halloween special: weird daydream

đã được một năm rưỡi kể từ khi t/b đặt bước chân đầu tiên vào nhà neo trong sự chào đón nồng nhiệt của các anh em cùng nhà. trong năm qua cũng có rất nhiều chuyện đã xảy ra, điển hình như giữa năm vừa rồi neozone tiếp nhận thêm hai thành viên mới nhập học muộn. cô đã rất trông đợi rằng đó sẽ là một em gái đáng yêu để mình có thể bầu bạn tâm sự tuổi hồng nhưng đời thì làm sao được như mơ. 

người nhà neo mà, toàn trai trai là trai với nhau thôi, neo đón thêm một bạn đồng niên 00ez với một em 01ez. vậy là 00ez lại tăng thêm một thành viên đồng nghĩa với nó là nỗi sợ của anh doyoung cũng tăng thêm. tội nghiệp anh!

shotaro và sungchan thực sự rất rất dễ thương nha. trừ việc sungchan cao hơn những gì cô tưởng tượng ra thì mọi thứ thật pơ-phẹc. nhưng sao cô cứ có cảm giác rằng hai con người này chưa bung lụa hết mình ta. chắc thời gian sẽ thay chúng ta trả lời câu hỏi.

như ti tỉ cái ngày bình thường khác hôm nay t/b có lịch học môn triết học trên trường. cái môn gì mà học đã khó rồi mà còn bị phân cho giáo viên khó tính nữa. bà cô giáo viên hành cả lớp lên bờ xuống ruộng. đi học về mà người đứa nào đứa nấy đều nặng trĩu bởi sự mệt mỏi cũng như vì phải gánh trên vai cả một đống giáo án cần tìm hiểu .

về đến neozone, năng lượng trong t/b đã chính thức quay ngược về con số không tròn trĩnh. anh em trong nhà cũng chẳng còn lạ lẫm gì với hình ảnh bé con vật vã leo lên phòng sau một ngày dài ở trường đâu. ngành học mà bé chọn là tâm lý học tội phạm, một ngành học cực khó nên bé phải chịu không ít khó khăn. các anh cũng chỉ biết ở bên cạnh giúp em bê cái đống tài liệu khủng bố kia lên trên phòng và ủng hộ bé hết mình thôi.

lucas khiêng giúp tài học để lên trên bàn rồi quay qua t/b đã đang nằm vật một đống trên giường mà kéo chăn lên giúp em. bây giờ đã cuối thu chớm đông nên cứ đắp chăn vào cho an toàn. con sâu lười kia thỏa mãn dụi dụi mặt vào gối vài cái, hơi thở đều đều chìm vào giấc ngủ.

  "cậu ấy chẳng bao giờ chịu lượng sức mình nhỉ?" -jaemin nhìn lên bàn học tràn ngập trong giấy tờ mà thở dài.

  "nhưng cô giáo kia cũng quá đáng kinh đi được. một tuần bắt nộp tận ba bài luận văn thì bố ai viết kịp." -renjun bức xúc thay cho bé nấm.

  "thôi, tốt nhất là để cho em ấy ngủ nghỉ cho khỏe, chúng ta ra ngoài đi." -lucas lùa hai em cùng mình ra ngoài, khép cửa lại một cách nhẹ nhàng.

được một lúc thì dưới lầu lại vang vang lên giọng của taeyong gọi với lên tập trung mọi người lại phòng khách. tất nhiên là ông í phải vác cây chổi lông gà đến gõ cửa từng phòng rồi. 

từ trong các phòng neo bị chổi lông gà xua ra ngoài như kiến vỡ tổ. yuta gãi cái tổ quạ trên đầu mình phàn nàn với johnny về trận bóng đá mà anh vừa xem tối qua, nhóm 96line-đầy-tình-thương-mến-thương cứ hơi tí lại vang lên tiếng cà khịa đầy quen thuộc và biệt đội mộng mơ ở kế bên cũng chẳng kém cạnh là bao. có thể thấy rằng yên bình nhất chính là bộ đôi 97line cùng với jungwoo. cả ba cứ bình tĩnh nghe theo sự chỉ đạo của anh thủ lĩnh thôi.

đi được một nửa đường jaemin mới ngớ người ra hỏi:

  "ơ, bé cưng của tao đâu rồi tụi bay?" -vừa hỏi vừa quay qua quay lại nhìn xung quanh.

  "em ở đây này." -jisung, chenle với sungchan lên tiếng cùng một lúc.

ngay tại đây, ngay giờ phút này, tại cái cầu thang này, cuộc chiến bé cưng nhanh chóng nổ ra.

