my first and my last < part 10 >
renjun ngạc nhiên nhìn bạn bé trước mắt. do cậu bị cận mà lúc nãy núp sau cửa cũng bị ngược sáng nên không nhìn thấy rõ mặt mà chỉ biết đó là con gái thôi. giờ thông suốt rồi cậu mới thấy rằng trái đất này đúng là tròn. người va vào cậu sáng nay chẳng ngờ lại có duyên gặp lại ở đây.
t/b vẫn còn đang hơi mơ màng trong bóng bóng kí ức. để mà thú thực thì từ sáng đến tối ăn gì cô còn chẳng nhớ hết chứ chưa nói gì đến gặp cậu bạn này ở đâu. cô chau mày nhìn kĩ injunie một chút, gật gù, một con người đẹp trai lai láng khí chất hơn người thế này, đáng lẽ phải nhứ kĩ chứ nhỉ? xem nào, sáng nay mình đâm vào cậu ấy...
"cậu bạn ở trạm xe buýt gần trường phải không?" -vỗ tay cái đét lên bàn.
"đúng rồi, mình với cậu gặp nhau ở đó đấy."
"xin lỗi đã va vào cậu nhé, sáng nay mình vội quá."
"không sao đâu, chuyện thường ngày ấy mà."
t/b với renjun ngại ngùng nhìn nhau. thấy vậy, haechan tinh quái bảo:
"chuyện thường ngày là sao hả renjun? tức là mày muốn bạn ấy ngày nào cũng ngã vào lòng mày à?"
một câu nói, ba người nghe, ba tâm trạng.
renjun quay người lại, phóng ánh mắt hình viên đạn thẳng đến chỗ thằng bạn quần què đang cười khì khì ở một góc, tự nhủ sẽ kết liễu ánh sáng của đời nó khi nào hai đứa về đến nhà.
jeno trở lại đúng bản chất cún con vô hại, ngơ ngác nhìn ngắm mọi người trong phòng, thầm hỏi nhỏ với bản thân rằng hôm nay ăn gì?
t/b đã ngại rồi nay còn ngại hơn. nhưng một phần trong cô muốn trả lời câu hỏi của haechan rằng: nếu người đó là renjun, tớ nguyện bị ngã mỗi ngày để được ở trong vòng tay ấy.
bạn chún cố gắng lái sang chuyện khác để không khí bớt phần ngượng nghịu. cậu quay về phía jeno còn đang ngắm trời ngắm đất:
"mà này jeno, rắc rối mày gặp phải là gì vậy?"
"đúng rồi đó jeno, có việc gì mà mày phải giữ con gái nhà người ta lại như thế? mày có mưu đồ bất chính gì mau khai ra ngay." -haechan giả vờ hăm dọa làm t/b cười đến ná thở.
cún bự biết rằng thể nào mấy thằng bạn quần què của mình cũng tò mò mà. chối quanh co cũng chỉ làm cho sự việc thêm phần lâu la thôi nên cậu quyết định thuật lại một cách ngắn gọn nhất có thể cho tụi nó.
cô nhận thấy mặt trời đã buông rèm đi ngủ rồi, bầu trời đã chuyển hẳn sang màu đen huyền bí, tòa nhà giáo viên bên cạnh cũng đã sang đèn, nói đoạn cô với tay bật đèn trong phòng họp lên.
haechan nghe xong câu chuyện, khoang tay đi đi lại lại lẩm bẩm:
"hừm, thế thì thật kì lạ."
"kỳ lạ chỗ nào? jeno quên mất là chính nó đã tự khóa chính mình vào trong phòng, giải thích như t/b là đúng rồi còn gì." -renjun có kết luận y hệt cô.
"không, quá kỳ lạ ấy chứ." -haechan vẫn khoanh tay, bước dạo quanh.
"lạ ở chỗ nào thì nói đi, chóng mặt quá." -renjun quạu một chút.
haechan tỏ vẻ thần bí, ngừng lại một nhịp.
