạn tôi ơi đừng lo, na jaemin đây đã bao giờ vì đồ ăn mà bỏ bạn đâu."
renjun với jeno quay sang nhau cười thầm:
"nhưng đã từng vì gái mà bỏ bạn rồi."
nhân lúc jeno đây sơ suất, jaehyun đã nhanh tay nhanh mắt gắp lấy nốt miếng thịt bò cuối cùng trong khay của thằng em bỏ thẳng vào miệng. lúc jeno bớt hóng chuyện để tập trung lại vụ ăn uống thì em thịt thân yêu cậu để dành ăn cuối cùng đã hô biến tọt vào bụng anh giai bên cạnh rồi. hay hơn nữa là jaehyun lại đã chuẩn bị trong mình một cách biện minh xuất sắc:
"magic hông? lucas dạy anh mày đấy. muốn anh biểu diễn cho xem tiếp không?"
chẳng để jeno suy nghĩ lấy một giây, vừa dứt lời đũa của jaehyun đã vượt qua biên giới ăn trộm thanh công thêm một miếng trứng cuộn vàng ươm của cún cho tọt vào miệng nhai:
"biến mất hết rồi, surprise?"
bạn samoyed của chúng ta cứ ngơ ngác nhìn đồ ăn của mình bốc hơi ngay trước mắt. cậu vẫn còn hơi sốc và ngỡ ngàng. đây là anh jaehyun, nam thần hô mưa gọi gió mà chị em hay ca tụng đây sao? nam thần mặt dày thì đúng hơn đấy!
"trả em đây, hông chịu đâu."
"ứ ừ, lucas chỉ cho anh phần đầu của màn ảo thuật này thôi, anh không biết biến lại." -jaehyun vẫn bình tĩnh dùng đũa vo tròn từng cơm trong bát thành từng nắm nhỏ rồi cho lên miệng ăn.
"nếu đã vậy để em sẽ thực hành một lần nữa cái màn ảo thuật lừa đảo của anh nhớ." -jeno lấy đũa gắp miếng chả cá của bên jaehyun ăn.
hai anh em cứ như vậy khiến yangyang không khỏi thở dài sầu đời nghĩ suy về mức độ trưởng thành của hai con người đô con kia. nếu các chị em trong trường mà biết được chắc sẽ sốc vỡ mộng mất, suy cho cùng cũng chỉ có một mình cậu là bình thường nhất ở chốn toàn người ngoài hành tinh này thôi.
bên cạnh đó, cuộc chiến ăn kem vẫn đang tiếp diễn vô cùng căng thẳng. jaemin sau khi cầm được chân ái cuộc đời trên trong đầu liền xảy ra xung đột: một giây suy nghĩ, nghĩ rằng nên sống đàng hoàng hay sống đàng mồm, chọn con tim hay là nghe lí trí... và kết quả là...
chúng ta chỉ còn nghe thấy âm thanh than khóc thất thanh của bạn gấu tin người, cậu cầm lại cây kem của mình, mặt mếu máo khóc không ra nước mắt:
"mày táp hết mọe nửa cây kem của tao rồi, renjunie mày phải giành lại công lí cho tao!"
renjun ngồi ngáp muốn xỉu trước cái tình tiết quen thuộc này. cậu coi như không thấy gì, ngoái sang chỗ shotaro nói chuyện. thấy hành động của thằng bạn chí cốt, tim haechan như thắt lại, ôm tim bắt chước các bộ phim truyền hình drama thường chiếu vào khung giờ vàng hay xem cùng anh taeyong:
"quân phản bội! tao đã dành trọn con tim này cho mày mà mày nỡ phủi mông vào mặt công lí, làm ngơ tội ác này à? tao thật thất vọng về mày mà."
jaemin có lẽ vì thấy mình đớp miếng kem của bạn có hơi to hơn dự kiến nên cũng mở lời ra:
"thôi thì lần sau tao mua cho mày que khác, chịu không?"
