over the garden wall
một tuần trước.
tại giảng đường trường đại học k.
hai tiếng trước khi đến kì nghỉ xuân.
t/b bước chân ra khỏi lớp học. cô mệt mỏi nhìn xuống tập sách dày cồm cộp của mình. bà cô này thực sự khó tính quá. cứ cái đà này đống giấy tờ về bài tập sẽ đè chết được cô mất. còn mấy tiếng nữa là nghỉ xuân rồi. ôm chặt tập sách của mình, hít thở một hơi thật sâu để cảm nhận rõ trong lồng ngực mùi hương của ngày xuân đang tới gần. cô dự định đi tìm mấy anh trong nhà để đi ăn trưa.
jaehyun ra khỏi hội trường. đang định gọi điện ới mọi người có lịch trong trường hôm nay đi ăn cùng mình ở căn tin cho đỡ lạc lõng thì vừa hay tầm mắt đặt trúng thân hình bé nhỏ đang đi phía trước không xa. cất vội đồ đạc lại trong túi, anh chạy thật nhanh đến chỗ t/b. nói thế thôi chứ với chân của jaehyun thì chỉ vài sải bước bình thường cũng tới nơi rồi. nhưng anh vẫn muốn tìm cách nào nhanh nhất để tới chỗ thân ái đáng yêu của mình.
"t/b ơi, đợi anh với!" -từ đằng xa vọng lại.
t/b quay người cố gắng xác định tiếng gọi phát ra từ đâu trong biển người trên hành lang. thực ra cũng chẳng khó khăn đến thế bởi vì anh jaehyun vẫn luôn là người tỏa sáng nhất trong đám đông xô bồ ấy. giống như một ngôi sao sáng trong đêm đen vậy, luôn luôn rực rỡ đến lạ thường. nguyên nhân đơn giản nữa là do anh ấy cao quá mà. người anh cực phẩm này đi đến đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn ngưỡng mộ xung quanh.
điều này đôi lần là cô cảm thấy nghẹn thở khi bị ánh mắt xăm xoi của mấy cô gái mang danh fan hâm mộ dán lên người. thật quá là đáng sợ!
"anh...vừa...mới...ra...khỏi lớp...xong..." -vừa thở dốc vừa nói.
t/b thật muốn bật cười trước cảnh tượng này của jaehyun bởi nó quá là đáng yêu đi, nó làm cô liên tưởng đến mấy chú cún cưng chạy đến bên chỉ sau một ngày dài không gặp vậy. không nhịn được ý nghĩ ấy, đôi tay hư đốn thuận theo ham muốn trong lòng mà đặt lên mái tóc mềm mại của jaehyun khẽ xoa.
"anh cứ bình tĩnh thôi, em đã đi đâu đâu, hít thở thật đều vào." -tay xoa theo nhịp lời nói.
jaehyun được em yêu xoa đầu, có chút ngoài ý muốn, đông cứng người lại. tim anh đang đập thình thịch thình thịch như muốn nhảy luôn ra ngoài vậy. mà điều này lại không thể giấu ở trong lòng được. tai anh càng ngày càng đỏ lên.
thấy jaehyun sượng người lại, t/b nhận ra mình đã có chút thất thố, liền muốn rút tay lại. nhưng tay đang định rút lại thì bị jaehyun chặn. anh cầm lấy tay cô cố định trên đầu mình. mắt hai người chạm nhau, không gian thời gian dường như dừng lại tại giây phút này. cho đến khi:
"hai đứa định đóng phim ngôn tình thanh xuân học đường ở đây đến lúc nào nữa?"
t/b nghe thấy vậy, giật nảy mình, buông tay ra, đứng tránh xa jaehyun cả một thước. jaehyun cụt hứng, đưa ánh mắt oán hận nhìn về phía hai kẻ phá đám vừa tới:
"bộ phim đang đến đoạn hay mà."
"chẳng hay gì cả, chú không phải lợi dụng bé cưng của anh nhớ." -doyoung càu nhàu cậu em.
jeno đang đứng cạnh doyoung từ lúc nào đã nhảy tót ra phía sau t/b đang ôm kín mặt chỉ để lộ ra đúng hai con mắt để hóng biến. cậu choàng lấy vai cô, thầm trách cứ:
"cậu đi đâu làm tớ chờ ở cửa lớp suốt từ nãy đến giờ?"
cô không khỏi cảm thấy có chút áy náy nên đành dỗ dành cậu bạn ngoại hình phụ huynh mang trong mình trái tim dễ hờn dỗi này:
"tớ xin lỗi mà! để tớ đãi cậu bữa trưa nay được không?"