"nó kỳ lạ ở chỗ gần đây bên phía nhà trường được yêu cầu phải nâng cao mức độ quản lý khắt khe hơn đối với học sinh. nếu các cậu chịu để ý một chút sẽ thấy, tất cả cửa các phòng học hay phòng họp trong trường đều không thể đóng mở từ bên trong nếu không có chìa khóa. đó là cách để ngăn chặn việc học sinh trốn trong phòng làm chuyện mờ ám." -nói xong, phóng ánh mắt về phía jeno.
chún cùng nô không khỏi thắc mắc trước những lời nói chắc nịch đầy đắc ý của bạn. mặc dù cả hai chẳng còn lạ gì về đống kiến thức đồ sộ nhưng vô nghĩa cũng như khả năng nhồi nhét thông tin một cách vô tội vạ của thằng này. mà xét đến việc đám 00-line còn chưa nhập học chính thức thì biết như vậy không phải là quá nhiều sao?
"sao cậu biết những điều đó?" -t/b cũng có chung sự tò mò.
"cứ coi như đây là một điều đáng để cậu tìm hiểu về tớ đi." -haechan nháy mắt với cô làm jeno cùng renjun đồng thời nghĩ: đồ lươn lẹo.
"nói thật đi sao mày biết những điều này?" -renjun hỏi lại.
"ừm thì tuần trước tao định làm một vài thí nghiệm bé xinh với ten hyung và yangyang nhưng lại không có phòng học nào khóa được từ bên trong nên dù có đột nhập được vào cũng sẽ gặp chút khốn đốn." -gấu nâu khai sạch chỉ sau một cái liếc mắt từ chún hoàng.
"thế nào? có bị bác bảo vệ bắt không? -nô cười vui hớn hở khi bạn gặp họa.
"tao mà bị bắt gặp chắc giờ tao còn ở đây với mày đấy. nhưng công nhận bác ấy có tuổi rồi mà chạy nhanh vãi l...linh hồn luôn. suýt chút nữa anh ten bị tóm rồi đấy." -cậu chỉnh lại ngay câu định nói khi nhớ ra t/b còn ở trong phòng.
"việc mày định làm chính là cái việc mờ ám mà nhà trường muốn ngăn chặn đấy."
"thế ư? chắc vậy." -nhún vai đầy khuyên khích.
"chính xác là thế." -cô cười. haechan cũng cười. phản ứng lại tràng cười ấy, cô cảm thấy jeno hơi lùi lại một chút còn renjun thì hơi suy tư. và sự im lặng bao trùm.
cô hắng giọng phá vỡ bầu không khí ấy:
"chuyện chiếc chìa khóa chắc là có sự nhầm lẫn gì đó thôi. trời đã tối rồi, tớ về đây."
cô toan nhấc mình ra khỏi bàn thì thấy vai mình bị ấn mạnh xuống từ đằng sau. jeno đã tiến lại đằng sau cô từ lúc nào.
"khoan đã!"
"có chuyện gì nữa sao?" -giọng cô có chút uể oải.
"tớ rất tò mò." -jeno giương mắt cún nhìn thẳng vào t/b.
tiếp xúc với đôi mắt to tròn ấy ở cự ly gần làm cô cảm thấy có chút bối rối.
"và?"
"tại sao, tớ lại bị nhốt chứ? nếu không phải bị nhốt, vậy vì sao tớ lại vào được đây?"
trong ánh mắt jeno dường như chứa đựng một thứ uy lực dị thường như muốn nói rằng sẽ không chấp nhận bất cứ lời giải đáp nào qua loa lấy lệ cả. bị áp đảo trước uy lực khủng khiếp ấy, cô trở nên yếu ớt:
"vậy thì sao chứ?"
"nếu nói là nhầm lẫn, thì là ai, nhầm lẫn kiểu gì mới được?"
"tớ có biết đâu."
