my first and my last < part 2 >

t/b thiết nghĩ rằng mình nên đi thi điền kinh luôn từ bây giờ. mới sáng sớm ra mà đã được thi chạy tận hai lần rồi, lần đầu là thi chạy với "tử thần" còn lần này là thi chạy với thời gian. các bậc tiền bối đi trước thường nói: "thời gian là vàng là bạc", nếu như vậy cô là một thứ còn quý giá hơn cả vàng lẫn bạc vì cô đã chiến thắng luôn thời gian mà ngồi yên vị trong phòng hội đồng nhà trường. lấy tay quệt nhẹ đi những giọt mồ hôi còn vương trên mặt, cô cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim và sự bình tĩnh khi đối mặt với ban hội đồng quyền lực trong truyền thuyết.

ban hội đồng huyền thoại này gồm ba người, họ chính là những vị chủ nhà của khu vip. nếu phải phân chia ra rõ ràng thì bên tay phải là jyp, đặc điểm nhận dạng là trông hơi giống khỉ, lưu ý thì đây không phải là phúc phạm đâu, chỉ là đây là điều đầu tiên bật ra trong suy nghĩ của t/b thôi. bên tay trái là một người đàn ông trông rất ngầu lòi và đội một chiếc mũ đặc trưng, dễ nhận dạng, cảm quan thì cô cảm thấy hơi sợ ông ấy - con người "đáng sợ" ấy chính là yg. còn người ở giữa là người mà cô cảm thấy thân thuộc nhất, có lẽ là bởi định mệnh trên trời cao đã chỉ định chăng. vì là người còn lại nên chắc đây chính là lee soo man - chủ nhà sm.

không khí trong phòng lúc này có chút khó thở, thời gian như ngừng đọng lại ở giây phút mà ánh mắt t/b chạm vào đúng tầm nhìn của họ. giá như đây là một cuốn ngôn tình, giá như họ trở lại tuổi trai trẻ thì đây chính là lúc thích hợp để ba vị kia có suy nghĩ mà nam chính nào cũng có: "cô gái này thật là thú zị!" và câu chuyện tình yêu cẩu huyết, hấp dẫn bắt đầu.

"cháu có thể đưa ra sự lựa chọn của mình chưa?"

jyp thân thiện lên tiếng hỏi trước. ông và hai người bạn kia thực sự rất muốn mời được cô bé này về đại gia đình của mình. phải nói rằng ông cũng rất bất ngờ khi mà thấy được bảng thành tích suất sắc, đầy tiềm năng nghệ thuật của t/b. có lẽ cô sẽ là một làn gió mới lạ cho nhà của ông. và chắc chắn rằng hai ông bạn kia cũng nghĩ y như ông vậy nên mùi thuốc súng đã bắt đầu lan toả dần trong không khí.

"hãy về với đội của chú! cháu sẽ trở thành một người cool ngầu với gu thời trang chất lừ kèm theo một khoá học rap miễn phí nữa. cháu thấy sao?"

yg ngay lập tức mở lời quảng cáo và lôi kéo. cô bé thực sự chẳng phải rất cá tính sao? mà khu của ông chính là sự lựa chọn chính xác cho sự cá tính ấy.

soo man có vẻ im lặng hơn, ông cũng muốn t/b về với đại gia đình của mình nhưng vì là một người làm kinh doanh nên ông có cảm giác rằng mọi thứ đã được an bài và cô gái nhỏ đã có quyết định của riêng mình. giờ thì ông chỉ có thể ngồi chờ câu trả lời thôi.

hai bên jyp và yg ngồi tranh nhau kịch liệt trước sự chứng kiến đầy kinh ngạc của t/b. cô không ngờ rằng những con người đầy quyền lực ấy lại vì mình mà quyết liệt với nhau như vậy. ai cũng có đưa ra điều kiện tốt và hấp dẫn nhất để thu hút học sinh tài năng này, nhưng tiếc rằng trong mắt cô thì nó có chút giống với bán hàng đa cấp lừa đảo mà báo đài hay đưa tin dạo gần đây. t/b không dám lên tiếng mà chỉ ngồi đấy, xem hai vị chủ tịch kia đại chiến với nhau trong sự lo lắng tột độ.

soo man thấy thời gian đã trôi đi kha khá mà hai ông bạn "trưởng thành" của mình vẫn chưa thôi cái việc tranh đua con nít ấy lại nên trực tiếp lên tiếng:

