neo morning routine
khi mặt trăng dần lui xuống, nhường chỗ cho những ánh nắng ban mai rực rỡ của mặt trời cũng là dấu hiệu cho việc bắt đầu một ngày mới. với những người bình thường khác trên cái quả đất này, sáng sớm có thể bắt đầu bằng rất rất nhiều các cách khác nhau.
có người thì đã cài sẵn chuông báo thức từ hôm trước, đến giờ là dậy thôi. thiếu nghị lực hơn một chút thì đặt gần mười mấy cái báo thức, mỗi cái cách nhau tầm năm phút, reo inh ỏi bên tai. có người tỉnh giấc bằng tiếng kêu của thiên nhiên và cũng có những người không được ngủ vì phải thức suốt đêm vừa chạy dealine học kì vừa cắm cúi hoàn thành bản thảo truyện như con bé đang ngồi sau màn hình máy tính tuần vừa rồi.
riêng ở neozone tất cả đều được thay thế bởi một con người toàn năng, đấng cứu thế của neo, người anh trai thiện lành đáng tin cậy aka taeyong.
6 giờ sáng.
phòng taeyong và yuta.
"chong chóng tre nè noobita, lá la la, mèo máy thông minh đáng iu ghê, đô ra ê mon ge~~"
âm thanh này cứ lặp đi lặp lại liên hồi trong gian phòng làm hai con người đang cuộn tròn mình trong chăn ấm phải thụt đầu vào bên trong để trốn tránh nó. tiếng chuông báo thức cực kì đáng yêu và sành điệu này thuộc về quý ngài mang quốc tịch nhật bản nên theo lẽ đương nhiên thì người phải đứng dậy tắt nó đi là yuta.
nhưng phũ phàng thay cho taeyong, thằng bạn đồng niên của anh lười chảy thây cả nhà ai cũng thấu. nên sáng nào anh cũng phải là người đầu tiên nhấc tấm thân ngọc ngà của mình ra khỏi giường để bắt đầu một ngày mới.
không được, hôm nay anh sẽ không dễ dàng chịu thua đâu. lee taeyong, nóc nhà phố neo không thể dễ dàng bị khuất phục thế này được. hôm nay, giây phút này đã chính thức trở thành một cuộc chiến quyền lực dựa trên sức chịu đựng.
như một người nào đó đã từng nói: "muốn ngồi ở một vị trí mà không ai ngồi được, phải chịu được cảm giác mà không ai chịu được." taeyong kiên quyết cố thủ trong tấm chăn nhung lông cừu màu xám thân thương của mình. anh đồ rằng thằng yuta thảm nào cũng phải đi ra tắt cái chuông báo ngớ ngẩn của nó đi thôi.
taeyong, trên thông thiên văn dưới tường địa lí, chuyện gì cũng tính tới chỉ không tính tới việc thích nghi thần sầu của ông tướng họ na giường bên. yuta không những không vì khó chịu mà thức dậy, đã thế lại còn vui vẻ nằm lăn ra ngủ tiếp ngon lành. trên môi anh hơi khẽ cười, có lẽ đang mơ đẹp lắm. còn mơ gì thì chỉ mình anh ấy biết thôi.
chùm chăn cố thủ được một lúc, dưỡng khí của đại ca họ lee bị đe dọa nghiêm trọng. anh đã đợi được một lúc lâu rồi nhưng giường bên chả có tí động tĩnh nào khả quan nào cả. rốt cuộc thì sau bao nhiêu cố gắng, hôm nay vẫn không phải là một ngày may mắn của anh.
taeyong bỏ chăn ra, bước xuống khỏi giường, tiến lại về chiếc điện thoại đang đặt trên bàn, tắt tiếng chuông quỷ quái đó đi. thật chẳng thể hiểu được vì sao thằng bạn trời đánh này của anh hôm nào cũng đều đặn đặt chuông báo thức lúc sáu giờ sáng mặc dù nó chưa có lấy một lần dậy đúng giờ.
taeyong vươn vai, dãn cơ tận hưởng không khí yên tĩnh của buổi sớm mai sau khi tiêu diệt cái điện thoại kia. khoác thêm chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, anh bước ra khỏi phòng. đúng như dự đoán của anh, nó vắng lặng như cái chùa bà đanh vậy.
mấy con heo con, à nhầm, mấy đứa nhỏ đáng yêu của anh chắc vẫn còn say giấc nồng đây.
