my first and my last < part8 >
lần theo địa chỉ mà haechan gửi cho, jaemin vội vã chạy thục mạng đến. nếu như cậu không nhầm thì hôm nay hội các anh 95line có bài thuyết trình ở đây. sáng sớm nay mấy anh ấy đã nhanh chóng lùa những đứa trống lịch đến phụ mình dọn dẹp nhưng cậu không ngờ là nó lại kéo dài lâu thế.
jaemin phải đứng dựa vào tường để điều chỉnh lại hô hấp, trên mặt còn vương vài giọt mồ hôi đang lăn tròn còn tấm lưng thì đã thấm ướt từ lâu. chẳng khác nào vừa đi chạy marathong về cả. anh jonhny nên cảm thấy tự hào vì có một người em tuyệt vời như cậu.
"jonhny hyungggggggg!!!" -đẩy cửa bước vào.
bên trong trống vắng như cái chùa bà đanh. đến con muỗi còn chẳng thấy chứ đừng nói đến anh em của cậu. jaemin từ từ bước vào trong xem xét tình hình. thật kỳ lạ! nơi đây không hề có dấu vết nào cho thấy đã từng xảy ra một vụ ngã thang cả. với việc khẩn cấp như thế thì chắc chắn cũng chẳng ai rảnh hơi mà dọn dẹp, mà nếu có dọn dẹp thì cũng chẳng thể sạch sẽ thế này.
từ tất cả những gì được thu thập ở trên, jaemin đưa đến một kết luận cuối cùng: hung thủ chính là...haechan. cái thằng ăn no thừa calo này dám gọi điện chơi sỏ cậu. cậu phải gọi điện mắng nó một trận không thì cậu không tên là na jaemin.
ngay trong lúc jaemin rút điện thoại ra ấn số cũng là lúc cánh cửa phòng dần dần khép lại một cách nhẹ nhàng, ánh sáng cũng theo đó mà tắt lịm. từ trong bóng tối sáu thân ảnh bước ra, bạn đen cầm đầu "thân ái" lấy bao tải chùm xuống người con mồi ngây thơ kia. sau đó cả bọn khuân con thỏ béo này đến nơi tập kết đội hình.
thỏ béo bất ngờ, thỏ béo bị sốc, thỏ béo dãy dũa, thỏ béo muốn kêu cứu nhưng muộn mất rồi, thỏ béo phải trả giá cho sự ngây thơ, cả tin của mình.
ở một diễn biến khác:
"jeno à, cậu tìm thấy chưa?"
"chưa, trong đống đồ này chỉ có toàn bụi thôi."
tua ngược một chút về quá khứ thì ta có thể tóm gọn mọi chuyện như sau: jeno bỏ qua sự ngạc nhiên lấy thẻ học sinh của mình cho t/b xem, t/b bị lời nói của mình vả cho đồm độp, sau loạt những ngỡ ngàng bất ngờ jeno và t/b trở thành bạn với nhau rồi cùng nhau tìm cuốn sách giới thiệu sm.
"tớ bỏ cuộc mất, mệt quá đi thôi!" -cô nàng lau nhẹ mồ hôi trên tràn.
" tớ cũng thế, sao họ lại có thể giấu kĩ thế nhỉ?" -jeno thở dài, ngồi xuống bên cạnh.
hai đứa nhỏ cứ thế ngồi bên cạnh nhau im lặng tận hưởng cơn gió mát lành thổi vào từ ngoài cửa sổ. cứ ở bên nhau bình yên như vậy thôi, dịu dàng đằm thắm trôi qua từng kẽ tay, an yên mang cả hai rơi vào êm đềm.
"a, tớ nhớ ra rồi, các anh chị khóa trên có bảo tớ rằng, trong phòng này ở cạnh hộc tủ bên trái là một ngăn cất đồ bị ẩn đi. có thể cuốn sách được cất ở đó đấy." - jeno mừng rỡ lên tiếng rồi đứng dậy bước vội về phía tủ.
t/b cũng nâng tầm mắt nhìn theo cậu nhưng không đứng lên. cô quá mệt rồi, chỉ mong rằng cậu ấy nói đúng. giờ cô chỉ mong được về nhà ăn cơm với ba mẹ kim thôi. bạn cún samoyed cười tít mắt lại khi tìm thấy đúng thứ cần tìm vui vẻ quay qua định khoe với bé. nhìn thấy bé ỉu xỉu xuống, không còn chút năng lượng nào đâm ra cậu cũng lo lo.
"t/b ơi, cậu làm sao vậy? t/b ơi, bé ơi,..."
"ơi, tớ chỉ hơi mệt xíu thôi. hông sao đâu!"
chỉ vừa dứt lời bé con của chúng ta đã thấy mặt của bạn cún dí sát vào mặt mình. tay bạn thì đặt ở trên trán, hình như là đang kiểm tra thân nhiệt. nhịp tim cô đập càng ngày càng nhanh như là nó đang nhảy trên nền nhạc zumba vậy. vì lẽ đó mà mặt cô cũng đỏ lên, nhiệt độ cơ thể cũng theo đó mà tăng lên.