"tớ rất tò mò."
jeno rướn người về đằng trước. cô buộc phả ngả mình về sau, đưa mắt cầu cứu haechan và renjun. nhưng đáng tiếc thay:
"đúng vậy đấy, tớ cũng rất tò mò về việc này nha." -gấu nâu có vẻ đã bắt đầu hứng thú với bí ẩn hay ho này.
"tớ cũng vậy, mình cùng tìm hiểu xem tại sao được không, t/b?" -cả renjun cũng thế.
trước sự trông mong của ba người bạn mới,cô đành gật đầu đồng ý.
"...đúng rồi, thú vị thật đấy. bọn mình cùng thử nhé." -miệng cười méo xệch.
"đừng lo, nếu cậu đói,tí nữa tụi này sẽ đãi cậu ăn một bữa ra trò." -haechan tinh ý an ủi cô bé.
cả bốn đứa ngồi chụm đầu vào nhau trong phòng họp số 9. nhăn mày suy nghĩ về một vấn đề mang tầm ảnh hưởng to lớn đến cả thế giới neo. t/b đưa ra giả thiết đầu tiên:
"khi jeno vào phòng này thì cửa đang mở. còn lúc tớ tới thì chắc chắn cửa đã bị khóa. nếu theo lời haechan thì dù jeno có sơ suất gì đi chăng nữa cũng không thể khóa cửa tù bên trong được. nhưng nếu giả sử không phải việc đó có chủ ý mà diễn ra một cách vô tình thì sao? tức là ví dụ, lúc jeno đi vào phòng thì của phòng đang ở trạng thái khóa một nửa, sau đó lò xò bị tác đọng nào đó khiến cửa tự động khóa lại, kiểu kiểu thế."
jeno và renjun không có ý kiến gì. haechan lên tiếng phản bác:
"không thể nào, t/b. cửa của trường chúng ta được thiết kế để nếu có nhỡ ở trạng thái nửa mở nữa khóa thì không thể rút chìa khóa ra được."
"thế ư? vậy thì chỉ có thể nghĩ rằng có ai đó đã cố ý khóa cửa lại thôi. jeno, mày vào đây lúc nào?" -renjun lập luận.
"ừm, để xem nào, trước t/b chút xíu. chắc khoảng 5 phút."
"5 phút? thế thì quá ngắn, không kịp. hơn nữa phòng họp này còn này ở chỗ khá biệt lập trong trường." -haechan lẩm bẩm.
chuyện này có vẻ phức tạp hơn cô nghĩ nhiều. đành phải vận dụng nhiều chất xám hơn để có thể về nhà với mâm cơm ngọt lành rồi. ở bên cạnh cô, jeno cất giọng thất thanh:
"a!"
"sao thế mày?" -renjun giật mình.
"đúng rồi, nếu thử nghĩ thì sẽ biết ngay ai là người đã khóa cửa."
"ồ, ai vậy?" -haechan và cô đồng thanh nói khiến cả hai cũng phải bất ngờ trước sự ăn nhập này.
jeno mỉm cười vẻ vui sướng. gì đây? sao cô có linh cảm chẳng lành gì về điệu bộ này nhỉ. cuối cùng cún nô quay sang cô nói:
"là t/b. vì cậu có chìa khóa mà."
biết ngay là chẳng lành. cô đang nghĩ rằng hay cứ cho là vậy đi cũng được, nhưng chưa kịp nói thì renjun đã tiếp lời:
"liệu có chuyện đó được không? t/b có đãng trí đến mức đấy không nhỉ?"
đó đâu phải chuyện có thể nói toạc móng heo ra trước mặt đương sự như vậy chứ? cô còn chưa kịp nói gì thì haechan đã cười:
"đãng trí hay không thì tớ không biết được. nhưng tớ nghĩ rằng t/b không có khoái mấy trò kiểu như nhốt jeno lại để mua vui đâu. chẳng hay ho gì cả."
quá chuẩn không cần chỉnh. haechan chính thức trở thành anh em đồng chí với cô từ nay về sau.