ỏ, anh sẽ đi đánh thức hết tụi nó dậy để chịu đựng giống anh.
hoặc thiếu nghị lực quay đầu về đi ngủ tiếp.
phòng jaemin và jeno.
những tia nắng len lỏi vào sau tấm rèm, chiếu xuống giường nơi có thiên thần đang yên giấc kia. jaemin theo phản xạ tự nhiên, khó chịu cựa mình quay đi. không lâu sau thì tỉnh dậy. cậu ngồi trên giường tầm năm phút để nghiền ngẫm về nhân sinh cuộc đời với những câu hỏi mang tầm vóc vĩ mô vũ trụ như: tôi là đâu? đây là ai? thằng nào đang nằm ở cái giường bên cạnh kia?
ngơ ngác, mông lung được một lúc, cậu cũng tỉnh ra đôi chút, có thể trả lời được hết bảy bảy chín chín câu hỏi vừa rồi. cậu là na jaemin, hotboy số một của đại học k, con giai cưng của mẹ, và là người iu của bạn bé t/b. đây là kí túc xá siêu xịn xò, sang trọng của khu neo trực thuộc sm. còn cái người đang nằm trên giường ngáy khò khò theo nhịp bolero kia là con cún bự cậu nuôi từ bé đến bây giờ -lee jeno.
jaemin đạp tung chăn, bước xuống giường, vươn vai. lưng cậu kêu mấy cái răng rắc ròn tan. jaemin ôm lưng mình cảm thán cho một thời tuổi trẻ huy hoàng giờ đã sớm tàn phai, chủ yếu là do dạo này cậu hơi lười vận động. không sao vẫn đẹp trai mà, đúng không?
nhẹ nhàng bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân quen thuộc, cậu định nhân lúc tất cả mọi người còn đang say giấc sẽ đi độc chiếm t/b một mình. bình thường, chỉ tính riêng số lượng anh em trong nhà thôi thì tình địch đã có đến hai mươi hai người rồi. chưa nói đến bên ngoài, số lượng vệ tinh còn đông hơn gấp vạn.
nhất là mấy chị gái bêu đê năm sắc màu nhà bên. lúc nào cũng sang rủ bé con của cậu đi ăn, đi chơi, hơi tí thì đăng ảnh động tay động chân. mà cũng tức một nỗi là bạn bé lại mang vẻ mặt tỉnh bơ chấp, thậm chí còn hùa vào hôn lại mấy bả. thật là đáng trách mà!
anh em ở nhà thì thủ thân như ngọc chỉ đợi được thị tẩm, oánh nhau giành sự chú ý y chang mấy bộ phim cung đấu thời xưa mà anh taeyong với anh kun hay xem vào lúc tám giờ tối hàng ngày. còn người thương thì lại tưng tửng đi hú hí với gái.
soi gương lần cuối trước khi bước ra ngoài. vuốt tóc, nháy mắt, nhoẻn miệng cười thật đẹp trai. đẹp thế này mà t/b không mê nữa thì cũng chịu. ngay khi cậu bước ra khỏi phòng tắm cũng là lúc jeno thay áo.
"dậy rồi à?"
nhìn cái cơ bắp của nó kìa, cơ bắp này mà đấm cho một phát thì có mà gãy răng. vậy mà bạn bé của cậu không hề phát hiện ra. bạn ấy đã bị khuôn mặt cún con kia lừa đảo. ẩn sâu trong con người ấy là một con sói háu ăn chính hiệu.
"ừm."
"mày định đến trường à? hôm nay mày làm gì có tiết."
"không." -jeno thong thả trả lời.