  "cái gì, tớ mới là bé cưng của anh jaemin nhớ." -chenle nói đầy tự tin.

  "cậu nhầm rồi, anh ấy thương tớ nhứt." -sungchan cũng chẳng kém cạnh.

  "haha, hai người đều sai cả rồi, người anh jaemin thương nhất phải là tớ. tớ là maknae trong nhà cơ mà." -jisung dẩu môi lên cười đắc thắng.

  "mấy đứa thì nhằm nhò gì, người ấy là anh mới đúng." -jeno chỉ là góp thêm tí củi để cháy cho to thôi.

  "xin lỗi tất cả mọi người, tôi giấu hơi kĩ chứ tôi mới chính là người tình đích thực của họ na đây." haechan thấy cháy nhà không dập lại còn vui tay đổ thêm tí dầu hỏa.

  "vậy ai muốn là bé cưng của anh nào?" -jungwoo thấy vui cũng nhiệt tình tham gia.

và mọi sự dần bay nóc cho đến khi taeyong tới. bạn có muốn biết những gì mà ảnh nhìn thấy không, hãy để mình giúp bạn một chút nhé.

đập vào mắt ổng là một đám lớn đang tranh nhau nảy lửa vị trí bé cưng gì đó và bên cạnh là một đám khác đứng hóng hớt rồi tranh thủ chớm thêm vài câu vào cho xôm nhà xôm cửa. taeyong nhìn qua hai bạn đồng niên của mình trông chờ một sự giúp đỡ. đau đớn thay, mặt thằng bạn chicago tỏ lên rõ vẻ hít drama cùng nope of my business còn thằng bạn nhật bản thì lại đang cố truyền giáo vào đầu người em trai cùng quốc tịch với mình những điều đáng đấm. trích nguyên văn lời anh giai osaka nói với shotaro:

  "xem đi em, lâu lắm rồi mới có cái drama nó chất lượng như trong phim thái thế này. sau này dù là drama lớn nhỏ như thế nào cũng phải hóng cho bằng được nha."

shotaro chỉ đứng bên cạnh cười hiền, lộ rõ cả mắt cười đáng yêu biết bao. lửa giận trong lòng anh cũng nhờ thế mà giảm xuống bao nhiêu. nhưng ngay lập tức bốc cao trở lại khi kế hoạch chôm một loạt cái quả chín trong vườn cây nhà thầy hiệu trưởng của 96line vô tình lọt vào lỗ tai anh.

có ai thắc mắc rằng 99line đang đâu khi mà trần thế này đại loạn không? câu trả lời chính xác rằng cả bọn vốn dĩ đã cùng anh trăng ở phòng khách từ trước rồi. lúc jaehuyn và winwin xuống tới nơi đã thấy cả nhóm đấy xúm lại một chỗ ngồi ngoan ngoãn chơi among us với nhau. theo như quan sát của jaehyun thì có vẻ như xiaojun là imposter. trong khi winwin lại khẳng định rằng hendery mới chính là imposter. hai người ngồi xuống tranh luận một cách sôi nổi.

ừm, trên cãi nhau tranh chức dưới ồn ào among thì làm sao mà có thể gọi là an tĩnh cho được. 

ai cíu bé với, bé không chịu đâu, kéo bé ra khỏi đây với -by taeyong 2020.

lược bớt 7799 từ để kể về quá trình mang quốc thái dân an về cho neozone của thủ lĩnh siêu phàm họ lee giấu tên.

về phần jaemin với renjun, hai người đã lánh xa chốn bụi trần từ cây chổi lông gà thần thánh mà dạt về căn phòng bé bé xinh xinh của t/b. cô nàng vẫn còn vùi mình trong chăn ấm say sưa ngủ. jaemin nhìn thấy thế tim nhũn hết cả ra, hoàn toàn không nỡ đánh thức bé yêu dậy. nhưng renjun lại khác. tuy rằng nhìn thấy bạn mình mệt mỏi như vậy cậu cũng chẳng nỡ lòng nào đâu, chỉ là vì sâu lười đang đè lên moonmin thân yêu của cậu thôi.

