home
"đến nơi rồi! không khí hôm nay thật là sảng khoái mà!"
t/b mở cửa bước xuống khỏi xe chở đồ, vươn vai hít thở một cái thật sâu. lưng cô kêu lên răng rắc, răng rắc, có chút mất hình tượng, may mà không có ai nhìn thấy. ngoại trừ bác tài:
"giới trẻ bây giờ hay bị mỏi người sớm nhỉ?"
cô cười ngượng nhìn bác. bây giờ đây cô đang đứng trước cổng của khu kí túc xá của sm. không thể ngờ được là nó lại to thế này. khu kí túc xá này nằm cách trường đại học khoảng năm phút đi bộ, khá là gần. mà cô hoàn toàn không thấy phòng bảo vệ thầy lee nhắc tới nó nằm ở đâu. theo đúng như lời chỉ dẫn thì nó phải ở đây chứ.
đang hoang mang tột độ, định rút điện thoại ra gọi cấp cứu đến thầy bởi thầy đã dặn là nếu có gì khó thì cứ alo cho thầy một cuộc. bỗng đằng sau có tiếng nói to:
"em gái ơi, chỗ này không được đỗ xe đâu."
giật cả mình suýt đánh rơi chiếc điện thoại fancy trên tay, t/b chầm chậm quay người lại. và ôi thôi, trước xíu rơi điện thoại thì nay rớt luôn cục liêm sỉ xuống đất. trước mặt cô là hai chị gái cực kì cực kì xinh đẹp. không, xinh đẹp thôi là chưa đủ, đây chính là nữ thần rồi. miệng cô lắp bắp không nên chữ:
"e...m...em...em...xin lỗi ạ!"
nào đâu ngờ rằng chính joy cùng wendy cũng khó mà lụm tim lên được trước sự dễ thương vô đối của em gái mới gặp này. cả hai cùng chung một hệ suy nghĩ: bé này sẽ là của mình! wendy tiến lên phía trước, đưa tay vuốt nhẹ tóc của t/b, mỉm cười:
"không cần phải xin lỗi đâu. em đến đây tìm ai đấy, để chị dẫn đi cho."
joy tròn mắt kinh ngạc vì sự thay đổi chóng mặt của bà chị. vừa nãy mới cằn nhằn cô với yerim đủ chuyện trên đời mà nay lại cười ngọt sớt với gái. thật là không thể tha thứ được. ghẹo gái nhà lành mà chẳng rủ cô ghẹo cùng. chị wan ích kỉ quá đi!
"em bé đáng yêu như em lạc ở đây làm gì đấy? có phải đến để đánh cắp trái tim chị hay không vậy?" -nói đến chuyên gia trêu hoa chọc bướm nhà nhung đỏ thì phải kể đến joy đầu tiên.
đối mắt với hai chị gái vừa xinh vừa thân thiện thế này làm bạn nữ của chúng ta có chút bối rối, đỏ hết cả mặt lên. chưa biết phải trả lời kiểu gì, bỗng cả người bị kéo ngửa ra đằng sau, trên vai trái nặng thêm một chút, có giọng nói tinh nghịch vang lên bên tai:
"tưởng hai chị đi mua đồ cho chị irene cơ mà? hóa ra lại ở đây trêu con nhà lành à? xin lỗi nhớ, em gái bé bỏng này đã thuộc về em rồi!" -yeri nhanh chóng lên tiếng đánh dấu chủ quyền.
"này, đây là con gái nuôi của chị. ai cho cưng làm thế" -bản năng làm mẹ che chở cho đàn con bùng phát lên trong người wendy.
"ya, con rùa kia. ai cho mà dám ngang ngược như thế hả" -joy cũng bị kích thích bản năng làm mẹ theo.
riêng t/b hoàn toàn không biết phản ứng thế nào về những gì đang xảy ra trước mắt, chỉ có thể im lặng đỏ mặt. mấy chị à, em không quen mấy chị mà. tha cho em đi!