"thế mày thay quần áo vào sáng sớm thế này làm gì?" -jaemin mập mờ đoán ý đồ của jeno.
"làm gì có gì đâu." -da mặt của jeno không dày lắm nên dễ dàng để lộ ra sự bối rối nhẹ thoáng qua trên mặt.
"có phải mày định đi tranh sủng buổi sáng với tao đúng không? mày định chuồn sang phòng t/b chứ gì? đừng có mơ!" -nói rồi chạy ra cửa.
cún bự bị nói trúng tim đen cũng nhanh chân chạy đến cửa ngăn không cho thằng bạn nối khố ra ngoài. hai người cứ giằng co một hồi thật quyết liệt thì cánh cửa mới được mở ra. cả hai cứ đi một bước lại chặn người còn lại một bước làm ầm ĩ cả cái dãy hành lang.
"của tao...tao đã bảo là của tao mà!" -jaemin huých mông vào jeno.
"của mày bao giờ? tao đấm cho bây giờ, bỏ cái mông của mày ra khỏi người tao." jeno chẳng kém cạnh, đưa tay đập bốp một cái đau điếng vào bờ mông căng tròn kia.
đánh nhau chán chê ê chề mới đến được trước cửa phòng của tình yêu, thỏ béo mới đập đập tay cún bự tỏ ý dừng lại. cún bự tiếp nhận, nhẹ nhàng hết sức cố gắng di chuyển mà không gây ra một tiếng động nào. hai bạn trẻ đều sợ rằng nếu chẳng may đánh thức t/b dậy thì coi như là kế hoạch nằm ngủ nướng cùng crush sẽ biến thành bong bóng mất.
người tính không bằng trời tính, trong phòng ấy thế mà lại chẳng có ai. không hề có chút dấu hiệu của bạn bé. jeno với jeamin thất vọng ra mặt, nhìn nhau tiếc nuối. một bí ẩn to lớn được đặt ra: t/b đi đâu mất rồi?
phòng kun, doyoung và ten.
căn phòng duy nhất ở nhà neo chứa chấp tận ba mạng người. và gần như là nơi ồn ào nhất khu vực này. hôm nào cũng giống hôm nào, hết doyoung trêu ten rồi lại đến ten ngồi khịa kun, không thì là cả ba người bị đám em út tì bắt nạt. mà không nữa thì cả ba lại ngồi bàn nhau kế hoạch "mượn tạm" vài trái trong vườn nhà thầy hiệu trưởng về cứu đói.
ten không ăn được hoa quả. nhưng anh thích bày trò đi nghịch cho vui nên luôn luôn là thanh niên đi đầu têu mấy vụ kinh thiên động địa được lưu danh vào sổ đen của trường. những vụ thú vị đó sau này có dịp sẽ được kể lại sau.
doyoung thực chất ra không muốn đi cho lắm. làm một người thư kí cho hội học sinh, bận trăm công nghìn việc, phải làm một tấm gương sáng chói lòa cho các bạn khác còn soi theo, chứ không nên bị lây nhiễm các thói hư tật xấu như vậy. đó là cho đến khi anh phát hiện ra mấy quả xoài nhà thầy lee toàn hàng hiếm, giá bán ngoài thị trường cao cắt cổ. mà đời sinh viên không có gì ngoài ước mơ và hoài bão, uống nước ăn mì gói để cầm cự đợi tới lúc taeyong hoặc kun xuống nấu ăn như anh thì chẳng khác nào bịch tiền rơi từ trên trời xuống cả. đầu tiên hái xuống chắc chắn là để ăn cho biết tư vị của sự giàu có sau đó có thể bán đi kiếm chút vốn làm ăn. một kế hoạch tuyệt vời!