"thế nên người khóa cửa không phải là cậu ấy." -renjun tiếp lời.
"vậy thì...? thật không tài nào hiểu nổi." -jeno khẽ gãi đầu.
đúng thế, nhất định là đang thiếu một mảnh ghép quan trọng nào đó, cô thầm nghĩ.
"các cậu có manh mối nào khác cho việc này không?"
"manh mối? như thế nào là manh mối?"
t/b bối rối nhẹ trước câu hỏi thẳng tuột của jeno.
"manh mối là những điểm bất thường ấy. mày có thấy điều gì khác lạ so với bình thường không?" -haechan nhanh chóng gỡ rối.
"à ừm, nói vậy thì..."
renjun trông có vẻ chẳng trông đợi gì lắm, cậu ấy đang suy ngẫm cái gì đó. jeno đưa mắt nhìn quanh phòng rồi hướng mắt xuống sàn, chậm rãi nói:
"hồi nãy có tiếng lạch cạch ở dưới chân."
"tiếng động? có ư?" -cô hỏi thêm lần nữa.
nhưng cứ giả sử là có đi. thì ra là vậy, cô đã tìm hiểu ra vấn đề khúc mắc ở đây rồi. thấy cô khẽ mỉm cười, renjun hỏi:
"t/b, cậu nghĩ ra cái gì rồi à?"
cô chẳng nói chẳng rằng nhấc cặp lên.
"ơ cậu đi đâu đấy, đợi tụi này với." -haechan gọi với theo.
"tái hiện lại hiện trường. nếu may mắn biết đâu chúng ta sẽ xem được."
jeno cùng renjun cũng nhanh chóng theo sau haechan bám đằng sau cô.
khi mọi việc kết thúc và cả bốn đứa ra khỏi cổng trường thì đã khá muộn. câu lạc bộ bóng chày còn đang dùng cào để vỗ lại mặt sân. jeno chạy vượt lên chắn trước mặt t/b:
"bọn mình đi khá xa rồi đấy. cậu giải thích đi. tại sao việc đó có thể xảy ra chứ?"
"đúng rồi đó t/b, giữa bọn mình thì chẳng có gì là bí mật mà, đúng không?" -haechan quàng tay qua cổ cô, kéo người cô ngả về phía cậu.
"đừng nói câu gớm thế với con gái nhà lành mày." -renjun cũng bước kịp tới nơi.
"thật ra cũng chẳng có gì bí mật cả đâu. chỉ là sự việc quá sức đơn giản nên tớ chẳng buồn nói thôi." -cô bật cười trước gương mặt ngơ ngác của cún bự.
giải thích thì quá phiền hà và tốn thời gian nên cô đơn giản hóa câu trả lời một cách tối thiểu.
"được rồi. thứ đã được dùng để nhốt jeno là chiếc chìa khóa vạn năng."
t/b thấy mình đang đưa ra một kết luận hết sức hiển nhiên, vậy mà các cậu trai lại cất lên giọng kinh ngạc. xem chừng phải bắt đầu từ đây rồi.
"tại sao vậy?" -haechan vẫn giữ tư thế như vừa nãy quay đầu sang hỏi làm mũi cậu chạm vào má cô. renjun có vẻ không thuận mắt lắm nên cố gắng tách hai đứa ra.
"vì phong họp số 9 nằm ở vị trí gần như là biệt lập trong trường. nếu như có người mượn chìa khóa nhốt cậu lại, xong lại mang về phòng bảo vệ để trả. rồi tớ mượn chìa khóa đến phòng, mở cửa. với trình tự này thì ba phút là không đủ." -cô từ tốn giải thích.
"hả? tức là phải có chìa khóa khác mới được, mà chìa cho mượn chỉ có một cái duy nhất. suy ra là chìa khóa vạn năng à?"
"cậu hiểu nhanh đấy, haechan. chính xác là như vậy. và bình thường thì chìa khóa vạn năng học sinh không được dùng. sự việc nghiễm nhiên được sáng tỏ."