"mấy cái đứa kia, dừng lại ngay. làm gì trước cổng thế này. mất hình tượng quá." -đằng xa có tiếng vọng lại.
và tự dưng mọi thứ đều rơi vào tĩnh lặng. các chị gái xinh đẹp đều ngưng ngay cuộc đấu khẩu hỗn loạn vừa nãy. ngay cả cánh tay đang ôm lấy cô cũng nhanh chóng buông xuống. chị gái tên yeri lúc nãy còn tựa cằm vào vai cô đã nhanh nhanh chóng chóng đứng dàn hàng ra trước mặt cô cùng hai chị còn lại. giờ cô mới thấy rõ mặt chị ấy, thực sự rất rất xinh đẹp.
joy, wendy và yeri đứng thành một hàng thẳng tắp, ngay ngắn chắn trước mặt t/b, hướng về phía irene đang tiến lại rồi cúi rạp người xuống vuông góc chín mươi độ, hô to rõng rạc, đồng thanh:
"bọn em rất hân hạnh nghênh đón chị đại về nhà ạ!"
seugli đứng bên cạnh xách đồ vừa đi chợ về, cố gắng nín cười lại bởi gương mặt chị bae lúc này đang đen như mực vậy. nếu bây giờ cười thì chắc chắn trên bàn ăn tối nay của nhà nhung đỏ sẽ có món gấu hấp lá chanh mất. mà cũng chẳng phải chỉ có mình seugli lo như thế, trong đầu của ba con người tội đồ kia đã nghĩ đến số phận đang chờ mình phía trước: gà chiên nước mắm, canh rùa hầm măng và sóc chuột rang bơ tỏi.
để né tránh cái nhìn đầy sát khí của chị thỏ, wendy liền né nhẹ sang một bên chuyển chủ đề để mong có cơ hội sống sót đến hết cái mùa đông lạnh giá trong mắt chị yêu.
"chị ơi, xem ai đến với sm nè? đáng yêu không? con gái nuôi của em đấy." -nói giọng đầy tự hào.
"ai bảo thế, đây là người yêu em." -yeri phồng má phản bác.
"cả hai đều sai rồi. để em giới thiệu với chị, bé này chính xác là người tình của em." -joy cũng chẳng kém cạnh là bao.
t/b đứng đấy, vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì, chỉ biết tròn mắt ra quan sát các chị gái này nói chuyện một cách hết sức "nhẹ nhàng" với nhau. nhà nào trong sm cũng đong đầy tình thương mến thương như này sao?
chợt ánh mắt của cô va phải sự chú ý của chị gái đang đứng xách đồ, đứng bụm miệng cười kia. trên cuộc đời này có người có thể nhìn vừa cute lại còn vừa ngầu đét như này nữa hả? chị ấy đang vẫy tay chào cô kìa. chồi ôi, cô chính thức sa chân vào lưới tình rồi. lần sa chân này lún sâu quá, rút hông ra.
"em là tân sinh viên mới của sm à?"
trong lúc t/b còn đang thẫn thờ trước cái vẫy tay của seugli, irene đã thu gọn khoảng cách giữa hai người một cách bất ngờ. cô nhìn chị gái đang đứng trước mình mà không khỏi cảm thán kèm theo chút run nhẹ. có phải chị ấy đang giận do cô đứng ở đây quá lâu không? cô lo lắng nhìn chị, trả lời với âm lượng bé xíu:
"dạ vâng ạ."
rồi khoéo miệng chị bae nhấc lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp, tựa nữ thần mùa xuân vừa mang nguồn năng lượng dồi dào ấm áp đi ngang qua đây vậy. cô thề là cô chỉ lỡ chân té thôi, chứ không phải là do mất liêm sỉ đâu.
"thế thì đi vào đây với bọn chị. chào mừng em đến với sm. em ở khu kí túc xá nào vậy để chị dẫn đi? hay có đói không, đến chỗ bọn chị đi ăn xong rồi đi." -irene nhiệt tình trước người con gái chị mới nhận nuôi này.
"dạ, em cảm ơn chị ạ! em thuộc khu kí túc xá nct hay còn gọi là nhà neo ạ. em không biết phải vào trong thế nào nữa?" -lấy tay vân vê ống tay áo.
tất nhiên, là một con người tinh tế, dịu dàng và trưởng thành, irene hoàn toàn chú ý đến mọi hành động của t/b. chị quay lại, vẫy mấy đứa em của mình đến rồi điềm tĩnh nói:
"em đừng có ngại. cho chị xin lỗi vì mấy đứa nhà chị nó hơi tăng động một chút. để bọn chị giới thiệu tử tế lại từ nhé."