để tránh đi bớt mặc cảm tội lỗi trĩu nặng trong tim doyoung tự hứa với bản thân mình rằng nếu sau này có thành công nhất định sẽ đến trả tiền xoài của thầy năm nào, thầy hãy coi như đây là một lần chơi lớn, một lần rót xoài đầu tư chỉ là dễ mất cả chì lẫn chài thôi mà. có một mấy trăm triệu chứ mấy, như cây me rụng lá, như con bò rụng lông thôi.
còn kun, tuy bên ngoài là một người anh trưởng thành, thường giúp taeyong các chuyện lớn nhỏ trong nhà và cũng là đối tượng chịu trận số một của các đứa em quỷ sứ nhưng thực chất tâm hồn anh vẫn còn trẻ trung chán. với lí do này, kun vẫn hàng ngày khổ luyện đấu võ mồm cùng mấy đứa bạn tuổi tí, rèn tính kiên nhẫn thượng thừa, giữ bản thân thanh tịnh trước sóng gió nhà neo và quậy phá lúc có dịp anh taeyong không để ý.
vốn ồn ào là vậy nhưng vào buổi sáng tinh mơ đẹp trời thì ba con chuột này lại chui thụt lùi trong chăn, cố gắng đánh một giấc thật dài cho tới trưa. hoặc bị đạp dậy đi học như này này:
"wake your ass up, baby! haechan is here!"
haechan đạp cửa bước vào thật phong cách, cậu cầm cái chuông báo thức dí vào tai từng người anh của mình. bài nhạc chuông cứ vang văng vẳng bên tai mà thực ra nói là nhạc chuông cũng chẳng đúng lắm vì đây là giai điệu của nó:
"bà con ai đang gặp cái vấn đề về xương khớp, liên lạc với tôi ~~"
ừm, nó là bài ca xương khớp phiên bản remix gây ám ảnh dạo gần đây.
ten nhíu mày cực mạnh, túm lấy góc chăn, lăn vào góc trong giường. doyoung lấy con gấu miniso úp lên mặt, cố ngăn chặn kẻ phá đám. còn kun bình tĩnh, nhẹ nhàng ngồi dậy, lật chăn ra, cầm theo cái gối, cười dịu dàng và đi về phía haechan.
kết cục của haechan, mọi người tự đoán nốt nha.
phòng bếp.
"sao thằng bé đi lâu thế nhờ?"
taeyong xếp từng miếng bánh mì nướng màu nâu hấp dẫn ra đĩa, băn khoăn nhìn tờ lịch trình hàng ngày được treo ở trên tương nhà bếp. sáng hôm nay, 96line có lịch học trên trường và jaehyun có buổi thuyết trình, còn lại thì được nghỉ.
jaemin bình thản rót cho mình một cốc cafe đậm đặc, tao nhã mở tờ nhật báo, ngồi suy nghĩ về kế hoạch tranh sủng mới. jeno giúp anh bubu phết bơ với mứt lên trên những miếng bánh rồi rót sữa ra cốc, thần trí có chút mơ hồ.
"mochi, mochi, má mochi của t/b" -trong đầu jeno hiện giờ.
renjun đi từ trên lầu xuống. cậu bạn có vẻ vẫn còn ngái ngủ lắm. mắt còn vẻ mơ màng. đưa tay dụi dụi mắt đẹp, cậu ngồi xuống bàn ăn, đối diện với jaemin.
"một moonmin, hai moonmin, đi mua moonmin với t/b" -suy nghĩ của bạn chún.
bốn người dưới nhà, mỗi người một mạch suy nghĩ khác nhau, bắt đầu một ngày mới thật bình yên.
phòng jaehyun và jungwoo.
chẳng...chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
jungwoo vốn đã rời giường từ lâu. anh đã nhảy sang phòng của mark với lucas để nằm với mark từ năm giờ sáng nay.
còn jaehyun dạo mấy ngày gần đây chẳng có nổi một giấc ngủ tử tế. anh đã thức trắng gần mấy đêm rồi. thời gian ngủ chỉ được đếm bằng phút. vẻ hào hoa, lãng tử hàng ngày bị thay thế bằng sự mệt mỏi, quầng thâm mắt như gấu trúc, nhìn mà thấy thương.
chuyện là anh có một bài diễn thuyết quan trọng vào hôm nay, chính là ngày hôm nay. đúng rồi, nốt ngày hôm nay thôi, anh có thể đi ngủ rồi. jaehyun thu gọn máy tính cùng đống giấy tờ ngổn ngang trên mặt bàn, cẩn thận bỏ vào túi. lúc đứng dậy có chút choáng váng, cần phải tựa vào bàn để lấy sức. có lẽ uống quá nhiều americano đá không phải là một ý tưởng tốt hay dồn sức thức liên tục mấy ngày liền cũng vậy.
