jaelous
sau cái ngày xảy ra sự kiện động trời kia, cuộc sống ở thành phố neo vẫn tiếp diễn như bình thường. mọi người vẫn đi học, đi thi, chạy deadline và làm việc nhà theo lời anh taeyong giống mọi ngày. tuy vậy ai trong trường k cũng có thể nhận ra được sự khác biệt không hề nhẹ trong các hoạt động của neozone.
được biết t/b vốn là một trong những người được hâm mộ nhất trường. số người muốn tán tỉnh cô nàng phải dài như số tiền ăn hàng tháng mà anh trưởng họ lee phải đau đầu tính toán. thậm chí đối thủ đâu phải chỉ mang giới tính nam. phái nữ lại càng có nhiều cơ hội tiếp cận, ghi điểm nhiều hơn. nay còn có thêm thằng kim gunwoo trời đánh khiến các vệ tinh ngứa ngáy tay chân.
vậy bài toán được đặt ra là con gà có trước hay quả trứng có trước?
xin lỗi, tác giả nhầm sang sách triết lí văn học. mở đầu có hơi xước một chút, chúng ta bắt đầu lại.
vậy bài toán đánh đố nhà neo là làm sao để t/b tránh xa khỏi phát sinh quan hệ với thằng bươm bướm đó?
nên nhớ bài toán này kèm theo điều kiện không được để cô phát giác ra, cần hành động hoàn toàn trong bóng tối.
với sự đồng tâm nhất chí cao từ tất cả mọi người trong nenzone, với một kế hoạch hoàn hảo được nhào nặn ra từ bộ ba biên kịch tài năng chuyên xem những bộ phim "tình cảm gia đình trong sáng, dễ thương, giàu cảm xúc" vào lúc tám giờ bao gồm taeyong, kun và johnny. ai cũng háo hức đóng góp sức mình vào sự việc trọng đại này. nhà neo nô nức như chuẩn bị trẩy hội. chỉ có duy nhất bóng hồng của nơi đây là ung dung từ tốn bơi trong đống deadline bài tập, cũng bởi vậy mà t/b chẳng may mảy để ý tới mọi việc xung quanh.
thứ hai rồi tới thứ ba, thứ ba lết tiếp qua thứ tư, thời gian cứ chầm chậm trôi, nhưng dù có là chầm chậm thì cũng vẫn là đang trôi. quả bom mà tên bươm bướm gunwoo vô tình kích hoạt từ từ hoạt động. bề ngoài các thành viên vẫn đi học, hoạt động vô cùng bình thường tuy nhiên sự kì dị âm thầm diễn ra. bước một của kế hoạch bắt đầu.
phòng của jaehyun và jungwoo.
"anh jaehyun ơi! jaemin với xiaojun kêu anh đi tập gym kìa!"
t/b đứng gõ cửa rồi gọi vào. bên trong không có lấy một lời hồi đáp. cô kiên nhẫn thử thêm lần nữa, vẫn không thấy ai. sợ rằng chính bản thân sẽ để lãng phí khoảng thời gian duy nhất trong một tuần vừa qua không có mưa nên cô bạo dạn nắm lấy tay nắm cửa:
"nếu không ai ra thì em bước vào nha! đếm nè, ba, hai, mộ...."
"t/b à, tớ nhớ cậu quá trời luôn á, đứng yên cho thơm miếng coiiiii!" -chất giọng nũng nĩu, làm bộ dễ thương quen thuộc.
haechan từ đâu bất ngờ xuất hiện, vòng tay qua eo, ôm chầm lấy người t/b từ đằng sau. môi hư hôn chi chít lên khắp hai chiếc má xinh của cô nàng. một màu hồng ngại ngùng lan ra khắp mặt con người ngây thơ kia, thấy thế bạn gấu nhỏ gian manh nhanh chóng đổi sang vẻ mặt đáng thương để trêu chọc :
"sao cậu im lặng quá vậy? cậu hông thích tớ như thế này à? tớ chỉ muốn thân thiết với cậu hơn thôi..."
giờ da mặt bạn bé chuyển hẳn sang gấc chín cây, đỏ lử cả lên, nhiệt độ cơ thể cũng theo hành động của haechan mà tăng vọt. bừng tỉnh khỏi cơn khủng hoảng , trí não của t/b online trở lại sau một thời gian bị bám bụi, cô kéo tay bạn ra khỏi người mình:
"chúng ta vốn đã rất thân với nhau rồi mà, cậu không cần phải làm vậy đâu mỗi lần gặp tớ đâu."
bị bạn bé hắt hủi, bạn gấu con vẽ hết vẻ buồn phiền lên mặt, đảm bảo rằng ai nhìn vào cũng thấy thương ngay, cầm tay t/b:
"nhưng mà tớ vẫn muốn ôm cậu thật chặt như này nè, để không ai có thể cướp cậu khỏi tớ hết..." -càng về sau tiếng càng bé lại, cuối cùng chỉ như một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua đôi gò má kia.
may mắn thay t/b chưa cần đau đầu nghĩ xem nên trả lời bạn gấu con thế nào thì một cánh tay quen thuộc đã kẹp chặt lấy cổ cậu ấy. haechan bị tấn công bất ngờ, không kịp phòng thủ, chỉ còn biết dãy đành đạch để tìm cơ hội thoát thân.