"đáng nhẽ ra là tớ định dỗi cậu 7799 ngày đấy nhưng nếu cậu đã có lòng đến vậy thì lee jeno đây cũng đành lòng rộng lượng tha thứ thôi." -thành thật nói một tràng.
lời phát biểu này của jeno lỡ để lọt vào tai hai vị hyunh trưởng đang ở bên cạnh. jaehyun với doyoung đều khinh bỉ, ghét bỏ ra mặt trước độ giả nai của em trai đối với người thương. tuy vậy trong lòng cũng nhem lên thứ gì đó ghen tị bởi cậu có thể thản nhiên làm nũng với t/b. hai người cũng muốn được như vậy nha, không chịu đâu. doyoung quay qua nháy mắt ám hiệu với jaehyun. jaehyun nhận được mật hiệu liền tiến hành tách jeno ra khỏi thân ái của anh.
jaehyun kéo nhẹ jeno về đằng sau. vì đang tựa người vào t/b nên cậu dễ dàng bị mát đà, lao thẳng người vào lồng ngực ấm áp của người anh thân yêu.
doyoung nhân cơ hội đó, ôm lấy t/b đi trước. nhìn từ xa giống như ông anh đang ôm giải thưởng bỏ trốn vậy. còn bạn nữ của chúng ta vẫn đang còn hoang mang bởi mọi chuyện diễn ra quá nhanh. mới một phút trước jeno còn ở trên vai cô mà giờ đây cô đã bị anh doyoung cuỗm xuống phòng bếp rồi.
jeno sau một màn ấy chưa thoát khỏi bất ngờ, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị các anh đối xử như vậy. hóa ra tình nghĩa anh em cũng chỉ đến thế mà thôi. còn jaehyun sau khi giải quyết xong jeno, quay đi quay lại đã không thấy người anh đồng chí của mình đâu rồi. đến lúc này mới ngơ ngác nhận ra mình vừa bị lợi dụng.
hai anh em nhìn nhau, nghiến chặt răng, ghi mối thù này để sau trả lại thật đủ.
từ đằng xa xa một chút, có ba bóng người lén la lén lút ở phía sau bức tường vui vẻ nhâm nhi hạt hướng dương tận hưởng một màn kịch tình nghĩa anh em vừa diễn ra. mark định ngoác mồm ra cười liền bị xiaojun chặn lại một cách thô bạo. hendery thấy vậy ra dấu im lặng với cậu trai canada. nhìn đống cơ bắp của hai con người kia đi, thề với chúa là cậu chưa muốn được tẩm quất mát xa bởi chúng đâu. nên dù hơi có lỗi một chút nhưng hanh với tuấn vẫn phải bịt miệng bạn đồng niên lôi đi xa khỏi hiện trường.
tại một phòng học trong trường.
một tiếng ba mươi phút trước khi đến kì nghỉ xuân.
haechan với yangyang tan lớp muộn hơn mọi khi. hai người vịn vào người nhau cố gắng chống chịu đến cuối tiết. haechan cứ ngồi gật ga gật gù theo từng lời ru tiếng giảng trầm bổng của thầy giáo. không được ngủ, không được, cậu phải làm một người học trò ngoan cho đến khi tiết học kết thúc. bố mẹ bỏ tiền ra cho ăn học không phải đến giảng đường để chìm vào mộng mị. cậu tự nhủ với mình rằng sẽ là một công dân, sinh viên gương mẫu,...
đang nhiệt huyết quyết tâm là thế nhưng khi nhìn sang thấy bạn cừu đã đang lâng lâng trong thế giới của những giấc mơ rồi thì tất cả coi như bỏ lại ngay sau đầu. haechan cũng nhẹ nhàng gối đầu lên những vần thơ làm một giấc thật chất lượng. chất lương đến mức mà:
"cháy trường rồi, cháy trường rồi, chạy thoát thân đi!"
yangyang với haechan bật thẳng người dậy, theo phản xạ định ôm đồ chạy thoát thân. mặt còn chưa tỉnh ngủ, đầu còn đang mơ màng nhưng mắt thì hoàn toàn không có vấn đề gì. xung quanh không có lửa mà cũng chẳng có khói, đúng hơn là chẳng có ai cả. mọi người đã tan học được một rồi. nói không có ai ngoài hai cậu vẫn không chính xác cho lắm bởi ở đầu bàn kia là mấy đứa bạn trời đánh của hai cậu: renjun, jaemin và shotaro.
thấy được biểu cảm như ăn phải trứng thối của hai thằng bạn kia, cả ba không nhịn nổi một tràng cười ròn rã. renjun bám vào người shotaro cười như được mùa, jaemin bên cạnh cũng không chút kiêng rè phụt thẳng một tràng ha ha vào mặt bạn.
"lườm cái gì mà lườm, ai bảo bọn mày ngủ gật cơ... ôi nước mắt của tôi!" -renjun lau nhẹ nước rỉ ra ở khóe mắt.
"còn gọi cho là may đấy, jaemin định để tụi bây ở đây xuyên sang kì nghỉ xuân luôn đấy." -shotaro điều chỉnh lại chất giọng khản đi bởi cười.