"honey, i'm home! dậy đi em yêu, hôm nay sẽ là một ngày quan trọng đấy!"
johnny mở cửa bước vào rồi giật mình thon thót trước hình bóng kiệt quệ của cậu. không phải không ai biết rằng jaehyun đang rất mệt, rất cần nghỉ ngơi nhưng chỉ là một khi đã chọn làm bất cứ việc gì jaehyun sẽ dốc toàn lực cố gắng bằng được thì thôi.
"bro, you look so tired! chú có ngủ nghê gì không đấy?" -anh giai chicago xách hộ cái túi tài liệu cho jaehyun, hỏi han.
"em nghĩ là mắt em có đóng lại lúc em hắt xì." -jaehyun xoa xoa hai bên thái dương.
johnny thở dài, nhìn cậu em của mình. anh đập đập vào vai cậu với lực đạo nhẹ nhất có thể, để tránh trường hợp bị đập lòi phổi giống cậu bạn đồng niên dạo trước.
"chuẩn bị rồi xuống ăn sáng đi! anh cầm đồ xuống trước cho." -rồi rời đi.
"vâng ạ!" -jaehyun nâng bước vào phòng tắm.
phòng hendery và xiaojun.
căn phòng có chút bừa bộn, ngổn ngang, chất đầy đồ, đúng chất phòng của mấy thanh niên mới lớn. ở trong có hai chiếc giường đặt song song với nhau nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có ai ở trên giường cả. phải chăng đây chính là cặp đôi chăm chỉ nhất của neozone. nhưng không, bạn nhầm to rồi.
trong căn phòng đậm mùi biển cả này, ở dưới nền đất, nơi được trải một chiếc thảm mềm mang kích thước vừa phải, có bóng dáng ba người đang ngủ. nói đúng hơn thì là một con khủng long cùng một con kì lân cầu vồng và kẹp ở giữa là một cục tròn tròn xinh xinh.
ánh nắng lấp ló ngoài ô cửa, len lói thế nào lại rơi đúng vào đôi mắt đang nhắm chặt của hendery. anh khó khăn chống chọi lại với cơn buồn ngủ, nâng mí mắt dậy. đưa tay tới chiếc điện thoại nằm bên cạnh, ngó qua thời gian bên trên, đã gần bảy giờ sáng rồi. vẫn còn khá sớm so với một ngày được nghỉ ở nhà và đã thức khuya thức khoắt đêm qua. hôm qua, anh, xiaojun và t/b đã cùng nhau ngồi cày nốt bộ kamen rider suốt đêm, đâm ra giờ ai cũng thấm mệt.
nhìn qua bên cạnh, ánh mắt hendery bỗng trở nên ngọt ngào, yêu chiều đến mức muốn bị tiểu đường. bé yêu của anh vẫn đang say giấc nồng, chìm vào mộng mị quyến rũ. vươn tay chạm nhẹ lên khóe miệng cong cong đang chu chu lên một cách đáng yêu, lòng hanh gợn lên một dã tâm nho nhỏ. thật muốn đem đôi môi đỏ mọng ấy mà ngấu nghiến nhưng t/b sẽ ghét anh mất nếu anh làm như vậy. vả lại ngay cả thằng bạn đang ngáy khò khò bên cạnh cũng sẽ đấm anh chết mất chứ đừng nói đến mấy chục cái vệ tinh kia.