"thôi nào! hãy để cô bé đưa ra sự lựa chọn của mình. cháu có thể nói cho chúng ta về pick của cháu được chứ?"

bỗng nhiên được kêu tên, t/b đang chu du về quê hương ở sao hoả cũng rớt cái tõm trở về trái đất. có chút căng thẳng nhè nhẹ nếu không nói là sợ vãi nhái khi ba cặp mắt đầy power ấy chiếu thẳng lên người cô. chần chừ trong chốc lát, t/b rút nhanh tấm card màu hường rực rỡ đầy quyến rũ ra đặt lên bàn, nói:

"cháu xin phép về đội của sm ạ!"

jyp and yg feeling so sad right now ! tiếng lòng của hai ông lúc này đang cùng ca chung một câu:

"sao chọn hắn ta mà hông chọn anh? hỡi con người nhẫn tâm kia! bảo bối chỉ hơi nhói trông tim chút thôi. khóc-ing..."

vậy có nghĩa là suy nghĩ của thầy man là chính xác. cảm xúc trong ông giờ đang lâng lâng một cách khó tả. mà có một điều thú zị rằng càng nhìn hai người kia thất vọng đến đâu thì cảm giác này càng trao dâng đến đấy. đây chính xác là điều ông muốn. cười trên nỗi đau của người khác thật là sảng khoái nhất là với mấy đứa bạn của mình dù việc này rất dễ bị nghiệp quật nhưng lại mang lại sự kích thích đầy cám dỗ. quả là một thú vui khó bỏ!

khi chiến hữu đang bị nỗi buồn bủa vây, soo man đã dắt t/b ngơ ngác ra khỏi phòng họp và đưa cô đi theo mình. thề là lúc đấy cô vẫn chưa hiểu cái mô tê gì đang diễn ra thì thầy man đã rủ cô đi tham quan trường với thầy thế là cô cũng xách mặt ngu đi theo thôi.

thầy vừa đi vừa hỏi chuyện bé con mình mới nhận nuôi cách đây chưa đầy năm phút, chủ yếu đi tham quan trường chỉ là cái cớ thôi chứ chủ yếu thầy vẫn muốn làm quen với bé cho bé đỡ ngại. sau này bé chính thức vào đại gia đình siêu to khổng lồ sm rồi nên ngại ngùng không phải là một điều tốt.

"tại sao cháu lại chọn sm mà không phải hai nhà kia?"

một câu hỏi bất ngờ đến từ vị trí chủ nhà làm t/b thực sự bối rối. có nên nói sự thực không nhỉ, rằng cháu chẳng qua chỉ bốc bừa thôi chứ chẳng biết nhà nào ra nhà nào đâu? điên à, nói thế để chết à! mình cũng không thể nói dối được, lương tâm "thánh thiện" của mình không cho phép điều ấy xảy ra. khó khăn thế nhờ! với trình độ chém văn bao nhiêu năm nay, mình quyết không chịu thua trước thầy ấy được.

"dạ, chính nhân duyên do ông trời sắp đặt đã dẫn cháu đến sm ạ!"

hoàn hảo! không hề có lấy một chút sơ hở mà còn có chút nịnh khéo sm. mình tự thấy phục mình quá, sao trên đời này lại có con người pơ-phẹc như mình cơ chứ! hahahahaha...

"mối nhân duyên này thức chất là gì vậy? ta thực sự tò mò đấy."

phản đòn. đây chính là điều t/b không hề lường trước được. đúng là ngừoi tính không bằng trời tính. đến giờ phút này cô đành lòng khai thật tuốt tuồn tuộn từ đầu tới cuối cho thầy man:

"xem lại phần opening nếu quên mất nguyên nhân do au quá lười để viết lại. thân ái!"

nói xong lý do, cô thấy nhẹ nhõm đi phần nào nhưng điều làm cô bất ngờ nhất là tiếng cười của thầy man. tiếng cười thánh thót vang lên, lan toả khắp cả một dãy nhà. may mà có mỗi cô với thầy ấy ở đây nếu không thì ảnh hưởng đến uy nghiêm củ thầy quá.

lee soo man có lời muốn đính chính đây. thực ra ông không có muốn cười đâu, ông muốn giữ hình tượng " boy nạnh nùng", người cha mẫu mực của mình cơ nhưng mà t/b hổng có cho. con bé bắt ông phải cười đấy chứ ông hông muốn thế đâu! các bạn phải có niềm tin vào thầy, nghe chưa?

cô bé này chính là một mảnh ghép thích hợp cho gia đình xinh xắn của ông. cái độ " huyền bí" này không lệch đi đâu được. chính là nó. giờ chỉ cần xem bé sẽ vào sống cùng với nhóm ktx nào thôi.

