dream about future


những ngày gần đây t/b đã suy nghĩ về tương lai rất nhiều, có lẽ vì vậy mà nó còn ảnh hưởng đến cả các giấc mơ của cô.


  "em ơi! bé ơi! em ngủ dậy chưa?"

rõ ràng là cô mới chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu và hơn thế nữa cô nằm ngủ một mình cơ mà, sao lại cảm thấy kì lạ thế này? một giọng nói thân thuộc đến bất ngờ. t/b khó chịu cựa người đôi chút. bỗng có một cánh tay rắn chắc nhẹ nhàng luồn vào bên trong tấm áo ngủ mỏng manh, xoa xoa phần bụng nhỏ. cô cảm nhận được có ai áp sát vào người mình, làn hơi thở ấm nóng phả vào sau gáy làm được mọi giác quan của cô trỗi dậy.

  "em đau bụng hả? bà dì đến thăm đúng lịch thật đấy. nằm yên để anh xoa bụng cho nhé!"

cảm giác được nuông chiều này thực sự rất dễ chịu. nhưng bàn tay thon dài cứ thế làm loạn trên bụng cô khiến cho cơn buồn ngủ vừa rồi chẳng mấy chốc biến tan. t/b khe khẽ mở mắt, trở mình lại nhìn người đằng sau. người kia cũng thuận thế, thay đổi tư thế, ôm trọn lấy cô, để đầu cô gối lên vai mình, còn bản thân thì tựa cằm lên đỉnh đầu cô. 

hành động này quá nhanh và thuần thục đến kinh ngạc. t/b còn chưa kịp nhìn ra xem đây là ai, mặt mũi ra làm sao thì cả khuôn mặt của cô đã úp thẳng vào cơ ngực săn chắc của người ta rồi. 

  "hết đau rồi hay sao mà quậy thế?"

từng thanh âm ngọt ngào rót vào tai, si mê và quyến rũ. bị một năng lực mang vô danh điều khiển, t/b suýt nữa đã buông xuôi theo người kia mà yên ấm nằm yên trong vòng tay ấy. rồi có một suy nghĩ bất chợt chạy qua đại não làm thay đổi tất cả: không được t/b ơi! đừng có mất nốt cọng giá cuối cùng đơn giản như thế chứ.

cô dùng sức thoát ra khỏi vòng tay đang ôm mình định ngồi dậy nhưng chẳng may lại bị vướng vào chăn tạo ra một cú ngã ngoài dự tính. phần trên của t/b đang đè nặng lên lồng ngực ấy, thế mà đối phương có vẻ chẳng ảnh hưởng gì là bao, vẫn rất tùy tiện đưa tay vuốt nhẹ sống lưng cô.

  "mới sáng ra mà em hăng hái chơi trò vận động mạnh rồi à?" -kèm theo tiếng cười gian. 

t/b ngước đầu lên khám phá xem ai là người có thể nói ra cái câu vô sỉ như vậy. kết quả mang đến cho cô một bất ngờ không nhỏ. ngay khi mắt chạm mắt, đầu cô tức khắc trở nên trống rỗng, miệng mấp máy cái tên:

  "quán...hanh...hendery?!"

hanh nhìn thấy biểu cảm của em yêu mà có chút khó hiểu. chẳng lẽ nào đến kì trăng có thể ảnh hưởng được đến não bộ con người? cưới nhau bao lâu nay rồi, hôm nào cũng gọi chồng gọi hanh với anh yêu ngọt xớt mà sao giờ lại kêu xa lạ thế? rồi còn gọi cả họ cả tên anh ra? có biến hay sao?

  "sao tự dưng lại gọi anh là hendery? em giận anh à?"

não t/b vẫn đang đình công, nó không chịu online để xử lí tình huống này. cô thực sự cảm thấy bối rối. tất cả những hành động thân mật lúc nãy được chiếu thẳng trong đầu. khuôn mặt dần dần chuyển sang màu cà chua, tim thì nhảy lên liên hồi.

hanh thấy không ổn lắm liền ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào thành giường, vòng tay qua eo t/b, ôm vợ mình vào ngồi trong lòng anh. thì thầm nhẹ bên tai người thương:

  "em có sao không? nếu thấy không khỏe thì bảo với anh luôn nhé!" -tựa cằm lên vai trái của cô.

t/b như bừng tỉnh khỏi cơn mê, quay đầu lại xác nhận thêm lần nữa. chẳng may đụng trúng ngay môi của quán hanh. hanh cũng thuận tiện chớp lấy thời cơ ấy mà cuốn lấy đôi môi kia.

