homecoming

khác với buổi sáng diễn ra có phần náo nhiệt đúng chất neo thì buổi tối của ngôi nhà này bắt đầu với một vẻ yên bình hiếm có. không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn đọng lại tiếng gió mùa hạ khẽ thoảng qua bên tai đưa theo mùi hương của đồng nội tuổi thơ. taeil thư thái đặt mông ngồi xuống cái xích đu mới được tu bổ lại đặt trước hiên nhà, chầm chậm thưởng thức cốc trà sữa mát lạnh.

"thật là yên bình!"

à, tại sao lại bảo là cái xích đu mới được tu bổ?

chuyện này phải lùi lại hai tuần trước, khi mà lucas với sungchan dắt nhau ra ngoài sân chơi. hai đứa chơi đùa cùng các em lớp mầm kiểu gì mà đẩy gãy luôn thanh sắt của cái xích đu trong sân. dọa mấy bé sợ muốn khóc, chạy hết đi về mách phụ huynh. mà hai đứa nhà anh cũng đâu có vừa, không biết nhận lỗi luôn đã đành còn dám vác mặt về nhà mách taeyong cho "bằng bạn bằng bè".

kết quả là hai thằng thừa chân đó bị taeyong cầm chổi dượt đánh cho một trận thôi rồi. đến anh ra can còn bị mấy vụt chổi oan. sau đó, taeyong xách tai hai cháu nó ra xin lỗi rồi khênh cái xích đu hỏng về nhà sửa chữa. tất nhiên là nhà anh đã bồi thường lại cho sân chơi ấy một cái xích đu mới toanh rồi. nói gì chứ, anh thấy hai cháu nhỏ nhà mình vẫn còn nhây lắm.

nhưng không sao, vì nhờ chúng nó, anh cũng đã có cho mình một chỗ thư giãn tuyệt vời. thanh bình, không chút drama, ồn ào...

"mày đừng có mà yang hồ với tao nha!" -từ cổng vọng vào.

"nói chuyện đừng có chỉ chỉ chỉ vô mặt nhau zậy nha!" -hình như là giọng thằng chún.

"rồi tao cứ chỉ đó thì làm sao?" -chắc là yangyang.

"mày đừng có để tao sử dụng phép thuật biến mày lùn thành một cục như anh taeil nha." -ủa, chú nói gì vậy haechan.

chưa thấy người đã thấy tiếng. có lẽ cái vụ tận hưởng không khí không chút drama mà anh nói là hơi sớm. đúng là nói trước bước không qua. nhìn mấy đứa 00line lớn xác chuyên dùng não để trang trí cãi nhau ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, taeil chầm chậm nở nụ cười, cõi lòng lạnh dần. mấy thằng nhãi ranh, đợi đấy anh mày đi lấy cái chổi lông gà rồi xem ai lùn hơn ai!

taeyong từ trong phòng bếp bước ra, chuẩn bị xách giỏ đi chợ, trong lòng ôm một nỗi niềm to lớn mà bất cứ bà nội trợ nào cũng phải đau đầu suy nghĩ: hôm nay ăn gì? ra đến phòng khách thì anh lại băn khoăn là tại sao hôm nay anh taeil lại hăng hái đi tìm quả chổi bảy sắc cầu vồng đến thế.

chẳng lẽ ổng thương anh vất vả nên đã hồi tâm chuyển ý muốn giúp đỡ việc nhà? anh không biết rằng điều này đáng lo hay là đáng mừng nữa bởi tài phá hoại của ổng cũng thuộc hạng top ở phố neo này rồi.

ra đến ngoài hiên nhà, thấy một đám tụ với nhau ngoài cửa, một trong hai thắc mắc của anh đã được phá gỡ.