"cháu quả thực là lựa chọn tuyệt vời. chào mừng cháu đến với sm. giờ thì ta sẽ giải thích sơ sơ cho cháu về các nhóm ktx trong sm. ta mong cháu sẽ tìm được nhóm phù hợp với bản thân."

bắt đầu một bài thuyết trình dài đằng đẵng. lee soo man giờ chẳng khác nào một viên thuốc ngủ di động trong t/b. cô cứ đi dạo theo ông trong vô thức mà đem cả bài thuyết trình đầy tâm huyết của ông chui từ tai này qua tai kia. lòng lơ mơ suy nghĩ: mẹ đang nấu gì nhờ?

căng tin trường

bộ ba nam thần của chúng ta sau một buổi sáng tham quan vất vả đã quyết định nghỉ chân tại căng tin. vừa kịp giờ ăn trưa, thật tuyệt vời. kun lôi hai em ngồi xuống bàn gần cửa sổ nơi có ánh nắng chan hoà, chim hót líu lo rồi đi lấy đồ ăn. mà theo sự quan sát của renjun thì phải một lúc lâu nữa ảnh mới có thể quay lại được, nếu may mắn.

bởi giờ đang là giờ cao điểm của bữa trưa. các tiết học vừa kết thúc và những tân học sinh khoá mới cũng bắt đầu mệt lả sau buổi thăm thú, căng tin bắt đầu trở thành một chiến trường đầy hấp dẫn. yangyang âm thầm thắp vài nén nhang thơm cho kun-ge, người đang vật lộn ngoài kia để mang về suất an cho ba người.

"các câu cũng ở đây à? tưởng hai người đi vào buổi chiều cơ mà."

oa, cái chất giọng thánh thót ấy, cái chất giọng thiếu đánh mà có là trong mơ cả nhà neo cũng nhận ra, người ai cũng biết là ai. haechan cùng jaemin thong thả bưng theo xuất cơm của mình lại gần, tự nhiên ngồi xuống cạnh renjun và yangyang.

hai đứa vừa đặt mông xuống chưa kịp ấm chỗ thì kun đã quay lại bàn với suất ăn đầy đủ cho tận hai chục khẩu phần. cả bốn đứa đều cạn lời trước người anh thân yêu này. đến renjun cũng chẳng thể thốt lên được nửa câu dù trước đó cậu còn đang định khịa haechan. còn gege này thì vui vẻ đến bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của hai nhóc kia.

"hai đứa đến căng tin lúc nào đấy? sao anh không thấy? lấy đồ ăn chưa, mà thôi khỏi lấy ăn cùng bọn anh đi. lâu không đến đây không ngờ lại được giảm giá, sale sập dàn mấy đứa ạ. ăn mạnh lên, anh bao."

kun hào phóng lên tiếng. có vẻ đến đây thì sẽ có người thắc mắc rằng tại sao gege nhà ta mài mông ở đây cũng sương sương vài năm mà lâu không đến căng tin trường đúng không? không phải vì đồ ăn không ngon, cũng không phải vì ăn ở ngoài hay giá cả hơi chát đâu.

chỉ đơn giản là khu vip là khu ktx duy nhất mà trong mỗi nhà đều có phòng bếp sang trọng và đầy đủ tiện nghi nên số lần ăn ngoài của nhà neo cũng không quá nhiều. chỉ trừ khi mấy ông biết nấu ăn đều đi vắng có lẽ mới phải bất đắc dĩ thôi. còn vì sao lại được giảm giá nhiệt tình đến vậy thì làm gì có ai ngăn được bản thân mình trước cám dỗ của cái đẹp đâu. là ai được chứ chắc chắn không phải mấy cô căng tin trường này rồi.

mấy thanh niên nhà neo ai cũng đẹp, đẹp đến lạ thường, đẹp theo cách riêng của chính mình. ngồi cùng một chỗ lại chẳng khác nào một lẵng hoa thơm ngát toả hương quyến rũ cả căng tin. ai đi qua cũng phải ngước nhìn. và dường như vì điều này mà hôm nay căng tin đông hơn mọi ngày thì phải? nhưng chẳng ai dám đến ngồi gần vì thứ ánh sáng hào quang lấp lánh chỉ có ở thành viên nhà sm đã tạo ra một ranh rới giữa họ và các sinh viên còn lại. chắc vậy...