"haechan thân yêu à, tớ tưởng rằng tớ đã bảo cậu đi lấy cái chổi quét sân để dọn vườn cùng nhau, vậy mà cậu lại dám lảng vảng ở đây trêu hoa ghẹo nguyệt hả?
"renjunie ặc, có phải lần này...cậu hơi mạnh tay không? tớ xin lỗi, ặc ặc, tại...anh taeyong...bảo..." -nói được tới đó thôi là bạn gấu tắc thở, tạm thời rời khỏi cõi đời vào hồi tám giờ sáng.
nhìn đến gương mặt tái xám hoảng loạn, ngập tràn tín hiệu cấp cứu từ phía bên kia chiến tuyến, t/b cũng đến nước cạn lời. cô chẳng biết rằng mình nên ngăn một renjun đầy tức giận lại hay đi gọi xe cấp cứu cho haechan nữa.
"em đừng lo, một lúc sau tụi nhỏ sẽ tự giảng hòa với nhau thôi, thằng hai chần nó khỏe lắm không cần trợ giúp đâu."
anh kun với anh doyoung xuất hiện phía sau cô. anh kun thân thiết khoác tay cô, vui vẻ dựa đầu vào vai t/b. trên mặt anh đô thỏ tràn đầy hừng khởi, không thể kiềm được nụ cười sung sướng khi thằng em láo lếu bị xử đẹp.
"renjunie à, tớ thấy rằng tốt nhất nên để haechan giải thích xem tại sao cậu ấy lại xuống muộn đã?" -jeno bất ngờ lù lù hiện ra, vỗ vỗ vai bạn chún.
kun ôm t/b càng ngày càng chắc, mặt bánh bao đáng yêu cứ dùi dụi vào em người thương, tự nhiên thoải mái hít hà hương thơm từ quần áo mới. doyoung hơi gai mắt hành động thiếu công bằng của thằng bạn đồng niên liền lấy thân mình chen vào giữa hai người.
gấu lớn thì xụ mặt thành một ụ với con thỏ ghét cà rốt. còn gấu nhỏ vừa được thả ra đã ngồi xụp xuống sàn, hít lấy hít để cái không khí trong lành của sự tự do và sức sống. t/b thở dài thườn thượt, không thể tin nổi mọi chuyện lại phát sinh ra nông nỗi này. cô cúi xuống, nắm tay haechan để giúp cậu đứng lên.
"sao nào, chúng ta nên dừng lại ở đây thôi chứ? chắc anh jaehuyn và anh jungwoo không có trong phòng rồi." -t/b cười trừ trước hành vi đầy kì lạ của các thành viên trong nhà, mặc dù vẫn là các trò đùa hàng ngày nhưng không khí vẫn ngập mùi bí ẩn, cảm giác như họ đang giấu cô cái gì đó.
"đúng rồi đó, giờ mình đi chạy bộ đi, cậu đi chung không, cà rốt thân mến?" -kun tung ta tung tẩy dắt công chúa của mình đi trốn.
"tất nhiên là tớ sẽ đi rồi, làm sao tớ có thể để em yêu của tớ đi một mình với người không đáng tin cậy như cậu được chứ, đán đán dễ thương của tớ." -doyoung cũng cầm tay t/b cùng kun bước nhanh xuống dưới lầu.
"các anh bước chậm lại đi mà, chân em sắp không chạm đất rồi nè." -xa xa có một con mèo nhỏ bị một chú thỏ và một con gấu xách đi mà như bay trên không trung.
jeno âm thầm thở phào. haechan tắt chế độ diễn viên chuyên nghiệp, gõ hai nhịp nhẹ và ba nhịp mạnh vào cánh cửa gỗ. renjun nhìn ra ngoài bầu trời ngày càng xám xịt bên ngoài, có lẽ hôm nay sẽ tiếp tục là một ngày mưa dài đây, thật tốt quá mà.