liếc qua xiaojun vẫn còn nhắm tịt mắt phía bên kia, hendery cảm thấy có chút chua chua trong miệng. nó dám lấy tay ôm crush của anh. t/b nắm ngang người, quay mặt về phía hendery, xiaojun cũng vậy nhưng kèm theo đó là cánh tay ôm lên eo của bé yêu trong vô thức.
thật đáng giận!
vào những lúc giận dỗi thì đầu óc con người ta thường có phần chập mạch không cần thiết và hiện tại hendery là như vậy đấy. anh cúi xuống chầm chậm, hạ môi mình lên chiếc má bánh bao trắng mịn của t/b mà thơm thơm. càng thơm thơm thì lại càng thấy ghiền. hanh bị mê hoặc, bạo dạn mở miệng ra cắn một ngụm lên cái cục dễ cưng ấy.
bạn bé cảm thấy có cái gì đó ướt ướt đang cọ cọ trên má mình. nhưng không quá để tâm lắm, chắc là con ú thôi mà. chỉ là đến giây kế tiếp, khi mà quả má mình nuôi từ năm này qua năm khác bị một con quái vật đáng sợ ngoạm cho một phát, t/b mới giật mình tỉnh giấc.
"aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
không có con quái vật, chỉ có một con sói xám to đùng đang hoảng loạn thôi. tiếng hét của t/b đánh thức luôn cả xiaojun tỉnh dậy. theo bản năng, xiaojun ôm luôn lấy cô vào lòng, ngơ ngác quan sát xung quanh. anh mất đến vài giây để định hình được chuyện gì đang xảy ra trên cái trái đất này, để rồi thấy dấu răng trên cặp mochi của t/b.
anh vớ lấy cái gối gần mình nhất ném về phía thằng bạn của mình, không tiếc lời mắng:
"thằng biến thái, đồi bại! sao mày có thể nhân lúc con gái nhà lành đang ngủ mà giở trò đồi bại như vậy hả?"
rồi quay sang vỗ về bé mèo con sợ sệt kia:
"không sao đâu, nín đi có anh ở đây rồi. nó mà dám đụng đến một sợi tóc nào của em nữa thì anh sẽ phun lửa cho nó cháy đen thui luôn, được không?"
hendery không giấu được sự bối rối, chột dạ biểu hiện rõ mồn một trên mặt mình. đây chính là cảm giác khi đang ăn vụng mà bị bắt quả tang sao?
hông chịu đâu!
anh đã bị dụ dỗ, bị xui khiến bởi một thế lực hắc ám khác đấy! à không, nhân cách thứ hai của anh làm đấy!
nhìn đến dáng hình đang trốn trong lồng ngực của xiaojun, chỉ để lộ đúng bóng lưng có chút run rẩy với đôi tai đỏ ửng mà anh càng thêm lắp bắp, khó khăn mở lời:
"t/b ơi, bé cưng ơi!"
"chuyện lúc nãy, ừm, thực ra là do anh bị mộng du đấy."
"tin anh đi!"
không có một tiếng đáp lại. t/b vẫn cố định người mình trong lòng xiaojun. đức tuấn vừa khinh bỉ nghe thằng bạn mình xạo quần vừa không quên xoa xoa lưng trấn an em.
hendery thấy t/b không có phản ứng gì, định tiếp lời thề thốt. nhưng lời nói chưa kịp thốt ra khỏi môi đã bị âm thanh đập của đánh gãy:
"đứa nào? đứa nào bắt nạt t/b của tao?"
lucas cầm theo con rắn bằng bông được anh jaehyun tặng cho đợt trước hùng hổ bước vào phòng. theo sau là jungwoo với mark. hóa ra tiếng hét của mĩ nhân có tác động lớn đến như thế.
xiao-không hề cố tình-jun chỉ tay về phía cậu bạn của mình rồi để lộ vết răng trên má của bạn bé ra cho mọi người thấy. mọi người ngơ ra mất một lúc, bày ra vẻ không thể tin được hướng về phía con người tội lỗi kia.
"tao thật là thất vọng về mày!" -mark khoanh tay, lắc đầu nhè nhẹ như mấy ông cụ non.