chỉ có điều lần này haechan dỗi dai hơn cậu tưởng:
"ứ cần nữa, lời mày nói bây giờ cũng chẳng khác nào hồ điệp lươn lẹo cả. lần sau ăn kem tao nhất định sẽ chọn vị dâu."
yangyang, renjun và shotaro đã yên bình trải qua bữa trưa như thế đấy.
rồi ăn xong mỗi người đành phải chia tay nhau, tách ra thành ba nhóm ở ngã rẽ. mỗi nhóm đi chung với nhau đều đóng một vai trò nhất định trong buổi kết thúc đến với kì nghỉ xuân nên phải rời đi để chuẩn bị. shotaro đi đến phòng tập nhảy để sinh hoạt câu lạc bộ cùng ten và taeyong. jaemin với yangyang lo việc gắn băng rôn ở khán đài kiêm luôn việc ở đội trang trí, jeno cùng haechan sẽ đi lấy mấy cái pháo giấy dự trữ được cất ở trong kho rồi mang lên đây bắn khi buổi lễ kết thúc, renjun đi theo jaehyun để lấy thùng sơn trắng nhằm xóa sổ dấu vết từ tai họa trong quá khứ mà chỉ hai anh em biết.
tại phòng họp hội học sinh.
một tiếng trước khi đến kì nghỉ xuân.
thư kí doyoung đang rất chăm chỉ cống hiến thanh xuân ngắn ngủi của mình cho đống giấy tờ nhàm chán xếp thành từng chồng từng chồng trước mặt. đây chính là cái giá phải trả cho sự ham chơi của anh trong mấy tuần qua. giá này đắt quá.
anh không cam tâm, chính nhà thơ spring diệu đã từng khuyến khích mọi người hãy tận hưởng bầu không khí của mùa xuân, sống trọn từng khoảng khắc chứ không phải ngồi trĩ mông ở đây làm việc qua bài thơ "hurry up" cơ mà. lời các cụ nói cấm có sai vậy nên anh sẽ vùng dậy, đấu tranh cho sự tự do của chính mình, thoát khỏi sự giam cầm từ xiềng xích tư bản này.
doyoung quyết tâm đứng bật ra khỏi ghế, định xoay bước ra khỏi phòng thì bị một giọng nói cản lại:
"anh định đi đâu đấy?" -nghe nhẹ nhàng dịu dàng nhưng lại mang đầy uy lực.
à đúng rồi, cái lí do mà từ nãy đến giờ anh vẫn kiên trì ngồi đây làm việc từ nãy đến giờ. t/b không cho anh đi dù anh đã nài nỉ, làm nũng, bực bội hay ti tỉ cách nữa không được kể tên thì cô vẫn có biện pháp bắt anh quay về làm tiếp. chỉ còn mỗi nằm ra đất ăn vạ là chưa thử thôi. hay thử nốt đi nhờ?
không được doyoung ơi, mày có thể không có tự do, có thể không có tiền nhưng mày chắc chắn không thể đánh mất lòng tự tôn của mày một cách dễ dàng vậy được. hãy mạnh mẽ lên, đàn ông ai lại đi sợ vợ tương lai, bật lại đi, cho em ấy thấy rõ ai mới là nóc nhà thực sự.
"anh đi ra ngoài chơi chút rồi về." -cố tỏ ra là mình ổn nhưng bên trong nước mắt là biển rộng.
"vâng, anh cứ đi đi." -t/b ngưởng mặt lên khỏi tập giáo trình tâm lí, cười hiền.
mới đầu nghe câu này, doyoung còn định vui vẻ nhảy ra ngoài đi chơi thật, não bộ lần này xử lí có chút chậm. anh thỏ quét qua một lượt biểu cảm của cô, tất cả đều giống thường ngày, ngọt ngào trong sáng đáng yêu, chỉ trừ có ánh mắt mang vẻ nghiêm nghị. cảm giác được mùi nguy hiểm, anh từ tốn nuốt xuống nỗi sợ hãi, hỏi lại:
"anh đi chơi thật nhớ, đi thật đấy."