"bọn mày chết với anh!"

taeil cầm cây chổi thần thành, hùng hổ bước ra ngoài chợt bắt gặp thân ảnh taeyong đang tan biến dần trong anh nắng chiều mà khựng người. cơ hồ có thể nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt từ cõi lòng héo hon kia:

"tôi không thể sống lấy một ngày bình yên sao?"

mải mê quan sát hiện tượng kì diệu này, anh quên mất luôn nỗi bực tức với mấy đứa nhỏ. nơi hiên nhà, bóng dáng hai con người già cỗi tựa vào nhau, kết nối rạn nứt tâm hồn, tránh khỏi bi thương.

johnny từ trên tầng thượng nhìn xuống, húp lấy ngụm cà phê đắng chát, nhẹ nhàng thốt ra:

"not my problem!" -kèm theo một cái nhún vai, sau đó lẳng lặng lùi vào trong như ninja làng lá đích thực.

winwin với ten trở về nhà sau một ngày đi lượn lờ bên ngoài. trên tay cả hai đều rủng rỉnh đồ ăn hạ giá ở siêu thị. đang đi về nhà tiện thấy cái biển hiệu giảm giá tận những năm mươi phần trăm nên hai người đã tự giác ghé vào mua đồ hộ taeyong.

đến trước cổng vào nhà thấy một đám loi nhoi đứng cãi nhau, winwin muốn che mặt đi ngay lập tức bởi quá xấu hổ. mang tiếng là sinh viên đại học rồi, trai đẹp được xin info nhiều nhất trường rồi mà vẫn còn trẻ trâu quá. ten thì không quá phiền lòng vì điều này nhưng sắc mặt của anh cũng chẳng tốt hơn là bao. hai cái túi này nặng quá, người lạ ơi!

cái đám loi nhoi kia vẫn mặc sự đời, đấu võ mồm như chưa bao giờ được nói:

"tao cho mày nói lại một lần nữa đấy!" -yangyang thách thức thẳng với haechan.

"việc gì tao phải sợ một con cừu non nớt, láo lếu, nói thì nói! flora là tiên nữ của cây cối, thiên nhiên! flora xinh nhất!" -haechan trước giờ chẳng ngán bố con thằng nào cả, cậu chỉ lùi bước trước cây chổi lông gà thần thoại, mẹ cậu và bạn bé thôi.

cái wtf?! bọn trẻ con nhà anh loạn lên từ nãy đến giờ chỉ vì bộ phim hoạt hình của trẻ con à?

taeyong nhận được tin sốc, chân loạng choạng muốn ngã gục, cần một điểm tựa. và người anh taeil là một nơi hoàn hảo, tuy rằng hơi thấp một chút. jungwoo từ trong nhà bước ra, ngơ ngác quan sát xung quanh. anh vừa mới từ trong phòng ra nên có chút khó hiểu với thời thế hiện tại, chỉ biết rằng taeyong cần một điểm tựa tốt hơn qua cái cách mà chân ổng khụy thấp xuống để vừa với taeil. jungwoo tiến lại ôm anh vào lòng, dịu dàng xoa lưng cho anh.

winwin lách qua đám nhóc con, chuồn vào nhà trước. ten cũng xủi theo luôn. jaemin lẳng lặng bước theo các anh. jeno cảm thấy cuộc tranh cãi này có phần vượt khỏi tầm kiểm soát rồi nên lên tiếng khuyên bạn mình dừng lại:

"thôi nào! mình vào nhà trước được không? bình tĩnh, cam đào, cam đào, đâu còn có đó."

"vậy mày nói đi ai xinh hơn?" -yangyang hỏi mà không nhìn về cún bự, ánh mắt cậu vẫn đang ghim chặt trên người đối thủ.

"đúng đấy, mày nói đi jeno, stela xinh hơn đúng không?" -shotaro không do dự, đấu mắt với yangyang.

"cái gì mà stela xinh hơn cơ, flora xinh hơn nhớ!" -haechan đáp.

"stela xinh hơn." -renjun phản bác.

"tụi mày có thấy mình thật trẻ trâu khi ở trước cửa nhà cãi nhau vì mấy cô tiên nữ vớ vẩn trong phim hoạt hình cho trẻ con không?" -jeno nói lên một lời công tâm từ đáy lòng mình. cậu tha thiết muốn vào nhà.

chỉ là mong ước này tạm thời bị hoãn lại bởi sự việc hi hữu. sau câu nói ấy, jeno thành công gom hết tất cả mũi dao mũi dìu hướng về phía mình.

