halloween special: weird daydream
chào mừng các bạn đã đến với chương trình "thế giới của động vật săn mồi". trong số trước chùng ta đã được theo dõi tận mắt sự khác biệt của một chú thỏ đồng hồ mà lại từ chối cà rốt để đến với một nùi kẹo dẹo ngọt ngào của alice-ae và chứng kiến những gì được drasicula đệ tam chuẩn bị trước khi tiến hành săn bắt con mồi của mình. giờ đây, đài truyền hình woderland xin mời các bạn xem tiếp diễn biến gay cấn này.
chuyện là, t/b phải nhấn mạnh thêm lần nữa rằng cô sắp thài rồi vì vậy cô xin dành hẳn một phút cuối đời của mình để xám hối về những tội lỗi đã làm trong cuộc đời này.
mẹ thân yêu à, mẹ có nhớ cái lần mà mẹ mới mua váy về rồi bị rách một lỗ bé bé xinh xinh ở giữa không? con chắc chắn là mẹ có nhớ bởi vì lần đấy mẹ đã nổi giận tung nóc nhà lên, xong xém oánh baba đại nhân bạt mạng. nhưng mẫu thân hiền hậu đáng kính của con ơi, chuyện đó mẹ trách oan cho phụ thân rồi. nó là con làm đấy. sơ ý thôi ạ. yêu mẹ.
ú đáng yêu của chị, lần mà đồ ăn của em biến mất trong chốc lát không phả do ma tung hoàng đâu. chỉ là chị nhỡ chân đạp đổ thôi. sorry vì lỡ khiến em trở nên sợ mấy chậu cây cảnh ở gần chuồng chó đến vậy.
phụ thân à, ừm, ba biết con muốn xin lỗi chuyện gì rồi đấy. yêu ba.
anh taeyong nữa, cái chổi lông gà của anh không tự dưng sinh ra rồi mất đi đâu, nó chỉ chuyển từ nhà này sang nhà khác thôi. hôm đó em đang dọn nhà thì chạy qua nhà các chị hắc hường ăn ké nên để quên luôn cái chổi bên đấy rồi. xin lỗi vì đã khiến anh cất công tìm kiếm em nó bao lâu nay dù em thấy rằng neozone có vẻ hả hê lắm. anh có thể sang đấy xin lại nhưng em không chắc lắm về số phận của em nó vì hôm trước em vừa thấy lía unnie dùng nó như một công cụ trêu ngươi dalgom hay sao í.
jaehyun oppa, số bánh mì anh để trong tủ là em ăn hết đấy. hơn nữa mấy cái bánh ngọt em để trên bàn hôm ấy không cánh mà bay là do anh đúng không?
ten hyung và taeil hyung, xin lỗi vì chê hai anh thấp, trong khi đó là sự thật. mà em còn thấp hơn :))
renjun à, lời nói này gửi tới bé moonmin to đùng trên giường cậu, chị xin lỗi đã dùng em để choảng nhau với haechan. nếu có xây xước gì thì là lỗi của haechan đấy, nó oánh có trước.
kun ge, anh có nhớ rằng đã từng hỏi em rằng tại sao anh thấy chỗ đồ ăn vặt anh càng ngày càng ít đi không? em trả lời anh rằng là do anh ăn nhiều quá đấy nhưng thực ra là do yangyang với em thủ tiêu đống đấy đi thôi. vì bọn em thương anh ăn nhiều mỏi mồm nên mới bất đắc dĩ làm vậy á. yêu anh.
jaemin ơi, cafe của cậu tớ có giảm lượng shot trong đấy xuống đấy. chắc là cậu biết rồi nhỉ? nhớ ăn uống lành mạnh vào đấy.
haechan à, xin lỗi vì đã bán đứng mày để thú tội với renjun nhưng vì mày xứng đáng.
oh canada, à nhầm, em nhỡ mồm, mark hyung thân mến, xin lỗi vì đã gửi ảnh mấy bé trứng chiên "tuyệt vời" của anh lên mạng xã hội. đừng lo chú đầu bếp ramsay khen nó ngon lắm.
em thực lòng xin lỗi thầy hiệu trưởng đáng kính lee soo man và vườn cây ăn trái của thầy. nói vậy thôi chứ mấy cây xoài nhà thầy ngon lắm ạ, đến mùa thu hoạch em sẽ tự giác rủ anh em trèo sang lấy, thầy không cần bận tâm đâu ạ.