"em ấy đi rồi chứ?"
jungwoo ló chiếc đầu mint choco đầy bùng cháy, hơi rối bồng bềnh ra ngoài. anh vẫn cẩn thận chỉ để lộ đầu mình ra ngoài, còn cửa vẫn được khép sát vào. bên trong còn phát ra những tiếng lục đục khe khẽ.
"anh yên tâm đi, cậu ấy đi rồi. chắc chắn tai mắt đồng minh của chúng ta hoàn toàn đủ khả năng để giữ chân cậu ấy tránh xa nơi đây." -nono điềm tĩnh trả lời.
"mọi việc diễn ra thuận lợi chứ? em đã phô hết tài năng diễn xuất thiên tài của mình ra đó." -mặt haechan song song với trần nhà, cười khà khà đầy sảng khoái.
đến lúc này, cún lớn mới thoải mái mở cửa phòng ra, để lộ ra bước đầu của kế hoạch. jaehyun ngồi khoanh chân bệt xuống sàn nhà, chăm chú cầm bút vẽ vẽ những biểu tượng thần bí trên giấy. ngoài ra, khắp mọi chỗ ở cửa sổ đều được treo tận mấy con màu trắng trắng trông kì kì. renjun bước vào, ngắm nghía căn phòng bừa bộn của hai anh.
"anh có chắc là cách này sẽ thành công chứ?"
"em thấy một tuần qua trời toàn mưa còn gì nữa, anh với jungwoo thực sự đã thành công một phần, tụi anh chỉ chưa next level nốt giai đoạn cuối thôi." -trịnh nọng quả quyết.
"chứ em thấy nó tâm linh quá à?" -haechan cười cười, rút bộ bài tarot ở trên bài ra nghịch.
"tớ thấy nó có khả năng thành công cao đó, chỉ từng ấy con cúp bế cầu mưa đang treo ở cửa sổ và trên dàn sáo phơi đồ mà bầu trời cả tuần nay đã sầm sì như sắp khóc thế này rồi cơ mà?" -chún buộc miệng nói.
"mong rằng mặt tên gunwoo khi bị hủy hẹn cũng sầm sì y thế này." -jungwoo mang gương mặt thiên thần nhưng trên đó lại treo mặt nạ trái ngược.
"hai anh bảo rằng sẽ nâng cấp lên thành next level tức là sao? em thấy từng này dư sức gọi cả thiên tai bão lũ, thảm họa tự nhiên tới rồi chứ nhằm nhò gì mấy cơn mưa rào." -jeno vuốt gọn chỏm tóc lòa xòa trước mắt.
"chú em giống hệt cái lốp xe của bố anh ở nhà vậy, non lắm!"
bạn đào tạm ngưng công việc vẽ vời của mình để đứng dậy vươn vai. tiếng lưng kêu lên răng rắc giòn tan. mấy cái hình này cũng khó vẽ quá đi mà, mong rằng bao nhiêu công sức bỏ ra không bị lãng phí.
"phần đầu của bản giao hưởng tuyệt vời này không chỉ có sự góp mặt của tiếng mưa rơi đâu, em à..." -jungwoo lôi từ chiếc hộp đóng kín trong góc phòng ra một bộ quần áo sặc sỡ với mấy phụ kiện kì cục.
"hahahaaaa, nhìn bộ đồ này làm em nhớ tới mấy ông thầy bói hay đi nguyền rủa người khác trong phim cổ trang nè." -haechan cười sặc sụa, nước mắt phấn khích nhòe nhòe hình ảnh.
"có phải là cái phim gì mà lửa hận tình thù siêu siêu máu cún đang hót hòn họt gần đây phải không? tớ thấy anh kun có kể là trong tập mới nhất nam chính đã thuê người về lập đàn ểm bùa trù nam phụ....khoan....đã..có lẽ nào....." -renjun chợt ngờ ngợ nhận ra.
"giỏi đó, em đoán không sai đâu." -jaehyun chẳng ngần ngại thừa nhận.
"ô mài gốt....." -bạn cún bự muốn câm nín luôn trước độ chịu chơi của hai ông anh.
haechan nhặt mấy miếng giấy chứa nét vẽ cứng nhắc của anh giai họ jung lên, ngắm nghía tỉ mỉ. và trời đất quỷ thần ơi, nãy không nhìn kĩ thì không nói, chứ giờ nhìn kĩ rồi thì cậu cũng chịu ngất luôn chứ sao còn hơi sức đâu để nói nữa.
"đây là bùa nè, chún ơi, nỗ ơi, bùa hàng thật giá thật đó. ai có thể nghĩ ra biện pháp đáo để thế này cơ chứ? em cứ tưởng chúng ta chỉ cầu mưa để hoãn lại buổi gặp tai họa đó cho tới khi có phương án tốt nhất."