"1, 2, 3, happiness , annyeonghaseyo, bọn chị là red velvet đây!" -tất cả đồng thanh.
"hoặc em có thể gọi dân dã là nhung đỏ." -seugli giới thiệu.
"dạ vâng, em tên là kim t/b, nay thuộc nhà neo ạ! mong các chị giúp đỡ!" -tb cũng đáp lại.
"chị là irene, người quản lí của bọn giặc này. nếu đói hay cần là quần áo thì cứ tìm tới chị nhớ. chỗ ở của bọn chị chỉ cách của bọn em có mấy bước chân thôi." -irene mở lời.
"chị là wendy, người đảm nhiệm việc ăn no ngủ kĩ trong nhà. cứ sang chơi với chị nếu em muốn, hoặc sang học hát càng hay." -tiếp đến là wendy.
"chị là seugli, gấu linh vật của nhung đỏ. em có thể tìm thấy chị ở câu lạc bộ nhảy." -kế theo sau là seugli.
"joy là tên chị, người nâng nhung đỏ lên một tầm cao mới, chủ yếu là do mấy bà chị của chị hơi tí hon một chút." -jpy suýt bị cô thỏ đấm cho vài phát.
"còn chị là yeri, em út của nhung đỏ. cần người đi đu đưa thì cứ alo cho chị nha." -yeri duyên dáng nháy mắt với cô.
"chồi ôi, đáng yêu quá nè! bé chắc phải giỏi lắm nhỉ? thi vào đây khó lắm đó." -seugli cảm thán.
"dạ cũng không giỏi gì đâu ạ, em còn vụng lắm."
"con gái tui mà lạy, không giỏi sao được." -chị gái họ son cho hay.
"ứ ừ, là người yêu em." -bạn kim giấu tên.
chị bae âm thầm đỡ trán thở dài, quay qua cười hiền với t/b:
"em thông cảm nhớ, tụi nhỏ hơi...tăng động chút. giờ em có cần tụi chị giúp gì không? chị thấy em có vẻ mang khá nhiều đồ đến đây đấy."
cô cũng giật mình, bất chợt liếc nhìn chiếc đồng hồ đang đeo. ôi không, hơi lố giờ rồi. cô đã hò hẹn với haechan rằng khoảng tầm trưa là mình vác đồ tới nơi mà giờ này đã là gần trưa đến nơi rồi.
"chị có thể giúp em vào trong không ạ? sắp đến giờ em lỡ hẹn rồi ạ."
"lần đầu gặp mặt à? đừng quá căng thẳng, mấy đứa nhỏ nhà ấy thân thiện lắm!" -irene tỷ tỷ đặt tay lên vai cô trấn an.
"đi thôi, chị sẽ dắt em đi hết cái khu sm này luôn." -joy vui vẻ cầm tay cô định lôi đi.
"nhưng còn đống đồ này thì sao ạ?" -t/b vẫn cố kiềm lại.
"đừng lo, con gái cưng. để đấy chị với seugli sẽ ship nó đến tận nơi cho em." -wendy nắm tay gấu giơ lên trời thể hiện sự quyết tâm.
"lo nhiều sẽ mau già đấy giống chị đại nhà chị đấy, mình cùng đi thôi. nhìn thế thôi chứ mấy bà ấy toàn siêu nhân cả đấy!" -yeri nắm lấy tay còn lại của cô, hợp sức cùng joy kéo đi.
bị kéo đi một đoạn rồi mà t/b vẫn còn nghe vang vọng bên tai tiếng gọi thánh thót của chị irene:
"hai đứa kia, nhớ về sớm ăn cơm trưa đấy nhớ. về muộn là ăn chổi thay cơm đấy!" -có chút bạo lực của người mẹ yêu thương con mình.
sau đó cô được các chị gái mới quen này dắt đi dạo hết cả các khu sm đúng như lời hứa hẹn. thật không thể ngờ được là bên trong nó lại rộng đến như vậy. chẳng khác nào một cái cung điện cổ kính cả. ngay cả phong cách trang trí bên trong của các nhà kí túc xá cũng mang hơi thở kiến trúc châu âu vào trong từng viên gạch. rồi nào là cây cối, đài phun nước,... cái gì cũng có. hóa ra đây chính là trải nghiệm của con nhà giàu trong truyền thuyết.