môi chạm môi, nhẹ nhàng chậm rãi, mang theo cả sự thăm dò, chờ đợi và đầy cám dỗ. tâm trí cô bắt đầu hỗn loạn. nụ hôn này, tựa như một viên đạn bọc đường, ngọt ngào nhưng nguy hiểm. 

cả hai mỗi lúc một dính chặt lấy nhau. hanh một nâng mặt t/b lên, một tay ôm chặt lấy người cô để hôn sâu hơn. đầu lưỡi anh khơi gợi lên cả khát vọng bản năng ở nơi sâu thẳm nhất tâm hồn cô, một cảm giác khó gọi tên. 

hai người cứ quấn quýt bên nhau không rời cho đến khi anh nhận ra cô đã cạn dưỡng khí. lúc môi hanh tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc khiến không khí xung quanh tràn ngập ái muội.

dù sao cũng là nụ hôn đầu tiên của t/b nên cô không chủ động liền bị dọa đến ngây người, quên cả việc thở. ngay cả bây giờ, cô vẫn chưa thể duy trì được, lồng ngực còn phập phồng cố gắng lấy chút khí.

hanh vừa thấy kì quái vừa thương mà cũng hơi sợ. anh nhéo nhẹ đầu mũi cô, trách yêu:

  "em quên anh dạy thế nào rồi à? đã hôn nhau bao nhiêu lần rồi mà em vẫn quên thở ư?"

  "h...h...ôn...hôn...nhiều...lần?" -t/b đưa tay đặt lên môi mình, lắp bắp từng tiếng không liền mạch.

thấy vợ mình trở nên ngại ngùng y hệt cái thời mới yêu mà tim anh đập thình thịch thình thịch như muốn nhảy luôn ra ngoài bởi cái vẻ đáng yêu ấy. để kiềm chế lại sự kích động của mình, anh quyết định rời giường để đi làm bữa sáng.

  "ngồi yên đấy nhé!" -đặt nụ hôn nhẹ lên trán t/b.

nhìn bóng lưng quán hanh bước đi xa dần, t/b theo bản năng níu lấy một mép áo nho nhỏ của anh. lòng có chút không nỡ.

  "mới có thế thôi mà đã không chịu xa anh rồi à?" -quay lại, xoa nhẹ đầu cô.

  "không, em chỉ sợ anh làm cháy mất cái bếp của em mất."

thân thể này dường như đã rất quen thuộc với sự yêu chiều này mà nương theo cảm giác, ôm lấy eo của hanh , dụi mặt vào phần cơ bụng săn chắc. anh cười giòn, hào hừng nhấc bổng người cô lên, bế theo kiểu công chúa. vì qua bất ngờ nên t/b đã ngay lập tức tóm chặt lấy vạt áo để tránh việc bị rơi xuống đất.

  "nếu đã vậy thì em sẽ phải theo anh xuống bếp lần này rồi."

  "bây giờ em có một nỗi lo còn hơn cả cái bếp rồi đấy." -quàng tay qua cổ hanh.

  "nỗi sợ gì nghe nguy hiểm vậy?" -để trán mình chạm vào trán em yêu.

t/b giả vờ nhìn ngang nhìn dọc, tỏ vẻ bí hiểm làm anh người yêu hơi khó hiểu. rồi cô ra hiệu cho anh đưa đầu gần hơn về phía mình, nói thầm:

  "sợ bị anh thả rơi xuống đất đó."

   "em là đang nghi ngờ sức mạnh của anh có đúng không? đã vậy thì....."

hanh vừa dứt lời, đã ôm cô chạy một mạch xuống lầu để chứng minh cho thành quả tập luyện chăm chỉ của mình. t/b còn chưa hết bàng hoàng. thân thể cô ở dưới lầu nhưng tâm trí vẫn còn chưa được vận chuyển đến nơi. cho đến lúc mông tiếp xúc với mặt phẳng lạnh ngắt của bàn ăn, cô mới ngớ người ra.

  "hôm trước anh kun mới dạy anh món mới đấy, đợi anh một tí nhé!"

quán hanh đang mặc tạp dề!

quán hanh đang mặc tạp dề!

quán hanh đang mặc tạp dề!