"em mới biết có thế mà đã muốn sốc đến thế, vậy nếu biết ai là người đầu têu chắc ngất xỉu quá!" -quả đào tiên của nhà neo né chỗ tài liệu nghi thức còn bừa bộn, đến chỗ tủ quần áo chuẩn bị đồ tập gym.
"em đồ rằng là anh mười bày ra trò này, nghe nói người thái thường cầu nguyện lắm." -jeno quả quyết.
"hông có đâu bé ơi, cưng nhầm to rồi! chính anh tiền côn hiền như cục bột của mấy đứa mới chính là người nghĩ ra trò này á."
jungwoo gấp gọn bộ đồ cất đi. sau đó nằm vật lên giường, thích thú quan sát biểu cảm thú vị của ba chú rồng ngây ngô, ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngờ trước sự thật này. jaehyun cởi chiếc áo phông đơn sơ ra rồi thay thử chiếc ba lỗ thoải mái hơn, miệng vẫn tiếp lời:
"chính tai anh còn nghe ông ấy bảo là bài nhạc hay nhất sẽ là bản hòa ca của tiếng mưa và tiếng khóc của tên sở khanh kia ở trong nhà vệ sinh."
"ủa, dừng khoảng chừng là hai giây, sao lại là ở trong nhà vệ sinh?" -jeno bừng tỉnh.
"à thì, mình sẽ ếm bùa và nguyền cho nó mắc chứng ia chảy suốt đời luôn, coi như là trả thù giùm các cô gái đã bị hắn lừa và cũng là lời chào hỏi thân thiện đầu tiên." -nụ cười của cún lớn đẹp như nắng ngày giải phóng vậy nếu câu nói vừa phát ra không ngập tràn địch ý.
"anh xong rồi nè, mấy đứa có muốn đi tập cùng với anh luôn không?"
lời rủ rê đầy hào hứng ấy cuối cùng cũng chỉ nhận lại tận bốn cái lắc đầu không thương tiếc. đào tổn thương dữ lắm nhưng sao buồn lâu được nếu đã có hai chiến hữu cơ bắp xiaojun và jaemin đi cùng. nghĩ vậy, jaehyun tung ta tung tẩy bước nhanh xuống lầu.
"anh nghĩ anh cũng nên đi ngủ một lát trước khi tới giờ cơm đây, chào mấy đứa nha,moa!" -jung xà neo thơm gió ba bạn trẻ xong đóng cửa phòng.
jeno, haechan và renjun vẫn còn thẩn thơ. tự dưng các cậu thấy tội cho thằng gunwoo khờ dại nhắm trúng ai không nhắm lại đúng vào t/b nhà mình để rồi nhận cái kết đắng. và càng in đậm trong lòng rằng trêu ai thì trêu chứ né mấy ông anh trông hiền hiền ở đây ra để khỏi phải gánh chịu cái lời nguyền bốc mùi kinh khủng đó.
ở một nơi xa lắm (cụ thể là trong nhà vệ sinh):
"cái đ** m* nó chứ, sao lại hết giấy vào đúng lúc này? đau bụng quá!"
gunwoo nắm chặt lõi giấy đã dùng hết trong tay. miệng rên rỉ những tiếng than trời trách đất đến cả những tiếng chửi bới đôi khi kèm theo vài sự nhói mông nhẹ. đã mấy ngày nay rồi, kể từ cái hôm hắn hẹn gặp được cô gái mà hắn tia được trong khuôn viên trường, bụng dạ hắn cứ như đang biểu tình làm phản. cứ ăn được cái gì vào là y như rằng, khoảng một tiếng sau, đống đồ ăn đó dắt tay nhau nhảy cha cha cha đòi dắt nhau ra ngoài. sau này còn tiến hóa lên thành không ăn gì cũng có thể ngồi kết thân với bồn cầu vài giờ liền. gunwoo đấm thùm thụp vào nắp bồn cầu đầy oán trách:
"trời ơi, tôi đã tạo ra cái nghiệp gì để phải chịu đựng tình cảnh này vậy?"
và đúng như nhà tiên tri zũ trụ trần-tiền côn-dần đã nói, mưa bắt đầu rơi, lẫn vào đó có tiếng khóc than của một con người với số phận đầy mùi, bài ca về lời cảnh cáo thứ nhất bắt đầu có hiệu nghiệm.
bonus: hơi muộn rồi nhưng mọi người cứ coi đây là quá giáng sinh nhé! cuối năm rồi, tui thực sự rất bận với lịch thi và tiến độ học nên chap này viết không tốt lắm, xin lỗi nhaaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top