"vâng anh cứ đi đi, em có nói gì đâu." -với biểu cảm ban nãy.
thôi, doyoung ơi, một điều nhịn bằng chín tập giấy chưa làm xong đấy. anh bằng lòng ngồi xuống, cầm bút lên tiếp tục hoàn thành công việc đang dang dở. chính t/b cũng cảm thấy bất ngờ trước hành động này của anh, không nhịn nổi tò mò hỏi:
"anh không đi nữa à?" -ngạc nhiên.
doyoung nhìn gương mặt đáng yêu này suốt mà vẫn chưa bớt ghiền đi được, cái cặp bánh bao như muốn dụ người ta phạm tội cắn một miếng thật to vậy. nhưng anh sẽ không đi vào vết xe đổ ấy của hendery đâu.
"anh không đi nữa đâu, anh đâu có muốn làm người yêu dấu đây giận cơ chứ!" -đưa tay nhéo má cô.
ở lâu trong cái khổ, cô cũng đã quen khổ rồi, sống lâu với bão táp đã chai lì đi không ít phản ứng của cô. các anh em trong nhà cưng cô còn hơn cả em bé ấy, ngay cả em út jisung cũng học tập theo các anh như vậy. lúc đầu còn bỡ ngỡ nhưng sau dần bản thân cô không tránh khỏi có chút ỷ lại vào sự nuông chiều này. t/b lo rằng một ngày nào đó mình sẽ bị sủng tới hư người mất.
"thế thì làm việc tiếp thôi nhỉ? rồi mình đi xem buổi kết thúc kì học." -t/b lấy một miếng bánh đút cho doyoung để anh tiếp thêm năng lượng.
doyoung vui vẻ nhận lấy miếng bánh ấy. thực sự rất ngọt! nếu em cứ ngọt ngào thế này thì con tim anh biết làm sao đây?
tại hội trường.
bốn mươi lăm phút trước khi đến kì nghỉ xuân.
"sang bên trái một chút đi, không quá mất rồi, bên phải một chút, tầm tầm đó thôi."
chất giọng phóng khoáng mà bạn vừa nghe thấy chính là giọng ca thánh thót xiaojun khủng long. nhân lúc bị rỗi việc do mấy thằng bạn của anh, đứa nào đứa nấy đều vướng việc vào tiết cuối, xiaojun lượn khắp nguyên cả cái trường để đi giao lưu, học hỏi với các bạn học khác. cuối cùng không hiểu vòng vèo kiểu gì rồi lại đáp đúng cái hội trường tổ chức kết thúc kì học.
thấy ông anh nhà mình đang ăn hại một chỗ, ngơ ngác nhìn lá rụng thì jaemin với shotaro đã thuận tay kéo vào để sai vặt, à không, để nhờ trợ giúp. nhưng ông anh này không được như mong đợi của hai cậu cho lắm. nói chung là hậu đậu hết đường nói nổi. có một đi từ ngoài vào thôi mà đã ngã chổng vó lên rồi chứ chưa nói gì đến các việc khác.
yangyang với jaemin đành tự thân vận động đi khiêng cái thang tới . rồi yangyang thì cầm tấm băng rôn trèo lên thang còn jaemin ở dưới yểm trợ cũng như di chuyển thang. xiaojun được nhờ đứng từ xa để căn chỉnh sao cho hợp lí nhất. kết quả là đã mười lăm phút trôi qua rồi mà vẫn chưa treo xong. tất cả âu là do:
"anh bảo là sang thêm hai bước nữa, vuông góc với mặt trời, thiên thời địa lợi mới tới được, muôn hoa mới nở rộ được." -xiaojun đứng xa nói to.
"lại di chuyển nữa à? em mỏi tay lắm rồi." -yangyang thương thay cho cái bắp tay của mình nhưng không dám buông lỏng, sợ đánh rớt tấm băng rôn.