điều quan trọng cần nói đến ba lần!

mặc dù vốn đã quen với vẻ ngoài đẹp như hoàng tử của anh nhưng đến khi tiếp nhận nó với phương diện gần gũi này vẫn làm con tim cô rung rinh không ít. để đánh lạc hướng chính mình, t/b bắt đầu quan sát xung quanh căn nhà này.

một ngôi nhà dành cho gia đình quen thuộc, khá là tiện nghi, mọi đồ vật được sắp xếp ngăn nắp. cô đi dọc theo hanh lang đầy nắng. trên bức tượng của hành lang còn treo những bức ảnh vừa thân quen vừa xa lạ. 

có bức ảnh hồi nhỏ của quán hanh, ảnh nhà neo chụp chung với nhau, ảnh gia đình hanh, và một phần hồi ức mà cô chưa từng có. t/b ngưng lại trước nó. cầm lên để quan sát kĩ hơn, cô vô thức đưa tay miết nhẹ lên khung ảnh. đây là một tấm ảnh cưới. ảnh cưới của cô và hanh.

đây là gì vậy? là tiên đoán về tương lai hay chỉ đơn giản là một giấc mơ vô thường vô phạt trong tâm trí kì lạ này? liệu nó có ý nghĩa gì không? cô với quán hanh có khả năng nào...

  "t/b ơi! giúp anh với!"

tiếng hét thất thanh từ trong bếp vọng ra kéo cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, chạy thật nhanh vào trong bếp. không sai, cô sợ, sợ anh đau.

  "quán hanh, anh làm sao vậy? bị thương ở đâu? đưa em xem nào!"

t/b lật người hanh vòng vòng để kiểm tra cho đến khi xác thực rằng anh không bị gì thì nỗi lo lắng mới dịu đi phần nào. còn cái con người kia vẫn nhơn nhơn, tươi tỉnh dụi má vào vai vợ:

  "em lo cho anh lắm đúng không? "

t/b vuốt vuốt cái cục tức mắc ở nơi lòng ngực, trách người đối diện:

  "đúng rồi đấy, nên đừng có làm bản thân bị thương được không?"

  "tuân lệnh vợ yêu! giờ ngồi xuống đây thưởng thức tài nghệ nấu nướng của anh đi."

hanh ấn người thương ngồi xuống ghế rồi yên vị ngay ở ghế bên cạnh. anh nhanh tay gắp vào bát cô những phần mà anh cho là ngon nhất ở trên mâm cơm lúc này. phải nói rằng anh khá hài lòng với bữa ăn hôm nay mình thể hiện. ít nhất thì cũng không đến mức cháy bếp như lần gần đây nhất lúc đến nhà anh kun học nấu ăn.

về phần t/b, cô ngạc nhiên trước những đĩa thức ăn hấp dẫn được bày biện đẹp mắt. đây có thật là do hanh làm không vậy? cô tưởng quán hanh nhà cô thuộc hội "yêu vợ, anti bếp" chứ nhỉ?

  "em ăn thử đi! anh đã cố gắng hết sức mình đấy!"

anh thấy được vẻ chần chừ trong đôi mắt của t/b lúc này. thực ra, đến chính anh cũng chưa tự mình xác thực hương vị của mấy món ăn này. ước gì lucas có ở đây khi anh nấu ăn, cậu ấy sẽ là một con chuột bạch hoàn hảo.

cầm đũa gắp miếng đậu phụ vàng ươm, nhồi đầy ú thịt với mộc nhĩ bên trong, kèm theo cái sốt cà chua óng ánh sắc đỏ, cắn một miếng thật khẽ. mọi vị giác lúc này đều được kích hoạt hết công suất. chua chua, ngọt ngọt mà lại chẳng có cảm giác ngán chút nào. 

  "thế nào?" -hanh cảm thấy hồi hộp hết sức, ngay cả lúc cầu hôn cô cũng chưa căng thẳng đến vậy.

  "nếu không ngon thì em cứ nói thẳng đi, anh sẽ không bị tổn thương đâu." -dù mồm nói vậy nhưng mắt hanh cứ tròn xoe nhìn cô.

t/b bật cười trước biến đổi cảm xúc đa dạng của anh. sao cô có thể lấy được một người chồng cực phẩm thế này nhỉ?

  "anh chắc chắn rằng sẽ không tổn thương chứ?" -nhìn anh như vậy cô càng muốn trêu anh một chút.

  "ch...chắc...chắc chắn!" -tim hanh bị đâm trúng một nhát vô cùng lớn, món anh nấu không ngon.