"thôi, em yêu ơi, lại đây anh thương nào!" -jungwoo dang rộng vòng tay ôm cả xiaojun với t/b vào.
"lại đây, để tao cắn mày một phát cho chừa cái thói bắt nạt đi nhớ." -lucas tiến tới, áp chế kì lân cầu vồng đang kêu cứu thảm thiết.
phòng shotaro và sungchan.
chenle đạp một chân của mình vào người sungchan, chân còn lại được gác lên đến tận cổ jisung. shotaro nằm ngoài cùng, vô cùng thoải mái, tự nhiên để tay mình đáp lên đầu cậu em cao nhất nhóm.
nói đến đây chắc ai cũng biết cái tổ hợp lộn xộn này đang làm gì rồi đấy. mặc dù có phần khó chịu với hai đứa thuộc đảng phái thừa chân kia nhưng kệ thôi.
yangyang đứng ngoài cửa phòng, cầm điện thoại, lặng lẽ chụp trộm một tấm rối rời đi. một lúc sau trên confession trường k đã loạn cào cào lên trước một tấm ảnh mật của các nam thần sm với dòng cap:
"mình muốn pass lại mấy bé heo này. bạn nào có nhu cầu thì nhớ liên hệ với mình nhé!"
phòng taeil và winwin.
là phòng cách vách với phòng của hendery và xiaojun nên từ khi bên kia có những động tĩnh lớn cả hai đã chẳng cần đợi đến chuông báo thức để dậy nữa rồi.
winwin quyết định không ngủ tiếp nữa mà đi lên tầng thượng để tận hưởng buổi sớm mai và tập thể dục tăng cường sức khỏe.
còn anh trẻ taeil thuộc hội người có tuổi, tự nhận thức được rằng thân thể này không còn đủ dẻo dai để đu theo cậu em lên trên tập luyện nữa nên đã chọn cách nhẹ nhàng hơn để bắt đầu một ngày mới: xuống dưới nhà ăn sáng.
tầng một nhà neo.
hóa ra tầng một nó không yên bình và thư thái như những gì anh đã tưởng tượng về cái bữa sáng hoàng gia quý sì tộc của mình.
"jaehyun à, em cần phải ăn sáng đi đã chứ! đừng bỏ bữa nữa!"
taeyong nhét vào tay jaehyun một hộp đồ ăn mang theo đến trường. jaehyun thì có vẻ khác nóng vội, nhanh chóng cảm ơn anh rồi chạy ra khỏi nhà.
johnny với jaemin đang tận hưởng những cốc cà phê ngon lành của mình cùng với bộ phim truyền hình buổi sáng đang chiếu trên tv.
"hai người đã uống đến cốc thứ năm rồi đấy." -renjun muốn ngăn hai con nghiện cà phê này lại trước khi quá muộn.
"mới có cốc thứ năm thôi mà, chừng này nhằm nhò gì, jaemin nhỉ?" -johnny cầm quai cốc kiểu chỉa ngón tay út ra ngoài, cười thanh lịch.
"ồ, có biến rồi kìa. anh ta đi ngoại tình." -jaemin bình tĩnh nhìn về màn hình tv.
"cái gì? tên khốn nạn đó dám đi ngoại tình sao?" -taeyong đang dở tay ở bếp cũng quay sang hóng phim để lại một mình jeno rửa chén.
bỗng có ba cái bóng lướt nhanh qua như một cơn gió, cướp đi luôn đúng ba miếng bánh mì được đặt trên bàn. kun, doyoung và ten lần lượt rời khỏi nhà.
taeil tao nhã nhấm nháp tách trà của mình, uầy, hôm nay đứa nào pha trà mà trà đắng thế.
một buổi sáng của nhà neo diễn ra đơn giản như thế đấy.
còn buổi sáng của bạn như diễn ra như thế nào?
bonus: dạo này tui bận chạy deadline nhiều quá. mong các cô thông cảm.
wendy, tình yêu của đời tui sắp trở lại rồi!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top