"còn tiếng động tớ nghe thấy thì sao? nó có liên quan gì?" -jeno hỏi.
"đó là tiếng động dưới sàn nhà đúng không?"
"đúng vậy." -nô khẳng định chắc nịch.
"tiếng động phát ra từ sàn nhà tầng bốn, nghĩ theo cách thông thường thì các cậu thấy sao?"
"do ma làm để đuổi học sinh đi" -haechan - người chơi hệ tấu hài lên tiếng.
"là từ trần nhà tầng ba à?" -renjun chậm rãi trả lời.
"tớ nghĩ thế. và đó cũng chính là người sử dụng chìa khóa vạn năng."
"là người dùng chìa khóa vạn năng, có thể đụng đến trần nhà phòng học sau khi hết giờ chỉ có thể là..." -renjun lập tức suy luận.
"nhân viên tạp vụ." -cả ba cùng đồng thanh.
"các cậu tinh ý thật đấy." -cô gật gù.
người cả đám đã bắt gặp ở tầng ba khi xuống cầu thang vừa nãy là nhân viên tạp vụ vác cái thang lớn. khi ra khỏi các phòng học thì chú ấy đặt thang xuống lấy chìa khóa từ trong túi ra. sau đó bắt đầu khóa một loạt phòng ở tầng ba trước mắt bốn đứa. sự việc xảy ra có thể tóm tắt như sau: đầu tiên chú ấy mở cửa phòng và vào làm việc bên trong, xong việc thì chuyển đến phòng kế tiếp, cứ lặp lại trình tự như vậy; sau khi kết thúc công việc ở toàn bộ các phòng, chú ấy mới khóa một lượt lại. giả như có sinh viên xui xẻo nào tình cờ vào một trong các phòng đó...kết cục sẽ giống với jeno.
vậy là mọi chuyện đã được giải quyết xong.
"cậu giỏi thật đấy! giống như conan vậy." -jeno tròn mắt cảm thán.
"bạn của haechan này mà lại, giỏi là phải rồi, đúng không t/b?" -haechan tự hào vỗ ngực.
"tớ có giỏi gì đâu. người biết về hệ thống quản lý khóa là haechan, người phát hiện ra âm thanh dưới tầng là jeno, còn renjun thì bổ sung cho những chi tiết còn thiếu. tớ chỉ làm việc đơn gản nhất là xâu chuỗi lại sự việc thôi." -cô có xíu xíu ngượng mình trước lời khen của các bạn.
"cậu sau này cũng gia nhập sm đúng không?" -gấu nhỏ hỏi.
"đúng rồi, hôm nay tớ vừa đi nhận xong. chỉ chưa chọn khu thôi."
"đừng phân vân nhiều, vào luôn neo-zone với bọn tớ đi. sau này mình còn đi chơi với nhau nhiều hơn, nha?" -bạn cún bắt đầu tìm cách dụ dỗ.
"t/b à, vốn ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu, tớ đã như tìm thấy người tri kỉ của mình, mà cậu thì không thể bỏ tri kỉ ở lại một mình được đúng không? về neo-zone với bọn tớ đi." -bạn gấu cũng tiếp bước cún.
sự dụ dỗ cuốn hút này sẽ vẫn còn tiếp tục nếu renjun không lên tiếng:
"thôi nào, muộn rồi đấy, anh taeyong gọi nhỡ cho tao mấy cuộc rồi đây này. về thôi."
hai tên kia nghe thấy gọi nhỡ từ anh taeyong cũng bắt đầu rén rén lại.
"vậy chúng ta phải chia tay nhau ở đây rồi. nếu cậu cần gì thì cứ liên lạc với tớ nhé. thông tin liên lạc của tớ đây. nhớ thêm vào danh sách đấy." -jeno cẩn thận đưa cho cô tờ thông tin.
"cậu nhớ cân nhắc về neo-zone nha. mọi thông tin cậu cần về thành viên trong neo chắc đều có trong cuốn sách đấy hết rồi đó." -haechan ân cần dặn dò.