  "anh sẽ cố gắng hơn vào lần tới!" -quán hanh quả quyết.

lừa được tên ngốc nhà cô, cô cảm thấy rất vui vẻ nha.

  "ngon lắm!"

anh nghĩ rằng có lẽ do cú sốc ban nãy quá lơn nên mình đã gặp ảo giác rồi. vợ anh vừa khen ngon lắm đúng không? thính giác của anh không lừa anh đâu ha? hanh nhìn t/b, lắp bắp hỏi lại:

  "ng...ngon á?"

  "ừm, là món ngon nhất em được ăn, chỉ sau món mẹ kim làm luôn." -cô khẳng định.

  "em nói thế để an ủi anh thôi!" -hanh rất biết tự lượng sức mình, sao anh dám đấu với mẹ vợ được.

  "nhìn vào đôi mắt trong sáng này đi, em nói thật mà!" -cô chỉ vào đôi mắt đang mở to tròn của mình.

  "hay anh không tin em? hóa ra niềm tin giữa chúng ta chỉ đến vậy thôi." -t/b tỏ vẻ hờn dỗi trong vô thức.

quán hanh nở nụ cười sáng chói như nắng hà nội dạo gần đây làm da cô đen hẳn đi một tông, véo nhẹ lên đôi má hồng bánh bao:

  "được rồi, được rồi, là anh sai! anh tin em mà."

cảm giác được sự khác biệt ở má, t/b cầm tay hanh kéo ra nhìn nhìn một chút. chưa bao giờ cô ước rằng điều mình đoán là sai đến thế chỉ tiếc rằng sự thật chẳng chệch đi là bao, tay hanh bị thương rồi. đối diện với ánh mắt tên lửa bùng cháy đang muốn thiêu đốt này, anh chột dạ rụt tay lại. dù chưa biết được rằng tại sao vợ mình có vẻ giận nhưng anh cũng không mong tâm trạng của cô bị xấu đi:

  "thôi nào, ăn đi! em mà thiếu đi miếng thịt nào thì anh làm thịt kiểu gì hả?"

trái với vẻ mặt vui vẻ của người thương, t/b lôi kéo bàn tay hanh lại, xoa xoa lên mấy vết thương đã lành miệng, có lẽ đây là tàn dư từ lúc ở nhà anh kun. anh đã rất vất vả để học nấu ăn vì cô. nghĩ đến đây lòng cô lại càng nặng xuống. đến lúc muốn mở miệng nói đã thấy giọng nói của mình bị lực cản vô hình bóp nghẹn, đáy mắt càng lúc càng nóng, hoen đỏ cả một vùng.

  "em...xin lỗi, vì đã không làm một người vợ tốt!"

câu nói này lọt vào tai hanh liền khiến anh muốn gõ đầu cô ngốc nhà mình mấy cái nhưng thấy vẻ mặt kia, anh đành nhịn xuống. nhẩm nhẩm trong đầu thần chú: một người chồng tốt sẽ luôn nhường vợ.

  "sao em phải xin lỗi chứ? tính anh hậu đậu nên cắt phải tay hay bị bỏng là chuyện thường phố huyện thôi!"

thấy t/b định nói thêm, hanh liền bồi ngay cho một câu chặn mọi lời cô định nói:

  "anh mà thấy em xin lỗi lần nữa thì ngày mai đừng hòng bước xuống khỏi giường, nghe không?"

hiệu quả thành công của câu nói khỏi phải nói cũng biết, miệng cô ngay lập tức khóa chặt, có cậy cũng không ra. thấy bé con nhà mình ngoan ngoãn đến bất ngờ, quán hanh thực sự muốn nhân lúc này mà hôn cô. thực ra định lực của anh không đến nỗi kém, tự hào mà nói thì còn rất tốt nhưng có người nào đó từ nãy đến giờ cứ vuốt vuốt, xoa xoa tay anh đến nóng cả người, xong còn giương đôi mắt vô tội lên nhìn. nên nếu giờ anh có phản công chắc không được tính là lưu manh đâu nhỉ?

tay quán hanh cố định đầu t/b, tiến gần lại cho đến khi môi hai người chạm nhau. từng tầng xúc cảm mềm mại đều nhẹ nhàng lan tỏa. đầu lưỡi tìm đến nhau mà cuốn lấy. tiếng thở nặng nề đan xen vào thứ cảm xúc kích thích thuần túy.

trong lúc ý loạn tình mê, có một tiếng gọi cứ văng vẳng bên tai cô không ngừng. nghe giống tiếng hanh quá nhưng hanh đang ở ngay bên cạnh đây mà. vậy tiếng gọi này là của ai?