........
jaehyun cảm thấy từ chỗ cô bé kia đến chỗ anh đứng làm gì lâu đến thế được. như là cả một thế kỉ đã trôi qua rồi vậy. quá lâu cho một bữa ăn ngon lành. và dù không hề muốn, anh vẫn phải tiêu tốn thêm chút năng lượng để tiến lại chỗ t/b. ma-cà-rồng-đáng-sợ-nhất-dải-ngân-hà tự an ủi bản thân rằng:
"tiêu đi chút calo, tí ăn cho ngon vậy."
thực ra từ chỗ hai người đến với nhau cũng chẳng xa đến cái mức đi mãi không tới, chỉ con au nhồi nhét nhiều chi tiết quá nên nó mới dài lê thê thế này. đến cuối cùng thì hai đầu tàu của chuỗi thức ăn cũng đã gặp nhau. đây chính là cuộc gặp gỡ sống còn giữa kẻ đi săn và con mồi.
thân thể cô nàng tự khắc dừng lại ở trước mặt jaehyun độ vài găng tay. ở tầm này cô hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn nhất vẻ đẹp của quỷ hút máu trong truyền thuyết. hãy đặt một giả thuyết rằng nếu bây giờ không phải là cái lúc ngàn cân treo sợi tóc như bây giờ thì t/b sẽ nói gì nhỉ? gợi ý nhẹ:
"đây mà là quỷ hút máu gì chứ, đây là quỷ hút gái rồi. anh ơi đến mà hút em đây này."
giá như là trường hợp ấy, có lẽ các bạn đã được khảo nghiệm chính xác nhất về độ mê trai đáng đánh đòn của nữ chính. nhưng yêu cái đẹp thì đâu phải tội ác gì to lớn đâu đúng không?
mắt jaehyun đáp xuống đúng tầm mắt của t/b. anh nhận ra ngay sự sợ hãi đang ngự trị trong đáy mắt cô. nhìn con mồi bé nhỏ đang run rẩy trước mặt mình mà lại chẳng thể chống lại khiến anh có chút hứng thú.
đưa tay nhẹ nhàng nâng niu khuôn mặt khả ái rồi dừng lại ở đôi má ửng hồng đáng yêu, tròn tròn, bóp một phát. càng bóp càng sướng. đôi má này giống như bánh bao vậy, mềm mềm, có chút mập khiến anh thích mê.
"có vẻ như ngươi được nuôi dưỡng khá tốt đấy, bé cưng à. hoàn toàn xứng đáng làm miếng mồi hảo hạng cho jung đại nhân đây."
t/b nhận xét tình hình một chút, nụ cười của tên này có chút tà mị khó lường, thanh âm thì trầm bổng ngân nga mang lại cho cô cảm giác lạnh người. nhất là ánh mắt lóe lên ánh đỏ ghê rợn. tất cả những điều đó đã làm nên một quái nhân hoàn hảo trừ một việc duy nhất. tay tên này cứ bóp má cô từ nãy đến giờ, lại còn dám chê cô béo nữa chứ, thật không thể chấp nhận nổi.
nghĩ lại thì dạo này cô cũng có ăn hơi nhiều thật. để điểm lại thì là thứ hai đi sang ăn ké nhà các chị nhung đỏ này, thứ ba được rosé unnie cùng mandoo đại nhân rủ đi nhà hàng nè, thứ tư vét nốt chỗ đồ ngọt mà anh taeyong mua về chưa kịp xử lí, cùng sungchan với shotaro quất hết chỗ mì gói trước ngày hết hạn tầm bảy tháng, thứ năm chén sạch sẽ vụ thu gom xoài ở vườn thầy lee,... dù cô có ăn nhiều thật nhưng không một ai trừ mẹ cô được nói cô mập hay ẩn ý về điều đó cả. đây là cả một sự xúc phạm đau đớn gây tổn hại đến tinh thần của cô.
ánh mắt t/b toát lên vẻ giận dữ sôi cả máu, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. con au ngồi cách xa đó cả ti tỉ kilomet mà vẫn bị thiêu cháy bởi ánh nhìn "gây thương nhớ" ấy thì huống hồ chi là người trước mặt.
tất nhiên là jaehyun nhận ra rồi. thường thì con người khi bị ma cà rồng điều khiển sẽ mất luôn cả nhận thức but cô bé này lại có ý chí kiên cường hơn anh nghĩ. ăn luôn thì cũng hơn uổng đấy, nhưng anh đói rồi.