"tớ biết rồi mà. các cậu về nhanh lên kẻo muộn. chào nhớ. sớm hẹn gặp lại."
renjnun im lặng nãy giơ bỗng tóm tay t/b lại:
"trời tối thế này rồi, con gái đi lại một mình nguy hiểm. cậu đi đến đâu để tớ đưa về."
"tớ định đến bến xe buýt gần trường. không xa lắm đâu. tớ đi được mà."
"không được, nhìn cậu còn trẻ con thế này. cho cậu đi một mình tớ không an tâm."
"tớ lớn rồi mà."
"lớn thì lớn rồi nhưng vẫn nguy hiểm, để tớ đưa đi."
"nhưng..."
"không nhưng gì hết, đi thôi."
haechan cùng jeno từ nãy đến giờ đứng chứng kiến một màn cẩu lương ngập mồm quên cả cái bụng rộng tuếch của mình, bất bình:
"tao cũng muốn đưa t/b về."
"tao cũng muốn."
renjun chỉ nhẹ nhàng giơ màn hình điện thoại đang nhấp nháy cuộc 10 cuộc gọi nhỡ từ taeyong hyung là cả hai bạn trẻ đều câm nín, ỉu xìu, lưu luyến chào tạm biệt t/b để ra về.
giờ chỉ còn lại mỗi cô và renjun cùng sánh bước trên đường. ánh đèn đường chiếu xuống làm bóng của cả hai phản xuống mặt đất. trông thật vừa vặn, giống như một đôi. không khí có phần trầm xuống hơn sau khi haechan và jeno rời đi. để tránh rơi vào sự tĩnh lặng, t/b hỏi:
"các cậu ở chung một nhà à?"
"ừm, bọn tớ ở chung trong kí túc xá của sm, nơi đó được gọi là neo-zone. tuy chỉ là ký túc xá thôi nhưng với tất cả mọi người bọn tớ đều coi đó là nhà."
"không phải chưa vào năm học chính thức sao, các cậu làm thế nào mà có thể ở ký túc xá trước vậy?"
"thật ra thì bọn tớ vốn dĩ là quen nhau từ trước rồi, nói chung là quan hệ dây mớ lằng nhằng lắm. đơn giản thì thi vào trường k chỉ là một hình thức thủ tục xác thực thôi. dù vậy thì lúc ôn thi bọn tớ vẫn phải học bục cả đầu ra đấy."
"haechan và jeno phải về còn cậu thì lại không ư?"
"tại hai đứa nó đã về muộn giờ giới nghiêm mà chưa xin phép hai lần trong tuần này rồi. nếu quá hai lần thì sẽ bị phạt. tớ khác. là một con người ngoan ngoãn, tớ không bao giờ làm thế. lần này tớ phá lệ vì cậu thôi đấy."
"ôi thích thế, tớ được một soái ca làm vệ sĩ không công cho này." -cô cười khúc khích.
"ai bảo với cậu là tớ làm việc này không công."
"thế cậu muốn trả công bằng cái gì?"
nói đến đây cũng là lúc cả hai bước đến trạm xe buýt. xe vẫn chưa tới.
"để xem nào. gợi ý chút đi. cậu muốn trả công tớ thế nào?"
"tớ có thể bao cậu ăn, hết."
"ứ ừ, dạo này tớ đang nghiêm túc xem xét lại cân nặng của chính bản thân mình đấy."
"đúng là cần xem lại thật..."
"cậu phải bảo là không phải, đẹp như cậu thì cần gì giảm cân chứ."
rồi trên đoạn đường nhỏ đó vang lên những tràng cười ròn rã phá tan đi sự thanh bình của một đêm cuối hè. hai đứa nhỏ níu người vào nhau cười đến ná thở. t/b ôm bụng, đưa tay gạt nhẹ làn nước ở khóe mắt:
"đau hết cả bụng mất rồi, tại cậu cả đấy."