"mệt lắm hả, trán cậu cũng hơi ấm đấy." -giọng jeno trầm ấm cứ thế vang lên đều đều bên tai mà cứ như rót mật vào tim t/b.
kiềm chế lại con tim đang thổn thức và cái ham muốn ăn con nhà người ta t/b lảng sang câu chuyện khác để đánh lạc hướng cậu.
"cậu tìm được cuốn sách rồi à? may quá tớ cứ tưởng rằng tớ sẽ phải về nhà tay trắng chứ!"
tất nhiên thì là jeno cũng bị cuốn vào câu chuyện rồi.
"thấy tớ giỏi không? thưởng cho tớ đi."
" thưởng cái gì? cảm ơn nhé!"
"ơ hay, làm gì có cái gì trên đời này là free đâu. thưởng cho tớ đi." - jeno cứ nũng nĩu làm aegyo bên cạnh khiến t/b thực sự trông thấy cả tai và chiếc đuôi đang ngoey ngẩy trên người cậu ấy.
cô đành nhượng bộ, bó tay với con cún to xác này thôi.
"rồi cậu thích thưởng gì này? tớ có kẹo ở trong túi đấy, thưởng kẹo nhớ."
"tớ giúp cậu đến bơ phờ cả người ra thế này mà chỉ được có mấy cái kẹo thôi à?"
" được rồi này, cậu thích cái gì tớ đều làm hết."
"cậu chắc chứ?" -cún bự hỏi lại.
"chắc chắn luôn, không thì tớ không phải họ kim." -và bé nấm dính bẫy như thế đấy.
jeno thu hồi lại vẻ đáng yêu ban nãy mà cười tinh ranh.
thôi xong, có gì đấy đéo ổn rồi, t/b thầm nghĩ.
"tớ muốn cậu......"
nghe cái cách jeno kéo dài đoạn cuối ra là t/b đã thấy tương lai chìm ngỉm của mình trước mắt rồi. cái giá của sự dại trai thực sự rất đắt.
"...gọi tớ là oppa!"
"hả?!"
"cậu không nghe nhầm đâu, gọi tớ là oppa đi. nhắc lại theo tớ này: jeno oppaaaaaaa!"
nhìn thấy vẻ lúng túng hiện rõ trên mặt cô, nét cười tinh quái ấy càng đậm hơn. thực sự thì cậu chỉ muốn trêu chọc bạn bé một chút thôi nhưng nếu nói không mong đợi thì hoàn toàn sai rồi.
"ứ ừ, không chịu đâu, cậu với tớ bằng tuổi nhau mà, kì chết đi được!" -lắc đầu ngoeo ngẩy.
ựa, tuyển thủ jeno mất nửa lít máu. cần truyền máu gấp. trường hợp khẩn cấp. chủ thể sắp không trụ nổi nữa rồi...tèo.
"không gọi oppa cũng được thôi, vậy thơm tớ cái đi." -jeno vừa nói vừa đưa má ra trước mặt t/b.
cậu quyết không thể thua dễ dàng như vậy được, phải vững vàng để đối mặt với sự đáng yêu này mới được.
về phần nữ chính thì chắc mọi người ai cũng biết rồi nhỉ? thử tưởng tượng xem cái má xinh xinh của anh đẹp trai ấy ở trước mặt bạn đi. tim không đập, máu không tuôn có thể cho thấy rằng bạn chính là impostor rồi. vote nó đi anh em!
"sao cậu không chịu vậy? cậu không thương tớ à?" -jeno bĩu môi quay mặt sang một góc khuất, làm nũng với t/b.
đến giờ phút này thì cô bó tay rồi, mình đành để thân thể cuốn theo chiều gió vậy. bé nấm quyết định buông vũ khí đầu hàng.
frist round - jeno lee win!
"thôi được rồi, tớ gọi là được chứ gì. nghe cho rõ đây này, tớ chỉ nói có một lần thôi đấy...(lấy hơi)...JENO OPPAAAAA..."
jeno oppa bị choáng mất một lúc với chất giọng thánh thót của cô nàng, chắc chỉ thua chenle có chút xíu. t/b thấy thế có vẻ hài lòng với việc trả thù thành công. cô nhìn đồng hồ treo trên tường thì nhận ra đã muộn quá rồi. phải về nhà với bố mẹ kim thôi. cô quay sang bạn cún đang bận xoay xoay đôi tai nhỏ của mình dặn dò:
"muộn rồi, tớ phải về đây. khi nào về thì nhớ khóa cửa nhé!"
bạn bé bước bước ra khỏi phòng họp số 9. không đúng hơn là đang định bước ra bị giọng nói sắc lạnh của jeno làm khựng lại.