"đau bụng quá, tôi đã khóc vì cười quá nhiều!" -jaemin hình như vừa uống cà phê.
haechan với yangyang dỗi mấy thằng bạn mình bỏ xừ nhưng ngay khi nghe renjun nói rằng sẽ bao cả đám ăn ở căn tin liền hạ thẳng cái liêm sỉ xuống để cắp đồ đi theo bạn. dù sao thì đói bụng hoàn toàn có thể chết còn mất đi cục liêm sỉ chẳng làm sao cả. có chăng chỉ là hơi nhục tí thôi.
tại căn tin trường.
một tiếng mười lăm phút trước khi đến kì nghỉ xuân.
cả nhóm xuống tới nơi thật hay đúng lúc chạm mặt jeno với jaehyun đang bì xị đi vào cửa căn tin. nhìn gương mặt không mấy vui vẻ của bạn bè và anh trai, tất cả không khỏi đặt dấu chấm hỏi thật to trên đầu về lí do. thế mà ngay cả thiên tài buôn chuyện như lee tam thiếu cũng chẳng tài nào cạy nổi miệng hai người ấy ra. đang định từ bỏ bí ẩn này để đi an ủi cái bụng đói, renjun nhìn thấy xa xa mấy ông anh đồng hương của mình cứ đứng cười tủm ta tủm tỉm như gái đôi mươi liền tách ra đi xem xét.
"mình cũng đã đến căn tin rồi thì cũng nên đi ăn đi nhỉ?" -shotaro thân thiện đề nghị, huých tay haechan.
haechan hiểu ý, lấy giọng dỗ dàng ngọt ngào chuyên đi lừa gái ra dùng để vỗ về hai đứa trẻ con to xác này:
"đi ăn đi! hôm nay renjun mời đấy, không phải mày rất thích sườn nướng sao, jeno?" -ôm lấy vai jeno đi trước.
jaemin cũng cùng shotaro đi theo hướng còn lại:
"đi ăn đi anh, bọn em đói lắm rồi."
lucas hiện đang được đồng đội tái hiện lại hiện trường tin túc sáng nay mới hóng được. xiaojun với hendery nhiệt tình thay nhau diễn. mark cũng đảm nhận một vai trò tất yếu cho vở kịch ngôn lù này: reaction. với sự cống hiến hết mình vì nghệ thuật của bộ đôi diễn viên hài danh giá cùng sự sinh động trên gương mặt của bạn nhị thiếu gia lee, lucas thành công nắm hết được thông tin. ngoài ra renjun cũng vậy.
cậu lặng lẽ tiến tới xem tấu hài mà không ai hay. thế là biết được nguyên do rồi. chỉ là giờ cậu có một thắc mắc khác: t/b đâu mất rồi?
tại phòng họp hội học sinh.
một tiếng mười lăm phút trước khi đến kì nghỉ xuân.
sau khi mua đồ xong, chưa kịp ngồi xuống thưởng thức thì t/b với doyoung đã bị anh suho-hội trưởng bế lên phòng họp này để làm nốt công việc còn tồn đọng lại trước kì nghỉ. anh doyoung là thư kí bị bế đi làm việc là chuyện thường phố huyện rồi nhưng tại sao cô cũng phải đợi ở đây?
"được ăn trưa ở trong phòng vip như này sướng quá rồi còn gì?" -suho mua thêm chút đồ an ủi cho các em thân yêu của mình.
"em chỉ muốn ăn trưa như bình thường rồi về nhà đi ngủ thôi. hơn nữa trong phòng này toàn giấy với công việc, nhìn mà đã thấy oải rồi." -cô chưa gì đã muốn về nhà rồi.
nhìn thấy màn làm nũng của t/b, suho không khỏi thở dài, giờ anh đã hiểu rằng tại sao mọi người lại quý cô bé này đến thế rồi, rất đáng yêu. nhưng kinh nghiệm ở hành tinh exo bao lâu nay khiến anh quá quen với việc này, chủ yếu là do các thành viên thôi.
"thôi nào, có em ngồi đây thì thằng nhóc này mới tập trung làm việc cho xong được. coi như giúp anh vụ này đi. anh mời em ăn, được không?" -suho thành khẩn nhìn cô.
cô cũng định từ chối đấy nhưng vì đồ ăn, à không, vì ánh mắt đáng thương của vị huynh trưởng đáng kính kia và vì không để anh doyoung phải cô đơn lạc lõng, cô quyết định hi sinh thân mình ở lại đây.
"em đồng ý. à đúng rồi, em rất rất muốn ăn bò nướng. chốt kèo, anh nhớ?"
"ok! anh mày giàu mà. anh đi trước nhớ, anh cần giúp thầy lee chuẩn bị nốt bài diễn thuyết. nhớ căn giờ để đến đấy."
bonus: hôm nay đến đây thôi, tui lười viết tiếp quá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top