"tao nghĩ là chúng ta tìm được người xứng đáng ăn đấm ngày hôm nay rồi." -renjun xắn xắn ống tay áo.

"tao đồng ý với mày về điều này." -haechan cười nhếch mép lên.

"nhân danh phép thuật winx, enchantix!" -yangyang chuẩn bị biến hình.

các bạn trẻ đang chuẩn bị biến hình, vuốt vuốt người thật điêu luyện thì từ đằng xa vọng đến tiếng gọi thân thương:

"mấy cậu làm cái gì đấy?"-t/b bước từ xa lại.

hôm nay cô đi ra ngoài chơi với xiaojun theo kèo đã hẹn sẵn nhưng thế nào lại kéo theo một cái đuôi đáng thương mang tên hanh tội đồ. cả một ngày trời hai người đi đâu là chiếc đuôi kia tự động đi theo. nói cũng hơi tội với cả quan trọng là chuyện gì xảy ra sáng nay cô cũng đã bỏ sau đầu từ lâu rồi.

xiaojun nắm chặt bàn tay bé nhỏ của t/b, nhìn bọn trẻ con nhà mình làm loạn trước cổng nhà. hendery cứ cứ tò tò theo đằng sau cũng khựng lại bên cạnh "vợ tương lai". haechan thuận theo thời thế, chạy tót ngay đến chỗ cô nàng làm nũng:

"người yêu dấu ơi! cậu xem đi, cậu đi chưa được bao lâu mà tụi nó hùn nhau vào dùng phép thuật đánh tớ này!" -ôm lấy t/b, gục đầu lên vai cô "khóc".

cả đám neozone ở ngoài của nhà ngay lúc này bị một màn diễn giả trân của haechan làm cho ngứa mắt. xiaojun không nhịn nổi, muốn nhanh chóng tách con gấu con nghịch ngợm kia ra khỏi người thương. còn hendery cứ đứng yên như trời trồng ở đấy.

t/b muốn cạn lời với mấy đứa bạn đồng niên quá. đôi khi cô có cảm giác như mình sắp lên chức mẹ của đàn con thơ luôn ấy. kéo nhẹ tai haechan để tách cậu ấy ra khỏi người mình. t/b lấy một hơi thật dài:

"nào, đi vào nhà thôi!" -rồi dẫn đầu đưa theo gấu con vào nhà trước.

nghe cái nóc nhà ra mệnh lệnh, tất nhiên là các anh em nhà neo dù có mâu thuẫn thế nào cũng sẽ nghe theo. vừa vào bên trong, cảnh đầu tiên mà t/b thấy chính là anh taeyong bất lực dựa vào người anh cả taeil, còn đằng sau là anh jungwoo đang dang rộng hết cỡ vòng tay của mình để ôm cả hai vào lòng. trông giống như một búp măng tươi trẻ đang quấn quýt bên cạnh hai búp măng héo hon. và chưa cần hỏi cũng biết được là nguyên nhân của sự héo hon do đâu mà có rồi đấy.

"bọn em về rồi đây ạ!" -giọng cái chún vang vọng khắp sân nhà thu hút được sự chú ý của bộ ba búp măng, đưa họ trở về đúng với hành tinh của mình.

"về rồi thì vào dọn nhà, chuẩn bị bữa tối đê!"-jaemin nói vọng ra từ bên trong bếp.

thế là từ haechan, renjun, jeno đến yangyang và hendery đều lũ lượt đi vào nhà để làm việc theo bảng phân công hàng tuần. xiaojun trước khi đi vào, có quan tâm hỏi thăm anh taeyong:

"anh có cần em dìu vào nhà không ạ?"

tự dưng được săn sóc như vậy, cõi lòng băng giá của bubu được sưởi ấm, con tim như tìm thấy tình yêu đích thực. anh nhanh chóng buông tay jungwoo với taeil để về với vòng tay của cậu em ngoại quốc. hai người, tình sâu ý thâm, cười tủm tỉm khoác vai nhau đi về phía căn bếp.