đang vi vu trên mọi nẻo đường thì cả ba đều bị chặn lại bởi một con người quyền lực bậc nhất ở nơi đây. thầy lee soo man bước tới, tươi cười:
"chào mấy đứa, hóa ra cháu bị hai đứa này bắt cóc à? làm ta tìm từ nãy đến giờ, sợ cháu bị lạc."
"ai bảo bọn cháu bắt cóc em ấy. bọn em chỉ đang giúp em ấy di tham quan xung quanh thôi, phải không chị?" -yeri khoác tay t/b.
"đúng rồi đấy. em phải hỏi thầy mới đúng, sao thầy có thể không nói cho bọn em về việc một em gái dễ thương như thế này sẽ nhập học vào đây? em bị tổn thương đấy!" -joy lấy tay thấm thấm nước mắt.
"thôi được rồi, coi như ta xin hai đứa đấy, ta sợ lắm rồi. bây giờ cho ta mượn t/b một chút được không? để còn đưa em ấy về đúng nhà nữa." -thầy lee nửa mếu nửa cười.
"vâng, em chỉ cho thầy mượn đúng hôm nay thôi đấy. dù sao cũng sắp đến giờ về ăn cơm với chị đại rồi. nhớ gọi cho chị nha, yêu em!" -joy hôn gió với cô.
"hey, i just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe!" -bạn rùa pá cách với cách đưa số điện thoại độc đáo đang nhét tờ danh thiếp vào tay t/b.
đến khi đi rồi, yeri vẫn còn ngoảnh người lại, làm động tác tay điện thoại để tỏ ý giữ liên lạc với cô cho đến lúc khuất bóng sau lùm cây. cô thấy tim mình lâng lâng, cảm xúc hạnh phúc dâng trào trong tim, không kìm nổi tạo thành một nụ cười mạn nguyện trên môi. thật tốt khi có thể gặp được những thiên thần ngoài đời thực như thế này. cô sẽ cố gắng tìm cách cảm ơn các chị ấy thật sớm mới được.
và giờ cho công việc chính của ngày hôm nay nào, ra mắt nhà neo. t/b bắt đầu cảm thấy hồi hộp, có chút khó thở. cô có thể cảm nhận rõ sự căng thẳng đang bộc phát trong mình ngày càng lớn dần theo từng bước đi theo thầy lee vào khu nhà neo. bàn tay rịn mồ hôi, nắm chặt lấy vạt áo, vò đến nhàu nhĩ một mảng. đến trước cửa rồi.
thầy lee thấy rõ được sự khó khăn của t/b lúc này nên cất giọng an ủi:
"không sao đâu mà, nếu em chưa sẵn sàng thì hôm khác..."
"không cần đâu ạ, em muốn gặp họ ngay bây giờ. em đã rất mong chờ đến ngày hôm nay từ lần đầu tiên tiếp xúc rồi ạ." -cô mạn phép ngắt lời thầy.
thầy soo man không những không cảm thấy khó chịu mà còn cười hiền từ, vươn tay xoay nắm khóa cửa:
"nếu em đã nói vậy thì chào mừng em đến với neozone!"
đằng sau cánh cửa đó là một thế giới mới, với những người bạn mới, với các anh em nhà đông con này. trông ai cũng đẹp như hoa làm cô có chút lóa mắt.
"to the world, nct! chào mừng đến với neozone, t/b!" -đồng thanh.
đây chính là khởi đầu cho một câu chuyện dài hơi về t/b và nhà neo vào định kỳ theo lịch sao hỏa, tức là khi nào tác giả có ý tưởng mới hoặc không phải chạy deadline truyện khác.
bonus: dịch lại đang bùng phát mạnh thế nên mọi người nhớ cẩn thận và giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé!
chúc mừng sinh nhật bunny, kim doyoung!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top