"mày nghĩ thế là mệt rồi à? mày có biết mày với cái thang này nặng bao nhiêu không?" -jaemin nghe yangyang than cũng không nhịn được thở.
"tin anh đi. nhích sang bên phải ba bước nữa là hoàn hảo. đúng rồi, chính xác. đẹp quá các em ơi!" -xiaojun thỏa mãn lấy tay áo thấm thấm nước mặt vô hình.
bạn thỏ không chịu nổi sức nặng của công việc nữa liền nằm vật ra sàn bất tỉnh nhân sự. bạn cừu ôm hai cánh tay mỏi nhừ của mình từ từ bước xuống thang rồi cũng nằm thẳng bên cạnh người đồng chí. hai bạn nhỏ vẫn đang ngây thơ chẳng màng sự đời, nghỉ ngơi cho lại sức. cho đến khi đã vơi vơi mệt nhọc, nhìn ngắm thành quả công việc của mình. nụ cười trên môi hai đứa méo xệch:
"mày nhéo vào người tao một phát đi. tao nghĩ là tao đang mơ. thế đéo nào?" -yangyang tròn mắt nhìn lên.
"thế đéo nào nó lại treo vào đúng vị trí ban đầu bọn mình đặt?" -jaemin cảm nhận máu nóng dồn lên đến tận não.
tấm băng rôn của các cậu được treo ngay cái chỗ ban đầu mà cả hai quyết định trước khi xiaojun đề nghị căn chỉnh lại. thế bao nhiêu công sức khiêng đi bế lại vừa nãy chẳng phải là công cốc à?
"xiaojunnnnnnnnnnnnnn!" -tiếng hai bạn bé gọi tên người anh tội đồ nào đó vang ra khắp một khu trong trường khiến cho cả mấy con chim bồ câu được nuôi cũng bị dọa đến sợ hãi bay tứ tung.
tất nhiên là xiaojun có thể hơi ngơ ngơ một chút nhưng anh vẫn rất biết thân biết phận tránh đi khỏi nơi có thể trở thành chiến trường nhuốm máu, ừm, máu của anh. giờ đây anh đã rất an yên ngồi chờ trong phòng tập hát cùng với anh taeil ở đội văn nghệ trường rồi.
"hắt xìu, hắt xìuuuu!?"
"em làm sao đấy xiaojun, cảm à?" -taeil ân cần hỏi han.
"không sao đâu ạ! em còn sung sức chán, anh không phải lo." -em chỉ lỡ chọc giận mấy tiểu quỷ trong nhà thôi.
tại hàng lang tòa nhà phía tây.
bốn mươi lăm phút trước khi đến kì nghỉ xuân.
haechan với jeno tung ta tung tẩy đi với nhau. không phải vội vàng, không bị giục giã, hai đứa cứ đi thong thả tưng tửng với nhau. haechan còn kịp thời mua ở căn tin gói bỏng ngô ăn đường. và thế là hai cu cậu cứ miếng tao miếng mày đến khi đến kho chứa pháo hoa giấy. nói chung là khá yên bình. với tác giả mà nói thì hơi thiếu kịch tính bởi sắp hết chất xám rồi.
jeno thành công lôi mấy cây pháo giấy được cất trên cao xuống, mạnh mẽ đặt lên vai khiêng đi. bạn gấu đứng bên cạnh chủ yếu đi theo để cho cậu đỡ buồn thôi. haechan miệng hoan hô, trong lòng vui vẻ khi không phải làm gì chỉ việc ăn bỏng xem kịch.
bỗng có một thế lực thần bí nào đó làm túi bỏng ngô thơm ngon của cậu rơi xuống đất. haechan tiếc hùi hụi ra mặt, luyến tiếc cúi xuống dọn dẹp. jeno đã bước ra ngoài cửa rồi, thấy bạn mình vẫn còn bên trong, muốn trêu một chút:
"nhanh lên haechan, tao bỏ mày lại đây một mình bây giờ."