  "dậy đê, cháy nhà rồi, dậy đê..." -renjun lắc qua lắc lại người t/b như thật.

khốn nỗi ngay cả một cái cựa người t/b cũng không thèm thể hiện ra. jaemin nhìn chún vùi dập "tục tưng" của mình có chút bạo lực liền dừng tay bạn lại rồi ngồi xuống bên giường dịu dàng:

  "t/b ơi, dậy đi, anh taeyong gọi tụi mình xuống kìa."

sâu mỡ sau cùng cũng có chút phản ứng. cô khó khăn nâng mí mắt nặng chĩu của mình lên mơ màng nhìn xung quanh. injun cảm thán thực sự trước khả năng thượng thừa từ cái tên đầy quyền lực ấy, đúng là chỉ có anh taeyong mới trị được con bé này.

t/b lảo đảo ngồi dậy. tất cả những bài học ngày hôm nay đã rút cạn năng lượng của cô gái nhỏ rồi. jaemin và renjun đành phải đến bên bế cô xuống lầu. những ai đã từng trải qua mới có thể thấu hiểu hết được cái sự mệt mỏi đeo bám trên người cô lúc này.

xuống tới nơi, jaemin đặt bé ngồi xuống khoảng trống êm ái trên ghế sofa mà mọi người để dành lại. jeno ngồi cạnh cho bạn tựa đầu lên vai mình, điều chỉnh tư thế ngồi để bạn cảm thấy thoải mái nhất có thể. taeyong hyung an tâm nhìn đám trẻ của mình tập hợp đầy đủ ở đây liền bắt đầu công việc:

  "như mấy đứa đã biết rồi đấy, vào tối nay ở khuôn viên nhà mình có tổ chức halloween cho sinh viên trong nhà. nên anh muốn hỏi xem mấy đứa định hóa trang như thế nào?"

ai ai cũng hào hứng góp ý kiến của mình về buổi tiệc lần này. hưng phấn nhất chính là hội sinh viên mới nhập học năm nay. mỗi người nói một chút thành ra neozone lại nhanh chóng trở lại trạng thái thường ngày.

t/b mơ màng nghe mọi người nói, mắt cô cứ trịu nặng xuống, cô sắp không trụ được nữa rồi. jeno thấy thế liền nhẹ giọng thì thầm:

  "nếu mệt thì cứ ngủ đi, tí tớ giúp cậu sau."

nghe vậy, cô cũng yên lòng tiếp đi trên vai cậu bạn. tất cả có trách thì cũng là tránh cho đống bài tập kinh dị ấy, trách cho cô quá tham công tiếc việc, trách cho vai của jeno thực sự quá thoải mái rồi,...

  "ta lấy chủ đề thế giới cổ tích đi..."

đó chính là câu cuối cùng mà t/b nghe được.


lần đầu mở mắt dậy, cô thấy có gì không đúng lắm. chắc là mình ngủ nhiều quá nên bị lú rồi. nhắm mắt rồi thử lại lần nữa này. một, hai, ba, mở ra. lần thứ hai mở ra, trước mắt cô vẫn là cái khung cảnh ấy, cô đang ở trong rừng. cái *beep* và một loạt từ ngữ mà trẻ con không nên nghe thấy nên sẽ được che đi bằng tiếng chim du dương dễ thương vậy.

là ai? là ai mang cô lên đây? là ai để cô ở giữa rừng thế này? jeno lee cậu ở đâu? sao lại để tớ ở đây? trong đầu cô có bao nhiêu câu hỏi cần được giải đáp. đã hoang mang lo sợ rồi thì chớ, đến lúc nhìn xuống bộ trang phục trên người t/b lại thêm hốt hoảng hơn.

rõ ràng là đang mặc cái áo hoodie chôm của anh mark với cái quần chuối pijama cơ mà. sao lại đổi thành bộ đồ hoàng gia của hoàng tử bạch mã thế này. bỏ mặc niềm băn khoăn về việc sao mình lại ở trong rừng, thứ duy nhất còn đọng lại là cô mất đời gái rồi. rốt cục là tên nào cả gan thay quần áo của cô? cô còn chưa có người yêu mà. đến dỗ cô đi, nằm ra đây ăn vạn bây giờ.

đang suy tư trầm ngâm về ý nghĩa của cuộc đời, bỗng t/b giật mình bay màu bởi giọng nói phát ra từ phía lùm cây:

  "cuối cùng thì hoàng tử cũng đã thức dậy rồi."

bụi cây biết nói trong truyền thuyết đây ư? sợ vờ lêu. khóc luôn thật đấy, không đùa đâu. cô ngơ ngác nhìn xung quanh, cố xác định nơi phát ra cái tiếng nói đáng sợ ấy. từ trong tán cây một con mèo với bộ lông màu xám khói bay ra. bạn không đọc nhầm đâu, bay ra. con mều nhởn nhơ bay về phía bé con sợ hãi trêu đùa:

  "peek a boo!"

  "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top