"đợi đã.."
bé ngoảnh mặt lại, thấy bạn cún đang nghệt ra như thể vừa bị yêu cầu làm một chuyện không tưởng.
"tớ không thể khóa cửa được!"
"tại sao?"
"vì tớ đâu có chìa khóa."
à, ừ nhỉ. cô mới là người đang giữ chìa khóa. mà chìa khóa cô và jaemin "hyung" lấy là chiếc duy nhất của phòng này rồi. cô rút chìa khóa từ trong túi ra, móc ở đầu ngón tay:
"đây, nhớ khóa cửa nha."
jeno không trả lời. cậu ấy nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa đang đung đưa trên đầu ngón tay của t/b, cuối cùng nghiêng cổ hỏi:
"tại sao cậu lại có chìa khóa?"
hỏi gì kỳ thế không biết.
"không có chìa khóa thì làm sao vào được phòng này, nó bị...khóa mà. ơ, khoan. nói vậy thì thế quái nào cậu lại vào được đây?"
"vì phòng đâu có khóa. tớ cứ nghĩ là chắc có ai đó đã ở đó rồi nên không chuẩn bị chìa khóa."
"cậu đến đây làm gì? theo như tớ biết thì phòng này gần như khóa suốt mà."
"tớ đến đây để tham gia câu lạc bộ nighty night"
"vậy hả? nhưng lúc tớ đến thì bị khóa đấy."
t/b nói ra rất vô tư chẳng có ý gì, nhưng hỏng rồi. ánh mắt jeno chợt thay đổi khi nghe thấy thế. cái nhìn đầy sắc cạnh. không biết có phải do ảo giác hay áp lực khủng khiếp từ đôi mắt kia mà cô thấy rằng đồng tử của cậu ấy đang nở to ra. jeno chậm rãi hỏi lại, mặc cho cô đang cảm thấy ớn lạnh thực sự.
"cậu bảo khóa, tức là cái cửa đằng kia bị khóa lại khi cậu vào đây ấy hả?"
cô gật đầu, dù trong lòng đang bối rối đến phát hoảng trước sự thay đổi đột ngột của cậu bạn này. jeno, không biết vô tình hay có ý, bèn tiến lên một bước.
"tức là tớ-đã-bị-nhốt-trong-này, phải không?"
tiếng nện bóng của câu lạc bộ bóng chày vọng tới tận đây nghe thật đã tai. t/b chẳng còn việc gì để làm ở phòng này và dù rất quý cậu bạn mới gặp nhưng sau cả một ngày dài như hôm nay cô chỉ muốn chỉ về nhà thôi. còn jeno có vẻ vẫn muốn nói chuyện. cô khẽ thở dài quyết định chọn phương án thỏa hiệp để tiết kiệm năng lượng nên chọn cái bàn gần nhất mà ngồi xuống, cặp để trên mặt bàn. thôi nào, đâu ai có thể để trai đẹp ở đây một mình chứ.
bị nhốt. chính cậu đã nói như vậy. lẽ nào là như vậy. cô nghĩ ngợi một chút. chiếc chìa khóa thì cô cầm còn cậu thì lại ở trong phòng. mà cô không nhớ là mình có làm gì cái cửa trước khi mở nó. vậy thành ra vấn đề đơn giản hơn cô nghĩ nhiều.
"chắc chính cậu đã khóa cửa chứ gì? khóa từ bên trong ấy."
nhưng trái với mong đợi của t/b, jeno lắc đầu nguây nguẩy, kiên quyết phủ nhận.
"tớ không có làm chuyện đó."
"thực tế là chìa khóa ở đây. ngoài cậu ra thì còn ai có thể khóa phòng được nữa chứ?"
"..."
"chà, chuyện đãng trí vẫn thường hay xảy ra mà."
đang ngồi chờ phản ứng của jeno thì cô thấy cánh cửa mở he hé một cách đáng ngờ và có hai bóng dáng đen lấp ló qua khe hở. ánh mắt của cô đụng ngay vào sự chú ý của bóng đen số một. cô nhớ là đã bắt gặp cặp mắt nâu ấy ở đâu rồi, nhưng cụ thể thì lại chẳng rõ.
"jeno, kia là bạn cậu à?"
jeno giật mình quay đầu lại. cậu có thể nhận ra ngay hai dáng người đó. còn có thể là ai khác ngoài anh em cây khế của cậu chứ.
"haechan,renjun! nghe trộm à, không ngờ sở thích của hai cậu càng ngày càng xuống cấp đấy."
cánh cửa mở ra, đúng như cậu đoán, chẳng chệch đi đâu được, ở đó không ai khác ngoài haechan và renjun.
bonus: hú hu, tui nè. nhớ tăng thành tích cho from home với make a wish nha! thề luôn là xem xong from home mà tui khóc ngất luôn á. chắc tui sẽ rest lại cho đên khi thi xong.bye nha, chúc tui may mắn đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top