"cậu còn dám đổ lỗi cho tớ nữa à? ai là người trêu tớ trước cơ?!"
"thôi đi, hình như chuyến của tớ sắp đến rồi, cậu về đi không muộn."
"đợi cậu lên xe rồi tớ về cũng chẳng trễ hơn được bao nhiêu đâu. à, tớ muốn đưa cho cậu cái này."
renjun mở balo lôi ra một bé thú bông cực kì dễ thương, mà bé này trông hơi quen quen...
"moonmin của tớ này. sao nó lại ở đây được?" -vừa nói vừa kéo cặp sách về phía trước để nhìn.
"sáng nay lúc cậu va vào tớ thì nó bị rớt ra đấy. đừng nói với tớ là cậu không để ý gì về chuyện này đấy nhớ. bé moonmin sẽ buồn lắm đấy."
"từ sáng đến giờ tớ cứ quay cuồng lên hết cả ngày. may có cậu không thì chắc tớ lạc luôn bé ấy mất."
"nhớ giữ cẩn thận đó." -đưa trả lại cho t/b.
"cậu cũng thích moonmin à? tớ thấy cậu cực kì nâng niu nó nha." -nhận lại từ renjun.
"không chỉ là thích đâu. moonmin chính là lẽ sống đấy." -đặt tay lên trên ngực trái rồi hướng đầu lên cột đèn, nhìn xa xăm.
còn đang mải đùa với nhau nên khi xe buýt từ xa đi tới tuýt còi một phát làm cả hai giật bắn mình.
"xe tới rồi. vậy là tạm biệt nhỉ?" -t/b có chút tiếc nuối.
"ừm, chắc là thế rồi. liệu tớ có còn gặp lại cậu không?"
"ngốc thế, mình học cùng trường mà, thảm nào chẳng gặp lại nhau."
"ý tớ là thường xuyên như bạn bè cơ?"
"tớ..."
bác tài gọi một tiếng thật to:
"cháu gái, tạm biệt bạn trai nhanh lên để xe còn đi nào."
nó thành công làm renjun cùng t/b đỏ chín mặt nom có khác nào trái cà chua đâu. cô liếc nhìn về xe buýt thật nhanh và quyết định đưa moonmin cho chún hoàng:
"cậu giữ nó đi. đến lần tiếp theo chúng ta gặp lại tớ sẽ lấy lại nó. đây sẽ là lời hứa cho việc ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau sớm thôi."
"cậu hứa nhé?"
"tất nhiên rồi. nhớ chăm sóc nó thật tốt đấy. tạm biệt." -cô bước lên xe.
renjun có vẻ còn khá bất ngờ nên đến khi cô ngồi an vị vào một chỗ bên cửa sổ và xe bất đầu chạy thì mới gọi theo:
"tớ sẽ chăm sóc nó thật tốt. sớm gặp lại nhé." -vẫy tay cùng với một nụ cười rạng rỡ trên môi.
t/b cũng cố gắng ngoái lại, giơ tay chào lại cậu bạn mới quen cho đến khi bóng cậu chỉ còn là một chấm li ti đằng xa. cô ngồi tựa đầu vào thành ghế, đeo tai phone, bật lên bài hát yêu thích của mình, hít thở thật sâu tràn lồng ngực, khẽ thì thầm với chính bản thân:
"hôm nay có lẽ là một ngày không quá tệ."
bên tai vang lên từng câu hát du dương, ấm áp. con đường về nhà lúc này không còn xa lắm nữa đối với cả renjun lẫn t/b.
wise men say
only fools rush in
but I can't help falling in love with you
shall I stay? would it be a sin
if I can't help falling in love with you?
like a river flows, surely to the sea
darling, so it goes
some things are meant to be
take my hand, take my whole life, too
for I can't help falling in love with you
like a river flows, surely to the sea
darling, so it goes
some things are meant to be
take my hand, take my whole life, too
for I can't help falling in love with you
for I can't help falling in love with you .
(can't help falling in love - alyssa baker)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top