haechan vốn sợ ma nên cũng có chút giao động nhất định, phụng phịu dọn dẹp nhanh tay hơn một chút rồi một thứ được nhét sâu vào trong gầm tủ thu hút sự chú ý của cậu. ngưng tay lại, haechan với vào trong, lôi bằng được nó ra. một hộp pháo hoa phủ đầy bụi bặm. như vớ được vàng, haechan phủi phủi đám bụi ấy đi rồi cầm thẳng ra ngoài khoe với jeno:
"mày ơi, nhìn xem tao tìm được gì này? hộp pháo hoa sinh nhật còn nguyên mác."
jeno liếc nhìn, không quá háo hức, bình tĩnh cầm lên xem thử:
"tại sao nó lại bị giấu đi nhờ?"
"ai quan tâm chứ? tí mình cùng t/b đi đốt thử đi!" -haechan ôm lại chiếc hộp từ trong tay jeno.
"được thôi nếu mày muốn nhưng cả ngày hôm nay mày có thấy cậu ấy ở đâu không?"
cùng nói chuyện cùng đi về hội trường mà không hay về tương lai của mấy khẩu pháo tai hại trong tay haechan.
tại hành lang tòa nhà phía đông.
bốn mươi lăm phút trước kì nghỉ xuân.
renjun và jaehyun đang tìm hộp sơn trắng trong phòng đựng dụng cụ. tìm mãi chẳng thấy đâu khiến hai người có chút nản. nhưng vì phải thủ tiêu dấu vết phạm tội kia nên hai anh em ai cũng không dám buông xuôi.
"sao tìm mãi không thấy nhờ? anh có chắc đúng là cái phòng này không đấy?" -renjun lau nhẹ mồ hôi trên trán.
"chắc mà, bác bảo vệ nói là nó được cất ở đây mà." -jaehyun thở hắt, lật lật thêm vài món đồ nữa.
renjun vẫn tìm kiếm luôn tay, đầu nổi lên một đống suy nghĩ hối hận về hành động xảy ra vào thứ ba vừa rồi. chún hoàng đang tập trung vẽ tranh trong phòng mĩ thuật thì jaehyun ôm một bức tượng điêu khắc bước vào. nó sẽ chẳng có gì xảy ra nếu jaehyun không lỡ chân vấp vào người cậu và làm bức tượng điêu khắc rơi thẳng vào hộp màu nước.
bức tượng được làm từ thạch cao trắng giờ đây trở nên sinh động và tràn đầy màu sắc, còn mạng sống của jaehyun thì treo trên sợi dây tơ. đây là bức tượng mà thầy giám thị yêu thích nhất nên mới nhờ anh bê xuống đây, ai ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này. thấy anh mình bị như thế renjun cũng không nỡ nhìn nên quyết định dang rộng tấm lòng nhân ái của mình ra để giúp anh.
"a, đây rồi! tìm thấy rồi, ơ-rê-ca, ơ-rê-ca!"
jaehyun vui sướng ôm lấy cái thùng sơn trắng to tướng từ góc phòng ra ngoài. renjun cảm thấy bớt đi phần nào gánh nặng trong lòng, tiến lại giúp anh bê lên. thùng sơn này to hơn tưởng tượng của hai anh em rất nhiều. cả hai song kiếm hợp bích mà còn thấy nặng. và căn phòng đang che giấu tội ác kia lại ở gần hội trường, tức cách đây kha khá xa.
jaehyun cùng renjun chênh vênh vác thùng sơn, loang choang bước từng bước về phía chính giữa của ngôi trường, căn phòng mĩ thuật ngay phía trên hội trường.
bonus: tui bị sốc với tin hẹn hò gần đây quá! nhưng mong là họ hạnh phúc.
chẳng hiểu sao chứ tui thích nhìn idol yêu nhau cực chỉ cần hạnh phúc là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top