  "t/b à, đã đến lúc dậy rồi đấy!"

đôi mắt đang nhắm nghiền, đột ngột mở to, hình ảnh hendery hiện ra rõ mồn một trước mắt cô. t/b mất tự chủ, mặt đỏ bừng bừng, lấy tay che môi mình lại, hốt hoảng ngồi bật dậy lùi nhanh về đằng sau.

  "rầm!"

cô ôm đầu, đau điếng hối hận vì chưa nhìn trước ngó sau mà đã đem đầu đập thẳng vào tường. hendery ngồi xổm ở bên thành giường cũng xót không kém. anh ngồi hẳn lên giường, vươn tay định xem xem thế nào thì giọng sungchan gọi tới:

  "chị ơi! sắp đến giờ tới thư viện rồi!"

bị ăn đau một quả nhớ đời giúp t/b bay về với thực tại. ngơ ngác một lúc, cô mới nhận ra, đây là phòng mình ở neozone mà. bỏ tay ôm đầu ra, cô quan sát thật kĩ hendery, cố tìm ra một điểm bất thường. hendery bất ngờ được chú ý quá mức như vậy, theo phản xạ liền sờ sờ khắp mặt mình:

  "mặt anh dính gì à?"

trả lời anh là một câu hỏi rất đỗi liên quan đến từ thám tử họ kim:

  "anh có biết nấu ăn không?" -nếu là hanh thì hẳn là sẽ biết.

nhưng hendery chưa kịp trả lời câu hỏi này, xiaojun trước cửa phòng đã bật cười như đổ tôm:

  "thằng hen mà biết nấu ăn chắc anh là vua đầu bếp luôn đó, em hỏi gì kì vậy t/b?!"

hendery thẹn quá hóa giận, tức tốc đứng lên cầm gối ném thẳng vào mặt thằng bạn trời đánh của mình. suy cho cùng chẳng ai muốn lộ ra khuyết điểm trước mặt người thương cả. trước khi biến mất, xiaojun vẫn cẩn thận nhắc:

  "sungchan nó đang đợi em dưới lầu đấy!" -rồi bị hendery rượt chạy.

cô nhớ ra rồi, hôm qua cô đã hẹn với sungchan rằng sẽ tới thư viện trường cùng nhau vì em ấy khá sợ ánh mắt như muốn ăn thịt người của hội con gái trong trường nên muốn cô cùng đi để làm hậu phương tiếp sức. cũng bởi vẻ mặt lúc đấy em ấy quá đáng yêu nên t/b chẳng thể nào từ chối được.

cô nhanh chóng chuẩn bị đồ để xuống dưới nhà. đi xuống đến giữa cầu thang thì lại chạm mặt với hendery đang đi lên với cái gối ban nãy trên tay, có lẽ anh đã giải quyết xong được khủng long của ngôi nhà này rồi.

  "đi chơi vui nhé!" -anh cười lên làm bừng sáng cả một khoảng trời.

trong khoảng khắc chạm mắt ngắn ngủi ấy, những kí ức từ giấc mơ cứ hiện về ào ạt, rõ mồn một như một câu chuyện có thật đã từng xảy ra. nhất là nụ hôn kia. t/b vô thức đưa tay chạm lên môi mình. đó là nụ hôn đầu của cô.

  "chị ơi! mình đi thôi chứ?"

sungchan cầm lấy tay cô, êm ái gọi làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ. chắc là cô nghĩ quá nhiều thôi. suy cho cùng, tất cả cũng chỉ là một giấc mơ thôi.

  "mình đi thôi! em đã ăn gì chưa? hay mình cũng đi ăn luôn nhớ?"

  "vâng ạ!"

t/b và sungchan dắt tay nhau ra khỏi nhà.

cô dứt khoát bỏ giấc mơ kì lạ kia ra vào thùng rác của bộ nhớ.

.

.

.

ai đó ở trên ban công phòng nhìn cặp chị em tung tăng bước ra khuất khỏi tầm mắt, đưa tay miết nhẹ môi, cười thỏa mãn.

liệu có đúng là mơ không nhỉ?


p/s: lâu lắm hông có gặp nha!

đây là một bản nháp thử nên mong mọi người hãy cho mình chút ý kiến nha!

mong quán hanh vẫn ổn!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top