"ai chà chà, bé cưng có vẻ không luyến tiếc chi cái mạng sống nhỏ nho này nữa rồi đúng chứ? còn dám giận rỗi cơ à. vậy để anh tiễn bé một đường cơ bản luôn nha."
jaehyun nhấc bổng người t/b lên, áp người cô sang cái cây bên cạnh. cái đèn pin cầm trên tay cô cũng bởi thế mà rớt xuống đất, lăn một đoạn. anh lấy tay phải đặt sau đầu cô nghiêng nó về một bên, tay trái vuốt nhẹ lên làn da trắng ngần để cảm nhận mạch máu ấm nồng ẩn bên dưới. thật là khiến người khác phải phát điên lên. jaehyun không nhịn được nữa, anh ghé sát người và t/b, giọng khàn khàn kìm nén:
"hoàng tử nhỏ của tôi, chúc ngon miệng!" -trườn xuống cổ, há mồm để lộ rõ hai cái răng nanh sắc nhọn, từ từ đâm vào.
lúc nãy cô còn có thể mang trong lòng chút ánh sáng hi vọng lẻ loi trong cái đường hầm tối tăm này nhưng giờ thì hết thật rồi. răng nanh của hắn đã cắm sâu vào da thịt của cô, dần dần rút cạn đi sinh khí tồn tại trong thân thể này. chẳng đau tí nào cả. không một chút. chỉ là ý thức ít ỏi còn đọng lại cũng đang phai nhạt nhạt đi theo từng lượng máu. ánh mắt cô trở nên mập mờ, nhìn vào một mảng mênh mông đối diện.
t/b sắp ngất đi. jaehyun vẫn chưa ngừng lại. cơn khát này dường như là vô tận và anh còn chưa thỏa mãn. chẳng thể nào cưỡng lại nổi hương vị quyến rũ này.
mắt cô trở nên mơ màng, mọi thứ bắt đầu phai nhòa đi. tầm mắt cô rời trúng chiếc đèn pin đang nằm lăn lóc dưới đất. bỗng có một bóng trắng nhặt cây đèn lên. cô chẳng thể nào nhìn rõ được. lực hút của jaehyun càng lúc càng mạnh. liệu bóng trắng ấy có phải là một thiên thần không? t/b ôm niềm mong mỏi cuối cùng, giơ tay về phía người kia, khẽ rên rỉ:
"cứu...tôi...với...làm...ơn!" -rồi thiếp đi.
chiếc bóng trắng bận suit nghiêm trang, cầm đèn pin lên, nhìn về cô bé đang bị dày vò kia. lẳng lặng lên tiếng can:
"jaehyun à, chú tốt nhất nên dừng lại đi, cô bé sẽ chẳng thể trụ nổi đến hai giờ đồng hồ nữa nếu bị chú làm vậy đâu." -vừa nói vừa nhìn vào chiếc đồng hồ bỏ túi tinh xảo.
nghe thấy giọng nói quen thuộc, jaehyun ngưng lại. ồ, bé cưng ngất mất rồi, có vẻ là anh hơi quá tay. bên khóe miệng còn vương lại màu máu đỏ thẫm, anh rút khăn tay ra lau lại cổ cho t/b sau đó bế ngang cô lên. quay người lại cười vui vẻ với người anh thân thiết:
"em tưởng rằng thỏ đồng hồ không thích xen vào chuyện của người khác chứ, doyong hyung."
"đúng vậy, trừ khi người chú đang giết chết kia là vị hoàng tử mà anh đang tìm kiếm."
doyong vuốt ve cái đồng hồ yêu quý của mình rồi cất nó vào túi áo bên trái cùng với cây đèn pin. nhìn thẳng vào mắt jaehyun, lôi ra một tấm thiệp mời kèm với hoa hồng đỏ rực.
"người ấy lại tổ chức tiệc trà ư?" -jaehyun ngán ngẩm.
nhận thấy thái độ này của cậu em, doyong nhếch môi cười:
"có chán ghét thì cũng phải đi thôi, giờ này chắc mad hatter với cặp song sinh kia cũng đã đến nơi rồi."
"vậy còn bé cưng này? em khá thích vị hoàng tử lần này đấy."
"giữ sống, mang đến cho alice, ít nhất là phải sống cho đến khi chúng ta xong chuyện."
"sau đó...?"
"sau đó chú thích làm gì cũng được."
jaehyun cười thỏa mãn liếc xuống vật nhỏ bé đang say giấc trong long mình. nếu có cơ may sống sót thì cô bé này sẽ là của anh.
"chúng ta đi thôi chứ nhỉ?"
doyong cất bước, mặc cho jaehuyn rù rì chậm dãi đi phía sau. trong lòng thầm cảm thán, mong vị hoàng tử đáng yêu lần này sẽ may mắn hơn những lần trước.
bonus: tôi hơi hoang mang các cô ạ. chưa viết xong một nửa của halloween thì đã lại sắp tới giáng sinh rồi mà tôi còn bao nhiêu bài tập cần giải quyết trước kì thi cơ. nên đừng bất ngờ khi ra chap về giáng sinh trong khi cái này còn chưa xong nhớ. yêu các cô nhiều. mà tôi định chốt sổ số thành viên trong truyện này về số 23 thôi bởi nếu thêm vào nhiều quá thì loãng quá. các cô thấy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top