bị bỏ lại phía sau là cặp đôi vàng trong làng dự bị, tủi thân nhìn về ánh chiều tà lấp ló ẩn mình dưới hành cây. anh taeil ôm jungwoo, jungwoo cũng ôm anh taeil, thầm trách mình quá đẹp trai mà trai đẹp thì duyên phân thường bạc bẽo.

t/b không đi vào cùng mọi người. cô nán lại ở cửa ra nhà, chờ đợi. cô đang chờ anh doyoung, anh kun và anh jaehyun. buổi sáng nay chỉ có 96's line và anh jaehyun là có việc trên trường. anh ten thì đã về nhà rồi, còn ba người kia vẫn chưa thấy tăm hơi đâu nên cô hơi lo lắng.

"cậu không định vào nhà à?"

shotaro nán lại theo t/b, cậu không mong rằng cô ở bên ngoài quá lâu bởi dạo gần đây thời tiết hay đổi thất thường rất dễ bị bệnh. taro lấy áo khoác đang cầm trên tay, cẩn thận choàng nó lên vai cô bạn đồng niên.

"hơi bao đồng một chút nhưng tớ muốn chờ mọi người về nhà hết đã. cảm giác cứ thiếu thiếu kiểu gì ấy!"

thật kì lạ rằng dù trong nhà có nhiều người thế nào thì chỉ cần khuyết đi mất một hay hai thành viên thôi là cả neozone đã thấy có chút trống vắng rồi. taro hoàn toàn đồng ý với điều này. ban đầu mới tới quả thật cậu không tránh khỏi cảm giác chóng ngợp nhưng lâu dần tạo thói quen, phải thừa nhận rằng những lúc về thăm nhà, cậu khá nhớ sự ồn ào đặc trưng của nơi đây.

"đừng lo mà, họ sẽ sớm về thôi. còn cậu, tốt nhất nên vào bếp lùa mấy tướng giặc phụ anh taeyong nếu không anh ấy sẽ sớm rụng hết tóc vì căng thẳng mất."

đúng lúc đó có tiếng vang thất thanh của anh trưởng vọng ra từ nhà bếp:

"ối giời ơi, làng nước ơi, thằng haechan nó đốt nhà! thằng kun đâu rồi? mau ra dập lửa đê!"

t/b phì cười trước chất giọng trời phú của anh cả lee, đúng là cô nên vào đó thật rồi. shotaro nhìn thấy bạn mình cười cũng cười rộ lên để lộ vẻ mặt đáng yêu hết phần thiên hạ. cậu nắm lấy tay t/b:

"nào, chúng ta về nhà thôi!"

chẳng thể biết trước tương lai ra sao, liệu rằng mọi thứ có thay đổi hay không, nhưng cô biết chắc một điều rằng neozone sẽ luôn luôn là ngôi nhà của nct, của hai mươi ba con người tưởng chừng như khác biệt nhưng chung một ước mơ chung một đam mê, và của cả cô-một nctzen vì họ mà phấn đấu,sát cánh bên nhau đến hết con đường hoa này.


ở trên tầng áp mái.

yuta đang khoan khoái ôm mark cùng quả dưa hấu mới hối lộ cho em nó để được trốn việc nhà ở đây cùng mấy em nhỏ lười biếng giống anh. về phần mark, cậu chàng cũng rất rộng lượng, nâng niu em dưa hấu như đang bế một đứa trẻ, nếu được, anh còn đem đàn ra hát ru cho nó nghe ấy chứ. cùng thuộc đảng phái làm biếng, chenle với jisung cũng có mặt ở đây. hai em út ít trong nhà cứ ngồi đó chọc ghẹo nhau đến phát chán mới ngừng, và việc đó thì chẳng bao giờ xảy ra rồi.

"mấy cái đứa nhác làm kia lại trốn biệt tích đi đâu rồi không biết?" -taeyong cầm cái chảo rán lượn qua lượn lại, bận rộn chẳng ngơi tay.

"...." -tất cả đều đồng ý rằng ló mặt ra lúc này là một thất sách cần được loại bỏ.