"ôi giời ơi! ai chọn chỗ tốt thế cơ chứ, nắng trưa bỏng rát chiếu thẳng vào mặt!"

haechan lên tiếng phàn nàn về vị trí mà cậu chót lỡ dại đặt mông ngồi xuống.

"này tương ớt à! có tí nắng thôi mà, ăn nhanh rồi chuồn thôi, tớ cảm thấy như cả cái căng tin này đang nhìn mình ý. thặc đáng sợ nhaaaaaaaa"

nana khịa bạn với cái giọng đáng yêu hết sức nhưng với haechan thì lại chính là đáng đánh.

"ya! nắng như vậy ai mà chịu nổi. sống thì phải có tình người chứ, nếu thương chai tương ớt di động cute hột me phô mai que này thì đổi chỗ cho tớ đi."

"má kinh quá đấy, nổi hết cả da gà da vịt lên đây này!"

renjun vừa nói vừa đưa tay về phía yangyang để cho cậu bạn chứng thực lời nói của mình.

"mà thằng jeno đâu rồi? hai đứa bây có bao giờ tách nhau ra lấy nửa bước đâu."

yangyang đẩy tay injunie ra, thắc mắc. thắc mắc này cũng hợp lý quá thôi, hai thằng jaemin với jeno là bạn nối khố từ nhỏ. cậu chưa bao giờ thấy mỗi đứa một nơi bao giờ.

"đúng rồi, sao anh không thấy nó đâu? sáng nay mấy đứa đi tham quan trường với ai đấy?"

kun sau một hồi ăn uống no say chẳng màng sự thế xung quanh cũng chững lại để hỏi thăm người em thân yêu của mình, người bốc hơi từ lâu tới giờ. jaemin thở dài sườn sượt trước sự có tâm của người anh háu ăn.

"sáng nay bọn em đi cùng taeyong hyung, nhưng đến gần trưa anh ấy phải trở về để chuẩn bị cho tiết học chiều nên thả bọn em ở căng tin. jeno đã đi tham quan thêm chút nữa. thôi em cũng đi tìm cậu ấy luôn đây. hẹn gặp lại ở ktx sau."

jaemin say bye bye, rồi đứng lên đi tìm soulmate đang mất tích. cậu đi về phía khu nhà học phía đông  theo hướng jeno đã đi lúc trước. hành lang không còn tấp nập, ồn ào như lúc sáng. giờ xung quanh trở nên vắng vẻ hơn, không khí thoáng đãng hơn.

riêng jaemin thì cậu thích những lúc yên tĩnh thế này hơn là náo nhiệt. thật thoải mái! cậu và hội 2000er đã quen nhau từ khá lâu rồi. cả hội nhà neo đều quen nhau và thân thiết với nhau từ trước khi vào trường. mọi người đều có đam mê nghệ thuật nên đã hứa với nhau rằng sẽ cố gắng thi vào k rồi vào khu sm với nhau.

nên ngay từ hè bọn cậu đã chuyển ngay vào ktx nhưng vì quá lười thành thử ra chẳng ai đi tham quan trường cả trừ thanh niên chăm chỉ là cậu. suốt hè jaemin cứ lon ton đi theo các hyung trong nhà khắp trường để giết thời gian. nhờ vậy mà giờ đây cậu chẳng khó để tìm đường mỗi tội cậu chẳng biết jeno ở đâu mà tìm.

"anh đẹp trai ơi! anh có biết đường đến phòng họp học sinh số 9 không ạ?"

bonus: lâu lắm rồi tui mới viết tiếp á. tui viết xong hết cốt truyện rồi nhưng mà không ngờ viết ra lại dài thế nên sẽ lại tách ra thêm phần nữa cho đến khi xong phần này. thật ra tui thích đọc bình luận lắm nên nếu được thì viết bình luận nha. bias của tui là kun còn các cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top