ở một nơi khác.

"xe đã tới điểm dừng cuối cùng rồi ạ! xin mọi người kiểm tra lại tư trang hành lí của mình thật kĩ lưỡng!"

bác tài xế xe buýt nói vọng lại đằng sau. mọi người trên xe đều nhanh chóng xuống xe, ai cũng mong được về nhà sau một ngày làm việc vất vả, nhất là ở cái thời điểm gần tới giờ ăn tối thế này. tất nhiên là bác tài cũng thế, hôm nay ca của bác đến đây là kết thúc rồi, mong rằng bà nhà bác có nấu món cá thu nướng muối, à không, tầm này có ăn là tốt rồi.

đưa tay lên chỉnh gương chiếu để tốc hành về nhà cho kịp giờ cơm, bác bỗng phát hiện ra ở hàng ghế cuối cùng vẫn còn hai bóng người dựa dẫm vào nhau ngủ ngon lành. đầu bác hiện lên dấu hỏi chấm to đùng, bọn thanh niên bây giờ thiếu sức sống thế ư?

doyoung thản nhiên dựng đầu vào vai kun ngủ đến mê mệt, đống tài liệu cho đồ án dự thi cứ dần dần tuột khỏi tay anh. chàng kun, ngủ thì cũng có ngủ đấy chỉ là không được thoải mái như ai kia thôi. doyoung ngồi dồn hết về phía kun khiến anh bị ép vào cửa kính xe, khuôn mặt đẹp trai cũng vì thế biến dạng. may rằng sức ngủ của kun rất mãnh liệt, chút này thôi thì có nhằm nhò gì?

tập tài liệu dày cồm cộp căn thời điểm không thể chuẩn xác hơn mà rớt cái bộp vào bàn chân của kun. sự đau đớn bất ngờ làm anh bật người dậy. sự kiện này tiếp nối sự kiện kia, doyoung mất đi điểm tựa vững trãi, mất đà hôn cái chụt mặt ghế.

"ồ, hai đứa dậy rồi hả?"

bác tài thề với trời rằng bác đã định gọi hai thanh niên này dậy thật nhẹ nhàng và tình cảm cho đến khi hai đứa nhỏ tự tỉnh dậy theo cách tấu hề này. bác có chút nghi ngờ, không biết tụi nhỏ có phải đến từ một gánh hài nào đó gần đây không?

"đến nơi rồi mày ơi!"

doyoung đập đập vào vai kun để gọi cậu bạn mình, người đang bận ôm chân khóc ròng. thấy đập mãi không dậy nên đô thỏ chọn mặc kệ, anh nhặt tài liệu dưới đấy lên, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ để thấy con đường dẫn về nhà quen thuộc.

ồ, không có đường, không có cả đèn đường luôn, ngoài đó chỉ có một mảng đen xì tăm tối.

ôi thần linh ơi! ăn l** rồi!

"bác ơi, cho cháu hỏi tí đây là đâu ạ?" -hốt hoảng, gấp gáp.

"cháu hỏi gì lạ vậy? đây là trạm cuối của xe buýt." -bác tài cũng hoang mang không kém nhân vật chính.

"cái gì ạ? trạm cuối ạ? bọn cháu phải xuống từ ba trạm trước chứ?" -kun cũng ảo ma canada luôn.

vậy là đường về nhà của kun và doyoung hôm nay có vẻ lại dài ra thêm một chút.

ở nơi nào đó khác nữa.

"jaehyun à, hôm nay em làm tốt lắm! các thầy cô đánh giá rất cao bài làm của em đấy!"

thầy hướng dẫn không tiếc lời khen ngợi thiên tài trước mặt. còn jaehyun thì chỉ biết cúi đầu cảm ơn thầy thật nhiều. anh thực sự sắp kiệt sức rồi. anh quý thầy lắm nhưng cuộc trò chuyện này bao giờ mới kết thúc đây?

anh muốn về nhà.





bonus: bản thảo của cái cái này tui viết lâu lắm rồi nên có hơi sượng trân. mong các cô bỏ qua cho!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top